Tình Yêu Và Thử Thách
|
|
Trước khi vào truyện mình xin nói một vài vấn đề nha: Thứ nhất đây là câu chuyện đầu tiên của mình nên còn rất nhiều sai xót. Thứ hai mình thường hay bị sai về lỗi chính tả. Từ 1 và 2 => mong m.n giúp đở và chỉ bảo những sai xót. Thanks m.n nhiều. *Xin giớ thiệu một số nhân vật chính trong truyện. -Cậu Trần Hạo Nam một cậu nhóc có tuổi thơ đầy sóng gió, gia đình không trọn vẹn chính vì vậy nên cậu luôn tự sống bằng chính đôi tay của mình và không bao giờ than vãn với ai, mặc dù gia đình cậu cũng thuộc hàng giào có. Về nhan sắc thì cậu sở hữu nét đẹp từ mẹ nhưng lại không quá nữ tính nói tóm lại sắc đẹp của cậu không kém một tiểu thư hay một thiếu gia nhà nào. -Anh Trương Khánh Hoàng có một gia đình tràn đầy hạnh phúc mà nhiều người hằng mơ ước.Sở hưu một nét đep vô cùng ương ngạnh nhưng không kém phần men lỳ,vì vừa có tiền lại có sắc khiến không ít cô gái phải đeo theo muốn làm bạn gái của anh. -Cô Dương Bảo Ngọc nột hũ nữ chuyên nghiệp, đã ghép đôi cho không ít cặp nhưng bản thân cô lại vướn vào một cuộc tình mà cô cho là chả ra gì, là một cô gái mạnh mẽ, gan dạ, học không ít võ thuật nên cô được xem là một bà chị của trường không ai dám đụng vào. -Hắn Phạm Minh Lâm một tên đàng ông nhưng lại không ra dáng đàng ông xíu nào bởi vì hắn có một gương mặt vô cùng dễ thương lại nhúc nhác, yếu ớt, luôn chiều và nghe lời cô nhưng lại là người bị cô ăn hiếp nhiều nhất.
|
Chạp1 Cuộc sống này, hạnh phúc chỉ khi ta có được sự hạnh phúc từ người thân và vui vẽ từ tình yêu. Nhưng số phận luôn bất công một cách đáng ghét, nếu ta có được tình yêu thì sẽ mất đi tình thân hoặc ngược lại và có khi nó còn tệ hơn thế nữa. -Mẹ ơi khi nào bà về vậy ạ? -Câu hỏi của cậu nhóc đã gây sự chú ý của người phụ nữ đang đưa tầm mắt ra phía cửa trông ngóng chồng mình. -Lát nữa ba con về thôi vì hôm nay là sinh nhật của bé Nam mà. -Dạ. Cậu nhóc ấy không ai khác chính là Hạo Nam, và hôm nay là sinh nhật lần thứ năm của cậu nhưng cậu vẫn chưa được thổi nến vì phải chờ cha cậu về. Nhưng chờ mãi, chờ đến khi cậu ngủ lúc nào không hay, đến khi thức dậy thì cậu nghe thấy tiếng chửi lộn của ba, mẹ mình. -Anh có nhớ hôm nay là sinh nhật của con không vậy hả? Nó đợi anh về cùng mừng sinh nhật với nó vậy mà đến giờ này anh mới về là sau vậy?. -Tôi về sớm hay về muộn không cần cô quan tâm. Hôm nay là sinh nhật của nó không phải đã có cô rồi hay sau cần gì phải chờ tôi về. -Anh làm ba mà nói chuyện như vậy đó à? Anh không còn tình cảm với tôi, điều đó tôi hiểu nhưng dù sau đi nữa nó cũng là con anh mà. Nói xong bà lao đến nắm lấy cổ áo ông ta. "Bốp" tiếng bạt tay trác chúa vang lên làm cho cậu phải giật cả mình. Cậu chạy đến ôm lấy mẹ của mình. -Ba mẹ ơi đừng cãi nhau nữa mà. Cậu nói trong nước mắt. -Tôi nói cho cô biết tôi không cần một người vợ như cô lại càng không cần nó. - nói rồi ông bỏ đi mà không nhìn mẹ con cậu lấy một cái. Kể từ đó gia đình cậu không có ngày nào được yên ổn. Không lâu sau thì ba mẹ cậu ly hôn, tất nhiên cậu theo mẹ mình. Ông ta đồng ý để lại ngôi nhà và cùng với một khoảng tiền trợi cấp. Mẹ cậu kể từ ngày ly hôn thì ít khi nào thấy nụ cười nở trên môi của bà. Ngôi nhà đã thiếu hơi ấm này lại càng lạnh lẽo hơn khi thiếu đi chổ dựa vững trải của một người đàn ông. Đến năm cậu 15 tuổi thì mẹ cậu qua đời vì bệnh nặng, kể từ đó cậu đã xin cho một công việc làm thêm, cậu tự nhũ sẽ tự kiếm sống bằng sức lao động của mình mà không nhờ vào khoảng tiền trợ cấp của ông ta. Cậu hận, rất hận ông ta cậu thề nhất định một ngày nào đó cậu nhất định sẽ trả thù ông ta cậu sẽ làm cho ông ta đau khổ như mẹ của mình. Cho đến năm cậu 18 tuổi cậu được nhận học bổng và vào một ngôi trường lớn và chính ngôi trường ấy sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu. Sắp đến ngày nhập học thì có một nhóm người đến đưa cậu đi mặc cho cậu cố sức chống trả. -Các người đưa tôi đi đâu mau thả tôi xuống. -Cậu cứ yên tâm chúng tôi không làm gì cậu đâu, chúng tôi được lệnh đến đây để đưa cậu đi gặp một người. -Gặp ai chứ tôi đã đắt tội với ai đâu, sau phải là tôi chứ? -Đến đó rồi cậu sẽ biết thôi. Câu biết cho dù cậu có dẫy dụa cách mấy cũng phí sức chỉ bằng ngồi yên một chỗ đở mất hơi sức Nơi cậu đến là một bệnh viện lớn, khi vào trông điều cậu sững sờ nhất chính là người nằm trên dường bệnh. Người đó không ai xa lạ đó chính là ông ta một người mà cậu hận nhất trên đời. -Cuối cùng thì còn cũng đã đến rồi à. Các ngươi ra ngoài đi. Đọi cho tất cả bọn họ ra ngoài cậu laeenf nói. -Ông kêu tôi đến đây làm gì chứ, tôi không dư thời gian đâu mà nghe ông nói. -Ba biết con rất hận ba, nhưng cho dù thế nào đi nữa ba cũng mong con sẽ nghe bà nói hết đi đã. Dù gì bà cũng không còn sống được bao lâu nữa. -Vậy thì sau nào, chẳng lẽ ông đã quên trước đây ông đối sử với mẹ con tôi như thế nào rồi sau? Ông không cần một người vợ như mẹ tôi lại càng không cần tôi kia mà, vậy thì kêu tôi đến đây làm gì chứ. -Ba xin lỗi con Nam à, ba thực sự đã sai rồi, ba không nên đối sử với mẹ con con như thế, là lỗi của ba, là lỗi của ba.-Giọt nươc mắt đã rơi đầy trên mắt của ông, nhưng trái lại những giọt nước mắt đó là nụ cười khẩy trên môi của cậu. -Ông đã hối hận rồi sau? -Đúng vậy ba đã rất hối hận... Chưa đợi ông nói hết câu thì cậu đã cắt ngang. -THÔI ĐỦ RỒI ĐỪNG GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA NỮA. Ông hối hận thì làm được gì, mẹ tôi cũng đâu thể nào sống lại được, chỉ tại ông tại ông mà tôi mất đi tình cảm gia đình tại ông mà tôi mất đi người thân duy nhất tất cả đều tại ông. -Đúng vậy tất cả đều tại ba tại ba ngu muội nên mới nghe theo sự xuối nhục của của bà ta ly dị mẹ con, để bây giờ lại hối hận vì bị bà ta lừa gạt cả công ty còn bản thân ba bây giờ lại nằm đây chờ chết, đều tại ba quá ngu. -Ông đừng đổ hết trách nhiệm lên người khác còn bản thân ông thì xem như không có gì. -Không, ba không có ý đó, con đừng hiểu lầm. Bây giờ ba rất muốn làm một cái gì đó để bù đắp lỗi lầm mà ba gây ra cho con, nhưng giờ thì ba không thể nào làm được nữa. Đây là những gì mà ba còn lại, hôm nay ba dao lại cho con, ba móng con sẽ nhận lấy. Nói xong ông lấy ra một sắp hồ sơ trọng đó là một số cổ phần của công ty đối tác cùng với ngôi nhà mà ông đang ở và một khoảng tiền trong tài khoảng riêng của ông đưa cho cậu. -Tiền, lúc nào cũng tiền, ông nghĩ những thứ này có thể bù đắp những gì mà ông gây ra cho tôi hay sau. Nói rồi cậu ném nó xuống đất và bỏ đi một mạch ra khỏi bệnh viện.
|
Truyen nay s giog mot bo phim yax
|
Mình chỉ tùy hứng thui bạn
|
Chạp2 Ra khỏi bệnh viện tâm trạng cậu lại càng tệ hơn, cậu quyết định không về ngay mà đi dạo một vòng trong công viên gần nhà cho thư giản. "Ông ta sắp chết rồi ư, sau có thể như vậy chứ mình vẫn chư làm được gì mà, mình vẫn chưa trả đươc mối thù mà ông ta đã gây ra cho mẹ con mình mà sau ông ta có thể đi dễ dàng như vậy được chứ. Nước mắt, tại sau nước mắt lại rơi chứ ông ta chết rồi đúng ra mình phải vui lên chứ hà cớ gì phải đau buồn cho ông ta chứ mặc dù có hơi tiếc vì vẫn chưa làm được gì nhưng ông ta cũng nhận được quả báo rồi kia mà đúng là đáng đời mà. Cậu mãi suy nghĩ mà không để ý trời đã bắt đầu tối thành phố đã bắt đầu lên đèn. Thành phố về đêm quả thật rất đẹp nó tấp nập, nhưng lại không kém phần lãng mạng cho những cập đôi đang yêu nhau. Còn đối với cậu thì nó lại vô cùng ảm đạm, ảm đạm một cách đáng sợ nổi sợ của sự cô đơn, nổi sợ của việc mất đi người thân. Cậu quyết định về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi nhập học vào ngày mai. Cậu soạn lại tập sách, trang phục cho đến khi cảm thấy đầy đủ rồi mới đi ngủ. Tiếng chuông báo thức vừa vang lên thì cũng là lúc cậu vừa thức dậy, do phải tự lập từ sớm nên cậu luôn lúc nào cũng đúng giờ. Cũng như trước đây cậu không bao giờ muốn bị người khác soi mói nên phải dùng chiếc kính bảng to cùng ít phấn trang điểm để tàn phá nhân sắc của mình. Xem xét tất cả mọi thứ cho đâu vào đấy cậu mới đi bộ đến trạm xe buýt để đến trường. Một bài văn dài đăng đẳng chào đón các sinh viên đầu khoa làm cho không ít cô cậu phải ngủ gà ngủ gật tất nhiên trong đó cậu cũng không ngoại lệ. Suốt gần một tiêng đồng hồ cuối cùng bài văn cũng kết thúc cậu cùng mọi người đi nhận lớp. Leo xong 3 tần lầu thì cũng đến lớp của cậu, cậu quyết định ngồi ngay chiếc bàn ở trung tâm lớp. Vưà ngồi xuống chưa được bao lâu thì giáo viên cũng đến. -Xin chào các em thầy tên Nguyễn Thành Phương và thầy sẽ phụ trách quản lý lớp. Vì các em cũng đã lớn rồi nên thầy cũng mong là các em có thể tự lo cho mình được và chấp hành quy tắc của nhà trường được không nào. -Vâng, chúng em sẽ cố gắng. -Ùm. Vậy được rồi giờ thầy cần ba bạn đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, lớp phó giúp thầy các công việc thông báo thông tin trường và một số công việc lặc vặc khác còn một bạn tham gia vào công tác đoàn của trường. Em nào xưng phong đảm nhiệm nào? -Thầy ơi! Chức vụ lớp trưởng cứ để em lo cho. Giọng nói trong trẻo của một cô gái cất lên và thu hút sự chú ý của mọi người, tiếp đó là tiếng xì xào bàn tán nào là"Ủa tao nghe tiếng con gái mà sau giờ nhìn lại là con trai vậy?", "Nó là nam hay nữ vậy",... Vô số lời bàn tán về người vừa đứng lên. -Thôi mấy em im lặng nào. Em tự giới thiệu về mình đi -Em là Dương Bảo Ngọc. EM LÀ NỮ. Đã từng đảm nhiêm chức lớp trưởng suốt 12 năm nên có đầy đủ kinh nghiệm trong mọi việc và đặc biệt TRỪNG TRỊ ĐÁM LU LA CHUÊNN PHÁ RỐI thưa thầy.-Âm điệu vừa cất lên đã khiến cho mọi người phải sởn cả tóc gáy đặc biệt là nụ cười của ác quỷ trên môi cô. -Vậy thì tốt rồi. Em giữ chức lớp trưởng thì thầy cũng yên tâm. Vậy còn bạn nào đồng ý đảm nhiệm chức lớp phó và ban chấp hành công tác đoàn không nào? -Sau mấy em im lăng vậy, nào mạnh dạng lên nào.-Thấy cả lớp vẩn không chúc động tỉnh thầy Phương lại nói tiếp.-Nếu không em nào tự giác thì thầy sẽ tự chọn nha. Lật qua lật lại bản điểm xét tuyển của trường cuối cùng thầy cũng thấy ưng ý một tên. -Trần Hạo Nam là em nào vậy đứng lên thầy xem nào. -Là em thưa thầy.- Nghe gọi đến tên mình cậu liền đứng dậy -Em tạm thời đảm nhiệm chức lớp phó nha, thầy thấy điểm của em cao nhất lớp rất thít hợp làm lớp phó. -Sau cũng được thưa thầy. -Ừm, vậy còn ban chấp hành công tác đoàn do Trịnh Khánh Hoàng đảm nhiệm nha. -Vâng thầy. -Vậy thì tốt rồi giờ các em tự giới thiệu về mình và tự làm quen lẫn nhau đi. Sau màn giới thiệu thì mọi người được ra về chuẩn bị cho ngày mai vào học chính thức.
|