Bánh Ngọt Và Trà Nóng
|
|
Bánh Ngọt Và Trà Nóng ★ Tác Giả: Du Thể loai: biến thái công, giả nai thụ, nhí nhảnh thụ, lạnh lùng công,...
Lần đầu viết truyện nên có gì mong bỏ qua cho em nhé . Truyện nhẹ nhàng thôi ạ , kể về tình yêu của chủ tiệm bánh trẻ tuổi và tên biến thái đáng ghét luôn đeo bám anh . Giới thiệu nhân vật Thiên Ân : một chàng trai cao to gym đồ , 20 tuổi , tướng mạo phải nói hạng nhất nhì , lạnh lùng vô cảm nhưng có nụ cười khiến bao người ngây ngất , dâm ngầm Vũ Kiên ( chủ tiệm bánh Moonautumn ) : có mái tóc nâu hạt dẻ , 20 tuổi , trẻ trung , nhí nhảnh , hoạt bát . Nhan sắc và độ giả nai khó ai sánh kịp . ~ ~ ~
|
Sáng mùa thu , nắng vàng xuyên qua cửa sổ dịu nhẹ , chiếu xuống làn da của con mèo lười đang cuốn lấy cái chăn mỏng , đôi mắt nai tơ ngơ ngác mở ra , đôi môi căng mọng mấp máy . Vũ Kiên tỉnh giấc , vươn vai , mở cửa sổ ra , nắng chiếu vào cậu , khuôn mặt , mái tóc thật đẹp thật dễ thương và cuốn hút . Kiên mặc áo sơ mi thêm quần bò và đôi giày thể thao trong rất năng động , hôm nay mèo lười sẽ bận rộn đây vì mai là ngày mơ ước từ năm lớp 9 của cậu thành sự thật đó là mở cho mình tiệm bánh nhỏ nhỏ xinh xinh . Cậu tung tăng trên con đường trải đầy nắng , tay cầm bó hoa hồng xanh to đùng . Bước vào tiệm cậu đặt những cành hoa mang vào từng bàn một . Xong cậu ngồi ngẩn người bên đống sách mới mua mà nở nụ cười trong vô thức . Quay lại hôm qua : Rầm! Cậu đâm vào nam thanh niên mặt lạnh như băng , đôi mắt hắn trông thật lạnh lẽo bỗng dưng thấy cậu thấy sợ hãi và lạnh cả sống lưng .
|
Nam thanh niên ghé sát vào cậu , đưa ánh mắt băng giá nhìn cậu . Kiên sợ sệt :" em . . . em xin lỗi . " . Hắn lại nhìn cậu với ánh mắt đó , lúc này theo bản năng giả nai , mắt rưng rưng ngước lên giọng nhẹ , run run và đáng yêu : " Đừng nhìn tiểu Kiên như thế mà " . Giọng cậu nói ra ai nghe cũng muốn tan chảy nhưng không hiểu sao tên kia vẫn lạnh lùng như thế . Bỗng nhiên một cô gái chạy đến bên nam thanh niên kia : " anh , mình đi thôi " , hắn lạnh lùng bỏ đi . Tiểu Kiên thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra phiá hiệu sách để mua vài cuốn đặt ở tiệm bánh . Hí hửng ôm mấy quyển sách vào lòng , cậu bước đi . Từ xa , có thứ gì đó đang dõi theo cậu . Xuống thang , cậu bước hụt , tưởng sẽ sà vào đất mẹ thì tự nhiên thấy thứ gì đó ấm áp , cậu đang ôm một người ,trong lòng cậu cứ lộn hết lên " a , ngực căng quá nè " cậu cứ để im tư thế đó và thầm nghĩ . Bỗng dưng "Ôm đủ chưa hả bé cưng " .
|
Giọng nói nói này như đem vào trái tim của chàng trai đôi mươi một chút gì đó thật lạ lẫm , khó cưỡng lại . Cậu chưa từng được nghe câu nói ấm áp như vậy , trái tim cậu rung lên . Ngước lên , nam thanh niên lúc nãy đây mà , sao hắn lại trở nên đẹp hoàn mĩ như vậy , đến đây tim cậu càng đập nhanh , mạnh đến nỗi muốn bay ra lồng ngực , đến nỗi đập lệch nhịp . "Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp không . . ." hú hồn trym én , suýt nữa em rơi hết nhịp rồi bà Bích Phương ạ , tiếng chuông báo thức do đặt nhầm giờ làm cậu giật mình , luống cuống tắt máy , má hồng đỏ như hai quả cà chua . Bỗng dưng quay ra không thấy nam nhân kia đâu . Cậu vương vấn đi về tiệm , trong lòng cậu , tâm trí cậu cứ rối bời .
|
Trở lại thực tại cậu đang ngắm những bông hoa hồng đang khoe sắc trước nắng dịu nhẹ , tay khẽ động vào cánh hoa mà mỉm cười . Rồi cậu mang từng quyển sách đem để lên giá gỗ . Mau chóng quét nép dọn dẹp nốt để chuẩn bị cho ngày mai . Thời gian trôi nhanh thật , cậu mang miếng bánh và ly chocolate nóng ra bàn vừa đọc sách , vừa thưởng thức bánh và đồ uống , cảm thấy thật thư thái làm sao . Cậu thích nhất món bánh đặc biệt là bánh kem vị trà nhưng lại ghét trà vì nó nhạt nhẽo , chẳng ngọt ngào chút nào . Thưởng thức xong , mèo lười xem lại kĩ càng mọi thứ rồi cuộn chăn đi ngủ không quên nhớ lại cảnh hôm qua rồi lại cười tủm tỉm :3
|