Em Vẫn Hy Vọng
|
|
4h chiều...
Nghe tiếng chuông cửa nên chị đi ra mở, trước mặt chị là người thanh niên cao khoảng hơn 1 mét 8, da bánh mật, mặc chiếc áo sơ mi hơi ướt do mồ hôi hiện rõ lên khuôn ngực rắn rỏi.
-ôi. Là em đó hả Sơn, trời ơi, mới lúc đám cưới của anh chị trông mày còn là một thằng nhóc ấy thế mà đến bây giờ mày như là một người trưởng thành rồi, suýt nữa chị nhận không ra mày, không có vết thẹo hình chữ X là chị không biết mày luôn.
Hắn cười để lộ hàm răng trắng đều như bắp
-dạ thì cũng 7 năm rồi còn gì hả chị.
-thôi. Vào nhà đi em.
Hắn vào nhà nhìn xung quanh, căn nhà cũng không lớn lắm nhưng được cái là rất ấm cúng
-em làm phiền anh chị quá, anh chị cho em ở nhờ. Đến khi tìm được việc làm em sẽ dọn đi ạ.
-ôi trời không sao, không sao. Em lặn lội từ Gangwondo lên đến đây không lẽ chỉ có việc cho em ở mà anh chị làm không được sao. Yên tâm, cứ ở.
-sao anh chị chưa có cháu. Đã 7 năm rồi.
-agu~ ... 2 vợ chồng suốt ngày đi làm thì ai trông nó đây. Làm khi nào kiếm tiền nhiều thì mua một căn hộ mới rộng hơn.
-mà anh đâu rồi hả chị?
-ảnh đi làm chưa về
-em nghe nói em sẽ ở cùng ai đúng không ạ?
-à. Đúng rồi em. Đó là em trai chị. Nó mới bên Việt Nam sang đây chiều hôm qua
Chị đứng dậy ngầm bảo hắn đi theo, tới cửa phòng
-Khắc Linh à, người ta tới rồi. Mở cửa ra đi
Hắn thầm nghĩ
"Khắc Linh à? Cái tên cũng đẹp đấy chứ"
Nó kéo cánh cửa xếp ra rồi đứng sang một bên
-chà. Tao nhớ bên bển mỗi lần kêu mày dậy thì cả cái khu cư xá Rada quận 5 nghe mà, sao qua đây nhạy vậy?
-đây là nhà bà. Tôi không cho phép bản thân làm những chuyện mà chủ nhà không thích.
-Agu~… cái thằng này. Làm như tao với mày là người dưng vậy.
Nó im lặng.
Hắn bước vào phòng bỏ balo xuống rồi nhìn xung quanh. Có vẻ như hắn mới lạc từ sao hỏa xuống trái đất vậy
-thôi hai đứa ở đây đi. Chị ra chuẩn bị cơm. Chắc anh 2 đứa cũng sắp về rồi.
-bà nói với ai có người đi. Bình thường kêu tôi bằng mày xưng tao. Nếu muốn nói chuyện với anh ta thì cứ tự nhiên. Tôi không có tủi thân gì đâu mà phải xưng chị.
Nói xong nó bỏ đi vào phòng vào nhà vệ sinh
-cái thằng này, ngủ dậy có vấn đề à.
Quay sang hắn
-thôi kệ nó đi. Nó hay nắng mưa thất thường thế đấy. Hì hì.
Trong nhà vệ sinh lại vọng ra
-đỡ hơn loại người có mới nới cũ.
Chị Hương muốn đấm vào mặt nó nhưng cũng bình tĩnh kéo cửa lại đi ra ngoài
Nhận xét của hắn về nó là một cậu nhóc xinh đẹp nhưng bướng bỉnh. À, lại lầm lì nữa chứ, từ lúc vào tới giờ chưa nói chuyện với hắn câu nào. Được thôi. Để xem ai mở lời trước.
Nó bước ra phóng lên giường mở laptop ra mặc kệ hắn ngồi dưới đất không đếm xỉa tới. Nhà chị nó có wifi. Đúng là khỏe re.
Chợt...
Sáng nay chợt nhớ anh em nhìn quanh khắp trong căn phòng, thấy tấm hình của anh nơi thường nằm em mơ mỗi tối ...
Tiếng chuông điện thoại nó reo lên, nó lấy ra thì là mẹ nó gọi
-alo. Con nghe đây mẹ ... dạ vâng con khỏe ... ở đây chưa đến mùa đông nên cũng không lạnh lắm đâu ạ ... vâng, con sẽ giữ gìn ... con cũng nhớ mẹ và ba lắm ... chừng nào con được về hở mẹ? ... sao cơ? Học xong đại học? ... sao lại lâu quá vậy hở mẹ ... vâng! Con biết rồi ... dạ. Vậy thôi nha mẹ.
Nó cúp máy xong để xuống giường tiếp tục xem youtube.
Ây, chết thật. Sao lại bắt thay đổi tên miền thế này.
Hắn nghĩ thầm
|
"Ái chà. Sử dụng cả galaxy s5 luôn đấy"
Thật ra hắn cũng đang giữ một chiếc nhưng là màu xanh dương chứ không phải màu trắng như nó
-anh hai về rồi 2 đứa. Ra ăn cơm thôi nào.
Nó đi ra không quên đóng laptop lại.
Nó phụ chị dọn cơm, trong bữa ăn
-à em biết tên thằng này chưa nhỉ? Phiên âm tiếng việt là Thôi Thiên Sơn đó
Nó gật đầu
-dạ. Em có nghe chị 2 nói
-mà thằng này. Đi có cực lắm không?
-dạ không đâu ạ. Nhà ga Gangwondo cũng không xa nhà là mấy. Chỉ lên và đi đến ga Seoul thôi. Không tốn nhiều công sức.
-uhm.
Hắn nhìn chị 2
-chị 2 này, nhà của em mấy đời lấy vợ Việt Nam hết. Đến đời anh em không nhờ chuyến công tác 8 năm trước chắc cũng không lấy được chị đâu.
-ờ. Anh nghe em nó nói chưa. Vinh dự lắm anh mới lấy được em đấy.
-vậy sao? Haha... còn mày. Tính lấy vợ Việt Nam luôn không?
-em thì chắc không được rồi. Có dịp đi Việt Nam đâu mà.
Anh rể nó chỉ qua nó
-nè. Tao thấy Linh nó cũng được lắm đó. Đợi nó học rồi cưới nó đi.
Nó mắc cở đỏ mặt vội buông chén
-em no rồi ạ.
Xong chạy biến vào phòng
Anh rể nó cười miết còn hắn hình như đang suy tính điều gì.
|
Định cho nó lên tiếng trước vậy mà cuối cùng hắn cũng chào thua. Phòng chỉ có mỗi chiếc giường vậy mà nó đóng đô suốt vậy hắn nằm đâu đây.
-nè. Cậu tính sao đây hả?
Mắt vẫn gián vào điện thoại say sưa trò 2048 nó trả lời
-sao là sao?
-tôi nằm ở đâu đây?
-tùy anh. Anh nằm đâu được thì nằm.
Hắn bước tới tủ mở ra lấy chăn, gối và đệm ra trải dưới đất và nằm xuống. Dù sao sàn cũng lót gỗ mà.
Nó thấy vậy cũng đóng điện thoại lại và ngủ.
Sáng ...
Nó thức dậy khá sớm nhưng đã nghe tiếng trong nhà vệ sinh, chứng tỏ hắn đã thức trước. Nó ngồi đợi hắn ra để đến lượt nó.
Một lúc sau hắn bước ra, nghe tiếng mở cửa nó quay lại thì thấy hắn mặc mỗi chiếc quần lót trắng nổi cộm lên. Nhận xét của nó lúc này là ... khá to.
Nghĩ là con trai nên không có gì. Nó vẫn vô tư đi lại mở cửa bước vào.
Ý định của hắn là dò thử xem phản ứng của nó như thế nào. Hắn nghi ngờ nó thuộc dạng người đeo khuyên tai bên phải. Nhưng ... có vẻ nó chẳng quan tâm mấy.
Nó đi ra thì hắn đã mặc xong quần áo. Có vẻ tên này muốn khoe body. Mặc kệ. Nó cũng chẳng thích những người có khối 6 8 múi trên người là mấy. Đơn giản vì nó không thích vì muốn cơ thể như vậy mà phải gò bó vào những bữa ăn và tốn thì giờ vào phòng gym. Với lại cũng không phải người mẫu gì mà cần khuôn khổ.
Nó bước đến tủ giở từng lớp quần áo lấy chiếc ao phông trắng in trái tim màu hồng với chiếc quần short màu kem. Nó cởi bỏ quần áo ngay tại đó vì hắn làm được thì dĩ nhiên nó cũng làm được. Nó không biết đằng sau ...
Hắn suýt ra máu mũi vì thấy cái hình ảnh này. Ôi trời làn da trắng mịn kia là gì đây, quần lót màu đen, nghịch màu nhỉ, rồi kia kìa, đôi chân dài miên man. Sao hắn bây giờ lại giống tên biến thái vậy nhỉ? Nếu nói ra không phải nói dối chứ thật ra đã 25 tuổi đầu hắn chưa hề thấy cơ thể của ai khác ngoài hắn, mấy bộ phim đen cũng không. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn thấy ... thấy ... sao mà đẹp quá vậy.
Nó quay lại khi thay đồ xong thì thấy hắn cứ ngước lên trời mà vỗ vỗ lên trán. Nó cũng chẳng quan tâm là mấy, chắc hắn không khỏe, thôi kệ.
Nó mở cửa để ra ngoài làm đồ ăn sáng. Chắc chị 2 nó chưa thức.
Mở tủ lạnh chỉ thấy trứng với vài món đồ lặt vặt, nó ngao ngán
-chắc là bả cho ăn trứng rồi. Thôi kệ. Có là được.
Nó lấy ra, đếm đầu người thì có 4 người chợt
-nè. Em làm giúp anh với nhé.
Nó quay lại thấy hắn đứng nhìn nó ngần ngại, suy cho cùng người ta cũng có làm gì mình mà mình ghét, nó nở nụ cười thân thiện
-tất nhiên là được chứ ạ. Vậy anh ăn bao nhiêu trứng. Để em làm.
Hắn ngây người ra nhìn nó, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó cười từ khi gặp mà nụ cười ấy lại giành cho mình nữa
Nó thấy anh bất động nên lên tiếng
-anh không sao chứ?
Lúc này hắn mới tỉnh ra nên nói lắp
-à...à. .anh...anh đâu có gì. Chỉ là ... chỉ là ... thấy em cười nên ... nên...
-sao ạ?
-nên ... anh hơi bất ngờ
Lại một nụ cười nữa
-hì hì... bộ anh nói em khó tính lắm sao? Yên tâm. Em không phải ông cụ non đâu.
Hắn thấy vậy cũng dạn hơn tiến lại gần nó.
-sáng ăn gì vậy em?
-dạ chị 2 bả mua trứng chắc sáng sẽ ăn ốp la đó anh. Mà anh nói tiếng việt sỏi ghê ha.
Hắn gãi đầu
-ờ. Hì hì. Tại mợ và bà nội với chị dâu của anh đa số là người việt nên anh biết tiếng việt do họ dạy.
-uhm. Anh ăn mấy trứng?
-một thôi em.
Nó ngạc nhiên
-anh lớn vậy mà ăn 1 trứng hở? Có ổn không vậy?
-à à.. vậy ... em cho anh 2 trứng nha
Nó nhìn hắn gãi đầu mà tức cười chết được. Nó chỉ bàn ăn
-vậy anh ngồi đó đi, em làm xong ngay. Trứng cũng mau chín mà.
Vậy là 2 người thân nhau lúc nào không hay.
Chị 2 khá bất ngờ khi thấy nó và Sơn thân nhau đến bất ngờ, cười nói vui vẻ dưới bếp, hôm qua 2 đứa còn làm mặt lạnh vậy mà ... mà cũng lạ thật, sao thằng Linh nó là chúa ngủ nướng mà qua đây lại thức sớm quá vậy? Hay là do không khí khác đi khiến người ta thay đổi? Còn nhớ mới vài ngày trước gọi về đã 9h mà nó còn ngủ ấy thế mà bây giờ chưa tới 6h thì nó thức rồi.
Chị Hương bước xuống
-sao mày biết mà làm ốp la vậy?
Nó quay lại
-hihi. Thì nhà chế còn cái gì ngoài trứng nữa đâu, em phải làm vậy chứ sao.
WHAT? NÓ VỪA GỌI CHỊ BẰNG CHẾ, XƯNG EM? TRỜI ƠI, CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY? ĐÃ 12 NĂM NAY CHƯA NGHE NÓ GỌI VẬY.
Chị Hương cố gắng bình tĩnh trước sự thật đắng lòng này.
-m...m...mày. .... mớ....mới ...kêu tao bằng gì?
Nó còn giương mắt lên bồi thêm câu nữa
-thì chế là chế hai của em thì em kêu bằng chế chứ gì. Sao chế bất ngờ vậy chế Hương?
|
Bây giờ chị đã không còn bình tĩnh nữa, đi cũng không nổi đành phải bò vào phòng mà rên
-anh à, lọ thuốc trợ tim anh mua cho mẹ đâu rồi. Cho em xin 1 viên đi.
Lâu sau thấy chị 2 chưa ra mà nó đã làm xong nên nó gọi
-chế 2. Ra ăn nè. Nguội hết rồi.
Trong phòng có tiếng rên
-chế ra đây
3 phút sau chị Hương bước ra đờ đẫn
-chế 2, chế không sao chứ? Sao mới có một chút mà nhìn khác quá vậy?
-ờ ờ. Chế không sao. Hơi bị sock chút. Ăn đi, cho anh rể còn đi làm nữa.
-dạ
Trong bửa ăn hắn hỏi
-anh à. Em nghe chị dâu nói là mua thuốc cho bà. Vậy anh chị sẽ về thăm bà hả?
-uhm. Anh chị sẽ đi, khoảng nửa tháng nữa. Cũng lâu rồi không về thăm, ở dưới quê thay đổi nhiều không?
-dạ cũng không nhiều, chỉ là trước nhà đã mở ra 1 con đường rộng. Việc giao thông cũng thuận lợi hơn.
-uhm...mà em cũng phải cẩn thận, sáng nay có cảm giác gì không?
-dạ có vẻ lạnh hơn hôm qua
-uhm. Đông tới rồi. Cẩn thận kẻo bệnh. Nửa tháng nửa anh chị đi cũng là lúc rét rồi, dù chỉ 1 ngày nhưng cũng phải coi chừng.
-dạ. Tới đó có tuyết chắc sẽ khó đi.
-uhm .
Anh đứng dậy
-thôi anh ăn xong rồi. Anh đi làm đây.
Chị 2 nó tiễn chồng xong vào nhìn 2 đứa nói chuyện rôm rả. Có vẻ chúng thân nhau rồi. Đỡ lo.
|
chị Hương đi lòng vòng một hồi rồi nhìn đồng hồ tay -thôi chị đi đây cái. 2 đứa ở nhà vui vẻ. hắn lên tiếng -dạ. chị cứ đi. -uhm. mày ở nhà nấu cơm dùm chế nghe Linh. -rồi rồi. đi đi. ai hông biết bà đi đâu mà còn... -đi đâu. -thì đi tới mấy cái salon ở Gangnam với mấy bà bạn chứ gì. -mày mới ra mà rành quá ha. -không phải. tui có tìm hiểu trước mà. -ừa. tao đi à. quay sang hắn -chị đi nha. trông nhà giúp chị. -vâng. Nó hỏi chị -bộ qua đây mấy năm mà bà chưa nói được tiếng hàn hả? -sao không. Tại mày em tao không biết tiếng Hàn nên tao mới nói tiếng việt cho mày hiểu luôn. Tao đâu có não phẳng mà qua đây 7 năm không biết 1 tiếng lận lưng mậy. -ờ thôi đi đi. Chị Hương lên xe chạy đi. Nó còn ngồi trên ghế, đối diện với hắn. -anh nè! Ở chổ anh ở, Gangwondo á. Có gì đẹp hông? -có chứ em. Nhất là mùa đông này nè. Lên núi men theo con đường sau nhà anh là đẹp cực kì luôn. Em sẽ thích lắm đó. -hihi. Em cũng muốn đi. -vậy bên Việt Nam có gì đẹp không? -trời ơi. Việt Nam thì cảnh đẹp bao la. Mà chổ em ở là một điểm du lịch nổi tiếng đó nha. -ở Nha Trang gì đó phải không? -hả? Sao biết zậy? -thì anh nghe chị dâu nói. -à à. Ra là vậy. Hihi. -gần chổ của anh á. Hồi năm 2008 hay 2009 gì đó liveshow thực tế family outing có về đó quay một lần. -HẢ? TRỜI ƠI. ĐÃ VẬY. -ừa. -mà nè. Hàn Quốc còn nhiều chổ em không biết lắm á nha. Mai mốt có cơ hội anh phải dẫn em đi đó. -haha. Tất nhiên rồi. Ngồi một hồi thấy buồn nên nó hỏi dò. -ủa. Laptop của anh đâu? Sao em không thấy? -à. Anh để nó trong cặp. Chưa lấy ra. -mà trùng hợp thật ha. Điện thoại em giống điện thoại anh nè. -uhm. Cũng cùng là s5 nhưng của anh là bản nội địa samsung thiết kế riêng cho thị trường Hàn Quốc. Còn của em là bản Việt Nam hả? -dạ không. Em ghét cái chip exynos lắm, em nhờ người mua hộ bản quốc tế chạy snapdragon đó anh. Bỏ ra cả đống tiền mà mua cái điện thoại chạy exynos em không cam tâm. -anh định đổi điện thoại mới. Điện thoại của anh anh không vừa ý mấy với cái thiết kế nắp giả da tổ ong. -anh định mua gì? LG g3 hả? Hay iphone6 -anh không thích LG cho lắm còn iphone thì anh lười sạc pin mà pin thì dung lượng thấp. Anh định mua note4 hoặc note edge. -wow! Anh là fan samsung hả? -hì. Thấy cái nào tốt thì mua thôi. Anh thích khung kim loại của note4, còn edge thì anh thích phong cách 2 màn hình độc đáo của nó. -sao anh không mua iphone 6 plus? Chính sách của apple cũng khá tốt, cấu hình không cao nhưng đem so sánh thì có thể chạy đa nhiệm tốt. Với lại pin cũng khá cao với màn hình 5.5". -uhm. Anh sẽ suy nghĩ. Có gì anh sẽ kéo em đi chung. Anh thấy em cũng khá rành. Haha. -trùi. Em biết nhiêu nói nhiêu à. -mà nè. Em có định đổi điện thoại mới không? Ở đây các hãng điện thoại có chính sách khá ưu đãi đó. Hình như là anh nghe dạo này nhà mạng Hàn Quốc có chính sách bán smartphone cao cấp giá rẻ chỉ cần em kí hợp đồng với nhà mạng 2 năm là em có thể mua iphone6 với giá 199$ thôi. Còn không thì em phải mua giá nhật là 199.999¥. Khá là cao đó. -em sài cái gì cũng được mà. Khi nào anh đi mua nhớ kêu em đi theo với nha. Em coi cái nào rẻ thì lấy tiền dành dụm ra mua. Hihi. -uhm. Hắn ngồi 1 lát thì đi vào phòng. -để anh lấy máy tính mở phim cho em xem nha. Macbook của anh có khá nhiều phim đó. -dạ. Nó bước theo sau anh đi vào phòng. -ngồi không cũng buồn mà anh thì không biết bày trò chơi gì với em hết nên anh mở phim cho em xem vậy. -hihi. Anh làm như em là em bé không bằng, bày trò chơi mới chịu à. -đối với anh thì em nhỏ bé lắm. -hả? -à không. Ý anh là anh xem em như em trai vậy đó. -ò. Hắn thở phào không biết vì điều gì. Lôi trong balo ra chiếc Macbook pro. Hắn mở nguồn rồi nói -em muốn xem phim thể loại gì? Kinh dị, tình cảm, cổ trang, hài hước hay ... Hắn vừa quay lại định hỏi tiếp thì nó chồm lên làm hắn phải ngã ra sau, mặt nó và hắn lúc này chưa tới 1inch. Hắn nghe rõ cả hơi thở của nó. Trông tư thế thật ... kì cục. Bằng một khuôn mặt không thể gian hơn nó nói nhỏ -em muốn ... xem phim ... 3x.
|