Dù Thời Gian Có Trôi
|
|
Đây là lần đẩu tiên mình đăng truyện, 1 câu chuyên minh nghĩ ra khi đã dọc wa khá nhiều truyện. Tất nhiên sẽ có rật nhiều lỗi, nhưng mong các bạn bỏ wa nha.
Thể loại: hài hước
Giới thiệu nhân vật: Lý Tiểu Minh 17 t) học sinh trường XPS( là trường danh giá nhất trong bộ dam mĩ của mình nha), đúng hình ảnh của 1 tiểu thụ nhỏ bé. Nhưng tính cách thì hoàn toàn ngược lại. Cực kì đanh đá, nếu ai dám tổn thương mình thì sẽ thẳng tay đàn áp. Sống đúng theo chủ nghĩa " không vì mình trời tru, đất diệt haha). Luôn tạo ra 1 vỏ có gai bao bọc xung quanh che giấu sự yếu đuối của bản thân.
Dương Thanh Phong(29 t) Đúng chất hình ảnh anh công lạnh lùng tàn ác. Là 1 trong những người giàu nhất của Đông Nam Á, và cũng là 1 trong những người kiểm soát thế lực ngầm của Đông Nam Á. Tính cách vô cùng lạnh lùng và tàn ác, nhưng đối vỡi những người mà anh quan tâm thì anh sẽ giúp đỡ chăm sóc hết mình
Chap 1: Gặp gỡ Reeeeeng...renggg... cái chuông kêu ầm lên đánh thức 1 tên nhóc lười biến đang chiu mình trong tấm chăng. Thò cái chân ra tắt cái chuông đáng ghét dám phá giất ngủ của cậu. 10p sau - renggggg...reeeeng... Cái chuông báo thức đáng ghét bộ 1 ngày nó không làm phiền cậu không được sao.( ai bảo đặt chuông báo thức rồi la sợ thiệt) - dậy đi con trai hôm nay đi học trường mới mà sao không dậy hả. Anh 2 con đi học trước rồi kia - giọng mẹ cậu vang lên từ phía của phòng. - Hông đâu , con không đi học cũng được mà. - Thôi nào bảo bối h con muốn đi học hay con muốn mẹ cho ăn hả.( tuyệt chiêu của mẹ nó, cách hàng hạ cấp cao. Mẹ nó sẽ nấu mấy món nó thích nhưng mùi vị thì ko cần nói cũng đủ thấy kinh khủng rồi. 1 lần ngu ngơ cải lời bị bà ép ăn xong thì nó tởn tới tận già rồi.) - Á con dậy liên - nghe thấy mẹ nó nói xong thì nó phóng dậy chạy vào nhà vệ sinh làm vscn. - Lần nào cũng phải để mẹ nó nặng mới nghe - mẹ nó càm ràm vài câu trước khi đi xuống nhà. Thay bộ đồng phục của trường mới xong nó chải tóc thành mái ngố mà còn đeo thêm cặp kiến nôbita nhìn hình mình trong gương nó bật cười, nhỉn nó đúng hình ảnh học sinh lên tỉnh .Nó bước xuống nhà ăn sáng 1 cách đàng hoàng rồi mới đi. ( tỉnh như ruồi 6h45 vô lớp mà h 7h cũng ngồi ăn sáng được t/g sợ lun) dù đã 7 h mà nó vẫn típ tục lượn lờ wa những con phố thân thuộc và nghe nhạc tìm đường đến trường. vì hôm wa trời mưa nên đường khá ẩm ước và lầy lội. Vẫn típ tục trạng thái tỉnh ruồi nhắm mắt thưởng thức nhạc và đi ( đến đây t/g cạn lời) Đi đến gần ngả ba thì cậu bị 1 người đàn ông va phải. Với trình độ của cậu thì nhanh chóng bám lấy cánh tay giựt mạnh về phía trước tạo đà cho bản thân đứng thẳng dậy nhưng cái kính của cậu thì rơi mất nhưng cậu không biết. Cậu nào hay người mà mình vừa làm suýt ngã là Thanh Phong. Còn anh thì hôm nay tâm trạng khá tốt đang định đi vào nhà hàng của mình thì cậu va phải anh sau đó giật tay anh lại làm anh mém nửa là té mà vẫn tỉnh bơ đi típ. - Thằng nhóc kia - anh hét ầm lên làm 2 tên vệ sĩ giật mình chạy lại định tóm cậu. - đừng lại - tên vệ sĩ giữ vai cậu lại - chuyện gì cậu quay mật lại làm mấy tên vệ suýt ngất trước vẻ đẹp của cậu. Nhưng tất nhiên là họ phải nhanh chóng kéo cậu lại cho chủ tịch trị tội nên đều bừng tỉnh / tội cậu nhóc rồi đụng phải người ko nên đụng. Tiết thật haizzz/ tên vệ sĩ trước mặt nghĩ thầm - Cậu nên quay lại xin lỗi chủ tịch trước khi ngài ấy nổi giận cậu quay lại thì thấy mọi người nhìn mình trong đó có cả cai tên vừa va vào cậu. nheo mắt lại thì cậu mới nhận ra cái kính bị rơi mất. Cậu chộp lại cái kiến trên đất sau đó định bỏ đi thì bị tên vệ sĩ giữ lại. - Làm gì thế thả tôi ra không đừng hối hận. - Tôi không quan tâm muốn đi thì phải xin lổi chủ tịch đã cậu quay lại thấy vẻ mặt khó chịu của tên đó, cậu nhếch môi cười 1 cái sau đó nói - Việt gì phải xin lỗi chứ ai bảo va vào tôi chi - cái gì cậu chán sống rồi à - anh hầm hầm bước đến trước mặt cậu - Cậu tự va vào tôi mà tên nhóc con kia. - Ai bảo anh không nhìn đường chi ráng chịu chứ, anh nên cảm ơn tôi đấy vì tôi dùng rất ít lực để anh không té đấy. - cái gì - Anh mún tôi giải thích lại đúng không ghé sát tai vào đây - nói xong cậu trưng ra bộ mặt cực cute có khả năng đánh gục bất kì ai của cậu ra. Ngay lập tứ tên trước mặt cậu sững sờ , lộ ra máu dê đực của mình ra và là theo lời cậu. - Anh biết tại sao không tại thế này này này - nói xong cậu tặng cho tên dê già này 1 cái tát free. nhưng giảm lực vì hắn đẹp trai lở dánh mạnh thì cậu sẽ phá nhan sắt của hắn mất( mình của mê trai mà kiu người ta dê, t/g cạn lời lần 2) tát xong thì cậu ba chân bốn cẳng chạy mất. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người zung quanh.
|
típ theo Đến lúc cậu chạy mất anh mới sực tỉnh, và nhận ra tên nhóc đó vừa đánh mình xong( t/g: chậm tiêu wa đi Phong ca ca) - Luân điều tra cậu nhóc lúc nãy cho tôi và nói với hiệu trưởng trường XPS là chiều nay tôi sẽ đến lúc 3 h - để xem em chạy đi đâu được - khẩy cười sau đó bước típ mặc cho tên trợ lí của mình ngỡ ngàng đứng đó.
Cậu phóng đi , chạy với tốc độ khá nhanh vì không mún gặp rắc rối( t/g: ai bảo gây chuyện chi, còn sợ gặp rắc rối sơ tên này lun) cậu chạy chậm một chút để coi có ai đuổi theo không, khi đã chắc không có ai đuổi theo cậu mới típ thong thả đi. Đi được 1 lát thì cậu mới nhận ra ngôi trường đó đang ở phía trước. Ngán ngẩm lắc đầu cậu mới bước vào trường. - này cậu kia , cậu là ai?- Anh bảo vệ bước ra hỏi - Dạ con là học sinh mới chuyển tới ạ - Cậu lễ phép trả lời dù trong lòng hơi bực. - Cậu biết giờ này mấy h rồi không mà còn xin vào hả. - Dạ em xin lỗi, em không biết đường đến đây nên mới đi trể ạ - Cậu nói xong thì bỏ kính ra và trưng ra bộ mặt thiên thần của mình và tất nhiên nó lập tức có tác dụng. - À không sao , em vào đi chứ nắng da đen hết. - e cảm ơn anh - cậu mỉm cười bước típ sau đó đeo cặp kiến của mình vào. Sau đó típ tục thong thả lên phòng hiệu trưởng. Cậu đi ngang wa bất cứ nơi nào thì nơi ấy lập tức có tiếng xì xào vì sự quê mùa của cậu. Nghe những lời này thì cậu mới yên tâm về bản thân đã hóa trang kĩ. Đến phòng hiệu trưởng cậu mới gõ cửa - Mời vào Giọng thầy ht vang lên khi cậu đẩy cửa bước vào và lễ phép chào hỏi - Thưa thầy e là hs mới chuyển đến ạ. - Sao trễ vậy - ông ta không thèm ngẩn đầu.( khing người wa đi) - Dạ thưa thầy em bị lạc đường ạ. - Không sao đâu. Em lên lớp đi lớp 11a1 đó - ông bỏ wa vì thành tích của cậu cậu vào đây học nên được coi là niềm hảnh diện cho nhà trường mà. - Vâng - cậu bước ra và lên lớp của mình
tại lớp học - Thưa thầy em mới tới ạ. Ông thầy trong lớp bước ra đây là tiết của thầy chủ nhiệm nên nhanh chóng thầy nhận ra cậu. - Em vào lớp đi Cả lớp bất ngờ vì thầy không la cậu 1 câu. mà lập tức cho vào lớp. Thầy bước lên bục dõng dạc nói - Hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới , được tuyển thẳng vào nhờ thành tích học tập xuất sắc. - Xin chào - Nói rồi cậu bước thẳng xuống bàn cuối với khuông mặt lạnh như băng làm trong lớp không ít tiến xì xào. - thôi chúng ta tiếp tục học. - học giỏi có gì ghê nhìn nó mà thấy gớm. - ừ lát nữa dạy nó 1 bài học nha tuyết - Lát tao kêu 2 đứa wa là đươc * Tuyết Thu là lớp phó của lớp , luôn lợi dụng nhan sắt của mình để gây nổi tiếng vs cực kì danh đá
11h30p - reeeeng... chuôn thông báo hết tiết 5 vang lên làm cậu tỉnh giất ( ngủ nãy giờ mà) Cậu ngước mặt lên, khi có người gõ vào bàn cậu - Thằng kia mày biết tao là ai không? - Không quan tâm - Mày muốn chết đúng không - 2 thằng bước ra từ sau lưng tuyết. - Muốn chơi à - Mày nên biết điều 1 chút không thì đừng hối hận - Rảnh thì xuống mang lên giúp cái cáng nha- cậu nói trong lúc cả lớp đang đứng lên sợ hãi - Mang cho mày à chuẩn bị tốt đấy. - Không tao nhờ mang cho 2 thằng mày đấy. Cậu vừa nói xong thì 2 tay phải trái đấm vào bụng 2 thằng mỗi thằng 1 tay. Nhìn nó vô cùng nhẹ nhàng nhưng khi vừa gỡ tay ra thì 2 thằng đều gục xuống trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Ở phía xa đang có 3 hotboy của khối 12 đi đến làm ầm ỉ cả 1 dãy lớp. tất nhiên trừ lớp cậu vì nó vừa sãy ra đánh nhau. - Thôi xuống căng tin - cậu nói xong tỉnh như ruồi bỏ đi. vừa ra đến cửa lớp thì đụng phải 3 anh đẹp trai kia. Cậu chẳng thèm nhìn 1 cái mà bỏ đi - Tiểu Minh - giọng nói vang lên làm cậu quay đầu lại và nhìn thấy tên anh 2 mình đang đứng giữa 2 tên trai đẹp - Lại trò đó à - kệ em hứ - cậu nó rồi quay lưng bỏ đi làm anh 2 cậu chạy lại cùng với 2 tên bạn của cậu. - đợi anh đã cậu đi chậm lại nhưng không thèm quay đầu. Anh 2 cậu liết vào lớp thì thấy 2 tên đang nằm dưới đất là 2 tên đầu gấu khối 11 , và tất nhiên anh cũng biết là ai làm - Đem 2 đứa đó xuống phòng y tế. có gì cô hỏi thì nói là bị té là được - lập tức có người vào đem 2 đứa đó đi. - mới ngày đầu gây chuyện rồi nghe - Kệ em xí - thôi được nhưng gây ít ít thôi - Ai bảo giám làm e của anh bực chi, bọn chúng gây sự trước mà - thôi tiểu bảo bối của anh bớt giận đi xuống căng tin với anh được chưa - Em bỏ kiến thì đẹp lắm đấy - bạn của anh 2 cậu nói - Ừk nếu chải tóc nửa thì tuyệt lun, bỏ kiến cho bọn anh xem mặt nha - Hong đâu mắc công lắm, e ko mún phiền phức đâu - nó không chịu cho xem hình đỡ nha Anh 2 cậu lôi dt ra mở hinh cậu đang cười cho 2 đứa kia xem và ngay lập tức chúng há họng. - Em ... ấ.y... đâu...thiệt á 2 tên nói lắp bắp xong hết quay lên nhìn cậu rồi quay x nhìn dt. cậu khó chịu và giật cái dt của anh cậu ra -anh tin tối nay e hack cho hư lun hệ điều hành không. - Thôi nào a chỉ cho 2 đứa này xem thui mà có sao đâu. - không thích - nói rồi cậu quay lưng bỏ xuống căng tin. Lập tức 2 tên kia và anh cậu chạy theo. Cả bốn người vừa bước vào thì cănng tin đều quay lại nhìn. Tất cả đều xuýt xoa về vẻ đẹp 3 người kia còn quay lại nhìn cậu thì ...
|
Chương 2 - Cố che giấu bản thân
Khi cả 4 người bước vào thì mọi người trong căn tin đều quay đầu lại nhìn( vì 3 mĩ nam đi zô mà) - Trời trời ơi 3 mĩ nam khối 12 kìa chắc tao chết wa - uk mấy ả đẹp kinh lun nhưng còn thằng quê mùa đó là ai vậy??? - uk nhìn nó quê mùa quá chẳng sứng với mấy anh - nhìn nó mất thẩm mĩ quá ...
Nhưng tiếng chê bai cách đó khá xa nhưng nó đủ to để cậu nghe được. Và tất nhiên nó làm cậu khó chịu ( rất đanh đá mà ahihi) cậu nhìn xung quanh thì thấy vô số người đang nhìn mình vs ánh mắt hình viên đạn. Cậu thở dài - Mấy anh tránh xa e chút đi người ta nhìn e kìa, mắc công quá. - Kệ chứ, lũ người không có mắt nhìn người thì chấp làm gì - a 2 cậu nói - Đúng đó e có sao đâu ,có anh ở đây chẳng ai giám làm gì e đâu - Quân nói (dù quân ko có ở đây thì chẳng ai giám làm gì cậu, dữ đến sư tử còn nễ vài phần mà) - thôi e đi mua cái gì bỏ bụng đây - sáng e không a à - Ko e ăn đàng hoàng rồi mới đi - hèn gì đến 9h mới tới - Tại a đi trước làm e mới đi trể đó - Ừ thì tại anh thôi e mua cái gì ăn đi a tính tiền cho - chắc nha - khỏi lo đi a không trả thì 2 tên này trả chứ e lo cái gì - Ừ e mua gì a bao coi như quà làm wen nha - Tuấn - Khỏi đi a trả cho - quân - Thôi e đi mua đồ ăn đây Cậu vừa quay người lại thì va phải 1 người làm cậu mém té, nhưng ngay lập tức người đó ôm ngang eo đở cậu. Nếu bình thường đó sẽ là khung cảnh lung linh , 1 hoàng tử cao to đẹp trai cùng chàng lọ lem nhỏ nhắn.Nhưng tiết là a kia ko phải nv chính haha , thôi đợi đi tg thương tình cho cặp vs đứa nào đó. Cậu lập tức vùng khỏi vòng tay hắn sau đó cho hắn 1 cái chẻ vào vai, khá nhẹ chỉ bị sái khớp thui ( trời ơi sái khớp mà kiu là nhẹ bó tay lun á) - Tên này làm trò gì vậy, biến thái à. - Anh chỉ không muốn e té thôi mà Thấy a kia nhỏ giọng nên cậu cũng không làm khó - Thôi e không bị sao hết, coi như ko có chuyện gì sãy ra. - e uống không coi như là quà a chuộc lỗi - tên kia đưa ra cho cậu 1 hộp sữa tươi - Ơ không cần đâu ạ - E nhận cho a vui - Vậy thì e cảm ơn Cậu mải nói chuyện mà không để ý là mọi người xung quanh đều đang gián mắt vào tên trước mặt cậu. - Không ngờ hôm nay , Long caca lạnh lùng lại để ý và đi tán tỉnh người khác đó nha- a 2 cậu nhìn tên kia mỉa mai - xem ra Long caca rất có mắt nhìn người à nha - Quân - Không ngờ có người lọt được vào cặp mắt xanh là của a đó Long - Tuân mỉm cười nói - Các cậu im đi không, kệ tôi . Các cậu nói tôi mà các cậu không có chắc - Long bực bội đáp - Ai vậy anh 2 - cậu thắc mắc hỏi - Quên a chưa giới thiệu cho e biết *** sorry nha hum nay mình bận nên chap khá ngắn nha mọi người đến thứ 3 mình sẽ đăng bù cho nha pái pai chúc buổi tối tốt lành nha mọi người
|
sorry nha mọi người mình do quên ník nên mấy hum nay ko viết h lấy nik khác thay nè
|