Khóc Trên Vai Anh
|
|
Khóc Trên Vai Anh Tác Giả: Nguyễn Duy Thể Loại: Truyện Gay Trích dẫn: Gia Lập chạy thật nhanh về phía thang máy nhưng cửa thang máy đã đóng lại, anh lập tức chạy xuống theo lối cầu thang bộ. Không lâu sau, Gia Lập đã chạy xuống tới đại sảnh của bệnh viện, anh đảo mắt tìm kiếm tuy nhiên anh vẫn không tìm thấy Tử Kiện. Trong khi đó, ở một góc khuất của bệnh viện Tử Kiện đang dõi mắt nhìn Gia Lập, cậu khóc và cố không để cho anh phải trông thấy mình.
|
Vào một đêm, HK xảy ra trận bão lớn tòa chung cư cũ nát ở đường Cửu Long đã không còn trụ được nữa và đã đổ sập xuống. Tiếng người gào thét cầu cứu, tiếng trẻ con kêu khóc trong đêm khuya, vô số người không may mắn đã bị tử vong ngay tại chỗ. Hàng trăm nhân viên cứu hộ được huy động tới hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cứu người. Bệnh viện Nhân Tâm bị quá tải, hầu hết các bác sĩ và y tá đang phải làm việc với một cường độ cao. Trưởng khoa ngoại của bệnh viện Nhân Tâm là bác sĩ Trình Gia Lập vẫn không thể rời khỏi phòng cấp cứu, ngay cả khi anh đã hết ca trực từ nhiều tiếng trước. Cứ một người bị thương được cứu sống thì có đến hai, ba nạn nhân phải tử vong do thương tích nặng. Tuy nhiên Gia Lập vẫn duy trì thái độ làm việc tích cực cho đến tận sáng hôm sau. Gia Lập bước ra từ khoa cấp cứu, anh vừa đi vừa xem hồ sơ bệnh án thì nghe thấy từ phòng bệnh phát ra tiếng người đang gào khóc, anh đẩy cửa nhìn vào thì thấy một thanh niên quỳ bên giường còn người nằm trên giường đã được cô y tá phủ kín thi thể bằng tấm chăn màu trắng. Gia Lập cũng buồn bã đóng cửa phòng lại anh tiếp tục đi về phía thang máy. Về tới nhà thì mấy người bạn ở cùng căn hộ với Gia Lập ai cũng đang chuẩn bị đi làm. Gia Lập mệt mỏi ngồi xuống sofa thì Nhất Chính đi từ trong phòng ra vỗ vai Gia Lập: - Đêm qua, lúc ở văn phòng tao cũng đã xem tin tức về vụ tòa chung cư bị sập, cho nên tao cũng đã đoán là mày sẽ phải làm việc rất vất vả. Tao sẽ làm bữa sáng cho mày, đi tắm cho tỉnh táo đi rồi ra ăn sáng. Để chùm chìa khóa xuống bàn Gia Lập uể oải đứng lên: - Sáng nay, mày không ra tòa sao? - Bên phòng thẩm phán đã chỉ định dời lại phiên xét xử vào đầu tuần sau, cho nên hôm nay tao chỉ ghé qua văn phòng xem lại hồ sơ thôi. Lúc nào rảnh đi cũng được. - Ok, vậy tao đi tắm đây. Gia Lập đi vào phòng còn Nhất Chính thì vào bếp làm bữa sáng. Đại Vũ đi làm muộn nên vào bếp mở tủ lạnh lấy sữa uống, Nhất Chính quay qua nói: - Tao đã nói rồi, đừng có mà thức khuya nhưng mày cứ không nghe lời tao. Bây giờ con bồ của mày quan trọng hơn có phải không? - Bồ bịch gì ở đây? Đêm qua, tao cũng phải thức xem hồ sơ mà. Không nói với mày nữa, tao đi làm đây. Nhớ giặt đồ cho tao đó. Bye Bye! Quơ lấy miếng sandwich Đại Vũ đi nhanh ra cửa. Nhất Chính làm bữa sáng xong dọn lên bàn Gia Lập cũng vừa đi vào bếp, anh kéo ghế ngồi nhìn bữa điểm tâm sáng trên bàn rồi nói: - Sáng nay, mày dọn dẹp phòng ngủ nhớ chừa phòng tao ra. - Sao vậy? - Vậy chứ mày đang dọn rồi bảo tao ngủ ở đâu. - Phòng tao dọn xong rồi mày qua phòng tao mà ngủ. - Vậy cũng được. Gia Lập ăn sáng Nhất Chính cũng ngồi xuống uống cafe rồi nói: - Tao nghe thằng Thiên nói sẽ đưa Susan về đây ở chung nữa đó. Cho nên, sắp tới cái căn hộ này sẽ có bóng dáng phụ nữ, cánh đàn ông làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau và cấm tuyệt là không được khỏa thân đi lại trong nhà. - Nó đưa ai về cũng được quan trọng là không nợ tiền nhà. - Mày ăn sáng xong đi ngủ đi, tao dọn dẹp nhà xong sẽ ghé qua văn phòng một lát. - Ok, khi nào về thì gọi tao dậy. - Tối nay, mày cũng phải đi làm sao? - Ừ, tuần này tao trực đêm mà. - Ừ, tao sẽ về lúc năm giờ và nấu bữa tối lúc sáu giờ, bảy giờ tao sẽ gọi mày. Ăn sáng xong Gia Lập đứng lên vào phòng của Nhất Chính ngủ một giấc thật ngon. Bên ngoài Nhất Chính cũng đang dọn dẹp nhà cửa để tới văn phòng công tố. Hoàng Thiên đi công tác về và đưa Susan cùng về căn hộ của nhóm bạn hai người ở trong phòng làm chuyện ấy rồi cười giỡn ảnh hưởng đến giấc ngủ Gia Lập, anh bực bội ngồi dậy đi ra đứng trước phòng của Hoàng Thiên rồi đập cửa. Hoàng Thiên đi ra mở cửa với cơ thể chỉ che phần dưới: - Hi! - Chào hỏi gì, tao đã hai mươi bốn giờ không ngủ mày còn phá giấc ngủ của tao nữa hả. Hãy thôi ngay cái trò chơi trên giường đi. Đúng là chết tiệt. Hoàng Thiên cặp cổ Gia Lập kéo anh vào phòng của Nhất Chính và đè anh xuống giường: - Tao đi công tác về có mua quà cho mày nữa đấy. Gia Lập hất tay Hoàng Thiên ra: - Bỏ tay ra coi. - Từ giờ Susan sẽ ở đây, tất nhiên là chung phòng với tao. Hàng tháng tao sẽ đưa gấp đôi phí sinh hoạt không có vấn đề gì chứ? - Mày làm chánh án mà sao mở miệng ra toàn nói tới tiền vậy? - Nãy giờ tao có làm gì đâu sao mày tỏ ra khó chịu với tao vậy hả? - Mày vừa phá giấc ngủ của tao còn gì. - Thì bây giờ mày ngủ tiếp đi. - Biến đi! Hoàng Thiên bóp cổ Gia Lập đè ngửa ra giường: - Bảo ai biến hả? Đừng tưởng là tao không để ý, đây là phòng ngủ của Nhất chính sao mày lại ngủ trong phòng của nó? - Nó phải dọn phòng cho nên bảo tao ngủ tạm trong phòng của nó vậy có được không? - Mày mà lạng quạng là coi chừng tao đó. Hoàng Thiên bỏ đi ra khỏi phòng và đóng mạnh cửa lại, Gia Lập kéo chăn đắp nửa người và cố dỗ giấc ngủ, song song đó anh vẫn không thể quên những lời mà Hoàng Thiên đã vừa mới nói.
|
Susan thay đồ xong cô đi chợ rồi về vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hoàng Thiên ngồi làm việc trong phòng sách, Gia Lập thì vẫn đang ngủ. ngôi nhà im lặng thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng va chạm đồ vật trong nhà bếp. 06h chiều tại căn hộ chung cư cao cấp. Nhất Chính đi làm về trước, anh nhìn vào bếp thì thấy Susan đang nấu cơm anh đi vào phòng mình Gia Lập vẫn đang ngủ. Mở tủ soạn đồ đi tắm thì có tiếng mở cửa phòng rồi Hoàng Thiên ghé đầu vào gọi nhỏ vì anh cũng không muốn làm Gia Lập thức giấc: - Nhất Chính, qua phòng sách nói chuyện một lát. Cầm lấy chiếc khăn lớn quàng lên vai rồi Nhất Chính đi sang phòng sách, Hoàng Thiên cũng vừa trở vào ngồi ở bàn làm việc: - Về vụ việc sập tòa chung cư phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Thế bên phòng công tố đã có chỉ định công tố viên nào lo vụ này chưa? - Vẫn còn chưa có thông báo. Nhưng khả năng nhận vụ kiện này rất có thể sẽ là Đại Vũ. - Chứ không phải là mày à? - Tao còn mấy vụ đang theo chắc là sẽ không có phần tao nữa đâu. Mà Susan của mày làm công việc gì vậy? - Thanh tra ICAC. - Wow! người của sở liêm chính à? - Ừ! - Sao mày theo đuổi được madam hay vậy? Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Susan đứng trước cửa phòng: - Xin lỗi, không làm phiền hai người chứ? Nhất Chính mỉm cười lắc đầu, Hoàng Thiên đứng lên đi ra cửa hỏi: - Chuyện gì vậy? - Lúc nãy đi chợ nhưng giờ về mới biết là quên mua bia cho mấy anh rồi. - Không sao đâu, anh sẽ kêu Nhất Chính đi mua. - Thôi khỏi, hai anh cứ nói chuyện đi em xuống dưới nhà mua. - Vậy em đi cẩn thận nhé. - Dạ. Susan đi rồi Nhất Chính cười nói: - Madam của mày ngoan thật đó. Nhưng cô ấy không ngại khi ở đây chung với cả đám đàn ông tụi mình sao? - Cô ấy sống với tao mắc mớ gì đến tụi mày. Đi tắm đi chắc là sẽ ăn tối sớm đó. - Ok, vừa có bia vừa có người đẹp phục vụ đúng là một bữa tối quá tuyệt vời. Hoàng Thiên quay qua cầm tập văn kiện đánh lên vai Nhất Chính: - Thằng khốn, Susan không phải dể cho cho tụi mày mang ra trêu chọc đâu nhé. - Nói vậy là lần này mày thực sự nghiêm túc với madam hả? - Đó là chuyện của cá nhân tao, mau đi tắm đi, nhớ là sử dụng toilet trong phòng ngủ của mày có biết chưa hả? Nhất Chính kéo chiếc khăn quất mạnh lên người của Hoàng Thiên rồi mới chịu đi về phòng mình, anh vào trong toilet cởi hết quần áo rồi mở vòi sen. Bên ngoài Gia Lập thức giấc, anh vẫn còn ngáy ngủ không để ý là Nhất Chính đang trong toilet tắm nên anh cứ thế mắt nhắm mắt mở đẩy cửa đi vào và đụng phải Nhất Chính. Cả cơ thể ướt sũng nước của Nhất Chính đã làm Gia Lập tỉnh ngủ, anh trố mắt nhìn Nhất Chính nhưng vừa định mở miệng thì đã bị Nhất Chính ôm chặt lấy và khóa môi Gia Lập bằng những nụ hôn thật nóng bỏng. Lúc Đầu, vì quá bất ngờ nên Gia Lập có chống cự. Nhưng sau đó anh cũng đón nhận và để mặc cho hai tay của Nhất Chính lột bỏ hết những thứ đang vướng víu trên người anh. Bên phòng sách, Hoàng Thiên vừa mở máy nghe bài hát Khóc Trên Vai Anh những ca từ đầy cảm xúc luôn làm say đắm lòng người. Bên phòng của Nhất chính anh và Gia Lập cũng đang quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt trên chiếc giường nệm vừa được thay mới. Khi bài hát Khóc Trên Vai Anh vừa kết thúc thì màn ân ái của hai người đàn ông cũng đang đạt đến khoái cảm. Susan đi mua bia về chất vào tủ lạnh, Hoàng Thiên rời khỏi phòng sách đi vào bếp: - Về rồi à, vậy mà anh còn định gọi cho em. - Xin lỗi, vì lúc nãy bị kẹt thang máy em phải đi thang bộ. - Tội nghiệp em quá, lát nữa ăn tối xong vào phòng anh sẽ massage cho em. Susan choàng tay lên vai Hoàng Thiên, cô hôn lên môi anh: - Cũng được. Tiếng mở cửa của Đại Vũ Susan vội buông Hoàng Thiên ra, hai người đi ra phòng khách Hoàng Thiên chỉ tay vào Đại Vũ rồi mỉm cười nói với Susan: - Để anh giới thiệu, bạn anh Đại Vũ hiện là công tố viên của phòng công tố. - Hi! - Còn đây là Susan bạn gái tao, cô ấy cũng là thanh tra của sở liêm chính. Đại Vũ bắt tay Susan và mỉm cười: - Hi, nghe danh madam đã lâu bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, đúng thật là vinh hạnh. - Anh quá lời rồi, thời gian sắp tới chắc là sẽ làm phiền các anh. - Có phiền gì đâu, căn nhà này cơ bản là của chánh án Hoàng Thiên, bọn này cũng chỉ là ở nhờ thôi còn madam mới là chủ nhân đích thực. Nói rồi Đại Vũ mỉm cười đi về phòng mình, Susan quay qua lườm Hoàng Thiên: - Anh có nhà sao? - Thật ra ngôi nhà cũng không phải của một mình anh mà là bọn anh năm người góp tiền lại mua, chỉ là số tiền anh đưa ra nhiều gấp ba so với tiền của bốn người còn lại, cho nên bọn nó nghĩ anh là chủ nhà. - Vậy còn một người nữa đâu? - À, còn Chí Quang ít khi về nhà lắm, nó thường xuyên ở chỗ của bạn gái nó. - Thôi được rồi, anh cũng đi tắm đi em sẽ dọn cơm. - Ok!
|
Nhất Chính ngồi dậy mở tủ lấy quần áo mặc vào còn Gia Lập vẫn nằm trên giường, anh quay mặt vào trong vách và không lên tiếng cho tới khi Nhất Chính ngồi trở lại giường và đưa tay đặt lên vai anh: - Sao im lặng vậy? Gia Lập ngồi dậy mặc lại áo ngủ rồi đứng lên nhưng anh vừa bước đi thì Nhất Chính kéo tay anh lại: - Chuyện gì vậy hả? - Không gì, tao thay đồ đi làm đây. - Còn sớm mà, mày ăn cơm đi rồi tao chở mày đi làm. - Tao Thấy hơi mệt không ăn đâu. - Không ăn làm sao được chứ. Cả ngày nay mày chỉ có ngủ, nghe lời tao ăn một miếng lót dạ cũng được. Hay là ra ngoài ăn? - Không cần phải chiều tao đâu. - Tao lo cho sức khỏe của mày thôi. - Vì chuyện đó sao? - Trước giờ tao vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho mày, cho dù chuyện đó có xảy ra hay không. Mau về phòng thay đồ đi. - Mày ra ngoài trước đi. Nhất Chính đứng lên ôm Gia Lập một cái rồi đi ra ngoài Hoàng Thiên cũng mới tắm xong, anh đi ra khỏi phòng mình và chạm mặt với Nhất Chính: - Mày có gọi Gia Lập dậy chưa? - Nó thức rồi. Cả hai cùng đi vào bếp và ngồi ở bàn ăn còn Susan thì đang dọn cơm. Sẵn có bia trên bàn Hoàng Thiên cầm lấy một lon ném qua cho Nhất Chính, anh đưa tay bắt lấy lon bia Hoàng Thiên cũng khui một lon khác rồi nói: - Mày và windy tới đâu rồi? Uống ngụm bia Nhất Chính nói: - Chia tay rồi. - Sao Nhanh vậy? - Không hợp thì chia tay thôi. - Ai mày cũng bảo là không hợp, thực ra mày có nghiêm túc trong vấn đề tình cảm không hả? - Tao cũng đang bắt đầu suy nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc như mày nói. Chỉ là không biết khi nào thì nên công khai. Gia Lập thay đồ xong đi vào bếp kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhất Chính, Hoàng Thiên liếc nhìn Gia Lập mà Gia Lập không để ý nên không thấy. Rồi Đại Vũ cũng đi vào kéo ghế ngồi cạnh Gia Lập, anh mỉm cười nói: - Ăn tối xong có ai muốn ra ngoài với tao không? Hoàng Thiên uống ngụm bia rồi lên tiếng: - Tao đi với mày. Nhất Chính để lon bia lên bàn rồi nói: - Hai đứa mày tìm chỗ trước đi tao chở Gia Lập đi làm rồi ghé sau, nhớ gọi cho Chí Quang. Dọn cơm xong Susan vui vẻ nói: - Mời mấy anh ăn cơm. Đại Vũ cầm đũa rồi nói: - Tối nay, madam đích thân vào bếp đúng là có lộc ăn. Nhất Chính đưa đôi đũa cho Gia Lập rồi nói thêm: - Mấy món ăn trông ngon quá, phải ăn thử mới được. Nhất Chính cầm đôi đũa lên gắp thức ăn Hoàng Thiên vẫn không rời mắt khỏi Gia Lập, Gia Lập bưng chén cơm lên ăn vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Thiên đang hướng về mình thì hết hồn cúi đầu xuống. Giọng Hoàng Thiên cất lên: - Gia Lập, xe của mày đâu? - Tao thấy không khỏe nên không muốn lái xe. - Nếu đã không khỏe vậy thì khỏi phải đi làm ở nhà nghỉ ngơi luôn đi. - Tao không thể bỏ mặc bệnh nhân được. - Bệnh viện Nhân Tâm có bao nhiêu y bác sĩ hả? Mày không trực một buổi thì đã sao chứ? Gia Lập giằng chén cơm xuống bàn rồi đứng lên: - Xin lỗi, tao đi làm đây. Gia Lập đi nhanh ra cửa Nhất Chính cũng đứng lên đi theo ra tới bên ngoài căn hộ anh nắm tay Gia Lập: - Gia Lập, mày để ý mấy lời nói của thằng Thiên làm gì, chẳng qua là nó cũng chỉ muốn quan tâm mày thôi mà. Gia Lập hất tay Nhất Chính ra anh vẫn bước đi về phía thang máy: - Nó lúc nào cũng ra lệnh cho người khác, cứ như trong cái nhà này nó là ông chủ vậy. - Mày làm sao thế? Làm bạn mười mấy năm mày còn không rõ bản tính của thằng Thiên sao chứ? Cứ mặc kệ nó đi. Cả buổi tối nay, Susan vào bếp nấu cơm giờ mày bỏ đi như vậy có thấy là mình mất lịch sự lắm không? Nhấn nút thang máy cửa thang máy mở ra Gia Lập đi vào trong thang máy, Nhất Chính cũng đi vào cửa thang máy đóng lại Gia Lập nói: - Mày theo tao làm gì? - Tâm trạng của mày như thế tao làm sao yên tâm để cho mày lái xe được. - Tao sẽ ngồi taxi. - Tao sẽ chở mày tới bệnh viện. - Nói thằng Thiên mày cũng không khác gì nó. Nhất Chính chống nạnh, anh nói mà không nhìn Gia Lập: - Nói xong rồi thì im lặng đi nhé.
|
Chở Gia Lập tới bệnh viện Nhất Chính phải tận mắt trông thấy Gia Lập vào trong anh mới lái xe đi. Gia Lập lên văn phòng chưa lâu thì Hoàng Thiên tới, anh đứng trước cửa văn phòng đợi cho Gia Lập đi ra và lên tiếng gọi: - Gia Lập! Nghe gọi Gia Lập quay qua nhìn thấy Hoàng Thiên, anh cắm đầu bước thật nhanh nhưng Hoàng Thiên đã đuổi theo tóm lấy tay Gia Lập: - Sao mày lại tránh mặt tao hả? - Bỏ tay ra đi, ở đây là bệnh viện đó. Hoàng Thiên hét lớn: - Bệnh viện thì đã làm sao? - Mày lại muốn gì đây? - Tao đi công tác có hai tuần nhưng giờ khi trở về mày đã hoàn toàn thay đổi. Gia Lập chỉ tay lên ngực mình: - Tao thay đổi sao? Vậy còn mày, mày coi tao là cái gì của mày hả? Hoàng Thiên kéo tay Gia Lập lôi vào bên trong thang máy, anh dùng bạo lực để hôn Gia Lập và Gia Lập chống cự quyết liệt nhưng Hoàng Thiên còn mạnh hơn anh tưởng rất nhiều. Thế nên buộc lòng Gia Lập phải cắn lưỡi của Hoàng Thiên để Hoàng Thiên đau mà buông anh ra: - Mày yêu Nhất Chính rồi phải không? - Phải thì sao? Mày cũng đã có Susan rồi mà. Hoàng Thiên trở ra khỏi thang máy với bộ mặt đằng đằng sát khí anh vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Nhất Chính: - Tao muốn gặp mày ngay bây giờ. Gia Lập đuổi theo Hoàng Thiên, anh nắm lấy áo Hoàng Thiên vẻ mặt anh đang rất lo sợ: - Thiên, mày muốn làm gì Nhất Chính vậy? - Mày lo cho nó hay mày lo tao sẽ trở thành tội phạm giết người? - Mày bình tĩnh lại có được không? - Là mày biến tao trở thành như vậy. Sao lúc nào mày cũng nói dối gạt tao vậy, tao yêu mày là có lỗi sao hả? Hoàng Thiên hét lên Gia Lập nhào tới bịt miệng Hoàng Thiên lại: - Không, mày không có lỗi gì hết. Tất cả là tại tao, là tao cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình cảm của mày dành cho tao nữa. Kẻ có lỗi là tao, tao xin lỗi mày. Gia Lập bật khóc Hoàng Thiên ôm chặt Gia Lập, anh hạ giọng: - Tao chỉ muốn mày luôn ở bên cạnh của tao và chỉ nhận mỗi sự quan tâm của tao thôi. chỉ tao và mày thôi, có hiểu không? Gia Lập không trả lời nhưng anh gật đầu. Nhất Chính cũng vừa lái xe tới, anh ngồi trên xe nhìn thấy Hoàng Thiên đang ôm Gia Lập ngay trước cửa bệnh viện và anh biết từ giờ mình không còn có vị trí nào trong tim của Gia Lập nữa rồi.
|