Hào Quang Chợp Tắt Ánh Sáng Đồng Quê
|
|
FanFic [ Trấn Thành x Trường Giang] Hào quang chợp tắt ánh sáng đồng quê
Nam x nam , vui , phong cảnh truyện ở một đồng quê yên bình rời khỏi thị phi .
Couple chính : Xìn x Giang
Lưu ý : Truyện không liên quan đến nhân vật đời thật cho lắm
Lý do viết : do quá cuồng cặp này mà thôi )
Mong mọi người góp ya và nhận xét dùm tác giả nha :]
|
CHƯƠNG 1 : TÊN NGỐC LÍNH MỚI
Tại góc tối ở một cánh gà sau sân khấu lớn đầy ánh đèn , một con người có mái tóc được nhuộm vàng hoe , vuốt thẳng đang lướt face , hắn ta đang đọc những lời bình luận của fan rồi cười thầm . Nhưng hắn lại dừng mắt trước một bình luận làm hắn khó hiểu .
Bình luận * Anh Xìn và Giang ca đều đẹp trai tóa , biết chọn ai bây giờ , huzzmm *
Hắn cau mày rồi lên Google tìm kiếm :" Giang ca " . Gần như xuất hiện cả triệu lượt tìm kiếm , hắn ấn vào hình ảnh , mắt không thể ngừng nhìn cái con người qua chiếc smartphone nhỏ trên tay . Đang định lưu ảnh tên đó về thì quản lý hắn tới , gấp gáp nói .
" Chuẩn bị đi 5' nữa là diễn òi đấy , fan hâm mộ đợi em quá trời kìa Thành"
" Dạ ~~~ " Thành cười đáng yêu rồi nhét đại điện thoại và túi , đứng dậy chuẩn bị gấp gáp
---------------------------------------------------------------------------------------------
" Này , Giang à , dạo này fan của em nhiều hẳn lên nhé , cố gắng vượt qua luôn cái tên Xìn đáng ghét đó đi " Người quản lý vừa cầm cốc trà vừa chăm chú vào cái màn hình laptop, giọng hoạt náo.
" Không đâu , bậc tiền bối đáng kính như anh Thành thì đứa quê mùa mới nổi như em mơ cũng không có ạ ~~ " Giang mỉm cười , giọng không trong mà lại pha sự buồn đắng
" Em nghĩ ngơi đi , sáng mai có họp báo flim ấy , có gì đi dự nhé " Quản lý nở nụ cười rạng rỡ , rồi di chuyển xe khỏi căn nhà đó .
Giang ca ngã người xuống chiếc sofa , tay bấm lung tung chiếc smartphone, anh mở ra ảnh hình một người nào đó , đang nở một nụ cười tươi . Trong ảnh có chữ viết : * Tiền bối đáng kính , em mong muốn được diễn trên sân khấu cùng anh . *
Anh nhìn lâu một lúc rồi say người vào mộng hồi nào không hay
***
Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời , Giang thức dậy thật sớm , thay cho mình chiếc áo sơ mi trắng , chiếc quần tây đen , với đôi giầy bóng loáng mới toanh, anh bước ra khỏi nhà với trang phục đã tươm tất , và khuôn mặt toát vẻ lạnh lùng , mái tóc vuốt nhẹ phần mái ...
Anh ngồi vào chiếc xế hộp đen , anh lái xe đến một địa điểm dường như đã đổi quen thuộc với anh . Anh nhìn cái biển hiệu * Hủ Tiếu Gõ * . Anh chợt cười mỉm rồi nghĩ tới mình ngày xưa : * Ngày đó anh chỉ có vài đồng trong tay để đi đến cái quán ven đường trong hẻm này ăn lấy ăn để vì nó ngon tuyệt ...*
Anh nhìn lại mình bây giờ đã có đồ hiệu để khoác lên người .. Nếu khôn nhờ chú Hoài Linh thì anh cũng không có ngày hôm nay . Đang say sưa nghỉ ngợi thì anh thấy một người làm cho mắt anh chăm chú và dựng lên . Anh vội đậu xe rồi chạy ra khỏi xe nắm chặt tay người đó :
" Anh Thành ” khuôn mặt anh hớn hở , tay anh vẫn nắm chạt lấy hắn
"Vâng anh đợi tôi chốc (cuộc gọi ) ... Bỏ tay ra ! ” hắn phải dập cuộc nói chuyện của mình mà ngoảnh đầu lại nhìn tên đó rồi phỉ một câu .
Giang hơi sợ sệt trước hành động của Thành , bậc tiền bối đáng kính đang nổi giận trước mặt mình . Nhưng anh vẫn tươi cười giữ chặt tay Thành nói :
“ Em Giang nè anh , em hâm m.. ” chưa nói hết câu thì Thành đã đưa tay đãy Giang ngã xuống đất , làm Giang trầy xước nhẹ .
" Đừng có đụng vào tôi " Thành bỏ đi
Tuy căn hẻm đó ít người qua lại nhưng tiếng máy ảnh gần như có thể pha lẫn tiếng ồn ào náo nhiệt gần đó ...
Yết TNPT
|
CHƯƠNG 2 :TIỀN BỐI TÔI SẼ VƯỢT MẶT ANH
Giang lái xe về nhà , khuôn mặt anh thoáng lên nổi buồn đượm . “ Anh sai sao ? . Hay là bởi vì anh đã trèo cao ? Anh đã ngu ngốc hâm mộ một người chẳng coi anh ra gì , nhưng rõ ràng anh thấy những bức ảnh chụp lén anh Thành cùng fan rất vui vẻ mà ?.. Những câu hỏi cứ dồn dập trong anh , anh biết , biết được rằng mình chỉ là một thằng chân đất à không phải nói là nhà quê được Hoài Linh ưu đãi nhưng ... anh mệt rồi , anh thua trái tim mà anh làm theo lý trí , kể từ giờ anh sẽ nhận thật nhiều show diễn, để sự nổi tiếng của anh sẽ vượt bậc , ừ nhất định ! ”
Anh lảo đảo xoay gót chân lên phòng và nhốt mình lại để nghỉ ngơi ...
***
Thành sau khi đã giải quyết kẻ phả đám thì vội bàn chuyện tiếp tục với quản lý qua điện thoại . Hắn chọn một quán cà phê lớn , kiểu cách cổ điển vào thập niên 80 của nước Anh . Ngồi vào một góc khuất lầu 2 , hắn tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt nghĩ ngợi chốc lát lại chăm chú vào chiếc smartphone . Thành nhớ đến Giang rồi lại search tên nhóc đó . Thành giật mình khi đập vào mắt anh là rất nhiều tên chủ đề khác nhau , nhưng nội dung thì hoàn tòan y nhau .
Chủ đề 1 : “ Trường Giang bị Trấn Thành ghét bỏ và đẩy ngã ” Chủ đề 2 “ Đàn em Trường Giang không nghe lời thì bị trừng phạt ” .....
Còn rất nhiều tin tức , và nhiều ý kiến của dư luận nhận xét đa số là về sự kiêu ngạo của Trấn Thành.
“ Bọn nhà báo này nhanh thật , chỉ tíc tắt đây thôi vẫn còn những bài báo khen ngợi , giờ thì ..humzz , có lẽ mình cũng quá đáng nhưng mình không thích thằng nhóc Giang đó xíu nào , sắp tới đây mình có lịch diễn cùng tên đó thì phải ... được thôi ! Chắn chắn sẽ tốt ! ”Thành nói với giọng đểu , rời bài báo đó và tập trung kiểm tra lịch cho chiều nay .
***
Hôm nay là chủ nhật , bầu trời xanh biển sáng trong , mây tung tăng nhường bước cho mặt trời chiếu nắng . Và cũng sẽ là ngày Thành và Giang diễn chung cùng nhau , fan hâm mộ hai bên ai cũng thích thú khi hai danh hài mình yêu thích đều là giám khảo chấm cho đấu trường tiếu lâm .
Thành vội rời khỏi nhà thật sớm mà đến trường quay với vợ chồng Thu Trang Tiến Luật . Thành kiếm tìm một bóng dáng ai đó trong ít phút rồi cũng chẳng màng tới mà anh lại tiếp tục công việc.
Lát sau , Giang bước đến góp mặt đông đủ cùng mọi người , anh bận đồ thật sang trọng , chiếc áo thun trắng , chiếc quần thể thao ngắn cùng với chiếc giày cao cổ đen . Anh không ngó ngàng gì tới Thành cả mà chỉ lo chăm chú vào những gì đạo diễn nói .
Vài ngày trước Thành nghe được rằng quản lý nói tên nhóc Giang đó rất hâm mộ mình , luôn khao khát được đứng trên sân khấu cùng mình ... Anh ngẫm hồi lâu rồi hướng mắt nhìn về phía người đó , từ lúc và trường quay tới nay Trường Giang chưa bao giờ hướng mắt về Thành cả . Thành khó hiểu tiếng lại gần anh :
“ Này ” Hắn chìa tay đưa cho Giang một chai nước .
Giang biết rất rõ giọng nói này là của ai và trong lòng rất vui nhưng lại nhớ tới những lời hứa đã tự dặn lòng thì anh chẳng những không ngước lên nhìn mà còn bỏ đi .
Thành tức giận với thái độ này của Giang , anh vội chạy theo Giang , nắm tay Giang vào một góc tối :
“ Hành động của cậu thô lỗ với bậc tiền bối quá rồi đấy ! ” Thành quát , tuy tiếng không lớn nhưng vẫn đủ để người đối diện biết được sự giận dữ đó to lớn thế nào .
“ Thì sao ? ”Giang lúc này không quan tâm mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt .
“ Cậ(u).... ” Thành chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng vang của đạo diễn chuẩn bị quay thì trừng mắt nhìn cậu rồi bỏ đi
Giang bỏ điện thoại vào túi rồi ung dung bước đi
Tất cả mọi người thay đồ , trang phục ai cũng đẹp và lộng lẫy ...
Bước ra sân khấu , Thành chăm chú nhìn Giang , Giang diễn say mê với nghê thuật , diễn xuất không thua kém anh và khán giả cười nghiêng ngả. Thành dường như đã thay đổi quan niệm về con người đó mà hắn lại cảm thấy Giang rất giản dị và mộc mạc với khán giả nhưng còn mình thì Giang lại tránh mặt cả lạnh nhạt nữa cà .
Sau khi quay xong , mọi người về hết chỉ còn Giang và Thành ngồi đối diện nhau , Thành bắt buộc Giang phải giải thích rõ cái thái độ ban nãy :
“ Này Giang , anh ghét tôi sao ? ” Thành nhướng mày nhìn khuôn mặt Giang
“ Đúng ” Giang nhìn về một khoảng trống
“ Vì chuyện hôm trước sao ? ” Thành hỏi tiếp
“ Ừ ”
“ Tôi xin lỗi được chưa , mà công nhận hồi nã(y) ..” Thành bị Giang cắt ngang
“ Phiền quá , chỉ có nhiêu đây mà lãng phí thời gian của tôi rồi đấy , anh làm đừng bắt chuyện với tôi, tôi sợ lại bị anh không coi mình là gì . Với lại CHẮC CHẮN TÔI SẼ VƯỢT MẶT AN(H) ....” chưa nói hết câu thì anh đã ngất vào lòng Thành , nằm trọn ..
|
CHƯƠNG 3 : NGỌT VÀ ĐẮNG
Đã gần 2 tiếng rồi mà Giang vẫn chưa có động tĩnh gì cả , vẫn nằm trọn vào vòng tay ai đó , không hề có chút gì tỉnh dậy , anh gục đầu vào bở vai của Thành , Thành vẫn giữ tư thế đó suốt cả canh giờ nhưng thật sự hắn không nhức mỏi mà chỉ là cứ thẫn thờ. Nếu là người thường thì hắn liền chạy đi gọi ai đó , đặt người kia lên giường nằm ngay ngắn rồi rời đi . Nhưng hôm nay khác lạ hoàn toàn , hắn chỉ ngồi yên đó làm chỗ dựa vững chắc cho Giang .
Thành đã làm gì thế này ? Tự bao giờ mà Giang thay đổi vậy ? Không còn nụ cười hớn hở khi gặp anh , lần cuối vào cuộc chạm trán hôm trước ? - Những suy nghĩ trong đầu làm Thành thoáng buồn , hồi lại cố đuổi nó đi .
Thành nhìn Giang , lòng bối rối vì cách cư xử của mình trước kia . Nhưng Thành nhìn con người này không phải chuyện đó mà vì Giang .. đáng yêu quá ! Như một con mèo đa cách nằm trọn vào Thành .
Hai người chỉ cách nhau một ngón tay . Khuôn mặt rất gần nhau , nếu nhìn vào thì khoảng khắc này đẹp lắm .
Giang đã có dấu hiệu tỉnh dậy , anh mở mắt . Giang nhìn Thành như đã quên béng chuyện ban nãy , anh nở nụ cười thật đẹp , ai cũng sẽ si mê hoặc ngẩn người vì nụ cười này . Và Thành cũng không ngoại lệ .
“ Cậu tỉnh rồi ” Thành đặt Giang dựa vào tường , anh thì lấy vội ít nước uống
“ Anh đi nghĩ trưa đi , tôi không cần anh giúp ! ” Giang đã khôi phục hoàn toàn những gì về con người Thành và trở nên không cần sự giúp đỡ của Thành
“ Đừng đeo lớp mặt nạ đó nữa .” Thành bước chậm rãi chìa tay đưa ly nước lạnh .
“ Anh không đi , tôi đi ” Giang chật vật đứng dậy
“ Giang , uống nước ” Thành ánh mắt cương quyết nhìn Giang
“ Anh mau khuất mắt tôi ” Giang gạt ly nước , làm chiếc ly đó vỡ tung tóe dưới sàn , những mảnh thủy tinh văng khắp nơi .
Nói rồi Giang bỏ đi , Thành nắm chặt cổ tay Giang ánh mắt hiện lên sự gai gốc và tàn bạo .
“ CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ HẠ MÌNH KHÔNG ĐỘNG TAY CHÂN ĐẾN CẬU RỒI ĐẤY , ĐỪNG CÓ ĐƯỢC NƯỚC LÀM TỚI ” Thành quát lớn làm cả phòng vang tiếng , tay Thành làm Giang đau đớn , bóp chặt làm bầm tím.
“ VẬY THÌ ANH LÀM ĐI , TÔI LÀ MỘT THẰNG QUÊ MÙA CÓ GÌ MÀ DÁM SO SÁNH VỚI ANH ? ” Giang dù đau khổ nói ra những lời đó nhưng cũng không bằng vết thương mà Thành gây ra .
“ ĐƯỢC ”
Thành rời đôi tay kia , nắm cổ áo Giang lên và đấm thật mạnh vào mặt Giang , làm anh ngã khụy xuống đất .
Vợ chồng Thu Trang Tiến Luật chạy đến , Trang thì đỡ Giang đứng dậy , còn Luật thì tới trước mặt Thành hỏi cho ra lẽ . Giang lúc này đứng dậy phỉ một câu rồi gạt đôi tay Trang mà bỏ đi .
“ Này Thành , mày vừa lòng chưa ? Thằng Giang nó vì muốn vượt mặt mày mà đã không quản ngủ nghĩ diễn hễ sức , mộ ngày nó còn đồi nhận đến cả 5,6 show . MÀY HẢ DẠ ĐƯỢC RỒI ĐẤY ! ”
Thành hiểu ra chuyện thì cũng là lúc anh chạy đuổi theo . Anh đi tìm ở mọi con ngõ nhưng anh không thấy ai giống với hình bóng đó cả . Anh chạy ra công viên thì thấy bóng dáng ai đó đang ngắm nhìn chăm chú vào dòng sông . Nhưng khi gần tới bóng dáng đó thì người đó đã ngã xuống đất ..
***
3 ngày nay , bác sĩ cứ đều đặn đến và rời khỏi ngôi nhà rộng lớn của Thành , vị bác sĩ có thể điều trị tốt cho thân thể đang nằm trên chiếc giường đó . Thành cảm giác lòng mình như đang gào thét bởi những lỗi lầm mình gây ra . Thành ngắm khuôn mặt đó , đôi mắt , cái mũi và rồi thứ làm lòng Thành rạo rực là đôi môi đó . Anh tiến lại gần hơn , sát hơn , chút nữa , bây giờ đôi môi đó đã đặt lên đôi môi của Giang , anh nếm trải vị ngọt và vị đắngcùng với những lời nói khó nghe mà đôi môi này đã thốt ra ... Giang mở mắt vì có thứ gì khó chịu thì Giang đã biết là Thành đang giở trò gì với mình . Tay đấm thùm thụp vào người Thành nhưng Thành không một chút gì có thể di chuyển khỏi bờ môi ấy ....
|
Cho tác giả xin cái góp ý Chứ viết mà hỏng có ai coi tui bùn như con chuồn chuồn —_–
|