Hắn lắp bắp. -em...em.... anh...anh ....không.... có... Nó nhìn hắn trân trối một hồi rồi ngã ra phía sau cười như điên. -hahaha...em nói chơi thôi. Em không coi mấy cái phim đó đâu. Nhìn mặt anh trông tức cười quá. Haha... -a. Thằng nhóc này dám lừa anh à. Cho em biết tay anh. Hắn đè nó ra cù khiến nó cười sặc sụa -em..haha...em... không dám nữa. Hahaha....tha cho em đi. Hahaha.... Hắn đè hai tay nó xuống, kẹp nó vào lòng. -còn một lần nữa tính gì đây hả? -em...em không biết. Nhìn mặt nó thấy khá là tội nên hắn buông nó ra. -lần sau mà còn chọc anh là anh sẽ cù em 30 phút. -hả? Thôi thôi. Em không dám đâu. Huhu. Nhìn nó giả khóc trông thật đáng yêu rồi làm tim ai xao xuyến. Và nó cũng đâu có biết rằng tư thế của nó lúc nãy đã làm tim ai đó đập loạn xạ, mặt nóng bừng. Và nó càng không biết rằng chỉ vì cái hành động nhỏ đó mà đêm đó có người không ngủ được, chỉ ngồi ngắm nó suốt đêm rồi cười một mình như thằng bệnh. Tình yêu đơn giản thôi. Đúng không?
|
Nó mở mắt ra nhẹ nhàng rồi nhắm lại vì ánh nắng chói chan chiếu vào từ cửa sổ. Nó lấy tay che mắt, hàng mi rậm và cong bị khuất mất dưới cánh tay. Nó với tay lấy điện thoại xem giờ ... -à...để xem. Nó tỉnh hẳn ra khi cây kim ngắn đã chỉ đến số 7. -thôi chết rồi. Nó choàng dậy tốc chăn nhưng chợt khựng lại khi thấy anh, anh đang gục trên giường nó. Nó lấy tay lay lay anh. -anh Sơn, Sơn. Thức dậy đi, 7h rồi đó. Anh. -ư... Anh ngồi dậy từ từ lấy tay dụi dụi mắt, tay còn lại chống xuống đất. Má phồng ra trông cũng ... hơi dể thương -sao anh ngủ gục nửa trên nửa dưới giường vậy? Đêm qua anh ngủ vầy luôn á hả? Không trải đệm luôn, trời lạnh rồi anh hông sợ bị cảm lạnh hả? Nếu anh lạnh thì lên giường nằm chung với em nè. Bây giờ anh mới nhớ là cần tìm 1 lí do biện minh cho hành động kì lạ này của mình. Anh đứng bật dậy -anh...à à. Anh có tật mộng du. Chắc đêm qua anh xếp chăn bỏ vào tủ mà không biết đó, với lại anh khỏe lắm, không bệnh đâu mà....mà...e..em...l...lo....hư...hư...ÁT XÌ. -đó thấy chưa còn nói không bệnh. Thức dậy thôi anh. Hơn 7h rồi. Anh đi thay đồ đi. Em đợi. -thôi thay chung đi em. Đỡ tốn thời gian. Nói xong anh quay mặt sang bên lấy tay dụi dụi mũi cười nhăn răng như khỉ, gian ghê, biểu cảm gì đây -anh thay đi. Em thay ngoài này luôn. -vậy anh thay ngoài này với em. Nó nhìn anh nghi hoặc -anh bữa nay lạ ghê ha. Vậy anh không vào thì em vào, anh thay đi.nhanh nha. Chị Hương la em đó. Nó vào wc. Cạch. -haizzz... cơ hội. Cơ hội của tôi đâu TT^TT. Nó thay xong bước ra thì thấy anh cũng thay xong. Nó bước ra ngoài. Chợt điện thoại nó reo "con nghe mẹ ui...dạ con khỏe...trời bên đây lạnh dữ òi,huhu....dạ chế hai dẫn con đi mua rồi...sao con kiu bả bằng chế ai cũng sock hít zậy?...ở nhà bả mà không nói chuyện tử tế chắc bả làm thịt con mất...dạ áo ấm lắm mẹ...để khi nào tuyết rơi con đóng hộp gữi đường hàng không cho mẹ một hộp nha...hahaha....dạ rồi, cho con gữi lời hỏi thăm ba nha...con nói nhỏ nghe nè, hông có con ở nhà mẹ nhớ coi chừng nha, ba có bồ nhí đó...haha...dạ, MOAHHH...keke" -em đổi nhạc chuông thường ghê nha. Hôm qua là cái bài gì đó, hôm nay là Summer của Calvil Harris rồi. -hihi. Mùa đông cài nhạc mùa hè cho nó bớt lạnh. Em đặt chế độ ngẫu nhiên á mà, nó phát tùy biến trong playlist thôi. Nó nhìn đồng hồ tay -thôi chết. Gần 8h luôn rồi. Nó và anh đi ra -chắc chị dâu la đây -em sợ bả la lắm luôn. Nhưng không có ai ở nhà -ủa? Anh 2 đi làm còn bả đâu ta? Chế 2 ơi. -không ai trả lời chắc chị dâu đi đâu rồi. Nó bước tới tủ lạnh thì thấy tờ giấy ghi chú màu vàng đính trên đó, nó lấy xuống "Chị đi làm, đồ ăn sáng chị làm trong tủ lạnh, ăn nguội không quen thì hâm lại"- kèm theo cái mặt cười. -haizzz.... chắc bả ra siêu thị rồi. Nó mở tủ lấy ra 2 cái đĩa lắc đầu ngao ngán -vâng. Hôm nay lại như hôm kia. Đặc biệt, khuyến mãi thêm 2 cây xúc xích, ốp la vẫn y nguyên. -phần anh đâu? Anh đói quá nè. -anh tính ăn nguội lạnh zị á hả? Để em chiên nó lại. -ừa. Nhanh đi em. Hic hic. 5' -rồi nè. Phần anh chắc cái phần 2 trứng này. Mỗi thần được 2 cây, em cho anh một cây luôn. Em ăn xúc xích nhiều hông thích. -wow. Hào phóng với anh vậy. -ờ ờ. Ăn đi. Nó rửa đĩa xong xuôi lên salong ngồi kế anh, chụp cái gối anh đang ôm ôm vào lòng. -ấy ấy. Sao cướp gối anh vậy. Cho anh ôm đi, anh lạnh quá nè. -ôm em đở đi. Keke. -h...hả?...ôm...ôm em hả? Nó phóng vào lòng anh lấy hai tay anh choàng vào eo nó rồi tựa vào ngực anh. -ấm rồi ha. Nếu không nhìn tv thì nó đã thấy cái biểu hiện lạ của anh. 2' sau. Anh ẳm nó đặt qua ghế kế bên rồi chạy vào nhà vệ sinh Rầm. Nó nhìn theo không hiểu. -cái ông này, có cần chạy dữ vậy hông. Mất nết. Keke. Thật ra nó đâu có biết người ta làm gì trong đó đâu. 5' sau. Cửa wc mở ra "Trời ơi, nhóc mới ngồi vào lòng mà nó lại biểu tình như vậy, khiến mình không thể chịu nổi, không thể kìm chế phải chạy vào đây, chẳng trách hôm trước thấy nhóc thay quần áo lại chảy máu cam như vậy, ở nhà với nhóc không mất máu cũng kiệt sức mà chết, mình không muốn phá vở kỉ lục thủ dâm 86 lần 1 ngày đâu. Trời ơi, làm thế nài đây" Lo suy nghĩ mà anh không hay nó đã đến gần,vì anh cao nên nó ngước lên nhìn đầy tò mò -ANH SƠN -h..h...hả...? -anh làm gì đi vệ sinh ra mà đứng đây lẩm nhẩm một mình vậy? Đừng nói với em ... nhà này .... nhà này ...có... có...thứ đó nha. -thứ đó là gì em? -là...m...m...m...a....a...a đó. Anh nhìn nó trân trối rồi cười lớn -hahaha...không có đâu nhóc ơi. Tại anh đang tính toán vài chuyện thôi. Anh đánh lạc hướng -thôi anh em mình đi xem tv tiếp đi. Hihi. -ờ...ờ.
|
|
Lau roj tr nay moj dang laj,co len tg
|
truyện hay lam đăng típ đi t/g
|