Bánh Ngọt Và Trà Nóng
|
|
Ở một căn biệt thự lớn cũng có một người con trai đang nở một nụ cười dường như cũng xuất phát từ trái tim có chụt lệch nhịp . Anh cũng chưa từng có cảm giác nào như thế kể cả đối với những cô gái anh đã từng qua lại . Cầm trên tay ly trà , khẽ lắc đầu , anh đặt môi lên miệng chén khẽ uống một ngụm trà còn đang toả hơi nghi ngút . Giữa đêm mùa thu , có chút se lạnh của gió heo may hoà với cảm giác ấm áp khó diễn tả của cả hai trái tim đang đánh rơi mất một nhịp đập .
|
Một ngày mới lại đến . Vũ Kiên hôm nay dậy thật sớm . Mặc quần áo chỉnh tề , chải tóc gọn gàng rồi cười một nụ cười tưởng chừng như khiến cả quả đất bừng sáng lên vậy . Vào bếp , pha cà phê , pha trà , bật lò nướng lên , nhào bột và nướng bánh , mẻ bánh đầu tiên ra lò , hương thơm ngào ngạt lan toả khắp ra cả khu phố , cậu khẽ mỉm cười rồi ra chỉnh lại bàn ghế , chính thức khai trương , bao nhiêu người quen đến mừng cậu làm ăn tốt . Sáng hôm nay bao nhiêu là khách đặc biệt là khách hàng nữ nào là học sinh , sinh viên , . . . May mà có mấy đứa bạn thân của Vũ Kiên phụ giúp nếu không một mình cậu cũng không xuể . Mấy cô gái trẻ vào quán cứ ngồi ngắm cậu tới quên luôn thời gian . Mấy cô bé học trò cứ xôn xao lên hỏi :"Anh đẹp trai có ny chưa , anh bao nhiêu tuổi , anh ăn gì mà đẹp trai quá , anh muốn em tán hay tự đổ . . ." khiến cậu ngại quá mặt đỏ ửng lên như trái cà chua
|
Rồi mấy cô bé đó lấy bằng được số của cậu , lưu là Anh đẹp trai <3 rồi cả lũ kéo nhau chào cậu rồi đi học , không quên đưa ánh mắt âu yếm nhìn cậu như chẳng muốn đi . Tầm trưa , khách đã vơi bớt , Vũ Kiên cùng mấy đứa bạn thân tám với nhau . Vũ Kiên quen khá nhiều nhưng thân thì cũng chỉ có Trâm Anh , Gia Quân , Vũ Lam , Châu Oanh , Hạ Huyền . . . Mấy đứa cứ gặp nhau là tám xuyên thời gian . Đang ngồi chém gió thì có một đôi trai gái đi vào tiệm , Vũ Kiên mang bánh và trà đến cho họ rồi ra chém gió tiếp . " haizz , trông người ta mà phát thèm " - Gia Quân thở dài mà nói . Cả bọn nhìn nhau rồi cười : " thế Có ai nhớ việc thề trước gói bánh là có người yêu thì phải khao cả bọn đi ăn không thế nhỉ ! " . "nhớ , haha thôi thà FA còn hơn bao lũ thuồng luồng đi ăn , kakaka ". Góc quán náo nhiệt hẳn lên nào l , nói đến nỗi quên trời quên đất .
|
" 13 giờ 20 phút rồi , mấy cháu về đi cho mình còn bán hàng , ngồi đây để đuổi khách của tui hả " - Kiên nói lớn . " Về thì về , tưởng bọn anh đây ham hố à , bye em yêu , moah moah " - Vũ Lam mặt dâm dê nhìn Vũ Kiên , cười nhếch mép . Rồi mấy con quỷ về ổ hết nhưng Trâm Anh vẫn ngồi ở ghế . Vũ Kiên đi vào , ngồi đối diện :" Ủa , không về ngồi đây chi vậy ? " . Trâm Anh nói : " Tôi muốn nói một chuyện này , Đồng Hy nói với tôi muốn gặp ông . Nhưng tôi chưa trả lời " . Vũ Kiên hai mắt tròn xoe , có chút đỏ lên như muốn khóc , hai tay nắm chặt lại : " Đổng Hy sao . . . . , không tôi không muốn gặp hắn . . . " . Trâm Anh mỉm cười : " Vậy để tôi trả lời hắn . Thôi tôi về đây . " . Vũ Kiên bỗng nhói đau :" Đổng Hy . . .sao lại là anh . . ."
|
Chiều đến , gió thu nhè nhẹ lướt qua mấy đoá cúc , áng mây lãng du bồng bềnh trên mảng trời pha chút hồng nhạt . Có tiếng bước chân của một nam thanh niên , anh đi đến đâu bao nhiêu người phải đổ dạt vì vẻ đẹp trai , lãng tử , hào hoa của anh . Đó là Thiên Ân , Vương Thiên Ân , chàng trai nhà quyền quý , là người sẽ thừa hưởng hết gia sản sau này của nhà họ Vương . Nhưng anh không muốn bộc lộ gia cảnh mà chỉ muốn sống như người bình thường kia . Bước vào dãy phố nhỏ , anh chợt thấy bóng dáng thân thuộc , đó là hình bóng khiến anh mất ngủ bao đêm suy nghĩ , đó là thứ khiến trái tim anh mỉm cười , đó là Vũ Kiên .
|