Khóc Trên Vai Anh
|
|
Chương 2 Hoàng Thiên đưa Gia Lập đi ăn tối, cử chỉ chăm sóc của Hoàng Thiên dành cho Gia Lập khiến không ít người phải tò mò chú ý. Gia Lập thì rất vui, bởi bấy lâu nay người mà anh yêu vẫn chỉ có mình Hoàng Thiên và trong một phút nhất thời anh đã lên giường với Nhất Chính cũng vì thế mà Nhất Chính mới hiểu lầm cho rằng Gia Lập có tình cảm với mình: - Em ăn đi, những món này toàn là món mà em thích ăn đấy. Nghe Hoàng Thiên thay đổi cách xưng hô với mình Gia Lập nhìn Hoàng Thiên rồi nhìn xuống đĩa thức ăn, anh nói : - Chúng ta thế này, vậy còn Susan? Hoàng Thiên nắm lấy tay Gia Lập: - Cho anh thời gian đi, anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Susan. Mà em không khỏe thì đừng đi làm, ăn tối xong anh đưa em tới chỗ này. - Chỗ nào vậy? - Rồi em sẽ biết. Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ, Hoàng Thiên xuống xe Gia Lập cũng đi theo sau anh. Lấy chìa khoá từ trong túi quần Hoàng Thiên mở cửa và dẫn Gia Lập vào nhà. Khi đèn trong nhà được bật sáng lên Gia Lập thấy mọi thứ bên trong nhà thật gọn gàng và sạch sẽ. Gia Lập hỏi nhỏ: - Nhà này của ai vậy anh: Hoàng Thiên nói nhỏ vào tai Gia Lập: - Nhà này của chị anh. - Vậy anh đưa em đến đây làm gì? - Mấy tháng trước chị hai của anh theo chồng qua Canada định cư rồi. Trước khi đi chị hai nhờ anh trông coi nhà cửa cho nên từ giờ em cũng có thể ở đây bất cứ lúc nào em muốn. - Nói vậy là anh cũng thường xuyên ngủ ở chỗ này hả? - Ừ. nhưng chỉ có mình anh thôi. Tối nay, em ngủ lại đây đi. - Em muốn đi toilet. - Anh chỉ cho em. Hoàng Thiên dẫn Gia Lập vào trong toilet rồi anh chỉ tay lên chồng khăn trắng tinh được xếp ngay ngắn để trên kệ và nói: - Đây là khăn sạch, còn có bàn chải đánh răng mới nếu em muốn tắm thì anh sẽ pha nước cho em tắm. Gia Lập đẩy Hoàng Thiên ra ngoài: - Được rồi, em tự biết làm mà, anh ra ngoài đi. Hoàng Thiên đi ra ngoài phòng khách, anh đi vào phòng ngủ bật dèn sáng lên và mở tủ lấy bộ quần áo sạch để thay. Điện thoại di động của anh đổ chuông, anh cầm máy lên xem thấy hiển thị trên màn hình là tên của Nhất Chính: - Alô! - Mày ở đâu vậy, sao hẹn tụi tao ra đây rồi không tới? - Đột nhiên tao nhớ ra là còn có chút chuyện chưa làm vì vậy tụi mày cứ vui vẻ đi khi khác tao bù lại sau. - Mày đang ở văn phòng hả? - Ừ, thôi tao bận rồi, không nói với mày nữa. Bye bye! Gia Lập mở cửa phòng ngủ, anh đi vào và thấy Hoàng Thiên đang thay đồ anh vội quay mặt đi trở ra Hoàng Thiên kịp níu tay anh kéo lại: - Đi đâu vậy? - Xin lỗi, em không biết là anh đang thay đồ. - Anh thay đồ xong rồi mà. Hoàng Thiên ôm Gia Lập từ phía sau, môi anh lướt trên cổ của Gia Lập làm cho Gia Lập rùng mình: - Lúc sớm, em đã làm gì trong phòng của Nhất Chính? Bị Hoàng Thiên hỏi bất ngờ Gia Lập im lặng xoay người lại và nói: - Anh đang nghi ngờ em có gì với Nhất Chính sao? - Không có. - Vậy được rồi, em muốn ngủ. - Ok, đi ngủ thôi. Hai người qua giường nằm xuống, Hoàng Thiên kéo chăn đắp cho Gia Lập còn Gia Lập thì nằm nép đầu vào ngực của Hoàng Thiên, anh biết mình đã vừa nói dối gạt Hoàng Thiên. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không để bản thân mình phải làm bất cứ điều gì tổn thương đến Hoàng Thiên nữa.
|
8h Sáng Tại văn phòng công tố: Nhất chính đến văn phòng ngay khi còn chưa có ai, anh ngồi xem hồ sơ mãi một lúc sau mới có thêm vài đồng nghiệp tới. Đại Vũ cũng tới trên tay anh là hai cốc cafe nóng anh đưa một cốc cho Nhất Chính và bảo: - Uống đi, mua cho mày đấy. - Cảm ơn! Đại Vũ kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhất Chính và nói: - Đêm qua, mày làm gì uống nhiều dữ vậy? Tao chưa thấy mày như vậy bao giờ, có chuyện gì khiến cho mày không vui sao? Hớp ngụm cafe nóng Nhất Chính cúi nhìn cốc cafe vẫn đang bốc khói trên tay anh: - Tao còn tưởng mình đã có được em ấy. Nhưng đúng là không đơn giản như tao đã nghĩ. Đại Vũ ngạc nhiên nhìn Nhất Chính: - Mày đang nói tới em nào hả? - Là một người mà bấy lâu nay tao luôn yêu thương và chăm sóc. - Tao thấy mày chỉ chăm sóc cho mỗi Gia Lập không lẽ mày yêu nó? Câu nói vô tình của Đại Vũ làm Nhất Chính im lặng một lúc rồi nói: - Gì chứ, hai thằng đàn ông yêu nhau sao? - Mày đúng là không biết gì hết. Thời đại này nam nữ lấy nhau cơ bản chỉ là để duy trì nòi giống, còn tình yêu đồng giới theo tao thì đó là mới chính là tình yêu đích thực. - Tao thấy mày cũng quan tâm tao nhiều lắm đó, có phải mày cũng đang để mắt tới tao không? Đại Vũ gục gật đầu: - Phải rồi, tao đang yêu thầm mày đó. Nói đùa vậy thôi, thực ra tao thấy Windy cũng không đến nỗi nào, một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa có học thức còn là tiểu thư con nhà giàu, tốt nhất mày nên quay lại với cô ấy đi. Đừng để hàng tá thằng đàn ông khác nó thừa nước đục thả câu khi đó mày có mà hối hận không kịp. - Chia tay là chia tay còn quay lại làm gì chứ? Hơn nữa tạm thời tao sẽ chỉ tập trung làm việc không nghĩ đến những chuyện khác nữa. Đại Vũ đứng lên vỗ vai Nhất chính rồi nói: - Vậy cũng tốt, thôi làm việc đi. Trở về bàn làm việc của mình Đại Vũ để ý thấy Nhất Chính vẫn còn ngồi thừ người ra, anh cũng chẳng biết là Nhất Chính đang buồn chuyện gì nữa. Thức dậy Gia Lập không thấy Hoàng Thiên nằm bên cạnh anh nữa, thế nên anh khoác thêm áo ngủ ngoài rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Vào bếp Gia Lập thấy Hoàng Thiên vừa chuẩn bị điểm tâm sáng xong và anh đang dọn lên bàn: - Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi, em đi tắm đi rồi ra ăn sáng. Gia Lập đi lại gần hôn lên má của Hoàng Thiên rồi anh mỉm cười nói nhỏ: - Em cũng muốn uống trà chanh pha với mật ong nữa. - Ok, anh sẽ pha cho em uống. Gia Lập đi vào phòng tắm Hoàng Thiên lấy ly pha trà rồi cho thêm chanh và mật ong vào, sau đó anh lấy thìa khuấy đều.
|
Chí Quang về tới nhà, anh vào phòng soạn quần áo đi tắm. Lúc đi trở ra vô tình chạm mặt với susan, anh trố mắt hết cỡ để có thể nhìn một người phụ nữ thật tuyệt khi mà trên người của cô gần như đang khỏa thân chỉ bởi duy nhất chiếc khăn mỏng tang quấn lấy phần nhạy cảm nhất của cô. Susan vẫn bình thường và lách người đi vào phòng của mình Chí Quang như sực tỉnh người anh kêu lên: - Này, phòng đó là của Hoàng Thiên, cô có quen với nó à? Đứng ở ngay cửa Susan nhướng mày: - Phải đó, tôi là bạn gái của anh ấy. Để anh trông thấy bộ dạng tôi thế này thật là ngại quá, có thể chờ tôi mặc quần áo vào rồi mới nói tiếp không? - Tất nhiên rồi. Susan đóng cửa phòng lại Chí Quang vội vàng đi ra phòng khách quơ lấy điện thoại để bàn gọi ngay cho Hoàng Thiên: - Alô, thằng quỷ mày lại đưa con nhỏ nào về nhà nữa vậy? - Mày gọi ai là con nhỏ vậy, có phải mày ở chỗ con bồ mày nhiều quá nên đâm ra lú lẫn rồi không? Chí Quang bóp trán suy nghĩ như rồi đã biết susan là ai nên anh kêu lên: - À, tao nhớ ra rồi cô ấy chính là madam của ICAC, mày cũng lợi hại thật đó. - Cúp máy đi tao bận rồi. Chí Quang cúp máy Suan đi ra lên tiếng: - Tôi tên Susan, tôi trông anh cũng quen lắm. Chí Quang đứng lên bắt tay với Susan rồi nói: - Tôi làm việc ở phòng tình báo, tên tôi là Chí Quang. Hân hạnh được làm quen với madam. - Tôi cũng vậy. Xin lỗi nha, tôi nghĩ mình sắp bị muộn giờ làm rồi. - Không sao, madam cứ đi làm đi. - Ok, gặp lại anh sau. Bye bye! Trên đường lái xe tới văn phòng Susan cứ luôn nghĩ tới Hoàng Thiên, anh bỏ đi suốt đêm không về cả điện thoại cũng không gọi cho cô để cô phải một mình lạnh lẽo trên chiếc giường rộng lớn. Chí Quang tắm rửa thay quần áo xong cũng gấp gáp phóng xe tới văn phòng. Susan đã lên tới phòng làm việc không lâu sau Chí Quang cũng tới căn-tin của sở cảnh sát, anh gọi điểm tâm sáng và ngồi ăn một mình. Điện thoại di động của Gia lập đổ chuông ngay khi anh vừa lên tới văn phòng: - Alô, em lên tới văn phòng rồi, gặp lại anh sau bye bye. Gia Lập cúp máy và để điện thoại xuống bàn, anh quơ lấy áo blouse mặc vào và bây giờ khi mà anh đang bắt đầu cảm thấy hạnh phúc với tình yêu của Hoàng Thiên dành cho anh thì anh cũng lại đang rất bối rối khi không biết phải đối mặt thế nào với Nhất Chính. Hoàng Thiên gọi điện cho Gia Lập xong anh cũng bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Năm người bạn với những vẻ ngoài đầy phong cách và lịch lãm, họ còn là những người có tri thức đang đại diện cho pháp luật. Nhưng song song đó một cuộc chiến tình cảm đang diễn ra và năm người bạn lại sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn và xung đột.
|
Phiên tòa bắt đầu từ lúc chín giờ sáng và kết thúc khoảng một tiếng sau đó. Susan cũng có mặt ở phiên tòa, ngay khi Hoàng Thiên vừa rời khỏi phòng xử án thì Susan cũng đã đón đầu anh: - Em muốn nói chuyện. - Vẫn còn đang trong giờ làm việc mà. - Ok,ăn trưa em sẽ gọi cho anh. Susan bỏ đi và Hoàng Thiên biết cô sẽ nói gì với anh, chỉ là bây giờ anh vẫn chưa thể ngồi xuống để nói cho rõ ràng mọi chuyện với cô. Trở về từ tòa án, Hoàng Thiên lên thẳng văn phòng của mình và anh lấy điện thoại gọi cho Susan: - Nửa tiếng nữa gặp nhau ở chỗ cũ nhé, anh đợi em. Cúp máy Hoàng Thiên đứng lên rời khỏi văn phòng, anh đi tới thang máy vừa lúc cửa thang máy m ở ra vì gấp gáp anh đã va vào nó làm nó ngã nhào bên trong thang máy. Hoàng Thiên đỡ nó lên và hỏi: - Không sao chứ nhóc? Nó lắc đầu rồi đứng lên nói: - Tôi muốn tìm chánh án Hoàng Thiên, anh có thể chỉ tôi văn phòng của ông ta không? - Bây giờ e rằng ông ta không thể gặp cậu được? - Sao vậy? - Vì ông ta rất bận và hiện giờ không có trên văn phòng. - Thế anh là gì gì của ông ta? - Tôi là trợ lý của ngài chánh án, mà cậu tìm ông ta có việc gì? Nếu không gấp thì cứ để lại số điện thoại tôi sẽ giúp cậu chuyển tới tay của ngài chánh án. - Ông ta sẽ gọi cho tôi chứ? - Tất nhiên rồi. Xem nào đọc cho tôi số điện thoại của cậu đi. Nó nhìn Hoàng Thiên thật kĩ rồi đọc số điện thoại của mình còn Hoàng Thiên cầm điện thoại nhanh tay lưu lại số máy của nó xong, anh đẩy nó ra khỏi thang máy và bấm nút di chuyển xuống tầng. Nó vẫn tiếp tục dứng nhìn cửa thang máy đóng lại. Hoàng Thiên lái xe tới chỗ hẹn để gặp Susan, có vẻ như cô đang nôn nóng muốn gặp anh: - Chào, em tới lâu chưa? Hoàng Thiên tới chỗ bàn nói rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Susan. Người phục vụ mang ly nước lọc đặt xuống bàn rồi đưa menu cho anh. Hoàng Thiên từ chối người phục vụ rời đi Susan nói: - Đêm qua, anh đã ở đâu? Hớp ngụm nước Hoàng Thiên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: - Anh đã ở đâu không quan trọng. Tuy nhiên anh nghĩ chúng ta hãy dừng lại ở đây đi. - Tại sao? Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Có vấn đề gì chứ? - Vấn đề không phải ở em mà là ở anh. - Em có thể biết không? - Xin lỗi, có lẽ ngay bây giờ anh không thể cho em biết được. Nhưng anh không thể tiếp tục với mối quan hệ của chúng ta nữa. Susan cười nhạt, cô bưng ly nước lên định uống nhưng rồi cô lại hất thẳng vào mặt của Hoàng Thiên và đứng lên buông lại một câu: - Anh làm em cảm thấy như mình chẳng là gì hết. Rồi Susan cầm lấy túi xách bỏ đi, Hoàng Thiên cũng không lấy làm lạ trước hành động của Susan bởi anh đáng phải bị như thế.
|
Nó trở về từ văn phòng thẩm phán và lầm lũi đi lên phòng bệnh. Cô y tá nhìn thấy nó liền nói: - Thì ra cậu ở đây, bác sĩ sắp tuần phòng rồi đấy, mau quay về giường của mình đi nhóc. Nó im lặng rồi tiếp tục đi về phía phòng bệnh của mình. Nằm chờ mãi nhưng nó vẫn không thấy điện thoại của mình đổ chuông nó lại ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ba nó đã không còn và tiền bảo hiểm nó cũng không nhận được. Buổi sáng hôm đó nó còn nhớ rất rõ. Khi ra tòa, chính ngài chánh án đã phán ba nó chết là do cố ý tự sát, ngoài ra còn buộc ba nó phải bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần cho bên phía người lái xe tông chết ba nó. Nó làm sao có thể tìm đâu ra số tiền lớn để bồi thường khi mà chính bản thân nó còn đang bị bệnh tật hành hạ từng ngày. Nhiều lần nó cũng muốn chết theo ba nó cho xong một kiếp người nhưng rồi lần nào cũng có người phát hiện và kịp thời cứu nó. Nhưng rồi sau mỗi lần như vậy nó lại càng thấy căm ghét ngài chánh án nhiều hơn. Phải khó khăn lắm nó mới tìm hiểu và biết dược ngài chánh án thụ lý vụ án của ba nó có tên là Hoàng Thiên. Rồi nó giật mình sực nhớ ra người nó gặp ở văn phòng thẩm phán không ai khác là Hoàng Thiên. Vậy là mình đã bị lừa, hắn không phải là trợ lý gì hết. Không nghĩ ngợi nữa, nó lao ra khỏi phòng bệnh và chạy đi với chút sức lực yếu ớt còn sót lại. Đã hơn tám giờ Hoàng Thiên mới xong việc và anh rời khỏi văn phòng. Xuống tới chỗ bãi đậu xe anh mới nhớ ra là mình còn chưa gọi điện cho cái thằng nhóc mà anh đã gặp lúc sáng. Nhưng đã muộn rồi nó cầm lấy ống tuýp tiến tới quất thẳng vào sau lưng của Hoàng thiên, tuy nhiên nó đang bệnh nên cú đánh của nó không đủ làm anh đau. Hoàng Thiên quay qua giương mắt nhìn nó còn nó thì tiếp tục giơ cao ống tuýp định giáng vào anh nhưng anh đã chụp lấy: - Cậu muốn giết tôi sao? - Là ông, tôi đã nhớ ra ông chính là cái tên chánh án đã phán ba tôi chết là do tự sát. Ba tôi không có tự sát là tên khốn đó đã đâm xe vào ba tôi. Nó gào lên và bật khóc tức tưởi, Hoàng Thiên vứt bỏ ống tuýp rồi đi lại chạm tay vào nó nhưng bất ngờ nó tóm lấy tay của hoàng Thiên và cắn thật mạnh đến nỗi tay anh chảy máu. Lúc này, nhân viên an ninh đã đến kéo nó ra và nó cũng đã ngất đi: - Xin lỗi ông có sao không vậy chánh án? - Tôi không sao, mau đưa cậu ấy tới bệnh viện đi. Nhân viên an nình bế nó lên xe của Hoàng Thiên và anh lái xe chở nó tới bệnh viện. Gia Lập tiêm thuốc và băng bó vết thương ở tay cho Hoàng Thiên rồi nói: - Vết cắn cũng khá sâu nhưng mà em đã tiêm thuốc và cầm máu rồi. - Cảm ơn em! - Sao cậu nhóc đó lại tìm anh và làm anh bị thương vậy? Anh có thù oán gì với cậu nhóc đó sao? Gia Lập tò mò hỏi: - Anh nghĩ mình không làm gì sai với mọi phán quyết trên tòa án. Nhưng cậu nhóc đó đã không chấp nhận được sự thật và tìm tới anh để trả thù. - Rồi xảy ra chuyện như thế này anh có muốn báo cảnh sát không? - Chuyện nhỏ thôi mà, cần gì phải làm phiền tới cảnh sát. Nhưng chắc là anh sẽ phải tìm hiểu xem cậu nhóc có hoàn cảnh thế nào, nếu có thể giúp được cậu nhóc đó anh sẽ giúp. - Em đang là bác sĩ điều trị cho cậu nhóc đó, cho nên em sẽ giúp anh. - Ừm, mà em xong việc chưa, anh chở em về luôn? - Cũng gần xong rồi anh là bệnh nhân cuối cùng trong ca trực của em đó. - Vậy anh xuống dưới xe chờ em, mau lên nhé. - Dạ. Hoàng Thiên cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng làm việc của Gia Lập. Không lâu sau Gia Lập cũng xuống chỗ bãi đậu xe. Hoàng Thiên mở cửa xe cho Gia Lập rồi anh lái xe chở Gia Lập tới một nhà hàng đã được anh đặt chỗ từ trước. Hai người ăn tối, trò chuyện vui vẻ và cả hai không biết rằng Nhất Chính cũng có mặt ở nhà hàng đó và anh phải chứng kiến những hình ảnh thân mật của cả hai mà anh thấy tim mình đau nhói.
|