Cỏ Bốn Lá
|
|
1. Mở đầu Một bông cỏ bốn lá có thực sự đủ may mắn hay tất cả chỉ mưa một cơn mơ “ Jun” .... Tiểu thái giám chẳng buồn cựa quậy, mơ màng đung đưa trên võng. Hắn nhập cung đã được hơn tháng, thái giám lơn nhỏ đắc tội cũng đã đắc tội được gần một lượt. Kẻ sợ phiền phức tránh xa còn không kịp chứ đừng nói là gọi thân mật như vậy, huống chi đây lại là Từ Huyền Đường. Người ta đồn rằng đây là mồ chôn quan lại chiều đại trước, oán khí ngùn ngụt, hàng đêm, đều văng vẳng tiếng gào thét, đứng xa cả trăm mét vẫn còn thấy rợn người. Đừng nói là dám đi qua, nghĩ thôi cũng đã là cấm kị. “ Jun, là huynh” “ ai shhhh” Tiểu thái giám vén 1 góc tấm khăn trắng che mặt, ti hí nhòm ra ngoài. Một con ngươi đen xì đập vào mặt Jun làm hắn giật mình tá hoảng lăn xuống đất. ở đây lâu ngày hắn chỉ thấy có chuột gián chứ chả thấy có con mà nào. Mấy ngày đầu còn thấy sợ, còn bây giờ nơi đây là thiên đường, cả ngày chỉ có ăn ngủ, chẳng sợ đắc tội với ai. Tự nhiên ở đâu ra lại xuất hiện ma giữa ban ngày ban mặt thế này. Jun lắc đầu dụi mắt nhìn cho rõ. “ đúng là huynh rồi, muội nhớ huynh quá” cô gái vồ vập ôm Jun Cả kinh thành dạo gần đây nháo nhác lên vì sự mất tích của một mỹ nữ. Người ta truyền tai nhau rằng điệu múa của ả có thể hớp hồn bất cứ gã đàn ông nào. Người thương hoa thì bảo nàng là tiên nữ giáng trần, kẻ độc mồm thì bảo cáo chín đuôi hiện hình. Nhưng ai có thể ngờ, đệ nhất vũ nữ kinh thành lại là một chàng trai giả trang. “ Muội thăm dò mãi mới biết huynh bị bọn thổ phỉ bán vào cung làm thái giám” Cô gái đưa mắt xuống hạ bộ của Jun. Hắn khó chịu xì lên một tiếng, lấy tấm khăn trắng che lại chỗ không nên nhìn. “ Ho un, nhìn vào mặt hunh nè,” Jun lấy tay nhấc đầu cô gái lên “ sao lại vào cung?” “ Trong cái rủi cũng có cái may, sau khi hynh mất tích, tuy kỹ viện ít khách hơn nhưng muội lại được để ý nhiều hơn. Cũng gọi là có chút tiếng tăm, nên lần này được đích thân hoàng hậu tuyển vào cung múa, nghe bảo là sinh nhật hoàng thượng, lần này mà làm tốt, tiếng tăm của muội sẽ không kém gì huynh ngày trước, mà mà huynh bị cắt ... thật rồi?” Hu ưn ngập ngừng cúi đầu xuống. Với sự thông minh khôn lỏi của Jun, đến cả ma ma tổng quản quỷ kế đa đoan cũng chỉ đày đoạ hắn đến cái thiên đường này là cùng, sao có thể dễ dàng để bọn thổ phỉ kia muốn cắt là cắt, chỉ là trong cung tai vách mạch rừng, tốt nhất là giữ kín. Jun nhìn cô gái mắt vẫn đang sáng long lanh vì cái mộng tưởng danh vọng ừ một tiếng buồn bã. Phận kỹ nữ, có xinh đẹp đến nghiêng nước đổ thành cũng được có mấy năm, nổi tiếng bao nhiêu thì nhân phẩm bị người ta khinh rẻ bấy nhiêu. Jun nhận ra làm thái giám như vậy hoá lại hay.
|
2. Đông Cung Điện. Lá mùa này rụng như ngả dạ, mới có không quyét 2 ngày thôi mà Từ Huyền đường đã như cái nhà hoang. Tiểu thái giám Jun vặn vẹo cái lưng vì phải quét cả buổi sáng. Mà đây đúng nhà nhà hoang quét làm gì cho mệt, Jun thầm nghĩ, toan vất chổi... “tên tiểu từ kia...” Jun quay lại, thấy bóng một ai đó lấp ló mãi ngoài xa,ngó nghiêng xung quanh. Chắc là bị vía cái đình này doạ cho 8,9 phần hồn lìa khỏi xác. Jun môi cong cớn, vờ như không nghe thấy, ung dung chắp tay sau lưng đi vào nhà. “ Tên tiểu tử này” Người đứng ngoài luống cuống, miệng liên tục chửi thầm. Hít một hơi thật sau, rón rén bước vào. “ Ô chẳng phải thái giám tổng quản đông cung đây sao, đại nhân tha cho, tại ở đây bình thường vẫn vẳng vẳn mấy âm thanh lạ nên tiểu nhân không để ý” Jun tỏ vẻ cung kính chào. Tên thái giám cũng phải ngoài 40 kia nghe mà giáo hoảng, mắt láo liên, miệng lắp bắp “ nhờ ơn thái tử, nhà nhà ngươi mai đến đông cung phục vụ, thu dọn ngay rồi rồi qua chỗ ta... ta về đây” nói rồi hắn chạy một mạch không ngoái đầu lại. Gì mà phục vụ Đông cung, cái Phân cung điên đó từ sáng tinh mơ đến lờ mờ tối, lúc nào cũng ăng ẳng mấy tiếng chửi bới, không phải là thái tử chửi đám hạ nhân, thì là mấy kẻ lắm lời độc mồm độc miệng, ở đây ai chả biết, vào Đông cung thì lạnh lặn, một tuần sau ra không què chân gãy tay, cũng bị tâm lý mà chết, cái danh Phân cung cũng từ đó mà ra. Chắc mấy bữa nay trở trời, thái tử tâm tính bất bình thường nên không còn tên thái giám nào lành lặn, mới phải tìm đến xó xỉnh này mà “ chiêu mộ”. Jun mới nghe đến 2 chữ Đông Cung mà đã có linh cảm chẳng lành. T. “ Thái thái tử, quần áo đã được chuẩn bị xong “ Tổng quản thái giám cung kính “ vào đi” một thứ giọng mới nghe đã không lọt lỗ tai, Jun cười khấy một tiếng “ còn không mau đem vào” Thái giám già huých Jun một cái, cậu nuốt nước bọt, mở cửa, cả đám đằng sau ngay lập tức lui lại, bịt tai nhăn mặt. Cánh cửa từ từ khép lại, chỉ còn tiểu Jun với một khoảng tối om. “ nhà ngươi nhắm mắt làm cái gì, hay muốn bị đánh què tay mới chịu mặc áo cho ta” Jun hoảng sọ mợ to mắt, ú ớ dạ vâng. Thái tử này độ phong lưu đẹp mã thì cả cung không ai sánh bằng, cao hơn 10 thước, Jun thì chỉ vừa tầm một cô gái nhỏ nhắn, nhảy hết cỡ cũng không thể đội được mũ cho thái tử.Cậu cứ kiễng mãi, rồi ngã ngay vào ngực thái tử. “ Chết rồi” một ta nghĩ đến ngay tức khắc “ ngươi là người mới” Thái tử Họ Lee cúi xuống nhìn cậu, “. Coi như lần đầu, lần sau thì biết rồi đấy” Lee ChunUk hạ gót chân đang kiễng xuống, cười nửa miệng bước ra. Ngày nào hắn cũng phải nghĩ ra răm ba trò hại đám hầu bị ăn đòn trong lòng mới thấy sảng khoái. Jun miệng ngoác to ngáp ngủ, tay vẫn liên hồi quạt. Hôm nay thái tử lại nổi hứng ngủ trưa trên thuyền, mà còn trưa gì nữa, mặt trời sắp xuống núi rồi. Jun đã ngồi bất động như vậy mấy tiếng, cả người ê ẩm rã rời, chỉ muốn xô tên vô công dồi nghề trước mặt xuống nước. 7 năm trước xuất hiện một vị tiên nhân đoán gì trúng nấy khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Ông ta đã một lần nhập cung và để lại một lời phán về hai vị hoàng tử: “ người đội mũ hạc phong thái quân vương, nhưng tiếc rằng đoản mệnh, công tử mũ rồng khí thái bất phàm, vạn người hiếm thấy một tay có thể nắm cả thiên hạ. Gọi nó lên đây” Người mặc long bào, gương mặt nghiêm nghị khiên đám hạ nhân bạt vía. Con thuyền đang lững thững giữa hồ cũng vù thế mà quay đầu. Tên thái tử hối hả chạy lên bờ tiếp giá. Phụ hoàng người đến lúc nào vậy. “ nếu ngươi không muốn làm thái tử, ta có thể phế bất cứ lúc nào” “ Chona bớt giận” đám thái giám đồng loạt kêu Jun nhìn Thái tử cúi gằm mặt, rất hả hê trong lòng, nhưng như vậy thì kẻ tôi tớ như cậu sau này càng khó sống, bèn nhanh miệng. “ Bẩm hoang thượng, thái tử vì đọc sách nhiều giờ nên mới chợp mắt một chút, nô tài là kẻ ít chuw , nghe thái tử đọc cũng có thể nhớ được vài câu. Jun lấy trong người ra một cuốn sách dày cộp, cung kính daang cho hoàng thượng, bắt đầu nói về mấy thứ đạo lý mà mấy tên tiểu thái giám bình thường không thể biết. “ chủ nào tớ nấy” Hoàng thượng cười vô cùng hài lòng, đỡ thái tử đứng dậy. “ ta thật đã trách nhầm con” lần đầu tiên thoát nạn trong gang tấc, Thái Tử Lee vô cùng cảm kích Jun tiểu thái giám, không biết lấy gì mà cám ơn. “ Nhà ngươi lấy quyển sách này ở đâu ra” Jun giật thót, quỳ xuống “ thái tử tha tội, nô tài thấy nó nằm lăn lóc ở dưới đất mới tò mò nhặt lên xem qua” “ dám lấy trộm đồ dùng của ta, hôm nay tâm trạng ta rất tốt, coi như tha cho ngươi 1 mạng” “ đa ta thái tử ban ân” Xong, đã cám ơn xong!!
|
3. Cô gái dưới ánh trăng. “ Jun ơi, Jun à” cô gái lấp ló ngoài hiên, nghe đồn Từ Huyền Đường này có ma, nên không dám tò mò vào quá sâu. Tuy đã chuyển qua Đông Cung, nhưng tiểu Jun vẫn xin được ở tại Từ Đường, tổng quản tưởng cậu bị ma nhập, cũng không dám làm khó, sợ tối đêm, bè lũ của cậu đến bóp cổ mà chết tức tưởi. Jun ngáp ngủ bước ra, từ ngày cứu thái tử “ một mạng” Thái tử Lee coi cậu như quý nhân phù trợ, đi đâu cũng bắt kè kè ở bên cạnh. Ở gần vua như chơi với hổ, thở thôi cũng phải cẩn trọng, cả ngày khép nép khiến Jun mệt mỏi vô cùng, tối về là chỉ muốn lăn ra ngủ. “ gì thế tiểu muội” “ muội không hiểu vài chỗ điệu, thiếu nữ dưới ánh trăng, huynh ngày trước nổi tiếng cũng do múa điệu này, nên nhờ huynh hướng dẫn.” “ được rồi, vào đây đã, ngoài này lạnh lắm” Jun đưa cô gái vào, Hu-Un láo ngáo nhìn qua lại, đôi lúc tiếng gió rít cũng làm cô gái rùng mình. “ Mà tiểu cô nương xinh đẹp tìm ai cơ” Jun quay lại, mặt méo mó, cười ngoác mồm. Hu-Un trợn mắt, mặt trắng bệch, chân tay run rấy miệng lẩm bẩm không lên lời. “ haha, huynh doạ đấy, ở đây không có ma đâu.” “ cái huynh này, mau chỉ muội đi” “ ừm, nhưng trong này tối lắm, muội khoác tạm áo huynh, ta ra sân sau có ánh trăng” “ muội có áo rồi, huynh không phải lo” “ thế định để ta vận đồ thái giám múa sao” Dưới ánh trăng, con người kia uyển chuyển như bay, dường như mấy giải lụa cũng không đủ mềm mại để bắt theo nhịp múa. Sinh thần của Hoàng thượng đã đến, quan lại khắp nơi cung dâng cống phẩm, chỉ hy vọng được long nhãn ngó tới mà chiếu cố. Cuộc chiến nội cung cũng gay cấn hơn bao giờ hết, người ra sức nịnh bợ, kẻ ra sức phá hoại, đủ loại thị phi được bàn tán xôn xao khắp hậu cung. “ tiểu chó con, mau đút bánh cho ta” thái tử nằm chiễm trệ, mồm há há. Dạo này hắn ít hành hạ người khác hơn, mà chuyển qua bóc lột tiểu Jun. Có lần cậu đang ngủ gật, bị hắn quậy, hết vẽ lung tung lại chọc chỗ nọ quậy chỗ kia, thế là bị Jun cắn cho một phát. Biệt hiệu chó con cắn chủ cũng từ đó mà ra. “ ngươi ngẩn ngơ cái gì vậy, hay là muốn ăn roi” Tiểu Jun lúc này hồn mới trở về, từ hôm qua Hu-Un tự nhiên sốt đùng đùng, cậu phải dấu cô gái vào Từ Huyền Đường, nếu tối nay mà không thể múa cho Hoàng Thượng làm Hoàng Hậu mất thể diện, cái chết cũng nắm 8,9 phần, Jun vội vã đút bánh cho ChunUk. “ ta hết hứng rồi, mau đi dạo với ta, nhớ thủ thêm mấy quyển sách” Tối nay sinh thần Hoàng Thượng mà tên thái tử này vẫn bình chân như vại, chỉ khi có người đến thúc giục hắn mới ra vẻ có chút vội vàng, Jun khó khăm lắm mới lẻn về Huyền Đường “ Hu-Un à, đỡ chưa?” cô gái đã mê man đến không còn biết trời đất, chẳng biết vì lý do gì mà lại ra như vậy, chốn hậu cung lòng người sâu thăm thẳm khó lường, một cô gái nhỏ bé, ôm theo giấc mộng ngây thơ làm sao có thể trụ nổi giữa 4 bể thị phi. Jun xoa đầu cô bé mà lòng đau quặn. Bên ngoài mấy kỹ nữ đang tìm Hu-Un giáo diết. Không còn cách nào khác Jun bèn lấy xiên y của Hu-Un bận vào, lấy phấn của cô gái thoa lên, đeo lên một tấm vải che mặt bước ra. Hoà vào đoàn người hối hả về phía đèn hoa. Dáng dấp hai người giống nhau nên cũng ít ai để ý. Đèn lồng đồng loạt vụt tắt, chỉ còn cô gái và ánh trăng quện vào nhau. Đúng như lời đồn, điệu múa của ả có thể hớp hồn bất kỳ ai. “ là nàng ấy, Tee Hoo, ngươi xem, nàng ấy đã trở về” ChunUk tỏ ra vô cùng kích động.Hộ vệ họ Kang cũng không giấu được sự bất ngờ, không nói được câu nào. Kang Tee Hoo là Thủ Lĩnh Cấm vệ quân, từ nhỏ lớn lên cùng thái tử. Hơn ai hết, cậu hiểu thái tử và câu chuyện đằng sau cô gái ấy... Một đám mây lững thững che khuất ánh trăng, cũng là lúc điệu múa kết thúc. Khi đèn lồng sáng trở lại, người vũ nữ đã biến mất. Buổi tiệc sau một chút tĩnh lặng lại trở lên ôn ào. Chỉ có thái tử Lee cuống cuồng chạy theo tìm kiếm. Bóng đen đưa ChunUk và Tee Hoo đến Từ Huyền Đường. Đằng sau khe cửa đóng hờ, Jun chút bỏ quần áo nữ nhân, lau đi son phấn. “ Rút cuộc nhà ngươi là ai, là nam hay nữ?!”
|
CỎ BỐN LÁ Sau đêm hôm đó, dang vọng bắt đầu tìm đến với Hu-Un. Cô gái rời cung cùng với giấc mơ đã 8,9 phần thành hiện thực, hớn hở từ biệt Jun. Đối với cậu, cái “dang tiếng” kia hoạ nhiều hơn phúc, những lời đồn khi xưa lại được người ta truyền tai nhau trở lại. “Tiểu chó con, ngươi đang làm gì vây?” Thái tử Lee nhìn Jun đang bới móc mấy bụi cỏ. Kẻ từ khi phát hiện cậu là “ con gái” đối xử cũng nhẹ nhàng đi vài phần. Khi thoảng còn tỏ ra ga lăng không bắt nàng làm những công việc nặng.! Jun thì cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng mà thôi, hắn đã nhượng bộ tội gì mà không lấn tới, “ đang tìm cỏ bốn lá” Jun trả lời cộc lốc “ người tin vào mấy thứ vớ vẩn đó ?” “ khi người ta tuyệt vọng, một chút bấu víu cũng đáng nâng niu” “ ngươi đang tuyệt vọng” “cái đó gọi là hình tượng, để minh hoa cho những người như thái tử” “ shhhh ý ngươi bảo ta ngu” “ tự thái tử nói nha” “ hôm nay ngươi chết chắc” ChunUk hùng hổ tiến lại tên tiểu tử hỗn xược kia, nhưng lại loạng quạng vấp phải cái gì đó, mất đà lao về phía Jun, chả hiểu lao ra sao mà môi thái tử dính chặt lấy môi Jun, đè cậu ngã ngửa trên cỏ. Phải mất mấy giây, Jun mới nhận ra tình huống trớ trêu. Cậu vật vã mới đẩy được ChunUk ra, luống cuống đỏ mặt quay đi: “ Thái tử, muộn rồi, chúng ta về thôi” ChunUk ngồi phỗng, trông theo bóng dáng nhỏ bé của Jun, tay xoay xoay bông cỏ bốn lá mà vừa nãy hắn vô tình nhìn thấy. Rất nhiều năm về trước, hắn cũng từng vô tình nhìn thấy một bông cỏ bốn lá,cũng cùng ngươi hắn yêu ao ước sống đến hết đời hết kiếp. Nhưng đó cũng là lúc hắn được sắc phong thái tử, vị cô nương kia chỉ là con một quan lại cấp thấp, một lần được vào cung múa mà nảy sinh tình cảm. Đương kim thái tử sao có thể vụng trộm với một tiểu nữ thấp hèn, Hoàng Thượng biết chuyện, lấy cớ đi xứ Tàu mà đầy ải, lần đó hai cha con một đi không bao giờ trở lại. ChunUk từ đó không còn tin vào mấy chuyện tầm phào may mắn, đối với cái danh thái tử lại càng chán ngán. “ Mang rượu cho ta” ChunUk gào la toán loạn. Đám nô tài khiếp vía, không ai dám lại gần phòng thái tử. “ thái tử điện hạ, người uống nhiều rồi, chuyện đến tai hoàng thượng sẽ không hay” TeeHoo ra sức khuyên can “ Tee Hoo, ngươi nói xem, đường đường là đương kim thái tử, đến uống thêm một ly rượu cũng phải nhìn sắc mặt người khác, ta lấy gì ra để giữ nàng lại bên cạnh, lấy gì để bảo vệ nàng, ta không có tư cách để yêu” ChunUk điên cuồng trong men rượu. Mãi gần sáng, đông cung điện mới tắt đèn.
|
YÊU 1.
“ a a a” ChunUk há mồm “Thái tử, nô tài còn bao nhiêu việc, người có tay chân có thể tự ăn” “ nhanh lên” Jun đang thu đống sách vở lăn lóc, lại lật đật đứng dậy “ mớm”. Từ cổ chí kim chưa thấy một vị thái tử nào như tên này, không biết sắp tới thi thố với thái tử nước Láng giềng sẽ ra sao. Mấy bữa nay trong cung rộn ràng về chuyện này, ai cũng biết về văn chương thiên hạ đệ nhất là Hoàng tử Lee Jun Suk, về võ nghệ có Thái tử Lee ChunUk, nhưng ỷ tài mà cả ngày nằm ườn ra như vậy thật khiến người ta lo lắng. Nhìn Hoàng tử JunSuk lúc nào cũng đạo mạo thư sinh, còn tên này luôn trong tình trạng uể oải, không hiểu sao lại được làm chủ nhân đông cung. Lần này tuy chỉ là giao lưu qua lại, nhưng tuyệt đối không thể để thua, dù gì cũng là thể diện của cả đất nước, đến hoàng thương cũng bồn chồn đứng ngồi không yên, không dưới 3 lần cho người qua đốc thúc Thái tử tập luyện. “tiểu cẩu, ngươi có biết bắn cung không?” “ hoàng tử hỏi nô tài? Làm sao mà biết được, từ bé nô tài vốn đã chân yếu tay mềm, trói gà còn khó, làm sao mà cầm được cung” “ vậy đi theo ta” ChunUk ngồi bật dậy, lôi tồng tộc Jun ra trường bắn. Đây là nơi huấn luyện cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung, hôm nay, do đích thân TeeHoo thị phạm. Ở bên Thái tử, Teehoo có vẻ lầm lỳ, nhưng trước quân sĩ, tướng quân Kang thí thế như hổ, khiến người khác khiếp sợ. Quân sĩ sai kỷ luật rơi vào tay cậu, chắc chắn không thể lạnh lặn mà trở về. Thái tử đến cũng là lúc binh sỹ đã rải tán. “ TeeHoo, cho ta mượn ngựa nhà ngươi” ChunUk bế thốc Jun lên ngựa, còn hắn ngồi sau. Ngựa hý vang rồi chạy như gió khiến Jun đầu óc chao đảo, “ Thái tử, cho nô tài xuống, không không ...” ChunUk gim cương, ngựa vừa mới dừng, Jun đã lăn tròn xuống, nôn thốc nôn tháo, “ nô tài bị say sóng, thông cảm cho”. ChunUk chu môi, huých một cái, con tuấn mã lại chạy như bay, hắn dương cung, hai tay đã rời cương, nhưng thế vẫn vững chãi. Vèo một cái, một mũi tên lao vụt khỏi tầm mắt, bay xuyên qua hồng tâm cắm thẳng xuống đất. “ Hay!!!!” Jun lật đật lấy chén trà súc miệng, gật gù đồng tình. “ tên tiểu tử này láo thật, trà của hoàng thượng mà cũng dám uống” Tổng quản nội cung dí đầu cậu xuống. Jun lớ đơ quay lại, nhìn thấy hoàng thượng mới tá hoả quỳ lạy xin tha tội. “ ngẩng mặt lên cho ta xem” “ còn không mau ngẩng lên” – tên thái giám nói đế Jun run rẩy ngẩng đầu lên “người là người bữa trước giữa hồ đọc làu làu sách khổng tử?!” “dạ... dạ” “ hừm ,được lắm, bên thái tử có tướng quân Kang, nay lại có ngươi, ta thật yên lòng, đứng dậy đi, người không biết không có tội, chúng ta về thôi, để thái tử chuyên tâm luyện tập”. Đoàn người rồng rắn ra về trong yên lặng, còn Jun, đứng suy nghĩ về những lời hoàng thượng, hoá ra lần đó người đã biết tỏng. Hoàng thượng là ai chứ, cha không hiểu con thì hiểu ai. Jun thổi phù một tiếng vì lần chết hụt. /// “bẩm hoàng thượng, cuộc thi hôm nay sẽ là cưỡi ngựa bắn cung, mỗi vị hoàng tử sẽ lần lượt bắn 10 bia, ai nhiều điểm hơn người đó thắng.” Thái tử và tên ngoại sứ đen thui đang ngồi giao lưu. Thực chất là dằn mặt, thăm dò nhau. Đòn tâm lý ban đầu là không thể xem nhẹ. Một cung nữ tươi như hoa, bưng hai chén trà ra. Hình như là cung nữ mới, Jun đắc tội trong cung là không hề ít, nhưng cung nữ này thì chưa từng gặp qua, là người mới mà trước đương kim thái tử không hề rụt rè, quả là có khí thái. “Thật là xơ xuất, đồ dâng lên thái tử mà nắp trà cũng đặt lệch, đã vậy còn không thèm để lại cho ngay ngắn, cứ thế mà đi vào, vô phép tắc”Jun thầm nghĩ Mà khoan..., Jun chạy một mạch đến giằng lấy chén trà của thái tử, một hơi uống hết, trong sự kinh ngạc của hai vị thái tử. “ hỗn xược!!!” Ma ma tổng quản đông cung trợn mắt nhìn Jun, TeeHoo đứng bên cạnh, mặt lạnh băng, một tay “ xách” Jun ra sau tránh sự để ý của mấy vị lớn hơn, kẻo lại hoạ chặt đầu. Uy nghiêm trong quân đội của TeeHoo ai ai cũng biết, đích thân cậu đưa Jun ra ngoài, Mama tổng quản cũng phải xanh mặt mà xin tướng quân nhẹ tay với tiểu thái giám. “ nhà ngươi làm cái gì vậy?! Muốn chết à” Jun lúc này đã không còn sức đứng vững, cậu lảo đảo, miệng thổ huyết. “ Trong trà có độc” Jun nói được bấy nhiêu đó rồi ngất lịm.
|