Đoạt Lấy Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 1
Trong căn phòng rộng rãi loe loét ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông với thân hình cân đối, cao ráo đang nằm đấy. Hai cánh tay thon dài của người đàn ông ấy lại bị khóa trên đầu giường, đôi chân thì bị một sợi dây xích khóa lại ở cuối giường. Người đàn ông bị trói lại đó vẫn nằm im như chìm vào một giấc ngủ say cho đến khi có một người con trai tiến lại gần. Nhẹ nhàng như làn gió xuân, đôi môi đỏ mộng của người con trai mới đến đã đặt lên đôi môi của người đàn ông nằm trên giường. Từ từ nụ hôn nhẹ đã biến thành một nụ hôn mãnh liệt. Bất chợt người đang bị hôn mở mắt ra, anh ta muốn ngồi dậy nhưng phát hiện mình đang bị trói vì vậy chỉ còn biết mở trừng trừng đôi mắt nhìn cậu trai trẻ: - Em đang làm gì đó Hy?- Người đàn ông hỏi chàng trai. - Anh nhìn cũng biết rồi đó – Cậu trai trẻ tên Hy cười nhạt trả lời. - Nhưng tại sao em lại trói anh lại, thả anh ra mau.- Người đàn ông ra lệnh. - Anh chưa tỉnh ngủ hay vẫn đang nằm mơ đó, em khó khăn lắm mới bắt được anh, anh nghĩ sao em thả anh ra vậy.- Hy vừa nói vừa hôn vào má của người đàn ông. - Em muốn làm gì, thả anh ra mau.- Người đàn ông vẫn giữ ý định đó. - Hiếp anh chứ chi, hôm nay anh phải là của em.- Hy trả lời như chuyện hết sức bình thường. - Em đừng làm bậy, có gì từ từ nói, em thả anh ra đi em muốn gì anh điều làm cho em, nha Hy.- Lúc này người đàn ông đã cảm thấy sợ hải, anh biết chuyện Hy nói là sẽ làm. - Nói, nói cài gì? Cho dù anh nói gì đi nữa hôm nay anh vẫn là của em thôi.- Hy cười nhếch môi. - Nhưng anh chỉ xem em là em trai thôi…. Không để người đàn ông nói hết câu, Hy đã nhét cái khăn vào miệng anh ta. Cậu ghét nhất là câu “chỉ xem như em trai này”, cậu thù nó cho đến chết. Không nói mà thực hiện, Hy bắt đầu cuối xuống hôn vào mặt của người đàn ông, từ mắt mũi miệng cho đến tai. Rồi từ từ cậu chuyển xuống cổ, vừa hôn vừa cắn cậu lại xé áo của người đàn ông ra. Nụ hôn bây giờ chuyển xuống ngực, mặc cho người đàn ông có giẫy giụa đi nữa, hành động của Hy vẫn không dừng lại. Chuyện gì đến cũng đến, chiếc quần dài đã bị cắt bỏ. Lúc này trên thân thể của người đàn ông chỉ còn lại một chiếc quần lót mõng duy nhất. Những ngón tay mềm mại của Hy lướt lên phần u ra ấy, rồi cậu lại hôn lên nó dù cách một “tấm vãi mõng”. Vật đang bị trói buộc bên trong lúc này đã trổi dậy, thấy vậy Hy lại cười khúc khít, còn người đàn ông đã đỏ hết cả mặt. Tạm buông tha cho vật trên trong chiếc quần lót, Hy lại hôn xuống bắp đùi của người bên dưới, nụ hôn đi đến đâu nơi đó lại đỏ lên đến đó. Chán chê Hy lại quay về với vật đang u lên ấy, Hy nhẹ nhàng kéo quần lót xuống, như được giải phóng con quái vật bên trong đã ngôi đầu bật ra. Bất ngờ người đàn ông rung mình một cái khi cái đầu khất bị chiếc lưởi của Hy liếm lấy. Nhẹ nhàng như mút một que kem Hy từ từ khơi dậy bản năng đàn ông của người nằm đó.
|
CHƯƠNG 2
Khi Hy đã chơi đùa với que kem thỏa thích thì nó cũng đã sưng to ra hết cở, từng đường gân xanh nổi lên chi chít như báo hiệu chủ nhân của nó đã sắp không thể chịu nổi. Thấy vậy Hy bỏ chơi đùa với que kem thịch ấy, cậu chòm người lên tháo cái khăn đang nằm trong miệng người đàn ông ra thay vào đó là một nụ hôn ngọt ngào. Như không để giảm đi bầu không khí ám mụi này Hy đã chủ động cởi bỏ hết tất cả quần áo trên người của mình ra. Từ từ nhẹ nhàng từng chút một Hy chủ động leo lên cây kem hóng hổi của người đàn ông để nó đi vào cơ thể mình. Khá đau cho lần đầu tiên của Hy cho dù cậu đã chuẩn bị khá kỷ cho đêm nay, nhưng cậu lại rất hạnh phúc khi nghe được tiếng rên khe khẻ phát ra từ miệng của người đàn ông nằm bên dưới. Tiếng rên như liều thuốc kích thích, Hy nhẹ nhàng nhún người lên xuống, cái vật to lớn lúc này đã nằm sâu trong cơ thể Hy và nó đang có chiều hướng to thêm nữa. Vừa nhún vừa kêu lên những từ không tự chủ như: “nhanh lên anh, anh Bảo”, “ nhanh hơn nữa, em muốn hơn nữa”…Hy đã chìm trong dục vọng mà mình mong muốn bấy lâu nay, còn Bảo cũng không hơn gì, cảm giác sung sướng lạ lùng đã khiến cho anh mất đi tự chủ vốn có. Anh lúc này đã chủ động đẩy cơ thể mình lên như muốn con quái vật của mình khám phá điểm tận cùng của cái động mê người ấy. Được một lúc Hy không thể chịu thêm kích thích nữa và cậu đã bắn ra, cậu bắn lên phần cơ thể của người nằm bên dưới. “Sửa yêu thương” của Hy như là bằng chứng đánh dấu từ đây Bảo đã là người của cậu và sự sung sướng tận cùng ấy đã làm cậu cũng ngã gục nằm lên mình của Bảo. Hy bắn vừa xong thì Bảo cũng lên đỉnh, như một dòng thác đổ về hạ nguồn, Bảo bắn ra thật mạnh mẽ làm nó đến được tận sâu trong cái động không đấy của Hy. --------- Việc cần làm đã xong Hy chỉ nằm trên mình Bảo một lúc thì cậu đã ngồi dậy, Hy tháo còng tay cho Bảo nhưng vẫn để sợi dây xích ở chân, sợi xích dài cho phép Bảo tự do di chuyển trong phòng. Bấy giờ Hy đã vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể mình, chợt một đôi tay to lớn choàng đến ôm Hy từ phía sau. Không cần suy nghĩ Hy cũng biết là Bảo và nó khe cười nhếch miệng nói: “Anh giúp em lấy mấy con lăng quăng của anh ra cho em đi, để ở trỏng mắc công mai em bị tiêu chảy nữa”. Không đáp lại bằng lời nói mà bằng hành động, Bảo nhẹ nhàng đưa một ngón tay của mình vào bên trong cái động đã làm anh sung sướng lúc nãy. Một dòng tinh dịch chảy ra nó như thôi miên Bảo khiến anh đâm vào rút ra càng nhanh hơn. Khẻ “um” một tiếng Hy đẩy tay Bảo ra, xoay người lại cậu ôm cổ anh và hôn tới tấp, không còn chống cự như khi nãy bây giờ Bảo cũng đã đáp lại nụ hôn của Hy, hai người cùng cho nhau những nụ hôn thật nồng nhiệt. Tẩy rửa xong hết thẩy, cả hai đều leo lên giường nằm, Hy nằm trong lòng của Bảo tận hưởng hơi ấm của người mình yêu mang lại. Chợt Bảo lên tiếng: - Hy, em tháo sợi xích ra cho anh đi. - Không, chừng nào em thấy anh thật sự là của em thì em tháo ra.- Hy ngước lên mình Bảo và nói. - Nhưng mai anh có cuộc hợp quan trọng. Nghe câu nói của Bảo xong tự nhiên Hy phát lên cười ha hả: “Mai là chủ nhật mà anh cũng hợp nữa hã, thôi để sức mai hợp với em đi”.
|
CHƯƠNG 3
Đợi Bảo đã ngủ say Hy mới lồm cồm ngồi dậy, cậu ngồi đó nhìn ngắm khuôn mặt nam tính của người đàn ông mà cậu thầm yêu say đắm suốt mấy năm nay. Thật ra Hy và Bảo biết nhau từ khi còn nhỏ vì hai bên gia đình đã quen biết và có làm ăn chung với nhau rất lâu rồi. Nhưng Hy chỉ nhận ra mình yêu Bảo khi cậu được 18 tuổi, đó là khi cậu thấy anh đau khổ khi thất bại trong mối tình đầu của anh. Bảo lớn hơn Hy 4 tuổi nhưng hai đứa rất thân thiết, lúc nhỏ cha của Hy còn chọc cậu khi lớn sẽ “gả” cậu cho anh Bảo. Khi nhận ra là mình đã yêu, lúc đầu Hy rất lo sợ, cậu sợ anh sẽ xa lánh cậu, cậu sợ mọi chuyện sẽ xáo trộn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Từ đó Hy chỉ biết yêu trong thầm lặng, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được cảnh anh yêu người khác, vì vậy cậu luôn tìm mọi cách để phá nát tình cảm của anh và những cô gái khác. Mọi chuyện chắc vẫn cứ như vậy nếu như cha cậu không đột ngột mất đi, trước khi mất cha của Hy đã nói là ông đã biết Hy yêu Bảo và ông sẽ luôn ủng hộ cậu tìm hạnh phúc thật sự cho mình. Còn chuyện nối dỗi tông đường gì đó thì cứ để anh hai cậu lo. Cha mất Hy phải gánh vác cả công ty cha để lại khi cậu mới 22 tuổi, có thể thương trường cay nghiệt này đã thay đổi một phần nào con người của Hy, cậu trở nên nham hiểm hơn, khi muốn cái gì thì cậu sẽ làm mọi cách để có được nó và bây giờ đó sẽ là tình yêu của Bảo. Bảy năm, đã bảy năm rồi Hy chờ đợi ngày hôm nay đến, quyết định “sáng suốt” này sẽ thay đổi đời sống chán nản này của cậu và kể cả cuộc đời bình lặng của anh Bảo cái gì cũng tốt nhưng chỉ có cái là quá nghe lời cha mẹ, cha mẹ anh kêu làm gì thì anh không bao giờ dám cãi lời lại, đó cũng là nguyên nhân chính anh không dám chấp nhận tình cảm của mình dành cho Hy. ---------- Sớm sớm, đang lúc ngủ say thì bỗng Bảo có cảm giác nóng bức từ bên dưới của mình truyền lên, anh mở mắt ra thì thấy Hy đang miệt mại “chăm sóc” cho cậu nhỏ của mình. Thấy vậy Bảo cũng để im cho Hy làm mà nằm đó tận hưởng cảm giác sung sướng mà Hy đem lại, cảm giác sung sướng khác lạ đêm qua lại ùa về mà Bảo không hề biết mình đã bắt đầu “nghiện”. Được khoảng 20 phút thì Bảo ra, anh bắn những phát súng mạnh mẽ đầu ngày vào thẳng miệng của Hy mà không hề báo trước. Hy nuốt hết rồi chồm lên hôn nhẹ vào má của Bảo, cậu khẽ cười lay lay cánh tay của Bảo như thông báo cho Bảo đi rửa mặt. Bữa ăn sáng chỉ có riêng hai người luôn là niềm ao ước của Hy bây giờ đã thực hiện ngay trước mắt, nhìn hình ảnh Bảo từ từ ăn bữa sáng trong lòng Hy dâng lên một hạnh phúc thật khó tả. Mãi ngắm Bảo nên Hy quên luôn bữa sáng của mình, cho đến khi Bảo lên tiếng Hy mới thoát khỏi giấc mộng ban ngày này. Ngày chủ nhật qua đi thật nhẹ nhàng bằng những hành động hết sức bình dị như Hy nằm gối đầu lên chân của Bảo mà đọc truyện, hai người cùng nhau chơi một trò chơi trên chiếc Ipat nhỏ xinh… Đêm đến cũng là lúc Bảo và Hy dành cho nhau những hạnh phúc ngọt ngào nhất, nhưng lần này đã khác không phải Hy chủ động mà đổi lại là Bảo, anh chủ động trong mọi chuyện để đưa Hy vào một cảm xúc mới mà đêm hôm qua Hy không có được, đó là cảm xúc hạnh phúc được anh ôm trọn trong vòng tay. Mọi chuyện là vậy nhưng Hy vẫn chưa thật sự tin tưởng Bảo nên cậu vẫn chưa mở dây xích ở chân của Bảo ra, Bảo cũng không yêu cầu vì dù có nói ra thì chắc chắn Hy cũng không chấp nhận.
|
CHƯƠNG 4
Đang mệt mỏi vì đêm qua bị “hành” thì Hy lại bị Bảo kêu dậy, dụi dụi đôi mắt chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Bảo đã lên tiếng: - Hôm nay thứ hai anh còn phải đi làm. - Nghỉ đi, anh là giám đốc ai dám nói gì anh.- Hy vừa ngáp vừa trả lời. - Nhưng còn ba anh….- Bảo rất sợ cha mình. Hy ngước lên nhìn Bảo đang đứng đó, cậu định nói: “anh bao nhiêu tuổi rồi còn sợ cha thế” nhưng cậu đã kịp ngặm miệng để không nói ra lời nói làm Bảo không vui mà đổi thành: “Em đã điện thoại xin phép bác rồi, em nói anh đang giúp em làm một số việc và bác cũng đã đồng ý rồi”. “Ờ vậy thì được, nhưng mà em tháo cái xích này ra cho anh đi, anh không đi ra ngoài”- Bảo hơi lo lắng nhìn Hy. Hy chỉ liếc mắt nhìn Bảo một cái rồi đi vào phòng vệ sinh, cái liếc mắt đó cũng thay luôn từ “không”, biết được điều đó nên Bảo ngồi xụ mặt trên giường. -------- Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như bình thường trong một tuần, cho đến lúc này đây Bảo đang gục đầu hỳ hụt giữa hai chân Hy, trên thân thể trắng nõn của Hy chỉ toàn là dấu hôn và cậu đang quằn quại lấy tay xoa lên mớ tóc rối ben của Bảo. Ở trong cái bồn tắm hơi chặt này thì cơ thể cả hai trạm vào nhau, truyền cho nhau những cảm xúc nóng bổng mà khi trên chiếc giường to lớn không có, chiếc lưởi đê mê của Bảo đã trượt xuống cái “động không đáy” của Hy. Anh ranh mãnh đưa lưởi của mình vào nhưng khi Hy muốn sâu thêm nữa thì anh lại rút ra làm Hy rất hụt hẳn, cứ như vậy nhiều lần Hy phải khóc lên cầu xin thì anh mới chịu thỏa mãn cậu, nhưng không lâu sau chiếc lưởi đã được thay bằng ngón tay to của Bảo. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón anh động từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, miệng anh còn đang ngặm một nụ hoa bên ngực của Hy, tay kia thì đang xoa bóp cái nụ hoa còn lại. Chuẩn bị đã xong, bây giờ Bảo bắt Hy đã leo lên con quái vật của mình, dường như Bảo rất thích kiểu này vì cuộc làm tình nào anh cũng muốn làm kiểu này. Con quái vật to lớn của Bảo đã đi sâu khám phá cái động của Hy, Hy nhún lên nó được một lúc thì Bảo đã bắt lấy cặp mông của Hy để Hy dừng lại rồi anh bất ngờ mạnh mẽ thút từ phía dưới lên làm Hy điếng cả người. Thân thì động còn miệng Bảo vẫn lãm nhãm mấy từ: “anh yêu em”, “em yêu em chết mất”, “thật khích”. Còn Hy giờ đây cậu chỉ biết ngồi đó rên rĩ “um… a” mà không thể nói được lời nào. Một lúc sau Bảo rên rĩ nhanh hơn rồi những phát đạn đã được bắn vào cơ thể của Hy, anh vẫn để con quái vật của mình bên trong cơ thể Hy tay thì sục cho Hy bắn ra, không lâu Hy cũng bắn ra, cậu bắn lên cả khuôn mặt đẹp trai của Bảo, Bảo chỉ cười cười lấy ngón tay quẹt một ít nhâm nhi thử như một món đặc sản. Đêm ngọt ngào ấy vẫn còn tiếp tục chỉ là đổi địa điểm mà thôi, từ bồn tắm bây giờ đã thành chiếc giường quen thuộc, phong cách ân ái cũng đổi luôn thành kiểu cổ điển mà Hy thích. --------- Mở mắt thức dậy, Bảo đã nhận ra sự khác lạ, anh ngồi dậy nhìn xuống chân mình thì thấy cái xích đã biến mất. Anh nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy lanh quanh kiếm Hy nhưng không thấy, chợt anh nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ Hy với nội dung: “Anh được tự do, à tự do đi lại chứ không phải những chuyện khác nhé, anh vẫn là của em đấy. Anh xuống nhà kêu vú Tám chuẩn bị thức ăn sáng đi, em có việc phải đi sớm không đợi anh thức dậy được. Chúc anh ngon miệng nhá ANH YÊU, từ đây anh và em chính thức yêu nhau rồi đấy, em quyết định rồi anh không được từ chối đâu” kèm theo là một icon cười ngộ nghĩnh. Bảo bật cười khi đọc xong tin nhắn, nụ cười hạnh phúc thật sự.
|
CHƯƠNG 5
Đây cũng là lần đầu tiên Hy đến công ty với một vẽ mặt vui vẽ đến vậy, các nhân viên trong công ty hết sức ngạc nhiên và niềm vui ấy còn nhân lên khi Bảo bất ngờ đến công ty chở Hy đi ăn trưa. Đến lúc này Hy mới thấy mình và Bảo thật sự là một cặp tình nhân cho dù đây chỉ là một việc hết sức bình thường mà các cặp đôi khác đều thực hiện. Nhưng tối đến Hy lại rơi vào sự lạc lõng trong chính ngôi nhà thân quen của mình, không có ai ở bên cạnh chỉ có nổi cô đơn làm bạn với cậu. Hy không thể chợp mắt được vì chắc có lẽ cậu đã quen với cảm giác được một ai đó ôm cậu vào lòng dùng hơi ấm của anh sưởi ấm cho thân thể lạnh giá của cậu. Hy lấy mềm trùm lên toàn bộ cơ thể của mình, cậu muốn gom lại một ít hương vị của Bảo còn xót lại trong những ngày qua, nhưng nó là không đủ để đưa Hy vào giấc ngủ rồi Hy chợt bật khóc, những giọt nước mắt lăng dài trên má như cho thấy cậu vẫn giữ được một con tim yêu đuối cần có người quan tâm chăm sóc. -------- Chuyện tình của Hy vẫn tiếp diễn qua từng ngày, Bảo vẫn thường đến bên Hy lúc thì ở nhà Hy, lúc thì ở khách sạn nhưng chưa bao giờ anh dám cùng với Hy ở nhà anh cho dù thình thoảng Hy vẫn đến nhà anh dùng cơm. Bảo không dám tiết lộ chuyện mình là gay với cha mẹ vì anh rât sợ cha mình, nổi sợ đó khi còn rất nhỏ anh đã có, cha anh – ông Hoàng là một người rất gia trưởng và cổ hủ, ông luôn xem đồng tính là bệnh hoạn và ông rất thường miệt thị những người đồng tính trước mặt Bảo, vì lẽ đó anh luôn giấu diếm chuyện mình là gay. Cho dù anh biết Hy yêu anh và anh cũng yêu Hy từ rất lâu nhưng anh vẫn không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình cho đến khi được Hy “khai sáng”. ---------- Sáng sớm, anh mặt trời chiếu rọi lên hai thân thể trần trụi đang quắn chặt lấy nhau, và không ai khác đó là Bảo và Hy vẫn đang ngủ bù cho trận chiến kịch liệt đêm qua. Bổng nhiên có tiếng gỏ của phòng cùng tiếng gọi: “cậu ba ơi, cậu hai về đang ngồi dưới nhà đợi cậu kìa”. Hy ngáp dài ngáp ngắn ngồi dậy, không cần phải suy nghĩ cậu vẫn nhận ra giọng nói của vú Tám, người nuôi nấng cậu từ nhỏ. Vì mẹ cậu mất vì bệnh nặng năm cậu 8 tuổi nên vú Tám đã thây thế luôn vai trò làm mẹ để chăm sóc cậu. “Con nghe rồi, vú kêu ổng đợi đi, về nhà mình mà bầy đặt ngồi dưới phòng khách đợi như là khách không bằng”.- Hy vừa trả lời vú Tám, vừa trách móc ông anh của mình. Rồi Hy quay ngang kêu Bảo ngồi dậy rửa mặt đi xuống nhà, nghe nói anh hai Hy về tự nhiên Bảo thay đổi sắc mặt, ấp úng hỏi hỏi Hy: “có sao không”, nghe câu hỏi không đầu đuôi của Bảo nhưng Hy vẫn hiểu ý nghĩa của câu hỏi ấy. Hy đứng dậy vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói vọng lại: “ổng biết hết rồi”. Hai đứa chưa bước xuống hết cái cầu thang đã thấy một người đàn ông ăn mặc hết sức phong trần chỉ áo thun, quần jean kiểu rách gối đang ngồi trên sô-pha coi ti-vi.
|