Đừng Hối Hận Khi Nắm Tay Tôi
|
|
--Tiếp +Mình đi đâu vậy ? +Nhà tôi-nó trả lời. +Vậy còn xe đạp của tôi-anh hơi hoảng hỏi (Tác Giả:Thanh niên à sao mi không để tốt nghiệp 12 rồi hẳng hỏi). +Sẽ có người đưa về sau-nó nói. -Anh không nói gì nữa khi nhìn cơ ngơi của gia đình nó thì anh cũng hiểu.Về đến nhà nó để anh ngồi xuống rồi đi tìm hộp ý tế sau đó cẩn thận băng bó vết thương cho anh. +Vui thật-anh mỉm cười nhìn ngố không thể tả. +Đồ ngốc-nó cốc nhẹ đầu anh. +Ui Sao đánh anh-anh đổi cách xưng hô. +Tôi không hề nhỏ tuổi hơn cậu-nó nói nhưng không có vẻ khó chịu. +Anh 18,em cũng vậy nhưng vì anh đã đổ máu vì em nên phải chìu ý anh-anh kéo nó ngồi gần mình nói. -Nói cũng không phản đối nhưng cũng không hề tỏ ra vui vẻ. +Tôi 19-chỉ một câu đẩy từ chữ anh thành (–anh). +Không biết,nếu không không chịu gọi thì tối nay anh ăn vạ ở đây đấy-anh chu mỏ giận dỗi. +Tùy cậu-nó đứng lên vào trong để anh ở lại lăn lộn trên sofa.Thật ra thì không phải nó không để ý anh,có lẽ nó cũng đã thích anh nhưng nó thật sự không dám đặt niềm tin vào ai nữa cả. -Xe của anh cũng đã được đưa tới nhưng anh vẫn không chịu về mà cứ lưu luyến nhìn nó. +Không gọi thật sao-anh rủ mi nói. -Nó không trả lời nhưng vẫn nhìn anh.Cuối cùng anh chịu thua trước ánh nhìn của nó,trước khi về còn dở chứng hôn gió tạm biệt nữa chứ.Sau khi anh về,nó vào trong nhìn với đám thuộc hạ. +Ai làm ? +Thưa cậu là bọn xã hội đen tầm thường thôi ạ-một tên nói. +Tầm thường đến mức quấy rầy tao ?-giọng nó ngày một lạnh hơn. +T...Thưa vì chúng mai phục sẵn nên chúng em không phát hiện ạ-một tên khác nói khi tên kia sắp ngất vì run. +Lần sau nếu còn như vậy thì chúng mày tự gỡ đầu mình xuống-nó nói. +V...Vâng-chúng đồng thanh. . . . -Sau một tháng kiên trì của anh thì nó đã thoải mái hơn,không còn quá mức lạnh lùng như trước nhưng vẫn không chịu bày tỏ tình cảm với anh.Điển hình như một tiết học hôm nay vậy. +Tâm-anh tiến lại gần,cọ cọ vào người nó. +Cậu có để yên cho tôi học không ?-nó khó chịu nhìn anh. +Cười với anh một cái đi-anh lắc lắc nó. -Nó xoay qua nhìn anh nhết mép. +Em cười sao giống hăm dọa anh quá vậy ?-anh nói. +Chứ cậu nghĩ người bị ép có cười tươi được không? -nó hỏi. -Anh không nhìn nó nữa cuối đầu xuống bàn,nó cũng đành chịu rỏ ràng là anh ép nó mà. +Nè-nó lay anh. -Không chuyển biến. +Không phải là tôi không muốn,thật sự không cười được mà. +Thôi anh không ép em,rồi sẽ có ngày anh sẽ làm em nở nụ cười thật sự-tay anh hơi choàng qua eo nó. +Đừng có mà lợi dụng-nó đánh nhẹ tay anh. +Hihi thôi mình về đi đánh trống rồi kìa-anh nói. +Ừm-nó nói rồi đứng lên cùng anh.
End Chap 5
|
Chap 6
-Sau khi đưa nó về thì anh cũng men theo đoạn đường quen thuộc mà về nhà mình . Khi về đến thì mẹ anh đã đứng chờ sẵn. +Con về rồi à – bà mỉm cười nói với anh. +Vâng. +Có con Trang lại chơi kìa – bà chỉ vào nhà. +Trang ạ - anh ngạc nhiên. +Ừm , lâu rồi không thấy nó tới. -Trang là bạn thân duy nhất của anh nhưng từ khi cô chuyển trường thì không còn gặp nữa. -Anh bước vào nhà nhìn cô nói. +Trang bạo lực lâu rồi không gặp - con nhỏ này nổi tiếng bạo hành nên đây là biệt danh của nó. +Khang cô hồn , giờ gặp rồi nè - khỏi giải thích. +Cũng lâu rồi không gặp nhỉ - anh nói. +Ừm tại lúc mới chuyển đi hơi bận nên không thể về thăm mày - Trang. +Ừm mà mày chuyển đi đâu vậy ? - anh hỏi. +Lên thành phố á , mà mày khỏi lo năm nay tao chuyển xuống đây rồi – cô nói. +Thật sao ? - anh mừng rỡ. +Ừ mà suốt 3 năm qua mày có người yêu chưa ? – cô nhìn anh hỏi. +Mày hỏi vậy là có ý gì ? – anh nhìn cô dè chừng. +Mày khỏi lo tao hết để ý mày rồi – trước khi trở thành bạn thân thì cô là một trong số những người đeo đuổi anh. +Tao có yêu người nhưng không có người yêu – anh buồn bã nói. +Là sao ? – cộ mờ mịt hỏi. +Sao mày ngu quá vậy – anh bức xúc nói. +Mày nghĩ mày khôn hơn tao không – Sau câu nói của cô cả hai cùng nhìn nhau phá lên cười , anh nói tiếp. +Tao đơn phương người ta – anh rũ mắt nói. +Chà cô gái nào vô hậu ý lộn có phước quá vậy – cô chăm chọc. +Không , là con trai – anh nói như thể đó là một niềm tự hào. +Cái gì Áhahahaha – cô cười nắc nẻ. +Mày có ý gì ? –anh nhìn cô khó hiểu. +T...Thật không ngờ Khang soái ca nay lại bị một người con trai hớp hồn – cô nói nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười. +Thì sao , ai cũng biết yêu mà – dĩ nhiên huống hồ là nó đẹp như vậy bộ khùng sao không yêu. +Ờ ờ mà người đó ra sao ? Có đẹp như tao không ? – cô rồi chỉ vào mặt mình mỉm cười. +Đẹp thì dĩ nhiên là đẹp còn về phần như mày thì...tao chưa có điên – anh chọc. +Giỡn mặt với bà hả , có tin bà cho đi chầu trời không ? – cô đứng lên xăng ta áo. +Dạ dạ chị Trang rất rất là đẹpppppppp... - anh kéo dài chữ cuối. +Sao tao nghe không giống khen chút nào vậy ? – nghe nó hơi chói tai. +Vì vốn nó đâu phải là khen – anh nói. +Mày.... -Cô và anh chuẩn bị xáp lá cà thì mẹ anh vào , ngạc nhiên hỏi. +Trời hai đứa làm gì mà thủ thế ghê vậy ? +Dạ không có gì đâu ạ - anh nói. +À Trang lát ở lại ăn cơm với bác - bà nhìn cô nó. +Vâng. -Khi mẹ anh ra ngoài thì cô bảo. +Lần này tha cho mày. +Tao sợ mày chắc – anh trả đũa. +Hứ. +Hứ. . . . -Trong lúc này thì nó đang đứng trước một người đàn ông , một người mà nó luôn kính trọng và nhớ ơn. +Sao con lại giết tên Lí ? – đó không ai khác chính là Trần Khắc Đoan bố nó. +Hắn sỉ nhục con – nó nói một cách từ tốn. +Theo như ta biết thì một người sỉ nhục con không chết dể dàng như vậy – ông nhìn con trai mình hiếu kì. +Chỉ là con không muốn làm bẫn tay mình thêm – nó trả lời cho qua. +Vậy sao ? – ông vẫn không chịu tha. -Nó không trả lời chỉ nhẹ nhàng uống tách trà trong tay. +Tên đó dạo này sao rồi ? – nó hỏi bất chợt. +Thì vẫn cứ tìm kiếm trong hư không – ông lười biến trả lời. +Thôi con về đây – nó nói rồi đứng lên. +Ơ hay , mới đến đây có một chút mà đã vội về rồi à ? – ông cũng đứng lên theo. +Con còn nhiều bài tập chưa làm lắm – nó nói. +Đừng có xạo – trùm xã hội đen đây hả trời. +Hay là con có ai khác rồi nên bỏ mặt ông già này. -Trong phút chóc câu nói của ông nó lại nghĩ đến anh. +Không có đâu bố - nó nhìn ông. +Cũng đúng , làm gì có người nào dám lại gần con chứ - ông cười nói. (Tác giả : phải rồi chỉ có thỏ đuôi sói sắp rinh con của ông đi thôi). +Vậy con về được chưa – nó mệt mỏi nhìn ông. +Không được , phải ở lại ăn cơm với ta – ông nhìn lại nó nói. +Không – nó quá quen với chuyện này rồi. +Nếu con không ở lại ta sẽ tung hình lúc con tắm hồi còn nhỏ cho cả Việt Nam này biết – ông cười đểu nói. +Thôi được rồi , tùy bố vậy – không biết bố nó với anh có bà con xa không nữa. +Hahahahaha.....
End Chap 6
|
Chap 7
-Trang chuyển về trường anh và vào ngay lớp của anh . Đây là giờ chơi của ngày hôm đó. +Hi – cô bay xuống chỗ anh và nó. +Dụ gì đây ? – anh hỏi. +Thì xuống đây làm quen bạn mới – cô nhìn nó. +Tâm à – anh gọi nó. +Hửm – nó nói. +Đây là bạn học cũ của anh cho nên em đừng ghen – anh cố ý nhấn mạnh hai chữ anh em. -Nó cúi xuống đọc sách không hơi đâu đôi co với mấy cái trò mặt dày này của anh. +Anh em đồ - cô nói. -Lúc này thì lớp trưởng đứng giữa lớp thông báo. +Để chuẩn bị cho ngày 20/11 Đoàn trường yêu cầu mỗi lớp 2 người một nhóm để viết lời tri ân cũng như báo tường dành tặng cho thầy cô. -Anh nhìn nó nói. +Anh với em chung một nhóm. +Tùy cậu – nó nói. -Trang lúc này đang phác hỏa nhìn anh nói. +Khang mày mê trai bỏ bạn. +Tao không mê trai – anh nói rồi nhìn nó. +Tao chỉ mê Tâm thôi. -Nó làm như không nghe anh nói gì, vẫn tiếp tục đọc sách nhưng con tim nó đã vô tình trật một nhịp. +Vậy giờ tao biết chung nhóm với ai đây ? – cô nhìn quanh lớp. +Thì mày cầm nón bảo hiểm...à hong cầm tập đi hỏi từng người xem sao – anh là bạn tốt , cứ cho là vậy. -Cô hậm hực đi hỏi từng người và cuối cùng cũng có một bạn chung nhóm với cô. (Tác giả:haiz khổ cho thân phận bánh bèo đam mỹ). -Khi tan học thì anh cùng nó dẫn bộ về , anh nói. +Mình làm chủ đề gì ? +Tùy cậu – nó nói. +Làm ở đâu đây – anh. +Tùy cậu – nó. +Làm ở nhà anh nhá – anh. +Tùy cậu – nó. +Cho anh hôn em nhá – anh. +Tùy...khoan – nó bị gài. -Chụt – anh hôn ngay má nó. +Haha muộn rồi – anh cười thỏa mãn. -Tình hình là mặt nó đỏ lên rồi . một phần là vì bị một đứa nhỏ tuổi hơn lừa , một phần là vì nụ hôn kia. +Em dễ thương thật đó – anh cúi mặt sát xuống nó. +Cậu làm gì vậy người ta nhìn kìa – nó nhìn xung quanh. +Kệ người ta – anh nói. -Nó lắc đầu không nói gì nữa. . . . -Anh và nó hẹn là chúa nhật tuần này sẽ đến nhà anh trang trí bào tường nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy anh đến. +Này – nó gọi bừa một tên. +Dạ có gì không cậu? – tên đó hơi run hỏi. +Chuẩn bị cho tao một chiếc xe đạp – nó nói. +Cậu muốn đi đâu ạ - tên đó hỏi. +Mày muốn đi cùng – nó liếc hắn. +D...dạ..dạ - hắn nói hết nổi rồi. +Đi đi – nó. -V..Vâng – tên đàn em chạy đi với tốc độ anh sáng. -Nó nhận xe từ tên thuộc hạ rồi chạy đi và điểm đến của nó là.... +Cháu chào bác – nó lễ phép. +Cháu là... – một người phụ nữ nhìn nó hỏi. +Cháu là bạn của Khang ạ - nó nói. +À à cháu vào đi – mẹ anh mở cửa cho nó. +Vâng – nó dẫn xe vào. +Khang nó bệnh mấy ngày nay rồi cháu ạ - bà nói khi đưa cho nó tách trà. +Sao ạ , cậu ấy bệnh như thế nào? – tên đó giỏi lắm , bệnh mà cũng không cho nó biết. +Chỉ là cảm thôi cháu , bác chuẩn bị đem thuốc lên cho nó thì cháu đến đấy – bà cầm bịch thuốc trong tay nói. +Vậy hãy để cháu – nó đưa tay ra. +Nó ở trên lầu đấy – bà đưa thuốc cho nó. -Nó lên phòng anh theo sự chỉ dẫn của bà , bước vào phòng thì thấy anh đang đắp chăn nằm một đống trên giường. +Mẹ à con không muốn uống thuốc nữa đâu – anh nói vọng ra từ trong chăn. -Nó ngồi xuống cạnh anh rồi có ý muốn đặt tay lên trán anh nhưng khi vừa chạm vào thì đã bị anh nắm lại. +Là em thật sao ? – anh tung chăn nhìn nó chằm chằm. +Sao lại không thể - nó nói. +Anh vừa mới ước nếu em ở đây thì hay quá không ngờ là em thật – anh cười nói với nó. -Dứt câu anh ôm nó vào lòng . Nó xoay người , đặt tay lên trán anh nói. +Sao bệnh mà không nói cho tôi biết – nó nhìn anh hỏi. +Tại không muốn em lo – anh nói. +Ai nói tôi sẽ lo – nó nói +Vậy em đến đây làm gì ? – anh hỏi. +Làm báo tường – nó nói. -Anh không nói nữa , trùm chăn kín đầu giận dỗi. +Anh bệnh rồi , em làm đi. +Vậy khi khác tôi đến – nó nói nhưng không có dấu hiệu rời đi. +Khoan đã – anh ngồi dậy nắm tay nói. -Nó nhìn anh chờ đợi. +Em thật sự không để ý đến anh sao – anh cúi mặt nói. -Nó suy nghĩ một chút nhưng không trả lời , nói lãng sang chuyện khác. +Uống thuốc đi. +Em ghét anh sao? – anh hỏi. +Không – nó trả lời không cần suy nghĩ. -Không phải là nó không có ý với anh , chỉ là nó chưa dám thừa nhận. +Tôi chưa yêu cậu chứ không phải không yêu cậu – nó nói. +Vậy em có thể sẽ yêu anh không – anh buồn bã hỏi. +Có thể - nó nghĩ là vậy. -Anh nhào đến kéo nó xuống nằm cạnh anh. +Uống thuốc đi – nó không phản đối cái ôm của anh nhưng cũng không chìu theo nó. -Anh uống rồi. -Khi nào? – nó nhìn anh. -Hồi sáng á. -Giờ là ba giờ chiều – nó nhìn đồng hồ. +Đắng lắm – anh nũng nịu. +Uống hoặc tôi về - nó nói. +Thôi thôi để anh uống – thà chịu đắng còn hơn để nó về.
End Chap 7
|
Chap 8
-Sau khi từ nhà anh trở về thì nó nhận được một cuộc hẹn khẩn từ bố nó. +Có chuyện gì sao ạ? – nó đến trước mặt ông hỏi. +Tài liệu mật của CSC đã bị một bọn lạ mặt đánh cắp và chúng yêu cầu ta giao tiền – ông nói. +Thì sao? – vậy thì chỉ cần đưa tiền cho chúng là được. +Chúng yêu cầu người thực hiện chuyện này là con – ông hơi tức giận. +Khi nào? – nó tiếp tục uống trà hỏi. +Ngày mai , địa điểm chúng sẽ báo – ông. +Ừm – nó bỏ chung trà xuống gật đầu. +Giờ phút này mà con còn bình tĩnh được sao – ông đập bàn nhìn nó. +Dù sao cũng không phải là lần đầu – nó vẫn không có gì thay đổi. +Nhưng là lần đầu con đi. (TG:nghe cứ sao sao) -Thật vậy chuyện tống tiền này đã quá quen thuộc với ông nhưng những lần khác đều là ông hoặc những người mà ông tin tưởng đi làm , không hề làm phiền đến nó . Mặc dù chuyện đó rất thường nhưng hầu như lần nào ông cũng không hề mất dù một đồng. +Có cách giải quyết nào khác không – nó hỏi. -Ông suy nghĩ rồi lắc đầu. -Nó không nói gì nữa , mọi thứ để ngày mai tính. . . Hôm sau -Anh đang trên đường đến nhà nó , khi đến nơi thì anh thấy nó đang nói chuyện với một toán người lạ sau đó là cùng họ vào xe. +Họ là ai ? – anh thấy không an tâm nên bám theo. -Chúng đưa nó đến một khu ngoại ô bị bỏ hoang . Nó nhìn xung quanh nói. +Giờ thì sao ? +Giám đốc Vương , cần gì gấp vậy – tên cầm lái nói. _Giám đốc , là sao chúng đang nói chuyện với ai thế_Không biết từ bao giờ mà anh đã ở sát bên xe của chúng. -Nói xong , tên đó cùng đám đàn em nhảy ra khỏi xe , từ bộ điều khiển của xe phóng ra một luồng khí trắng. +Bọn kém cỏi – nó nhết mép rồi giả vờ gục xuống. -Quả nhiên sau đó không lâu thì có một tên bệ vệ đến trói tay chân nó và đưa vào trong. +Thưa đại ca nó đây – tên đó chỉ vào nó. +Làm nó tỉnh dậy đi – tên được gọi là đại ca đó ra lệnh. -Chúng tạt nước vào người nó. (Tác giả : nói thật trên thực tế biện pháp này không mấy hữu hiệu). -Nó mở mắt nhìn chúng và cả tên cầm đầu kia làm chúng trong phút chốc không biết làm gì. +Mày là ai ? – nó hỏi tên cầm đầu. +Tao là kẻ đi cùng ông Lí – hắn siết chặt nắm đấm. +Thì ra là một con chó trung thành – nó nói. -Hắn đứng dậy quát lớn. +Mẹ mày , đó là cha tao. +Mày còn nhớ cách tao giết cha mày không – nó nhìn hắn đầy chết chóc. -Không nói thì thôi khi nhắc đến thì hắn lại trở nên hoảng loạn. +Rồi mày cũng sẽ như vậy – nó nói tiếp. +Mày...
Còn tiếp.
|
Tiếp
Lúc hắn đang thì nói có một tên đàn em chạy vào. +Đại ca bên ngoài có một tên đang xông vào đây. _Bố đến nhanh vậy sao ?_nó nghĩ. +Bắt nó lại cho tao – hắn nói. +Đàn em bên ngoài bị hắn hạ gần hết rồi – một tên khác vào nói. +Hắn là tên nào? – tên cầm đầu sầm mặt nói. +Không biết nhưng hắn chỉ khoảng 18,19 thôi. _Trong đám thuộc hạ làm gì có tên trẻ đến vậy , không lẽ_giờ thì đến nó hoảng loạn. -Bên ngoài lúc này... +Thằng ranh mày là ai ? – một tên cằm côn hỏi anh. +Cậu ấy đâu ? – anh hỏi. +Ai ? – tên đó hỏi. +Vương Băng Tâm , tao hỏi mày cậu ấy đâu – anh gằn giọng. +H...hắn ở bên trong – tên này cũng có phần hơi run. +Tránh ra – anh đá bay tên đó. -Anh vừa bước vào thì có một đám khác xông ra cùng với một giọng nói vang theo. +Bắt nó lại. -Tuy anh giỏi võ nhưng vẫn không bằng nó nên khi xử xong đám vừa ra thì cũng mệt lã. +Hướng nào đây – anh nói khi trước mặt ngoài bóng tối ra thì không còn gì nữa. -Anh đi theo trực giác và cuối cùng tìm được một căn phòng. +Tâm – anh hét lớn khi thấy nó bị trói nằm một góc ở phòng. -Nó cũng khá sốc khi thấy anh.Căn phòng lúc này có anh , nó , tên cầm đầu và hơn 20 tên đàn em của hắn. +Chúng bây chết chắc rồi – tên đó nói. -Thật vậy , hiện tại chỉ có anh và nó , anh thì có vẻ không ổn còn chúng thì hầu như tên nào cũng có vũ khí. +Thôi, không chơi nữa – nó nói rồi đứng lên tháo hết dây trên người xuống trước cặp mắt trợn trừng của bọn chúng. +Sao...sao mày...-hắn á khẩu. +Mày đã chuẩn bị quan tài chưa – nó nhìn từng tên một và dừng lại ở tên cầm đầu. +Gi...giết chết chúng – hắn hét. -Đám đàn em chia ra thành 3 phần , 1 lo anh , 1 đánh nó và 1 hộ tống hắn. +Cậu còn ổn không – nó đến bên anh chỉ trong cái chớp mắt. +Ừm – anh gật đầu. -Hai bên cùng xông vào nhau , anh nó có nhau không hề tách rời tạo thành một vòng bảo hộ , những tên khác một bên thì múa côn một bên thì đâm thẳng nên anh và nó đành phải tách ra . Anh vừa đá vừa đấm làm cho từng tên một gục xuống nhưng lại có một điều làm anh đơ người . Đó là nó chẳng những đánh nhau rất giỏi vả lại ra tay còn rất đáng sợ , thế đánh của nó chủ yếu là nhắm vào cổ và đầu đối phương , kết thúc sinh mạng của một tên chỉ bằng một động tác. +AAAA-một tên vừa bị nó bẻ tay khi cố ý tiếp cận anh. +Cậu đứng đơ ra đó làm gì ? – nó nhìn anh nói khi anh chỉ đứng nhìn nó. -Sau một khoảng thời gian thì chúng dần ít đi và hầu như chỉ nhắm vào anh nhưng tên nào phóng tới đều bị nó đánh bật trở ra.Bên tên cầm đầu lúc này... +Chúng bây nhanh lên đi – hắn hối bọn kia. -Khi chúng vừa chạy ra khỏi căn chòi thì cùng lúc có rất nhiều xe vây lấy chúng , bước xuống chính là bố nó và rất nhiều tên khác . Ông nhìn chúng hét lên. +Bửa chúng cho ta !!!! (Tác giả: từ khi nào trong giới gian hồ từ ”xử” được sửa thành ”bửa” vậy) +Tụi bây đứng lại , tao còn giữ cơ mặt của tập đoàn mày đấy – hắn sờ vào túi và... +Mẹ kiếp – trống không. +Xông lên – ông hô lên lần nữa. -Bên trong lúc này... +Còn tên nào không ? – anh hỏi nó. +Có lẽ là không ? – nó nói. +Ừm ra ngoài thôi – anh cười nhìn nó. -Trong số những kẻ nằm la liệt thì có một kẻ cố chồm lên phóng một con dao về phía anh và nó đã thấy , không suy nghĩ nó nhào đến và... +Xoạt............
End Chap8
|