Hạnh Phúc Đơn Giản Là... !
|
|
|
|
Tý từ bên ngoài chạy vào vui mừng nói .. - A Ba Ba về rồi _ Cu Tý từ ngoài chạy vào mừng rỡ nói ... Tý nhìn trên nệm có người thì quay lại hỏi nó - Ủa ai vậy ba - À bạn của ba đó - sao chú ấy lại ngủ ở đậy ạ - Chú ấy say nên ngủ lại nhà mình 1 bữa Tý đi lại gần nhìn khuôn mặt đó nó nói to - Ba chú hôm bữa đưa con đi tìm ba này... chú này mua cho con cả kẹo nữa đó Nghe Tý nói thì bây giờ nó mới nhớ ra là anh - À ba nhớ rồi... thôi con đi ngủ đi muộn rồi kìa - Con đi xem Tivi với bà hai chút nữa Tý ngủ - Sáng mai Tý còn đi học mà thôi đi ngủ đi - Sáng mai là thứ 7 Tý được nghỉ mà.... cho Tý ngủ muộn đi mà _ Tý làm mặt tội nghiệp với ánh mắt trong như pha lê chớp chớp nhìn nó - được rồi nhớ phải đi về ngủ đó - Dạ tý biết rồi thương ba Vũ nhất Nó nhìn Cu Tý chạy mà bổng vui trong lòng . nó quay lại tiếp tục làm việc nhà của mình . ( cái nhà như cái hộp mà làm việc nhà xàm ngôn ) khoảng chừng 30 phút sau thì nó đã làm xong mọi việc nhìn đồng hồ đã 10h00 mà Tý chưa về nó biết chắc là ngủ bên đó rồi .. nó đi qua phòng kế bên nhìn vào thì trúng phóc Tý đang ngủ rất ngon rất say là đằng khác - Cô để cháu ẳm nó về bển ngủ - thôi để nó ngủ bên này cũng được mà - Thôi cô.. thiếu hơi nó cháu ngủ không được để cháu ẳm về cô ngủ tiếp đi _ Nó cười nói - được rồi _ Cô cười Nó ẳm Cu Tý trên tay đi về phòng đặc nó lên bân cạnh anh rồi cười nó cũng nằm xuống bên cạnh và ngủ lúc nào không hay Sáng hôm sau đầu anh đau nhứt âm ỉ mở mắt ra nhìn xung quanh thì tự hỏi này là đâu .. anh tính ngồi dậy thì có cái gì vướn ở cổ và bụng.. anh nhìn sang bên cạnh thì anh thấy bé con đang ôm chặc anh mà ngủ anh cười rồi gở tay bé con ra ngồi dậy đầu vẫn con nhứt anh vỗ vỗ mấy cái rồi nhìn lại căn phòng một lần nữa nhìn lại bộ đồ anh mặt trên người hơi ngạc nhiên . " Sao mình lại ở đây .. đây là đâu đây " anh tự nghĩ ngồi vỗ tiếp vào đầu . chưa hình dung ra tối qua xãy ra chuyện gì thì ánh sáng bên ngoài soi thằng vào mặt anh . một thân hình mỏng manh . như một thiên thần ập vào mắt anh với ánh nắng sáng làm nền cho nó đẹp hơn . giọng nói trong ven vang lên xoa tang không khí đó - Anh dậy rồi à - Đây là đâu vậy _ Anh nhìn nó nheo mắt nói - đây là nhà tôi - Nhà cậu sao tôi ở đây - Thì tối qua anh say nên tôi đưa anh về đây... tôi có biết nhà anh đâu mà đưa về gọi thì anh không dậy may gắp tôi đó không thì anh chết ở ngoài đường rồi - Thì ra là vậy.. cảm ơn cậu - Không gì đi rữa mặt đi rồi vào ăn sáng luôn . sẳn cứu người cứu cho trót vậy - Ủa mà đồ tôi đâu rồi _ Anh hỏi nó - Tôi giặc phơi ngoài kia kià - À cảm ơn cậu _ Anh lạnh lùng nói Nó không nói gì anh cũng không nói nữa . nó đứng dậy đi lại phía Cu Tý gọi cu tý dậy - Dậy thôi nào cục cưng - Cho Tý ngủ xí nữa đi - 10h00 rồi kià anh tui ơi dậy ăn sáng nè... mau lên ba cho Tý 10 phút dậy - 15 phút đi - giám trả treo với ba hả... 1 .. 2....3.. có dậy không 4 ...5 có dậy không thì bảo - Không... Tý muốn ngủ - Chú đi về rồi kià... không phải Tý muốn gặp chú sao Nghe nó nói vậy Tý mở mắt to nhìn xung quanh không thấy anh đâu nó khóc toán lên - sao ba không gọi Tý dậy sớm hơn huhu - Tý thút thít nói - dậy đi ba đưa Tý đi gặp chịu chưa - Ba hứa rồi đó - Rồi ngon _ nó cười nói Quay lại lúc Nó 13 Tuổi 1 năm sau khi ba nó đủi nó ra khỏi nhà - Triệu Vũ con trai tôi đâu _ Mẹ nó nói - Tôi đủi nó đi rồi _ Mẹ kết nó nói - Cô là gì mà giám đủi con tôi ra khỏi nhà hả _ mẹ nó tác mẹ kế 1 cái nói - Cô giám đánh tôi - Cô là gì mà tôi không giám đánh tôi cảnh cáo cô con trai tôi có chuyện gì tôi sẽ không tha cho gia đình hiện tại này của cô đâu cô nhớ đó _ Mẹ nó chỉ mặt mẹ kế nói - Tôi thách đó Quay lại với thực tại - Mày muốn mẹ sống sao đây hả con thằng con trời đánh này . mày làm vậy mẹ còn mặt mũi nào gặp người ta hả - Con không thích cô đó sao mẹ cứ ép con vậy _ Khánh Vinh nói - con bé vừa đẹp người đẹp nết vậy mà mày còn chê à _Mẹ kết tức giận quát - người gì mà vừa mập vừa xấu như vậy mà đẹp nói tóm lại con không chịu là không chịu . Mẹ thích thì mẹ cưới đi con không thích cô ta - Mày .... _ Mẹ kế cứng họng khi nghe khánh vinh nói Quay lại với nó Cu Tý ngồi dậy thì anh từ nhà tắm bước ra . anh nghe hết mọi chuyện mà nó với Cu Tý nói rồi - Tý tưởng Chú về rồi chứ ... ba gạc tý hứ hờn ba luôn _ Tý nhìn anh nói - Thằng này _ nó bặm môi nói - Chú Tý chưa biết tên chú... chú cho tý biết tên đi ạ _ Tý cười nhìn chằm chằm vào mặt anh nói - Chú hả... Chú tên Vương... Tý đặt tay lên mặt anh bóp mặt anh nói "chú hư quá đây là hình phạt của chú " - sao lại hư chú nói đúng mà - ba Tý dạy khi ai hỏi tên thì phải nói cả họ lẫn tên luôn - à à Chú tên Doãn Thanh Vương vậy được chưa bé con _ Anh nhìn Tý cười - Chú giỏi lắm _ Tý hôn lên mặt anh rồi nói tiếp đây là phần thưởng của Chú - Tý ngồi xuống để chú ăn sáng con mau _ Nó ngồi bên cạnh nói - Không Tý muốn ngồi với chú - Tý ba nói con nghe không - Dạ Tý biết rồi _ nó nhìn anh cười rồi đi xuống ngồi ghế bên cạnh ăn sáng - Anh ăn mau đi rồi về chắc vợ con anh gia đình anh lo lắm đó cả tối không về rồi - cậu nghĩ tôi có vợ rồi hả _ Anh hả mồm nói - Vậy chưa hả tôi biết đâu chỉ nói vậy thôi - Vậy vợ cậu đâu rồi sáng gìơ tôi không gặp - Vợ tôi hả .. dắt ở lưng quần này .. - hả ? _ Anh khó hiểu hỏi lại nó - Tôi không có vợ .. _ Nó nói to - Vậy bé con này.... - anh mau ăn đi không tôi đá đi đó hỏi nhiều _ nó hằm mặt nói - Ước gì chú ba và Tý là một gia đình thì hay biết mấy _ Tý cười nói - Con cũng mau ăn đi không ba không mua kẹo đó _ Nó nói xong rồi cắm cuối ắn Vậy là bữa sáng trôi qua nhanh chóng anh cũng đi về tước lúc đi về anh đưa nó một tấm car nói - Nếu cần tôi giúp gì cứ gọi tôi.. chào cậu tôi về đây - Anh đi cẩn thận chào anh Nói rồi anh cất bước đi ra ngoài con hẻm nhỏ đó và đi xa nơi này .. nó tưởng chừng cuộc sống cứ vậy mà trôi qua .. nhưng không may sóng gió cứ ập đến bất ngờ đối với nó và Tý - Bác sĩ bác sĩ .. cháu cầu xin các sĩ hay cứu lấy con trai của cháu với ạ .. cháu cầu xin bác sĩ ạ _ Nó Khóc nói - Cháu yên tâm bác sẽ cố gắng hết sức .. cháu đi đóng tiền Viện phí đi - Dạ bác sĩ cứu lấy con cháu ... bao nhiêu tiền cháu cũng tra hết ạ _ Nó thút thít nói - được rồi cháu yên tâm ta cùng các bác sĩ khác sẽ cố gắng hết sức Nói xong bác sĩ đi vào phòng mỗ . nó lay hoay đi đóng tiền viện phí .. rồi về ngồi tại ghế đợi tình hình của Tý ngồi tựa lưng vào ghế nó nắm mắt lại thì nó nhớ lại lúc đó - Ba Vũ ba Vũ _ Tý cười tươi vẫy tay nói Nó nhìn Tý cũng vẫy tay theo cười Tiếng thắng xe mạnh bạo của chiếc xe hơi màu đen làm mọi người giật mình ... phía trước là một cậu bé đang nằm dưới nền đất máu từ người cậu bé chảy ra ước một vũng ở ngay đường Nó đứng hình không nhúc nịch hay làm gì ngoài khự tại chổ đó .. mắt tự dưng cứ vậy tuôn ra từng giọt nước mắt - Tý .. tý ơi .. Tý _ Nó nói nước mắt cứ vậy mà lăng dài trên má .. nó tiếng lại ôm Tý trên tay khóc nói - Tý con tỉnh lại đi đừng làm ba sợ mà .. Tý Tý nghe ba nói không _ Nó thét đó - Gọi cấp cứu cô ơi cô gọi cấp cứu giúp con với .. Tý tỉnh lại đi con ba nè ba đây nè tỉnh lại đi con Tý ơi _ Nó khóc to hơn Nó giật mình tỉnh dậy khi đèn báo hiệu ở phòng đã vang lên . mắt nó vẫn còn nước mắt đang chảy gạc giọt nước mắt vương trên minh đó đi bước nhanh lại chổ bác sĩ .. bác sĩ từ trong bước ra mặt thoáng buồn - Bác sĩ bác sĩ sao rồi ạ .. con cháu có sao không ạ - Cháu bình tỉnh đã .. Tình trạng không khả quan cho lắm nhưng chúng ta đã giữ được nhịp thở rồi .. cháu hãy chủng bị 100 triệu để chúng bị phẩu thuật nếu không thì ta thật sự không biết làm gì nữa _ Bác sĩ mặt buồn nói nó nghe xong rụng tay chân .. ngồi tựa xuống ghế mặt đơ ra . không còn tinh thần .. 100 triệu ở đâu mà có đây .. 100 triệu 100 triệu đầu óc của nó cứ quay cuồn lên không biết khoảng tiền này kiếm ở đâu ra đây .. không có tiền thì Cu Tý sẽ chết .. nó lo càng thêm lo hơn nó mệt mỏi lê bước trên con đường dài tối ôm đó .. đi qua một con hẻm - Anh đi không anh _ 1 người thanh niên nói với nó Nó ngước mặt lên nhìn người thanh niên đó rồi tính đi qua cho nhanh khỏi chổ này nhưng chân bổng lại khự lại lại nhìn người thanh niên đó nói - Em không đi .. nhưng em có thể đứng nơi nay làm với anh như vậy không _ Nó nói - sao em lại vào con đường này .. gia đình em đâu _ Người thanh niên đó hỏi - Em không có gia đình .. em đang rất cần tiền để cứu con trai em .. anh có thể giúp em không _ Nó nói - Con trai ... nó bị sao mà cần tiền đến như vậy - Nó bị tai nạn cần phải phẩu thuật gấp ạ .. chi phí cần 100 triệu nới có thể phẩu thuật được ạ - Nhưng làm cái này không đủ đâu _ Thanh niên đó nói - Được bao nhiêu hay bấy nhiêu ạ _ Nó nói - Được rồi nếu có khách anh sẽ nhường cho em .. cố lên em _ Thanh niên đó động viên nó Nó đứng đó một lúc lâu thì cũng có người đến .. người thanh niên đó nói - Em đi đi anh nhường em đó .. ráng chịu đựng nha em - Dạ _ Nó leo lên xe nói Nó đứng tại một khách sạn sang trọng nhìn không cũng biết nó cao cấp cở nào rồi . nó bước xuống xe đi theo người đưa nó đến đây đi theo hắn lên phòng của một giám đốc công Ty lớn .. nào đó - Ngon ngoãn nhé .. nếu ngon ngoãn ông chủ sẽ cho cậu một số tiền kha khá đó nói xong nó mở cửa bước vào .. người đứng trước mặt nó là một người đàn ông bụng phệ .. mặt dê xòm . - Uí sờ có hàng mới à .. ngon đấy _ Lão già đó nói Nó sợ đến run cả người .. đứng ép lưng vào tường .. Lão già tiến lại kéo nó xác lại gần chiếc giường rồi đẩy nó nằm xuống .lão nhào tới xé tung chiếc áo nó đang mặt trên người . rồi liếm láp đủ nơi đủ chổ .. Nó vẫn nhắm mắt nằm im cho lão làm gì thì làm miễn có tiền cứu Tý là nó chấp nhận rồi lão liếm từ cổ xuống tới ngực rồi tới hai cái nấm hoa hồng hào của nó .. nó nổi cả da gà lên nhưng vẫn cứ im lặng nằm im .. Lão cứ vậy mà liếm lám khắc nơi trên cơ thể nó .. lão tiếng tới phía dưới . vừa chạm tay vào đũn quần thì nó liền bật ngồi đứng dậy - Sao vậy cưng .. nào ngon nằm xuống nào _ Lão Cười dâm nói Lão tiếng lại chổ nó nói .. Nó thì bây giờ lấy được tinh thần . đẩy lão qua một bên rồi mở tung cánh cửa chạy ra ngoài - Thằng chó .. chết tiệt bắt nó lại cho tao _ Lão ta hét to Nó chạy như điên về phía trước đằng sau có hai người đàng em của lão già đó đủi theo . nó chạy ra tới cửa thang máy thì cũng đến lúc anh đến .. nó thấy có người thì liền chạy lại núp sau lưng anh - Cứu Cứu tôi với _ Nó úp mặt vào lưng anh nói - Cậu là ai _ anh lạnh lùng nói .. vừa nói hết câu thì hai tên đó nhìn thấy hắn thì đứng im lặng chào anh - Dạ chào Chủ Tịch - Có chuyện gì vậy _ Anh nói - Dạ tôi có thể đưa người đăng sau của Chủ Tịch đi được không ạ _ 2 tên đó nói - Cứu tôi với _ Nó nói - Hai người có muốn chết không .. _ Thứ kí đi cùng với anh nói - Dạ .. Dạ đây là lệnh của giám đốc ạ _ Hai tên run người nói - Hai người về nói với lão .. nếu muốn tận thế thì cứ làm việc mình thích . _ Anh lạnh Lùng nói - Dạ Dạ _ 2 tên đó cuốn cuồn bỏ chạy - Được rồi ra được rồi đó _ Anh nói Nó từ từ lấy mặt ra khỏi người anh nói - Cảm ơn anh đã giúp tôi _ nó bỏ đi được một khúc thì anh nói lớn - Đứng lại _ Anh nói rồi quay người cở chiếc vest trên người xuống choàng cho nó - Anh Anh làm gì vậy _ Nó giật mình nói - Cậu không có áo . choàng vào đi đở đi _ Anh nói Nó ngước mặt lên nhìn anh . anh cũng khá bất ngờ cứ tưởng là ai lạ lẫm những khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe sứng húp đấy mà anh thấy trong lòng anh đau nhói lạ thường - Là anh sao _ Nó nói - Có chuyện gì à sao cậu lại khóc sưng cả mắt thế này _ Anh hỏi - Anh cho tôi vay 100 triệu được không .. anh là chủ tịch mà .. anh giúp tôi có được không _ Nó ngẹn giọng nói nhanh - Có chuyện gì mà mượn số tiền như vậy _ Anh nhiếu mày hỏi - Con trai tôi bị tai nạn cần tiền phẩu thuật gấp .. tôi xin anh đó .. anh giúp tôi với . cầu xin anh .. tôi sẽ làm những gì anh muốn .. đến khi tôi trả hết nợ .. anh bảo gì tôi sẽ làm nấy .. xin anh giúp tôi với _ Nó quỳ xuống khóc nói - Bé con bị tại nạn sao _ anh nghĩ thầm - Được rồi cậu đứng lên đi đã .. Alo Gọi các bác sĩ bên Mĩ giỏi nhất mau chóng trong hôm nay phải về nước ngay .. không được chậm trể . nếu không thì bảo họ đào mộ mà chôn sát đi _ Anh gọi điện thoại cho ai đó nói - Được rồi cậu cứ về đi tôi sẽ giúp cậu .. - Cảm ơn anh .. cảm ơn anh _ Nói xong nó chạy đi ra khỏi khách sạn về phòng trọ Thu dọn ít đồ đạt rồi vào viện .. mọi việc đã được Chủ Tịch Doãn lo hết nên nó cũng không cần phải lo chuyện tiền bạc . ca phẩu thuật rất thành công người phẩu thuật thì toàn là bác sĩ giỏi nhất ở nước Mĩ qua để chữa trị cho cu Tý .. 1 Tuần sau - Sao rồi bé con khỏe chưa nè _ Anh từ ngoài đi vào nói bất ngờ Nó và Tý quay lại thì đều bất ngờ - Sao .sao anh vào đây _ Nó ngơ người nói nói - Tôi vào thăm Bé con . không được à cũng là vào để đòi nợ cậu _ Anh nói rồi tiến lại chổ Tý ngồi - Anh .. anh .. ngồi chơi tôi đi làm giấy Xuất viện đã việc tiền thì tôi hứa tôi sẽ trả làm gì mà anh đòi ghê vậy _ Nó nói rồi bước nhanh đi ra ngoài - Hổm rài Tý chán qúa à .. không ai chơi hết ba không cho Tý ra ngoài cứ ở trong phong hoài luôn _ Tý nói - Chú đưa bé con đi chơi nha .. chiệu không _ Anh cười nói - Dạ .. _ Tý cười nói - Suỵt không được nói với Ba Bé con đó ..không là ba không cho hai chú cháu mình đi đâu - Hai người muốn đi đâu đấy _ Nó từ ngoài bước vào nói - Có đi đâu đâu _ Cu Tý nói - Đi thôi chúng ta đi về thôi _ Nó nói với Cu Tý - Đi về đâu _ Anh nhìn Nó nói - Thì đi về nhà chứ đi đâu nữa _ Nó nói - Nhà nào _ Anh hỏi tiếp - Nhà trọ của Tôi chứ nhà nào _ Nó nói - Về nhà Tôi đi .. nơi đó không tốt để dưỡng bệnh cho Bé con đâu . _ Anh nhìn nó nói - Không cần tôi không cần làm phiền anh _ Nó nói - Cậu còn nợ tôi đó .. Nào đi thôi bé con ._ Anh ẳm Tý trên tay nói - Nè anh .. muốn làm gì .. đó nè nè _ Nó đi theo nói - Thì cậu nói đi về mà .. đi thôi _ Anh cười nhìn bé con nói - Nhưng .. nhưng _ Nó ngập ngừng - giảm 10 triệu _ Anh nói - Anh .. đừng có lấy tiền ra uy hiếp tôi .. nha _ Nó phùng má nói - Kệ cậu tôi thích vậy đó .. nói nhiều quá đi thôi _ Anh nắm tay nó kéo đi Nó đi theo anh ra xe . Chiếc xe hơi sang trọng đang đứng ngoài trước đang đợi Anh .. Dạ chào chủ Tịch - Chủ Tịch _ Nó hét lớn . hồi trước nó đã nghe Chủ Tịch gì đó nhưng nó không nhớ bây giờ nghe thấy vậy thì nó mới lạnh người nhìn anh không chớp mắt " Nó biết anh là chủ tịch nhưng lúc đó lo cho Cu Tý nên quên mất không còn tâm trí nào nhớ chuyện gì khác " - Sao không lên à _ Anh lạnh người nói Nó nhắm mắt nuốt cục ngẹn vào trong rồi trèo lên xe ngồi cạnh anh và cu Tý - Chú ơi mình đi đâu vậy ạ _ Tý nói - Bây giờ chúng ta về nhà trước rồi chiều chú đưa Bé con đi chơi chịu không _ Anh cười hiền nói - Dạ yead .. được đi chơi rồi _ Tý mừng rỡ nói Nó thì còn đang hồn trên mây cứ nghĩ mông lung gì đó . đôi lúc thì quay lại nhìn anh một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ trên con đường tấp nập người đó . Nó thật sự rất sốc khi nghe tin anh là Chủ Tịch .. Chiếc xe hơi sang trọng đứng trước chiếc cổng cao lớn đó .. bên trong có hai người chạy ra mở cổng . chiếc xe từ từ chạy vào . Nó bước xuống xe ập vào mắt nó lại một trận khá bất ngờ .. ngay trước mặt nó không phải là một ngôi nhà bình thường như nó nghĩ .. đây không phải là nhà . đây nói đúng hơn là căn biệt thự mà nó từng thấy trên TiVi .. Ngôi biệt thự sang trọng của Chủ Tịch lớn nhất trong giới trang sức đá quý không ai sánh bằng đây sao - Chủ Tịch mới về _ Quản Lí cuối đầu nói - Chú dọn dẹp phòng mà tôi đã dặn chưa _ Anh lạnh lùng hỏi - Dạ đã xong rồi thưa Chủ Tịch - Được lắm tốt .. Nào đi thôi bé con _ Anh ẳm tý trên người rồi bước vào .. trước sự ngở ngàng của mọi người làm trong nhà . Ở bên ngoài đã như vậy rồi bên trong thì sao .. Nó tò mò đi vào trong vừa bước chân vào trong thì nó lại chợt sững người .. bên trong còn sang trong gấp mấy chục lần bên ngoài . Căn biệt thự được chia thành 3 khu khu 1 dành cho người giúp việc .. khu này nằm phía sau của căn nhà . còn căn thứ 2 là dùng để tiếp khách . dùng bữa và có phòng để khác có diệp nghĩ ngơi lại nơi này còn khu thứ 3 là Khu của Anh tất cả những thứ trong căn biệt thự này đều chính tay anh thiết kế vào lựa chọn .. Nó còn đang sững trước căng biệt thự này thì có một người lên tiếng . Nó nhẹ người quay lại - Mời cậu đi theo tôi _ Quản gia nói với nó - Cháu sao ạ _ Nó nhìn sung quanh nhà rồi nói -Đúng rồi mời cậu đi theo tôi _ Quản gia nói tiếp Nó nhẹn người nất bước chân chậm rãi đi theo Quản gia về lầu .. đứng trước một cách cửa gỗ sang trọng quản gia cất giọng nói - Đây là phòng của Cậu . từ nay cậu sẽ sống ở đậy _ Quản lí nói - Cái gì .. Chú đùa với cháu à _ Nó giật thoát người mắt mở to miệng lắp bắp nói - Đây là lệnh của Chủ Tịch .. tôi cũng làm theo mệnh lệnh thôi _ Quản gia nói - Thôi cậu vào nghĩ ngơi đi tôi xin phép _ Quản gia nói nó cuối đầu chào quản gia rồi bước vào phòng . trước mắt nó đây không phải là phòng bình thường .. nội thất bên trong chỉ có những người giàu sang mới có . nó vẫn còn ngơ ngác thì có tiếng nói - vào rồi đấy à _ anh từ trong phòng tắm bước ra nó ngơ người nhìn anh bên dưới chỉ có chiếc khăn màu trắng quấn ngang hông . thân hình đô con ước mơ của bao nhiêu chàng trai mong muốn . từng giọt nước trên mái tóc nhỏ từng giọt lên bờ vai vững chắc đấy đẹp đến lạ . nó nuốt nước bọt rồi mới nhớ ra điều gì đó nói to - Tý con trai tôi đâu anh đang cuối lau đầu cho khổ nghe câu đó thì ngước lên nhìn nó nói - Nó ở phòng bên cạnh _ anh nói lạnh lùng - vậy tôi xin phép về phòng . chào anh _ nó lạnh lùng nói - phòng này là của cậu rồi .. cậu muốn về phòng nào nữa _ anh nhìn nó nói - đây chẳng phải phòng của anh sao ... tôi không tiện ở đây được - sao lại không tiện .. _ anh tiến sát lại chổ nó nói Nếu như là nhưng người khác thì có người tiến sát người lại với mình trên người không mặt đồ chỉ có miếng vải che phía dưới thì lùi xa và ngượn ra mặt . nhưng đối với nó thì vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào mặt anh nói - đơn giản vì anh là chủ tịch .. tôi không sứng ở như vậy .. tôi là 1 người dân bình thường . không thể vươn cao .. như vậy người ta sẽ nói tôi ra sao cho nên tôi không thể - vậy còn những thứ trước cậu nói nếu tôi cho cậu mượn tiền thì sao _ anh cuối sát mặt nhìn nó chỉ cách khoảng vài cm thì chạm môi Nó cười nhép mép nói tiếp - tôi về nhà này cũng chỉ để trả nợ cho anh .. oke nếu anh muốn tôi ở phòng này thì 50 triệu oke còn không thì tôi sẽ kiếm việc làm để trả lại cho anh đúng số tiền đó
|
- hơ haha .. cậu còn ra cả điều kiện với tôi nữa đấy _ anh nhìn nó một hồi lâu cười to rồi nói - Đơn giản .. nay đi đâu làm gì cũng cần phải có tiền .. _ nó nói tiếp - được thôi cậu ở đây tôi giảm 50 triệu .. cậu đi thay đồ đến công ty làm việc ... bắt đầu từ hôm nay..từ bây giờ cậu là thư kí riêng của tôi - cái gì thư kí riêng ... anh có nhầm không .. tôi không làm đâu _ Nó nói to - Thì tùy cậu thôi .. cậu muốn hết nợ thì cậu hãy làm Thư kí của tôi còn nếu cậu cứ muốn nợ tôi như vậy thì cậu cứ tự đi kiếm tiền đi .. tôi chắc chắn với người như cậu .. nếu làm việc bên ngoài 1 tháng ít nhất chỉ tầm 4 đến 5 triệu thôi .. nếu cậu cứ kiếm tiền như vậy tôi nghĩ chắc hơi lâu mới trả được nợ cho tôi đó _ Anh nói rồi cười rồi quay lại với vẽ mặt lạnh lùng - Anh ... " mà anh ta nói cũng đúng nếu làm thư kí anh ta cũng có tiền nè .. chắc lương cũng cao .. còn nếu bây giờ làm ngoài tiền ít mà còn mệt nữa . thôi cứ nhận đi . còn kiếm tiền lo cho Tý nữa" .. _ Nó nghĩ thầm - Được thôi làm thì làm .. lương bao nhiêu vậy _ Nó nhìn anh hỏi - Cậu muốn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu _ Anh nói giàu quá mắt loạn não .. khổ đẹp trai mà vậy cũng tội thôi cũng không sao .. thích nhiêu trả nhiêu oke chiệu .. _ Nó lại nghĩ thầm - Được thôi ..chúng ta đi thôi _ Nó nhìn anh nói Anh quay lại nhìn nó nở một nụ cười xem như là tọi nguyện rồi - Cậu vào trong lấy đồ cho tôi đi .. rồi chúng ta đi . _ Anh nhìn nó nói - Đồ ... đồ gì . sao tôi phải lấy đồ anh thì anh mặt anh tự đi mà lấy đi chứ sao lại bảo tôi _ Nó nói anh nhìn nó mở to mắt .. thật sự hồi giờ anh chưa bao giờ thấy ai cải tay đôi với anh như vậy hết .. còn không giám nhìn thẳng vào mặt anh luôn là đằng khác nhưng còn người đang đứng trước mặt anh lại giám .. anh thấy Nó rất thú vị . anh muốn được mài dũa nó thành một viên ngọc sáng lấp lánh . nhưng sao khó quá đi . nó cứ xù lông chống lại anh .. anh hết cách nói với nó - Cậu là thư kí riêng của tôi đó _ Anh nói - Uả thứ kí riêng là làm những chuyện như vậy hả .. _ Nó ngơ người ngẻo đầu nhìn anh với khuôn mặt dễ thương - Anh nhìn nó cười mỉm .. mau vào lấy đồ cho tôi mau lên .. không tôi trừ lương cậu đó . _ Anh làm mặt nghiêm lại nói Nó nhìn liết anh một cái rồi bước đi .. chổ nào đây . tôi có biết đâu mà anh bảo tôi đi lấy _ Nó hằm hực nói - Cậu đi thẳng rẻ trái có một cái nút nhỏ cạnh tường nhấn vô nó .. _ Anh nói Nó làm theo hướng dẫn của anh . tìm mãi mới thấy được cái nút đỏ nhỏ xíu trên tường .. giàu có chứ nghèo khổ gì mà làm cái nút như cái nốt rùi thứ gì _ Nó hầm hực nói nhỏ .. Nó nhất vào thì vách tường tự động mở ra nó giật mình . bước vào trong nó lại ngẫn ngơ đơ người lần nữa . nơi đây không phải cái tủ đựng đồ cũng không phải cái kho chưa đồ mà nơi đây là một cái shop Mini chứ đồ của Anh .. nó bước vào nhìn xung quanh thật sự nó choáng không biết phải lấy cái nào chọn cái gì . cứ đi rồi đi ngắm ngĩa đủ thứ rồi tự cười .. nó đứng lại trước một bộ đồ véc màu Xám với chiếc áo trắng cổ Trụ quần âu Xám cự Nam tính nó cầm ra đưa cho anh nói - Tôi thấy cái này đẹp nhất rồi đó anh cầm bộ đồ nó đưa thì cười .. rồi mặt ngay vào .. chiếc áo trắng ôm sát cơ thể anh . tôn lên những múi cơ bắp thật cuốn hút . Chiếc quần mặt hỏng trên mắt cá tôn thêm đôi chân dài của anh .. Nó đừng sững sờ nhìn người ngay trước mặt mình .. một người có thể nói đẹp trên cả tuyệt vời luôn - Này sao nhìn tôi ghê vậy .. _ Anh nhìn nó nói nó như ở trên mây rớt xuống xua tay liên hồi nói - Có đâu . anh nghĩ sao vậy . đi thôi _ Nó ngại bước ra phòng - Này cậu không thay đồ à .._ anh nói theo - Tôi mặt vầy được rồi _ nó nói nhanh Ngồi trên xe mà nó không giám liếc mắt nhìn anh dù một cái . cứ mãi ngồi nhìn ra ngoài cửa kính xem phong cảnh ngoài thành phố con hơn nhìn con người trước mặt . có thể bị hút hồn bất cứ lúc nào . nó cũng thật may mắn khi ông trời cho nó sống đến tận bây giờ .. một đứa bé không ba mẹ không người thân không nhà cửa mà sống đến tận bây giờ qủa đúng là một diễm phúc . mãi suy nghĩ mà đến công ty lúc nào không hay Nó và anh bước xuống trước sự ngở ngàng của bao nhiêu nhân viên trong Công Ty .. vì đây là lần đầu tiên nhân viên thấy có người đi cũng xe giám đốc đến công Ty như vậy . nó cứ vậy mà cuối gầm mặt xuống đi theo sau lưng anh . mọi người nhìn nhìn chăm chú vào hai người đẹp tự như tranh vẻ kia - Trôi ơi nay Chủ Tịch đẹp trai qúa đi mất .. đúng tuổi 30 đẹp mê li ước gì tao được là người yêu của chủ tịch thì sướng biết mấy _ Nhân viên nữ trong công Ty nói - Trời ơi cậu nhóc đi sau Chủ Tịch dễ thương quá không biết có người yêu chưa .. người gì đâu mà đẹp thấy sợ luôn _ Nhân viên khác nói - đpẹ cái gì mà đẹp lo đi làm việc đi kìa nếu không muốn Mất việc _ Chị Hoa nói to Nhân Vật Thu Hoa ( chị Hoa ): Thư kí của Chủ Tịch nhưng vì nó vào nên đã chuyển sang bộ phận Phó giám đốc .. vì chị là người mà anh tin tưởng nhất trong Công Ty sau Minh Tài Minh Tài : giám đốc . là đứa bạn thân của anh nhưng mà đi công tác bên nước ngoài lâu lâu thì mới về một lần Võ Tiêu Huân : em trai của nó .. là con trai của Mẹ ruột nó - Dạ Dạ em đi liền đây ạ _ 2 nhân viên nữ cuốn cuồn đi làm việc rất tiếc núi vì người đẹp kia mà không thể nhìn tiếp được Nó cùng anh đi lên phòng làm việc nó ngồi ở ghế để tiếp khách quan trọng còn hắn bước vào phòng thì đã cắm đầu vào làm việc ngay - Gọi Thư kí Hoa lên cho tôi _ Anh nói - Dạ Bên ngoài có tiếng gõ cửa thì nó tính đi ra mở chưa kiệp đứng dậy thì anh nói - Vào đi _ Anh lạnh lùng vừa nói vừa làm việc - Chủ Tịch gọi tôi sao _ Chị hoa nói - Từ nay cậu ta sẽ là thư kí riêng của Tôi .. _ Anh nói chỉ tay về phía nó - Dạ chủ Tịch vậy tôi sẽ đi thu sếp công việc cho Cậu ấy ... tôi sẽ gửi đơn Nghỉ việc Cho Chủ Tịch _ Chị hoa nói Anh dừng mọi hoạt động ngước mặt lên nhìn chị với ánh mắt lạnh như băng - Tôi cho phép chị nghĩ việc sao _ Anh lạnh lùng nói - Vậy ... - Chị chuyển qua tiếp quản chức Phó giám đốc đi . bên đó còn thiếu một chổ mà _ Anh nói rồi cuối xuống làm tiếp - Chủ Tịch nói sao .. tôi sẽ đảm nhiệm chứ phó giám đốc .. cảm ơn chủ tịch cảm ơn _ Chị hoa vui mừng nói - Được rồi chị dẫn cậu ấy đi bàn giao công việc đi . rồi chúng ta mở cuộc hợp _ Anh nói - Dạ ... em đi theo chị ._ Chị hoa chào anh rồi nhìn sang phía nó nói Nó đứng dậy đi theo Chị hoa ra ngoài . chị đi phía trước nó đi phía sau cứ vậy mà đi nó mệt mọi lắm hồi giờ có làm mấy cái dụ này đâu nó có biết cái gì mà hợp đồng cái gì là hồ sơ vv... nó nhắm mắt bước đi trong sự hụt hẫn đau cả đâu chứ đùa Đến nơi làm việc chị dao tất cả công việc cho nó còn nở một nụ cười khá thân thiện đối với nó .. - em hiểu chưa .. _ Chị Hoa nói - Dạ rồi em học nhanh lắm _ Nó cười nói - Mà chị hỏi này .. em với Chủ Tịch là gì của nhau vậy _ Chị HOa hỏi - Không là gì của nhau cả .. Chủ Tịch giúp em vài việc nên nói em làm thư kí riêng cho Chủ Tịch thôi ạ _ Nó nói - à thì ra là vậy .. em có diễm phúc lắm đó em là người đầu tiên đi cùng xe với Chủ Tịch đó nha .. đã nha _ Chị Hoa cười nói - Vậy hả em biết đâu .. thì Chủ Tịch kéo em từ nhà ra xe xong nhận em vào trong chứ em có muốn đâu _ Nó nói - Từ nhà .. nhà nào . nhà ai _ Chị Hoa ngơ người khi nghe nó nói rồi hỏi lại - Thì nhà Chủ Tịch chứ nhà ai .. _ Nó thân thiện nói - Cái gì em với Chủ Tịch sống chung một nhà à_ Chị hoa hét - Dạ .. đấy không phải nhà mà là lâu đài nói đúng hơn đó chị .. vậy em ở khu nào trong ngôi nhà đó _ Chị hoa tò mò nói - Khu ? em không biết nữa em ở chung phòng với Chủ Tịch _ Nó vui vẻ nói - Cái gì .. em ..em ở chung phòng với Chủ Tịch _ Chị HOa đơ người nói to - Dạ sao vậy chị có chuyện gì à _ Nó nói - Không không có gì chị chỉ hơi chón thôi .. chúc em mã đáo thành công nha _ Chị nói rồi bổng cười lớn - Là sao .. chị nói gì vậy _ Nó khó hiểu nói - Thì chừng đó em biết haha _ Chị hoa nói .. thôi đi chúng ta còn có cuộc hợp nữa đó - Dạ _ Nói rồi nó đi theo chị vào phòng hợp Cuộc hộp nhanh chóng trôi qua một cách khá thuận lợi không vướn mắt gì hết .. nó nhìn anh mà trong lòng có một cảm giác nhẹ .. nhìn kỉ nó mới để ý anh giống người bị say sỉn ngồi ở gốc cây còn bị người ta từ chối cầu hồn nữa chứ .. nghĩ tới đây nó lại bật cười sản khói .( đang trong phòng làm việc của anh ) Anh ngước mặt lên nhìn nó nói - Cười gì mà sản khói vậy _ Anh lạnh lùng nhìn nó nói - Có gì đâu . chỉ nhớ ra chút chuyện cười thôi _ Nó nói - Chuyện gì mà vui cười ghê vậy _ Anh hỏi - Thì cái chuyện của mấy tháng trước ấy mà .. nghe không tôi kể cho anh nghe _ Nó nói - Kể đi xem có mắt cười không _ Anh nhíu mày nói - Cách đây mấy tháng trước tôi đi làm.. về có một người thanh niên say sỉn ngồi cạnh gốc cây .. _ Hết nói.. rồi cười to Anh chả hiểu chuyện gì . cũng chả có gì mà nó lại cười như vậy nữa - đâu có gì mắt cười đâu .. sao cậu lại cười như vậy _ Anh hỏi tiếp - biết người đó là ai không _ Nó ngưng cười làm mặt nghiêm trọng nói - Không - Đó chính là ngài Chủ Tịch của chúng ta đấy .. còn bị thất tình nữa chứ haha _ Nó cười sản khói .. nói đến đây thì anh cũng hiểu nó đang gẹo anh đây mà anh ngưng công việc lại đứng dậy tiến lại phía nó . ngồi bên cạnh chòn tay ôm eo áp sát người anh vào người nó nói - Em thích cười không nhóc _ Anh lạnh lùng nói - Không không cười nữa .. không cười nữa _ Nó hoảng hồn nói - Muộn rồi _ Anh nói xong thì môi anh chiếm lấy môi nó .. nó cố đẩy ra nhưng không được với sức của anh thì có làm mọi cách cũng không sao buông ra được . Đôi môi anh gôm trọn đôi môi nó . rồi từ từ đưa vào trong lục lọi mọi ngóc ngách bên trong miệng của nó .. nó thì hết đường thoát . nụ hôn sâu đến nổi nó thở không đều nữa . nó đành cắn vào môi anh một cái rõ đau rồi đẩy anh ra - Anh đúng là biến thái mà _ Nó quay mặt đứng dậy chùi chùi miệng rồi tính bỏ đi . những chưa kiệp bỏ đi thì anh đã nắm tay kéo lại - Em tính đi đâu vậy _ Anh nắm tay nó nói - Tôi đi về tôi không làm nữa .. tôi sẽ dẫn tý ra khỏi nhà anh . tôi sẽ tự kiếm tiền trả cho anh . _ Nó hằm mặt nói - em giỏi thì đi đi . với số tiền hiện tại đó em có thể ở tù đó _ Anh lạnh lùng nói Nó quay người lại nói - Anh đừng có ủy anh giàu có thì muốn làm gì làm .. nha .. tôi đến đây làm vì chỉ muốn trả nợ cho anh .. chứ không phải đến đây để anh làm chuyện vậy với tôi _ nó nói - Chỉ là hôn mà có cần phải làm loạn lên vậy không _ Anh nói tiếp - làm loạn gì . tôi với anh có quan hệ gì mà anh lại hôn tôi . anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không _ Nó tức giận nói - Vậy tôi cướp được rồi không cần nói nữa .. em là người của anh . kể từ hôm nay - Anh đang mơ à . không có chuyện đấy đâu _ Nó nói to - đi ăn trưa thôi _ Anh không nói nữa nắm tay kéo nó đi ra khỏi phòng Nó tức giận không thèm nói nữa cứ vậy mà đi theo anh . anh nắm tay nó kéo đi trước bao nhiêu sự chứng kiến của nhân viên trong công Ty . chỉ sau 1 giờ tất các trang page đều có hình của anh và nó nắm tay đủ kiểu . ( Hủ nữ luôn rình rập mọi hướng ) Anh đứa nó đến một nhà hàng sang trọng ăn bữa trưa . chỉ trong phút chốc mà mất gần 10 triệu nó tiếc đức cả ruột gan . đối với nó 10 triệu rất to nhưng còn với anh 10 triệu chỉ là nhỏ nhoi thôi - Anh về trước đi tôi đi siêu thị mau ít đồ cho Tý đã _ Nó nói - Để anh đi với em _ Anh nhìn nó nói - Không cần tôi tự đi được mà anh đừng có anh anh em em với tôi được không xàm ngôn loạn ngữ quá . _ Nó nói nhăn mặt - cậu còn giận tôi dụ đó hả .... giận lâu vậy .. được rồi hôm nay tôi sẽ xin lỗi cậu . đây là lời xin lỗi đầu tiên trong lúc tôi 30 tuổi đó Tôi xin lỗi được chưa _ Anh cuối đầu nói - Anh hứa từ này về sau không đụng vào tôi nữa đi .. rồi tôi mới tin được _ Nó nói - Hứa không đụng nữa .. được chưa _ Anh nói - được rồi đi thôi . coi như tôi tha cho anh lần này có lần sau thì tôi không biết sẽ ra sao đâu đấy _ Nó cười nói Phía khác - Mẹ tìm được cho con một người rồi tối mai con đi gặp mặt con gái nhà người ta đi - Con không đi hạnh phúc của con mà mẹ cứ sắp đặc vậy sao .. - Không sắp đặc biết bao giờ mày mới có vợ hả con .. chẳng lẻ tối ngày cứ đi gái gú ngoài đường sao - Con mới 22 tuổi đầu con muốn chơi đã không muốn lập gai đình sớm như vậy - Mẹ quyết định rồi ngày mai phải đi gặp mặt không đừng trách mẹ nhẫn tâm _ Mẹ kế nói xong bỏ đi Sáng hôm sau tại công Ty Mặt chị Hoa buồn bã không có một chút sức sống nào hết gặp chuyện gì cũng cáu cũng quát hay có lúc quên cả chuyện gì đó . mọi người cảm thấy có chuyện khác lại Chị mọi thương lệ chị rất yêu đời rất vui vẻ khi nói chuyện với nhau mà bây giờ thì ra như vậy mọi người rất do thấy vậy thì mọi người không ai giám hé hó gì hết .. - Vũ Vũ em qua đây chị nói này _ Chị Tú trong công Ty nói - Sao chị _ Nó nói - Em sang hỏi chị Hoa có chuyện gì không từ sáng tới giờ chị cáu quá .. chị có hỏi nhưng bị nhận một trận rồi chị sợ quá _ Chị Tú nói với nó - Dạ để em hỏi xem sao .. không sao đâu _ Nó cười nói trấn an mọi người nó đi lại bên cạnh Chị Hoa nói - Chị ... sao em thấy sáng nay chị có chuyện gì à .. nói em nghe có gì không em giúp cho nè _ Nó nói - Em giúp không được đâu .. _ Chị Hoa mắt rơi lệ nói - Chị sao vậy .. nín đi nói em nghe có chuyện gì em giúp cho nín đi _ Nó ôm chị vào lòng dỗ dành - hic .. gia đình bắt chị lấy người mà chị không yêu .. em nghĩ đi nếu như vậy hạnh phúc của chị còn không .. chị đã có người yêu rồi mà sao lại bắt buộc chị vậy chứ hic hic _ Chị hoa vừa nói vừa khóc - Trời sao kì vậy .. chừng nào cưới .. ba mẹ chị kì vậy . sao lại cướp hạnh phúc của con gái mình được chứ _ Nó dỗ dành chị hoa nói - Tối nay chị phải đi xem mắt . nhưng tối nay chị lại có hẹn với người yêu rồi . chị không biết phải làm sao đây .. em có thể giúp chị việc gì không _ Chị Hoa nói - giúp chị hả .. giờ phải giúp sao đây ? em không biết giúp sao hết đó _ Nó cười gượng nói - Hic hic _ Chị Hoa khóc - Thôi được rồi em sẽ giúp chị .. nhưng chị và người yêu chị phải đi theo em mới được đó .. _ Nó nói - nhưng phải làm sao đây .. _ Chị Hoa nói - Tối nay cứ đến điểm hẹn mà gia đình chị sắp đặt đi .. chị và người yêu chị tìm một cái bàn ngồi vào rồi nhắn địa chỉ em đến là oke _ Nó nói - Được không .. _ Chị hoa lo lắng nói - Được chị tin em đi .. em sẽ giúp chị - Cảm ơn em .. cảm ơn em _ Chị Hoa cười nói Tối đến nó làm đúng theo lời hứa nhưng khác hơn là nó giải gái để giúp chị . - Đường xxx Nhà Hàng Tân Hoàng Nhi _ Tin Nhắn của Chị hoa gửi tới cho nó Nó đi theo địa chỉ đó đến nơi .. nó gọi cho chị hoa - Alo chị ngồi chổ nào vậy .. _ Nó nói - ở bàn số 5 ngay chổ cổng đi vào là gặp ngay thôi _ Chị Hoa nói Nó nhìn xung quanh nói -Em thấy chị rồi _ Nó nói Nó đi lại tiến gần hơn ngồi xuống làm chị và Người yêu chị hoảng hốt .. - Cô là ai .. chắc cô lộn bàn rồi đó _ Chị Hoa nói - Trời em nè .. _ Nó lấy kính ra nói - Trời Vũ em làm gì vậy _ Chị Hoa nói - Thì em đang giúp chị mà ... cậu ta đến chưa .. _ Nó nói -đến rồi ngồi đằng kia kìa _ Chị Hoa chỉ tay phái bên bàn số 10 nói - được rồi 2 người xem em diễn có đạt không nhé ... mà không đạt thì chị cho em xin lỗi nhé _ Nó cười rồi đứng dậy đi đến bàn của Khánh Vinh ngồi - Chào anh .. Tôi là Triệu Thanh Hoa .. người xem mắt hôm nay _ Nó đứng trước mặt dơ tay nói - Chào cô Tôi là Khánh Vinh .. cô ngồi đi _ Khánh Vinh nói - Anh có muốn thấy mặt tôi không .. tôi nghĩ với cách nói cách sử sự này của anh thì chắc là không rồi _ Nó cười mắt vẫn đeo kính - Đúng tôi chả có hứng thú gì với những chuyện gặp mặt này .. _ Khánh Vinh chẳng thèm nhìn mặt nó nói - Được thôi .. tôi cũng có Người yêu rồi chúng ta kết thúc ở đây nhé .. _ Nó nói - Khoang ngồi chút đã .. có người của mẹ tôi đang theo dõi đó _ Khánh Vinh nói Nó đứng dậy gở mắt kính ra cầm li nước tạc thẳng vào mặt Khánh Vinh nói to - Đồ dê xòm .. _ Nó làm mặt hiền nói - Cô làm gì vậy _ Khánh Vinh đứng dậy nhìn thẳng vào mặt nó nói to .. - Tôi xin lỗi cũng chỉ muốn gở rối thôi mà _ Nó cười nói Khánh Vinh đang lau nước trên mặt mình ngước mặt lên thì chạm ngay ánh mắt đó nụ cười tỏa nắng đó . Khánh Vinh lại đơ người ra . " sao trên đời lại có người đẹp đến vậy chứ" _ Khánh Vinh nghĩ thầm - Chào anh xem như chúng ta kết thúc tại đây nhé .. từ nay tôi không còn liên quan nữa _ Nó nói nhanh rồi bước đi - Khoang đã _ Khánh Vinh nắm tay Nó kéo lại với sức mạnh đó đầu tóc giải bay ra khỏi đầu của nó .. Chị hoa thấy vậy thì liền dùng áo khoác chạy đến che lại ngay . may là chưa ai thấy - Cô không sao chưa _ Khánh Vinh nói - Không sao .. nó không sao .. chào cậu chúng tôi đi trước _ Chị Hoa nói Khánh Vinh vẫn còn ngơ người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa .. tự dưng đâu lại có một người người phụ nữ khác chạy lại .. mọi chuyện cứ ùa vào khánh Vinh làm Khánh Vinh khó hiểu - Phù may quá chưa phát hiện nếu phát hiện ra chắc chết quá _ Nó nói - Cảm ơn em nha .. thôi em về đi cũng muộn rồi _ Chị Hoa nói - Dạ chào chị _ Nó nói Nói xong nó bỏ đi . về đến nhà cũng đã 12h00 đêm quản gia đi ra mở cổng cho nó vào - Sao cháu về muộn thế .. đi nhẹ thôi cậu chủ đang giận lắm _ Quản Gia nói - Sao vậy ông .. có chuyện gì sao ạ .. Tý ngủ chưa ông _ Nó hỏi đủ chuyện - Ông không biết nữa từ lúc cháu đi thì cậu chủ tức giận lên .. Tý nó ngủ rồi thôi cháu vào đi nhẹ nhẹ thôi nha _ Quản Gia nói với nó - Dạ ông ngủ ngon nha .. _ Nó nói rồi đi Nó đi nhẹ nhẹ mở cửa bước vào phòng thay đồ rồi leo lên giường nằm xuống ngủ .. tưởng chừng đã thoát nạn nhưng không . nó lại bị hắn tra tấn ác liệt - Cậu giỏi lắm rồi đó Triệu Vũ _ Anh nói Nó im lặng không giám nói lời nào hết Anh ngồi dậy nhìn chằm chằm vào nó nói - sao .. cậu không có gì nói với tôi sao _ Anh tức giận nói - Không _ Nó nằm nói thản nhiên - Tôi không cho phép mà cậu giám ra khỏi nhà đến tận bây giờ mới về vậy hả _Anh Tức giận nói to - Rồi sao . tôi ở đây cũng là do anh bảo tôi ở lại . cẳng phải tôi tự dưng từ ngoài chạy vô đây ở nhà anh ăn bám anh nha .. Tôi cũng làm việc kiếm tiền trả nợ cho anh . Tôi đến đây ở cũng vì muốn xóa khoảng nợ đó thôi anh đừng có to tiếng với tôi _ Nó nói lại - Tôi có bảo cậu trả à _ Anh nói - Có đó ... Nếu anh có cho tôi .. tôi cũng sẽ kiếm lại đúng số tiền trả lại cho anh . Đúng tuy tôi nghèo khổ thật sưng tôi có lòng tự trọng tự ái .. không phải sắc đá mà không biết anh đừng có ở đấy mà ngăn cấm tôi này nọ .. Tôi ra ngoài kệ tôi . anh không có quyền cấm tôi . tôi không phải em anh hay con anh . hay là gì đó khác của anh . tôi đi đâu kệ tôi . tôi không làm sai lương tâm là được . anh đừng mãi dồn ép tôi như vậy được không hả _ bao nhiêu cảm xúc nó dồn nén bây giờ nó tuôn ra như lũ thác mắt nó đã nhòe đi vì nước mắt tuôn ra - Cậu nói tôi không cấm được cậu sao . tôi là chủ Tịch của cậu đó . _ Anh nói - anh chỉ là chủ tịch của tôi thôi . anh không có quyền cấm tôi nếu anh là cha là mẹ là người tôi yêu thì anh có quyền . còn anh chủ tôi xin lỗi nếu vậy thì anh cứ việc xa thải tôi _ Nó nói tiếp Anh tức giận khi nghe từ từ nó nói ra . - Em nói chỉ có ba mẹ và người em yêu mới cấm được em sao .. _ Anh hỏi - Đúng vậy . _ Nó thản nhiên đáp - Được nếu vậy thì bây giờ em sẽ thuộc về tôi .. mãi thuộc về tôi xem tôi có cấm được em không _ Anh nói nhìn nó - Anh tính làm gì _ Nó sợ nói Anh nói hết câu thì hung dữ tiếng lại chổ nó đè nó xuống chiếc giường đó xé banh cái áo nó đang mặt trên người ra một thân hình trắng trẻ ập vào mắt anh . anh không thể kiếm chế được cơn thèm khác đó mà lao vào hôn cắn nó đủ nơi . để lại những dấu vết đỏ mà anh đi qua như chứng mình nó đã thuộc quyền sở hữu của anh vậy
|
|