Người Đã Từng Yêu!
|
|
Người đã từng yêu !!!
Đây là câu chuyện được viết dựa vào câu chuyện đang được diễn ra. Đôi lời của tác giả : Đời không giống phim nên chúng ta không thể đợi tình yêu đến với mình mà phải tự tay giành lấy. Không bao giờ người tốt gặp việc tốt và ngược lại, vì vậy hãy sống thật với con người mình đừng làm ai khác. Giới thiệu các nhân vật : Lâm Vũ : nó là người bề ngoài khá bình thường chả gì nổi bật, tính cách bất ổn ( lúc hiền lúc dữ ). Nó có thể không từ thủ đoạn nào mà đạt mục đích của nó, cũng vì tính cách như thế nên nó chả có đứa bạn thân nào cả ngoài Ngân. Quốc Bảo : cậu là bạn cùng lớp khá hòa đồng với mọi người trong lớp, miệng lúc nào cũng tươi cười và học rất giỏi môn Toán và khá đc bọn con gái quan tâm. Cậu cao 1m72 khá điển trai theo nó nhìn là thế. Kim Ngân : Nhỏ bạn rất thân với nó, tuy 2 người k học cùng trường như nhỏ thường xuyên giúp đỡ nó chỉ cần nó alo nhỏ sẽ bất chấp tới giúp nó. Tuy nhỏ có chiều cao khá khiêm tốn như đc cái rất đáng yêu <3. Mỹ Quyên : Cô là người con gái mà nó từng tỏ tình vì một phút tay nhanh hơn não, từ đó nó và cô k nói chuyện nữa cũng vì thế mà cậu thay đổi dần. Cô xinh đẹp học giỏi là người mà thầy cô yêu quý một con người hoàn hảo. Giới thiệu chap 1 : - Ê ! mày làm gì mà ăn với chả ngủ như heo thế ! dậy nhanh coi t trễ học bây giờ ! – Giọng nói khá bực tức. - Nè đợi xíu đi không thấy t đang say giấc hả !- Nó vừa ngáp vừa trả lời.
|
Người đã từng yêu!!! Chap 1: Cuộc gặp gỡ!
* Mùa thu: Ngày 1/9 chính là ngày tụ trường là ngày gặp được anh người nó yêu thầm đã lâu cũng là ngày nó bắt đầu say nắng cậu. Thế giới này thật sự quá lớn còn nó thì rất nhỏ bé, lúc nào cũng phải che giấu con người thật của mình quả thật là rất mệt mỏi luôn phải mỉn cười trước mọi người nó là người như thế đó. - Ê! Tôi thích ông lắm rồi, làm người yêu tôi nha!!! - Nó nhìn người con trai phía trước khuôn mặt đỏ ửng nói. - Cái gì! Mày thích tao? Mày là thứ bệnh hoạn, tránh xa ta ra! - Người con trai đó nói với bộ mặt khinh bỉ. - Nhưng không phải ông có cảm tình với tôi sao???- Nó nói mà đôi mắt đã có những giọt nước bắt đầu rơi. - Mày đang ảo tưởng à cái thằng bê đê! Mày coi mày đi, đồ cái thứ nam k ra nam nữ k ra nữ!- Anh ta dùng những lời nói miệt thị đầy sự khinh bỉ nói. Nó chỉ biết lặng nghe những lời nói như những con dao đăm thẳng vào tim mình trong lúc tuyệt vọng nhất nó bỗng chợt tỉnh giấc thì ra lúc nãy chỉ là mơ. Đi xuống bếp, nó tìm một cốc nước để tịnh thần lại, vừa đi nó vừa suy nghĩ người con trai lúc nãy là ai sao có thể quen như vậy? Nó tự đặt dấu chấm hỏi cho mình, khi nhìn đồng hồ hóa ra vẫn còn khá sớm nên nó quyết định ngủ thêm một giấc nữa. 6h30 Sáng: Nó đang say giấc thì bỗng có tiếng nói như đang kêu nó, mở mắt chẳng thấy gì nên nó quyết định ngủ tiếp, khoảng 5 phút sau thì nó nghe một tiếng hét nên giật mình tỉnh dậy. Nó nhìn ngoài cửa sổ thì thấy khuôn mặt đen như lò nồi của nhỏ bạn khiến nó xanh mặt. - Ê ! mày làm gì mà ăn với chả ngủ như heo thế ! dậy nhanh coi t trễ học bây giờ ! – Giọng nói khá bực tức của nhỏ. - Nè đợi xíu đi không thấy t đang say giấc hả !- Nó vừa ngáp vừa trả lời. - Giờ này mày còn lo ngủ? Biết mấy giờ rồi không hả con heo kìa!!! – Nhỏ nói với giọng điệu như đang móc họng nó vậy. - Haizzz! Mới có 6h thôi mà! À cái quái gì vậy! Đồng hồ sao không chạy ???- Vừa mới nói xong là khuôn mặt nó biến sắc liền. - Chờ tao cái !!! 5 phút nữa tao ra liền !- Nó vừa nói vừa phi tới lấy đồ lại bay vào nhà tắm. - Nhanh đi ! Tao cho mày 5 phút nữa nếu k ra tự mình cuốc bộ mà đi nhé !!!- Nhỏ nói như đang giễu cợt nó. - Biết rồi! biết rồi tao ra liền ! – Nó nói với giọng hơi cáu. Khoảng 5 phút sau nó bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề cộng với cái balo nhỏ cứ nhìn nó miết khiến nó hơi ngại xíu. Nó giục nhỏ đi nhanh nhỏ mới hết hồn quay đầu xe và chở nó đi, chắc các bạn thắc mắc tại sao nó không chở nhỏ mà để nhỏ chở nó vì cách đây 3 năm nó bị tai nạn xe từ đó ám ảnh về việc chạy xe cũng vì thế nó càng ngày càng ít bạn. Hai đứa đang chạy xe tung tăng trên đường đi thì trước cổng trường nó và nhỏ vô tình đụng phải một tên khá to con. Nó thì đang vui vẻ thì phải té xe nên bực mình mắng chửi um xùm khiến bao nhiêu ánh mắt tập trung nhìn nó nhỏ và tên đó chằm chằm, tên đó bỗng cất tiếng nói : - Mới 2 tháng không gặp tính tình chả khác gì vẫn hung dữ như thế !!! – Tên đó nói như đang móc họng nó vậy. - Ê ! Nói ai tính tình hung dữ hả ! Cho nói lại đấy ! – Nó bực bội nói với khuôn mặt đen như lọ nồi. Hết chap 1 Tên kia là ai ! Mâu thuẫn này sẽ ra sao. Tác giả : À nhon ! đây là lần đầu mà mình nghiêm túc viết một truyện mong mn xem và đóng góp ý kiến để mình tham khảo để khắc phục nhé.
|
Người đã từng yêu Chap 2: Nhận ra và Hiểu lầm! - Tính cách tới tính tình cũng chả khác năm rồi! – Tên đó lại chọc tức nó. - Nè! Cuối cùng ông là ai? Nói !- Nó hết kiên nhẫn hét vào mặt tên đó. - Thật sự không nhớ tôi sao ! Hơi buồn đấy !- Tên đó nói với khuôn mặt hơi buồn xíu. - Ê ! Vũ bỏ đi ! Tao phải chạy đi liền, nếu không trễ học nữa ! Bye mày.- Cô cùng vẻ mặt hấp tấp nói. - Này ! Vậy là mày đi luôn hả ? Nhớ đấy coi chừng về đi tao xử mày !- Nó là làng lên. Vừa nói xong nó liền bỏ đi để tên đó mặt đen như than. Khi nó bước vào trường mắt thì đang nhìn xung quanh để kiếm chỗ của lớp mình thì nó lại gặp tên đó đứng ngay lớp mình khiến nó lại càng tò mò người đó là ai ? Đang suy nghĩ thì nó nghe giọng nói quen thuộc lúc nãy. Khi nó quay đầu nhìn thấy tên lúc nãy đang nói chuyện vui vẻ lũ con trai lớp nó, nhìn hắn thật nổi bật chắc cũng vì chiều cao của hắn. Nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn, đang lo say sưa ngắm thì hắn bỗng tiến lại nó vỗ nhẹ lên vai khiến nó giật mình rồi hắn nói : - Làm gì nhìn người ta ghê thế? K cho ngắm chùa nha !!!- Hắn nhìn nó tươi cười nói. - Ai! Ai nhìn ông chứ! Đây k thèm nhé!- Nó hoảng hốt nói. - Thật khônggggg???- Hắn cố tình kéo dài chữ không và tiến lại gần nó. - Thật mà!!! Mà ông là ai chứ! – Nó hết lời cãi nên lái sang chuyện khác. - Ê ! chưa trả lời xong mà lái sang chuyện khác k đc đâu nhé !- Hắn nói mà mặt như sắp chạm vào nó. - Tôi có lái gì đâu ! Tại k biết ông là ai mới hỏi thôi mà !- Nó nói lí nhí. - Thật là k nhớ t là ???- Hắn nói với bộ mặt khá thật vọng. - Ê ! Vũ ông k nhớ ổng hả ? Bảo đó !!- Nhỏ bạn bên cạnh chen vào nói. - Bà nói gì ! Nói lại đi tôi nghe k rõ ?- Nó nói với giọng ngắt quãng. - Người mà ông đang cãi lộn ấy ! Là chồng ông, Bảo đó !- Nhỏ hét lớn. - Sao có thể chứ ! Mới có 2 tháng thôi sao khác kinh vậy ?- Nó nói mà mặt kinh ngạc nhìn sang hắn. - Nhớ chưa !!!Mới 2 tháng mà đã quên tôi rồi sao? Hơi nhẫn tâm đó !- Hắn nói nhìn nó với anh mắt trách móc. - Nè ! Tôi có là gì của ông đâu mà nhẫn tâm hả !!!- Nó hét lớn. - Này ! nói nhỏ lại, sợ k ai nghe hả đồ ngốc ?- Hắn vừa nói tay đặt lên miệng nó. - Ỏ ai a ! ếu ông ôi ắn ( Bỏ tay ra ! Nếu không tôi cắn )- Nó nói ý ới. - Cậu dám ! - Hắn nói nhìn nó với ánh mắt đe dọa. Hai người cãi lộn nhau chí chóe phải có cô chủ nhiệm ra la 2 người mới im lại, nó đi lên ngồi hàng đầu hắn cũng đi theo nó. Nó ngồi trên, hắn ngồi dưới, hắn cứ từ đằng sau trêu ghẹo nó. Hết sức kiên nhẫn nó tính quay qua cào mắt hắn thì vô tình hôn vào má hắn khiến mấy lớp bên cạnh và lớp nhìn nó và hắn như sinh vật ngoài hành tình, hắn thì cười vui nhìn nó nói : - Muốn làm gì thì về rồi làm !- Hắn cố tính nói lớn. - Ông !!! – Nó giận nói k nên lời.
|
Chap 3: Chuyện của quá khứ? Tiếp theo : Nó với hắn đang cãi nhau, thì ánh mắt của cô Hiệu phó nhìn làm nó im bặt k thèm cãi nữa mà lo tập trung để nghe những bài diễn văn nhàm chán mà năm nào cũng lập lại. Nó suy nghĩ về hắn về một năm trước, k hiểu sao lại có sự thay đổi như thế ? Nó nhớ lại câu nói của hắn lúc trước. * Quá khứ : 2 tháng trước. Dự lễ trong trường cũng là ngày nghỉ hè: - Ê ! Vũ, mẫu người ông thích là thế nào ???- Bảo Bảo người đằng sau hỏi cậu. - Ông hỏi chi ? Hay là ông đang để ý tôi hả !!!- Nó quay quá nói. - Ơ ! Làm ờm làm gì có chứ !!!- Mặt hắn lúc đó đỏ ửng nói, - Ùm ! không có thì thôi ? Mà ông hỏi chuyện đó chi ?- Nó không đùa nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề. - Tại tôi thắc mắc nên hỏi ! Ông trả lời đi !- Hắn nhìn nó thối thúc. - À ! Mẫu người của tôi hả ? Giống ông á !- Nó nhìn hắn cười trả lời - Thật k ? Hay như mấy lần trước !- Hắn nói với khuôn mặt thất vọng. - Thật ! mà nếu ông k nhút nhát như vậy còn tuyệt vời hơn !!!- Nó vừa nói vừa nhìn hắn cười. - Tôi sẽ thay đổi vì cậu !- Hắn nhìn nó nói. - Um ! cố gắng nhé ! Cô chỉ tụi mình kìa!- Vừa nói xong nó quay lên. Nó đâu ngờ rằng câu nói đùa của nó đã khiến hắn có động lực để thay đổi. Cũng vào ngày đó nó và hắn phải ở lại để trực trường, tất cả mọi người về hết chỉ còn hai người ở lại nó với hắn. Hai đứa đang ngồi nói chuyện thì ông bảo vệ kêu hai người lại đắp cát, nó thì ốm yếu chắc chắn là không làm đc như nó vẫn cố làm nếu k sẽ bị nói nữa, nó cầm bao cát mà mặt thì tái xanh vì nặng còn hắn thì đang xúc cát thấy nó như thế hắn liền chạy đến cầm phụ nó. Nó thì hơi ngạc nhiên tính hỏi thì hắn đã vác cái đó mang đi, nó chạy lại xem thì hắn bảo : ‘ Đứng đó đi, để tôi làm, ông dô phá chứ k phụ đc đâu’ vừa nói xong hắn thì làm nó thì ngồi cầm điện thoại chơi game thấy thế ông bảo vệ lại kêu nó đi tưới nước mấy cái cây thì cùng lúc đó hắn cũng vừa làm xong chạy liền tới chỗ nó để phụ thì nó lại kêu hắn ngồi đi. Đúng thật tưới cây chả vui xíu nào thấy thế nên nó nghĩ ra trò là bắn vào nước vào hắn, nó vừa nghĩ xong là làm khiến nước bắn lên người hắn. Thấy nó phá, hắn chạy lại ôm nó từ đằng sau giành lấy vòi nước bắn lại nó, hai đứa cứ như thế chạy đuổi nhau làm cả sân trường ướt nhem điều đặt biệt là mấy đứa trong lớp thấy hết cảnh mà hai đứa nó đang đùa giỡn với nhau. Tụi nó nhìn mà mồn chữ A miệng chữ O nói : - Hai đứa bây ghê ha ! – Trúc lớp trưởng hiện tại của lớp nói. - Công khai luôn hả 2 đứa ?- Huyền chen vào. - Nè đừng có hiểu lầm, tôi với ổng có gì đâu ! Đúng k ?- Nó vừa nói nhìn sang hắn như cầu hắn giúp đỡ. Hắn vừa câu nói đó của nó thì mặt buồn đi hẳn rồi bỏ đi và cũng từ đó mấy tháng hè nó k gặp nó nữa. Hết chap 3. Tác giả muốn nói : Mọi người hãy góp ý cho mình để khắc phục nhé.
|
Người đã từng yêu!!! Chap 4: Thích!!! P1: Thả thính * Hiện tai: Đang nhớ về thời gian tươi vui ấy thì nó đã bị sự ồn ào của mọi người xung quanh mà chợt tỉnh, nhìn xung quanh thì mọi người bắt đầu tản ra và đi tới lớp của mình, nó thì ngơ ngác đứng nhìn thì thấy hắn từ đằng sau nắm tay kéo nó đi, hơi ngạc nhiên nó vẫn để hắn nắm mà kéo đi. Vừa đến lớp nó và hắn đã bị mọi người nhìn như quái vật ấy, thấy thế nó giựt tay khỏi tay hắn. Lúc ấy nhìn hắn có chút buồn, nó thì chả để ý phi thẳng vào bàn, con nhỏ ngồi cạnh nó từ đầu chui lên nói: - Nè làm gì mà sợ thế? – Duyên nói. - Bà nghĩ đi! Đang ngồi từ đâu có người từ đằng sau mò lên? Bà sợ k???- Nó nhìn nhỏ nói. - Ờ há!!! Mà sao hớt hải chạy thế vào thế? Ngại hả!!!- Nhỏ nhìn nó tiếp tục hỏi. - À ùm! Không có gì!!!- Nó ậm ừ cho qua Nó đang ngồi nói chuyện với nhỏ thì hắn từ đầu lù lù xuất hiện chằm chằm nhìn nó với ánh mắt khó hiểu như đang ghen ấy. Nhỏ thấy thế nên cũng né sang chỗ khác, thấy thế hắn tự nhiên vào ngồi bên cạnh chả quan tâm mọi người đang nhìn và bàn tán về nó và hắn. Hắn thì cứ nhìn nó, còn nó thì cứ lấy điện thoại ra chơi muốn hắn làm gì thì làm. Hai đứa cứ làm như thế thì nhỏ MC của lớp cất tiếng nói : - Tụi bây thấy k ? Vợ chồng người ta phát bánh gato cho tụi mình kìa !!!- Thùy đứng lên nói lớn nhìn về phía nó và hắn. - Mày im lặng coi ! Người ta không muốn công khai mà mày con nói lớn ? K sợ người ta ngại à !- My lại đứng lên phản bác lại. Nó tự biết thân biết phận nên k thèm nói gì, còn hắn tự nhiên nhìn nó rồi dùng tay đặt lên môi nó và …. Hết P1 Chap sau sẽ có nhé !!! Tác giả nói : tại vì mình k rãnh nên mỗi tuần 3 chap nhé !!!
|