Đoạt Lấy Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 6
Thấy Bảo và Hy cùng bước từ trên lầu đi xuống anh hai của Hy đứng dậy nhìn cả hai với một cặp mắt “bà tám” hết ngó Hy lại qua Bảo, rồi nhìn trầm trầm Bảo làm Bảo xuất cả mồ hôi hột. Hy vẫn bước đi bình thường đến ghế sô-pha ngồi xuống đối diện với anh hai mình: “sao về hok thông báo một tiếng để tui ra đón”, còn Bảo thì cũng đi đến bên Hy nhưng không có ngồi xuống mà chào trước: “em chào anh Long”. “Ừ, làm gì tao thấy mày có vẽ sợ tao quá vậy Bảo, tao có ăn thịch ăn cá gì mày đâu”.- Long nhíu mày trách móc. “Em….” – không đợi Bảo nói hết câu Long đã xen vào: “chuyện của hai đứa bây tao không quan tâm nên mình đừng sy nghĩ gì hết”. “Quan tâm cũng có làm gì được nhau”.- Hy lại chọt vào. --------- Ba người ngồi nói chuyện một chút Bảo đứng dậy đi về trước, trước khi Bảo đi ra cửa Long còn hẹn Bảo tối nay ăn tối, thấy Bảo vừa bước ra khỏi cửa Long đã đổi cách nói chuyện thành nghiêm túc khi chỉ còn hai anh em. - Tao thấy thằng Bảo còn nhiều chuyện lo lắng lắm đấy, coi chừng nó nghe lời cha nó bỏ mày đấy. - Ừ tui biết nhưng tui sẽ không bao giờ để ai phá hoại tình cảm của tui và anh Bảo cho dù đó có là ông Hoàng. - Không lẽ mày dám giết ổng. Hy liếc mắt khinh miệt Long rồi nói tiếp: - Ông không còn nghĩ được cái gì ngoài chuyện đánh giết hết à. - Tao chỉ quan tâm mày thôi, mày dùng ánh mắt gì nhìn tao đó. - Chuyện tui để tui lo, chừng nào cần ông giúp tui sẽ nói. À mà tối nay có chuyện gì mà hẹn cả tui với anh Bảo vậy. - Ka ka, tối nay tao giới thiệu chị dâu cho hai đứa mày biết. - Chị dâu hay chỉ là người đẻ con cho ông, sống tích đức chút đi, lăng nhăng như ông có ngày…- Hy trề môi nói - Mày đừng có trù ẻo, lần này là chị dâu mày đó chẳng qua chưa làm đám cưới thôi. - Tốt nhất là không giống với con quỷ cái lần trước, nếu không lần này tui sẽ không nhẹ tay như lần trước đâu. - Ử nhẹ tay, mày xử nó què một chân, nát hết cái mặt mà nói nhẹ. Mà mày làm như ai cũng xiu lòng với thằng Bảo của mày vậy. - Hy vọng là vậy đi, nếu nó mà liếc mắt đưa tình hay bất kỳ hạnh động nào chướng mắt thì ông đừng trách tui. - Ừ biết rồi, mệt mày quá. -------- Không biết do cô ta yêu Long thật sự hay đã được Long nhắc nhở cẩn thận mà khi dùng cơm cô gái ấy tỏ ra hết sức đúng mực. Chỉ cười xả giao với Bảo và Hy khi hai người đến chứ trong lúc dùng cơm cô ta cũng không làm gì để Hy bực bội. Ăn tối xong Long đưa cô người yêu của mình về khách sạn còn Hy và Bảo tách nhau ra ai về nhà nấy vì đêm qua anh đã ở nhà cậu ngủ qua đêm rồi nên để tránh sự nghi ngờ của gia đình Bảo thì Bảo không qua đêm bên ngoài quá nhiều.
|
CHƯƠNG 7
Chuyện của Hy và Bảo bắt đầu chưa được bao lâu thì lại gặp phải một trở ngại to lớn từ gia đình Bảo, đó là một ngày chủ nhật khi cha và mẹ Bảo đi du lịch, họ thông báo là sẽ đi một tuần vì vậy Bảo đã bạo gan đón Hy đến sống trong căn nhà của mình. --------- “Um…a…” Tiếng rên rĩ của Hy vang vọng trong căn phòng to lớn của Bảo, trên chiếc giường rộng hai thân ảnh lõa lồ đang quắn lấy nhau. Giờ đây thân hình to lớn của Bảo đang áp lên thân thể trắng nõn đầy những dấu hôn của Hy, tiếng rên của Hy như liều thuốc kích thích càng khiến “thú tính” Bảo dâng lên, miệng anh đang ra sức vùi dập một nụ hoa bên ngực của Hy làm cho nó bây giờ đã sưng đỏ lên. Sự đau đớn cùng với khoái cảm nhục dục đã chiếm lấy tâm trí của Hy lúc này, chỉ một bên nụ hoa được “chăm sóc” đã không đủ vì vậy trong vô thức cậu đã nãy người mình lên, kéo đầu của Bảo sang bên phần ngực còn lại. Biết được ý định của Hy nhưng Bảo vẫn không phối hợp, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu nở một nụ cười ma mị, anh không “chìu” cậu vì muốn cậu phải van xin mình nên anh chỉ dùng tay xoa nắn nụ hoa còn lại. Bàn tay của Bảo đã không thể xoa dịu cơn khoái cảm của Hy mà nó còn làm cậu ham muốn hơn, cùng với tiếng rên như sắp khóc của Hy là một hành động thiết thực, cậu chủ động dâng nụ hoa đang đói khát của mình vào miệng của Bảo. Khi Bảo bắt đầu cắn nhẹ vào nụ hoa ấy, Hy càng rên rĩ mãnh liệt hơn, không để bầu không khí giảm xuống tay của Bảo đã di chuyển xuống phần bên dưới của Hy. Chiếc quần lót trắng của Hy đã được cởi ra nhanh chóng, không còn gì ngăn cản “thằng Hy con” đã bật lên nhanh chóng, nó bây giờ đã nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của Bảo. Bảo vuốt nhẹ nhàng lên nó làm Hy sướng đến nãy cả người lên, thấy vậy Bảo đã chòm người lên cho Hy một nụ hôn thật sâu. Khi nụ hôn kết thúc, không để Hy kịp thở dốc, cái miệng đa năng của Bảo đã di chuyển xuống thân dưới của Hy và bao trọn “cây kẹo ngọt ngào” của người bên dưới. Chiếc lưỡi của Bảo lúc này đã lướt lên phần thân của cây kẹo, có đôi lúc Bảo khẽ cắn lên phần đầu của “cây kẹo” ấy làm Hy điếng cả người. Tiếng thở dốc kèm theo tiếng rên rĩ của Hy đã vang vọng khắp nơi trong căn phòng này. Lý trí của Hy đã biến mất theo từng đường lưỡi của Bảo và bây giờ Hy lại càng muốn thêm nữa. “Um… anh… xuống phía dưới…” Hy nói đứt quãng yêu cầu thứ mình muốn. Lần này Bảo đã chìu theo Hy, chiếc lưỡi của Bảo đã trượt xuống cái “động không đáy” của Hy, những đường lướt quanh bên ngoài động và những cú đẫy lưỡi đã làm Hy muốn chết đi sống lại. Bất ngờ Hy ngồi dậy đẩy Bảo ngả ra giường, hiểu ý Hy nên Bảo chỉ cười cười chấp hai tay lên đầu chờ hành động tiếp theo của Hy. Cũng như những gì Bảo đã làm lúc nãy, bây giờ khuôn miệng nhỏ nhắn của Hy đang mở to hết cở để bao trọ “con quái vật” to lớn của Bảo, khoái cảm truyền đến càng làm nó to thêm và nổi đầy gân xanh. Như càng muốn thêm khoái cảm, Bảo kéo Hy lên hôn một cái rồi nhìn xuống bên dưới của mình ra hiệu, không nói một lời Hy đã nhõm người ngồi lên thân thể của Bảo, “con quái vật” bây giờ đã nằm sâu trong cơ thể của Hy, Hy ra sức nhún lên nó mà miệng không ngừng “um…a..”. Cánh cửa phòng chợt mở ra, một người xông vào và trợn mắt nhìn cảnh tượng bây giờ của cả hai…..
|
CHƯƠNG 8
Bất ngờ có người vào phòng làm Hy và Bảo hết sức kinh ngạc, mặt Bảo từ từ xanh lại rồi chuyển sang tím khi nhận ra đó là cha của mình. Ông Hoàng chỉ thằng vào mặt con trai mình không nói được lời nào tức giận bỏ ra khỏi phòng. Bảo lòm còm ngồi dậy nhìn Hy như muốn xin một ý kiến, Hy đang bực bội vì có người phá đám lại còn nhìn thấy vẻ mặt đó của Bảo nên càng tức thêm. Cậu đứng dậy mặc sơ lại quần áo của mình rồi đá đá Bảo: - Anh không mặc đồ à còn xuống dưới nhà nữa, cha anh đang đợi đó. - Nhưng cha anh,… anh sợ…. - Có chuyện gì em gánh hết cho, anh thay đồ nhanh đi. Không đợi Bảo trả lời Hy đã bỏ ra khỏi phòng, năm phút sau Bảo mới đi ra lo lắng nhìn Hy rồi cùng Hy đi xuống gặp cha mình. Vừa thấy cả hai đi đến, ông Hoàng đã mở miệng kêu Bảo lên phòng để ông nói chuyện riêng với Hy, trước khi đi Bảo còn ngoái đầu lại nhìn Hy một cái nhưng khi thấy ông Hoàng cau mày lại thì anh sợ hãi chạy nhanh đi luôn. Hy rất bình tĩnh ngồi đối diện với ông Hoàng đợi ông lên tiếng, sau một lúc căng thẳng nhìn nhau thì ông Hoàng cũng lên tiếng trước: - Chú không cần biết chuyện con với thằng Bảo đã xảy ra như thế nào và đã bao lâu nhưng chú chỉ muốn con buông tha thằng Bảo cũng như chấm dứt chuyện ghê tởm này tại đây. - Buông tha…hư…chú nghĩ chuyện này là do con hết thảy? - Chú biết tính của thằng Bảo, nó không bao giờ dám làm ra chuyện này nếu như không có người xúi giục. Càng nghe Hy càng khó chịu: - Ô vậy là chú đã khẳng định là con dụ dổ ảnh. - Chú không muốn nói ra lời này nhưng đã đến nước này chú cũng nói thẳng. Với cách làm người của con thì chú không còn lạ gì nhưng chú chỉ muốn con nghĩ lại tình nghĩa giữa hai gia đình mà tha cho thằng Bảo. - Vậy sao lúc chú mở miệng nhờ vã cha con chú không nói lời này, chú nên nhớ chú đã hữa những gì với cha con và bây giờ con chỉ đang lấy thứ con nên có. Ông Hoàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra như kìm chế cơn giận giữ của mình: - Chú không biết cha con đã nói gì nhưng chú không bao giờ đem con trai mình ra làm vật đánh đổi. - Chú đừng nói chắc chắn như vậy, nếu không chú nghĩ cha con sẽ giúp công ty chú không bị phá sản à? Nghe câu nói của Hy, ông Hoàng giận đến run cả tay nhưng ông vẫn không thể mắng chửi hay dám làm gì Hy: - Chú không muốn nói nhiều nữa, mời cháu về cho và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình này nữa. - Ok chú hãy đợi đấy.- Nói rồi Hy đứng dậy bỏ đi không hề nhìn lại. -------- Ngồi ở phòng làm việc nhưng Hy không thể tập trung được, cậu quay quay cây viết trong tay nhìn vào chiếc điện thoại đang để ở trên bàn. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên Hy bắt máy ngay lập tức: - Thưa cậu ba công ty ông Hoàng đang có một dự án lớn lên tới ba trăm tỷ.- Tiếng một người đàn ông phát ra từ đầu dây bên kia. - À thì ra có một dự án lớn nên mới dám lên mặt, bây giờ tôi muốn anh tăng thêm đầu tư cho dự án đó càng nhiều càng tốt. - ……. Cúp máy Hy nhìn ra cửa sổ nhếch môi: “Trèo càng cao té càng đau, để tôi xem ông té đau đến mức nào”.
|
CHƯƠNG 9
“Mày nghĩ uống được rồi đó, mày say sỉn vậy có giải quyết được gì không”- Long vừa nói vừa giựt lấy ly rượu mà Hy đang cầm trong tay. “Trả đây, chuyện của tui không cần ông quan tâm”- Hy đinh giành lại ly rượu nhưng Long đã nhanh tay vứt bỏ. “Ngồi đàng hoàng nói chuyện đi, tao mới chuyển tiền cho mày rồi đó, tao nghĩ ít nhất mày cũng phải cảm ơn tao một tiếng chứ”- Long kinh khỉnh mặt nhìn Hy. Hy trề môi, trả lời lại: “Không phải là cần cái công ty này để rửa tiền à, tốt cái quần què” “Mày cái gì cũng nói được, rồi chuyện thằng Bảo lấy vợ mày tính sao?- Long chuyển chủ đề. “Đợi đi chưa có đứa nào dánh phản bội tui, rồi có lúc nó phải từ động về van xin tui thôi”.- Hy nói chắc như đinh đóng cột ----------- Từ lúc bị ông Hoàng phát hiện chuyện của hai đứa, Hy và Bảo cũng ít liên lạc hơn, bình thường ông Hoàng luôn cho người theo giám sát Bảo nên cả hai muốn gặp mặt cũng khó, chỉ lén lút nhắn tin nói chuyện thôi. Vậy mà tuần trước Bảo hẹn Hy đi du lịch Paris, lúc đó Hy mừng muốn khóc luôn, cứ nghĩ Bảo đã dám mạnh mẽ tự quyết định cho cuộc đời mình rồi. Nhưng trong một tuần ấy Hy luôn cứ cảm thấy Bảo muốn nói điều gì đó mà không nói ra cho đến khi trở về Việt Nam, ngày đó Bảo nắm tay Hy thật lâu ngập ngừng nói chuyện mình sắp lấy vợ. Bầu trời như sụp đổ khi Hy nghe câu đó, Bảo nói cha mình ép phải cưới nhưng kêu Hy cứ yên tâm anh vẫn yêu cậu nhất, khi có một đứa con trai Bảo sẽ tìm cách ly hôn với cô gái đó. Đến khi Hy hỏi: “Ly hôn xong rồi anh về sống chung với em luôn hã”, thì Bảo lại nói: “không, em và anh cứ như bây giờ cũng rất tốt rồi mà”. Hy cười như đứa điên và chạy đi mất nhưng Bảo không hề biết đằng sau tiếng cười ấy là những giọt nước mắt đang rơi. --------- - Cậu ba đã điều tra xong, đây là tài liệu có liên quan đến cô gái đó.- Một người đàn ông mặc vest đen đứng nghiêm trang trước mặt Hy. - Ừ anh để đó rồi đi ra ngoài đi.- Người đàn ông cúi người chào Hy rồi đi ra. Người đàn ông này là đàn em của Long được Hy nhờ điều tra về cô gái mà Bảo săp cưới làm vợ, cha Hy lúc trẻ là một ông chùm rửa tiền xuyên quốc gia và công ty Hy đang nắm giữ đây chỉ là để che mắt mọi người. Nhưng kể từ khi mẹ Hy mất cha Hy đã tập trung cho công ty này nhiều hơn với mục đích là để lại cho đứa con nhỏ của mình vì vậy công ty này đã là của Hy từ rất lâu rồi. Còn Long thì bản tính thích tự do và ngông cuồng nên anh đã chấp nhận tiếp bước cha đi trên con đường bí mật này. Hy mở xấp tài liệu ra, nụ cười trên môi càng đậm khi đọc những tin tức trong đó: “đến ông trời cũng muốn giúp tôi, ông lấy gì đấu với tôi đây, ông chọn một cô con dâu rất tốt đó”, Hy nhìn xấp tại liệu nói một mình như có ai ở đây vậy.
|
CHƯƠNG 10
Tám giờ sáng, một cô gái mặc đồ công sở bước vào một quán café nhỏ, cô đi đến một góc khuất ngồi xuống trước mặt một chàng trai. - Có gì thì anh nói đi, tôi còn phải về làm việc.- cô gái lên tiếng trước - Con dâu tương lai của công ty Huy Hoàng mà vẫn phải đi làm à.- Hy nói một cách mĩa mai - Nếu anh dùng giọng điệu đó mà nói chuyện thì xin lổi tôi đi trước đây, anh mà không phải bạn của anh Bảo thì tôi sẽ không rãnh đến đây để gặp một con người mà tôi không hề quen như thế này đâu. - À cô không quen tôi nhưng chắc cô quen một người tên Hiếu chứ. Cô gái định đứng dậy đi về nhưng khi nghe chử “Hiếu” thì cô lại xanh mặt, nhưng cô vẫn rất nhanh quyết định ngội xuống lại: - Nói đi, anh muốn gì. - Cô rất thông minh và tôi thích sự thông minh này. Tôi muốn khi cô lấy anh Bảo, cô sẽ không có anh ấy đụng chạm vào mình và cô sẽ phải làm cho căn nhà ấy rối ben lên, đến khi con cô ra đời cô sẽ cho gia đình đó biết là nó không phải là con của anh Bảo. - Sao tôi phải làm vậy, đó là chồng tôi, đó là nhà chồng của tôi.- Cô gái vẫn bình tĩnh mình Hy - Vì đứa con trong bụng cô và cũng vì cha nó, chắc cô không muốn anh ta đi tù vì tội biển thủ công quỷ đâu nhĩ. - Anh đã biết những gì.- Cô gái đứng dậy chòm tới sát Hy - Cô nên ngồi xuống đi, tôi rất ghét có người nhìn tôi như vây.- Đợi cô gái ấy ngồi xuống Hy nói tiếp: - Những gì cần biết tôi điều biết, ok cô cứ làm theo tôi nói đổi lại khi xong việc tôi sẽ giúp cha của con cô chạy án cũng như sẽ cho cô một số tiền để hai người sống sau này. - Bây giờ tôi đã là vợ tương lai của giám đốc công ty Huy Hoàng anh nghĩ tôi ngu dại vì một tên sắp đi tù mà nghe theo anh à - Nhưng nếu anh Bảo và ông Hoàng biết cái thai trong bụng cô không phải của anh Bảo thì sao. Cô sẽ mất tất cả, không phải cô dựng lên kế hoạch này là để lấy tiền bồi thường sau khi ly hôn à, nhưng cô nên biết con người ông Hoàng cáo già như thế nào, cô nghĩ ông ta sẽ tha cho cô sao khi biết sự thật sao. - Nếu tôi giúp anh, ông ta cũng sẽ không tha cho tôi. - Cô yên tâm, nếu cô muốn tôi sẽ cho hai người đi định cư nước khác. Bây giờ cô đã không còn sự lựa chọn nữa rồi, cô chỉ có thể làm theo những gì tôi nói nếu cô muốn được sống an lành trong quãng đời còn lại.- Hy đổi giọng như ra lệnh - Được, tôi hy vọng anh giữ lời. --------- Theo như điều tra Hy biết được cô gái ấy tên My và đang làm trợ lý cho ông Hoàng, kể từ khi biết Bảo là gay ông Hoàng đã gấp rút tìm đối tượng cho Bảo kết hôn, My biết chuyện này nên đã bày ra kế hoạch ngủ với Bảo một đêm nhân lúc cô được ông Hoàng điều đi tiếp khách hàng cùng với Bảo ở một quán bar rồi cô phao tin ra là mình đã có thai với Bảo. Lúc biết chuyện ông Hoàng đã “được nước đẩy thuyền” để thúc đẩy cuộc hôn nhân này, tuy ông không thật sự vừa ý về My nhưng vì muốn con mình quen đi Hy nên ông đã kiên quyết bắt Bảo phải cưới My.
|