Đừng Hối Hận Khi Nắm Tay Tôi
|
|
Chap 16 A
-Sau bữa cơm nó nấu thì cả hai , cụ thể là anh nhận được tin nhắn từ Trang . -Nội dung tin nhắn ”chiều nay qua nhà tao một chút”. +Trang nó rủ mình qua nhà nó – anh nhìn nó. +Hình như không có đề cập tới em – nó. +Chỉ cần có anh thì sẽ có em và ngược lại – anh khoát vai nó. +Theo em thì cô ấy muốn nhắc tới chuyện nấu ăn – nó nhìn trần nhà. +Ừ nhỉ - anh. +Vậy mình đi – nó. -Cả hai ra khỏi nhà ông. +Để anh chở em – anh leo lên chiếc xe đạp quen thuộc nhìn nó nói. -Nó mỉm cười rồi leo lên xe . Ở trên một con phố nhỏ có một người con trai tuấn tú đang chở một người con trai mang vẻ đẹp thiên thần hòa cùng ánh nắng ban chiều , phiêu diêu với những làn gió nhẹ làm cho không khí xung quanh hai người thu hút mọi ánh nhìn , phần trầm trồ phần ghen tị. +Tới rồi – anh dừng trước một căn nhà màu đỏ , trong có vẻ đã lâu năm. -Trang bước từ trong ra mời hai người vào bếp (chính xác là vào bếp chứ không phải phòng khách). +Mày gắp như vậy làm gì – anh khó chịu nói. +Chuyện này phải càng nhanh càng tốt – mọi thứ đã được cô chuẩn bị từ trước. +Vậy thì bắt đầu – nó. +Mày chuẩn bị được gì rồi? – anh hỏi. +Trong tủ lạnh có bao nhiêu tao đem ra hết – cô nói. -Nó nhìn sơ qua những thứ cô chuẩn bị . Khoai tây 1 củ , ớt hai rổ , rau xanh nữa bó , cà chua 2 trái , hành một bó ,giá một chén cùng với muối tiêu chanh các thứ. +Cô định làm món gì? – nó hỏi. +Thịt kho hột vịt – cô nhanh nhẩu trả lời. +...-nó. +Vậy thịt và trứng vịt đâu? – nó nhìn cái mớ trên bàn. -Cô nhìn những gì mình chuẩn bị rồi nghĩ về cái món mình mới nói ra, mặt có hơi đỏ lên. +Vậy giờ phải làm sao – cô nói. (Tác giả : ngươi cứ trực tiếp đem cái đống đó quăng vào nồi nấu, sau đó đặt tên cho cái thứ vừa nấu ra là thịt kho hột vịt là được). +Mày nên đi mua một vài thứ đi – anh nói. +Ờ - cô vọt nhanh ra cửa sau đó vòng trở lại hỏi. +Mà mua cái gì ? +Thịt heo , hột vịt và một cái búa để dần lên đầu mày – anh nói. +Dần lên đầu mày á – cô xoay lưng chuẩn bị đi. +Khoan đã – nó nói. +Chuyện gì – cô xoay lại. +Mua thêm một ít nước dừa nữa – nó. -Cô xách giỏ đi ra ngoài, giao nhà lại cho anh và nó. +Anh ngồi xuống đi – nó nói. -Anh làm theo lời nó. sau 5 phút thì từ những thứ cô đem ra, nó đã nấu thành một nồi súp nhỏ sau đó múc ra chén. +Thơm thật – anh định thử một muỗng nhưng nó ngăn lại và thử trước. +Em không muốn anh có chuyện khi thử những thứ không rõ nguồn gốc này đâu. +Anh mặt kệ, nhưng lỡ có chuyện thật thì em làm sao - anh hơi bực nhìn nó, sao người thử lại không phải là anh chứ. +Ít ra người có sao là em – nó nói. -Sau khi chắc chắn không có chuyện gì thì nó mới múc một muỗng thổi nhẹ rồi đút cho anh. +Ngon thật đó – anh kéo luôn chén canh về phía mình. +Coi chừng nóng đó – nó chạm vào bắp tay anh. +Có chuyện gì mà em không thể làm không – anh nói. +Có – nó gật đầu. -Anh ngậm canh trong miệng nhìn nó nhướng mắt. +Em không thể rời xa anh – nó chồm tới hôn lên môi anh và rút hết phần canh trong miệng anh. -Anh nhìn nó mỉm cười hạnh phúc. +Cũng không tệ nhỉ - nó đặt ngón trỏ lên miệng nói. +Nụ hôn hay là nước canh – anh kéo nó đến bên mình. +Nước canh trong nụ hôn – nó nói. +Tao nổi da gà hết rồi này – cô từ bên ngoài đi vào đi vào. -Buổi dạy nấu ăn được bắt đầu. Giáo viên là nó, trợ lí là anh, học viên là cô và khán giả là tác giả với (mấy người). +Đầu tiên cô phân miếng thịt lớn đó ra làm đôi, sau đó làm tương tự với những phân nữa đó cho tới khi nó nhỏ bằng nửa bàn tay cô– nó hướng dẫn. -Cô làm theo lời nó. +Anh lấy giúp em con dao – nó gọi anh. +Đây – anh đưa cho nó. +Miếng này cô thái quá lớn – nó cắt miếng thịt đó ra. -Sau ít phút đã xử lí xong thịt và bây giờ là bóc vỏ trứng . Số trứng ban đầu là 20 và sau bàn tay khéo léo của cô thì còn 12. +Cho thịt vào trước đi rồi nêm gia vị – nó. -.......... +Chờ một lúc rồi cho nước dừa vào – nó. -............ +Cho trứng vào được rồi đó. -.............. -Sau một hồi vất vả thì nồi thịt kho đã ra đời. Nó và anh chỉ phụ trách hướng dẫn còn về mặt nấu nướng là Trang, giờ là lúc xem thành phẩm. Anh và nó thử cùng một chén, cô một chén và.... +Sao lạc quá vậy – anh nói. +Sao lại thế, tao cho muối vào rồi – cô thử và đúng là lạc thật. -Nó lắc đầu, đến bên nồi thịt nói. +Nấu thịt kho thì nên sử dụng nước mắm sẽ hay hơn – nó xử lí lại nồi thịt. +Ngon hơn rồi nhỉ - cô thử, nói đúng hơn là ăn ngấu nghiến. -Giờ đã là 5 giờ chiều nên nó và anh ra về để còn chuẩn bị sáng mai đến trường. +Về nhà anh hay nhà em hay nhà bố - nhiều địa điểm quá nhỉ. +Tùy anh – nó nói.
End Chap 16 A
|
End Chap 16 B.
-Anh đã có một quyết định vô cùng sai lầm khi ghé lại nhà ông. +Khang lấy giúp ta ly nước kia với – ông chỉ ly nước trên bàn cách ông 2 bước chân. +Vâng ạ - và dĩ nhiên con rể thì không thể nào không nghe lời ba vợ. +Sao bố không tự lấy ạ - nó nói. +Con rể là để sai chứ không phải cho nó sai – ông nói. -Nó cạn lời. Sau một hồi anh bị ông kêu chạy tới chạy lui thì nó không nhịn được nữa, lôi ra một lúc 10 người làm vây xung quanh ông và dặn rằng chỉ cần ông có một cử động dù là chớp mắt cũng phải hỏi ông có cần giúp gì không rồi kéo anh lên phòng. +Con có cần phải vậy không – ông khổ sở nói. +Một mình anh ấy không đủ cho bố sai đâu – nó. -Sau khi vào phòng. +Em nói là tùy anh chứ không kêu anh vào hàm cá sấu – nó vừa nói vừa vuốt ngực. +Hộc....anh cũng đâu có ngờ - anh lấy lại nhịp thở. +Thôi ngủ đi gần 9 giờ rồi còn gì – nó nhìn đồng hồ. +Ừm – anh ôm nó ngã xuống giường. -Nó và anh hiện tại đang cách nhau rất gần, gần đến nỗi nghe thấy hơi thở của đối phương. +Em có biết mình đẹp lắm không – anh nghịch những sợi tóc trước trán nó. +Có rất nhiều người đẹp hơn – nó cười nói. +Anh khẳng định không ai đẹp hơn em mà cho dù có anh chỉ yêu mỗi mình em – anh bẹo má nó. +Anh không sợ em sao? – giọng nó hơi trầm xuống. +Tại sao phải sợ em – anh nhìn người con trai đang rút trong lòng mình. +Em là một kẻ sát nhân – giọng nó nhỏ hơn nữa. -Anh nâng mặt nó lên. +Đừng nói là sát nhân, cho dù em có là ai đi chăng nữa anh vẫn mãi yêu em. -Nó chồm người lên trao cho anh nụ hôn ấm áp, một nụ hôn bù đắp cho cả sự trống vắng của anh cũng như sự tổn thương bao lâu nay của nó. +Ngủ đi – hôn lên trán nó anh nói. -Cả hai chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng nhưng vô cùng ấm áp. (Tác giả : mở bài ”một nhà” lên cho có không khí một chút nhé). . .
-Sáng hôm sau. +Chào buổi sáng – anh trao cho nó nụ hôn đầu ngày. +Mấy giờ rồi anh – nó mỉm cười đón nhận nụ hôn. +6 giờ rồi – anh nói. +Ừm, vậy mấy giờ phải có mặt – nó. +6:30 – anh. +Cái gì ! – nó bật dậy. +Em làm gì gấp vậy – anh vẫn nằm đó nhìn nó như con cún chạy khắp phòng. +Còn có 30 phút để chuẩn bị thôi đó – nó nói nhanh. +Anh nói 6:30 thì trường sẽ bắt đầu mở cửa và khoảng 7:30 thì mới chuẩn bị bắt đầu – anh cười. +Anh chơi em phải không – nó nhìn anh. +Oan cho anh quá anh chỉ muốn thịt em chứ không muốn chơi em – anh cười lớn hơn. +Được – nó nhào tới anh. -Đà tới đẩy lui như thế nào mà bây giờ nó lại nằm dưới anh. Lúc này thì có tiếng gõ cửa phòng. +Thưa hai cậu bữa sáng đã chuẩn bị ông chủ bảo tôi gọi hai cậu xuống ạ. +Tôi biết rồi – anh nói. -Anh và nó trong bộ đồng phục đi xuống. +Hai đứa xuống rồi à – ông cười hiền. +Sao hôm nay bố dạy sớm vậy – nó hỏi. +À hôm nay công ty ta có một cuộc họp ấy mà – ông nói. -Nó gật gù cho qua. khi anh và nó đến trường thì còn khá sớm, dù vẫn luôn là tâm điểm chú ý của toàn trường nhưng chợt trong đám học sinh nữ có một người chạy tới trước mặt nó hỏi. +Cho hỏi anh tên gì ạ - con đó làm ra vẻ dễ thương. -Anh kéo ngay nó vào người mình nói. +Vợ tôi tên gì liên quan có liên quan đến bạn không? +À kh...không không có gì – vọt đi trong vòng một nốt nhạc. +Ai là vợ anh chứ - nó nói. -Con Trang từ bên ngoài chạy vào. +Tới sớm vậy – cô. +Mày cũng vậy mà – anh nói. +Mà hai người đang làm gì vậy – cô nhìn tư thế của cả hai. -Anh một tay ôm lưng nó, một tay đặt lên eo nó còn nó thì cả hai tay đều đặt trên ngực anh còn thân mình thì ép sát vào anh. Anh buông nó ra, dù sao thì cũng còn sớm nên có khá ít học sinh, cũng đỡ ngại . (Tác giả : gặp không có người là mày xử con người ta luôn rồi phải không). -Buổi lễ bắt đầu. Trên đó nói cái gì thì hầu như không ai quan tâm. Người thì nghịch đồ trang điểm, người thì nghịch phone, Trang thì nghịch cuốn sách nấu ăn còn anh thì nghịch nó. +Anh đừng có quậy nữa – nó đang ngồi trước anh, thật ra là bị anh kéo ngồi sát vào người anh. +Có ai quan tâm đâu mà em sợ - anh nói. +Nhưng dù sao đây cũng là chỗ đông người – nó. +Em sợ người ta thấy sau – anh cuối xuống nhìn nó. +Không – nó trả lời ngay. +Vậy thì tại sao –anh cười cuối sát hơn nữa. +Người ta ngại mà – nó đẩy đầu anh ra. +Hahaha – anh cười càng làm mặt nó đỏ hơn. -Buổi lễ này chỉ đơn giản là tri ân cũng như tuyên truyền một vài thứ truyền thống thôi . Quan trọng là tối ngày mai kìa.
End Chap 16 B.
|
Chap 16 C
-Tối ngày 20/11 . +Sau đây tôi xin giới thiệu khách mời của trường chúng ta ngày hôm nay – thầy dẫn chương trình bắt đầu nói. -Nó và anh ở dưới này. +Khi nào mới công bố giải báo tường nhỉ - anh nói. +Anh nói nó không quan trọng mà – nó nhíu mày nhìn anh. +Nhưng dù sao cũng là công sức của hai ta mà – anh cười trừ. +Hi – là Trang. +Sao ? Mày có bao nhiêu tự tin – anh nói. -Cô mỉm cười , ngẩn mặt lên trời nói. +Âm một trăm phần trăm là ta sẽ đậu. +Ờ - anh. +Xin giới thiệu chủ tịch Trần – MC. -Ông đứng lên nhìn xung quanh rồi vẫy tay với anh và nó. +Haiz – nó chỉ còn biết lắc đầu. +Chủ tịch tập đoàn Thiên Phú –MC. -Một người đàn ông ở tuổi ngũ tuần đứng lên vỗ tay và nhìn xung quanh sau đó dừng lại nơi anh và nó. +Em có quen người đó không? – anh thấy lạ nên hỏi. +Có giao dịch qua nhưng chưa từng gặp mặt – nó nhìn người kia đánh giá. +Vì một số lí do nên hôm nay chỉ có sự thay mặt cho giám đốc Vương đến dự - MC. -Một người đứng lên. +Giám đốc Toàn .............. -Sau một hồi giám thiệu danh tính phạm nhân à nhầm khách mời thì sau đó là một số màn biểu diễn của các học sinh song song với phần công bố giải báo tường. +Sau đây tôi xin công bố giải thưởng của các khối lớp và nhóm nào nhận được giải thì phải thực hiện một tiết mục nghệ thuật bất kì – MC. -Bên dưới im lặng hồi hộp lắng nghe. +Mỗi khối lớp có ba giải nhất , nhì , ba , trước tiên tôi xin đọc của khối 10 – MC. +Giải nhì là nhóm 25 của 10A3 – MC. +Gì kì vậy - ở dưới bắt đầu xôn xao. +Và đồng giải nhất là nhóm 17 của 10A7 và nhóm 11 của 10D2. -Sau đó là những màn biểu diễn của ba lớp . 10A7 hát , 10D2 nhảy và 10A3 múa. +Giờ là giải của các lớp khối 11. +Giải nhất nhì ba lần lượt là..... +Nhóm 22 của 11B5 , nhóm 10 của 11A8 và nhóm 8 của 11A2. -Lần này thì có phần hơi mất thời gian vì 11A8 chưa có sự chuẩn bị trước. +Nếu mình có giải thì sao? – nó hỏi anh. +Thì anh sẽ tặng cho em một món quà – anh cười . +Là gì vậy? – con Trang xen vào. +Gì thì kệ người ta đi – Tuấn ở một bên chỉ chỉ cô. +Hứ - cô quay mặt đi. -Ở trên kia mọi thứ đã được giải quyết và giờ là phần công bố điển của khối 12. +Riêng ở khối 12 vì là phần có giải thưởng cao nhất khối nên ngoài biểu diễn ra còn phải thuyết trình về tác phẩm của mình. +Nhanh đi thầy ơi – một số âm thanh từ bên dưới. +Được rồi , giải ba là nhóm 24 của 12A7 (tức nhóm của cô và Tuấn). +Yeah!! Không ngờ mình lại có giải – cô nhảy cẩn lên. +Đừng có mừng vội còn phải biểu diễn và thuyết trình nữa đó – Tuấn nói. +Biết rồi – cô. +Giải nhì là nhóm 4 của 12A1 – MC. +Hú hú – tiếng hò hét này là từ 12A1.
Còn tiếp
|
Tiếp.
-Bên anh và nó. +Còn một giải lớn nhất nữa đó – anh nói. +Anh muốn có nó không – chỉ cần một cú điện thoại thôi. +Muốn nhưng là do sức mình kiếm được kìa – anh biết nó định làm gì. -Nó chỉ gật đầu và thôi không hỏi nữa. +Và cuối cùng giải nhất là.... -Ở bên dưới đang căng lỗ tai của mình ra. +Là..... -Đến cả hàng ghế giám khảo và khách mời cũng vậy. +Là...... (Là một hồi là cái thằng tác giả của cái truyện này đi bụi). +Nhóm 13 (tức nhóm của anh và nó). -Những nhóm 13 của các lớp khác bắt đầu reo hò, nhảy tưng tưng như một lũ điên. +Của.....-Xong cái vụ này là thằng cha MC này nhập viện nè. +12......A...............7 -Sau câu nói ấy là hàng tá những âm thanh thất vọng vang lên và ở nơi nào đó thì có một người đang cười rất tươi và một người thì cười nhẹ. +Em có làm gì không đấy – anh hỏi. -Nó khẽ lắc đầu. +Vậy thì đúng thật là bài của chúng ta đạt giải nhất rồi – anh nói nhanh từng câu từ. +Phải – nó gật đầu. +Và bây giờ xin mời ba nhóm đoạt giải lên thực hiện những yêu cầu của ban tổ chức. -Nhóm của cô là Tuấn lên thuyết trình và cô là hát. Bài mà cô hát là Yêu Đơn Phương. +Tình yêu anh trao em sao nỡ lạnh lùng........................ -Nhóm kia kết thúc màn trình diễn của mình và giờ là nhóm của anh và nó. Biểu diễn hay thuyết trình đều bị anh giành nốt. +Thật ra thì bài của nhóm em rất rõ ràng về ý nghĩa rồi nên không cần phải thuyết trình gì nhiều, chỉ là thân cây này được cắt theo mô hình chữ T còn lá thì được thiết kế đa phần giống chữ K, em có thể giải thích vì sao không. -Lúc này nghe MC kia nói nó mới để ý, đúng thật là như vậy vì nó phụ trách trang trí còn về phần thiết kế là do anh dành làm nên chuyện này nó cũng không biết nhưng dựa vào hai từ đó thì nó đã hiểu ý anh. +Cả hai từ này đều là tên người, xét về mặt thực tế nếu thiếu một trong hai thì bức tranh này coi như bỏ đi –anh vừa nói vừa chỉ vào những đường nét trên bức tranh. -Lúc này nó cũng bước lên sân khấu đến bên anh và nói hết phần còn dang dở. +Còn xét về mặt tình cảm thì lá thiếu cây, lá sẽ rụng và biến mất còn cây thiếu lá, cây sẽ trở nên vô nghĩa và sẽ dần héo úa. +Đó chính là ý nghĩa của những từ này – anh dứt lời. -Bên dưới rợp trong tiếng vỗ tay thán phục. Nó bước xuống và chờ tiết mục của anh đối với họ và là món quà đối với nó. +Mình xin bắt đầu – anh lấy ra một cây sáo trúc và bắt đầu thổi. -Âm thanh của tiếng sáo nhẹ nhàng mà êm ái, trầm bổng mà dịu dàng. Nó mang một phần nào đó âm điệu buồn đối với người nghe nhưng riêng đối với nó thì tiếng sáo này như những lời tâm tình mà anh mượn âm hưởng để diễn tả với nó và trong suốt buổi đọc tấu thì ánh mắt của anh và nó chỉ hiện diện duy nhất đối phương. (Tác giả : âm thanh của tiếng sáo này tựa như bài Đồng Thoại á). -Sau khi anh kết thúc tiếng sao của mình là muôn vàn lời hò reo, ái mộ, mơ ước, đâu đó cũng có những tiếng sụt sùi của các cô gái yếu lòng, tạo cơ hội cho những người cần cơ hội. Nhưng hơn hết là có một ánh nhìn cứ bám theo anh từ đầu đến giờ và cũng đã rơi vào mắt nó. +Thấy sao? – anh đến bên nó hỏi. +Hay lắm – nó mỉm cười làm cho anh và những người xung quanh ngất ngây. -Lại là ánh nhìn đó, nó kéo anh xuống nói nhỏ. +Anh qua đây với em một chút. -Nó kéo anh ra xa khỏi ánh mắt đó. +Có chuyện gì sao – anh nói. +Có một người luôn để ý anh suốt đó – nó lấy điện thoại ra. +Ai vậy – anh nhíu mày. +Là tên chủ tịch kia – nó vừa nói vừa nghe phone. +Alo –đầu dây bên kia. +Bố ra đây một chút được không ạ - nó nói. +Con đang ở đâu – ông nói. +Phía sau cổng trường ạ - nó. +Được rồi ta ra ngay – ông cúp máy. +Anh đâu có biết ông ta – anh nói. +Em cũng vậy nhưng cẩn thận vẫn hơn –nó cảm thấy có điều gì đó không ổn. -Một lúc sau thì ông đã đứng trước mặt hai người. +Tên chủ tịch tập đoàn Thiên Phú có phần hơi khả nghi – nó nói. +Ta biết – ông. +Bố biết – anh nói. +À ta thấy hắn trong suốt cả buổi cứ nhìn con – ông nói có hơi ngập ngừng. +Có thật là chỉ có vậy không –nó nhìn ông. +T...thật chứ, vậy con kêu ta ra đây là để làm gì – ông nói. +Vì chuyện đó ạ - nó nói. +Làm sao – ông. +Bố có quen biết tên chủ tịch đó không? – anh hỏi +Biết thì có biết nhưng không có thân – ông trả lời. +Con vẫn cứ thấy tên này có điều gì đó đáng nghi – nó. +Thôi được rồi, dù sao thì cũng sắp kết thúc rồi hai đứa về nhà đi – ông nói. +Vậy còn bố - anh. +Ta có một số việc bận ở công ty sẽ về sao – ông quay lưng đi. -Nó và anh chỉ biết làm theo lời ông , quay về dù sao thì cũng hết hứng thú để ở lại rồi.
End Chap 16 C.
|
|