Đừng Chạy! Tiểu Bảo Bối! Đứng Lại!
|
|
lời mở đầu cho mình xin. mình tên thiện,năm nay mình tuổi lâu lâu rảnh mới đăng truyện diếm bấy lâu nay. trọng lâm : là một xã hội đen đứng đầu cách băng đảng lớn,tên tuổi của anh khi ai nhắc đến ai cũng phải run sợ. ánh mắt của anh ta có thể khiến cho một đứa trẻ phải nín bặt ngay khi nó bắt đầu khóc. khiêm mỹ : là một sinh viên đại học năm nhất, gia cảnh cậu cũng khá giả, cha cậu mất sớm chỉ có hai mẹ con cậu nương tưa lẫn nhau mà sống. mignh kể ít vậy thôi các bạn chịu khó đọc thử nha. xin các bạn đừng ném đá tớ. 1 Gặp gỡ. Một buổi sáng âm u, tại căn nhà màu xanh lý. một người phụ nữ khoảng 50 nước mắt đầm đìa đang quỳ trước mặt một người thanh niên mặc một bộ đồ vest đen đầy kiêu ngạo. bà van xin: - Tôi xin cậu...làm ơn...cho chúng tôi thêm ít thời gian nữa được không... tên thanh niên đó chẳng nói gì chỉ hừ một cái, anh mắt chán nản, anh ta nhìn tên thuộc hạ bên tay phải. tên đó gật đầu, lấy trong túi ra một tờ giấy tên thuộc hạ đó nói: -nếu bà không trả được nợ chúng tôi sẽ lấy căn nhà để trừ nợ. bà ngạc nhiên rồi lại khóc lóc cầu xin: - không...không dược...tôi xin ngài mà...chúng tôi chỉ còn nơi này là nơi duy nhất để sống nếu ngài lấy nó đi chúng tôi biết phải ở đâu đây...xin ngài hãy rủ lòng thương... tên mặc áo đen đó kêu ngạo tháo mắt kính xuống hăn nói: -tôi không muống nhiều lời. ngay ngày hôm nay bà phải trả đủ số tiền mà đứ em trai bà đã vay của chúng tôi. không thì nội trong hôm nay tôi sẽ thiêu rội toàn bộ nơi này. lời nói của hắn ta khiến bà phải bỡ ngỡ và sợ hãi, trong phút này bà chẳng thể nghĩ ra được cách gì để trả hết số tiền khổng lồ kia. bà lại còn con trai,dứ con trai bé bỏng duy nhất của bà. bà khóc trông tuyệt vọng.Đột nhiên trên lầu có tiếng động phát ra.Một thanh niên nhỏ nhắn như thiên thần,làn da trăng như bắt sứ. cậu ta trông giống như một kiệt tác của thương đế. -mẹ. có chuyện gì vậy? cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ mình đang vừa khóc vừa quỳ trước mặt một người đàng ông lạ, cậu vội vã chạy đến. -mẹ...mẹ...có chuyện gì vậy??? mẹ cậu run run tay bám vào vai cậu, bà vừ khóc vừa than -con trai...chúng ta từ bây giờ không còn nơi nào để đi nữa rồi...huhuhu - mẹ...thực ra là có chuyện gì??? mẹ cậu khong nói gì cả, cậu vội nhìn tên đang ngồi kiêu ngạo trên sofa. cậu hỏi: -các người là ai?có chuyện gì mà các người lại đến đây? một tên vệ sĩ lúc nãy mở miệng nói -chú của cậu đã nợ chúng tôi nợ lớn và đã chuồng mất.
|
cậu ngạc nhiên,nhìn mẹ cậu rồi cậu lại quay phắt nhìn mấy người bọn họ. - chú tôi mợ các người sao các người không tìm ông ấy mà đòi lại chạy đến đây tìm chúng tôi?! - ông ta đã làm một hợp đồng thương lượng với chúng tôi, ông ta đã chuyển nợ vào hai mẹ con các người. bản hợp đòng còn đó, các người bắc buộc gán nợ giùm hắn. cậu suy sụp vì câu nói của tên vệ sĩ kia. cậu tức điên trong lòng chửi rủa "sao ông ta không chết quách đi cho rồi, tôi cầu mong cho ông bị tên nào đó bắt lại và bắn bỏ tại chỗ chết không có chiếu chôn" mẹ cậu suy sụp nói -con ơi bây giờ chúng ta phải làm sao đây... anh ta lên tiếng nói, - đây là con trai bà? bà gật đầu, trong lúc từ nãy giờ anh đã quan sát cậu, cậu đã lọt vào mắt anh ngay từ khi cậu bước xuống. - không tồi! họ ngạc niên vì câu nói của anh, hai tên vệ sĩ kia không cần nhìn cũng hiêu anh muống gì. -con trai bà cũng có giá trị đó, bây giờ bà không trả nợ cũng không sao... bà vội vàng nói khi nghe hắn ta nói đến đó: -đội ơn ngài!đội ơn ngài! -nhưng,con trai bà phải đi với chúng tôi bà kinh ngạc, vội vàng ôm con trai bà thật chặt và vang xin. - đưng tôi xin ngài...tôi chỉ có một mình nó thôi nó còn nhỏ lắm xin ngài hãy tha cho nó. cậu vội thốt lên một câu khiến mẹ cậu bất ngờ - được! tôi đi với anh, nhưng anh hứa là sẽ không làm phiền đến mẹ của tôi! -được! dẫn người! mẹ của cậu khóc to hơn vội mắng cậu -thằng con này, con có biết mình đang nói gì không hả??? -mẹ yên tâm đi, con lần này sẽ giúp mẹ, mẹ đã khổ vì con nhiều rồi,lần này hãy để con báo đáp mẹ. "bốp" cậu đang vào huyệt gáy của bà khiến bà ngất đi, cậu đưa bà lên phòng dắp chăn cận thận và nói. -xin đợi tôi chuẩn bị. sau khi xong cậu theo họ lên một chiếc xe oto sang trọng màu đen bóng không một viết xước. cậu ngồi ra xa một góc, anh ta ngồi đó quan sát cậu, gương mặt cậu thấm buồn vẫn nhìn theo căn nhà của mình ngay khi rời khỏi. -tên. -khiêm mỹ! cậu trả lời nhanh một câu cho xong chuyện. nhưng chưa đi được nửa quãn đường nước mắt cậu đọt nhiên rơi. phải cậu sợ lắm sợ họ lắm sợ mình không còn được nhìn thấy mẹ vẫn luôn cười mỗi ngày với mình, không được ăn những món bà nấu. cậu tủi thân gục đầu khóc thít thít. đột nhiên từ đâu có cánh tay vương ra ôm cậu. cậu ngạc nhiên mặt đột ngọt đỏ lên. anh ta làm gì thế cậu vội dùng sức đẩy anh ta ra nhưng cậu quá yếu.
|
không! phải nói là anh ta quá mạnh, với cơ thể đã từng học aikido thì đối với cậu hạ gục một tên mập khỏe mạnh như ăn cháo??? anh gằn giọng: - ngồi yên! cậu ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng cứ ức ức trong lòng, nhưng rồi một lúc cậu lại thấm mệt đôi mắt liêm diêm. anh nhìn thấy phản ứng và cảm nhận được cơ thể cậu mềm nhũn ra, anh cười gian xảo. đến khi cậu không còn ý chí chống lại cơn ngủ, anh nhìn cậu trông như một thiên thần, đôi môi xin đẹp kia đang mời gọi anh và cả thân thể kia đang khiêu khích cơn dục vọng của anh. anh hôn lên môi cậu, tên lái xe ở phía trước nhìn thấy hành động của chủ mình vội lái xe thật nhanh. anh vẫn hôn cậu nhưng chưa đủ cái lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng cậu. anh chợt nhớ tới điều gì đó vội nói với tên lái xe, - lấy chai thuốc đó cho tôi! -vâng! anh đổ nó vào miệng mình rồi hôn lên môi cậu truyền qua. cảm giác được vị đắng cậu liêm diêm tỉnh dậy, mắt mở không lên, cảm giác ánh nhìn phía trước của cậu mờ dần đi. khi cậu bắt đầu nhìn rõ được cậu hốt hoảng trợn mắt cố gắn vùng vãy thoát. nhưng cậu cố dùng sức bao nhiêu thì anh cố ghì chặt bấy nhiêu. cậu nghẹt thở cố gắn đẩy anh ra mặt cũng đỏ lên vì thiếu khí. anh thả cậu ra. -......tên hỗn đãng bộ tính giết tôi luôn hả......ưmmm ....ưmmm anh nghĩ cậu còn sức mắng anh là còn sức giãy giụa vội hôn cậu lần nữa. nụ hôn thật sâu đến khi cơ thể cậu mềm nhũn ra không còn chống cự anh buôn cậu ra nhếch mép cười. "thuốc đã phát tác" cậu cảm giác lạ lắm, cơ thể cậu lúc này rất nóng cậu ưỡng người uốn éo đang tìm kiếm điều gì đó tay quơ loạn, đầu cậu trống rỗng không còn nghĩ được chuyện gì nữa. cái cảm giác nóng và ngứa không xãc định được ở nơi đâu.
|
Bỏ truyện rầu hả trời,hay mà
|
|