Mối Tình Hoa Hồng: Linh Hồn Tôi Yêu
|
|
Tên truyện: Mối tình hoa hồng - linh hồn tôi yêu Tác giả: Khoai Tây Ngốc Nghếch Thể loại: Dị giới, gay Rating: 10+ Cảnh báo về nội dung truyện: đây là một câu chuyện buồn đan xen nhiều yếu tố quá khứ nên có thể hơi khó hiểu và không thích hợp cho nhiều bạn thích truyện vui, hài hước Giới thiệu nhân vật: nhược thụ, ôn nhu công Nguồn: truyện này do mình sáng tác. Lần đầu tập tành viết nên có chi sai sót mong mọi người thông cảm
------------------- Đến cuối cùng trước khi chết, tớ vẫn không làm gì được cho cậu... -...Đừng đi Misaki... Đừng đi Misaki.... Tiếng cậu cứ văng vẳng bên tai tớ Tại sao chứ... tại sao chứ... tại sao... lúc nào cũng là tớ làm cho cậu rơi nước mắt lúc nào tớ cũng khiến cậu lo lắng lúc nào tớ cũng khiến cậu thất vọng lúc nào bảo vệ tớ cũng là cậu Rốt cuộc vì sao...vì sao...và vì sao Tớ đã tự hỏi hàng ngàn, hàng vạn lần nhưng vẫn chưa thể tìm ra một câu trả lời xác đáng Tớ thật sự là một đứa vô dụng chẳng làm nên trò trống gì Vậy nên Xin cậu đừng khóc vì tớ Xin cậu đừng rơi nước mắt vì tớ Bởi với tớ Hàng tỉ hàng triệu giọt nước mắt của mọi người cũng không khiến tớ đau lòng bằng những giọt nước mắt của cậu tựa như những viên pha lê... rơi vào trái tim buốt giá của tớ ....Đừng khóc.... đừng khóc... đừng rơi lệ.... Thật tiếc Tới cuối cùng tớ vẫn chưa nói được rằng : TỚ YÊU CẬU. “Cậu có muốn gặp lại cậu ấy không” , một giọng nói thánh thót như dây đàn vang lên bên tai cậu, hiện ra trước mắt là một thiên thần với đôi cánh tỏa nắng. Thiên thần nhìn cậu nở một nụ cười tươi “... muốn gặp lại không... muốn gặp lại không...” Câu hỏi lặp đi lặp lại bên tai. Cậu nhếch miệng nở ra một nụ cười đắng chát, tự giễu chính mình “Không lẽ mình vô dụng tới mức, ngay cả thiên thần cũng muốn cười nhạo mình. Chết rồi, có thể gặp lại sao” Nhưng từ sâu trong nội tâm, không hiểu sao sâu trong lòng cậu dâng lên một thứ được gọi là không cam lòng, nó cuồn cuộn tuôn trào một cách mãnh liệt Tại sao lại là mình chứ ? Mình đã làm sai cái gì để phải chịu như thế này Tại sao lúc nào bất hạnh cũng là mình chứ ? ....tại sao....tại sao....tại sao... phải, lúc nào mình cũng tự hỏi tại sao cả, luôn đuổi theo chiếc bóng tìm hiểu câu trả lời cho mình Bây giờ, mình đã hiểu ra đâu nhất thiết phải tìm ra câu trả lời chỉ cần được sống hạnh phúc và ở bên cậu ấy “Có...tôi muốn gặp lại cậu ấy...tôi muốn bồi thường cho cậu ấy..đối xử thật tốt với cậu ấy.....làm thật nhiều điều cùng cậu ấy...và...” Misaki mở miệng, nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt dần trở nên mơ màng...thều thào...thều thào. “Ta sẽ cho cậu một cơ hội” thiên thần cười nhẹ, trên tay xuất hiện một bông hoa hồng đỏ thắm “Cậu đã chết, không thể nào sống lại được, đó là luật. Nhưng chấp niệm trong tâm hồn cậu lớn quá , nên ta sẽ cho cậu một nguyện ước” “Một nguyện ước. Tôi muốn được gặp lại và đi vào trong tim người đó, thực hiện những gì mà trước khi chết chưa thực hiện được” Misaki trả lời, ánh mắt tràn ngập biết ơn nhìn về phía thiên thần “Được thôi” Thiên thần nhẹ nhàng đáp, bông hoa hồng trên tay tỏa ra ánh sáng diệu dàng “Ước nguyện được chấp nhận. Nhưng muốn hoàn thành ước nguyện này, cậu phải thu thập đủ những mảnh vỡ của bông hoa hồng này, cũng chính là kí ức của cậu. Cậu chấp nhận chứ ?” “Chấp nhận” “Dù hai người không nhận ra nhau” “Phải” “Dù hai người không biết nhau” “Phải” “Cậu xác định” “Phải” “Chắc chắn” “Phải” “Cậu thật bướng bỉnh” Thiên thần lắc đầu chán nản cảm khái, đưa tay ra đặt sâu bông hoa hồng vào trong người cậu, khẽ đọc “Ta, nhân danh chủ nhân hoa hồng, ra lệnh cho ngươi, ánh dương rực rỡ, linh hồn bảo lưu” ....khụ...khụ...khụ..... Misaki vuốt ngực ho khan kịch liệt, nghe thoáng mấy lời bên tai “Cậu sẽ được gặp lại cậu ta” “Nhưng hai người hoàn toàn không biết nhau” “Khi cậu hoàn thành xong ước nguyện” “Sẽ..” .....TAAA....... ....lách tách....lách tách..... “I swear by the moon and the stars in the sky and I swear like the shadow that's by your side
I see the questions in your eyes I know what's weighing on your mind You can be sure I know my part Cause I stand beside you through the years You'll only cry those happy tears And though I make mistakes I'll never break your heart
Chorus And I swear by the moon And the stars in the sky I'll be there I swear like the shadow that's by your side I'll be there For better or worse Till death do us part I'll love you with every beat of my heart And I swear
I'll give you every thing I can I'll build your dreams with these two hands We'll hang some memories on the wall And when (and when) just the two of us are there You won't have to ask if I still care Cause as the time turns the page My love won't age at all
And I swear (I swear) by the moon And the stars in the sky I'll be there (I'll be there) I swear (and I swear) like the shadow that's by your side I'll be there (I'll be there)
For better or worse Till death do us part I'll love you with every beat of my heart And I swear
And I swear (I swear) by the moon And the stars in the sky I'll be there (I'll be there) I swear (and I swear) like the shadow that's by your side I'll be there (I'll be there)
For better or worse (better or worse) Till death do us part I'll love you With every single beat of my heart I swear I swear I swear” “Anh xin thề
Anh thề với ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời kia Và anh thề sẽ luôn ở bên em như hình với bóng
Anh thấy rằng trong đôi mắt em còn rất nhiều điều thắc mắc Anh biết những gì đang đè nặng trong tâm trí Em có thể tin vào anh anh biết rõ con người anh mà Bởi vì thế anh luôn ở bên cạnh em qua từng năm tháng Em chỉ khóc trong niềm hạnh phúc Và dẫu cho anh có phạm lỗi Anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim em đâu
Anh xin thề với ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời kia Anh sẽ luôn ở đây Anh thề sẽ luôn ở bên em như hình với bóng Anh sẽ luôn bên em dù cho có xẩy ra điều gì Cho dù cái chết có chia lìa đôi ta Anh sẽ luôn yêu em khi trái tim anh vẫn còn đập Anh xin thề đấy
Anh sẽ trao cho em tất cả những gì mà anh có thể làm Anh sẽ vun đắp giấc mơ của em bằng chính đôi tay của mình Chúng ta sẽ cùng nhau khắc ghi những kỉ niệm Và khi đôi ta ở bên nhau Em sẽ chẳng phải hỏi anh có quan tâm đến em không đâu? Bởi vì cho dù thời gian có trôi đi Thì tình yêu anh dành cho em cũng sẽ mãi trường tồn” ( bài này là "i swear" trình bày bởi "All 4 one", mình mượn lời bài này) Lời bài hát ấy cứ ngân vang mãi trong lòng tôi nhắc tôi nhớ đến mùa hè năm ấy một mùa hè mà tôi không thể nào quên lúc tôi gặp một linh hồn nhỏ... linh hồn luôn chờ đợi bên cây cầu luôn hát bài hát ấy như một lời thề linh hồn ấy ...MISAKI....
|
( Hàng về rồi đây, mời mọi người thưởng thức ) -------------------------------- ….lách tách...lách tách.... Những giọt mưa cuối cùng nhỏ xuống cánh đồng mùa hè. Mấy bông hoa cỏ nội nở rộ tỏa hương ngào ngạt Mùi hương của cỏ Mùi hương của đồng nội Những ánh nắng mặt trời chiếu xuống sau cơn mưa tạo nên một bức tranh lung linh lộng lẫy “Mùa hè quả là mùa tuyệt nhất” Jack luôn tự nhủ như vậy Đối với cậu mùa hè là mùa để đọc những truyện ma, tiểu thuyết kinh dị, đắm chìm trong thế giới ma quái Không luyện tập phép thuật Không sách vở Không bài tập Còn điều gì tuyệt vời hơn thế “Mình sẽ giành cả ngày ở nhà, trùm chăn kín mít đọc truyện, lười biếng không làm gì hết. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rơn cả người rồi”, Jack hưng phấn khệ nệ ôm chồng sách cao như núi bước đi, tâm hồn vẫn còn đang du đãng mấy tầng mây tưỡng tượng viễn cảnh tương lai tốt đẹp phía trước Nhưng dường như ông trời không muốn mọi chuyện như ý muốn ...RẦM...huỵch...á.... ….cạch...cạch...cạch.... Mấy cuốn sách rơi xuống lộn xộn văng tứ tung trên đất. “Ôi, kho báu của tôi, thế thì hỏng hết mất” Jack đau lòng rên rỉ kêu lên mấy tiếng, khẽ vén mái tóc lam nhạt lên, cậu vội vàng cúi xuống nhặt mấy cuốn sác “Jack, biết ngay là cậu ở đây mà”, giọng nói thân thiết quen thuộc vang lên bên tai. Vừa nghe, Jack đã nhận ra người đụng cậu là Neon – thằng bạn thân lúc nào cũng bị mấy câu chuyện ma dọa cho chạy mất dép “Cậu mò tới đây làm gì vậy. Bình thường cậu có tới thư viện mấy đâu. Bảo chán mà” Jack lúi húi nhặt mấy cuốn sách lên không thèm liếc nhìn thằng bạn thân lấy một cái “Hứ, còn không thèm nhìn người ta lấy một cái. Chả nhẽ mấy cuốn sách đó còn quý hơn thằng bạn có một không hai à” Neon vờ hờn dỗi nói “Xác định chúng quý hơn cậu nhiều” Jack không vui không buồn đáp, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, dự định tốt đẹp của ngày hôm nay cảm giác bị thằng bạn thân này phá hỏng “...ô...ô...lạnh nhạt quá đó, nay mới biết lòng dạ thật sự của cậu. Người ta là có chuyện mà” Neon thương tâm đưa tay lên chấm nước mắt sụt sùi (mặc dù chả có lấy một giọt nước mắt nào) “Nói, không dông dài. Tớ còn rất nhiều việc để làm” Jack nghiêm giọng “..hì..hì... tối nay ra cây cầu ma ám phía sau khu dân cư mới xây không” Neon lay lay tay Jack tươi cười vẻ mặt đầy nịnh nọt. Tốc độ thay đổi thái độ khiến Jack nhìn cảm thấy liếu lưỡi, thở dài nghĩ thầm cậu ta mà không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc “Cậu không phải sợ ma lắm à” Jack nhíu mày nhìn Neon vẻ dò xét, đưa tay phủi bụi bám lên mấy cuốn sách. Chả nhẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, tu luyện ma thuật tẩu hỏa nhập ma, thằng bạn bình thường chỉ cần nghe tới ma đã chạy mất dép chả thấy tăm hơi đâu mà hôm nay chủ động nhắc tới chuyện ma đòi đi thám hiểm ở nơi nhiểu người không dám tới “Cậu sợ à. Hì hì, sợ thì cứ nói chứ đừng ngại, bạn bè hết” Neon vỗ vỗ vai vẻ mặt đầy thông cảm nói “Không có, tớ sẽ đi. Người sợ e là cậu mới đúng. Hôm nay cậu có va đầu vô đâu không, sao tự dưng nổi hứng quan tâm tới chuyện ma vậy” Jack lắc lắc đầu trả lời, khẽ hất tay của Neon đặt trên tay mình sang một bên “Tớ muốn có đề tài thuyết trình cho bài tập hè. Mấy đề tài khác thì thường quá nên tớ quyết định mạo hiểm mạng sống thử đề tài về ma xem sao. Mà cái đề tài này tớ lục tung cả đầu óc siêu phàm của tớ nhưng chả biết nhờ cậy ai ngoài cậu cả. Bạn yêu dấu như con gấu. Cậu sẽ không bỏ rơi tớ đó chứ” Neon ra sức lay lay tay Jack, ánh mắt chớp chớp vẻ cún con đầy đáng thương “Thôi được, tớ sẽ giúp cậu, thu hồi ngay cái ánh mắt buồn nôn đó ngay. Đằng nào tớ cũng cần có một đề tài để làm bài tập hè nộp cho giáo sư nên tiện thể giúp cậu coi như một công đôi chuyện” Jack thở dài ngao ngán trả lời, có cảm giác bất lực trước thằng bạn thân này Neon cười cười lộ vẻ hèn mọn, chọc chọc Jack nói “Bí Ần Cây Cầu Ma Ám, tớ nghĩ rằng cái này sẽ là một đề tài không tồi. Tối nay cậu phụ trách quan sát quay phim chụp hình nhá. An tâm bạn thân ái, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu lúc nguy hiểm, chỉ cách cậu khoảng 3 km thôi..um..cái này gọi là gì nhỉ..đề phòng bất trắc, nhỡ cậu có bị ma giết thì ít nhất có người hốt xác nên cậu không cần lo lắng...tổ quốc ghi công. Còn nữa, cậu có tài sản gì quý giá đưa tớ bảo quản dùm cho, lỡ cậu có gì bất trắc chôn cùng nó tiếc lắm...” (Khoai Tây: thấy main có thằng bạn nguy hiểm thật) Sắc mặt Jack ngày càng đen đi trông thấy, khóe miệng co giật liên hồi “ĐI..CÚT” Jack quát lớn, ngực không ngừng phập phồng lên xuống, chỉ muốn một đao xẻ đôi thằng bạn quý hóa trời đánh này. Đợi tới khi cậu bình tĩnh thì “người bạn tốt” đã co dò cao chạy xa bay, quay lại hò hét không ngừng “Nhớ đó Jack..tối nay phải tới..cây cầu. Bài tập hè của tớ..à không, chúng ta trông chờ hết vào cậu” “Hừ, chạy còn nhanh hơn thỏ” Jack nguýt dài --------------00---------------- Ngày nhanh chóng qua đi, màn đêm buông xuống thay bộ áo lấp lánh được tô điểm bằng những ngôi sao Trong một căn biệt thự xa hoa Jack nhanh chóng ăn cơm xong rồi nhanh chóng chuồn lên phòng “Con nó sao thế nhỉ” mẹ Jack gắp miếng thịt gà nhìn theo bóng Jack bỏ lên phòng “Chắc nó có việc thôi, em đừng lo lắng quá” Ba Jack trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết trên tay “Anh đó, ăn thêm ớt chuông đi” “Ế, đừng..anh không thích ăn nó” “..hi...hi...hai cha con anh thật giống nhau, chắc kiếp trước có thù oán gì với ớt chuông nên kiếp này mới ghét đến như vậy” “Em” ---Cùng lúc này trên phòng Jack--- “Quang minh ánh sáng. Hãy nghe triệu hồi của ta. Hiện thân đi hỡi bầy tôi trung thành của ta” Sau khi Jack đọc xong thì xuất hiện trước mặt cậu một ảo ảnh giống hệt cậu “Cậu ở đây canh phòng dùm mình nhé” Jack vỗ vỗ vai ảo ảnh cười cười nói, xong rồi lao vút qua cửa sổ nhằm hướng cây cầu bị ma ám sau khu dân cư mới xây mà đi --------------00---------------- “...by the moon and the stars in the sky and I swear like the shadow that's by your side
I see the questions in your eyes I know what's weighing on your mind You can be sure I know my part Cause I stand beside you through the years You'll only cry those happy tears And though I make mistakes I'll never break your heart
Chorus And I swear by the moon And the stars in the sky I'll be there ….” “Cây cầu kia rồi...OA..bài hát hay quá” Tiếng hát trong trẻo ấm ngân vang như một dòng suối gột rửa tâm hồn Jack, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, đây là lần đầu tiên cậu nghe một người hát hay đến như vậy, cả bài hát cũng có lời thật sâu sắc “Có người ở câu” Jack lẩm bẩm nhẹ nhàng đi tới, không muốn quấy nhiễu người đang hát ..“For better or worse Till death do us part I'll love you with every beat of my heart And I swear”.... lời bài hát cứ vang mãi vang mãi trong đêm khuya Đôi mắt của Jack mở to ra, lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn hưng phấn, không thể nào tin được trước mắt cậu chính là cây cầu bị ma ám trong lời đồn. Đập vào mắt cậu lúc này là một cây cầu gỗ mộc mạc, đơn sơ nhưng chắc chắn, hai bên cầu là những bụi hoa hồng xinh xắn nở rộ đỏ thẫm, phía bên kia cây cầu còn có một gốc cây anh đào xù xì to lớn. …. “I'll give you every thing I can I'll build your dreams with these two hands We'll hang some memories on the wall And when (and when) just the two of us are there”.... ...leng keng..leng keng... Những cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc chuông treo trên cành cây đào khẽ rung Dưới gốc cây anh đào có một cậu bé ngồi đó nhìn chằm chằm về phương xa vô định hát. Cậu bé khoảng 13 tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn, có khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần, xinh hơn cả con gái. Mái tóc màu hạt dẻ buộc gọn gàng ở phía sau, có vài sợi tuột ra nhẹ nhàng tung bay trong gió, đôi mắt nâu to nhưng mang vẻ đượm buồn man mác nhìn về phía phương xa ...“I'll give you every thing I can I'll build your dreams with these two hands We'll hang some memories on the wall”.... Tất cả tạo nên một khung cảnh diễm lệ trong một đêm dưới bầu trời đầy sao ….leng keng..leng keng... Tiếng chuông lại nhịp nhàng vang lên theo từng cơn gió thổi ...rack.. Jack vô tình dẫm phải cành cây ….. “And when (and when) …....” Cậu bé giật mình ngưng hát quay lại nhìn về phía Jack. Không còn cách nào khác Jack đành phải gãi gãi đầu cười ngượng chạy về phía cậu bé “Em hát hay quá. Umm, cho anh xin lỗi nếu quấy rầy em” Jack vỗ tay khen ngợi “Anh thích là được” cậu bé đáp “Mà sao khuya thế này em còn chưa chịu về. Ở đây là gì vậy” Jack cúi xuống nhìn cậu bé dịu dàng hỏi “Em muốn chờ một người” Cậu bé chậm rãi trả lời “Khuya thế này vẫn chờ à. Người đó chắc không tới đâu. Mau về nghỉ đi” Jack ngạc nhiên thốt lên, cố tìm cách khuyên nhủ cậu bé, trong lòng dân lên một cỗ thương xót” “Không, em vẫn sẽ chờ” “Vậy em chờ bao lâu rồi” “...mấy tuần...mấy tháng...mấy năm...rất lâu rồi em không còn nhớ nữa...em chỉ biết ở đây chờ cho tới khi người ấy tới..” “Em không thể rời đi một lúc à” “Nhỡ người ấy tới không thấy em thì sao, người ấy sẽ buồn...sẽ lo lắng...sẽ khóc. Mà em không muốn nhìn thấy người ấy khóc. Người ấy đã vì em mà rơi nước mắt rất nhiều rồi. Mỗi lần nhìn thấy người ấy khóc...tim em lại rất đau” “Rốt cuộc người ấy là ai vậy ? Là ai đã khiến cho em phải chờ chỗ này” “Thực sự thì em cũng không nhớ. Bài hát này chính là điều duy nhất mà em biết. Em chỉ nhớ người ấy rất thích bài hát này. Mỗi lần em hát người ấy khen hay nên en thường hay hát bài này cho người ấy nghe...đây là điều duy nhất còn sót lại trong kí ức ...vốn rất mơ hồ mông lung” “Vậy mà em cũng chờ” “Bởi vì em tin rằng người ấy sẽ nhận ra em, sẽ nhớ đến em. Dù em không nhớ nhưng thân tâm em luôn chắc chắn như vậy” “Người đó bắt em chờ lâu như vậy chắc không tới rồi. Em chờ lâu như vậy không thấy mệt mỏi sao” “Không hề...vì em tin người đó...người đó sẽ tới....sâu tận trong tim..em tin..” “Em ….thật ngốc” “..phải..vốn em đã rất ngốc” Nước mắt Jack trào ra, đưa tay lên vuốt tóc cậu bé Khoảnh khắc đó cậu đã gặp một người mà cậu cho rằng thật ngốc...phải...là một cậu bé ..rất ngốc..luôn luôn tin tưởng vào một người ...leng keng...leng keng... Tiếng chuông ngân vang xa xa tựa như những lời cậu bé vang dội vào trong tâm hồn cậu …..leng keng....leng keng.... Gió thổi Mấy cánh hoa khẽ đung đưa …...
|
“Không sao... không sao đâu... vì là một linh hồn nên em không hề mệt mỏi Không sao... không sao đâu... vì là một linh hồn nên em chờ đợi bao lâu cũng được Không sao... không sao đâu...” Câu nói làm cho Jack chấn động, không ngờ cậu bé từ nãy tới giờ nói chuyện cùng mình chỉ là một linh hồn Cậu tự hỏi Tại sao trên đời này vẫn còn người ngốc đến thế Chỉ vì một người Chờ đợi không hề biết mệt mỏi...dù chết rồi... linh hồn vẫn còn chờ đợi “Um, từ trước tới giờ em chờ đợi ở nơi này tuy không mệt mỏi nhưng rất chán. Em rất muốn được trò chuyện cùng với mọi người, được chơi mấy trò chơi với những người bạn cùng lứa Thực ra Lúc còn sống thể trạng em khá yếu nên không tham gia mấy trò chơi mạnh được, cũng không có bạn bè... nên em rất tiếc nuối Sau khi trở thành linh hồn rồi, trở nên nhẹ nhõm khỏe mạnh hơn, em muốn trước khi siêu thoát được chơi mấy trò chơi mạnh lúc sống không được chơi, được trải nghiệm nhiều điều lúc sống chưa làm được, được kết bạn, có bạn cùng đi học, cùng đến trường Chỉ là, lúc này Là một linh hồn nên chẳng ai nhìn thấy em chẳng ai nghe em nói chẳng ai quan tâm đoái hoài đến em cả chẳng ai trò chuyện cùng em.... ngay cả người ấy.... người quan trọng trong thân tâm em.... cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo, không tài nào nhớ được Cảm giác ấy thật sự rất khó chịu Chờ đợi ở nơi này thật sự rất cô đơn lạnh lẽo Trước khi anh tới cũng có một người nhìn thấy em. Cậu bạn đó sống khá nội tâm, ít nói và thường xuyên bị bạn trên trường ăn hiếp, cô lập Thật sự rất đáng thương, em nhìn thấy nhưng cũng chả làm gì được hết, cũng không thể nào can thiệp...dầu gì thì em cũng chỉ là một linh hồn. Lần đó vì bị bắt nạt, cậu ấy chịu không nổi nên ra bờ sông này định tự tử, em phải cố hết sức kéo lại và khuyên nhủ thì cậu ta mới bình tâm lại Để cậu ấy bớt buồn em có ngắt mấy bông hồng mình trồng tặng cho cậu ấy Từ đó cậu ấy thường xuyên ra đây mỗi khi bị bắt nạt. Mỗi lần như vậy em lại tốn hoa hồng tặng cho cậu ấy. Dần dần hai đứa thân nhau. Ngày ngày mỗi khi tan trường cậu ấy đều chạy ra đây cả, kể những câu chuyện thú vị ở trường, cuốn sách cậu ấy thích đọc, bài kiểm tra điểm kém, những khi bị cha mẹ mắng... Em thì chỉ có thể lặng lẽ nghe cậu ấy kể chuyện... vì em quanh năm suốt tháng ở gốc đào này chờ cũng chả có gì kể cả Đó là một quãng thời gian thật đẹp, thật hạnh phúc. Em rất vui vì có người thấy được mình, trò chuyện cùng mình Nhưng rồi, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn cha mẹ người đó phát hiện ra và cấm cậu ấy không chơi với em nữa tin đồn cây cầu có ma ám lan xa, người ta xa lánh, sợ hãi em, không dám qua cầu nữa, thậm chí có người còn mời đạo sĩ tới để trừ tà... ...thật tệ, đúng không. Dù vậy cậu ấy vẫn thường xuyên lén lút gia đình tới đây chơi với em Cho tới khi cha mẹ cậu ấy không chịu nổi nữa và quyết định chuyển đi thật xa Em đã rất buồn... và khóc... khóc rất lâu... mất một người bạn thân thiết thực sự rất đau khổ Trước khi chuyển đi cậu ấy có lén tới đây và treo chiếc chuông này lên cành anh đào, hứa là sẽ quay lại Nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, em biết điều ấy rất xa vời nhưng vẫn hi vọng...hi vọng cậu ấy quay lại Bao mùa xuân tới rồi lại đi... hoa anh đào nở rồi lại tàn... chiếc chuông vẫn còn đó nhưng người đã không còn Hôm nay Em thực sự rất vui đó. Vì anh đã ngồi ở đây nghe em huyên thuyên cả buổi Để cho em thấy... em còn tồn tại. Đây là lời cảm ơn của em..” Nói rồi, cậu bé ngắt một bông hoa đặt vào tay Jack “Sao lại nói như thế” Jack đưa tay lên xoa xoa đầu cậu bé cười dịu dàng “gặp em anh thực sự rất vui. Anh thấy mình thực sự may mắn cỡ nào. Trước đây anh luôn than phiền cuộc sống của mình này nọ, trách mọi thứ sao không theo ý mình. Nhưng giờ thấy mình ấu trĩ cỡ nào. Nếu như em không chê thì mấy bữa tối sắp tới, anh sẽ lại chơi với em nhé. Như vậy thì em sẽ không còn cảm thấy buồn nữa, không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nữa....trên thế gia này, em không còn đứng một mình nữa sẽ có một người lắng nghe những gì em nói, quan tâm tới em.... và chỉ được trả lời có thôi đấy, không được từ chối. Từ giờ, em không còn một mình nữa” ...leng keng... leng keng... Tiếng chuông vang lên giòn dã. Ánh trăng chiếu sáng dịu dàng lên những ngọn cỏ đẫm sương đêm long lanh lóng lánh ...bịch..bịch... “Anh về nhé. Trễ rồi. Nếu không cha mẹ lại lo. Tối mai anh sẽ tới, đây là lời hứa danh dự đó. Cám ơn em về bông hoa” Jack đứng dậy xoa xoa đầu cậu nhóc, không hiểu sao cậu rất nghiện cảm giác này “Umm” cậu bé gật đầu Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên má... Cậu khóc... nhưng những giọt nước mắt lần này bất đồng với những lần khác. Nó không phải là giọt nước mắt của sự đau buồn, tủi nhục mà là giọt nước của sự hạnh phúc. Bởi vì cậu biết...từ giờ...cậu không còn một mình nữa
|
---------00---------- “Nè Jack, nói cho tớ biết đi ở câu cầu cậu có thấy gì không” Neon ngồi trước mặt Jack giật giật cuốn sách của cậu “Um, không có gì hết, một cây cầu hết sức bình thường không thể nào bình thường hơn. Nó thậm chí còn rất đẹp... có rất nhiều hoa hồng” Jack thong thả trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn vở bài tập làm bài, ghi ghi chép chép cài gì đó “Ôi, cậu bạn tôi ơi làm ơn làm phước đi lí nào lại như vậy. Thế là đi tong bài tập hè” Neon gục đầu xuống bàn uể oải nói “Cậu thôi bộ dạng ấy ngay, ở đây có một ít tài liệu có lẽ sẽ có ích cho việc làm đề tài mùa hè của cậu” Jack nói rồi chìa ra mấy cuốn sách trước mặt Neon “..hi..hi..tớ biết cậu là tốt nhất mà” Neon ngẩng mặt lên chộp lấy cuốn sách nhìn Jack cười nịnh nọt “Không dám” Jack thờ ơ đáp]]] “Đừng lạnh lùng thế chứ..hì...tớ về làm bài tập đây. Bye nha. Cám ơn cậu rất nhiều” Neon nói rồi ôm mấy cuốn sách chạy đi mất Đợi tới khi Neon chạy đi mất, Jack mới từ từ hạ cuốn sách xuống, nhìn theo hướng Neon chạy nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục cuối xuống làm bài ....phạch...phạch...phạch... Cơn gió mạnh lùa qua thổi tung mấy trang nhật kí, hiện ra mấy dòng chữ trên trang giấy “Cuối cùng thì mình cũng có một bí mật.. một bí mật mà chỉ mình mới biết. Mình đã quen một cậu bé, một cậu bé thật dễ thương, nhưng cũng thật đáng thương...mà mình quên hỏi tên cậu ấy mất rồi..um..không sao, mình sẽ hỏi lại sau..” “Lúc còn sống thể trạng em rất yếu nên không tham gia mấy trò chơi mạnh được” “Em cũng muốn trước khi siêu thoát được chơi mấy trò chơi mà lúc sống không được chơi” Mấy câu nói của cậu bé lởn vởn hiện ra trong đầu Jack, cậu khẽ dừng bút ngả người ra phía sau ghế lẩm bẩm “Chắc tí nữa mình sẽ phải ra cửa hàng bán dụng cụ thể thao một chuyến mới được. Nghía đi nghía lại trong nhà mình ngoại trừ sách ra chả có dụng cụ thể thao nào cả” ---------00---------- ...ping pong... ping pong... “Welcome to Maria’s shop” Jack đẩy cửa vào liếc mắt nhìn mấy dụng cụ thể thao bày biện khắp cửa hàng “Oh..Jack, trời đất, anh có nhìn lầm không...” Allen – chủ tiệm cửa hàng đồng thời cũng là người hàng xóm thân thiết của Jack niềm nở chạy lại tiếp đón “Em muốn mua vài món đồ chơi thể thao đơn giả” Jack lưỡng lự vài giây nói “Oh, ok, được thôi...thú thật anh còn tưởng nhìn lầm đó. Bình thường nếu không ở trường thì em cũng cả ngày châu đầu trong thư viện” “Anh không cần xỉa xói vậy đâu, lấy dùm em cặp vợt này rồi tính tiền..” -----Đêm đến----- .....hộc....hộc.... Jack chạy đến bên cây cầu với cặp vợt mới mua giấu ở sau lưng “Hi, cho anh xin lỗi vì tới trễ...à mà, gọi em là gì nhỉ” “..mi...Misaki” Misaki cười nhạt, nhỏ nhẹ đáp, từ phía sau gốc cây đào chạy lại “Tên đẹp nhỉ, em gọi anh là Jack đi. Xem anh đem đến cho em cái gì nè” Jack lôi cặp vợt giấu từ sau lưng nãy giờ ra hưng phấn nói, đưa một chiếc về phía Misaki “Vợt...vợt để chơi cầu..” “Umm, ta chơi thể thao đi, chả phải lúc sống không chơi được sao, giờ thì có thể chơi được rồi. Những gì mà lúc sống em không làm được còn hối tiếc, anh sẽ giúp em thực hiện hết... đừng lo gì hết..Ok” Jack đáp “Nhưng em không biết chơi” Misaki ngập ngừng “Vậy thì tập, không sao hết. Anh cũng không biết nhưng an tâm ...đã có sách hướng dẫn” “Em sẽ cố gắng” Misaki nhìn vào chiếc vợt đầy hi vọng ......một lúc sau... “um” “Cầm chiếc vợt phải cầm như thế này. Trong sách..ôi, không đúng trong hình” “Đúng rồi.. hướng ra... cổ tay thả lỏng một chút” “Nha..nha..gần đúng rồi..tư thế..ai” “Giờ là vợt...đưa tay lên” Jack vòng qua đằng sau người Misaki, nắm lấy tay chỉ cách đưa vợt lên cho đúng Trong phút chốc Jack thoáng ngây người Bàn tay ấy thật nhỏ bé... lạnh lẽo... tựa như băng đá vậy Khiến cho cậu có cảm giác muốn sưởi ấm bàn tay ấy ...vút..uut... “..oa... bay được rồi” Misaki hưng phấn nhìn theo chiếc cầu bay trên không trung “Thế nào, vui chứ” “Vui, cảm giác thực sự rất tuyệt” ...hi..hi..oaa... “Bay rồi..bay rồi” “...anh Jack, phát qua đây” “Ế...vướng rồi kìa...anh lấy dùm em đi” “Không lấy đâu” “Đừng mà..hu..hu...anh toàn bắt nạt em..hức..hức” “Nha..nha...đừng khóc, anh lấy là được chứ gì”
|
Chương mới có rồi đây, chúc mọi người đọc vui vẻ. Cơ mà mọi người đọc cho mình biết ý kiến hay dở thế nào để còn chỉnh sửa rút kinh nghiệp chứ im im thế này làm tác giả có chút lo lắng nản quá
|