Tình Yêu Và Thử Thách
|
|
Mong m.n đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện t.p hơn nha
|
Chap5 -Mẹ, mẹ mỏi vai không con bóp vai cho mẹ nha.-Giọng nói đầy vẻ nịnh nọt cùng gương mặt nhìn vào là thấy chữ gian của anh khiến cho mẹ anh phải phì cười -Có chuyện gì cứ nói đi đừng ở đó mà nịnh nọt nữa. E hèm khẽ ho khan một tiếng người đàn ông ngồi phía đối diện nâng gọng kính lên nói. -Ây da mẹ nó lúc nào cũng trên hết còn người ba này thì nó lại bỏ mặt đúng là....-Bỏ lửng câu ông làm bộ thở dài nhìn đứa con mà ông hết mực thương yêu. -Đâu có đâu, ba mẹ lúc nào cũng là nhất hết mà, đây để con rót trà cho ba nha.-Anh cầm ấm trà lên ró đầy ly đưa cho ông. -Thôi được rồi con có chuyện gì nói ta xem nào.-Cầm lấy ly trà ông mỉm cười nói với anh. -Dạ con muốn dọn ra ngoài ở được không ba mẹ. -Cái gì con muốn dọn ra ngoài ở?-Cả hai người gương mặt đầy sửng sờ nhìn đứa con trai của mình. -Dạ phải con đã lớn rồi nên con muốn tự lập một mình bênh ngoài, ba mẹ đồng ý nha. -Không được, ra ngoài ở rồi cơm nước, ai sẽ chăm sóc con.-Gương mặt bà đầy lo lắng nhìn con trai của mình mong thuyết phục được nó. -Mẹ à con đã hơn 18 tuổi rồi con tự biết lo cho mình mà với lại con sẽ ở chung với Mình Lâm nên mẹ không cần phải lo đâu.-Anh biết nhất định sẽ thành công ra ngoài ở riêng nếu có Minh Lâm ở đây vì cậu ấy chu đáo còn hơn con gái kia mà. -Thằng Lâm nó đang ở nước ngoài kia mà.-Bà nghi ngờ hỏi lại. -Cậu ấy nói ở bênh đó buồn chán không quen biết ai hết nên đã trốn về đây hơn hai ngày rồi mẹ.-Khẽ đếm ngón tay anh nói thêm.-Chắc cũng xuông máy bay rồi đó. -Cái thằng đó cũng thật là, điều kiện bênh nước ngoài tốt như thế mà nó lại trốn học về đây.-Nhăn mày suy nghĩ bà lại tiếp tục kiên quyết phản đối.- Nhưng nói như thế nào đi nữa thì mẹ vẫn sẽ không đồng ý. -Mẹ à.....-Định năng nỉ tiếp nhưng anh lại bị ba cắt ngang -Thôi được rồi bà con nó cũng đã lớn rồi nên cứ để cho nó tự lập đi, bà có giữ nó hoài sẽ làm cho nó ỉ lại vào gia đình đấy.-Vỗ vai bà ông tiếp.-Nó ở chung với thằng Lâm chứ có ở mình đâu bà lo. -Anh, tới anh mà cũng muốn con ra ngoài ở sau. Hai cha con anh muốn làm gì thì làm đi.-Nói rồi bà bỏ lên lầu. -Ba mẹ giận rồi kìa-Nhình mẹ đang tức giận bỏ đi anh cảm thấy có lỗi vì từ trước giờ ít thấy khi nào mẹ giận như thế. -Không sau đâu để ba khuyên mẹ con.-Thở dài một hơi ông nói. -Dạ vậy con nhờ hết vào ba nha.-Cậu vui đến nhảy cẩn lên. -Con định khi nào sẽ dọn ra ngoài.-Quay sang anh ông hỏi. -Ngày mai ạ.-anh hớn ở nói.-Nhưng lại thấy tội cho Lâm nhất định lại khóc sướt mướt vì bị hai bác chử cho xem. -Sớm vậy à.-Ngưngf lát ông tiếp.-còn thằng Lâm nghĩ nó không sau đâu hai họ cũng rất thương thằng nhỏ mà với lại nó rất là ngoan nên hai người họ sẽ hiểu thôi. -Vâng ạ. -Thôi lên phòng nghĩ ngơi đi cũng khuya rồi còn. ~~~~~~~~~~~~~~~ Tại một căn nhà rộng lớn khác có ba cô gái xinh đẹp đang chụm đầu vào màng hình laptop -Ê bây hai ảnh chuẩn bị hôn nhau kia trời ơi đẹp đôi quá.-Đó không ai ngoài cô Dương Bảo Ngọc đang cùng tập đoàn hũ nữ xem phim đam mỹ. -Ôi má ơi xem hai ảnh hôn nhau mà tau thích ghê luôn á, tụi bây xê ra tau chụp lại up face coi.-Như vẹt Cô cùng Linh ra lấy điện thoại chụp hình liên tục. -Nhìn nó tham kìa mày.-Cười gian cô nói thêm.-Chụp nhiều nhiều gửi tau nha nhỏ kia. -Ok mày. -Thôi rồi luôn hết rồi. -Trời hết rồi hả đang hay mà trời ơi không biết khi nào mới có tập mới nữa.-Cô tiếc nuối tắt máy tính đi. -Chắc sớm thôi, mà coi kiểu này chắc tau ức chết quá.-Linh bạn thân của cô lên tiếng.-Ê mày hôm nay tau ngủ ở đây nha tối quá tau không dám về. -Okey baby -Vậy mày đây nha tau về trước.-nói rồi Như lên xe gù ga chạy về. -Lên dọn phòng mày tau đi tắm cái.-Nói rồi cô đi vào phòng tắm. -Tắm nhanh lênh nha con quỷ, lát nữa tau mượn đồ mày tắm nha. -Ừ, đồ trong tủ đó lấy đi.-Cô nói vọng ra từ trong phòng tắm. ~~~~~~~~~~~~~~~ Ở một khu phố an ninh khác, khu vực này không khi nào có trộm nhưng hôm nay lại xuất hiện một tên trộm đang rình rập ngôi biệt thự nhà họ Nguyễn. -Này cậu kia cậu làm gì núp ló ở đó vậy.-Quảng gia nhà họ Phạm đột ngột xuất hiện phía sau hắn làm hắn giật nảy đến té xuống đất. Ngước mặt lên hắn nhìn lão sợ hãi-Bác Triệu là cháu. -Hã cậu chủ sau cậu ở đây, không phải cậu đang ở nước ngoài sau.-Ông bất ngờ hét lên làm cho người trong nhà đi ra. -Có chuyện gì vậy Triệu quảng gia, giờ này đứng giữa đường hét lên là sau.-Ba hắn nghe tiếng hét của lão Triệu thì cũng chạy ra xem có chuyện gì. -Ông chủ là cậu chủ, cậu ấy về rồi. -Sau con lại về đây?-mẹ hắn hỏi. -Dạ ờ bểnh con không quen ai hết với lại con không muốn bênh đó nên trốn về ạ.-Cuối mặt hắn đáp -Con dám trốn về sau đúng thật là con với chả cái. Lo cho con ăn học mà con lại không ăn học trốn về đây làm gì.-Đây là giọng hét của mẹ hắn đang tức tối hét lên. -Con xin lỗi mẹ, con không muốn qua bênh đó nữa đâu.-Vừa nói hắn vừa lao nước mắt. -Sau lại không đi chứ bênh đó diều kiện học tập tốt thế mà con lại không học mà chạy về đây. -Tại bênh kia con không quen biết ai hết, nên cũng thấy buồn chán vì vậy con mới trở về đây chứ bộ.-quẹt mũi hắn nối. -Thôi bà à dù gì con nó cũng về rồi bà đừng chửi nó nữa, trời cũng khuya rồi.-Quay qua vỗ vai bà ông khuyên nhủ rồi quay qua hắn ông nhẹ giọng bảo.-Con đem đồ lên phòng dẹp đi. -Dạ không ba con sẽ qua biệt thự ở khu Y để ở ạ, con ở chung với Hoàng ba mẹ đừng lo nha, con muốn tự lập để ba mẹ đở lo cho con nhiều hơn với lại hai đứa ở chung dể lo cho nhau. -Con muốn như thế nào cũng được. Thôi con để đó dô ăn cơm đi rồi đem đồ qua bênh kia.-Bà nghe con mình nói như vậy cũng thấy đúng. Từ nhỏ nó đã quá lệ thuộc vào mình nên lúc nào cũng như con gái hở cái là khóc, bà cho hắn qua nước ngoài là để nó tự lập nhưng giờ hắn cũng về rồi bà cũng không nở đuổi hắn qua kia nữa, nghe hắn nói ra ngoài tự lập bà lập tức đồng ý vì một là có thể thường xuyên đến thăm hắn hai là có thằng Hoàng ở chung. -Dạ.
|
Chap6 Bước từng bước chậm rãi trên đường về nhà, nhìn thấy ánh đèn đã sáng rực khắp các khu phố cậu lại càng cảm thấy mình thật cô đơn. Mất đi mẹ người mà cậu thương yêu nhất giờ đây cậu lại mất đi người ba, tuy cậu hận ông ta nhưng ông ta lại là người thân duy nhất mà cậu có được. Không biết rồi đây cậu sẽ như thế nào, đơn độc giữa trốn phồn hoa thành thị làm cậu nhận ra mình thật yếu đuối, nhỏ nhoi. Chuông điện thoại reo lên một bản nhạc không lời một bản nhạc mà cậu chọn ngẫu nhiên. -Em nghe nè anh Quân.-Quản lý của vũ trường nơi mà cậu làm việc -Em nói hôm nay sẽ đi làm lại mà sau anh không thấy em tới vậy? -Dạ gia đình em gặp một số việc nên em không đến làm được. -Thằng nhóc này vậy mà không báo trước cho anh làm hại giờ anh xoay sở muốn không kiệp luôn này. -Em xin lỗi anh nha, tại em quên mất. -Mà gia đình em có chuyện gì vậy? Từ trước đến nay anh không nghe em nhắc đến gia đình ngoài việc mẹ em qua đời mà. -Ba em, ông ta cũng vừa mất. Mẹ em và ông ta đã ly dị từ lúc em còn nhỏ, em lại hận ông ta vì đã bỏ rơi mẹ con em đi theo người đàn bà khác nên em không nhắc đến trước mặt mọi người thôi ạ. -Anh xin lỗi vì nhắc đến chuyện ấy, em đừng buồn nữa nha. -Dạ không gì đâu anh. -Em định khi nào đi làm lại để anh sắp xếp nào. -Ngày mai nha anh. -Sau em không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa mà gấp vậy? Anh không la rầy gì đâu. -Dạ tại em muốn đi làm sớm chúc thôi ở nhà lại cảm thấy buồn. -Ờ thôi vậy cũng được, em nghỉ ngơi sớm đi lấy lại tinh thần để mai còn đi làm nữa. -Dạ vậy thôi nha anh. Tắt điện thoại cậu, cậu ra đường đón xe về nhà từ đây đến nhà cậu cũng không gần đi bộ không biết chừng nào đến. Sau một hồi đi xe thì cậu cũng về đến nhà, vào phòng tấm gọi xong xuôi cậu thả mình trên chiếc dường nghỉ ngơi nhưng không tài nào ngủ được. Cậu cứ suy nghĩ những việc không đâu vào đâu cho đến giữa khuya vì quá mệt mỏi nên cuối cùng cậu cũng đi vào giấc ngủ, kết thúc một ngày đầy bận rộn. Tiếng chuông báo thức vang lên cũng là lúc cậu xuống giường vscn chuẩn bị đi học. Không quên chỉnh chu lại quần áo và dùng phấn che lấp nhan sắc của mình, cậu ra trạm đón xe buýt đến trường. Vừa vào đến trường cậu liền đến gặp Ngọc để mượn tập của cô chép lại bài của ngày hôm qua. -Này Ngọc cậu có thể cho mình mượn tập chép lại bài của ngày hôm qua được không? -Ừm được, mà sau hôm qua cậu nghĩ vậy nghe thầy Phương nói mà tôi không biết nguyên nhân?-Cô lại nổi máu nhiều chuyện. -À tại chuyện của gia đình thôi không gì đâu.-Trả lời cho qua câu hỏi của cô, cậu thật sự không muốn nhắc tới chuyện đó nữa vì mỗi lần nhắc tới nó cậu lại cảm thấy càng thêm mệt mỏi. -Không nói thì thôi vậy. Này của cậu.-Nói rồi cô đưa tập cho cậu.-Nhìn mặt cậu dường như mệt mỏi lắm đấy nếu không khoẻ thì lên phòng ý tế nghỉ ngơi đi nha đừng cố sức quá. -Cám ơn cậu mình không sau đâu.-Nhận lấy tập rồi cậu quay về chổ của mình chuẩn bị cho tiết đầu tiên. -Chàu các em hôm nay lớp ta có thêm một bạn vào học, em ấy từ nước ngoài trở về.-Nói xong thầy quay ra cửa gọi hắn vào.-Em vào đi.-sau lời nói của thầy Phương thì hắn bước vào với gương mặt e dè.-Em giớ thiệu về bản thân cho mọi người biết đi. -Chào mấy bạn mình là Lâm mình vừa chuyển từ nước ngoài về mong mấy bạn giúp đỡ.-hắn ta cúi đầu chào mọi người. -Mệt cậu thật vào đây ngồi đi.-Thấy hắn như vậy anh thật sự bó tay liền đứng dậy ngoắt hắn lại. -ừm.-Hắn bước lại chổ anh rồi ngồi xuống. -Thôi được rồi các em chuẩn bị vào học đi.-Nói rồi thầy Phương bước đi. Chật vật với hai tiết đầu thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cất tập sách vào ba lô cậu liền lên thư viện tìm sách để đọc. Đang loai hoai lựa sách thì cậu vô tình đụng phải một cô gái làm tập sách trên tay cô rơi cả xuống đất. -Xin lỗi cậu nha mình không cố ý.-Vừa nói cậu vừa khom xuống lum những quyển sách đang vươn vãi trên sàn nhà. -Là Nam hả không gì đâu vừa rồi mình cũng không chú ý nên đụng phải cậu mà.-Cô khách sáo trả lời. -Là Ngọc hả, đây của cậu.-Vừa nói cậu vừa đưa mấy quyển sách trên tay mình cho cô.-Sau cậu lại lấy nhiều sách vậy? -À mình lấy về tham khảo cho bài luận sắp đến. Cậu lên đây làm gì vậy? -Mình lên đây để tìm vài quyển sách đọc thôi. -Vậy hả, à mà cũng sắp đến giờ vào rồi cậu lựa nhanh đi hai mình cùng lên lớp chung luôn. -Ừm.-Lấy đại một cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên kệ cậu quay qua vỗ vai Ngọc nói.-Chúng ta đi thôi. -Ừm. Lên đến lớp cậu vừa cất quyển sách vào ba lô thì chuông vào tiết cũng vang lên. Năm tiết học cũng trôi qua một các chán nản, cậu ra về với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Ghé qua một quầy hàn cậu mua cho mình một hộp cơm lót dạ rồi lên xe buýt về. Vừa vào cửa cậu bất ngờ khi mùi thức ăn thơm phức bốc lên. -Dì hai, sau dì lại ở đây?-Cậu ngạc nhiên khi thấy dì hai người giúp việc mà hôm đó cậu gặp nhà ba mình. -Quản gia Trịnh bảo tôi qua đây chăm sóc cho cậu, với lại ở bên đó cũng không có việc gì nên tôi liền qua đây xem sao.-Dì hai chà tay vào tạp đề nói.-Cơm nước cũng xong rồi cậu lên thây đồ rồi xuống ăn cơm luôn. -Dạ.
|
Mong m.n đóng góp ý kiến để mình hoàn thiệ truyện tốt hơn nha! Thanks m.n
|
truyện cũng được tg, dù hơi ngắn tí
|