Hạnh Phúc Đơn Giản Là... !
|
|
- Con có đồng ý lấy Doãn Thanh Vương Làm chông không _ tiếng Cha sứ vang xa trong nhà thờ - Con Đồng ý ạ - Doãn Thanh Vương con có đồng ý lấy Võ Triệu Vũ làm vợ con không _ Cha sứ nói tiếp - Hắn chưa kiệp nói thì bên ngoài có tiếng nói vang lên trong vắt làm mọi người phải quay mặt lại nhìn người có giọng nói đó Nó từ cổng nhà thờ bước vào . đứng trước hai người cuối mặt lấy khẩu trang ra và cả chiếc nón trên đầu ra ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào Hắn và Triệu Vũ giả kia .. Nó ngước mặt lên làm mọi người không thể không bàn tán được . vì tại lễ đường có tới 2 người giống nhau như hai giọt nước khá mà không sào xáo mới loạn - Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đạt được mong muốn à _ nó cười nhép mép nói Hắn vẫn còn lờ đờ chưa hiểu chuyện gì cũng không biết chuyện gì đang xãy ra tại sao lại có 2 Triệu Vũ hắn vẫn không biết ai thật ai giả nữa - Anh cậu ta .. sao cậu ta lại giống em như đúc vậy _ Triệu Vũ giả nắm tay hắn nói - Cậu diễn cũng tài quá rồi đó .. gở mặt nạ hạ màng kịch được rồi đó Trương Thế Huân à _ Nó cười nhép mép nói - Cậu Cậu nói gì vậy .. chúng tôi đang thành hồn cậu đi ra ngoài cho tôi _ Triệu Vũ giả nói to sắc mặt biến đổi rã rệt - Vậy còn cái này thì sao nào ......... Lưu ý : Truyện đăng vào Chủ Nhật 2 Chap nhé M.n ủng hộ nha .. Viết lần đầu có sơ soát cho qua và anh chị cứ góp ý kiến chân thật giúp em để em còn sửa lỗi nha nha nha Cảm ơn mọi người ạ
|
Chap 1 Nhà có nó... thì sẽ không có tôi anh mau đủi nó đi đi _ mẹ kế nói - Sao có thể nó dù gì cũng con mình mà . nó còn phải đi học chúng ta không thể đủi nó đi được . _ Ba nó nói - Anh không đủi nó đi thì tôi và con sẽ ra khỏi căng nhà này để cho hai cha con anh sống vui vẻ _ Mẹ kế nó nói - Em đừng như vậy có được không em nhìn xem nó mới có 13 tuổi đầu em bảo nó đi đâu.. khi chúng ta đủi nó hả . _ Ba nó cố gắng nói lí lẻ đễ giữ nó lại - Nó là con của anh thôi .. tôi không biết anh mau đủi nó đi đi tôi không muốn thấy những thứ chứơng mắt mà vợ cũ anh để lại - Em đừng có quá đáng như vậy . em nghĩ 1 thằng nhỏ 13 tuổi bé tẹo nhưng con gái kia em bảo nó phải đi đâu và về đâu hả _ Ba nó kiên quyết nói - Được anh giỏi lắm .. vậy tôi sẽ bỏ đi cho anh biết .. tôi và con sẽ ra khỏi căn nhà này cho anh sống với nó _ Mẹ kế thu gôm đồ đạt bỏ vào vali nói - Em muốn đi đâu _ Ba nó nói - Tôi đi về mẹ . nếu anh không đủi nó thì tôi sẽ ly hôn với anh .. tôi sẽ đưa đứa con của anh vào cô nhi viện _ Mẹ Kế nó kiên quyết nói - Em .. _ Ba nó cứng họng - Sao anh quyết định đi tôi không có kiên nhẫn đâu .. tôi còn lo cho con tôi nữa - Em .. nhất quyết phải vậy sao . em không thể nghĩ lại sao chúng ta có thể nuôi hai đứa cơ mà .. _ Ba nó cố nài nỉ - Anh lo được không anh nhắm lương của anh có thể nuôi nỗi nó và con trai của tôi và anh không _ Mẹ kế nói .. anh mau quyết định đi .. trong đêm nay nó phải đi ra khỏi ngôi nhà này không tôi sẽ đi anh lựa chọn đi con trai ruột của anh và tôi hay là con trai của anh và vợ cũ của anh _ Mẹ kế cố dồn ép ba nó vào đường cùng - Nhưng đủi nó rồi em bảo nó đi đâu . nơi này không có ai để nó nương tựa anh xin em đó xin em mà .. mẹ nó không ở đây em bảo nó đi đâu xin em đừng như vậy _ Ba nó năng nỉ - Vậy tôi đi đây _ Kẹ kế nó sách vali đi thì ba nó nói ta - Được rồi . anh sẽ đủi nó đi _ Ba nó ngậm đắng nuốt cay nói từng tiếng nước mắt rơi trên má - Anh làm tốt lắm _ Mẹ kế nó cười nói 7hTối nó vừa ăn xong cơm tối tính lên xem tivi với ba nó thì mắt nó ngưng tròn Khi thấy đồ của nó đang nằm trên nền nhà lạnh lẻo đó - ba mẹ sao đồ lại ở đây ạ _ Nó nói ngây thơ Ba nó nuốt từng giọt nước mắt vào trong lòng không đành đủi nó ra khỏi nhà . một thằng bé trắng trẻo hồng nào như vậy ngây thơ trong sáng như một viên ngọc chưa được mài dũa tới nơi thì đã bị vở rồi - Mày đi ra khỏi nhà tao đi _ Mẹ kế hằm mặt nói - Mẹ nói sao ạ sao con phải ra khỏi nhà ạ _ Đôi mắt to tròn của nó ngước nhìn Ba và mẹ kế nó - mày không phải con trai tao đi ra khỏi nhà tao mau lên mày đi tìm mẹ mày mà sống chung nhà tao không có tiền nui mày _ Mẹ kế nói - Ba mẹ đủi con sao .. đừng đủi con mà con sẽ làm mọi chuyện ạ con có thể lau nhà rửa chén hay làm gì ba mẹ nói ba mẹ đừng đủi con mà _ mắt rơi lệ nói - Tao không cần mày làm gì hết đi ra khỏi nhà tao .. đi mau lên đi _ Mẹ kế kéo tay nó đi - Ba ơi đừng đủi con đi mà .. ba ơi ba _ Nó khóc nói - Ba nó đứng đó mà mắt rơi từng giọt lệ trong veo .. ông thật vô dụng khi chứng kiến thằng con trai từ nhỏ ông đã ẳm bồng tới lúc biết đi biết bò biết nói và đi học bây giờ chính tay 1 người phụ nữ xa lạ đủi nó ra khỏi căn nhà này . ông thật sự rất vô dụng khi phải như vậy phải chứng kiến đứa con trai ông yêu thương rơi xa ông .. ông soát xa khi phải nghe những tiếng gọi ba ơi .. ba ơi của nó Rầm........ Tiếng rầm cánh cửa của mẹ kế nó đóng lại đánh thức suy nghĩ của ông .. - Con trai con trai _ ông chạy lại bên cánh cửa nhìn thằng bé đứng đó ông ngồi ngay bên cửa gọi to với kính cách âm không nghe được gì nó cố gào théc khóc nói - Ba ơi ba ơi con lạnh con lạnh ba ơi đừng đủi con đi mà _ Nó khóc nói - Con trai ba có lỗi với con.. con trai à ba có lỗi với con _ Ông khóc khi nhìn nó - Mẹ kế kéo tấm màng lại và tắc điện đi để cho nó đi ra khỏi nơi này .. Thật sự chuyện này quá đột ngột đối với nó ... chuyện này xãy ra quá đột ngột quá sức đối với 1 thằng bé mới 13 tuổi đầu Trong đêm mưa gió .. xấm chớp rầm rầm một thân hình mỏng manh đi giữ trời mưa gió mà không biết chốn nào về . nó lang thang tên đường thì thấy một ống cống dưới cầu thì chui xuống trú mưa ..những làng gió thôi qua làm nó lạnh càng thêm lạnh đang ngồi co ra cúm rúm thì bổng xuất hiện một con cún con nhìn rất dễ thương đi lại bên nó dụi dụi đầu vào người nó .. nó đang gục mặt để thíp quên những cơn lạnh đó thì thấy có gì đó dụi dụi ngay chân ngồi dậy mở cặp mắt to tròn ra nhìn thì thấy cún con đó . cậu nở trên môi một nụ cười ẳm nó trên tay nhìn nó nói - Chắc mày cũng bị đủi ra khỏi nhà giống tao nhỉ _ Nó ẳm cún lên nói KiKi con cún vẫy đui ẳn ẳn như đang nói đúng vậy rất giống nó - Vậy thì mày đi theo tao nha . anh em mình nương tựa nhau mà sống . anh Tên Vũ em tên gì .. à em đâu biết nói đâu mà chắc em cũng chưa có tên nhỉ hay để anh đặc tên cho em nha .. em hay kêu Kiki anh sẽ đặt em tên Ki nha em chiệu không KiKi ... ki vẫy đui kêu Nó cười rồi ôm ki vào lòng ngủ tới sáng ........................... 10 Năm sau Trong quán ăn sang trọng một người Thanh Niên cao to đẹp trai phong độ ngồi tại một bàn ăn trải đầy cánh hoa hồng tiếng nhạc du dưa ngân nga êm ả trên bàn có một bó hoa hồng to tướng .. cậu thanh niên đó ngồi nhâm nhi cốc rượu miệng miểm cười . vì hôm nay anh chính thức cầu hôn bạn gái mình nụ cười trên môi chưa được bao lâu thì bị dập tắc đi vẽ lên đó là một nỗi buồn khó tả - Em thật sự không thể đến với anh được em xin lỗi em không thể nhận lời cầu hôn này em thật sự xin lỗi - Tại sao . _Anh lạnh lùng nói - Em sợ . sợ lắm thật sự anh là 1 chủ tịch lớn em không sứng xung quanh anh có rất nhiều tiểu thư con nhà danh giá theo đủi em không đủ khả năng tranh dành với họ em chỉ muốn kiếm 1 tấm chồng để an phận thôi em xin lỗi - Vậy tại sao em lại đồng ý quen anh đến tận bây giờ tại sao .. hay em theo anh vì bề ngoài vì tiền - Đúng bề em theo anh về bề ngoài và Tiền em không muốn lấy chủ tịch lớn em chỉ cần tiền và sống an phận không tranh đua đấu đá ai hết anh hiểu cho em .. em xin phép đi trước đây chào anh .. anh hãy kiếm người nào tốt hơn em mà cầu hôn em xin lỗi Anh ngẫn ngơ đơ người khi nghe lời nói như vậy... 1 cô gái sợ phải tranh đấu sợ giàu có .. anh thật sự đau khổ vì anh tìm được người anh thương như lại bị từ chối thê thảm như vậy ... người anh chọn thì không chọn anh người anh không chọn thì chọn anh .. thật sự anh không hiểu ý nghĩ nó là như thế nào - Chúc anh tìm được hạnh phúc khác .. câu nói đó cứ luôn theo anh Anh đơ người cười nhết mép rồi ngồi uống rượu một mình tự mình chiềm vào nỗi đau đó một mình . anh tự nghĩ cô ta thật sự quá thâm độc . một người như anh ... ông chủ tịch như vậy mà lại bị từ chố như vậy thật nực cười .. anh mở chiếc nhẫn cao cấp tính cầu hồn ra nhìn rồi cười ngu .. anh đứng dậy bước ra khỏi quá trong sự húi tiếc của bao nhiêu cô gái ... Anh bước ra ngoài thì có một chiếc xe hơi màu vàng đứng trước đợi anh .. anh cởi phăng chiếc ao vets ném vào trong xe rồi bảo tài xế đi về trước anh muốn đi dạo trên phố ... anh bước từng bước chân nhìn xung quanh người đi người lại tấp nhận nhưng tại sao trong lòng anh lại buồn không sao tả được mọi cậu nói của cô ấy cứ ùa vào trong tâm trí của anh .. anh tìm một quán quen đường ngồi uống rượu .. uống cho quên hết mọi chuyện đã xãy ra hôm nay .. anh bước ra khỏi quán thì quần áo sộc sệt . đầu tóc bù xù đi lang thang trên đường anh cứ nghĩ tới cậu nói của cô ấy anh thật sự không thể quên được . anh đã say quá rồi anh ngồi xuống bên một ngốc cây quen đường .. anh nôn ói ra khắp nơi - Này anh gì ơi ... anh có cần tôi gọi taxi đưa về không _ nó đi đường thấy anh thì dừng lại hỏi Anh ngước mặt lên nhìn nó rồi loạn choạn đứng đậy bám vào người nó nói - Không tôi không sao .... tôi không sao Đứng không vững mà bày đặc không sao _ Nó nghĩ thầm - Này địa chỉ nhà anh ở đâu nói tôi gọi taxi giúp anh cho - Em nhìn tôi này nhìn thẳng tôi đây .. tại sao lại từ chối tôi chứ tôi có gì không tốt tại sao em lại giám từ chối lời cầu hôn từ tôi chứ em nói đi _ Anh say sỉn hoa mắt nhìn nó thành cô ấy À thì ra là bị thất tình đây mà .. Thật tình chuyện tình cảm không được thì thôi làm cái giống gì mà phải buồn bã như vậy chứ nực cười _ Nó nghĩ thầm nói -Taxi .. Taxi _ Nó gọi - Này cậu gì ơi .. đi đâu vậy _ Tài xế hỏi nó chết mình có biết địa chỉ của anh ta đâu mà gọi xe cho anh ta vậy trời .. đúng là lanh quá mà - Nè Nè địa chỉ nhà anh ở đâu vậy hả _ Nó nói Anh đọc trong miệng địa chỉ . - Dạ chú đi theo địa chỉ anh ta nói nha . - được rồi Taxi lăng bánh thì Cậu cũng đi về nhà luôn . nhưng vừa nất chân đi thì có cái gì đó cậu dẫm lên nhìn xuống dưới chân thì thấy một chiếc hộp sang trọng đang nằm dưới đất . cậu cuối người nhặt lên và mở ra xem thì ra là một chiếc nhẫn cao cấp .. cậu nghĩ chắc của anh ta làm rơi rồi hồi này như vậy là nó biết ngay là nhẫn của anh .. thôi mai trả cho anh ta vậy .. bây giờ thì đi về trước đã còn cục cưng ở nhà nữa . không biết nó ăn gì chưa nữa . thôi để đi mau cho nó ít bánh vậy Nó vừa đến căng nhà trọ thì phía nhà bên cạnh có một nhóc chạy ra ôm chồng lấy nó cười tươi - Ba về rồi _ Tý cười ôm nó nói - hôm nay học sao nè tốt không hả - Dạ cô giáo khen con quá trời luôn . hôm nay con học được 10 điểm - Ui giỏi quá ta ơi . nè cho con nè - Bánh bao ....a cảm ơn ba thương ba nhất - Con về nhà đi ba nói chuyện với Bà 2 xí ba về nha - Dạ Tý con trai của Võ Triệu Vũ ( nó ) Tý được nó nhặc nuôi lúc còn là sơ sinh chính một tay nó nuôi nấn tý như bây giờ
|
hay lắm tg, tiếp đi, đừng bỏ truyện giữa chừng nha.
|
Nó nhìn theo bóng dán con trai nó yêu thương chạy đi mà cười vui .. nhìn sang phái cô 2 nó nói - Dạ cảm ơn cô đã đoán nó giúp cháu .. không có cô ...cháu không biết sao nữa - Không sao cô xem cháu như con trai cô vậy . Cu Tý rất ngon cứ để cô chăm sóc nó giúp cháu .. con ăn cơm chưa . để cô vô dọn ít cơm chi cháu ăn nha - Dạ thôi cô cháu ăn rồi .. mà cô này cô chăm sóc nó giúp cháu nha .. cháu phải đi làm tối ngày nên rất bận nên cô giúp cháu chăm sóc nó dùm cháu . cháu biết ơn cô lắm - Được rồi cháu cứ yên tâm đi làm đi cô chăm nó giúp cháu - Dạ cháu thật không biết nói gì luôn . cháu cảm ơn cô nhiều lắm cô giúp cháu quá nhiều rồi cháu cảm ơn cô _ Nó cảm ơn cô liên thiêng - Thôi cô nói không có gì mà .. mà cháu về với nó đi chứ để nó 1 mình kẻo nó sợ - Dạ thôi cháu về với nó nha cô _ Nó quay lưng bỏ đi thì cô gọi - À mà - sao cô.. có chuyện gì hả cô _ Nó hỏi - Mẹ cu Tý đâu sao cô không thấy vậy - nó không có mẹ có dịp cháu kể cô nghe thôi cháu về đây ạ - ừ cháu về đi Nó về phòng thì Ki vui mừng nhảy xổng lên người nó vẫy đui - Thôi nào được rồi em ngồi xuống đi đừng quậy nữa Nó cười nói nhìn xuống nền nhà thì Tý đã ngủ lăng lóc rồi nó mệt mỏi đi vào nhà tắm.. nhưng giọt nước làm từ chiếc vòi sen chạy xuống người nó .. những mệt mỏi được cuống trôi đi hết .. nó thấy thoải mái hơn chút .. mặt lại đồ rồi nó bước nằm cạnh cu Tý ôm nó vào lòng ngủ tới sáng - Dậy thôi nào con trai - Cho Tý ngủ thêm đi - Thôi nào dậy đi học nè mau lên - cho Tý ngủ thêm đi - Mau ngon chiều ba mua kẹo cho Tý nè Tý ăn kẹo không - ba hứa đi _ Tý mở mắt nói - Hứa... dậy thay đồ nè ba đứa đi học ba còn đi làm nữa mau nào - ba hứa rồi đó nha không có kẹo Tý nghĩ chơi với ba luôn - được rồi ba hứa _ Nó xoa đầu Cu Tý nói Nó thay đồ cho Cu Tý rồi đứa đến trường... - Học ngoan nghe chưa không được quậy phá đó - Dạ Tý biết rồi - Vào đi ba đi làm trưa bà đến rước con nhớ ngoan đó không ba không mua keọ cho đâu - Dạ Tý yêu ba nhất trên đời luôn _ Tý hôn má nó một cái nói Nó nhìn Tý vào trường rồi mới đi đến chổ làm việc.. hôm nay quá đông khách người ra người vào quá nhiều nó mệt mỏi.. mà quên cả việc đi trả chiếc nhẫn cho anh luôn .. tối đến nó lê từng bước mệt mỏi đi trên phố rộng lớn mà về căn nhà trọ đơn sơ mộc mạc nhưng đầy niềm vui đó ... nó về đến nới thì thấy Cu Tý đã ngủ rồi nó ngồi nghỉ ngơi hít thở chút không khí trong lành nơi thưa người này ngồi mằn mò thì nó thấy hơi cấn ở quần chạm tay vào thì nó mới nhớ rằng chưa trả nhẫn cho anh... - chết rồi quên trả cái nhẫn rồi ... Thôi mai trả cũng được bây gìơ đi ngủ đã sáng nai còn đi làm nữa .tính đi vào trong phòng thì cô 2 gọi nó - Vũ... Nó quay lại nhìn cô nói - sao cô có chuyện gì hả cô - bên công an hồi sáng đến tìm cháu đó . - Tìm cháu sao - Ừ họ bảo ngày mai cháu đến đó có chuyện gì đó - Dạ mà cô biết việc gì không ạ - Họ không nói nên cô cũng không biết nữa thôi cháu đi nghĩ đi đi làm về chắc mệt rồi - Dạ vậy cháu nghĩ đã .. cô ngủ ngon _ Nó nói Nó suy nghĩ mông lung rồi chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay lại khác cực kì đối với nó - Chào anh - Chào cậu... mời cậu ngồi - Dạ - Cậu đến có gì không - Dạ hôm qua có người bên anh đến tìm tôi nên tôi tới gặp các anh - Cậu tên gì - Tôi tên Vũ.... Võ Triệu Vũ - à cậu là Vũ.. cậu có tình nguy về việc lấy cắp tài sản nên chúng tôi tìm cậu để làm việc - Tài sản tôi có lấy gì đâu sao lại có chuyện này - Có người nói là nhìn thấy Cậu và Chủ Tịch nói chuyện lúc đó Chủ Tịch bị say rồi . - Chủ Tịch tôi không biết mà xin lỗi mà tài sản đó là thứ gì vậy - 1 chiếc nhẫn nghe nói trị giá 1 tỷ đồng - 1 Tỷ anh đùa à sao tôi có thể cắp tài sản cao vậy chứ - Xin lỗi những cậu phải ở lại đây đợi chủ tịch đến để làm rõ chuyện này Chiếc nhẫn.. chủ tịch... chẳng lẻ chiếc nhẫn này và chẳng lẻ anh ta là chủ tịch _ Nó nghĩ trong đầu - Khoan Khoan phải chiếc nhẫn này không ạ - tôi không biết xin cậu đợi Chủ Tịch đến mới biết được Nó ngồi đợi 1 tiếng 2 tiếng vẫn không có ai thời gian cứ trôi nó cứ ngồi đợi khoảng 1 tiếng sau thì cũng có người đến - Chào cậu tôi là Luật sư của Chủ Tịch Doãn - Chào ông - Cậu là người đã lấy cắp nhẫn của Chủ Tịch _ Luật sư nói - Không tôi không lấy cắp gì cả tôi nhặt được thứ đó thôi - Cậu có bằng chứ gì để nói cậu nhặt được không - Vậy ông có bằng chứng gì để buộc tôi là cắp không xin lỗi nếu tôi cắp thì dại gì tôi đến đây để trả nhẫn .. mà nếu muốn có bằng chứng tôi không lấy cắp hả _ Nó nghĩ ngời gì đó rồi nói ... ------ camera ở tạp hóa gần đó có quay hình lại ông tới đó mà xem _ Nó nói - Đi tôi đưa cậu đi - nói trước nếu có ai thấy cảnh đó thì xin lỗi tôi không chiệu trách nhiệm đó - cảnh đó _ Luật sư khó hiểu hỏi - nếu ông muốn biết thì đi theo tôi còn muốn mọi người biết thì tôi sẽ xin đoạn đó đăng lên mạng vậy để xem như tôi không phải kẻ cắp - được rồi tôi đưa cậu đi Tới nơi luật sư mắt mở to hết cỏ .. khi thấy cảnh tượng đó .nghe không thiếu soát một từ nào mà Chủ Tịch của ông nói ra một chủ tịch lạnh lùng sắc bén đó - Xin lỗi tôi có thể đi về được chưa vậy - Được rồi cậu về đi Nó chạy đến nơi làm thì bị nhận ngay 1 câu nói khá sững sờ .. - Xin lỗi cậu nghĩ việc từ hôn nay đi . _ Chủ nơi nó làm việc nói - Tại sao vậy chú .. chẳng lẻ con làm gì sai sao - Không tôi sợ - Sợ gì ạ .. - Không có gì thôi cậu đi về đi .. đây tiền lương tháng này của cậu cậu đi về đi - Chú Chú _ Nó gọi Nó cầm tiền trên tay mà đi về nhà trọ .. Thật sự đúng là quá đáng mình có làm gì sai đâu chứ . làm gì mà sợ hừ nghĩ thì thôi mai kiếm chuyện khác làm vậy Chiều nó đưa Cu tý đi chơi cho thoai thỏa tinh thần . nó thấy Tý rất vui thì phải . đúng vậy chắc vui lắm từ lúc đó tời giờ có bao giờ Tý được đi chơi như vậy đâu . Tối đến nó cõng Tý về nhà Tý đã ngủ say rồi nó nhìn mà cười . Sáng Hôm sau vẫn như mọi ngày nó vẫn luôn đưa Tý đến trường để học .. rồi đi kiếm việc để làm đi dạo trên phố rộng lớn đó .. đi cứ vậy mà đi rồi nó cũng có điểm dừng chân ... dừng chân trước một quán Bar khá snag trong nhìn có bản tuyển nhân viên thì nó đi vào - Chào anh nơi này có tuyển nhân viên phải không ạ - Đúng rồi cậu muốn xin việc làm à _ Bảo vệ - dạ em muốn xin việc làm - vậy cậu đi theo tôi Bảo vệ dẫn nó vào trong gặp quản lý - Dạ anh có cậu này muốn xin việc Quản lý nhìn nó rồi nói với bảo vệ - cậu ra ngòi làm việc đi - dạ chào anh _ bảo vệ nói - cậu ngồi đi _ quản lí nói với nó - cậu tên gì _ Quản lý - tôi lên vũ - ò . được rồi bên này tôi chỉ còn phục vụ thôi cậu có làm không _ Quản Lí nói - được tôi làm - vậy được rồi Tối nay cậu đến làm luôn được không - dạ được - vậy cầu về đi tối nhớ đến đúng giờ - dạ chào anh Nó đi về nhà nghĩ ngơi một lúc chiều đến đúng 7 giờ nó đến nơi làm việc Với một người như nó thì mấy ai nhìn mà không thèm không thích . ngày 1 ngày 2 rồi đến ngày 3 cứ mỗi ngày nó đều được những người có chức vụ lớn đến để phục vụ bàn . có người còn muốn nó ngủ với họ nhưng nó đều từ chối khéo léo . họ trả 10USD 1 đêm con số quá lớn những dù sao thì nó vẫn một mực không làm những chuyện thiếu nhân phẩm đó Ngày thứ 5 nó đi làm tất nhiên sẽ có những người ganh gét đố kị nó - Anh thằng đó vừa tới mà cướp toàn bộ khách của mình anh sử nó được không - thằng đó anh quan sát nó 5 ngày nay rồi nó giỏi lắm . anh sẽ cho nó biết tay - Dạ làm mạnh tay vào anh Nó thì vẫn cứ hòa đồng vui vẻ nói chuyện bình thường với mọi người những nó đâu biết rình rập sau nó là một chuyện có thể sẽ bị đủi việc thậm chí còn nặng hơn - Vũ em mang giúp anh ly rượu qua bàn bên kia giúp anh nha .. quản lý mới gọi anh gấp lên có chuyện - Dạ anh đưa em _ Nó thì vẫn cứ hồn nhiền đâu biết sẽ sãy ra chuyện như vậy - Dạ Rượu của quý khách _ Nó nói người đó cần ly rượu chính tay nó dân đến vừa húp một ngậm thì đã phun ra ngay - Mày cho ông uống cái gì vậy hả _ tên đó quát - Rượu chứ gì _ nó nói - Đây là rượu sao _ Tên đó tạc ly rượu vào mặt Nó nói - Mày muốn chết không _ tên đó nắm cổ áo nó nói - xin anh buông tay ra khỏi cổ áo tôi _ nó nhìn với ánh mắt sắc lạnh - tao không buông đó mày làm gì tao _ Tên đó nói - Thì anh không buông .. đơn giản anh nắm đi _ Nó cười nói phía bên trong quán Bar - Anh , chắt đêm nay nó xong với Con trai của Tập đoàn JBC rồi haha _ người hại nó cười to - Để xem nó sẽ bị sao .. Phía Nó - Mày còn nói à _ Khánh Vinh tức giận ( Khánh Vinh là tên tạc Ly rượu vào mặt nó ) - Mày đem thứ nước đái này ra cho tao uống hả mày chán sống rồi chứ gì - xin lỗi bàn anh không phải tôi trực tôi chỉ đem ra giúp thôi anh không được nói vậy - Mày còn dạy đời tao sao - Tôi không dạy đời ai cả tôi chỉ nói vậy thôi - Mày nói nữa hả .. nói nè _ Khánh Vinh tác nó một cái lở đà nó té xuống đất miệng chảy ra một vết máu đỏ tươi . mọi người trong bar đứng xem nó cười nhép mép ngước lên nhìn Khánh Vinh rồi dùng tay lau đi vết mau trên miệng đi đứng đậy mặt đối mặt với Khánh Vinh - Mày con trợn mắt nhìn tao à _ Khánh Vinh nắm cổ áo nó nói Khánh Vinh tính đấm nó một cái nữa thì nó nhanh tay hơn chưa ai thấy kiệp thì Khánh Vinh đã ôm mũi nằm trên ghê chảy máu - Mày Mày giám đánh tao .. mày biết tao là ai không hả _ Khánh Vinh nói - Tôi không biết .. mà anh là ai thì kệ anh đánh tôi thì tôi đánh trả vậy thôi _ Nó nói hồn nhiên - Mày Mày ... muốn chết đúng không .. bay đâu đánh nó cho tao _ Khánh Vinh nói Mọi người trong quán bar khá hổn loạn cũng có người lo sợ cho nó .. một người đánh với 5 người chắc gì đã lại -) Ai đọc cho em xin cái ý kiến nhé .. Truyện không bỏ giữ chừng nhé .. 1 Tuần sẽ đăng 2 cháp nhé Giới Thiệu Nhân Vật - Doãn Thanh Vương _ Chủ Tịch Tập Đoàn Doãn Đình Lạnh Lùng . Body Chuẩn soái là Straigt nhưng khi gặp nó lại yêu nó đến điên dại dung mạo thì khỏi bàn đẹp trai không chổ tả - Võ Triệu Vũ _ Một đứa trẻ xấu số ..ba mẹ ly dị . bị đủi khỏi nhà .. Ba nó là Tổng giám đốc JBC .. Mẹ nó là Giám Đốc Công Ty FMT ( Công Ty trang sức nỗi tiếng ) - Võ Hồng Khánh Vinh _ Em trai cùng cha khác mẹ với Nó - Hồng Thiết Thanh _ Mẹ kế nó - Võ Triệu Hùng _ Ba nó - Võ Triệu Hải _ Con Trai nuôi của nó Một số nhân vật sẽ giới thiệu khi viết truyện nhé
|
|