Chương 6 : Kẻ Quyền lực ( sẽ có xuất hiện vài nhân vật mới nha )
Tiếng bước chân dần dần đến gần , mở cách cửa nâu đỏ được làm từ loại gỗ đắt tiền được điêu khắc hình họa tiết và một con rồng trắng khắc chữ Bạch Long , tiến vài bước , tiếng bước chân và cái xe đẩy đó dừng lại , căn phòng tối tăm được phà hơi lạnh giá từ thiết bị hiện đại . Cả căn phòng đều sơn màu trắng nhưng không khí vẫn âm u và ảm đạm . Quản gia đã quen thuộc với cảm giác này rồi nhưng vẫn còn e dè , muốn nép mình vì nó , cất tiếng :
“ Thưa Ngũ Hoàng Vạn Mưu , người đang vẫn nhớ người đó sao , nhưng anh ta có thể ... đã quên đến sự có mặt của ngài trong đời . ” Tên quản gia rót chén trà mật
Trước mắt tên quản gia đó là một con người cỏ vẻ ngoài lịch lãm phong trần , khuôn mặt không điểm nào đáng chê trách , có sứt hút quyến rũ mê người . Nhưng bên trong là kẻ cường bạo , có uy quyền bậc nhất , coi người khác như một vết bẩn , phủi nhẹ như chở bàn tay và thứ đáng sợ nhất của tên đó là đồng tiền . Ngồi quay lưng lại với người quản gia , bắt chéo hai chân thả lỏng 2 tay gác lên chiếc ghế sofa đắt tiền màu đen , đầu nhìn lên trần ngã xuống thành ghế , chiếc mắt kiến đen cố định trên mắt . Trên ngón tay giữa là một chiếc nhẫn hình con rồng trắng có độ tinh xảo khá đẹp kể cả giá trị thật cũng khiến người khác sửng sốt .
“ Nghĩ việc ” Nói rồi tên đó thẩy một xấp tiền khá nhiều cho người quản gia
“ Vâng tôi biết rồi thưa Ngài - Bạch Thượng Sho”
“ Cút ” Sho cười đểu vì tên này hiểu ý mình
Tên kia đã rời khỏi một cách nhanh chóng khỏi ngôi biệt thự u ám được xây dựng giữa cánh đồng hoang .
Ngũ Hoàng Vạn Mưu có nghĩa là nhưng người trong gia tộc quyền quý sẽ được thừa kế khi tới đời mình , nhưng người đó phải có tài và độc ác , vạn mưu . Và Bạch Thượng Sho là người thừa kế bạo ác của gia tộc họ Bạch .
Sho cười đểu giả mơ hồ nhớ về kí ức mơ hồ đó
P2 vào tối nay
|
Giữa bãi cát vàng óng ánh , bóng chiều tà , quả bóng lừa dần soi mình xuống mặt biển xanh ngắt , một cậu nhóc nằm phịch , thả mình vào bãi cát . Cậu được mọi người chọc ghẹo bằng biệt danh Sho - Kẻ bỏ cuộc . Cậu đã làm gì sai chứ , nếu ngày hôm đó người mình yêu nhất của cậu không rời xa cậu thì ... thì phải chắc rằng kẻ giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học sẽ là cậu đứng tên . Nhưng trớ trêu thật đấy , cậu mơ hồ nhớ về anh , người con trai mà cậu luôn muốn được cưng chiều , che chở . Cũng chính tại nơi này là nơi đầu tiên cậu gặp anh .
“ Này nhóc gì ơi , sao nhóc nằm đây ngủ vậy ”
“ ... Cút ”
“ Thôi nhóc về ngủ đi , hoàng hôn đã buông xuống rồi ”
“ làm phiền quá ”
“ Nhóc không về , Trường Giang tôi đây sẽ ngồi canh cho nhóc ngủ ”
“ Tự nhiên ”
Giang ngả người nằm xuống , anh nhìn Sho , Sho ko mở mắt cũng chẳng quan tâm vạn vật bên ngoài , anh mỉm cười vì có một cậu nhóc cứng đầu như vậy , anh chăm chú mãi mê , thứ nhắm mắt lại , rồi anh cũng thiếp đi . Sho hình như đã tỉnh dậy , cậu nhìn anh , sao vậy nhỉ , sao cậu lại bối rối vậy , cậu lạnh lùng lắm mà , tại sao đứng trước một người mình vừa mới quen lại khiến mình khó chịu trong người ? Nếu ngâm thật kĩ , anh ngủ thật dễ thương, anh khiến Sho muốn ngắt hai cái má phụng phịu, muốn chạm môi lên trán hay là ôm vào lòng !
Ơ , Sho mày bị gì vậy , nên nhớ mày là trai , và cũng không thể thích người vừa mới quen , rỉnh nào !!?? - những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong Sho
Anh không biết từ khác nào mà mở mắt ra , anh thấy được khuôn mặt chỉ cách anh một găng tay.Nhưng bị bắt gặp như vậy , Sho lại đỏ mặt quay đi .
“ Nhóc gì ơi , tối rồi về nhá ” Giang vươn vai mệt mỏi
“ Vâng ”
Trên cả con đường , anh ôm chặt eo cậu vì cậu đạp xe rất nhanh , anh đã định chở nhưng cậu cứ leo lên ngồi lái rồi ép buộc anh ngồi sau .
Dần dần cả hai đã thân với nhau , thân trên mức bạn bè ... đó gọi là yêu . Anh yêu cái tính lạnh bề ngoài mà ấm áp bên trong , còn cậu si mê vẻ đẹp và những câu nó hài hước , cả sự trẻ con , hay cười của ann .
Ngày hôm nay là ngày cậu sẽ trình bày thí nghiệm của mình trước các nhà khoa học bậc nhất ở nuoác ngoài tại trường đại học Soo AYem , đã sắp tới Lúc thí nghiệm khoa học cậu được trình bày thì một cuộc điên thoái gọi đến
“ Nhóc sao em hứa ra gặp anh mà , mưa lạnh quá , anh đợi em lâu lắm rồi đó "
“ EM XIN LỖI. EM QUÊN , EM SẼ TỚI ĐÓ NGAY ” sho gấp gáp
“ À cậu gì ơi hãy nói chi tiết và lợi ích của sản phẩm cậu làm ”
Sho ko nói lời nào lao xuyên qua mưa , đến ngay cái lần đầu tiên anh gặp Sho , nhưng muộn rồi Giang đã để lại một mảng giấy ước nhèm , nội dung
« Anh chào nhóc nhé , anh sẽ đi nước ngoài ngay bây giờ , Giang muốn nói cả ngàn vạn lần rằng em yêu Sho , đừng đợi Giang ... Giang ko muốn Sho buồn . Giang đi nhé , cười tươi đi ,đừng khóc . ”
Cậu gào khóc , khụy đầu gối xuống , người ước , nước mắt cứ tuôn trào còn miệng thì không ngừng gọi tên Giang ..
*** Kết thúc hồi ức ***
|