Nguyện Theo Em, Đồ Ngốc
|
|
Nhân vật chính:
-Nó: Vương Đình Phong (18 tuổi)-Là con út của một gia đình giàu có, cho nên rất được nuông chiều từ nhỏ . Hiện nó đang học trong trường Crystal School- Một ngôi trường danh giá trong thành phố. Đặc điểm: mủm mỉm , lùn tịt ( cao có 1m65 hà), mắt to và sáng,gương mặt baby, da trắng tinh. Tính cách: Dở dở ương ương, trẻ con, hay làm nũng.
-Hắn:Phạm Gia Nghĩa (22 tuổi)-Là giám đốc của tập đoàn Phạm thị nổi tiếng, không ai mà không biết khi nhắc đến, đòng thời còn là bang chủ của The Darkness. Có tài năng xuất chúng, tài giỏi, vô dịch. Hắn là mậu người chuẩn hạng siêu soái ca mà chị em theo đuổi bấy lâu nay: Cao 1m80 (úi mọe ơi), bo đỳ 6 múi, gương mặt nam tính góc cạnh, đoi mắt đen, mũi cao. Tính cách: lùng lùng băng sơn cốc.
Nhân vật phụ:
-Lương Kiều Trang ( 42 tuổi)-Là mẹ của Vương Đình Phong. Đây là một bà mẹ xì-teen, mặc dù đạ 42 nhưng bà nhìn rất trẻ. Bà có một bí mật đó là bà là một hủ nữ, một hủ chúa, bà có một căn phòng bí mật mà nơi đó luôn lưu trử cả một kho tàng truyện bl, yaoi,...( èo)
-Vương Gia Bảo ( 46 tuổi)- Là ba của Vương Đình Phong, ông là một ông chủ lớn của một chuổi nhà hàng nổi tiếng.Tuy công việc của ông rất bận rộn nhưng mà ông luôn dành mọi sự quan tâm đến gia đình mình.
-Trần Thanh Như (18 tuổi)-Là bạn thân của Phong, hai đứa là cặp đôi hoàn hảo đi đâu củng phải có nhau. Như tuy bên ngoài là một cô bé đáng yêu, yếu đuối nhưng chớ ai nên động đến cô vì cô là một vọ sư karate đai đen đó
CÒN MỘT SỐ NHÂN VẬT KHÁC NƯA!!!!!
..........
Ahihi đây là tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn đừng có ném đá hoặc ném gạch nhiều quá nhé :3 :3!!! YÊU nhiều!!!
|
6h45: Reng...Reng...Reng!!!
-Ồn ào quá...Oáp- Vương Đình Phong giọng ngái ngủ thò tay ra khỏi chiếc chăn con heo màu hồng với với tìm kẻ đang phát ra tiếng kêu nhức óc ấy."Rầm...choang" chiếc đồng hồ bay lên không trung, tiếp đất một cách không gì có thể "nhẹ nhàng" hơn.( tạm biệt chiếc đồng hồ thứ 13 ().Sau màn "hạ sát" đồng hồ thân yêu, Vương Đình Phong lại chìm vào giấc ngủ sâu của mình. ( Có vẻ bé đạ quên hôm nay là ngày khai trường rồi nhỉ :3)
Một lúc sau, cánh cửa phòng của nó đột nhiên bật mở, một người phụ nữ bước vào và nhìn chằm chằm một đống đang yên giấc trên giường mà cất tiếng hát "ngọt ngào":
Trời đạ sáng rồi trời đạ sáng rồi
Dậy đi thôi, dậy đi thôi
La lá la la là....
Vương Đình Phong chợt mở bừng mắt, nhảy ra khỏi chiếc giường thân yêu và phi thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.Bên ngoài mẹ nó đang ngồi trên giường gấp lại chăn cho con mình, bà thầm nghỉ :
- Đứa con này bao giờ mới trưởng thành hơn đây...haiz...
VSCN xong xuôi, nó bước xuống nhà bếp vớ vội vài chiếc bánh bỏ vào miệng và ba chân bốn cẳng phi ra khỏi nhà . Trước khi rời đi nó không quên chào người mẹ kính yêu và cứ thế mà chạy ). Trên đường đi nó cứ lẩm bẩm một mình rằng:
-Chết rồi sao đây muộn học mất thôi, haiz cái tật ngủ nướng sao không chữa được nhỉ..Ối còn bao nhiêu phút nưa đây...Ngày đầu mà muộn học thì chắc chắn sẻ gây ấn tượng xấu với thầy cô mất thôi.HU...HU
Tùng...Tùng...Tùng-Tiếng trống trường váo hiệu giờ vào học bắt đầu vang lên, củng may lúc đó nó đả vào lớp rồi.Chà ngôi trường này chính là ngôi trường mà nó muốn vào học lâu rồi, bây giờ được ngồi trong trường chắc chắn nó phải lấy rất là vinh dự. Nó vào lớp chọn đại một chổ ngồi và ngồi xuống. Bổng một bàn tay đánh mạnh vào vai nó:
-Há...Há Phong lâu ngày không gặp mày nhể, sao rồi có khỏe không mậy.
-Ủa Như là mày à, úi chời lâu giờ mày đi đâu thế mà tao tìm không được?-Nó ngở ngàng bởi con bạn thân mà cả tháng hè không gặp mặt giờ lại học cùng lớp với nó.
-À cả mấy tháng hè này á tao sang bên Nhật để tham dự đám cưới của anh trai tao!-Con Như hớn hở đáp
-Sao mày không nói với tao? Thôi ra về mình nói chuyện tiếp nhá! GV vào kìa-Nó huých vào vai con bạn
-Chào các em tôi là Hương-GVCN của mấy em, được rồi cả lớp bây giờ chúng ta làm quen với nhau nhé!
Kết thúc ngày đầu tiên đến lớp, nó lại gặp lại đứa bạn thân lâu ngày không gặp, cả 2 đứa "tám" cả buổi khi đang trên đường về nhà. Rồi bỗng lúc đang băng qua đường một chiếc xe Audi R8 chạy về phía nó." Kéttt" may quá chiếc Audi vừa dừng lại kịp trước khi chạm mặt với nó. -YAHHHH Làm hết hồn à, tên kia nhà ngươi có thấy đang là đèn đỏ không hả tên mù kia. Tức quá mà, chỉ một chút nữa thôi là tui đã xuống đất nằm rồi đó!!!!-Nó tức giận mặt đỏ gay chu mỏ chửi cái tên đang ngồi trong chiếc xe sang trọng ấy. Bỗng cửa xe mở ra, bước ra là một anh chàng điển trai với mái tóc màu hung và khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt mình mà nói: -Bây giờ cậu muốn bao nhiêu? Hắn vừa dứt lời thì tên đối diện như muốn xì khói: -AAAAA thiệt tức quá mà anh nghĩ tui là ai vậy tui không phải là loại người mê tiền đâu à nha, tui muốn anh phải xin lỗi tui ngay!!!! Chàng trai đó bây giờ không nói gì cả mà chỉ mặt lạnh bước vào xe, lái xe vòng qua con người đang ngơ ngác không hiểu gì. Một lúc sau mới "tỉnh" lại và lẩm bẩm nguyền rủa tên mà mình mới chửi, Thanh Như đứng cạnh cũng phải lắc đầu với tên này. Ở đằng xa, trong chiếc xe Audi ấy có một chàng trai đang nhếch miệng nở một nụ cười bí hiểm: -Nhóc à cậu cũng khá đấy, dám to tiếng với tôi à! Chàng trai ấy bỗng cầm chiếc Iphone 7 plus lên và nhập một dãy số điện thoại: - Tút...Tút...Tút Alo anh Phạm Gia Nghĩa à gọi cho em có việc gì thế?-Một giọng con trai vang lên ở đầu bên điện thoại -Không nói nhiều nhanh điều tra cho tôi Vương Đình Phong học ở Crystal School.- Gia Nghĩa lạnh lùng nói với người bên kia rồi gác máy. Khởi động xe rồi rời đi đến Công ty của mình, vì phải dừng lại nghe nó nói nên hắn đã muộn mất buổi họp, mà giám đốc mà muộn họp thì còn ra thể thống gì nữa. Vương Đình Phong hùng hổ bước vào nhà quăng cặp và đongs cửa mọt cái rầm làm cho mẹ mình đang đọc yaoi bên dưới phải giật mình nén bay cả cuốn sách đang cầm. Trên phòng nó đang nằm ngửa trên giường mà lẩm bẩm chửi tên "âm binh" mà mình mới gặp mặt lúc sáng: Tên chết tiệt dám đi mà không xin lỗi mình à dù sao hắn cũng là người có lỗi mà...Aaa TỨC QUÁ....à mà hắn cũng đẹp trai thật... Oái mình đang nghĩ gì thế nài...haizzz Hết chap 1 ................................................................ Hay không m.n có lẽ hơi nhàn nhỉ sory đây là truyện đầu tiên mình viết nên chưa thể nói là hay đc. Các bạn nhớ đón đọc chap 2 nhá! YÊU
|
Chương 2 nà mọi người ................................................................ Sáng hôm sau nó lại phải thức dậy đi học....Chán quá!!! Thanh Như đang đứng trước cổng nhà nó đợi nó,kể từ bây giờ Như và nó sẽ cùng nhau đến trường.Bạn thân mà ) tua nhanh chặng đường 2 đứa đến trường -Hôm nay sao mà mọi người lại tập trung ngay giữa sân trường thế nhỉ?-Nó thắc mắc với khung cảnh đang hiện ra trước mắt - Mày không biết à hôm nay sẽ có một anh cựu học sinh trường này về định hướng à?-Con Như bên cạnh giải thích rỏ cho nó
Như và nó tìm dảy lớp của mình.Vài chục phut sauthaayf hiệu trưởng bước lên bục và nói với cả trường:
-Chào các em, hôm nay trường chúng ta sẻ có một cựu học sinh về để định hướng cho chúng ta.Cả trường hảy vổ tay chào đón anh Phạm Gia Nghĩa!!!
"BỘP...BỘP...BỘP" Một trang pháo tay thật rộn ràng như muốn làm nổ tung cả ngôi trường. Và chàng trai được thầy hiệu trưởng xướng tên bước lên bục thế chổ vị hiệu trưởng.Phía dưới có một cậu học sinh đang há hốc mồm nhìn lên con người đang đứng trên kia:
-Á Tên âm binh hôm qua sao hắn lại ở đây nhỉ?
Gia Nghĩa nhìn lướt qua mấy ngàn học sinh đang hướng mắt nhìn lên phía mình, chợt hắn lại thấy gương mặt quen thuộc đang nghệt lại khi nhìn vào hắn.Hắn bắt đầu bài định hướng cho đến khi gần đến trưa, xong việc hắn ở lại một lúc hỏi thăm sức khỏe của thầy hiệu trưởng và tình hình trường học rồi bước thẳng về phía xe mình. Chợt 1 bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn, hắn quay người lại:
-Này nhóc thả tay tôi ra tôi có việc phải đi, không rảnh để chơi với nhóc đâu!
-Ai nói tui cần anh chơi với tui, tui chỉ muốn anh xin lôi tôi về huyện hôm qua, mau lên!!-Nó hùng hàng nói với hắn
-Chưa thấy ai dai như nhóc đâu, được rồi tôi xin lôi như thế nào!
-Thành khẩn hơn đi
-AISH... được rồi tôi xin lôi đả suýt đụng xe nhóc hôm qua được chưa
-Rồi anh có thể đi...hihi
Nó chợt nở 1 nụ cười làm trái tim của hắn trật mất một nhịp.Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vao mình nó không cười nửa mà đỏ mặt chạy đi.Hắn thấy thế định kêu nó lại nhưng chợt thôi. hằn liền trỏ lại với khuôn mặt menly nhưng lạnh lùng bước vào xe.Ở trong xe không hiểu sao hăns nghỉ lại thái độ của nó hắn chợt khẻ nhếch miệng cười, nhận ra biểu cảm của mình hắn liền thu lại nự cười và thầm nghỉ: Cái cảm giác đó là gì nhỉ, sao mình lại cảm thấy ấm áp khi đứng trước mặt nhóc ấy nhỉ?Dứt ra khoi suy nghỉ của mình hắn khởi động xe và vụt đi
Trong lớp học,nó và Như đang "tám chuyện" thì chợt con Như nói:
-Ê cái anh lúc nảy nhìn quen quen mày nhi
-Thì đó là thằng cha suýt đụng tao hôm qua nè
-Thật hả mậy, hèn chi quen quen, mà lúc nảy mày đi đâu thế?
-Tao bắt hắn xin lổi tao!
-Trời thiệt hết nói với mày luôn,chuyện qua rồi thì cho qua đi.
Tám được một hồi thì vào học,2 đứa lại chìm vào nhửng tiết học nhàm chán.
Trong khi nó đang trong tiết thì ở tập đoàn Phạm Gia, Phạm Gia Nghĩa đang ngồi trong phòng TGĐ. Chợt cánh cửa bổng mở ra, một chang thanh niên bước vào với một tập giấy trên tay, anh ấy đặt xệp giấy lên bàn và nói:
-xong rồi nhá, thứ mà nài muốn điều tra ở đây
Nhẹ nhàng cầm tập giấy lên, hắn bắt đầu đọc
TÊN: VƯƠNG ĐÌNH PHONG
TUỔI:18
NHÓM MÁU:O
HỌC TẠI TRƯỜNG CRYSTAL SCHOOL
BỐ:VƯƠNG GIA BẢO
NGHỀ NGHIỆP:ÔNG CHỦ CHUỔI NHÀ HANG DIAMOND
MẸ:LƯƠNG KIỀU TRANG
NGHỀ NGHIỆP:NỘI TRỢ
ANH TRAI: VƯƠNG KIẾN ĐẠT
NGHỀ NGHIỆP:???
GIA ĐÌNH: THUỘC HẠNG GIÀU Có
........
-Đây là kết quả sao, tốt lắm!
-Sao anh lại muốn điều tra cậu nhóc này? Rung động hả?
-Không phải chuyện của cậu, giờ thì biến!-Hắn lạnh lung nói
Cậu thanh niên ấy lắc đầu và bước ra khỏi văn phòng anh
Sau khi người ấy đi, anh chợt liếc vào xệp giấy một lần nửa nhếch mép thầm nghỉ: Phong à em sẻ thuộc về tôi và chỉ minh tôi thôi!
Hết cháp 2
................................................................................................................................................................
|
Vào một ngày đẹp trời, trong một lớp học, có một cậu học sinh đang gục mặt lên bàn mà ngủ.Bổng từ trên mục bảng có một con người đang lại gần "RẦM"-Tiếng của một cây thước đánh mạnh lên chiếc bàn mà có cậu bé đang ngủ.
-Á Á Á Cái gì vậy trời sao không để cho tui ngủ yên ổn vậy!!!-Vương Đình Phong giật mình tỉnh giấc và hét lên
-Á À Cậu dám ngủ gục trong giờ của tôi à.MAU ĐỨNG DẬY VÀ ĐI RA KHỎI LỚP!!!-Tiếng của cô Hương thét lên khiến cho ai củng phải kinh sợ."Thế là xong đời nó rồi, haiz....." mọi người trong lớp đều có chung một ý nghỉ như vây
Buồn bả mà bước ra khỏi lớp, nó không biết phải làm gì vì không được học các tiết của cô vào ngày hôm nay mà hôm lúc nay lại là toàn bộ tiết của cô ấy mới đau chứ, thế là nó phải về thôi ở lại ủng chẳng được gì.xách cặp ra khỏi trường, chắc chắn rằng nó chưa thể về ngay lúc này nếu về chắc nó sẻ bị mẹ la mất HUHU...Vậy để kéo dài thời gian thì nó lại đi lung tung, đi dạo khắp thành phố.Nó la cà đến một quán cafe ngồi vào bàn và gọi một ly sinh tố dâu ( Chu choa ngon quá).Đang ngồi thưởng thức ly sinh tố thì chợt có một người đàn ông lịch lảm bước vào.Mọi ánh mắt của các chị các cô đều đổ về phía chàng trai đó mà ngắm.Ai củng trầm trồ khen ngợi chàng vig quá đẹp trai.Đó chính là Phạm Gia Nghĩa.Hắn đả thấy nó, bước nhanh lại chổ của nó và chọn chổ ngồi đối diện.Hắn gọi cho mình một ly cà phê đen.Nó ngẩng mặt lên khi nhìn thấy hắn và điều đặc biệt hơn khi nó đang thấy hắn nhìn nó chằm chằm, bất giác nó đỏ mặt cúi đầu xuống.Thấy hành động đáng yêu ấy, hắn nói với nó:
-Này sao lại đỏ mặt?
-Đâ...Đâu có, tui đâu có đỏ mặt!!!
-Còn nói không nhìn cái mặt kìa
-Yah anh kia không có việc gì làm ngồi đây soi nói tui ak!!!!!!!!
-Sao cậu không ở trường học-Hắn lái sang 1 chuyện khác
-À...Ờ Ờ tui bị đuổi ra khỏi lớp nguyên ngày hôm nay vì ngủ gục HU HU (
-Ờ cậu có muốn đi đâu chơi không tui chở đi-Hắn mặt lạnh nói với cậu
-Thật á?! YEAH Cám ơn anh nha, mà đi đâu-Nó sung sướng nói với anh
-À đi đau thì thùy cậu chọn.
-Mình đi công viên đi anh!!!
-Được rồi, cậu uống xong chưa tôi sẻ trả tiền!
-Thật nhá cảm ơn anh!!!!-Nó sung sướng tập 2 khi hắn nói hắn sẻ trả tiền giúp nó.Nó thầm nghỉ "Chà hắn củng tốt quá ta nhưng sao hắn lại tốt với mình thế nhỉ...Kệ đi miển đi chơi là được rồi"
Trả tiền xong nó cùng hắn bước vào xe và tiến thăng đến công viên vui chơi.Đến đó nó vui sướng vô cùng chơi hết trò này đến trò khác mà tưởng như nó không biết mệt.Nhìn nó vui chơi mà hắn thấy nó thật đáng yêu.Thoáng chốc đả quá trưa, hắn thấy vậy liền kêu nó lại:
-Nè nhóc đả quá trưa rồi đấy nhóc chơi không biêt mệt à?
-HÌ hì kệ tui lâu lắm rồi tui chưa đc chơi vui ntn đấy!!!Cảm ơn anh nhá
-Ừ thế nhóc có đói không?
-Ọtttt........ có một chút-Nó đỏ mặt nói khi bụng của nó đang biểu tình
-Được rồi ta cung đi ăn đi!-Hắn mỉm cười nói với nó.Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cười nó thầm nghỉ: nụ cười của hắn thật là đẹp, mà nhìn kỉ thì hắn thật đẹp trai gương mặt quá hoàn hảo....Mình bị gì thế này, cảm giác này là gì? nó lắc đầu để xua đi ý nghỉ đang tồn tại
Nó và hắn bước đến một quán đồ ăn nhanh, 2 người bước vào chọn bàn và gọi món.Trong quán ăn ai ai củng chú ý đến 2 con người đang ngời canh nhau: một người nhỏ nhắn dể thương còn một người cao to lạnh lùng...Khi ăn xong thìu củng đả chiều hắn chở nó về khi nó vừa bước ra khỏi xe thì nó đả chộ mẹ nó đang đứng trước cổng, nhìn khuôn mặt tức giận của mẹ nó thì nó mới chợt nhớ đả quên xin phép mẹ nó...THÔI xong.
-Con trai của mẹ đi đâu về đó?-Mẹ nó nở một nự cười tỏa nắng mà không biết đằng sau nụ cười ấy là một con quái vật sắp hiện hình.
-Á Con xin lổi mẹ hôm nay con có hẹn với anh kia vì vui quá nên con quên, xin lổi umma- Vừa nói nó vừa chỉ vào con người đang ngồi trong xe.Mẹ nó liếc qua người đó và thấy hắn quả thật đẹp trai rấtxứng với con trai bà.Há...Há )
Tiển hắn về,bà cùng nó vào nhà. Lúc vào trong nhà bà mới không dấu được cảmxúc mà hỏi đứa con của mình:
-Ahihi con của mẹ chàng trai đó là ai thế? Sao con lại cùng hắn đi với nhau?
-Mẹ này đó là...là bạn con. Thôi mẹ đừng có hỏi nửa-Nó đỏ mặt mà đi lên lầu
Ở phia dưới nhà bà Kiều Trang đang rất vui mừng vì con bà đả tìm được nửa kia của minh( Chưa biết mà bà đả phán rôi nhưng mà củng đúng thật).Trên phòng Vương Đình Phong đang ngồi vào bàn học của mình nghỉ lại về cả ngày hôm nay của mình mà mime cười.Chợt nó lại thắc mắc không hiểu cảm giác khi ở gần hắn là gì.
Trở lại với chàng Gia Nghĩa hôm nay hắn không hiểu sao lại cùng nó đi chơi nguyên ngày mà bỏ bê công việc.Mà hắn củng phải công nhận ở gần nhóc hắn lại thấy thật ấm áp.Có lẻ đây chính là thứ "tình yêu" mà mọi người hay nói đến sao.Thật thú vị-Hắn thần nghỉ
Hết cháp 3
................................................................................................................................................................
Đón xem cháp 4 nha!!!!
|
Vài ngày sau lần đi chơi với Phạm Gia Nghĩa, nó luôn thắc mắc cái cảm giác mổi khi nó ở gần anh: Ấm áp, dể chịu,...Không biết đó là cái cảm giác gì cả haiz....Bất chợt nó quyết định hỏi đứa bạn chí cốt của nó-Thanh Như về cái "vấn đề" này.Nó rủ con bạn thân của mình đến một quán cà phê, hôm nay nó ăn mặc rất là xì-tin áo thun màu xanh dương kết hợp với chiếc quần jean làm cho nó đả đáng yêu rồi giờ đây lại đáng yêu hơn.Thay đòxong nó tiến thẳng đến quán cà phê mà mình hẹn Như, một lúc sau có một anh chàng phục vụ tiến đến bàn của nó:
-xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?
-À đợi chút được không em đang đợi bạn ạ!-Nó ngước đầu lên nói với anh phục vụ,nó chợt ngạc nhiên trước vẻ đẹp trai của anh phục vụ( mai trê tóa con ơi)
-Ahihi Chế đến rồi nè, gọi chế ra làm gì thế,ủa ai đây,đẹp trai qua!!!-Con Như bước vào oang oang cái mồm
-Bạn em đến rồi hả, 2 em muốn gọi gì?-Thái đọ anh phục vụ có gì đó rất là lạ
-Cho em một sinh tố dâu-Nó nói
-Em một cốc trà sựa!!-Nhỏ Như đáp
-Qúy khách đợi một chút-Anh chang phục vụ trước khi rồi không quên nhìn trộm Đình Phong một lần.
-Phong mày gọi tao ra làm gì vậy?
-Tao muốn hỏi mày một câu hỏi là...là...-Nó ấp úng
-Nói lẹ lên cưng
-Ừa tao hỏi mày nè nếu tao ở gần một người mà tao lại cảm thấy ấp áp dể chịu lạ thường thì đó là cái cảm giác gì vậy?-Nó bất chợt đỏ mặt khi nhắc lại cái cảm giác mà mình luôn cảm thấy khi ở cạnh hắn
-HỚ HỚ HỚ MÀY YÊU RỒI CON ƠI,AI THẾ NÓI CHẾ NGHE COI HÁ HÁ-Con Như chợt hét lên làm nó giật mình thoát ra khỏi cái suy nghỉ của mình
Nghe thấy nhửng lời nói của đứa bạn thân nó đứng cmn hình, một lúc sau hoàn hồn lại nó hỏi lại một lần nửa:
-Mày...Mày nói thậ...Thật à Như...Tau đang yêu á.....KHÔÔÔÔÔÔÔÔNG-Nó hét lên
-Gì vậy mày nói chế nghe coi ai vậy???
-Thôi đi mày!
-Nước của 2 em đây-Anh phục vụ đẹp trai bưng nước uống lại bàn 2 đứa đang tám chuyện với nhau
-Cám ơn anh-2 đứa đồng thanh đáp
Hoàn thànhxong màn uống nước và tám chuyện, 2 đứa nó đứng dậy "xách mông ra về".Mổi đứa đi mội ngả.Tạm biệt Như, nó lại bước và suy nghr về nhửng điều mà Như nói.Nó yêu sao...Yêu là như thế nay à?
Đi qua một con hẻm vắng, nó cảm giác như ai đang đi sau và theo dỏi mình nhưng lúc quay lại thì lại không thấy gì cả.Bước thật nhanh để có thể ra khỏi con hẻm, chợt :
-Đi đâu thế em lại đây bọn anh hỏi tí!-một tên béo mặt hung tơn bước từ một góc tối của con hẻm tiến đến và nói với nó
Qúa sợ hải nó lùi về phía sau, lùi được vài bước thì đả đến góc tường.Tên béo đe dọa:
-Nhìn tướng mày chắc là con nhà giàu nhỉ, có gì thì đưa hết ra đây không thì đừng có trách!!!
-xin ông đừng có làm gì tôi,đây tôi chỉ có chiếc dây chuyền này mong các ông tha cho tôi!!-Vừa nói vừa khóc, nó phải tháo chiếc dây chuyền là món quà của bà nó tặng cho nó, sao nó lại gặp cái hoàn cảnh này cơ chứ.Đưa chiếc dây dây chuyền cho tên béo ,tưởng chừng như đả thoát, tên béo ấy giử tay nó lại, khuôn mặt dâm tà nói:
-Vội thế ở lại với bọn anh chút nào, đừng đi chứ!Chà em đẹp đấy, phục vụ bọn anh đi rồi anh thả đi!
-Ma..Mau thả tui ra không tui hét lên đó!!!!!Bớ người ta cứu tôi với, cứu tôi với!!!!!-Nó hét lên vùng vây, chưa bao giờ nó gặp cái hoàn cảnh như thế này nên nó cực kì sợ hải, nước mắt đả chat dài."BỐP" tên béo tát nó một cái làm cho khuôn mặt của nó hằn lên dấu bàn tay.Đau quá mà nó ngất đi, khi tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng to lớn
Flashback:
Lúc nó ngất đi, từ đằngxa hắn đả thấy nó đi vào con hẻm,sau một lúc, hắn lại nghe thấy tiếng hét của nó . Vội vàng ra khỏixe và chạy về phía con hẻm ấy.Hắn như hóa điên khi thấy nó bị tên béo đánh cho ngất đi, hắn điên cuồng nhào vào dùng hết sức lực của mình dạy cho tên béo ấy một bài học.Thấy đại ca mình bị đánh, bọn đàn em liền lao vào giúp đại ca, vốn là trùm xả hội đen nên chỉ một lúc sau chúng nó đả bị cho tả tơi.Tên béo ấy đau đớn đứng dậy, nhăn nhó nhìn hắn, lớn tiếng:
-Mày hảy đợi đó, hảy nhớ cái tên Nguyễn Tuấn Tài này, chạy tụi bay!!!
Nói xong tên ấy cùng đàn em bỏ chạy. Hắn đứng đó, lạnh lùng liếc nhửng tên hèn nhát đang bỏ chạy, rồi hắn đi đén bên nó bế nó lên ( kiểu công chúa nhá!!!!)nhìn nó một cách âu yếm rồi bước về phía chiếc Audi của mình,đặt nó vào trong xe một cách nhẹ nhàng và lái xe về phía nhà mình.Lúc đang lái trên xe hắn có liếc nhìn trộm nó một vài lần,khuôn mặt khi hắn nhìn nó không lạnh lùng như trước nửa mà thay vào đó là ánh mắt ấm áp,gần gủi.
Bế nó vào trong nhà, hắn đặt nó lên chiếc giường kingsize của mình, trầm mặc ngắm nhìn nó rồi lẳng lặng bước xuống bếp.....
End flashback
Sau khi tỉnh dậy trên một chiếc giường to lớn. nhìn xung quanh, nó thắc mắc chuyện gì đả xảy ra trước đó, càng nghỉ đầu óc nó càng nhức, nhưng nhớ lại lúc mình chuẩn bị ngất đi thì nó đả thấy được hình bóng quen thuộc chạy đến và tấn công nhửng tên biến thái rồi nó đả ngất đi.....
hết cháp 4
................................................................................................................................................................
|