Nếu Chỉ Có Mình Em
|
|
Nếu Chỉ Có Mình Em Tác giả: tymlx2409 Thể loại : Ngôn tình, Đam Mỹ, Đăng bởi: Tymlx2409
Giới thiệu
Nếu chỉ có mình em. Bạn sẽ sống thế nào, nếu như trong người tồn tại hai nhân cách, thế nhưng trớ trêu thay một nhân cách lại yêu say đắm một người đàn ông, nhân cách còn lại, lại yêu một người phụ nữ. Hai nhân cách trong một con người cứ đấu đá nhau tạo ra những câu chuyện cười ra nước mắt, cuối cùng ai tìm được chân tình? Mời các bạn theo dõi truyện nhé. Chương 1: Mai Quốc Vũ
Quốc Vũ từ nhỏ đã có những biểu hiện kỳ lạ, ví dụ như ngồi nói chuyện một mình hàng giờ liền mà không biết chán, hoặc là vừa ăn xong 5p sau cậu lại chạy ra ăn tiếp, vừa chào ba mẹ xong lại đi ra chào ba mẹ tiếp….
Cho đến ngày ba Quốc Vũ bị tại nạn lao động qua đời, mẹ cậu mới phát hiện con mình có hai tính cách trong cùng một người. Lúc đó bà vô cùng bối rối, vừa lo tang cho chồng lại phải đối diện với căn bệnh lạ của con, nói bệnh mà cũng không phải bệnh chỉ là quá sức tưởng tượng của bà.
Một đứa con thì mạnh mẽ an ủi bà, nói sẽ thay ba chăm sóc cho bà, nói bà đừng quá đau buồn, rồi cũng chính đứa con đó khóc lóc om sòm đòi ba, bà dỗ thế nào cũng không nín. Năm đó Quốc Vũ chỉ mới học lớp 5. Vậy nên bà biết rằng con bà có 2 tính cách trái ngược nhau, một tính cách mạnh mẽ còn một tính cách yếu đuối.
Thế nhưng gánh nặng mưu sinh, bà cũng phớt lờ cho qua chuyện này, chỉ cần Quốc Vũ không đau yếu bệnh tât hay sứt đầu mẻ trán thì bà cũng không lo lắng, cứ coi như bà có hai đứa con vậy. Để phân biệt bà đặt tên cho tính cách mạnh mẽ là Vũ, còn tính cách mềm yếu là Quốc.
Mẹ Quốc Vũ chỉ thắc mắc, nếu như hai tính cách khác nhau như vậy thì làm sao mà học hành được, cả hai đều nói riêng chuyện học hành, tính cách này học tính cách kia tự nhiên cũng biết, còn lại thì không biết.
Mẹ cậu lại hỏi, hai tính cách có thể nói chuyện với nhau không? Cả hai đều nói không, nếu muốn nói chuyện chắc cũng có thể nhưng như vậy sẽ tổn hại sức khỏe lắm.
Vậy nên cuối cùng 2 cá tính trong cùng một con người muốn nói chuyện với nhau chỉ có thể ghi ra giấy. Mỗi tính cách xuất hiện ở mỗi thời điểm khác nhau, càng lớn thì càng khó kiểm soát, nhất là thời điểm Quốc Vũ lớn lên.
Khi còn nhỏ tính cách mềm yếu trong người Quốc Vũ thể hiện ra ngoài nhiều hơn, có nghĩa là Quốc xuất hiện nhiền hơn Vũ.Có khi cả mấy tháng Vũ mới xuất hiện. Nhưng theo thời gian, cơ thể lớn dần lên, hai tính cách đối lập nhau lại xuất hiện với tần suất ngang nhau, bây giờ cứ mỗi khi giật mình hoặc là ngủ dậy thì tính cách cũng có thể thay đổi.
Mọi chuyện rắc rối khi Quốc Vũ học lớp 11, đây là thời điểm biết yêu một ai đó. Gọi là tình yêu học đường.
Hôm nay thức dậy là Vũ một tính cách mạnh mẽ, cậu mặc bộ đồ đồng phục, mang giày thể thao, chào mẹ cùng ăn sáng rồi chạy bộ đến trường.
Trường học không cách xa nhà là mấy, thế nhưng cái con người mềm yếu kia” ý nói là Quốc” ít khi nào chạy bộ đến trường, toàn là đi xe buýt đến hoặc là nhờ mẹ chở đi, không chịu vận động cái thân thể này rốt cuộc sẽ ra sao chứ. Lần này phải triệt để tập luyện cho khỏe trước khi cái tên kia thức dậy.
Vũ đi tới trường, trong lớp hôm nay có một học sinh mới chuyển đến, là một cô bé rất dễ thương, tên là Thục Nghi, chỉ mới nhìn thấy cô Vũ đã cảm thấy yêu thích, ngay cả những thằng con trai khác trong lớp cũng cùng cảnh ngộ, tương tư cô nàng. Nhưng nàng vẫn làm ngơ, chỉ có Vũ quyết tâm phải chinh phục được Thục Nghi.
“ Chào bạn mình làm quen được chứ?”
Thục Nghi nhìn anh chàng trước mặt, khuôn mặt khá đẹp trai, rất dễ nhìn, gật đầu, chào anh
“ Nhà bạn ở đâu? Không biết bọn mình có chung đường không? Nếu có mình sẽ đưa bạn về được chứ?”
“ Nhà mình ở đường Trần Hưng Đạo, còn bạn?”
Sặc, ngược hướng nhà mình rồi nhưng không sao.
“ Vậy sao hay thật, chúng ta chung đường rồi vậy khi nào ra về, chúng ta hẹn nhau về chung nhé”
Thục Nghi gật đầu, mỉm cười, nụ cười làm điên đảo bất cứ chàng trai nào, ôm trái tim đập loạn nhịp Vũ đi về chỗ ngồi, chỉ cần hẹn được nàng chung đường như vậy là tốt rồi, mong cho đến giờ ra về quá.
Chuông reng , Vũ sánh bước bên Thục Nghi trong sự ngỡ ngàng của các bạn nam sinh trong lớp. Người ta nói đánh nhanh thắng nhanh là vậy, cứ rụt rè e lệ, thích mà không tấn công thì chỉ có thể đứng nhìn người khác cướp mất thôi Vũ vênh mặt, cùng Thục Nghi ra về, hai người nói chuyện trên trời dưới đất, mặc dù mới gặp nhưng như đã quen từ lâu. Thục Nghi có ấn tượng rất tốt với Vũ.
Đưa Thục Nghi về nhà, Vũ phải đi một vòng lớn, nhưng không sao, dù xa nhưng chỉ cần có được một nụ cười của người đẹp như vậy là mãn nguyện rồi, Vũ trên đường quay về thì có một cơn gió thổi qua, cậu rung mình một cái “ Hắt xì…………….”
“ Má ơi đây là đâu? Không phải đường về nhà” là Quốc cậu ngơ ngác nhìn con đường phía trước, nếu không lầm thì đây là hướng ngược lại phía nhà cậu.
“ Cái tên chết tiệt kia, ngươi làm cái gì mà đi đường này, có biết là từ đây về nhà là rất xa không, ngươi muốn giết chết ta sao” Quốc lầm bầm oán giận, cũng chẳng có cách nào khác đành phải cuốc bộ về nhà, lê một thân mệt mỏi về tới nhà, nằm dài trên ghế sopha. Mẹ cậu thấy cậu về mới hỏi
“ Sao lại mệt như vậy?”
“ Mẹ đi hỏi cái tên chết tiệt kia, khi không đi đâu xa lắc rồi biến mất hại con phải đi bộ về mệt đứt hơi, mẹ yêu cho con ly nước đi” Quốc trả lời
Mẹ cậu nghe cách cậu nói chuyện đã biết đây là Quốc rồi, hazz sáng đi học thì là Vũ đi học về lại là Quốc, thật là mệt óc với hai đứa nó.
“ Mẹ ah, mẹ yêu con hơn hay là yêu anh ta hơn?”
“ Ai mẹ cũng yêu hết vì đứa nào cũng là con mẹ, mẹ phải trả lời con bao nhiều lần nữa đây?” mẹ cậu trả lời
“ Xì con chỉ muốn biết mẹ yêu tính cách nào hơn thôi” Quốc buồn giọng nói
“ Được rồi, đừng giận nữa, mẹ yêu con hơn, con ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện đương nhiên là yêu con hơn rồi”
Thế là Quốc hớn hở đi về phòng, ghi vào sổ tay nhật ký của hai người “ Hôm nay mẹ nói yêu tôi hơn anh đấy, vì tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh lần sau còn đi đâu la cà cho xa thì làm ơn tự mình đi về nha, đừng có đem con bỏ chợ đi cho đã rồi bắt người ta đi về”
Ghi xong nhật ký, Quốc làm bài tập rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, vẫn là Quốc, cậu ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ rồi lên xe buýt đến trường.
Vào lớp đã thấy mọi người nhìn cậu bằng con mắt khác lạ, cậu cũng mặc kệ, đi về chỗ ngồi của mình.
Thục Nghi vào lớp, liếc nhìn thấy Quốc Vũ thì hớn hở đi tới chào rồi nói
“ Hôm nay tớ đi về chung với cậu nhé?”
Quốc nhìn cô nàng lạ hoắc trước mặt rồi nói
“ Cậu là ai? Mắc gì tớ phải đi chung với cậu?” nói xong Quốc cũng không kịp để người ta nói gì, bước thẳng ra cửa lớp.
Thục nghi đứng như trời trồng tại chỗ, chuyện gì xảy ra vậy, không phải mới hôm qua còn nói cười vui vẻ với nhau, mới hôm qua còn hẹn gặp lại, mới hôm qua còn tưởng cậu ấy thích mình, vậy mà sao hôm nay lại đối xử với mình như chưa hề quen biết vậy, Thục Nghi ôm trái tim bị tổn thương quay về chỗ ngồi.
Quốc đi ra khỏi lớp thì chạy đi tìm một đàn anh lớp trên, anh ấy ở trong đội bóng rổ, dáng người cao ngất, khuôn mặt cực kỳ cực kỳ đẹp trai, anh ấy tên là Tuấn Tú, người giống y như tên.
Quốc vừa thấy anh thì chạy tới ôm cánh tay anh nói
“ Mấy bữa rồi không gặp anh nhớ muốn chết”
“ Này, không phải mấy bữa nay cậu lơ anh hay sao mà còn nói vậy, anh hôm qua còn thấy cậu đi về cùng một cô bé dễ thương lắm đấy”
Chết tiệt cái tên kia đi tán gái để anh ấy bắt gặp rồi không được, như vậy không ổn, Quốc nói
“ Ah cô bé ây ah hả là bạn cùng lớp thôi, anh đừng để ý”
“ Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu không về lớp ah?”
“ Anh, ra chơi em gặp anh được không?”
“ Được” Tuấn tú trả lời xoa đầu cậu rồi về lớp.
|
Chương 2: Quốc và Vũ
Tuấn Tú đi về lớp, anh mỉm cười một mình, anh coi Quốc Vũ như cậu em trai của mình mà thôi, có lúc cậu ta lại bám dính lấy anh không rời, một anh hai em ngọt sớt. Nhưng cũng có lúc coi anh như người xa lạ, có thể nói là “ Gặp nhau làm ngơ” anh cũng chẳng hiểu nỗi.
Ra chơi Quốc tìm Tuấn Tú, kéo anh ra một góc rồi nói chuyện
“ Anh, em nói với anh chuyện này nhé, anh không được giận hay bỏ mặc em đâu đấy”
“ Gì mà quan trọng đến vậy, em cứ nói đi” Tuấn Tú trả lời
“ Anh phải hứa là không bỏ mặc em, em mới nói cơ, anh hứa đi hứa đi” Quốc níu tay anh nói
“ Được rồi, anh hứa”
“ Anh hứa rồi đó, anh ah … em có thể ……. Thích anh được không? Em thích anh” Quốc nhìn anh nói, tim đập rộn ràng
“ Thì em cứ thích anh, anh đâu có nói gì đâu, anh cũng thích em như em trai vậy đó” Tuấn Tú trả lời
“ Không phải, em là thích anh, không phải là anh em mà là kiểu người yêu, em có thể… yêu anh không?” Quốc khẳng định.
“ Này nhóc con, em có biết yêu là gì không? Giữa hai người con trai sao lại có tình yêu được” Tuấn Tú lại quen tay xoa đầu cậu nói
“ Em là nói thật, nói thật mà, em thích anh, mặc kệ anh là con trai, em chỉ muốn yêu mình anh thôi, anh cứ suy nghĩ đi, ngày mai trả lời cho em nhé. Em là yêu anh, em không phải là con nít đâu, sau này anh đừng xoa đầu em nữa” Quốc nói xong thì bỏ chạy mất dạng, cậu không có can đảm đứng lại để nghe anh nói thêm điều gì nữa.Từ khi quen biết Tuấn Tú, cậu đã thầm mến anh, sau đó cậu lân la đến gần anh, tiếp cận anh, dần dần trở thành một người em trai kết nghĩa trong mắt anh, thế nhưng cậu không muốn làm em trai của anh, cậu muốn được là người yêu của anh, muốn được anh quan tâm đến cậu nhiều hơn, và chỉ một mình cậu mà thôi.
Quốc Vũ chạy đi rồi, Tuấn Tú đứng ngơ ngác tại chỗ, lẽ nào mình mới vừa bị một thằng nhóc tỏ tình. Yêu sao? Quốc Vũ vừa nói yêu anh, như vậy em ấy là Gay sao? Anh ghét đồng tính, thế nhưng đối với Quốc Vũ khi nghe em ấy nói, anh cũng không thấy phản cảm, anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng anh yêu thích em ấy chỉ như em trai mà thôi, cậu em trai nói linh tinh, được rồi anh cũng không muốn vướng vào chuyện rắc rối này, ngày mai anh sẽ nói thẳng với cậu, là anh em thì được rồi.
Quốc chạy đi, dừng lại nơi gốc cây mà lần đầu tiên cậu gặp Tuấn Tú, cậu dựa vào gốc cây, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, nói ra rồi, nói yêu anh rồi, anh sẽ không ghét bỏ cậu chứ?
“ Sao cậu lại đứng đây?” Thục Nghi đi tới bên cạnh Quốc, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
“ Chào cậu, cậu có chuyện gì ah?” Quốc lịch sự trả lời.
“ Không chỉ là sáng nay thấy cậu hơi khác, mình muốn hỏi thăm xem cậu có chuyện gì buồn không thôi” Thục Nghi trả lời.
“ Mình không sao, nếu như mình làm cậu buồn thì cho mình xin lỗi nhé” Quốc nhìn Thục Nghi trả lời, cô bé này thật dễ thương hèn chi cái tên chết tiệt kia lại thích, thế nhưng cậu lại không thích, cậu chỉ thích Tuấn Tú thôi.
“ Vậy tí nữa có thể đi về chung cùng với cậu không?” Thục Nghi hỏi
“ Ah mình nghĩ chắc là không, mình có việc bận rồi, hẹn cậu khi khác nhé” Quốc nói, dù sao cũng là một thân thể, phải giữ hình ảnh đẹp trong mắt bạn học.
Thục Nghi chào cậu rồi rời đi, Quốc cũng rời đi hy vọng ngày mai sẽ có đáp án mà cậu mong muốn, mang tâm trạng hồi hộp cho đến khi học xong và về nhà. Quốc ngồi vào bàn ghi nhật ký cho cái người kia “ Hôm nay Thục Nghi tìm anh để về chung, nhưng tôi từ chối rồi, tôi rất lịch sự nhé, nếu ngày mai anh xuất hiện hy vọng anh đối với người tôi thích cũng lịch sự như thế” viết xong Quốc làm bài tập rồi đi ngủ, lần nào bài tập cũng là cậu làm, tại sao cái tên chết tiệt kia không khi nào bị làm bài tập chứ, thật là bất công quá, bất công qua đi mà.
Sáng hôm sau, khi thức dậy là Vũ chứ không phải Quốc, cậu dậy đánh răng rửa mặt tiện thể coi nhật ký. Thằng nhóc đáng ghét kia dám từ chối lời mời của Thục Nghi, hừ lịch sự với người mà nhóc thích, nhưng nhóc không nói người đó là ai làm sao mà anh đây biết chứ.
Vũ chạy bộ đến trường, vào cổng trường đã có người gọi cậu
“ Quốc Vũ, em tới đây”
Vũ đi tới nhìn thằng con trai lạ hoắc trước mặt, đây là ai chứ.
“ Đi theo anh” Tuấn Tú nói rồi bước đi, Vũ không hiểu chuyện gì cũng đành bước đi theo, biết đâu đây là một người bạn nào đó của Quốc thì sao, hừ thật là rắc rối.
Đi đến phia sau sân trường Tuấn Tú dừng lại nhìn Quốc Vũ rồi nói “ Hôm qua anh đã suy nghĩ lời em nói, anh thật xin lỗi em, anh chỉ coi em là em trai, anh cũng không ghét bỏ em nhưng em nói yêu anh … anh không chấp nhận được”
“ Khoan đã, anh nói ai yêu anh?” Vũ giật mình hỏi
“ Hôm qua em nói em yêu anh không phải sao?” Tuấn Tú trả lời
“ Này, tôi cũng chẳng phải là Gay, tôi cũng không biến thái đến mức đi yêu một thằng đàn ông, tôi đã có người tôi thích, anh là tự mình đa tình đi” nói xong Vũ bỏ đi.
Tuấn Tú đứng chết trân tại chỗ, chuyện gì xảy ra? Nhóc con Quốc Vũ là đùa giỡn anh sao, được lắm vậy mà anh còn cố tình suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào để cho em ấy không đau lòng, cuối cùng chỉ là một trò đùa quá đáng.
Vũ đi về lớp đột nhiên suy nghĩ lại, có một dự cảm không tốt lành, không phải là cái thằng nhóc kia thích đàn ông chứ? Đúng rồi, lịch sự với người cậu thích là anh chàng đó sao? Sao chuyện này lại có thể xảy ra, Quốc thích đàn ông còn chính mình lại thích Thục Nghi, bây giờ phải làm sao cho tốt? Chuyện này là một vấn đề rất lớn đây.
“ Quốc Vũ cậu làm gì mà đứng ngây ra vậy” Thục Nghi đi tới vỗ nhẹ vai Vũ nói
“ A, Thục Nghi không có gì, đang mãi suy nghĩ một chuyện thôi, hôm nay cùng nhau về nhé”
“ Được, hôm nay cậu không bận nữa ah?”
“ Uh, hôm nay tớ không bận” Vũ cười nói với Thục Nghi
“ Ngày mai được nghĩ, không biết cậu có muốn đi xem phim với tớ không?” Thục Nghi nói
“ Được chứ, vậy ngày mai khoảng 5h chiều tớ đến tìm cậu nhé?” Vũ trả lời
Thục Nghi gật đầu mỉm cười rồi cả hai cùng vào lớp học. Vũ mặc dù nói chuyện với Thục Nghi nhưng trong lòng không khỏi lo sợ, sau này sẽ thế nào đây?
|
Chương 3 - Kiss............
Sau khi đưa Thục Nghi về nhà, Vũ quay về tập trung toàn bộ sức lực tập thể dục, anh muốn vận động để quên đi những suy nghĩ trong đầu. Lúc trên lớp anh đã đơn giản tìm tài liệu về chứng bệnh của mình xem thử, nếu như chữa khỏi bệnh vậy một là anh biến mất, hai là Quốc biến mất và ba là cả hai cùng biến mất. Như vậy sẽ thế nào? Sẽ ra sao? Không muốn suy nghĩ nhiều nữa anh cứ vận động toàn thân mồ hôi nhễ nhại, hết hít đất, chạy bộ lại luyện bao cát cho đến khi mệt không cử động nỗi nữa cũng là 3 tiếng đồng hồ sau.
Vũ đi tắm rửa, rồi về phòng, lần đầu tiên anh phải làm bài tập về nhà thật là rắc rối mà, làm xong tiện thể lật nhật ký của anh và Quốc để xem, hầu như tần suất Quốc xuất hiện nhiều hơn anh, chỉ có dạo gần đây anh mới xuất hiện nhiều hơn. Chỉ sợ ngày mai lại lỡ hẹn với Thục Nghi anh ghi vào nhật ký “ Nhóc con ngày mai nếu anh không xuất hiện thì 5h em đến rạp chiếu phim xem phim cùng Thục Nghi nhé, đừng để lỡ hẹn biết không?”
Cho dù mọi chuyện xảy ra thế nào, anh cũng không muốn mình biến mất và khả năng nếu chữa bệnh anh sẽ biến mất là rất cao, xin lỗi Quốc thân thể này chúng ta cùng nhau chia sẻ vậy.
Vũ mệt nhoài đi ngủ, trong mơ anh gặp Quốc
“ Anh sao lại thích Thục Nghi? Chúng ta cùng 1 thân thể sao anh lại thích con gái chứ?”
“ Nói vậy nhóc thích anh chàng học lớp trên đó sao?”
“ Đúng vậy chúng ta bây giờ làm sao đây, nếu cứ như vậy sẽ bị phát hiện mất”
“ Tại sao lại thích anh ta cơ chứ, nhóc cũng là con trai đấy, nhóc phải hiểu cho cái thân thể này chứ, có thể suy nghĩ không?”
“ Không thể, từ lâu đã thích anh ấy rồi, hay là anh thử thích anh ấy đi”
“ Không được, thôi vậy chúng ta ai thích người nào thì cứ thích người đó, nhưng không được tỏ tình sau này hẵng tính ok?”
“ Ok, nhưng có khi nào lại xuất hiện thêm một người nữa không? Ngoài em và anh?”
“ Không thể nào”
Vũ biết rõ bản thân mình, nếu một ngày nhóc con quyết định đi điều trị người biến mất sẽ là anh, vậy nên cứ càng kéo dài thời gian càng tốt, anh phải tận hưởng cuộc sống này đã, sau này nếu biến mất anh cũng không hối tiếc, dù sao anh cũng không phải nguyên bản của thân thể này.
Sáng hôm sau mặt trời không ló dạng, mây đen ùn ùn kéo đến, những tiếng mưa rơi rả rích, cuộn người trong chiếc mền ấm, Vũ thức giấc, thật là may quá không bị đổi thành Quốc như vậy hôm nay có thể đường đường chính chính hẹn hò với Thục Nghi được rồi.
Ăn sáng xong, Vũ nói chuyện với mẹ một chút thì trời hết mưa, đột nhiên anh lại muốn chạy bộ trong thời tiết như thế này. Đã từng nghe qua một câu nói “ Nếu tâm tình không tốt hãy cứ chạy đi, chạy bất chấp thời gian, bất chấp thời tiết có ra sao, sẽ thấy lòng thoải mái hơn”. Vũ thay giày mặc đồ thể thao chạy ra khỏi nhà.
Lướt qua những con đường ngập nước, những cành cây xào xạc trong gió, những giọt nước mưa còn đọng trên lá rơi ướt áo anh, dù trời không mưa mà vẫn bị ướt, nhưng quả thật là tâm tình tốt lên không ít. Có những người đi đường nhìn anh, chắc nghĩ là anh bị điên mới chạy thể dục trong thời tiết như thế này, uh thì đúng là anh điên thật mà. Đột nhiên trời nổi gió, những giọt mưa lộp độp rơi xuống anh vội chạy núp vào một mái hiên của một tạp hóa đang đóng cửa. “ Thật là xui xẻo mà, cứ tưởng hết mưa rồi” anh thầm nghĩ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, đột nhiên có một người đàn ông mặc tây trang cũng chạy vội về phía anh núp mưa.
Lâm Viễn dừng xe để đi mua gói thuốc, con đường này rất hẹp không thể chạy xe vào được, khi mua xong gói thuốc đi ra thì trời đổ mưa, không kịp về tới xe chỉ còn nước trú tạm chờ mưa ngớt.
Anh rút điếu thuốc để trên môi, rồi mò tay vào trong túi tìm bật lửa nhưng mà không có, chắc lại để trên xe. Lúc này anh mới để ý bên cạnh mình còn có một người cũng đang trú mưa anh hỏi
“ Cậu có bật lửa không? Có thể cho tôi mượn được chứ?”
“ Xin lỗi anh, tôi không có hút thuốc” Vũ trả lời, cũng không liếc mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình một cái.
Lâm Viễn đành cất lại điếu thuốc, tiện thể nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh cậu nhóc thấp hơn anh cả 1 cái đầu vậy xem ra chưa tới 1m7 đi, khuôn mặt cũng chỉ gọi là dễ nhìn chứ cũng không đẹp trai lắm.
“ Mặt tôi có dính gì sao? Đừng nhìn người khác chằm chằm vậy chứ” Vũ đột nhiên nói, cậu rất ghét cái nhìn chòng chọc của người đàn ông đứng bên cạnh, rất không thoải mái.
“ Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu?” Lâm Viễn nhếch miệng trả lời, cứ tưởng cậu nhóc sẽ đuối lý câu nói này cơ bản không thể để cho người khác có thể đáp lại.
“ Tôi không cần nhìn, tôi có linh cảm rất mạnh chỉ cần ai đó nhìn đến tôi là tôi biết ngay, vậy nên thứ nhất tôi biết là anh đang nhìn tôi, thứ hai hừ tôi cũng không biến thái đến nỗi nhìn người giống mình” Vũ một mực nhìn về phía trước mở miệng nói
“ Oh linh cảm của cậu rất đúng đấy, tôi đang nhìn cậu, thế nhưng cậu không hợp khẩu vị của tôi, đứng chung với nhau nên tiện thể đánh giá thôi” Lâm Viễn trả lời, cậu nhóc này khá thú vị.
“ Vậy anh nhìn đủ rồi thì tôi đi đây” Vũ nói xong lấy tay che đầu, một đường chạy về phía trước mặc kệ mưa gió, cậu không muốn đứng chung với người đàn ông này một chút nào cứ cảm thấy lạnh xương sống.
Lâm Viễn nhìn cậu nhóc chạy đi trong làn mưa bất giác cười ha hả, lần đầu tiên có người chán ghét anh, lần đầu tiên có người đến liếc nhìn anh một cái cũng không thèm, xem ra anh cũng không phải đẹp trai như người ta nói. Lâm Viễn bắt chước cậu nhóc kia, quyết định chạy về phía đỗ xe chứ không đợi mưa tạnh. Ngồi vào trong xe Lâm Viễn nhìn khung hình để phía trước đầu xe nói “ Cậu nhóc kia thật rất giống em đấy”
Vũ trở về nhà, người ướt mem mẹ anh nói
“ Mẹ đã nói là đừng có chạy mà không nghe, mau đi tắm rồi thay đồ đi kẻo cảm lạnh”
“ Mẹ ơi, mẹ có yêu con không?”
“ Sao cả con và Quốc đều hỏi như vậy, mẹ không yêu con thì yêu ai?”
“ Mẹ ơi, nếu có một ngày con biến mất, mẹ sẽ đau lòng chứ?”
“ Con nói gì lạ vậy, sao có thể như thế, cả hai đứa đều là con của mẹ bất kể là đứa nào biến mất, mẹ cũng sẽ rất đau lòng, nhưng sao con lại hỏi vậy?”
“ Không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ con cũng yêu mẹ lắm” Vũ nói xong thì quay về phòng tắm rửa, học bài 4h anh thay đồ đi qua nhà Thục Nghi.
Từ xa thấy Quốc Vũ, Thục Nghi đã hớn hở chạy tới
“ Tớ phải nói dối với ba mẹ là đi họp nhóm, tớ đứng đây chờ cậu nãy giờ, nhưng không phải là cậu cùng đường nhà tớ sao? Sao lại đi hướng ngược lại?”
“ Là tớ nói dối cậu thôi, nhà tớ hướng ngược lại”
“ Cậu nói dối để làm chi?” Thục Nghi biết rồi còn hỏi, nếu không thích cô thì Quốc Vũ cần gì phải làm vậy
“ Để có thể đưa cậu về”
“ Vì sao?” Thục Nghi cố tình hỏi tiếp.
“ Vì thích cậu” Vũ không chớp mắt, không nhìn Thục Nghi cứ thẳng một đường bước đi.
Thục Nghi nghĩ anh mắc cỡ rồi vội chạy theo, nắm lấy tay anh nói
“ Tớ cũng thích cậu”
Hai người cứ nắm tay nhau như vậy đi tới rạp chiếu phim. Vũ là người đưa ra điều kiện thích ai cũng được nhưng không được tỏ tình, vậy nhưng chính anh lại đi trước một bước, xin lỗi nhóc thời gian anh xuất hiện không nhiều anh phải tranh thủ.
Hai người đi tới rạp chiếu phim, Vũ đi mua vé thêm cả nước uống và đồ ăn vặt, vui vẻ đi tới chỗ Thục Nghi.
Lâm Viễn lại vô tình nhìn thấy cậu nhóc lúc sáng trú mưa, định giơ tay nói “ Trùng hợp nhỉ” thế nhưng lời đã ra khỏi miệng, còn người kia thì lướt qua anh đi mất. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác “ Quê độ” là gì.
Vũ chạy đến bên Thục Nghi cả hai vào rạp xem phim. Lâm Viễn nhìn cậu nhóc đó rời đi tay nắm lại thành nắm đấm, được lắm nhóc con.
Cả một buổi tối, ngồi xem phim cùng với Thục Nghi cả hai vừa nói chuyện vừa xem rất vui vẻ. hai tiếng sau bộ phim kết thúc, Vũ đưa Thục Nghi về, dù sao hai đứa đều mới học lớp 11 không được đi chơi về trễ. Lúc này mọi người đang lục đục ra về, thì bỗng nhiên rạp chiếu phim bị cúp điện.
Mọi người nhanh chóng xô đẩy nhau để ra ngoài, vài người lấy điện thoại di động ra làm đèn pin cả không gian chỉ còn lại những ánh đèn không đủ sáng. Vũ nắm chặt tay Thục Nghi bước đi , 1s sau có điện ánh mắt chưa quen với ánh đèn, lại bị người đằng sau đẩy mạnh. Thục Nghi bất ngờ bị đẩy ngã, Vũ vươn tay đỡ nhưng chính anh cũng bị ngã theo. Anh ôm chặt Thục Nghi cả người nằm dưới đất làm tấm đệm không hơn không kém, cú ngã khá mạnh, vô tình môi hai người chạm nhau.
“ Á á………” tiếng hét thất thanh vang lên, Quốc nhìn môi mình đụng chạm với môi Thục Nghi vội đẩy cô ra vừa đẩy vừa hét. Thục Nghi cũng bất ngờ.
Sau cú ngã đau, Vũ biến mất Quốc xuất hiện trong tình huống bị hôn như thế.
“ Cậu có sao không?” Thục Nghi đứng dậy kéo Quốc Vũ lên.
“ Cậu sao lại … chúng ta… vừa….” Quốc ấp úng nói
“ Chỉ là sự cố thôi, không có gì đâu” Thục Nghi nói
Sự cố cái con khỉ, cô có biết đây là nụ hôn đầu tiên của tôi không, ai cho cô cướp mất, tôi muốn nụ hôn đầu tiên của mình là dành cho Tuấn Tú cơ. Quốc khóc không ra nước mắt oán thầm trong lòng. Cái tên chết tiệt kia làm thế nào mà đi hẹn hò với Thục Nghi chứ.
“ Cậu có thể tự bắt xe về được không? Giớ tớ phải đi có chút việc” Quốc lịch sự nói với Thục Nghi.
Thục Nghi gật đầu, thật ra nếu để Quốc Vũ đưa về cô cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Quốc rời đi trong lòng cực kỳ khó chịu, nụ hôn đầu của mình cứ như vậy không cánh mà bay chỉ tại cái tên chết tiệt kia. Quốc đụng phải một người, không phải chứ, người đâu ra mà đẹp trai ghê chưa.
Lâm Viễn nhìn cậu nhóc rồi nói “ Lần này cậu không định ngó lơ tôi nữa chứ? Lần thứ ba gặp nhau rồi đấy”
“ Anh đẹp trai, tôi là lần đầu gặp anh, đâu ra gặp anh 3 lần” Quốc nhìn người trước mặt nói
“ Cuối cùng cậu cũng công nhận tôi đẹp trai nhỉ” Cậu nhóc này nói cũng đúng hai lần trước cơ bản người ta không thèm để ý đến anh
“ ah, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nếu không quen nhau chúng ta cũng chẳng có chuyện gì để nói, chào anh nhé” Quốc bước đi
“ Khoan đã, tôi có thể biết tên cậu được không?” Lâm Viễn hỏi
“ Quốc Vũ thế nhưng nói cho anh biết, anh có đẹp trai cũng không hợp khẩu vị với tôi, thế nên anh Già ah, biết tên cũng chỉ vậy thôi” Lần này Quốc bỏ đi thật, không ngờ mình cũng có sức hút như thế, người ta đẹp trai như thế mà còn để ý đến mình, chỉ tiếc là trong tim cậu chỉ có mỗi Tuấn Tú thôi,tự tin thấy ớn không.
Lâm Viễn nhìn cậu nhóc rời đi rồi vào xe ngồi, cầm lấy khung ảnh ôm vào lòng nói “ anh có thể tìm thấy hình bóng của em qua một người khác, rất thú vị, em sẽ không ghen chứ?”
Quốc đi nhanh về hướng nhà của Tuấn Tú, nhìn ngày tháng trên điện thoại di động cậu biết đã qua hai ngày rồi, không biết Tuấn Tú sẽ trả lời sao với cậu.
Quốc vừa đi tới công viên gần nhà Tuấn Tú thì thấy anh đang chạy thể dục với một người, hai người vừa chạy vừa cười đùa vui vẻ, Tuấn Tú còn tiện tay lau mồ hôi trên mặt cô nàng, ánh nhìn trìu mến hôn nhẹ lên trán. Bước chân của Quốc như đóng băng, hình ảnh trước mắt như con dao cứa vào tim cậu. Thì ra Tuấn Tú đã có bạn gái, thì ra cậu chỉ là tự mình hy vọng. “ Tuấn Tú ah, vì yêu anh nên tim em tan vỡ rồi”.
|
Chương 4:
Quốc quay trở về nhà, cũng không có can đảm tiến lên nói chuyện với Tuấn Tú, anh ấy đã có bạn gái, tình cảm còn tốt như thế, mình tuyệt đối không có cơ hội.
Quốc về đã thấy mẹ và một người đàn ông khác ở trong nhà đang nói chuyện với nhau, cậu đơn giản chào cả hai rồi về phòng, tâm trạng không tốt không có hứng thú tò mò chuyện của mẹ cũng chẳng quan tâm người kia là ai.
“ Em nói đứa vừa vào nhà là ai?” Người đàn ông nói với mẹ Quốc Vũ
“ Là Quốc, em đã quen rồi, nên chỉ cần nghe cách nó nói chuyện là biết đứa nào” Mẹ Quốc Vũ nói
“ Tình hình này thật sự là không ổn đâu, em nên nói cho nó biết để kịp thời điều trị, để quá lâu rồi sau này có thể nặng thêm, xuất hiện thêm nhiều nhân cách nữa, quyết định càng nhanh càng tốt nhé.”
“ Nếu không gặp lại anh, không nói chuyện có lẽ em cũng không biết bệnh tình con em nghiêm trọng đến như vậy, nhưng nếu chữa khỏi vậy thì đứa nào sẽ ở lại đây?” mẹ Quốc Vũ nghẹn ngào nói
“Anh cũng không biết, nhưng dù sao cũng sẽ tốt hơn bây giờ, em chuẩn bị xong thì gọi cho anh đừng ngại, anh về đây.” Người đàn ông đứng dậy ra về, chỉ còn lại mẹ Quốc Vũ trong phòng ngồi suy nghĩ. Hai tính cách của con trai bà, nếu mất đi một bà cũng không chịu nỗi, nhưng bây giờ nói chuyện như thế nào với hai đứa nó đây? Đi Mỹ cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa bà chỉ vừa mới gặp lại Lâm Phong cũng không thể mặt dày để người ta lo liệu cho con mình được. Đoạn tình duyên đã qua không thể nào hàn gắn, chỉ có thể làm bạn bè là tốt lắm rồi.
Nằm dài trên giường Quốc đau lòng nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, cứ tưởng Tuấn Tú coi trọng mình, cứ tưởng anh cũng có chút tình cảm gì đó với mình, cứ tưởng anh cũng giống mình, nhưng cậu nghĩ sai rồi anh ta đúng thật chỉ coi cậu là đứa em trai kết nghĩa, đau lòng quá, đau lòng quá, cái này có phải là bệnh Thất tình trong truyền thuyết không sao tim lại khó chịu đến vậy.
Tạm thời bỏ qua chuyện này không muốn nghĩ đến nữa Quốc ngồi dậy lôi cuốn nhật ký của hai người ra đọc, hừ anh ta đi hẹn hò với người mình thích còn sợ mình không xuất hiện phải ghi nhật ký nhờ vả, hừ mặc dù tôi không xuất hiện nhưng nếu có xuất hiện tôi tuyệt đối cũng không hẹn hò với Thục Nghi thay anh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Quốc cầm cây viết ghi vôi mấy dòng “ Anh tại sao lại biến mất lúc quan trọng như thế hả, hại tôi bị cướp mất nụ hôn đầu cho người mà mình không thích, anh giỏi lắm một lần nữa đem con bỏ chợ” ghi xong Quốc lên giường nằm coi Shin cậu bé bút chì. Hừ tôi bị thất tình, bị người ta chiếm tiện nghi vậy thì anh cũng phải khó chịu một chút đi, mỡ dâng tới cửa rồi còn không ăn được, đáng đời.
Có tiếng gõ cửa phòng, mẹ cậu nói “ Quốc con ngủ chưa?”
Quốc tắt Shin chạy tới mở cửa nói với mẹ “ Mẹ vào đi, có chuyện gì sao ah?”
Bà nhìn con trai không cầm được nước mắt rồi từ tốn kể hết mọi chuyện cho Quốc nghe, nói xong cả hai im lặng trong mấy phút.
“ Mẹ ah, chuyện này để con suy nghĩ rồi con tự nói với anh ta được không?”
Bà nhìn Quốc rồi gật đầu quay về phòng mình, chỉ còn lại Quốc hai mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, chuyện này cậu thật sự không nghĩ tới.
Đêm hai người gặp nhau trong mơ Quốc nói
“ Mẹ nói chúng ta phải chữa bệnh, sau này chỉ có thể một trong hai chúng ta tồn tại” Quốc nói
“ Đúng vậy, anh cũng đã đoán ra trước nhóc”
“ Sau này chúng ta sẽ thế nào, em sẽ biến mất hay anh sẽ biến mất đây?”
“ Có lẽ là anh, em đừng lo lắng, anh sẽ chấp nhận chuyện này, sau này phải chăm sóc mẹ cho tốt em hiểu không?” Vũ nói
“ Làm sao anh biết người biến mất không phải là em, hai chúng ta thật ra là một người đúng không? Nếu em biến mất vậy thì anh sẽ là người chăm sóc mẹ, anh cũng không cần lo lắng em cũng sẽ chấp nhận chuyện này”
“ Em vốn là chủ của thân thể này, vậy nên người biến mất phải là anh, nhưng tâm nguyện của anh vẫn chưa hoàn thành, thật sự anh không muốn đi”
“ Là vì Thục Nghi sao? Anh thích cô ấy đến vậy ah. Còn em bỏ cuộc rồi, thôi nếu sau này anh biến mất em sẽ chăm sóc cô ấy thay anh, được không, còn nếu em biến mất thì cứ để mọi chuyện tùy duyên”
“ Uh, cảm ơn em”
Sáng hôm sau thức dậy là Vũ, anh thở phào nhẹ nhõm, còn rất nhiều chuyện anh vẫn chưa làm nếu cứ như vậy biến mất thực sự sẽ rất buồn.
Vũ dậy ăn sáng nói chuyện với mẹ vài câu, mẹ Vũ đau lòng nhìn anh mắt vương nước mắt
“ Mẹ à. Con biết cả rồi, một trong hai đứa con sẽ phải biến mất, mẹ đừng quá đau lòng dù là tính cách nào thì vẫn là con của mẹ đúng không?”
“ Mẹ biết nhưng,…. Mẹ vẫn là chưa chấp nhận được tại sao tụi con có thể chấp nhận nhanh như vậy”
“ Bởi vì chúng con thực ra cũng đã quá mệt mỏi rồi mẹ ah, có lẽ đây là cách tốt nhất, con cũng không muốn phải xuất hiện thêm một tính cách nữa”
“ Uh thôi con mau đi học đi, mẹ sẽ sớm giải quyết”
Vũ chào mẹ rồi đi học, anh chạy bộ đến trường vừa quẹo qua khúc cua đã thấy có một người đàn ông đứng chắn ngay trước mặt anh. Vũ nhẹ nhàng lách người qua tiếp tục chạy, người kia đưa tay kéo Vũ lại, theo bản năng anh cầm tay người nọ nhẹ nhàng vật ngã đối phương, anh học Nhu đạo từ nhỏ đánh lén kiểu này đối với anh căn bản không phải là vấn đề. Thế nhưng vấn đề là người kia theo thế ngã xoay người vững vàng tiếp đất, người không dính lấy một hạt bụi nhìn anh nói
“ Nhóc khá lắm, không nhớ tôi sao?”
“ Vì sao tôi phải nhớ anh, tôi sắp trễ học là vì anh đấy, có khi sau này sẽ nhớ anh, anh Già”
Nói xong Vũ vác balo bỏ đi, Lâm Viễn ở đằng sau chỉ cười mỉm rồi cũng bỏ đi. Anh cũng chẳng phải cố tình chờ cậu, chẳng qua sáng nay ba nói có việc nhờ anh chở qua đây, vì xe ba hư Lâm Viễn đứng đây chờ ba anh vô tình thấy cậu nhóc này đang đi tới thế nên anh mới chọc một tí thôi. Hóa ra nhà cậu nhóc ở gần đây trùng hợp nhiều lần nhất định là có duyên có điều… anh mở ví nhắm nhìn người trong ảnh cười buồn nói “ Sẽ không có người nào khác thay thế được em”
Vũ đến trường, Thục Nghi đã đứng chờ anh, anh cũng vui vẻ chào cô.
“ Hôm qua cậu nghĩ gì thế?” Thục Nghi hỏi
“ Chẳng nghĩ gì cả, còn cậu? Bị té không sao chứ?” Vũ tưởng rằng Thục Nghi hỏi chuyện đi xem phim hôm qua, anh hoàn toàn không xem nhật ký nên không biết tình huống xảy ra trong rạp chiếu phim.
“ Không sao” Thục nghi nghĩ nếu anh đã tránh không nói chuyện vô tình hôn nhau hôm qua vậy thì tốt nhất mình nên im lặng.
“ Sau này chúng ta kết bạn được không?” Thục Nghi hỏi
“ Chúng ta vẫn là bạn bè không phải sao, sau này cũng không thay đổi” Vũ nói
“ Uh sau này… không thay đổi chỉ là bạn thôi phải không?”
“ Uhm, hết năm nay tớ có lẽ phải đi Mỹ sau này không biết có thể trở về không, vậy nên nếu chúng ta còn có thể gặp lại tớ sẽ nói cho cậu nghe một chuyện” Vũ nói xong thì nhìn cô mỉm cười, xin lỗi Thục Nghi vì không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào nên anh không thể cho cô hy vọng, anh sẽ buông tay tình cảm này sẽ chôn chặt trong lòng.
Thục Nghi im lặng buồn không lên tiếng. Nếu Quôc Vũ phải đi Mỹ mối tình đầu vừa chớm nở đã phải kết thúc tại đây. Cả hai về lớp học, đến giờ ra chơi Vũ bị choáng đầu phải vào phòng y tế nằm nghỉ ngơi một chút, bất chợt ngủ quên, đến khi tỉnh lại đã trở thành Quốc.
Quốc ngồi dậy, biết mình đang trong phòng y tế, cậu rời phòng đi về lớp. Ngang qua sân thể dục lại thấy bóng dáng người mà cậu đã hết hy vọng.
Tuấn Tú đang chơi bóng rổ thấy Quốc Vũ đứng nhìn mình thì đi tới.
“ em khỏe chưa? Lúc nãy thấy em đi vào phòng y tế muốn hỏi thăm nhưng sợ phiền em”
“ Anh đừng quan tâm em như thế, em sẽ không chịu nỗi ah” Quốc như sắp khóc, sau này cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
“ Anh bỏ qua cho em chuyện em trêu chọc anh, nên anh mới tiếp tục quan tâm em”
“ em trêu chọc anh hồi nào?” Quốc hỏi
“ Không phải em giả vờ nói yêu anh, rồi sau đó lại nói mình không phải là Gay còn gì?”
“ Không có em … yêu anh là thật lòng, có điều em biết câu trả lời của anh rồi” Quốc nói, cái tên chết tiệt kia chắc chắn gặp anh ấy rồi nói linh tinh gì rồi
“ Đừng giỡn nữa nhóc, anh sẽ lơ em nếu như em còn chọc anh đấy” Tuấn Tú nói
Quốc đi tới đột nhiên ôm chặt lấy anh nói
“ Sau này sẽ không còn cơ hội nói chuyện với anh, sau này cũng không thể nói yêu anh nữa, anh bảo trọng” Quốc nói xong rời đi cũng không quay đầu lại, Tuấn Tú nhìn theo không nói nên lời rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
|
Chương 5 - Cảnh sát hình sự
Cảnh sát hình sự.
Cuối năm lớp 11, đầu hè, Quốc Vũ sang Mỹ, cắt đứt tất cả liên lạc với bạn bè, ngôi nhà của cậu vẫn đóng cửa im ỉm, dây leo kín tường.
Tuấn Tú đến nhà muốn tìm gặp cậu nói chuyện nhưng tiếc là anh không gặp được. Thục Nghi cũng vậy cô không hiểu vì sao Quốc Vũ chẳng từ mà biệt, bây giờ đã cuối năm lớp 12 rồi, một chút tin tức về anh cũng không có.
Mà ở nước Mỹ xa xôi, được sự giúp đỡ của chú Lâm Phong, Quốc Vũ được chữa trị căn bệnh quái lạ, thế nhưng 1 năm qua vẫn là dậm chân tại chỗ, hai tính cách đối lập nhau vẫn song song tồn tại chỉ là bây giờ 2 người có thể nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào cái này có thể gọi là có tiến triển không nhỉ? Bác sĩ nói do Quốc Vũ bị chấn động tâm lý mới phát sinh ra hai tính cách đối lập này, chỉ cần biết rõ nguyên nhân vì sao có lẽ sẽ có thể trị bệnh dứt điểm.
Nhưng sau 1 năm vừa học vừa chữa bệnh, Quốc Vũ cũng chỉ khá hơn 1 tí. Thời điểm chuẩn bị thi đại học Quốc Vũ về nước định cư ở một thành phố khác, mẹ cậu bán nhà cũ mua một ngôi nhà nhỏ ở nơi này. Rắc rối xảy ra khi chọn ngành thi đại học, Quốc chọn Sân khấu điện ảnh, Vũ chọn ngành cảnh sát, vì vậy hai người cứ đấu đá qua lại không ai nhường ai.
“ Em không chịu, em chỉ thi SKDA anh tự mình mà thi cảnh sát đi, đến lúc đó nếu là em xuất hiện anh đảm bảo rớt 100%”
“ Em không phải nói mình là Gay sao? Nếu vậy thi cảnh sát không phải là hàng ngày em sẽ gặp được soái ca sao, người làm cảnh sát có body hơi bị đẹp nhé, thêm nữa là chiều cao phải đúng chuẩn, quá hời cho em rồi còn gì” Vũ xuất chiêu dụ dỗ
“ Nhưng mà em lại không biết đánh đấm a, nếu là em phải thi đấu,không phải là anh sẽ bị rớt sao?”
“ Vậy chỉ cần em Hắt xì anh sẽ xuất hiện”
“ Làm sao mà nói hắt xì thì có thể hắt xì ngay được chứ”
“ đem theo một bịch tiêu cay bên cạnh là được rồi, muốn hắt xì chỉ cần ngửi là ok ngay”
“ Ờ há, nhưng em đã đồng ý thi cảnh sát đâu?”
“ Vậy thì em không có cơ hội gặp được soái ca thân cao 1m8 body đẹp rồi, không phải chỉ cần ngắm trai đẹp là em mãn nguyện rồi sao, biết đâu chừng người ta còn có thể thích em nha.”
“ Cũng đúng, nhưng chẳng lẽ bây giờ anh cũng hứng thú với trai đẹp đó chứ?”
“ Cái gì đẹp anh cũng yêu thích”
“ quyết định vậy đi em thi cảnh sát với anh, nhưng anh định thi chuyên ngành nào?”
“ cảnh sát hình sự, đã đăng ký nộp hồ sơ rồi”
“ cái gì? Sao anh không nói trước với em một tiếng”
“ Không phải cuối cùng em cũng đồng ý sao”
Quốc im lặng ừ thì dù sao chỉ cần được ngắm soái ca là ok rồi phải không.
3 năm sau Đại học công an Nhân Dân….
“ Ôi hôm nay mệt chết đi được, nhanh đi tắm rửa, ngày mai có đợt huấn luyện đặc biệt, nếu thể hiện tốt có thể ra trường được điều về thành phố lớn để làm việc đó” đội trưởng lên tiếng
Cả bọn nhao nhao, rủ nhau đi tắm, trong cả một ngày Quốc chỉ mong đến phút giây này, đi tắm ah, đi tắm ah, chỉ cần nghỉ đến chuyện này bao mệt nhọc đều biến sạch.
Một lũ con trai trần như nhộng cùng vào nhà tắm, Quốc đưa mắt đánh giá, chậc chậc thật là đẹp người nào cũng đẹp không uổng là cảnh sát ah, ai cũng có làn da rám nắng, cơ bắp chắc khỏe, cặp mông căng tròn, nhìn đã con mắt. Ý đội trưởng hôm nay bị bầm một mảng bên hông thật là chắc không cẩn thận rồi, tiếc thật da đẹp vậy mà bị khuyết điểm. Còn phó đội trưởng lúc giao đấu cánh tay bị thương nhìn kỹ thấy vừa trầy vừa bầm tím chắc là đau lắm đây, thương quá. Mãi nhìn đến tắm Quốc cũng tắm qua loa, nhưng cậu không để ý, khi cậu mãi nhìn người khác thì cũng có một người lẳng lặng nhìn cậu. Quốc Vũ có thân hình khá tốt, chiều cao 1m75, làn da không quá trắng nhưng cũng không đến nỗi đen. Đứng ở ranh giới đen và trắng, khuôn mặt hài hòa, sống mũi cao, cằm chẻ, hàm răng trắng tinh có một chiếc răng khểnh rất dụ người, khuyết điểm duy nhất là mắt một mí nhưng lông mi lại dài rất khó để biết cậu đang vui hay buồn, bởi vì đôi mắt biết cười kia.
Tắm xong đi ra ngoài Quốc bùi ngùi tiếc nuối, giá như các anh tắm lâu hơn một chút thì được rồi. khi chuẩn bị vào phòng ký túc xá, đột nhiên có một người kéo tay Quốc lại, khóa cả người cậu đẩy sát vào tường, một tay thì bịt miệng làm cho Quốc muốn hét cũng chưa kịp hét. Cả người bất động, nhìn chằm chằm vào người đằng trước.
Phó đội trưởng là người đặc biệt, rất ít nói chuyện, lạnh lùng khó gần hầu như suốt ngày chỉ học và chấp hành các nhiệm vụ, chưa từng giao tiếp thân cận với bất kỳ ai, Quốc cũng có lân la đến nói chuyện vài lần nhưng người kia vẫn là trầm mặc bỏ đi, vì sao hôm nay lại làm điều này với cậu.
Lâm Văn chậm rãi bỏ tay ra khỏi miệng Quốc Vũ lên tiếng nói
“ Cậu vì sao lại nhìn người khác tắm?”
“ Con mắt nào của anh thấy tôi nhìn người khác tắm?”
“ Oh cả hai con mắt tôi đều nhìn thấy đấy, cậu có phải là Gay không?” Lâm Văn càng nói lại càng đưa mặt lại gần Quốc Vũ
Ôi mẹ ơi thật là dụ người mà, Quốc không thấy sợ mà còn có một chút mong chờ, không thể cưỡng lại sức hút của trai đạp cậu nuốt nước miếng nói.
“ Tôi mới là không phải, anh hỏi cái này làm gì?” Quốc nói xong, một cơn gió thổi qua, mà lúc này cậu vừa tắm xong, mặc dù người kia gần như là ôm lấy cậu nhưng chiếc áo mỏng manh cộng thêm cái quần đùi vẫn là lạnh quá mức “ Hắt xì”
“ vậy để tôi xác nhận một chút” nói xong Lâm Văn đưa mặt định hôn ai đó nhưng
“ Bốp” Vũ lên gối đúng bộ vị quan trọng, Lâm Văn căn bản không nghĩ Quốc Vũ phản kháng, nên hứng trọn cú đá, đau quằn quại, ngước mắt nhìn người trước mặt nói
“ Chẳng lẽ không phải, tôi để ý cậu lâu rồi, căn bản lúc tắm cậu nhìn người khác không rời mắt, không phải Gay là gì”
“ Vậy sao, tôi cũng nhìn cả phụ nữ đấy, anh sao không phán đoán tôi Hi Fi luôn đi, thế nhưng anh ko có quyền phán xét người khác, tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh” Nói xong Vũ quay lưng bước đi. Lâm Văn không phục dù đau cũng vịn tay cậu lại định nói tiếp. Thế nhưng Vũ lại làm một động tác nhu đạo, nắm lấy tay Lâm Văn nghiêng người vật ngã anh nằm chỏng trơ trên mặt đất. Sau đó Vũ cuối xuống nói
“ Này anh, cái này là tôi tự vệ, không phải muốn đánh anh nhá, có điều sau này muốn nói gì cứ trực tiếp nói, đừng động tay động chân sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu” Vũ cười nửa miệng, ánh mắt cười ti hí một đường, bỏ đi thật là đểu không thể tả.
Lâm Văn đứng dậy phủi tay, nhìn theo Quốc Vũ, cậu hãy chờ xem…
Vũ đi về phòng lại nhìn về phía ký túc xá nữ đối diện, ánh mắt thủy chung không rời, con gái làm cảnh sát mặc dù không được trắng nhưng 3 vòng đầy đủ, nhìn cũng thật là thích, cậu cười đến híp mắt. Trong đó có một cô nàng mà Vũ để ý từ lâu, nếu có dịp sẽ tiếp cận làm quen, cơ hội gặp gỡ sẽ không còn xa nữa.
Lâm Văn ở đằng sau, nhìn thấy bộ dạng của Quốc Vũ lại nhíu mày, lẽ nào cậu ta thật sự là Hi Fi, vừa thích nam vừa thích nữ, không không thể nào, nhưng ánh mắt mê gái kia biết giải thích thế nào đây?
|