Đừng Hối Hận Khi Nắm Tay Tôi
|
|
Tiếp.
-Tuy nó muốn ở lại nhưng bà cứ nằng nặc muốn dọn nên nó đành lên phòng anh. +Tâm – nó vừa vào thì anh ôm nó ngã xuống giường. +Hửm - nó nằm dưới anh nói. -Anh nhìn vào mắt nó hỏi. +Anh hiện giờ ở nơi nào trong em. +Nơi mà có thể quyết định sự sống của em – nó nói. +Anh yêu em – anh hôn nó. +Em biết – nó xoa lên mặt anh. +Em có yêu anh không – anh cầm tay nó đặt nơi gương mặt mình. -Nó không nói chỉ gật nhẹ đầu. -Anh mỉm cười và khóa môi nó. -Tách...tách..... +Mưa rồi – anh ôm nó nói. +Thì sao – nó nhìn lên anh. +Tối nay em ở lại đây đi – anh nghịch tóc nó. -Nó gật đầu. +Mà khoan đã – nó nói. +Sao – anh hôn chót nó. +Em ở lại rồi ngủ ở đâu? – nó nhìn anh nói. +Thì ngủ ở phòng anh và...- anh kề sát mặt nó. +Bên cạnh anh – anh kết câu. +Vậy để em kêu xe đến – nó đứng lên. -Anh kéo nó ngã vào lòng mình ôm chặt. +Không được , em đã hứa rồi. -Nó xoay người lại chớp chớp mắt nhìn anh. +Vậy em xuống dưới phòng khách ngủ. -Anh không thể nào chịu nổi ánh mắt cún con của nó. +Thôi, vậy để anh ngủ ở dưới còn em thì ngủ ở đây nhá – anh sẽ đau lòng chết mất nếu để thiên thần của anh chịu lạnh. -Anh ôm gói đứng lên nhưng tay thì lại trong tay nó. +Thôi anh ngủ ở đây đi – nó cũng đau lòng vậy. +Cho anh được ở cùng em được không – anh ngồi xuống ôm nó. +Vâng – nó gật đầu. -Cửa phòng anh có tiếng gõ nhẹ. +Dạ - anh mở cửa. +Trời mưa rồi Tâm về được không – là mẹ anh. +Tối nay em ấy ở lại ạ - anh nói. +Ờ vậy thôi mẹ ngủ đây – bà cười hiền. +Vâng – anh/nó. -Sau khi mẹ anh ra khỏi phòng. +Mình cũng ngủ thôi – anh nói. . . -Nửa đêm thì trời trở lạnh cộng với cơn mưa chưa dứt làm nhiệt độ hạ rất thấp. +Em lạnh không – anh hỏi. +Một chút ạ - nó nói. +Tới đây – anh kéo nó lại để nó gối đầu trên tay mình. -Anh ôm nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. _Khang à, giờ đây có lẽ em không thể nào sống thiếu anh được rồi_Nó chúi đầu vào khuôn ngực ấm áp của anh. -Sự ấm áp của tình yêu bao trùm cả căn phòng , không cần cao sang ,không cần tráng lệ , dù chỉ là một cái ôm từ người mình yêu cũng có giá trị vượt trên những thứ ấy và phá tan đi cái giá lạnh trong đêm tối tĩnh mịch . Nhưng sẽ lạnh lẽo và cô đơn biết nhường nào khi chỉ có một trái tim ở bên trong bóng tối ấy.Vì thế những người đang ở trong ấm áp xin hãy biết gìn giữ ,và những người đang cô đơn xin hãy đừng tuyệt vọng, một ngày nào đó trái tim bạn cũng sẽ được sưởi ấm thôi.
End Chap 11
|
Chap 12
-Sáng sớm mới thức giấc , điều đầu tiên nó nhìn thấy là anh người mà nó có thể gọi là phụ thuộc. Nó di chuyển tay mình trên từng đường nét của khuôn mặt anh. +Nhìn lén anh hả - anh nắm tay nó lại. +Sao phải lén – nó nói. +Vậy là thực sự có nhìn anh – anh nhìn xuống trao cho nó một nụ hôn. +Anh không muốn sao – nó nép s hửmâu vào ngực anh. +Muốn nhưng chỉ mình em được làm thế thôi – anh ôm nó. -Một lúc lâu sau. +Nè dậy đi em – anh lay nó. +Hôm nay là chủ nhật mà – giọng nó ngáy ngủ . +Không biết hôm qua ai thà ngủ ở phòng khách mà không muốn ở bên tui ta – anh nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình. +Em có làm được với anh không – nó ngước lên anh nói. +Không – anh cúi xuống hôn nó lần nữa. -Bên ngoài phòng có tiếng nói vọng lên. +Khang, Tâm xuống ăn sáng con. +Vâng – anh nói. +Sao không xuống – nó nói khi anh vẫn cứ ôm nó. +Em xuống đi – anh nói. +Sao em xuống được – nó nhìn tay và chân anh trên người mình. +Hôn anh đi rồi anh bỏ ra – anh chu môi lên. +Anh có tin em giết anh không – nó chồm tới. +Em làm đi – anh giở trò cũ. +Được – nó hôn lên môi anh. -Nụ hôn nồng nàn mà nhịp nhàng , không thô bạo nhưng rất mãnh liệt . Nhưng nó đã nói là giết thì đây chính là đúng nghĩa , nó không hề có ý định dừng nụ hôn này lại. +Um...u..m – anh bắt đầu nhăn mặt và cố đẩy nó ra nhưng vô ích . Tư thế của nó hiện tại gần như một đòn khóa. -Sau một hồi đẩy đà thì anh bất lực buông xuôi mặc dù mặt càng ngày càng khó coi. +A...anh muốn chết thật sao – nó dừng lại. -Anh không trả lời vì vẫn còn đang bận đớp khí. +Có sao không – nó cúi xuống. -Anh lật úp nó ra giường , nằm đè lên nó. +Anh làm gì vậy mau đứng lên – nó gằn giọng. +Để xem hôn và nằm đè lên thì cái nào chết nhanh hơn – anh chống tay hai bên. +Anh~ -nó nhẹ giọng kêu. -Anh nâng người lên không còn đè nó nữa , để nó nằm bên dưới mình. +Anh thật sự muốn làm thế sao – nó xoay người lại nhìn lên anh. +Anh chỉ đùa thôi mà – anh giữ yên tư thế xoa đầu nó. +Ừm – vì từ xưa đến giờ nó chỉ nói từ này với người khác nhưng người khác nói với nó thì đây là lần đầu tiên hơn nữa còn là anh nên nó có phần hơi bối rối. +Thôi mình xuống dưới đi – anh đỡ nó lên. +Dạ. -Cả hai cùng đi xuống. +Hai đứa làm gì mà lâu thế - mẹ anh hỏi khi nhìn thấy anh và nó. +Dạ tại Tâm em ấy ngủ nướng con kêu hoài mà không dạy – anh làm một tràng. +Em ngủ nướng à – nó chỉ vào mình. +Ừ thì...đúng vậy mà – anh nhìn nơi khác. +Anh được lắm Khang – nó nhào tới anh.
Còn Tiếp
|
Tiếp.
-Cả hai chạy khắp cả nhà ăn . +Mẹ cứu con – anh nấp sau bà. +Anh đứng lại mau – nó với theo. +Thôi thôi hai đứa ăn sáng đi – ba cười nhìn hai đứa trẻ. +Vâng – nó hậm hực ngồi xuống. -Anh cũng mon men lại ngồi kế nó. . . +Giờ mình đi đâu – anh hỏi nó sau bữa ăn. -Nó không trả lời. +Còn giận anh sau – anh khom người nhìn nó. +Ai dám giận mấy người – nó không thèm nhìn nữa. +Thôi mà anh xin lỗi mà – anh lắc lắc nó. -Nó vẫn im lì. +Cùng lắm thì em muốn gì anh chiều – anh nói. +Thật – nó nhìn lên. +Ừ. +Từ đây về sau không được uy hiếp em nữa – nó. +Được _ Nội Tâm : còn tùy. +Không được ức hiếp em – nó. +Được _ Nội Tâm : đương nhiên rồi. +Không được cải lời em – nó. +Được _ Nội Tâm : hên xui. +Không được hôn em luôn – nó. +Không bao giờ _ Nội Tâm : không bao giờ. +Vậy thì thôi – nó xoay đi. -Anh kéo nó lại. +Thôi mà , em có cần tàn nhẫn với anh vậy không – anh ôm tay nó nói. +Tùy anh thôi – nó nói. +Tâm...Tâm à.....T... – chiêu cũ xài lại. +Thôi được rồi bỏ qua cho anh lần này – vẫn hiệu quả. +Hihi – anh cười. +Giờ thì mình qua nhà em đi – nó nói. +Ờ - anh chở nó về hướng nhà nó. +Không phải hướng này – nó nói. +Hướng này về nhà em mà – anh xoay đầu nhìn nó. +À em nhầm , nhà của bố em mới đúng – nó nói. (Tác giả : bộ hai đứa bây đang đi ra mắt gia đình à , hôm qua là mẹ chồng , hôm nay là cha vợ ) -Ừm – anh cười rồi chở nó đi. -Dù sao thì từ khi xuất viện đến giờ nó cũng ít khi đến thăm ông . Cả hai đứng trước một căn biệt thự đồ sộ màu xanh lam cùng với cánh cổng có màu trắng tinh tuyền. +Hai người tìm ai – một người làm chạy ra hỏi rồi sau đó tá hỏa. +C...cậu chủ , thưa cậu mới về - người đó cúi sát đầu nói. +Bố tôi đâu – nó nói. +Thưa cậu , ông chủ ở trong nhà ạ - người đó nói. +Tôi sẽ đứng đây đợi vậy – nó không nhìn người đó xoay qua anh lạnh giọng nói. +D...dạ mời hai cậu vào trong ạ - người đó vội mở lớn cửa. -Nó cùng anh bước vào và ngồi ở chiếc bàn đá trước nhà ông. +Cho hỏi cậu đây là – người làm đó hỏi. -Nó định trả lời thì bên trong có tiếng vọng ra. +Đó là con rể của ta !!!
End Chap 12.
|
Chap 13
-Bố nó tay cầm tách cà phê từ bên trong đi ra , phất tay bảo người kia đi vào rồi xoay qua nhìn nó. +Hôm nay áp thấp nhiệt đới hay lũ lụt hạn hán vậy – ông nói. +Là sao ạ - anh hỏi. +Con ta lại chủ động đến thăm ta sao ?– ông đưa tách cà phê lên miệng. +Con không thể đến sao ? – Giọng nó không còn lạnh lùng nữa. +Nếu không đến thì ta sẽ tới tận nơi để bắt hai đứa qua đây còn nếu đã đến rồi thì đừng mong mà đi về - ông làm một hơi. +Bố yên tâm đi cả tuần nay con sẽ ở đây – nó. +Để làm gì ?– cả anh và ông đều nhìn nó đề phòng. +Làm báo tường – nó. +Tại sao lại chọn nhà ta – ông nhìn quanh nhà mình. +Ở đây gần khu mua sắm – nó. +Vậy con với chồng con ở đây luôn cũng được,ta có việc một chút – ông nói rồi đứng lên vỗ vai anh. +Bố nói gì vậy chứ - mặt nó có chút hồng lên. +Ái chà chà lần đầu tiên thấy con tui nó ngượng đó – ông cười tươi. -Thật ra thì ông không phải là không tin anh nhưng ông không muốn tổn thương con mình một lần nào nữa . Suốt từ khi nói cho anh biết về quá khứ của nó thì ông luôn âm thầm theo dõi động tĩnh của cả hai và giờ thì ông đã yên tâm giao nó cho anh. +Vậy bố cứ đi đi ạ - anh cũng cười theo. +Thôi em về đây – nó đứng lên nhưng bị anh kéo ngược lại ngồi gọn trong lòng mình. +Vợ đừng về mà, ở lại với chồng đi – anh dúi đầu vào cổ nó. -Nó im luôn , dấu mặt mình trong ngực anh để che đi hai trái cà chua của mình. +Á mù mắt ta rồi – ông che mắt lại chạy vào trong. (Tác giả :thằng cha kia ! Mấy hôm nay đi rình tụi nhỏ rồi còn giả bộ ngây thơ sao). -Một lúc sau ông từ trong đi ra với một bộ trang phục không quá sang trọng nhưng lại nghiêng theo lối lịch sự. +Mà bố định đi đâu vậy ?– nó nhìn ông hỏi. +Ta đi gặp chị sui – ông nói. +Gặp mẹ con á – anh ngẩng đầu lên. +Mấy ngày nay giao nhà cho hai đứa nhé - ông dứt câu thì leo lên xe chạy đi. -Anh nhìn nó. +Chúng ta làm báo tường ở đây luôn đi. +Vậy để em đi lấy đồ - nó chạy vào trong. -Sau 3 tiếng đồng hồ quần quật thì 40% của bài báo tường đã hoàn thành . Vì đây là làm cá nhân nhóm(2 người) chứ không phải tập thể nên kích thước của báo không quá lớn chỉ bằng 4 tờ A4 cộng lại. +Mình nghĩ một chút đi – anh nói. +Ừm – nó. +Mình ra ngoài ăn một chút gì đó chứ – anh. +Không cần đâu ạ – nó cười nhẹ. -Ánh nắng chiếu vào nó làm cho nụ cười kia trở nên đẹp hơn bao giờ hết, hòa cùng vẻ đẹp của nó khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải ngẩn ngơ, cụ thể ở đây chính là anh. Anh đã bị nụ cười đó hớp hồn , không kiềm được anh bước tới gần ôm eo nó. +Gì ...um..- môi nó đã bị anh cướp . Tuy không thô bạo nhưng có phần gấp gáp và hồi hộp. +Tâm này – anh nói. +Vâng – nó nhìn anh. +Em mà còn dễ thương như vậy nữa thì anh ăn em ngay tại đây đó – anh ghé sát nó. +Anh dám – nó nhướng mắt. -Anh cuối xuống nhấc bỗng nó lên nói. +Sao anh lại không dám. -Tay nó ôm cổ anh nói. +Anh ~ mau bỏ em xuống. +Cho dù có ôm em như thế này cả đời anh cũng không bỏ ra – anh cụng nhẹ đầu nó cười. +Thôi mà bỏ em xuống – nó tiếp tục năn nỉ. -Haiz từ khi nào mà Vương Băng Tâm đỉnh đỉnh đại danh nay lại rơi vào một tình thế bị động mà còn trong cái tư thế hết sức là phấn hồng.
Còn tiếp.
|
Tiếp.
+Hôn anh đi – anh nói. +Vậy thức ăn em nấu và nụ hôn của em anh chỉ được chọn một – nó đưa ra một lựa chọn. -Anh có phần hơi phân vân. Anh muốn có nó chủ động hôn mình nhưng mà thức ăn của nó so với bên ngoài thì làm sao mà so sánh. Và cuối cùng anh quyết định. +Cho dù có đói chết mà được em hôn thì anh cũng mãn nguyện. +Đồ ngốc – nó nhìn anh lắc đầu rồi kéo đầu anh xuống trao cho anh một nụ hôn nhẹ. +Mình ra ngoài ăn vậy – anh đặt nó xuống rồi cuối đầu bước ra ngoài cửa. -Nó đi theo anh, nhìn anh như vậy tự nhiên nó thấy xót quá, chạy đến kéo tay anh nó nói. +Thôi bỏ đi. +Là sao? – anh xoay đầu. +Vào trong để em nấu vậy – nó không muốn người nó yêu phải ăn đồ bên ngoài. +Anh biết em thương anh mà – con thỏ này nó thành tinh rồi. -Nó vào trong và bắt đầu nấu nướng. +Thơm quá – anh đến ôm nó từ phía sau. +Anh ra bàn ngồi đi – nó nói. +Không ~. -Nó cũng đành để anh đứng ôm mình , hết cách rồi. Bàn thức ăn đã được dọn ra và anh ngồi ngay vào bàn. +Ăn từ từ nào – nó đưa ly nước cho anh. +Em nấu ngon thật đấy – anh nắm tay đang cầm ly của nó không buông. +Sao vậy ?– nó hỏi. +Ngồi xuống ăn cùng anh đi – anh nói. +Dừng Lại – giọng nói thứ ba. -Cả hai cùng nhìn ra cửa nhà bếp, là bố nó. +Bố mới về ạ - anh nói. -Ông chạy tới bàn với tốc độ ánh sáng. +Cái này do ai nấu – ông hỏi. +Tâm ạ - anh trả lời. +Đó mới là cái quá đáng đó – ông đập xuống bàn. +Sao ạ - nó chán chường hỏi. +Suốt bao năm qua có khi nào con nấu cho ta ăn đâu – ông mếu máo. -Nó không nói. +Suốt bao năm qua có khi nào con rót cho ta một ly nước không – ông tiếp. -Nó vẫn không trả lời ,cố kiềm nén. +Suốt ba....... +Mời bố ngồi xuống ăn chung ạ - nó chịu không nổi nói. +Có lương tâm – ông ngồi ngay xuống. -Phải rồi nó không nấu ăn cho ông là vì ông toàn ăn với khách hàng hơn nữa nó cũng rất bận không thường nấu ăn . Nó không rót cho ông một ly nước là vì ông không bao giờ uống những loại nước bình thường hơn nữa là luôn được phục vụ 24/24 thì làm sao mà nó làm được , nó đã nhiều lần muốn tự mình làm cho ông một tách cà phê nhưng sau đó đều là tự mình uống. +Ngon quá – anh và ông đều tấm tắc khen. +Đứa con này vừa có chồng thì bỏ cha già cô đơn nơi xóm tối rồi – ông vừa nhai vừa nói. +Bố - nói kéo dài. +Ta không biết, từ đây về sau con phải thường xuyên nấu cho ta ăn – ông nói. +Con bận lắm – nó nói. -Ông nhìn qua anh vỗ vai nói. +Nó mà không nấu cho ta ăn thì đừng hòng ta gả nó cho con. +Ơ liên quan gì đến con chứ - sao tự nhiên nội bộ gia đình cái anh lãnh đạn vô tội là sao. +Ta không biết – ông khoanh tay nói. +Tâm ~ - anh xoay qua nó. -Nó không biết phải nói gì. +Anh không muốn bị mất vợ đâu – anh nắm tay nó. +Em đồng ý gả cho anh khi nào mà có vợ - nó cố kéo tay mình lại nhưng vô ích. +Anh không biết đâu – anh lặp lại động tác của ông. _Đây là bố với chồng hay là hai đứa con vô điều kiện của mình đây trời_nó nhìn hai người rồi nghĩ thầm. +Tùy hai người vậy – nó bó tay. +Yeah – cả hai nhảy cẩn lên. -Nó mỉm cười nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, đây là gia đình mà nó đã cố tìm kiếm trong vô vọng, giờ thì nó đã cảm nhận được sự ấm áp nhưng đâu đó vẫn có một sự thiếu sót vô danh........
End Chap 13
|