Truyện có nội dung ma mị , cấm người íu chym ...
”Đã không còn…người yêu hỡi ngày xưa ấy…đôi ta bên nhau không rời Ngồi trên cát…nhìn biển đêm… hát vu vơ…mấy câu tình ca…
Trái tim buồn…vì thương nhớ vì đau xót…sao đôi ta… mau chia lìa Đời giông bão…nhiều đắng cay cuốn trôi mau…biết đâu…tình nồng ?
Thì thôi …em…đừng mong nhớ… đừng thương tiếc…chi thêm đau lòng Tình chúng ta…đã phôi pha em và anh…mỗi người…một nơi…
Ngồi nơi đây…mình đơn côi vầng trăng khóc…sao rơi sông dài… Tiếc cho tôi…tiếc cho người… và cho bao yêu thương…đã trao …gió…đông….buồn…
Khóc chi người…vì anh biết nào ai muốn…mai sau…chia ly đôi đường Tình yêu đến…chợt bỏ đi mấy ai vui…với nhau muôn đời…
Chắc khi nào…tìm duyên mới thì anh sẽ…mau quên đi… bao ân tình Và em chúc…người mới quen sẽ bên anh…yêu anh…thật lòng…
Thì thôi em…đừng mong nhớ đừng thương tiếc chi…thêm đau lòng Tình chúng ta…đã phôi pha… Em và anh…mỗi người một nơi…
Ngày mai sau…dù gặp nhau thì xin hãy…cho nhau…một lời Để không quên…những êm đềm… mà tình yêu…khi xưa đã trao… …giấc…mơ…đầu….” (Vầng Trăng Khóc – Khánh Ngọc & Nhật Tinh Anh) Tiễn ông bác sĩ ra về,bà Diễm Liên vội vã vào phòng Thiện… Bỗng bà hết hồn khi thấy chàng đang đưa đầu vào cọng dây thòng lọng treo tòn teng giữa nhà… Bà Diễm Liên thét lớn : -Thiện ơi…con đừng làm thế ! Mẹ xin con…
Thiện chưa kịp đá văng cái ghế nên chàng đành cười hì hì rồi cởi sợi dây thòng lọng ra khỏi cổ.Chàng lên tiếng : -Con đang thử cảm giác mạnh …Mẹ làm mất hứng hết à ! Bà Diễm Liên nạt cậu : -Đùa chuyện gì chứ mấy vụ này không nên nghe con… Bà đỡ Thiện ngồi xuống giường,đưa tay sờ trán chàng.Bà tỏ vẻ lo lắng : -Sao bác sĩ nói con đỡ rồi ? Chàng bật cười : -Con đâu có gì…Tại con thấy mấy người trong nhà này hay giỡn vậy nên muốn bắt chước thôi… Bà Diễm Liên ngơ ngác : -Mấy người là mấy người nào ? Con đang nói đến ai vậy? Thiện đưa tay chỉ ra ngoài vườn rồi lại chỉ trên trần nhà : -Con thấy hoài à…người nào người nấy le lưỡi dài dễ sợ…Họ còn rủ con chơi chung nữa…
Bà than thầm: -Trời ơi… Thiện nắm lấy tay bà ,chàng nói : -Nhưng mà con chỉ quấn thòng lọng bằng giấy thôi thì làm sao mà chết được…Mẹ không tin hả? Nhìn theo tay con nè… Bỗng cậu há hốc miệng khi vừa mới ngước mắt lên trần nhà…
Một chàng trai trẻ đang đung đưa trên cọng dây làm bằng giấy ấy…lưỡi thè ra cả tấc…
Bà Diễm Liên chỉ kịp thét lên một tiếng rồi té xỉu… Hình như đêm nay là đêm trăng rằm thì phải… Nghe tiếng la của bà chủ ,ông Mười tất tả chạy vào… Thấy bà nằm ngay đơ còn cậu Thiện thì mặt mày tái mét nên ông chạy đến đỡ bà Diễm Liên rồi vừa giựt tóc mai cho bà vừa lên tiếng hỏi chàng : -Có chuyện gì hả cậu ? Thiện không dám nhìn lên nữa mà chỉ đưa tay chỉ : -Có người treo cổ ở đó đó… Ông Mười đưa mắt nhìn …Ông cười : -Có gì đâu cậu ? Thiện nghe vậy bèn ngó lên… Người thanh niên đã biến mất…ngay cọng dây thòng lọng được chàng kết bằng giấy cũng không còn…
Bà Diễm Liên tỉnh lại… Thấy ông Mười,bà thều thào : -Chú làm ơn đưa tôi về phòng ! Ra tới cửa bà hỏi nhỏ người làm vườn : -Thằng Tâm đâu rồi ? Ông Mười đáp : -Dạ,cháu tui nó ở nhà sau…thưa bà chủ ! Bà quay lại nói với Thiện : -Để mẹ nhờ ông Mười kêu thằng Tâm lên ngủ với con nghe…Nửa đêm nửa hôm có gì cũng đỡ… Nghe nói tới tên này,Thiện mỉm cười gật đầu…
…
Tâm là người kêu ông Mười bằng ngoại và xuýt xoát tuổi với Thiện. Tháng trước,khi chàng ngã bệnh bà Diễm Liên đã tức tốc rời bỏ Sài Gòn để đưa Thiện lên đây an dưỡng…Mới đầu chàng ngoe nguẩy chẳng muốn đi và mẹ chàng có hứa nếu như không thích thì ở một vài ngày rồi về nhưng lúc vừa bước vào nhà ,nhìn thấy Tâm …Thiện bỗng đổi ý ở mãi tới bây giờ … Bởi lẽ có một người cùng trang lứa chung một nhà thì dù sao cũng vui hơn là có một mình Thiện… Thứ hai…chẳng biết vì sao mà mới vừa gặp mặt Tâm là chàng đã đem lòng cảm mến…
Vừa mới bước vào phòng,Tâm liền đề nghị : -Mình ra vườn chơi đi anh…Đêm nay trăng sáng mà ngủ sớm thì uổng quá… Ở Sài Gòn thì làm gì có cơ hội ngắm trăng chứ nên Thiện gật đầu liền…
Thả bộ theo những hàng cây,Thiện vừa đi vừa trò chuyện với Tâm : -Ba má em đâu ? Sao em ở với ông Mười vậy? Tâm lắc đầu : -Ngoại nói má em chết rồi…Còn ba thì ngoại hổng trả lời… -Em ở đây một mình vậy có buồn không ? -Có ngoại nữa chi ? Mà còn có má em nữa… -Má em ? Sao lúc nãy em nói má đã chết? -Dạ,cái đó ngoại nói chứ em đâu có nói… Thiện nhăn trán,chàng nắm lấy tay Tâm rồi giục : -Là sao ? Em nói rõ hơn đi…Anh hổng hiểu gì hết á ! Bất chợt Tâm chỉ về hướng cây cổ thụ già nơi cuối vườn rồi nói : -Mình lại chỗ đó chơi nha anh ? Dưới gốc cây có cái ghế xích đu… Thiện đưa mắt nhìn theo tay Tâm … Quả thật có một cái ghế xích đu cũ kỹ được ai đặt tại đó tự bao giờ…
Nắm tay Thiện cùng ngồi xuống với mình,Tâm vô tư kể : -Anh có biết vì sao mà em rủ anh ra đây giờ này không ? Thấy Thiện lắc đầu,cậu bèn nói nhỏ vào tai chàng : -Để cho anh biết má em…Má em chỉ gặp em một tháng một lần vào đêm trăng rằm thôi à… Thiện nghe mà cứ tưởng như chuyện thần thoại…Chàng thắc mắc : -Em đang ăn nói lung tung gì thế ? Càng lúc anh càng muốn điên lên đây nè… Tâm hồn nhiên : -Em nói thiệt đó…Má em dặn không cho ai biết chuyện này ngay cả ông ngoại nữa…Nhưng hổng hiểu từ lúc thấy anh là em có cảm giác sao sao á…nên em hổng muốn giấu anh cái gì hết… Thiện gật đầu : -Anh cũng vậy ! Nhờ có em bên cạnh mà anh cảm thấy bệnh của mình giảm đi rất là nhiều…Lúc này anh cảm thấy chẳng những rất khỏe mà còn thêm…yêu đời nữa… Bỗng chàng tò mò : -Ừ,mà má của em tên gì vậy ? Tâm mỉm cười : -Má em tên…trăng ! Thiện đưa tay cú đầu nhóc : -Anh hỏi thiệt mà ! Đừng có giỡn… Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Thiện rồi ngẩng mặt trả lời : -Tên má em rất đẹp…Đó là ”Nguyệt”
Tâm vừa nói tới đó,cây cổ thụ bỗng có vẻ như chuyển động kêu răng rắc…lá đánh vào nhau nghe xào xạt khiến Thiện giật mình,lo sợ… Trong khi đó,Tâm vẫn thản nhiên…Cậu ngước mắt nhìn lên thân cây rồi reo lên : -Má em,má em kìa… Thiện nghe vậy bèn nhìn theo nhưng chàng chẳng thấy gì ngoài những nhánh cây đong đưa trong gió… Bỗng nhiên mây từ đâu kéo đến che phủ cả bóng trăng đêm rằm khiến không gian nơi đây bỗng trở nên âm u,mù mịt… Mưa bắt đầu rớt hột… Thiện nắm lấy tay Tâm kéo đi trong bóng tối.Chàng hét : -Vào nhà mau… Tâm chạy theo sau lưng chàng mà miệng cứ thổn thức : -Má em khóc…má em khóc anh ơi…
Vào tới nhà,Thiện mới đưa mắt nhìn Tâm…Gương mặt cậu bây giờ trông xanh xao,hốc hác vô cùng… Đặt cậu bé lên giường,đắp mền cho Tâm,chàng dỗ : -Em ngủ đi… Tâm nói như mê sảng : -Sao hôm nay má lại khóc vậy hả má ? Thường những đêm trăng sáng má hay cười với con lắm kia mà ? Thiện nghe mà rợn người…
Lát sau,nhóc mới đi vào giấc ngủ… Thiện lặng lẽ đứng lên,chàng mở cửa bước ra ngoài và cảm thấy kỳ lạ… Ánh trăng vẫn tỏa sáng khắp khu vườn và mặt đất cứ khô ráo như là chưa hề có trận mưa nào xuất hiện tại đây cả… Thiện lắc đầu,chàng vuốt mái tóc hãy còn ướt đẫm của mình rồi nhủ thầm : -Lạ quá ! Lúc nãy rõ ràng là mưa lớn lắm mà ? Rồi một sức mạnh vô hình nào đó xui khiến cho Thiện bước đi …Chàng từ từ đến chiếc ghế xích đu …nơi cuối vườn… Chàng đứng đó nhìn quanh quất một hồi nhưng chẳng thấy gì… Bất chợt có tiếng động đậy từ trên cao … Thiện ngước mắt lên …
”Một người đàn bà treo cổ tòn teng nơi đó…Mái tóc xõa dài…lưỡi thè ra…mắt trợn trắng và đang nhìn chàng đăm đăm…
Thiện chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh…
Nửa đêm,bà Diễm Liên chợt tỉnh giấc… Bà ngồi dậy,bước ra ngoài rồi rón rén đi lại cái phòng phía cuối dãy.Trước đây,nó là phòng của vợ chồng bà nhưng từ ngày ông Vĩnh mất đi ,bà và thằng Thiện dọn vào Sài Gòn ở thì nó luôn trong tình trạng khóa kín bên ngoài… Tuy đã lâu không còn đặt chân vào đây nhưng vì quá quen thuộc nên bà chẳng cần bật đèn làm gì… Bước đến cái tủ áo,bà mở ra rồi bật đèn pin… Nhìn thấy những bộ quần áo của đàn ông , bà nghiến răng : -Lại thằng Kiên… Nhưng bà liền nghĩ : -Phòng này là của mình sao quần áo nó lại được treo ở đây chung với của chồng mình ? Tức mình nên bà đến bật công tắc điện… Đèn vừa sáng thì bà càng kinh ngạc hơn vì toàn bộ những vật dụng trong phòng đều sạch bóng như vẫn có người ở và dọn dẹp thường xuyên vậy… Đưa mắt nhìn về phía cái giường… Một người đang nằm ở đó…tấm mền đắp lên tới mặt…
Bà Diễm Liên nhanh chóng bước tới ,giật phăng cái mền ra…
Người nằm trên giường là một người đàn ông khá đẹp trai…Một gương mặt mà suốt đời bà không thể nào quên… Lùi lại vài bước,bà lắp bắp : -Thằng Kiên…lại là nó… Trong phút chốc, con người bằng xương bằng thịt đó bỗng từ từ tan biến…trở thành một bộ xương khô… Bà Diễm Liên kinh hoàng thét lớn : -Ông Mười…ông Mười… Rồi cố lết,bò ra khỏi nơi ấy…nhưng chỉ mới được một quãng ngắn thì bà đã ngã người ra rồi ngất đi…
-Bà chủ … Bà Diễm Liên mở mắt,thấy ông Mười liền hốt hoảng đưa tay chỉ vào căn phòng đó rồi ấp úng : -Thằng Kiên…Nó…nó…ở trong đó ! Ông Mười nghe vậy bèn đứng lên đi vào …Nhưng tới trước cửa ông liền quay lại : -Bà chủ nói sao chứ phòng vẫn còn khóa ngoài mà ?Tui đâu có giữ chìa khóa phòng này? Nhìn lại,thấy mình còn cầm xâu chìa khóa của tất cả các phòng trong tay,bà nghĩ ngợi : -Rõ ràng lúc nãy mình đã bước vào nơi ấy rồi kia mà ? Bà Diễm Liên bèn lồm cồm ngồi dậy đi tới bên ông Mười rồi nói : -Chìa khóa đây ! Chú mở ra xem dùm tui lần nữa coi… Ông Mười vâng dạ rồi hấp tấp tra chìa vào lỗ khóa… Ông nhanh chóng bật đèn…Bà Diễm Liên đưa mắt nhìn vào… Căn phòng bốc lên mùi ẩm thấp khó chịu gì đâu…Bụi bặm và mạng nhện bám đầy… Bà xui ông Mười : -Chú bước đến mở cái tủ áo dùm tui luôn đi… Ông Mười gật đầu,đưa bà đến sát góc phòng… Cũng chỉ là những bộ đồ của ông Vĩnh,chồng bà mà thôi…
Vừa lúc đó,nhóc Tâm bỗng chạy đến,mặt mày tái mét .Cậu lắp bắp : -Anh Thiện…anh Thiện…đâu mất rồi ! Bà Diễm Liên hoảng hốt : -Sao lại mất ? Ông Mười nạt nó : -Ăn nói đàng hoàng nghe cháu ? Cậu hai thế nào ? Tâm nói nhanh : -Cháu hổng biết…Khi cháu thức dậy thì hổng thấy cậu hai ở trong phòng…Chạy ra vườn cũng không có luôn… Bà Diễm Liên hét lớn : -Tìm lại một lần nữa đi…Nơi đây hẻo lánh…Nó đi đâu được chứ ?
Cho tới trưa mà vẫn chưa tìm ra Thiện khiến bà Diễm Liên như điên như dại…Bà lải nhải suốt : -Con ơi,con ở đâu ? mau ra đây đi… Kiếm ngoài vườn không có,mọi người tiếp tục trở vô nhà…lục soát từng phòng một… Bà Diễm Liên vừa đi ngang căn phòng lúc nãy bỗng nghe có tiếng rột rẹt nơi đó và cánh cửa từ từ hé mở… Bà nhìn vào và đưa tay dụi mắt xem kỹ thêm một lần nữa …
Thiện đang nằm ngủ say sưa như chết trên cái giường của vợ chồng bà lúc trước…
Bà chạy đến bên Thiện,lay mạnh chàng… Thiện mở to mắt,chàng ngơ ngác nhìn mẹ : -Con đang ngủ mà ? Mẹ làm cái gì vậy ? Bà Diễm Liên nắm lấy tay chàng rồi tỏ ý thắc mắc : -Tại sao con ngủ ở đây ? Thiện bật dậy,nhìn quanh quẩn một hồi rồi đáp : -Con không biết…Nhưng mà nằm ở đây con lại cảm thấy ngủ rất là ngon hơn ở phòng cũ nhiều mẹ à… Cậu đề nghị : -Cho con dọn sang phòng này nha ? Bà xua tay : -Không ! Không được…Đi ra ngoài với mẹ mau…
Vừa bước ra khỏi nơi đó,bà liền căn dặn : -Mai mốt con nhớ tránh xa chổ này dùm mẹ… Ngờ đâu,Thiện bỗng quay lưng lại ,chạy vào căn phòng lúc nãy mà miệng cứ hét : -Con thích ở trong này…Con sẽ ở đây mãi mãi… Vô tới bên trong,chàng liền đưa tay khóa trái cửa… Bà Diễm Liên chạy đến,vừa đấm tay vào cửa vừa kêu gào : -Con ơi…mở cửa đi…Nghe mẹ giải thích nè…Thiện ơi là Thiện…
Ông Mười từ ngoài chạy vào… Thấy bà chủ khóc than vật vã bên ngoài phòng,ông chẳng hiểu chuyện gì nên bước tới gỏ cửa : -Mở cửa…Mở cửa mau ! Bất ngờ một giọng nói đàn ông từ trong đó vang lên : -Để cho Thiện nghỉ ngơi…Mấy người đừng làm phiền nữa …Có nghe không ?
Cả bà Diễm Liên lẫn ông Mười đều kinh ngạc đứng chết trân tại chỗ…
”Nửa vầng trăng đơn côi…trong đêm Buồn nhớ ai trăng rơi…trên sông… Cùng sông nước trăng…trôi lang thang đi tìm…người thương…
Nửa vầng trăng em ơi phương xa… Nửa ngóng trông anh đây ngóng chờ… Chờ em tới với những nỗi nhớ cho… tròn vầng trăng
Người ở đâu trăng anh lẻ loi Nỡ quên mau… yêu thương ngày nào… Vầng trăng héo úa… với tiếc thương cho… tình… vội …xa…” (Nửa vầng trăng – Đàm Vĩnh Hưng) Vừa hát vừa nhún nhảy bắt chước thần tượng Đàm Vĩnh Hưng,Thiện bỗng thấy hình như có ai đang thấp thoáng ngoài phía cửa sổ… Chàng vội rút dây phôn ra khỏi tai rồi bước đến nhìn… Thì ra là Tâm… Cậu mỉm miệng cười nhìn chàng : -Anh mở cửa cho em vào chơi chung đi… Thiện gật đầu,chàng nói nhỏ : -Nhưng vào bằng cách nào cho mẹ anh không thấy đây ? Nhóc đưa tay đẩy nhẹ cái khung sắt đã mục nơi cánh cửa sổ rồi cười hì hì : -Anh thấy chưa?Dễ thôi mà… Thiện khoái chí : -Á…vậy mai mốt anh biết cách đi ra ngoài chơi rồi…Làm hai ngày nay anh ở trong đây nhớ em quá đi nhưng hổng dám ra… -Sao vậy anh ? -Vì nếu anh ra khỏi phòng,mẹ anh khóa cửa luôn thì làm sao anh vào được ? Tâm nhìn khắp phòng rồi tò mò : -Bộ ở đây có gì vui lắm hả anh ?
|
Thiện gật đầu : -Anh cũng hổng thấy gì vui…Nhưng chẳng hiểu sao,khi vừa nằm xuống giường thì anh ngủ rất ngon…không có gặp ác mộng như bên phòng cũ nữa… Tâm thấy có cái tủ sách gần đó bèn la lên : -Trời ơi…sao phòng này có quá nhiều sách vậy ? Nếu mà biết thế thì em nói với ông ngoại cho em vào mượn xem từ lâu rồi… Thiện nắm lấy tay cậu,nở nụ cười hiền : -Thì bây giờ em muốn xem lúc nào chẳng được ? Mình lại đó lựa nha ?
Đang cùng nhóc Tâm lựa sách,Thiện bỗng thấy hình như có cái gì động đậy ở trên cái bàn gần đó… Chàng từ từ tiến lại… Một khuôn hình được đặt tại nơi đây…Trong tấm ảnh,cha chàng với một người thanh niên đang choàng tay qua vai nhau… Bất ngờ …người thanh niên trong bức ảnh bỗng cử động rồi nhìn chàng nhe răng cười…
Tiếng la thất thanh của chàng vang động đến tai bà Diễm Liên… Bà cùng ông Mười vội vã chạy đến,đập cửa liên hồi… Tâm sợ bị lộ nên nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ…
Thiện vừa mở cửa,bà đã ôm choàng lấy cậu : -Có chuyện gì ? Tại sao con lại hét to lên vậy ? Mẹ muốn đứng tim luôn… Chàng chỉ vào khung hình trên bàn,miệng lắp bắp : -Tấm hình…tấm hình… Ông Mười bước đến lấy khung hình trao cho bà Diễm Liên.Bà nhìn vào rồi trố mắt : -Hình này ba với mẹ chụp chung lúc đi Đà Lạt mà ?Có gì chứ ? Thiện giật lấy …nhìn kỹ thêm một lần nữa rồi thẩn thờ bỏ xuống… Chàng lẩm bẩm : -Rõ ràng hồi nãy không phải như vậy mà ? Lạ thật !
Thấy thái độ kỳ quặc của con trai,bà Diễm Liên không cam lòng nên nắm lấy tay cậu lôi đi… -Không ở trong cái phòng quỷ ám này nữa…Qua ở với mẹ…nhanh lên ! Bà nói với ông Mười : -Chú coi lắp thêm một cái giường nữa trong phòng tôi nghe…Để xem còn ai dám nhát con tôi nữa hay không ? Ông Mười lẹ làng gật đầu rồi đi ra… Bà giơ tay chỉ chỏ khắp nơi trong phòng rồi la lớn : -Hai đứa bây có giỏi thì ăn thua với tao nè…Lúc sống tụi bây sợ tao thì bây giờ có chết rồi cũng thế thôi…Ngon thì hiện ra nhát bà già này đi…Đồ cô hồn,đồ âm binh…
Nói chưa dứt lời thì bà liền thấy hai cánh cửa sổ bỗng đập mạnh vào nhau liên hồi…Gió từ bên ngoài rít lên từng cơn nghe ghê rợn…Bầu trời tức thì trở nên u ám… tối sầm lại… Hai mẹ con bà Diễm Liên ở chung phòng với nhau yên ổn đâu được một thời gian thì lại tới đêm rằm…
Đêm nay bà Diễm Liên lại trằn trọc không ngủ được… Bước xuống giường,bà khẽ nhón chân đến chỗ Thiện nằm… Nhìn thấy cậu vẫn đang ngủ say,bà cúi xuống lấy tấm mền đắp lên người cậu…
Ánh trăng vằng vặc chiếu vào khung cửa sổ tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo khiến cho bà nhớ lại dĩ vãng đau buồn ngày trước… Đang ngồi suy tư,bà bỗng nghe hình như có ai đang gọi mình … -Ra đây…ra đây đi… Trời ơi,có phải chăng đó là tiếng của ông Vĩnh chồng bà chăng ? Bà chậm rãi đứng lên…từ từ mở cửa bước ra… Tiếng kêu ấy lại vọng đến tai bà,càng lúc càng xa… -Tới đây đi…tới nữa đi… Bà tiếp tục đi theo hướng có tiếng nói …để rồi tới ngay chiếc ghế xích đu dưới gốc cây cổ thụ cuối khu vườn…
Lúc này,tiếng kêu nọ lại phát ra từ trên thân cây cổ thụ… -Lên đây…lên đây đi…
Một sức mạnh vô hình chợt đẩy bà lên tuốt trên cao rồi đặt lại ngay chổ có cành to nhất… Nhìn cọng dây thòng lọng đong đưa trước gió…bà lẩm bẩm : -Chờ tôi…chờ tôi theo với… Rồi từ từ tự đưa đầu mình vào đó…
Chôn cất bà Diễm Liên xong xuôi thì mặt trời cũng xế bóng… Vì khu vườn này ở nơi hẻo lánh vả lại bà ấy cũng rời khỏi nơi đây gần hai mươi năm trời rồi nên ông Mười cũng không muốn tổ chức tang lễ rình rang làm gì… Thấy Thiện cứ khóc mãi bên mộ mẹ,ông mới nắm lấy tay chàng rồi lên tiếng : -Con đừng khóc nữa,dù sao thì cuối cùng bà ấy cũng đã trở về nơi này để đền tội… Thiện quắc mắt : -Ông ăn nói hàm hồ quá ! Mẹ tôi làm gì mà gây nên tội chứ ? Ông Mười lắc đầu,buột miệng : -Cháu lầm rồi…Người đang nằm dưới nấm mồ này thật ra…không phải là mẹ ruột của cháu ! Cả Thiện lẫn Tâm đều ngơ ngác nhìn ông…Nhất là Thiện,tiết lộ động trời đó khiến chàng bất ngờ không thể thốt được ra lời… Ông Mười bước đến chiếc xích đu dưới bóng cây cổ thụ … Chậm rãi ngồi xuống nơi đó…mắt ông lim dim như hồi tưởng lại quá khứ…
…
Ngày ấy có một gia đình vợ chồng trẻ nọ,sống với nhau tuy khá lâu nhưng lại không có con… Tuy người chồng không xem việc đó là trọng nhưng người vợ thì lại đứng ngồi không yên… Lúc nào nàng cũng nghĩ tới cái câu “Cây độc không trái,gái độc không con” mà thầm lo sợ… Nàng đem chuyện này ra bàn với Kiên,người tài xế riêng của chồng mình và nhờ anh ta hiến kế… Ít lâu sau,Kiên đưa về một người con gái khá đẹp và có vẻ hiền lành…Người tài xế bảo với nàng rằng đây là chị họ của mình và vì hoàn cảnh nên sẽ chấp nhận đẻ thuê cho nàng… Cô gái ấy có cái tên là ”Nguyệt”…
Kế hoạch được lập ra thật tỉ mỉ đến từng chi tiết… Cứ mỗi khi Vĩnh về thì Diễm Liên lại nhờ Kiên phục rượu cho chồng mình uống đến say mèm… Lúc này Nguyệt mới đi vào phòng của họ… Cho tới gần sáng thì nàng rón rén bước ra,trở lại nơi ở chính của mình là cái chòi cuối khu vườn gần gốc cây cổ thụ…trong nhà không một ai hoàn toàn hay biết trừ một người… Diễm Liên tức thì lao lên giường nằm sát bên chồng…coi như mọi việc vẫn bình thường…
Rồi nàng cũng báo tin mình đã có mang…Vĩnh nghe ,chàng bèn nói lời chúc mừng vợ mà mắt cứ dõi tận đâu đâu… Nguyệt sinh đôi…điều này ngoài dự kiến nên Diễm Liên bỗng nghĩ ra một cách vô cùng tàn nhẫn…Đối với nàng chỉ cần một thằng con trai nối dõi tông đường là đủ… Nàng bắt đứa lớn đem về phòng mình…Còn đứa sinh sau kia nàng cho bà mụ một số tiền rồi ra lệnh cho bà ta ẳm đem chôn… Lúc tỉnh lại,Nguyệt vì quá đau đớn khi phát hiện bị mất con ,nàng đã thét lên một tiếng rồi từ bỏ cõi đời… Diễm Liên không dừng lại ở đó,nàng tự một mình treo xác cô gái xấu số ấy trên cây cổ thụ vào một đêm trăng tròn … Sáng hôm sau, khi xác Nguyệt được phát hiện ,nàng bèn tuyên bố với mọi người rằng cô ta chắc vì thất tình nên nửa đêm lẻn vào vườn nhà nàng tự vẫn… Đồng tiền đã giúp cho Diễm Liên rũ sạch một tội ác tày trời…Cảnh sát chỉ đến khám nghiệm qua loa rồi tuyên bố đúng như lời nàng dặn…
Nàng cứ đinh ninh rằng với một kế hoạch quá hoàn hảo như vậy thì dễ gì bại lộ… Quả thật,lúc ấy nàng cũng nghĩ thế ! Vĩnh đi làm ăn xa về,nghe nàng báo tin sinh được một đứa con trai,chàng liền tỏ vẻ vui mừng…khiến Diễm Liên nghĩ là mình đã thành công…
Nhưng tiếc thay…có một việc mà Diễm Liên hoàn toàn không hay biết gì… Cho đến một đêm… Diễm Liên vô tình thức giấc… Không thấy Vĩnh bên cạnh,nàng bỗng lo lắng nên lặng lẽ đi tìm…
Mãi cho tới khi đến trước căn phòng của người tài xế,Diễm Liên mới nghe có tiếng của Vĩnh trong đó… Nàng rón rén khum xuống lỗ khóa và lắng tai nghe…để rồi tái mét cả mặt mày…
Tiếng Kiên nức nở : -Chị hai em chết oan…Anh biểu em phải làm sao đây ? Vĩnh an ủi : -Em đừng buồn nữa ! Anh đang rối trí lắm… Bỗng chàng trách : -Cũng do lỗi của em nữa…Khi không rồi bày ra cái trò này làm gì ? Anh đâu có quan trọng chuyện con cái chứ ? Chỉ cần anh và em sống như thế này thì anh cũng mãn nguyện rồi còn gì ? Kiên nép vào lòng Vĩnh,chàng vừa khóc vừa kể lể : -Tại vợ anh nhờ em …ngay đúng lúc chị em lại bị một thằng sở khanh quất ngựa truy phong…Chị ấy chỉ cần một nơi tá túc chờ ngày sinh nở…Em cứ ngỡ như vậy sẽ tiện bề cả đôi đường…Anh chị có con để nuôi,còn chị em thì có thể đứng lên làm lại cuộc đời…Nào có ngờ đâu…anh ơi…Huhuhu… Vĩnh ôm siết chặc Kiên vào lòng,chàng tỉ tê : -Mọi chuyện đã đến nước như thế này rồi…Thôi thì,anh hứa sẽ nuôi cháu của em cho tới ngày khôn lớn… Kiên tỏ vẻ lo lắng : -Còn chuyện anh và em ? Không lẽ anh muốn em suốt đời phải đóng vai một thằng tài xế quèn để được kề cận bên nhau ? Nếu một ngày nào đó…chị ấy phát hiện ra việc này thì sao ? Vĩnh trấn an : -Cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biết…Em yên tâm ! Chứ em mà ẳm cháu Thiện bỏ đi trong lúc này thì anh sẽ tự vận cho em vừa lòng…Suốt đời này anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi…Điều này em đã biết từ lâu kia mà ? Chính em đã xúi anh cưới Diễm Liên …hầu làm tròn chữ hiếu với gia đình…Em nói gì anh cũng nghe,biểu gì anh cũng gật rồi bây giờ đòi bỏ đi là như thế nào chứ ?
Quá sức chịu đựng,Diễm Liên xô cửa bước vào… Vĩnh thoáng ngỡ ngàng còn Kiên thì xanh cả mặt… Chỉ tay vào người tài xế,nàng hét : -Mày..mày quá đáng thật ! Ra khỏi nhà tao tức thì…Đi…đi mau ! Vĩnh ôm chầm lấy vợ,chàng ôn tồn : -Từ từ…mình về phòng nói chuyện sau nha em ! Diễm Liên định la tiếp nhưng bàn tay cứng rắn của Vĩnh đã bịt miệng nàng…Chàng xốc vợ rời khỏi nơi đó…Diễm Liên vùng vẫy như thế nào cũng không lại nên hậm hực đành chịu trận… Còn lại một mình,Kiên ủ rũ buông người xuống giường… Chàng thẩn thờ nhìn qua ô cửa sổ…Ngoài kia ánh trăng đêm rằm thật tròn,thật sáng làm sao…
Hôm sau,lúc Vĩnh phá cửa vào thì thấy Kiên đã treo cổ tự vẫn tự lúc nào…
Ôm chặt lấy xác người yêu,chàng khóc than vật vã suốt cả một buổi chiều… Để rồi cho đến khi chàng im bặt thì người trong nhà mới phát hiện ra một việc kinh hoàng : Vĩnh đã cắn lưỡi tự tử …Xác chàng gục lên thi thể của Kiên như chứng tỏ rằng không có mãnh lực nào có thể chia cắt được họ…
Sau cái ngày đó được ít lâu,tất cả gia nhân trong nhà đều đồng loạt xin nghỉ việc… Rồi cũng từ lúc ấy,tiếng đồn rền vang khắp khu vực này rằng : Nhà của cậu hai Vĩnh có rất nhiều…ma !
Ông Mười nhìn hai đứa rồi nói tiếp : -Riết rồi chỉ còn lại ta và ba mẹ của cậu Vĩnh ở mà thôi…Sau khi hai người đó qua đời,ta mới rước mẹ con của Tâm về đây ở hủ hỉ…Được vài tháng thì con gái ta vì sợ quá nên dọn ra ngoài…Từ đó chỉ còn lại hai ông cháu… Thiện thắc mắc : -Như vậy đứa em sinh đôi của con cũng đã chết theo mẹ Nguyệt rồi phải không ông ? Ông lắc đầu : -Không ! Nó vẫn còn sống…và hiện đang ở trước mặt con đây…Chính là thằng Tâm… Ông cất giọng hiền từ : -Còn một điều nữa mà bà Diễm Liên đã không biết… Cô mụ đỡ đẻ lại chính là con gái của ta…
Trong khi cả Thiện và Tâm hãy còn đang sững sốt thì ông lại tiếp tục : -Chôn cất cậu Vĩnh xong xuôi thì bà chủ ẳm con đi mất biệt…Sau này ông có nghe nói bà ấy sống ở Sài Gòn và luôn xem con như con đẻ thì ta cũng yên tâm…Vừa rồi bà đột ngột quay về và ngỏ ý hối hận muốn chuộc lại lỗi lầm của ngày xưa…Bà còn nói người con gái tên Nguyệt cứ một hai hiện hồn về bắt bà phải đem con trả cho cô ta…nên từ lâu bà chẳng thể nào ngủ cho yên giấc,nhất là những đêm trăng tròn như tối nay…
Dứt lời,ông nắm lấy tay hai đứa đặt lên nhau rồi khẽ bảo : -Tụi con là anh em ruột…Hãy nhìn nhau đi…cho ta yên lòng !
Thiện lắc đầu,chàng hét : -Không ! Không… Rồi ôm mặt vừa chạy vừa khóc… Tâm bàng hoàng chạy theo…Cậu réo : -Anh hai ơi…đứng lại…nghe em nói nè…
Thiện cứ cắm đầu chạy mà luôn miệng khóc kể : -Trời ơi,mối tình đầu oan nghiệt…Tại sao tôi lại đi yêu em trai của mình chứ ?Tôi có phạm tội loạn luân không ?Tôi đáng chết…Xin trời hãy trừng phạt tôi đi… Chàng vừa chạy ra tới quốc lộ thì một chiếc xe tải chạy đường dài cũng vừa trờ tới…
Keeeeet…
Tiếng thắng phanh lúc này mới nghe ghê rợn làm sao… Tâm chạy đến, chàng quỳ xuống ôm lấy đầu của Thiện rồi ngước mặt lên trời gào thét : -Má ơi…sao má lại không cứu anh ấy hả má ?Anh ơi,huhuhu…
Từ trên cao vầng trăng bỗng như tối sầm lại… Trời lại nổi cơn giông,mưa đổ xuống nơi này liên hồi không dứt… Có lẽ vầng trăng đang…khóc thì phải ?
Người tài xế như hóa đá…Lúc này,tiếng hát của người ca sĩ từ cái máy hát trên xe vẫn còn đang phát ra như hòa lẫn với tiếng mưa đêm nức nở…
”Đừng khóc… đừng buồn…nghe em Chỉ làm cho thêm đớn đau Tàn đêm nay…là mình chia tay Một người… xa cách phương trời…
Tình lỡ… Một người …sang sông một người lệ rơi…đứng trông… Em hỡi…còn gì …cho nhau hay chỉ còn…nỗi nhớ thương…đầy vơi…
Em ơi…đêm nay vầng trăng kia…như chứng minh Tình đôi ta hôm nao…bao thiết tha…mặn nồng… Đêm nay hai đứa…một vầng trăng xưa… mà đôi tim…đôi tim…cách xa…
Ôm bao đau thương mình em cô đơn…chốn đây Ngày mai anh ra đi… chôn giấu bao…kỷ niệm Trôi theo năm tháng… để lại nơi đây… mình em với… …vầng…trăng…cô…đơn…” (Vầng trăng cô đơn – Ưng Hoàng Phúc)
|