Đừng Hối Hận Khi Nắm Tay Tôi
|
|
|
khanhnam : cảm ơn.
Chap 14 -Cuối cùng thì mọi thứ đã hoàn tất , chỉ còn thiếu bài tri ân nữa là xong. +Tâm này – anh nói. +Vâng – nó. +Em viết bài tri ân đi – anh đưa giấy cho nó. +Sao lại là em – nó tuy là nói vậy nhưng tay đã nhận giấy từ anh. +Anh không biết phải viết thế nào cả - anh phồng má. +Ừm vậy để em viết – nó cúi đầu viết. +... -Anh đang cầm bài tri ân mà nó cặm cụi viết ra, đọc một lúc rồi xoay qua nó. +Em có viết thư tình cho ai chưa ? +Chưa ạ - nó ngây thơ trả lời. +Hên thật – anh thở phào. +Sao thế ạ - nó nhìn bài viết của mình, chẳng lẽ nó viết dở lắm sao. +Em mà viết thì chỉ cần một tờ giấy đó thôi thì người yêu của em sẽ xếp thành hàng đấy – anh nói không đứt khoảng. +Thôi đi đừng nịnh nữa – nó lắc đầu cười nhẹ. +Anh nói thật mà – anh ôm nó đung đưa. -Hai đứa trẻ đang tíu tít với nhau thì có tiếng hú à nhầm có tiếng gọi lớn từ bên ngoài. +Thằng Khang Đâu Vác Mặt Ra Đây Cho Chế !!!!!!! -Nói chưa nhỉ, sau khi hoàn thành xong tờ kia thì cả hai cùng về nhà anh để viết tờ này. +Ai vậy ? – anh khó chịu hỏi. +Khang Ơi! – Chủ nhân của thanh âm ấy chính là Trang đại tỷ. -Anh vừa mở cửa thì cô nhảy bổ vào người anh nhưng trong gan tất anh bị nó kéo qua một bên và kết quả là ban ngày ban mặt, có một cô gái có gương mặt và cột nhà hòa làm một. +Ai da tên Khang chết tiệt kia ta nguyền rủa người tuyệt tử tuyệt tôn , đi đường sẽ bị xe....-cô cứng họng khi thấy nó bước ra từ phía sao anh. -Theo quáng tính ,khi trí óc thay đổi hoạt động quá nhanh nhưng cơ thể không kịp thích ứng thì nó sẽ bảo toàn hình dạng và điều đó được ứng dụng trên cô. +Mày tính hả họng như thế tới bao giờ - anh nói. +Ừm hưm – cô điều chỉnh lại bộ dáng con người của mình. +Có chuyện gì? – anh hỏi. +Tao có việc nhờ mày giúp – cô nghiêm túc nói. +Hình như đó không phải là thái độ của một người cần sự giúp đỡ - anh nhướng mắt. +Mày...- cô định nói gì thêm nhưng lại thôi. +Có chuyện gì – nó hỏi. +Cha mẹ của mình bắt mình làm một chuyện – cô nhẹ giọng. +Nói đi chứ - anh hối. +Tết năm nay tao phải là đầu bếp chính – cô. +Rồi sao – anh. +Trong khi tao đến cả nồi cơm cũng không biết bắt thì làm sao mà làm – cô đau khổ nói. +Kệ mày chứ - anh nói. +Mày là bạn cái kiểu gì thế hả thằng kia – cô hậm hực nói. +Vậy chứ mày muốn sao – anh nhìn cô. +Giúp tao nấu ăn đi – cô miễn cưỡng nói. +Ha ha ha đến bây giờ mới biết được tài năng của tao sao? – anh ngẩn mặt nhìn đời. +Mày trốn trại nào ra vậy – cô nhíu mày. +Ý mày là sao? – anh. +Tao nói là mày giúp cho tao tìm một người biết nấu ăn để dạy tao – cô. +Chứ không phải mày muốn tao dạy mày sao – anh chỉ mình. +Mày dạy để năm nay là cái tết cuối cùng của gia đình tao à – cô. +Mày... – anh định chửi nhưng nghĩ gì đó rồi mỉm cười. +Mày định làm gì – cô thủ thế. +Mày muốn tìm một người biết nấu ăn phải không – anh.
Còn tiếp.
|
Tiếp.
+Đúng – cô gật đầu. +Tao biết một người biết nấu ăn , hơn nữa còn ngon hơn cả đầu bếp các nhà hàng – anh ưỡn ngực tự hào. +Ai vậy? – mắt cô sáng lên. -Anh choàng qua eo nó kéo nó vào lòng mình nói. +Vợ tao chứ ai. +V...vợ mày – cô nhìn qua nó nhưng nó không mấy quan tâm. +Đúng – anh. +Có thật là cậu ấy biết nấu ăn không? – cô nghi ngờ. +Mày không tin – anh đưa đĩa khoai tây mà nó vừa làm cho cả hai ăn vặt cho cô. -Cô cầm một miếng ăn thử và....đứng hình. +N...ngon quá – cô định lấy thêm một miếng nữa nhưng đĩa khoai tây đã bị anh dời đi. +Mày thấy sao – anh hất cằm. +Cậu giúp mình được không – cô tha thiết nói. -Nó không trả lời, nhìn anh và chỉ mỗi anh . +Con này nó quậy lắm , em phải suy nghĩ cho kĩ - anh cười. +Ê thằng kia mày muốn gì – cô hùng hổ nói sau đó lại nhẹ giọng. +Giúp mình nhé. -Nó vẫn vậy cho đến khi thấy anh cười gật đầu rồi mới nhìn cô gật nhẹ. +Hay quá – cô vui mừng. +Khoan – anh đưa tay ngăn cái sự vui mừng của cô bạn mình lại. +Gì nữa , cậu ấy đồng ý rồi mà – cô nói. -Anh nhìn nó nói. +Anh ra đây với nó một chút nhé – sau đó thì kéo cô ra trước cửa nhà. -Nó không mấy để ý vì đã đặt toàn niềm tin vào người con trai này rồi nên tuyệt không có nửa phần nghi vấn , vào trong để chuẩn bị một số thứ . Ở bên ngoài lúc này. +Chuyện gì? – cô. +Tao có một chuyện cần phải nói với mày – anh nói nhỏ. +Nói đi – cô. +Khi ở gần Tâm tuyệt đối không được gọi thẳng tên cậu ấy – anh nói. +Vậy sao mày gọi được – cô bất bình nói. +Tao là trường hợp ngoại lệ duy nhất – anh mỉm cười hạnh phúc. +Thấy gớm, được rồi – cô nói. -Cả hai vào trong, thấy nó đang ngồi trên ghế cầm tách cà phê sữa. +Sao không pha cho anh – anh đến bên nó. +Anh có nói đâu – nó nhìn anh. +Anh không biết, nó là của anh – anh lấy tách cà phê sữa của nó chuẩn bị ực một hơi thì nó ngăn anh lại nói. +Đồ ngốc coi chừng phỏng bây giờ. +Hihihi... -Cả hai cứ ở đó thả tim mà không để ý có một người đang ngây ra nhìn về một hướng. +Ê bị gì vậy – anh nói. +...- cô +Nè sao vậy – anh nhìn theo hướng của cô, là tờ báo tường của anh và nó. +Hôm nay là mấy rồi – cô ngơ ngác hỏi. +Hôm nay là 15 – anh nói. +Chết tao rồi – cô la toán lên. +Gì vậy con điên – anh nói. +Tờ báo tường của tao chưa có chữ nào hết á – cô nói lắp. +Mày đừng lo, còn 3 ngày cho mày chuẩn bị mà – anh nói. +Thôi tao về trước đây – cô bay ra khỏi nhà anh với tốc độ tên lửa. -Anh và nó bị quấy rầy nên cũng hết hứng thú ôm ấp nữa rồi. +Thôi để em đi nấu cơm – nó nói. +Mình còn phải qua nhà bố nữa – anh nhớ lại lời của ông mấy ngày trước:”Nó mà không nấu cho ta ăn thì đừng hòng ta gả nó cho con”. +Ừm sẵn tiện đưa mẹ theo cùng luôn – nó nói. +Ừ - anh gật đầu. -Tại dinh thự của ông. +Chị dạo này vẫn khỏe chứ - ông cười hiền. +Vâng vẫn ổn còn anh – bà nói. +Hahaha tôi vẫn vậy..... -Bên trong bếp. +Đừng có ăn vụn – nó nói khi lưng vẫn còn đưa về phía anh. +Anh đói lắm rồi – miệng anh đang ngậm một con tôm chiên. +Haizz – nó thở dài. -Anh bước đến ôm nó từ phía sau . Cả hai cứ như thế đung qua đưa lại cho đến khi nó nấu xong bữa ăn . Trên bàn ăn, bà và nó ăn hết sức từ tốn còn anh và ông thì thì cùng nhau ta nhai ngươi gắp, có khi còn giành thức ăn của nhau. Bà thì cười suốt còn nó thì thi thoảng có hơi giương khóe môi, dù sao thì từ trước đến giờ nó cũng chỉ cười khi bên anh mà thôi.
End Chap 14.
|
Chap 15
-Đầu giờ vào thì lớp trưởng đứng lên thông báo. +Hôm nay là hạn cuối nộp tác phẩm của mình , kết thúc tiết cuối là hết hạn. -Tại bàn của một số đứa. +Kì này nhất định phải có giải. +Đứa nào viết cái bài tri gì đó đi !!!!! +Á tao để quên mất rồi ! -Tại bàn của Trang. +Bạn làm xong chưa – một người bên cạnh hỏi cô. +Xong gòi – cô vừa trả lời vừa nhớ về lao động cực lực mấy ngày qua . Thật ra thì cô đã làm một mẫu trước rồi nhưng sau khi hoàn thành thì đã bị thiêu hủy vì sự kinh dị của nó . Cô vẽ cảnh một ngôi trường cùng những hình ảnh quen thuộc, nhưng có một điều là cô như thế nào lại quên vẽ đầu cho các thầy cô và học sinh nên kết quả là phải làm lại từ đầu. +Đừng lo sẽ ổn thôi – Tuấn, cộng sự của cô về phần báo tường. +Ừm – cô gật đầu. -Tại bàn của KhangBăng phu phu. +Anh nộp chưa – nó hỏi anh. +Anh nộp hồi đầu giờ rồi – anh véo nhẹ mũi nó. +Anh nghĩ mình có giải không – nó hỏi cho có vì vốn nó không quan tâm. +Nó không quan trọng, chủ yếu là được làm cùng em – anh hôn lên vai nó. -Nó nhìn anh cười nhẹ làm ai kia càng siết chặt nó hơn. -Chủ đề của anh và nó là ”tình thầy nghĩa cô”.Phát họa của nguyên tờ báo tường là hình một cây phượng lớn , thân nó được tô màu bằng những câu từ biết ơn được viết bằng tay và cành cũng vậy, trên các nhánh cây những chiếc lá được thay thế bằng những mẫu giấy nhỏ ghi lời cảm ơn cùng với những câu ca dao, tục ngữ về nghĩa thầy trò. +Sao rồi – anh hỏi Trang khi cô lết xuống bàn hai người. +Tương lai ta rồi sẽ đi về nơi đâu – cô ngân nga. +Mày còn tỉnh không vậy ? – anh hỏi. +Chắc là còn – mặt cô méo xẹo. +Đừng lo, ngày công bố kết quả thì biết mà – anh nói. +Biết đứt rồi phải không – cô. -Anh chỉ biết an ủi thôi. +Mai kế hoạch như thế nào vậy anh – nó hỏi anh. +À sáng mai vào trường làm lễ rồi tối ngày 20/11 sẽ vào tham dự hoạt động – anh vừa nói vừa kéo nó lại gần mình. +Nghe nói 20/11 năm nay tổ chức có quy mô lắm đó – cô nói. +Sao mày biết ? – anh hỏi. +Mày nghe lực lượng tham gia chưa – cô. +Tao chỉ nghe thông báo về các hoạt động thôi – thú thật anh cũng chẵng thèm nghe, chỉ vì trong một nhóm phải có một trong hai người đi nghe thông báo nên anh đành phải đi. +Này nhá có bộ trưởng bộ giáo dục này, giám đốc Toàn này, giám đốc Vương này, chủ tịch tập đoàn Thiên Phú này, chủ tịch Trần này, ngoài ra thì còn một số đại diện của cơ quan khác nữa...– cô nói tới nước bọt tung bay, nói tới chim kêu vượn hú, nói tới lòng trời lở đất, nói tới chả ai quan tâm. Nhưng trong đó có hai cái tên ”chủ tịch Trần và giám đốc Vương ” tức ông và nó. -Sau một hồi tam sao thất bổn thì cuối cùng là giờ ra về. Tại dinh thự của ông.
|
+Con nghe nói bố sẽ tham dự 20/11 của trường con – nó ngồi trên người anh nói. -Đính chính lại nhá , thật ra thì nhà ông có vô số cái sofa nhưng khi nó vừa định ngồi bừa vào một cái nào đó thì bị anh lôi xuống ngã vào người anh rồi bị dính ở đó luôn. +Đúng vậy , ta được mời mà – ông nói. +Đừng có nghịch nữa – nó nói khi tay anh không chịu yên vị mà cứ di chuyển khắp người nó. +Ta biết rồi – ông nói. +À – nó quên mất , thật ra câu nói đó nó định nói với ông nhưng không nhanh bằng cái bàn tay của anh. -Chuyện là ngày 20/11 năm nó lớp 9 thì ông cũng được mời nhưng sau đó thì ngôi trường đó bị đóng cửa với lí do đồ ăn phục vụ của trường đó không ngon cộng với việc không cho ông hát góp vui nên thành ra như vậy đấy. +Ừ mà kì này cũng có mời con mà phải không – ông nói. +Vâng nhưng con không thể đi – nó. +Sau kì vậy , con là người trực tiếp quản lí ngôi trường đó mà – ông nói. +Con không muốn người khác biết thân phận của mình hơn nữa con cũng không muốn đi – nó vừa nói vừa nhìn sang anh. -Anh cười. +Vậy ta đến công ty của con một lát – ông nói. +Để làm gì ạ? - nó hỏi. +Ta để quên đôi giày bên đó – ông. (Tác giả : ông đem giày qua công ty con ông làm gì). -Nó không nói gì nữa. Sau khi ông ra khỏi nhà. +Tâm này – anh nói. +Dạ - nó. +Em là một giám đốc...–anh bỏ lửng câu. +...-Nó nhìn anh chờ đợi. +Còn anh chỉ là một học sinh bình thường – anh nhìn vào mắt nó. +Thì sao – nó xoa mặt anh, chất giọng đầy ấm áp. +Liệu anh có xứng đáng với em không? – anh nắm lấy tay nó. +Anh có yêu em không? – giọng nó vẫn nhẹ nhàng. +Anh luôn yêu và mãi yêu em – anh hôn lên tay nó. +Chỉ cần như vậy là đã quá đủ cho cái mà anh gọi là không xứng đó rồi – nó cười nhẹ. -Anh cũng mỉm cười hôn sâu vào cổ nó. +Nhột em – nó cố đẩy đầu anh ra nhưng không hề có lực. -Anh đè nó xuống ghế. không hề có ý muốn buôn tha cho cái cổ trắng ngần kia. Tay anh không ngừng mơn trớn trên da thịt nó. Làm cho thân thể nó không ngừng run lên theo từng chuyển động của tay anh. Anh di dời môi mình lên trên, cướp lấy đôi môi màu hồng phấn của nó. Nó hoàn toàn rơi vào thế bị động, để mặc cho tay anh chu du trên thân thể mình, những chiếc cúc áo đầu tiên của nó lần lượt bị gỡ xuống, bên trong nó lúc này có những cảm xúc rất lạ là vui,là sợ,là khó chịu,là miễn cưỡng,là cám dỗ. chợt anh dừng lại. +Anh sao vậy ? – nó thấy có chút trống vắng. +Anh không muốn ép buộc em – mặt anh vẫn còn đỏ. -Nó mĩm cười, nâng người lên ôm chặt lấy anh. Anh một tay chống một tay đỡ lưng nó. Nó còn lo sợ gì nữa đây, người con trai này đã là trái tim của nó. +Rồi sẽ có một ngày anh làm em tự nguyện trao cho anh tất cả - anh nói. _Giờ tất cả của em đã là của anh rồi nhưng Khang à! Hãy cho em thời gian để em có thể hoàn toàn thuộc về anh_đó là lời nói từ trái tim nó. +Tâm này – anh ấm áp gọi tên nó. +Dạ - nó trả lời. +Hay em đi nấu cơm cho anh đi – anh nói nhanh. +Anh đói rồi sao – nó thả nhẹ người anh ra. +Không hẳn chỉ là…- anh kéo nó lại gần. +Nếu em mà còn tiếp tục ôm anh như thế này thì anh sợ mình phải rút lại lời nói khi nãy đó. -Nó cười, đánh nhẹ ngực anh. +Anh đang uy hiếp em sao ? +Em thử nằm đó một lúc nữa xem – anh bắt đầu ép người xuống nó. +Thôi thôi được rồi để em đi nấu – nó đẩy người anh lên. +Ngoan – anh xoa đầu nó. -Nó ngồi dậy nhưng cố ý không gài lại cúc, để lộ một nửa ngực. Vừa mới đứng lên lại bị anh kéo ngược trở xuống. +Em đang chọc điên anh đó hả - anh ôm nó gọn trong lòng mình. +Có đâu ~ -nó chu mỏ nói. -Anh cười lắc đầu rồi thả nó ra. +Thôi đừng quậy nữa, nấu cơm cho anh đi – anh sắp kiềm chế hết nổi rồi. +Ừ - nó chạy vào bếp. -Giờ đây anh đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Từ khi cha anh bỏ đi thì anh chẳng còn tin rằng trên đời này còn tồn tại thứ gọi là hạnh phúc, cho đến khi anh gặp thiên thần của đời mình. Chính nó đã cho anh niềm vui, cho anh hạnh phúc, cho anh thêm lí do để tồn tại. Anh giờ đã không thể nào không có nó.
End Chap 15
|