Giao Phối
|
|
Giao Phối ★ Tác Giả: khánh nam ★ Truyện chỉ được đăng tại website kenhtruyen.com
-Alo.ai vậy. -Xin chào.tôi muốn anh giao phối cho tôi. -Giao phối cho cậu là sao. -Àk.tôi nói nhầm.là con chó cưng của tôi. -Có gì cậu tới trung tâm của tôi nha. -Ok anh.bye bye Một cuộc trò chuyện phi lý không thể phi lý hơn được Tình yêu của họ được bắt đầu từ đây -----giới thiệu nhân vật------ Nguyễn Thế Đức:21t.con trai của 1 vị chủ tịch đứng thứ 3 trong nước.đang học kinh doanh năm 2.vì anh rất thích nuôi động vật.nên anh đã xây dựng 1 trung tâm chăm sóc và duy trì giống nòi động vật khá lớn với vốn kiến thức lâu năm của anh.ít nói.ít quan tâm người khác(vs cậu sau này thay đổi hoàn toàn).
Trần Ngọc Anh:20t.chàng trai học ngành kinh doanh năm 1.chàng trai cá tính.trắng trẽo.xinh xắn.cùng trường với anh.
Và 1 số nhân vật khác sẽ có trong truyện
------ ủng hộ nha mọi người.
|
Vào một buổi sáng sớm tinh mơ,gà chưa gáy(tuy thành phố,nhưng có 1 vài hộ gia đình nuôi gà để làm cảnh,nên việc buổi sáng có tiếng gà gáy là bình thường),ông mặt trời chưa lên,trong 1 gia đình nhỏ có 1 người con trai thức dậy trên 1 chiếc giường màu xanh ,đang ngáp ngắn ngáp dài khi phải dậy sớm như vậy.Chiều nay,là ngày cậu phải đem con cún con của nó đi giao phối tại 1 trung tâm động vật đứng nhất nhì Việt Nam.
-hùm/cậu -A....ai vậy/tiếng của một người phụ nữ đang hoảng sợ,với 1 tiếng la thảm thiết vào một buổi sáng tinh mơ -con đây ạ/cậu -Tổ cha 18 đời mày,làm mẹ mày chết,mày mới vui phải không con -đâu có mẹ,con yêu mẹ không hết sao làm mẹ chết được,mẹ àk.mẹ đang làm đồ ăn buổi sáng ha -Đâu có con.mẹ đang làm đồ ăn buổi tối đó con -mẹ giỡn quá nha -Thôi ra ngoài bàn đi.mẹ đem thức ăn ra mà còn đi học buổi đầu nữa
|
Sau khi ăn sáng xong,cậu lang thang trên con đường mờ mịt do sương sớm vây quanh con đường để bắt đầu với 1 ngôi trường cao đẳng mà cậu thích thú.Với 1 vẽ đẹp trời ban,làn da sáng trắng,khi bước vào trường,mọi người nhìn cậu như là thú lạ "có cần mình đây phải chạy tới ôm hôn cho không mà nhìn như là chết đói lâu năm vậy không biết"(tội cho cậu quá àk,lại tự kỷ nữa rồi)
Đang đi trên dãy hành lang vừa nhìn xem danh sánh phòng học ở đâu,thì không biết cục đá,cái cây nào lại cản đường đi của cậu,làm mông cậu được hôn đất mẹ yêu dấu 1 cái rõ là đau đớn.
-Này,ai vậy,ai...ai.....ai làm ông đây ngã vậy,tôi sẽ cho chết(chưa cần biết chủ nhân người đã gây ra vụ này là ai,cậu đã ca 1 bài ca làm cho ai cũng khiếp sợ)
|
-Tôi xin lỗi Anh vội vàng nói lời xin lỗi với cậu rồi vội vàng bỏ đi chỉ cho cậu thấy được vóc dáng và khuôn mặt thoáng qua thôi -Người gì lạ lùng thật Nói xong,cậu nhanh nhảy chạy vào lớp,chứ đi nghênh mặt vậy bị đánh chết lúc nào không biết. Cậu chọn 1 chổ ngồi gần cửa sổ,dễ ngủ và mát nữa.Tối qua cậu mãi mê xem phim ma ,đến 12h khuya ,sáng lại phải thức sớm. -Nằm ngủ chút rồi tính gì thì tính.
Đang lim dim ngủ bổng dưng đầu cậu bị 1 cái kí oanh oanh liệt liệt.
-Ai,ai?Ta đây sẽ cho biết tay!Hừ.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của cái tay đã đánh mình.Sặc,người gì mà đẹp quá trời thế không biết,Cậu mĩn cười với anh rồi nhỏ nhẹ.
-Này,tôi khuyên anh,anh không nên quấy rầy người khác như vậy,dễ tổn hại đến sức khoẻ của người đó lắm.Ví dụ như bệnh tim mà kí kiểu đó thì máu lên não dễ bị bệnh máu trong mỡ lắm.Với lại,ở đây còn rất nhiều chỗ ngồi,sao anh lại quấy rầy giấc ngủ của tôi. -Nhưng đây là chổ ngồi của tôi năm xưa,xin cậu ngồi chổ khác. -Ơ,hay.Àk!mà tôi thấy anh quen quen,hình như gặp đâu rồi thì phải
(GIẢI THÍCH:sinh viên năm nhất và năm hai học chung vs nhau 1 vài môn,nên việc cậu và anh học cùng nhau là không thể tránh khỏi)
|
-Tôi không biết cậu là ai,chắc cậu nhìn lầm rồi Chết cha,cầu cho cậu ta đừng nhận ra mình. -Tôi thấy quen lắm nha,hình như là....là...àk,anh là kẻ làm tôi ngã lúc nãy.Tôi sẽ cho anh biết tay. Tội anh quá àk,chưa gì đã bị anh nhận ra sớm như vậy. -Sẽ làm gì tôi nè,làm gì làm đi,cởi đồ tôi hay cho tôi nện. -Dâm tặc.Đi chết đi,tôi ngủ. Người thua là cậu,vừa bị người ta làm bị ngã,vừa lại bị đùa giỡn nữa.
Trong giờ học.
-Ê,nhóc,ngồi qua bên kia đi,sao càng ngày càng lánh qua bên này vậy.Hay lâu ngày chưa có hơi đàn ông. Nơi cậu ngồi gần cửa sổ,buổi sáng lúc nào mặy trời cũng chiếu vào,cậu là người rất dễ bị dị ứng khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lâu.Nên để tránh nắng,cậu xích vào gần chỗ anh để tránh,mà ánh nắng càng ngày càng rộng,lúc này cậu ngồi sát bên anh luôn,nếu không có áo quần làm bức tường rào,không là da chạm da,lông chạm lông rồi. -Xì,ai thèm,cho dù tôi có mê đàn ông,thì cũng không đến lượt của anh. -Thật vậy luôn ha. -TÔI CHẮC CHẮN Không để ý cô giáo đang dạy và gần 50 sinh viên đang nghe giảng,cậu ngang nhiên nói lớn tiếng trong lớp. -Cậu kia,làm gì nói lớn vậy.Cậu tưởng đây là cái chợ hay sao mà lớn tiếng trong lớp.Cậu xem tôi là ngọn rau má hay sao.Cậu ra ngoài hành lang đứng cho tôi. -Dạ Trả lời cô xong,cậu quay sang nói với hắn. -Chờ đó.
|