Tình Yêu Không Có Tội
|
|
Hắn dìu Thoại vào bên trong rảnh bắp, đè xuống rồi hôn ráo riết. Và chuyện gì đến nó cứ đến. Kẻ gây án có quyền gác bỏ những âu lo , hòa mình vào một cuộc mây mưa trong đêm thâu tỉnh lặng. Một ngọn bắp rung mạnh cũng chẳng sá là gì so với hương đồng gió nội. Tiếng rên rỉ bắt đầu thoát ra cửa miệng. Hơi thở mỗi lúc càng mạnh. Thoại nắm chặt cây bắp, mắt nhắm nghiền. Giữa hai chân Thoại là chiếc đầu thập thò vụt vào dương vật....
|
Lần mò mở được chiếc tủ gỗ, một đống tiền polymer mệnh giá 500 ngàn đập vào mắt Dương khiến hắn lóe mắt. Nhanh tay cho các sấp tiền vào một chiếc túi, Dương hốt hoảng khi nghe tiếng hét thất thanh từ sau lưng mình
" Cướp .. cướp ông ơi..!"
Trong khi tên cướp cuống quính ôm tiền thóat thân, thì người phụ nữ đã ôm chặt một cánh tay Dương ,ra sức giựt lại túi tiền vừa bị đánh cắp. Cuộc giằn co giữa tên cướp và người phụ nữ chỉ kết thúc khi Dương đẩy cô ta đập đầu vào chiếc tủ gỗ ngã ra đất nằm bất tỉnh. Trong lúc này, chồng người phụ nữ xách dao lem le chạy xồng xộc lên cầu thang, ngán mất đường chạy của Dương, khiến hắn chạy ngược ra phía trước . Tên cướp chưa kịp mở cửa, vội né một đường dao chém tới. Người đàn ông tiếc của càng trở nên liều mạng, gã lao vào tên cướp quyết sinh tử một phen. Thật ko may cho chủ nhà, tên cướp vừa trẻ vừa khỏe, lại khá nhanh nhẹn, nên các nhát dao dí mạng đều vô tác dụng. Chủ nhà vừa tấn công vừa liên tục kêu cướp, đánh động giấc ngủ của xóm đêm tỉnh mịch. Tiếc là ko một ai nghe thấy, âm thanh tuy lớn nhưng lại bị hãm kín trong căn lầu chốt cửa. Hơn nữa, sự việc xảy ra lúc nửa đêm, khi thôn xóm đã chìm say trong giấc ngủ. Ông chủ nhà chém tới tấp, dồn tên cướp vào một gốc nhà. Dương bị trúng dao đứt một đường trên cánh tay làm máu bắn ra nền gạch bông. Cơn thịnh nộ của tên cướp đột nhiên bột phát, mặc dù còn chút lương tri và ko hề có chủ trương giết người, nhưng hoàn cảnh đã khiến hắn bán mất linh hồn cho quỷ dữ. Tên cướp nhấc một chiếc ghế đập tới tấp khiến người đàn ông tử vong. Sẽ chỉ là 1 mạng người nếu người phụ nữ ko đột nhiên tỉnh lại và đừng đi ra. Trót phòng lau thì phải theo lao,Dương kết liễu cuộc đời của người phụ nữ bằng con dao của chính gia đình mình. Tên cướp thoát thân từ ban công sau , mang theo số tiền 10 tỷ đồng...
Vụ thảm sát kinh hoàng làm chấn động huyện Mỏ Cày. Nạn nhân là vợ chồng chủ vựa dừa . Đứa con trai lớn của ông bà có phần may mắn ,vì đêm xảy ra vụ thảm án của ba mẹ mình, cậu đã đi chơi về muộn. Đứa con gái 3 tuổi ngủ ở tầng trệt trong đêm hôm ấy cũng ko hay biết chuyện gì.
Sau khi gây án, Dương trở về nhà với tâm lý bất ổn, hắn sợ bị cảnh sát truy tìm nên đã trốn khỏi địa phương . Thật đúng như trong suy nghĩ của tên thủ ác, vài ngày sau hắn thấy tên mình trên mặt báo Tuổi Trẻ
" Nguyễn Hải Dương - Nghi phạm số một trong vụ thảm sát vợ chồng chủ vựa dừa Mỏ Cày".
Cảnh sát phát lệnh truy nã gắt gao trên toàn quốc. Cuộc đời của một tên cướp của giết người cũng sống chui rút bụi bờ kể từ đó.....
|
Sau khi trở về từ Singapore,Thoại bàng hoàng khi đọc được tin tức của Dương từ một trang báo điện tử. Căn hộ trong cao ốc chọc trời ở quận 7 -Thành phố Hồ Chí Minh bổng chết lặng đi vài phút. Thoại nghe ớn dợn. Tia mắt kéo những tưởng nhớ ngày nào trở về. Cũng chính nơi tòa nhà này, 3 ngày trước Dương đã đến đây trong bộ dạng của một gã trai quê chân lấm tay bùn, quần áo lượm thợm . - Thoại, khó khăn lắm anh mới tìm được em, hãy nghe anh nói có được ko? Dương níu kéo Thoại trước cửa một căn hộ, nhưng lại bị Thoại hất ra - Anh về đi, chúng ta ko có hợp nhau nữa, đừng tìm tôi Ánh mắt Dương chuyển một màu đục, man mát nhìn vào bên trong. Các thứ nội thất thật là khang trang. Hắn cười nhếch mép hờn đời , quay sang trách cứ bạn tình - "Em bỏ Bến Tre ... lên Sài Gòn chỉ vì những thứ này có phải ko Thoại?". Rồi Dương tự trách mình - " sai lầm của anh vì đã để cho em đi làm ở quán bar đó". Dương nấc nghẹn hỏi tủi - "Có phải vì ông ta giàu ko Thoại?" Câu trả lời bị bỏ ngõ với sự xuất hiện của một gã đàn ông già cõi, chiếc khăn trắng quấn quanh "bụng bầu". Gã đàn ông đó mới từ trong nhà tắm đi ra, mái tóc còn rịn nước. Gã nhận ra tên trai quê phiền phức từ cái bữa mà gã tình cờ gặp ở quán bar của gã ở chi nhánh Bến Tre . Lúc đó gã chuẩn bị đưa Thoại về bằng chiếc Mer mui trần. Chẳng hiểu sao một tên lam lũ ruộng đồng với chiếc xe honda tồi tàn lại muốn đua tình với một gã nhà giàu, trong khi Thoại đã thẳng thừng cắt đứt quan hệ. Hôm nay Dương lại tìm tới để gây thêm phiền phức.
Lần đó cũng vậy, Dương lủi thủi bỏ về và có thêm dòng nước mắt ứa ra. Hắn đấm rầm rập vào vách thang máy khiến mọi người đi chung hoảng sợ. Có lẽ cũng vì vậy mà họ đã bỏ hết ra khỏi buồng máy khi thang vừa xuống đúng một tầng, Để lại bên trong một nổi tuyệt vọng chuyển cất thành lời của một gã si tình
- Anh sẽ có nhà cao cửa rộng, anh sẽ có xe hơi, anh sẽ có mọi thứ... Thoạiiiii
Dương gào tên người tình vang dội trong buồng máy. Nghĩ mà cảm thương cho hắn. Si tình đến mức mù quáng. Càng thương hắn bao nhiêu, càng đáng trách người tình của hắn bao nhiêu. Cho đến khi đọc được cái tin sốt nóng Mỏ Cày, Thoại mới chịu mở lại cái sim số cũ vốn tự thân đã muốn cự tuyệt. Thoại nhận được rất nhiều tin nhắn than van ủy mị của Dương, trong đó có 1 tin nhắn sau cùng
" Thoại, anh chôn 10 tỷ ở dưới gốc mù u, nơi mà anh hay ngồi để nướng khoai lang cho em ăn, em về lấy đi, mọi chuyện đã muộn rồi thoại à, anh ko muốn em mang tội che dấu tội phạm, về đi em, chỉ 1 lần thôi rồi coi như chúng ta chưa từng gặp"
Thoại cảm thấy rối trí. Những luồng suy nghĩ hoang mang bùng phát ra. 10 tỷ đồng đối với Thoại quả thật là một số tiền rất lớn. Người tình nửa vời - chủ quán bar tuy có phóng khoáng chứ đâu bao giờ cho Thoại một số tiền lớn như vậy. Căn hộ này cũng là chủ quyền của gã. Thoại có tiếng chứ đâu có miếng, cặp với đại gia chứ tiền tỷ Thoại thật khó lòng có đc. Huống hồ gã chủ quán bar đó lại là 1 tay săn trai, bên gã ko biết bao nhiêu là trai ngon hàng đẹp. Thoại cặp với gã những tưởng sẽ đổi đời chóng vánh, mộng tưởng như nụ hồng chớm nở, mà gã bạn tình của Thoại rót tiền như rót hạt sương rơi ngày hè, còn ít hơn cả những đống tinh dịch mà gã đã bắn vào lỗ đít Thoại mỗi lần. Thoại chập chờn nghĩ . Dương bây giờ là kẻ thủ phạm giết người cướp của, 10 tỷ đồng bất chính muốn thu đc về tay cũng là 1 bài toán khó giải. Dĩ nhiên đã là toán thì phải có cách, cho dù nó có khó như thế nào. Chỉ là trong lúc này, Thoại chẳng biết mình phải làm gì cho thuận bườm xuôi gió. Số tiền 10 tỷ đã xuôi khiến Thoại làm điều bất nghĩa.
Ngay ngày hôm đó, Thoại nặc danh người dân, gọi điện thoại đến trụ sở cảnh sát huyện Mỏ Cày báo cho cảnh sát biết khu vực mà Dương có thể sẽ quanh quẫn ở đó.
Nhận đc tin báo, cảnh sát Mỏ Cài huy động trinh sát giả thường dân khoanh vùng truy bắp đối tượng. Lúc đó Dương đang đốt lửa nứng khoai, đánh bén đc động tĩnh liền dụi tắt bếp lửa. Hắn trùm chiếc áo sơ mi trắng vội vã rút vào bên trong ruộng bắp . Lúc cảnh sát tới nơi thì đã chậm hơn một bước....
Thấm thoát mới đó đã trôi qua 2 ngày. Chưa lúc nào mà Thoại siêng năng cập nhật tin tức đến thế. Có lẽ Thoại nghĩ, để cảnh sát bắt được Dương rồi Thoại mới liệu bề thu tóm số tiền 10 tỷ đồng chôn dưới gốc mù u. Nhưng rồi đột nhiên Thoại nghĩ. Có thật sự Dương đã chôn số tiền đó dưới gốc cây ko. Liệu khi bị bắt, Dương sẽ chôn dấu sự thật cùng với cái án tử hình chăng? Giả sử vì Thoại ko chịu gặp Dương mà Dương khai ra nơi ở của số tiền đó thì sao. Trong các suy nghĩ đó, còn có 1 suy nghĩ rất đắn đo. Thoại ko biết mình có nên gặp Dương trong hoàn cảnh như thế này hay ko. Nếu xử lý ko khéo mình sẽ chuốc họa vào thân. Số tiền 10 tỷ coi bộ khó nuốt trôi. Người có lối sống thực dụng thường chỉ đặt cái tôi của mình lên trước nhất. Đắn đo dữ lắm Thoại mới quyết định về lại Bến Tre. Đứng trong thang máy đang trên đà chạy xuống, Thoại vẫn chưa thôi trút hết những bồn chồn. Có lẽ cũng vì vậy mà Thoại ko mấy quan tâm nhiều đến một chàng trai cao to đẹp đẽ đứng cùng trong buồng máy. Dường như chàng trai ấy đã cố tình nhường Thoại vài bước chân khi cửa buồng máy mở ra. Thoại đi xuống bãi đỗ xe, trong khi chàng trai lạ mặt nói chuyện điện thoại rì rầm ở đằng xa mà mắt cứ liếc nhìn theo lưng Thoại
|
Phong cảnh đồng quê xung quanh phân lưu của sông Cửu Long chảy qua tỉnh Bến Tre thật là hoang vu. Đoạn Cổ Chiên uốn lượng quanh những cánh đồng lúa lại càng đìu hiu về đêm. Từ nơi ruộng bắp sắp vào mùa vụ nhìn ra một bóng mù u tăm tối, có dáng người đen trịch cầm cuốc đào thình thịch vào thớ đất mềm mà người ta có thể suy đoán ra rằng chỗ này đã từng đc đào bới trước đây. Thoại đâu có ngờ bên dưới chẳng có chôn dấu một thứ gì. Bất ngờ có tiếng nói cất lên .
- " Em đang tìm cái này phải ko?"
Đó chính là Dương. Hắn đang xách trong tay một chiếc túi màu đen.Ánh đèn pin trong tay Thoại phát ra đã khẳng định đc điều đó. Thoại cạn nghĩ mỉm cười. Dương cười sất một bên mép, hắn mỉa mai.
- " Tiền quan trọng đối với em đến mức độ như vậy hả Thoại".
Dương ngồi xuống gốc mù u. Thoại lặng thinh nhìn hắn mà ko hé một lời nào. Rồi Dương lại tiếp tục hờn trách.
- " Anh đã cùng đường, trốn chui trốn nhủi ko dám ra ngoài"
Lúc này Thoại hé miệng, giọng Thoại mềm mỏng
- " Đó ko phải là 1 cách kiếm tiền đúng đắn, lẽ ra anh ko nên giết người, anh bảo bây giờ em phải làm sao đây?.. đổi đời với anh bằng 1 tội ác mới có đc số tiền này hả.... hả anh?... bây giờ em phải sống làm sao với anh"
Bất thình lình Dương thảy ra đất chiếc túi xách trong tay.
- " Em mang nó đi đi" -" Còn anh?" . Thoại đắn đo
Dương đưa mắt nhìn mong lung về phía trước, nơi mảng trời đêm bao trùm những rặng dừa nặng trịch xiêu dẹo , hắn ko nhìn ra đc lối nào để mình lựa chọn. Thật ra chính hắn đã chôn chiếc túi xách xuống lòng đất, rồi cũng chính hắn đào xới lấy đi. Hắn có những mâu thuẫn đang giầy xéo tâm cang . Những gì nói ra chưa hẳn đã phản ảnh hết cõi lòng của hắn. Thoại ko vội nhặt chiếc va ly mà đến ngồi gần bên Dương.
- " Bây giờ em ko có cần tiền nữa" - " Tại sao?". Dương xoay mặt nhìn Thoại - " Chỉ là em đọc đc tin nhắn mà ko làm sao liên lạc đc với anh, em đã đến đây 1 lần từ hồi sáng, hy vọng có thể gặp anh chứ ko nghĩ gì tới cái túi xách , vì em nghĩ rằng anh rất cần em giữ dùm chiếc túi xách này...." Dương sấc mép cười ra một tiếng. Dường như hắn ko tin những gì Thoại nói. Nhưng hắn ko vội cắt lời , vẫn im lặng chờ nghe Thoại nói. Kỳ thực, lúc sáng Thoại đã muốn lấy ngay cái túi xách. Nhưng hoàn cảnh ko cho phép Thoại lấy đc dễ dàng. Bây giờ Thoại lại có dịp tung "quả mù", rót những lời có cánh vào lỗ tai kẻ đã từng si mê mình. -" Em phát hiện ra có người theo dõi mình từ Sài Gòn về Bến Tre, nghi là cảnh sát nên em mới đánh lạc hướng anh ta để tối mới đi ra đây, em lo cho anh lắm anh biết ko? Em biết anh nhắn tin như vậy là anh sẽ ở đây chờ em mà".
Dương nghe vậy liền mủi lòng nhanh chóng. Chung quy Dương cũng chỉ là tên cạn nghĩ lại vừa mù quán, hắn chẳng có gì đặc sắc nếu loại bỏ trái tim cuồng dại. Chẳng qua là Thoại ko muốn chiếc túi xách chứa 10 tỷ đồng rơi vào tay cảnh sát, lại còn liên lụy tới mình. Đúng là linh cảm phán đoán chàng trai lạ mặt đã bám đuôi mình từ chung cư ở Sài Gòn về tận Bến Tre là có thật, nhưng hắn chỉ lo cho bản thân hắn mà thôi.
Thoại lại buông lời quan tâm
-" Mấy ngày qua anh sống ra sao?"
Avatar của Phí Minh Long Phí Minh Long Phí Minh Long đang online Super Moderator
Tham gia ngày Apr 2016 Đến từ Bụi Chuối Sau Hè Bài gửi 1025 Thanks 198 Thanked 509 Times in 264 Posts Dương chia sẻ: Sau khi gây án mình đã ko dám về nhà, thấy ai hắn cũng cảm thấy bất an. Ban ngày ko dám ngoài. Có hôm quá đói bụng, muốn tìm mua một thứ gì đó để lọt dạ, hắn phát hiện ra mình bị trinh sát theo dõi bèn lẫn trốn. Từ đó đến nay, ban ngày thì Dương ẩn nấp ở những nơi hoang vắng. Ngay cả việc tìm mua 1 thứ gì đó để ăn cũng cảm thấy sợ hãi. Đêm qua Dương đã đến nơi mình chôn cất chiếc túi xách để đào lấy lên. Bởi lẽ Dương ko còn hoài vọng gì đến Thoại nữa. Lúc đó Dương có ý định ôm tiền trốn sang Campuchia bằng đường thủy. Thật ko may, Dương bị lực lượng dân phòng vây ráp khiến hắn lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong khoảng khắt tuyệt vọng, Dương đã quay lại chốn cũ chờ đợi, với hy vọng có thể gặp được Thoại. Cả ngày hôm nay Dương chẳng ăn thứ gì khác ngoài những trái bắp non, đến tối thì chui rút vào trong một luống ngô nằm nghỉ. Lệnh truy nã trên toàn quốc đã đẩy Dương sống một cuộc sống ko giống một con người. Sau khi nghe xong tâm sự của Dương, Thoại tỏ vẻ cảm thương
- " Vậy bây giờ anh định làm gì?"
Dương lắc đầu , đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bờ sông. Thoại nói:
-" Em cũng ko thể ở bên anh lâu đc, chuyện đã đến nước này thì anh hãy đưa số tiền đó cho em giữ"
Thoại đưa cho Dương cái thẻ ATM rồi nói:
-" Anh giữ cái thẻ ATM của em, khi nào cần dùng tiền thì ra thị trấn mà rút, em chỉ gửi vào mỗi lần 1 ít để công an ko nghi ngờ, nếu cần lấy nhiều thì cứ gọi điện thoại cho em...bây giờ em với anh đi chung 1 con thuyền, ko biết chừng nào em mới bị công an mời đến..và có thể em cũng sẽ bị tù tội".
Thoại thở mạnh một tiếng - " Thỉnh thoảng em sẽ ra đây gặp anh"
Dương lấy làm vừa ý, nhoẻn miệng cười, ngay sau đó hắn nắm lấy bàn tay Thoại rồi hỏi:
-" Em sẽ ko yêu ai ngoài anh chứ Thoại?"
Thoại gật đầu ngay. Có lẽ đó chỉ là lựa chọn duy nhất của Thoại để ve vuốt nhằm sở hữu số tiền 10 tỷ đồng mà Dương cướp đc. Trong khi đó, Dương vẫn mê muội ko hiểu rõ bản chất của người tình. Hắn dìu Thoại vào bên trong rảnh bắp, đè xuống rồi hôn ráo riết. Và chuyện gì đến nó cứ đến. Kẻ gây án có quyền gác bỏ những âu lo , hòa mình vào một cuộc mây mưa trong đêm thâu tỉnh lặng. Một ngọn bắp rung mạnh lên cũng chẳng sá là gì so với hương đồng gió nội. Tiếng rên rỉ bắt đầu thoát ra cửa miệng. Hơi thở mỗi lúc càng mạnh. Thoại nắm chặt cây bắp, mắt nhắm nghiền. Giữa hai chân Thoại là chiếc đầu thập thò vụt vào dương vật. Màn đêm cứ buông thêm. Hoạt động tình dục của con người càng tăng thêm mỗi lúc. Dương cho ngón tay đi vào lỗ hậu môn Thoại, kéo léo lùa vào đó những bải nước bọt trơn luốt. Khi cảm thấy đủ, hắn ngồi bật dậy, cắm chiếc dương vật ngập sâu vào trong. Kể từ đó Dương hì hục thút đẩy. Thoại rùng rình ôm chặt lấy Dương, tận hưởng niềm khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể, xuất tinh trong sự đẩy đùn khốc liệt. Cuộc vui kết thúc bằng một đống tinh dịch của Dương ngập trào trong hậu môn Thoại
Ban cho người tình 1 đêm ân ái mãnh liệt, Thoại xách chiếc túi ra đi, trước miệng mỉm cười mà sau lưng bỏ lại một kẻ dạy tình cả tin. Kỳ thực, Thoại vẫn làm đúng như những lời mình nói. Thỉnh thoảng Thoại gửi vào tài khoản của mình vài trăm để cho Dương có thể sử dụng. Và hắn cũng tìm đến ruộng bắp, sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo đang trốn tấm thân khỏi án tử hình. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ diễn ra như thế. Cho đến một đêm nọ
-" Thoại....Thoại..em đi về nhanh đi.."
Dương nói gấp rồi chui rút vào ruộng ngô. Tuy vậy, mọi chuyện đã muộn. Ko biết từ đâu, một toáng cảnh sát kịp ập đến. Dương bị bắt trong đêm, còn Thoại trên đường trốn chạy đã kháng lệnh bắn chỉ thiên của cảnh sát nên chấp nhận 1 phát đạn ngay chân . Mặc dù vậy, Thoại vẫn ngoan cố bỏ chạy. Vì hắn biết đường nào thì cũng chết. Thoại khập khịa lết chân ra tới bờ sông, nhảy xuống dòng Cổ Chiên thoát khỏi vòng vây của cảnh sát
|
" Dòng sông này đã chảy giữa lòng tôi, như con sóng nôn nao thương về quê ngoại, lâu lắm con ko về để ngoại buồn ngoại lẫy, nặng ghánh gia đình nên bỏ ngoại phải ko con"
Nếu chỉ nghe giọng hát thì người ta chỉ biết đc nó cất lên từ dưới miệt sông Tiền, ít ai biết đc chính xác là nó đc phát ra từ nơi một chiếc đò đêm, mà chủ nhân của giọng hát là 1 chàng trai 18 tuổi. Tiến mồ côi mẹ từ nhỏ, cha bỏ đi theo người phụ nữ khác, cậu đc ông bà ngoại nuôi nấng cho đến năm 18 tuổi, cũng là lứa tuổi mà Tiến phải lăn lộn ra đời tìm kiếm sinh nhai. Tiến có 1 chiếc đò. Hàng ngày cậu bồng bềnh trên sông nước. Những nhà nào có dừa Tiến sẽ vào hỏi mua, xong rồi bán lại cho một vựa lớn ở chợ Mỹ Tho. Bình quân mỗi ngày Tiến kiếm đc vài trăm ngàn, trừ chi phí xăng dầu, ăn uống, Tiến cũng còn cỡ 200 ngàn. Số tiền này Tiến sẽ dành dụm , lâu lâu gửi về cho ông bà ngoại già nua ở Cái Bè . Sau ngày bà ngoại theo ông về nốt nơi suối vàng, hai ông cậu trong gia đình đã thừa kế ngôi nhà, cầm cố , chia chác rồi bán hẳn, đẩy cuộc đời Tiến thành một thanh niên vô gia cư bằng cách chia cho cậu một chiếc đò cũ kỷ của gia đình . Kể từ đó Tiến sống kiếp thương thuyền , xem kênh rạch sông suối là nhà.
Hôm nay tắt chợ. Dừa đc giao cũng đã trể, kê ca quán sá làm 1 tô bún bò và ly cà phê cũng chạng vạng. Tiến trở về đoạn sông vắng lúc trời tối đen như mực. Dường như Tiến chủ ý cất lên câu giọng cổ để xua tan đi cái rờn rợn của miền sông nước tăm tối. Chỉ có một bóng đèn compact le lói . Từng mãng lục bình trôi nổi tựa như những thây người chết trôi, lâu lâu có cái gì đó làm " sạt" 1 tiếng thật mạnh. Có lúc kêu "bỏm" 1 cái nhưng chẳng thấy ai
" Tội cho con lắm ngoại ơi con nào đâu nghĩ vậy. Bởi ngoại sinh con ra là thân con gái nên tánh nết trầm ngâm chứ nội ngoại con vẫn thương đồng"
Ngưng một lát, Tiến lại bắt hơi vào nhịp
" Ai nói cháu ngoại thì xa chứ cháu nội thì gần"
Ca tới đây Tiến ko còn thuộc lời. Đoạn vọng cổ ko chuyên cũng chẳng xua tan nổi không gian trống vắng. Bất ngờ có 1 cánh tay vụt lên bám vào hông đò làm Tiến hú vía
-" Làm ơn .......cứu"
Tiến định thần lại khi trông thấy 1 người thanh niên cố sức leo lên đò của mình. Cậu đưa tay giúp đỡ. Người thanh niên đó là Dương. Tiến vô tình đã giáp mặt với một tên giết người cướp của mà ko hề hay biết. Dương nằm ngữa trên đò, quần áo ướt như chuột lột, miệng thở phì phù lấy hơi thật nhiều vào phổi. Dương ôm chân khổ não
- " Giúp anh với, chân anh bị thương" . Nói rồi Dương chuyển tay tháo cọng dây nịch, tự tuột chiếc quần Tây của mình ra cho Tiến nhận diện được vết thương. Cảnh sát đã bắn 1 viên đạn xuyên qua đùi. Dường như họ đã có chủ ý chỉ làm cho Dương chấn thương phần mềm, ko bỏ chạy nữa mà đầu hàng để họ bắt về xét xử . Quả thật Dương đã gặp may, vì bờ sông chỉ cách nơi trúng đạn chừng vài mét. Và cánh cảnh sát cũng ko ngờ rằng Dương có thể bơi giỏi ngay cả khi 1 chiếc chân đã bị thương. Tuy nhiên, Dương đã đuối sức giữa dòng, ko thể tiến đc qua bên kia bờ, hắn lợi dụng mảng lục bình để ngụy trang, từ đó thả nổi cho nó trôi cơ thể theo nước triều cường. Lúc này đã vào mùa thu. Mái đò lợp lá đơn sơ trở thành nơi che gió chăn mưa cho hắn trên đường trốn chạy. Sau khi tuột quần ra, Dương đã để lộ vùng gã ba đường đùi của mình 1 chiếc quần lót be bé vừa ướt nhẹp. Quần lót của Dương ôm chặt , làm càng nổi bậc khối thịt u to xác bên trong làm Tiến cảm thấy ngượng ngùng, cậu lẽn ánh mắt đi chỗ khác sau khi chớm bị thôi miên. Cậu đặt một câu hỏi như muốn xóa tan đi cái cảm xúc chết tiệt mới nổi lên của mình .
- "Chân anh bị sao vậy?" - " Đò chìm, vướng vào máy đuôi tôm thôi". Dương lấp liếm. Hắn ko muốn tung tích của mình bị bại lộ, vì hắn chưa tin Tiến
Tiến chẳng có gì để sơ cứu cho Dương, đành tấp vào bờ bức 1 nắm cỏ hôi nhai ngốn nghiến rồi đắp vào chỗ vết thương. Cách trị liệu dân gian coi vậy mà rất hiệu nghiệm. Thảo dược trong lá cỏ dại giải phóng hemoglobin, khô lại và ngăn đc dòng máu của tỉnh mạch. Dương cởi áo và bảo Tiến xé ra làm vải băng bó. Mặc dù rất là xao xuyến ở trong cơ thể, nhưng Tiến giằn lòng lại để chăm chút vết thương cho Dương. Những ngón tay ấy đã có dịp rờ mó vào thớ thịt căng phòng. Dương có khá nhiều lông ở đùi, trông rất gợi cảm. Ắt hẳn đây là người đàn ông rất ra dáng và quyến rũ. Tiến hỏi
- " Đò anh chở nặng hay sao mà lật"
Dương gật dù cho xong chuyện. Tiến nghĩ Dương cũng là 1 thương thuyền nhỏ lẻ giống như mình. Thoạt nghe cậu tỏ vẻ cảm thông
- " Hàng hóa mất nhiều ko anh?" - " Mất tất cả em à, giờ anh chẳng còn gì nữa cả" -" Nhà anh ở đâu" Dương bùi ngùi lắc đầu:- " Anh ko có nhà..đò chính là nhà"
Tiến mỉm cười . Trong lòng Tiến nghĩ Dương cũng như bao nhiêu người vô gia cư ở miền quê sông nước, xem đò là người bạn đời, một người bạn đời ko bao giờ chìm cho dù nước nổi có đô về bao nhiêu . Thỉnh thoảng hai bên bờ sông, Tiến thường nhìn thấy nhiều cụm dân cư đò tập trung như thế. Họ ko có đất dung thân, có cái bè ,cái đò để sinh sống qua ngày đoạn tháng. Tiến san sẻ : - " Nếu chưa tìm đc chỗ ở mới thì anh cứ sống tạm đò em" Dương nghe Tiến nói thế thì mừng rỡ. Hắn nhoẻn miệng cười. Chia cho Dương nửa phần gối và chăn đắp, Tiến nằm sát bên Dương nghe tiếng sóng nước vỗ chòng chành. Đêm nay Tiến tìm thấy một sự ấm cúng đang xâm chiếm mái lá đơn sơ, cậu khẽ choàng tay ôm ngang bụng Dương, tìm 1 giấc ngủ trong sự băn khoăn đôi lúc. Và rồi thật sự Tiến vẫn ko sao ngủ được.Cậu mở mắt ra ngắm nhìn gương mặt Dương, tim chợt đập mạnh hơn, ngón tay rung rung muốn chạm vào chiếc mũi cao vợi bên cạnh nhưng rồi lại thôi, cậu cảm thấy một đêm trôi qua thật miễn cưỡng, muốn Dương lắm nhưng Tiến ko dám, đành ôm trái tim loạn nhịp trong canh thâu một lúc sau mới thật sự ngủ đc
Buổi sáng, Dương thức dậy sau Tiến. Chiếc dương vật sinh lý mặc nhiên nổi cứng,làm chật nức đủng quần lót, cứng đến mức nếu có ai đó vô tình trông thấy cũng sẽ đỏ mặt tía tai. Dương nhìn xuống háng mình 1 chút rồi mới loay hoay tìm kiếm chiếc quần đêm qua của mình. Kỳ lạ, chiếc quần ko cánh mà bay. Đổi lại, hắn trong thấy một chiếc quần lót đặt trên 1 chiếc áo thun relax có tay và 1 chiếc quần jean, cả 2 đc xếp rất ngay ngắn. Dương đang phân vân ko biết có phải Tiến có ý để quần áo cho mình hay ko thì đúng lúc Tiến giở tấm rèm mái lá chui vào. Dương lờ ngỡ hỏi - " Bộ đồ này là...? Hiểu đc ý, Tiến gật đầu - " Ừ, đồ anh vẫn còn ướt". Tiến hất hướng đầu 1 cái ra ngoài trong khi nói -" Em phơi ở ngoài đó, chắc nắng lên mới khô đc, anh bận đỡ quần áo em đi"
Dương vui vẻ đón nhận lòng tốt của Tiến, hắn ko nghĩ gì mà vô tư thay đồ ngay tại chỗ. Thiết nghĩ trên đò chỉ có 1 mái lá tuy ko lành lặng nhưng cũng đủ che nắng che mưa, lại vừa che thân, là đàn ông con trai với nhau ai lại khách sáo mà đi ra ngoài thay cho phô diễn vùng kín ra ngoài trời, lại chưa kể có ai đó nhìn thấy thì khác gì tính già hóa non. Vậy là cổ xe bò chở 1 đống rơm đã lọt vào mắt Tiến. Cậu làm ra vẻ bình thường, giằn cảm xúc đi ra ngoài. Ánh mắt ngượng bừng của Tiến không hề dấu đc Dương, hắn cảm giác đc ngay. Nhưng hắn chỉ để suy nghĩ riêng tư của mình ở trong bụng. Trong đầu hắn vẫn chừa chỗ cho những thấp thỏm luôn xâm chiếm. Thậm chí hắn ko dám đi ra bên ngoài mà ngồi trầm ngâm trong mái lá. Đến 1 lúc sau hắn muốn đi ra ngoài để hít thở khí trời . Hắn thận trọng vén bức rèm quan sát. Vẫn là cái quanh cảnh bềnh bồng sông nước, buổi sáng khác với đêm qua vì sóng chỉ gợn lăn tăn như mặt hồ. Đò đang ở trong 1 khu vực khá an toàn cho hắn, đoạn sông lượn 1 khúc cong nhòng làm cho bốn bề bao phủ những lùm cây. Dương biết mình đang ở 1 phụ lưu vắng hẳn những chuyến đò ngược xuôi khấy động . Phía trc mặt hắn là Tiến đang ở trần , tung tấm lưới xuống lòng. Ở gốc độ đứng xoay nghiêng, Dương trông diện mạo của người thanh niên cứu mình đêm qua khá là đẹp trai, làng da tỏa nắng rất là khỏe khoắn. Dương nhìn Tiến chăm chú như thể lúc nảy hắn chưa có dịp nhìn vậy. Trong đầu Dương nghĩ, giữa miền quê sông nước như thế này mà cũng có người xinh đẹp như thế, vô tình trong suy nghĩ chợt hắn so sánh với người hắn yêu, mỗi người 1 vẻ thật là khó để nhận xét ai đẹp trai hơn ai. Nhưng nét đẹp trong tâm hồn thì có lẽ Dương đã cảm nhận đc phần nào. Bất giác Tiến chuyển ánh mắt nhìn vào mái lá, mỉm cười rồi hỏi nhẹ 1 câu " Sao ko ra đây?"
Hỏi xong Tiến xoay sở kéo lên tấm lưới nặng tay , bên trong có 1 bọng cá bị sa lưới giẫy đành đạch. Cảnh tượng thú vị ấy làm Dương nở 1 nụ cười, điều mà từ khi gây án người ta ít thấy vẻ mặt hắn như vậy.
-" Ra kéo cá với em nè anh". Tiến thúc dục
Lúc này Dương chịu bước ra ngoài. Bởi lẽ hắn cũng đã muốn ra ngoài sau khi thận trọng quan sát ko gian. Dương phụ Tiến bắt những con cá thảy vào thao. Mấy quầy dừa trên đò làm Dương đặt 1 câu hỏi -" Thường ngày em buôn bán dừa hả? " Tiến nhìn mấy quầy dừa 1 chút, nhìn Dương 1 chút rồi trả lời - " Dừa dạt, người ta ko mua bỏ lại" - " Bộ non hả em?" . Dương hỏi - " Ừ". Tiến gật đầu, cậu chia sẻ thêm 1 chút về công việc của mình : -" Dạt như vậy là ít đó, chỗ thì chuộng dừa non trám cơm , chỗ thì thích vừa nạo, nơi thì chỉ bán đc dừa khô, để đó có ai hỏi mua dừa non thì bán - " Ko ai mua thì sao?" -" Thì để dành uống" Dương bật cười. Sau đó hắn chặt 1 trái dừa thay tráng miệng, tu lấy vài ngụm , hắn mời ân nhân của mình -" Em uống ko?" Tiến cảm thấy buồn cười, ko phải vì cậu đc mời mà vì trong lúc ngước đầu trút ngược miệng dừa đổ phàn nước vào miệng, Dương đã làm dòng nước dừa chảy trào xuống cám, -" Anh tên gì vậy?" -" Gọi anh là Anh Hai đc rồi.... còn em?" -" Em tên Tiến, chỉ có mỗi mình em nên cũng thứ hai, nói như anh chả lẽ cũng gọi là Hai?" Thật ra Dương chưa kịp nghĩ ra 1 cái tên khác nào. 1 phần hắn cũng muốn xem Tiến là em trai của mình. Vì từ nhỏ hắn cũng chẳng có đc tình thương nào từ gia đình. Hắn là đứa trẻ lang bạt, sống trong cảnh cha dượng mẹ kế và luân phiên sống bên cha 1 ít lâu rồi bên mẹ 1 ít. Cha mẹ Dương ly hôn, họ đều có gia đình mới , mỗi bên đều có con riêng. Từ nhỏ Dương sống thiếu thốn tình thương. Mới đầu thì cha mẹ hắn dành giựt nuôi hắn, đc vài năm thì "con anh con em đánh con chúng ta", cuộc sống 2 dòng phức tạp đủ điều, ko biết bao nhiêu lần Dương bỏ về nhà mẹ ruột mà sống, rồi tránh võ dưa cũng gặp võ dừa. Tình cảm ko thể nào dung hòa. Hắn sống trong sự xao nhãng giáo giục của người lớn. từ nhỏ hắn đã có căn bản của sự bụi đời. Khi lớn lên hắn gặp đc Thoại, hắn yêu Thoại và tự nhũ với lòng phải chí hướng làm ăn, cải thiện bản thân. Nhưng cái khốn khó của hắn là thất học, ko bằng cấp thì biết làm đc gì ngoài lao động chân tay lam lũ. Chính người yêu có lối sống thực dụng đã đẩy hắn vào con đường tội lỗi bộc phát. Chung quy Thoại chỉ vì thú vui xác thịt, đón nhận cái tâm thân rắn rõi phong trần của hắn để thõa mãng xác thân, vật chất ko đạt đc thì hắn hướng tới người khác. Bản chất của Thoại là vậy
|