Chương 6: Đột kích 5h sáng phòng của Quốc Vũ đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ, Quốc chỉ thở dài tại sao tỉnh lại không phải là Vũ chứ dù sao cũng vẫn phải thi, thôi thì… đem theo lọ tiêu….. Đến phòng chỉ huy, hôm nay các lính mới sẽ gặp được chỉ huy trưởng cục cảnh sát hình sự khu vực miền Nam đã được phong hàm thiếu tướng, ai cũng nghĩ đó là một người lớn tuổi, hói đầu như trên ti vi nên cũng chỉ nghiêm chỉnh đứng hồi hộp chứ một chút háo hức cũng không có. Nhưng sau khi chỉ huy trưởng bước vào thì mọi người tròn mắt dẹc nhìn không chớp mắt, người chỉ huy này còn chưa đến 30 tuổi, rất trẻ, nhưng lại toát ra một sự lạnh lùng nghiêm khắc đến kinh người, ai cũng cảm thấy sợ riêng ai đó thì lại rất háo hức, được ngắm trai đẹp miễn phí nên khóe miệng cứ cong lên hận không thể đi tới bên cạnh mà nịnh bợ, có điều người này nhìn thế nào cũng có vẻ hơi quen quen. “ Tôi là Lâm Viễn, nhiệm vụ lần này của các cậu là tìm cho ra tên tội phạm mang theo ma túy có vũ khí có đồng bọn bị truy nã đang trốn ở khu rừng phía trước, sẽ có rất nhiều cạm bẫy,súng đạn màu được phát cho mọi người nếu để bị trúng đạn của địch sẽ trực tiếp bị loại, ngược lại nếu bị trúng đạn của đồng đội vậy người đồng đội sẽ bị loại. Ai tìm ra được ma túy và tên tội phạm đầu tiên sẽ được đặc cách trực tiếp tốt nghiệp và phong hàm thượng sĩ, như vậy cơ hội chỉ có một lần ráng phát huy cho tốt, đã nghe rõ chưa?” “ Rõ” cả đội đồng thanh đáp lại. Phòng của Quốc Vũ có tổng cộng 10 người, thêm 2 phòng còn lại tổng cộng là 30 người. Lúc đầu năm 3 đã có một cuộc thi đấu lựa chon những gương mặt xuất sắc giỏi võ để đào tạo trực tiếp, và Quốc Vũ lại lọt được vào vòng đầu trở thành 1 trong 30 người xuất sắc nhất. Không chỉ giỏi võ, còn có khả năng bắn súng, linh hoạt trong mọi tình huống…. có điều những cuộc thi tốn sức lực như vậy chỉ có Vũ mới làm nổi. Lâm Viễn nhìn lướt qua Quốc Vũ, cười nham hiểm, lại gặp nhóc con này sau mấy năm, cũng không ngờ cậu ta thi vào trường quân đội. Bên kia Lâm Văn em trai ruột của anh đang nhìn anh bằng con mắt tức tối thật là xui khi dưới trướng của anh trai nhưng cũng tốt có thể nhờ vả không phải sao? “ Được rồi bắt đầu từ bây giờ hành động, các người chỉ có tối đa là 24h đồng hồ để tìm ra tên tội phạm, hết giờ vẫn không ai tìm ra vậy thì tất cả sẽ bị loại trực tiếp rớt tốt nghiệp, học lại một năm nữa.” Lâm Viễn nói xong đắc ý cười, chỉ là dọa một chút để mọi người tập trung tinh thần cao độ mà thôi. Mọi người nhận lấy súng bắt đầu đi vào rừng, ai cũng hành động riêng lẻ chỉ có phòng của Quốc Vũ là chia thành 2 nhóm, đội trưởng đem theo 4 người thành một nhóm. Lâm Văn là phó đội trưởng cùng 4 người còn lại tạo thành một nhóm, Quốc Vũ bốc thăm trúng nhóm Lâm Văn vậy nên đành méo mặt đi theo. Lâm Viễn cong khóe mắt nhìn theo Quốc Vũ, tìm kiếm bao năm cứ tưởng không bao giờ gặp lại hóa ra là gần ngay trước mắt anh không khỏi thở dài. “ Hay là các cậu cứ đi trước đi, tớ cũng không muốn tranh phần bắt tội phạm đâu, tớ đi một mình là được” Quốc nói với các đồng đội bên cạnh. Lâm Văn không nói gì trực tiếp xách cổ cậu kéo đi “ Anh thả tôi ra, thả ra coi anh làm cái gì vậy” Quốc hét “ Đoàng, đoàng” “ Có địch” Lâm Văn nói xong kéo Quốc nằm sấp xuống lăn vào bụi cây, 3 người còn lại cũng tìm chỗ trú ẩn. Thế nhưng tìm cũng không thấy mục tiêu, lần này chỉ huy nói là có đồng bọn của tên tội phạm nhưng không có nói là bao nhiêu người, lại có cạm bẫy chưa tiến sâu vào rừng đã nghe tiếng súng, đợt huấn luyện này cũng thật là khó nuốt, nếu không cẩn thận nhận nhầm địch hay ta bị loại cũng chẳng oan ức. “Này có thể bỏ tôi ra được chưa? “ Quốc nhẹ giọng nói, phó đội trưởng này thật là biết lợi dụng Lâm Văn thả Quốc ra, cũng không tệ ôm rất thích, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu “ Tôi nghĩ vẫn là nên tách ra đi, 3 người kia cũng hành động riêng lẻ rồi, anh không cần chú ý đến tôi đâu” Quốc nói “ Không thể nào” Lâm Văn đáp lại, khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với cậu lẽ nào lại bỏ qua. Thời gian trôi qua, càng ngày càng tiến sâu vào rừng, cũng vì Quốc mà bao nhiêu lần Lâm Văn rơi vào nguy hiểm, thật không thể tin nổi làm sao Quốc Vũ lại thi đậu. Nhìn thấy sâu rọm cũng la làng làm cho kẻ địch phát hiện bắn tới tấp, nếu như không phải anh lanh tay lẹ mắt hai đứa đã bị loại nhưng kết quả cũng không tệ tiêu diệt được 2 kẻ địch., rồi một chập lại bị con Vắt cắn vào chân, Quốc nhảy tưng tưng la hét lại mang đến biết bao nhiêu phiền toái, sau khi Lâm Văn giải quyết xong kẻ địch, Quốc còn nhìn anh cười hớn hở nói “ Nếu chỉ còn có tôi và anh có phải anh sẽ đấu tay đôi với tôi để phân thắng bại không?” Quốc hỏi “ Còn chưa chắc có bị loại hay không, với tình hình này có khi bị loại sớm” “ Vậy sao anh không cách xa tôi ra một chút, tôi có bị loại cũng không sao” “ Không được, cùng sinh cùng tử” Lâm Văn vừa nói xong thì bị đột kích phía sau lưng, một phát bị loại đúng là miệng ăn mắm ăn muối, Quốc nhanh chân chạy trốn kẻ địch kia hóa ra lại là một mỹ nữ. Lâm Văn trừng mắt nhìn mỹ nữ hận không thể đem cô xé ra từng mảnh, a không sợ bị loại, có loại cũng không sao anh chỉ muốn ở bên cạnh Quốc Vũ nhiều hơn một chút, chính là ả này làm anh bị loại, có điều anh vì sao lại không phát hiện ra cô từ sau lưng chứ. Lâm Viễn trong phòng điều khiển quan sát nghĩ thầm, hừ thừa nước đục thả câu nên loại sớm, mỹ nữ kia là tinh anh trong đội đặc nhiệm biệt danh là Mèo, bởi vì cô thân thủ linh hoạt tiếp cận mục tiêu không phát ra tiếng động, còn không thể loại được Lâm Văn sao? 16h đồng hổ trôi qua, Quốc trốn một góc trong rừng vừa ăn xong lương khô lại nằm lăn ra ngủ. Lọ tiêu bị rớt mất cũng không thể hắt xì gọi Vũ ra vậy thôi thì cố chịu đựng vậy. 4h còn lại, Quốc dường như được thần may mắn ủng hộ, tiến sâu vào rừng cũng không gặp một chút nguy hiểm nào, đồng đội cũng bị loại gần hết, chỉ còn lại khoảng chừng 5 người, trong đó có đội trưởng phòng cậu là Nguyễn Bình và 3 người của các phòng khác. Lúc gặp Quốc Vũ đội trưởng cũng kinh ngạc “ Nhìn không ra, cậu thật lợi hại có thể kiên trì đến bây giờ” “ Đương nhiên “ Quốc cao giọng mặc dù phần lớn là lấy người khác làm bia đỡ đạn, núp lùm và ngủ. Lúc này trời đã ngã về chiều, trải qua một ngày một đêm trong rừng đội trưởng tuy không thể hiện ra mặt nhưng cũng khá là mệt mỏi rồi. Quốc thì ngược lại, chỉ ăn với ngủ không để ý hoàn cảnh cùng lắm là bị loại nên triệt để coi mình đang đi du lịch sinh thái nên tinh thần phấn chấn sảng khoái vô cùng. Hai người càng tiến vào sâu thì nghe thấy tiếng súng, 3 đồng đội còn lại triệt để bị loại, nhìn phía xa là một láng trại, đây chắc chắn là cứ điểm cuối cùng của địch, nếu có thể bắt sống được tên cầm đầu vậy là thắng lợi rồi. Nhưng phía bân địch canh gác lại là 3 mỹ nữ, lần đọ sức này chỉ huy trưởng lại để cho một đội ngũ mỹ nữ trở thành địch vậy mới nói không ít đồng chí bị loại vì Mỹ Nhân Kế. Đội trưởng và Quốc bàn bạc với nhau cùng hành động, cho dù là mỹ nữ cũng không thể nương tay, súng của đội trưởng chỉ còn có 1 viên đạn màu, còn của Quốc hầu như còn nguyên vẹn bởi vì cậu chưa hề bắn một phát nào. Đội trưởng ngắm mục tiêu “ Đoàng” một phát mỹ nữ trúng đạn, 2 người còn lại dùng súng bắn về phía đội trưởng và Quốc nhưng không trúng, đúng lúc này súng của mỹ nữ hết đạn. Quốc thong thả bước ra “ bằng chíu” 2 phát mỹ nữ bị loại, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, đục nước béo cò là nghề của chàng, sau đó nhanh chóng trở về nơi ẩn nấp. “ Tôi còn tưởng cậu bước ra đấu tay đôi, ai ngờ bắn 2 mỹ nữ không nể tình như vậy” đội trưởng nói “ Anh ngu sao đấu tay đôi sao đánh lại” Quốc nói chân thật, cậu là không đánh lại hai mỹ nữ ah.
|