[c]Một Kiếp Phù Dung
giới thiệu sơ lược xin chào ạ , mình lần đầu viết truyện mong các bạn ủng hộ và góp ý giùm mình nha đây mới chỉ là sơ lược thôi , mình mới chọn được nhân vật bối cảnh truyện , chuẩn bị hoàn thành chương 1 , bởi vậy bây giờ mình xin đăng xơ lược trước còn truyện khi nào hoàn thành mình sẽ đăng ngay , mong các bạn thông cảm
Một...Kiếp...Phù...Dung .
( em tên gì : dạ em tên Phù Dung )
( anh là ai : anh là một người xa lạ )
( yêu anh nha : em ko bít nữa , em còn nhỏ lắm )
( ba mẹ ko cho phép .......)
( ko sao , cùng anh vượt qua mọi khó khăn nha )
( cô là : tôi là vợ sắp cưới của anh ấy )
( tôi sẽ ko để cô đạt được những gì mà dã tâm của cô mong muốn đâu : cậu cơ thể làm gì tôi )
( Anh......... Ko...................)
( tại sao ........ tại sao cuộc đời tàn nhẫn đến thế .... mình sẽ ko như vậy nữa , Phù Dung mày hãy mạnh mẽ lên , tiếng lên phía trước và mày sẽ nhân được những gì mày đáng có )
( rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ..........anh ơi em sẽ trả thù cho anh , rửa sạch oan ức , và sẽ lấy lại cơ nghiệp Nguyễn gia .)
( cả cuộc đời này , mình đã làm nhiều chuyện rồi , pùn có , vui có , và bây giờ mình ko còn sức để làm nữa , anh ơi em mệt mỏi lắm ạ , em muốn theo anh lắm ạ . anh ơi )
( QUỲ ..... LẠY BA LẠY ...... THẮP HƯƠNG..... KHÓC )
|
chương 1 : hoài niệm
cuộc đời ....
là một bể khổ hay là hạnh phúc trần gian , nhìn những người qua qua lại lại vội vã giữa dòng đời này . tôi cảm thấy mình dường như đã tách biệt ra khỏi cuộc sống này , chơi vơi giữa cuộc đời .
tôi lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn dần lặng xuống , những tia nắng nhỏ nhoi cuối cùng của hôm nay , âm thầm , từng chút một nhường chỗ lại cho màng đêm tĩnh mịch .
cũng như cuộc đời tôi , dần dần mất đi ánh sáng vốn có của nó . thời gian đúng là vội vã không chờ đợi ai . khiến cho mọi vật đều biến đổi theo từng ngày , tôi cũng vậy .
nhớ ngày nào tôi còn là một cậu bé thông quê , chân đi đất . vui vẻ vô tư , không lo không nghĩ , ngày ngày tôi cùng mọi người ra cánh đồng rộng lớn trong làng để thả diều , cùng những người chị lội ra con rạch nhỏ để bắt tôm bắt tép . vui vẻ hồn nhiên biết bao
còn bay giờ , tôi đã không còn gì ngoài sự hao gầy theo năm tháng , những mưu mô tính toán để bảo vệ mình bảo vệ người yêu ngày càng biến tôi thành một con quỷ dữ .
tôi ko còn nhìn ra mình của ngày xưa nữa . lặng lẽ tôi bước từng bước trên lối cũ ngày xưa , chiếc cầu nhỏ , hàng tre xanh vẫn còn đây chứng kiến những năm tháng trôi qua , mà người xưa đâu rồi .
tôi ngồi xuống lên thanh lang can cầu , nhìn những dòng nước trôi mênh mông mang theo những chiếc lá vàng trao về nơi đâu , trong lòng tôi cũng lần mò tìm lại ký ức một thời nào đó còn sót lại
|