Mỗi Ngày Tớ Đều Nhớ Cậu Theo Cách Ấy
|
|
Xem rất nhiều bộ phim, đọc rất nhiều truyện ngắn dài, tiểu thuyết tình yêu, hứa hẹn với bản thân sau này sẽ có một tình yêu mỹ mãn. Và khi tình yêu đến lại bị một nỗi cô đơn mênh mông nuốt chửng. Cứ hoảng loạn mà chạy trốn rồi vô tình đánh rơi tình yêu ở nơi nào đó không còn nhớ nữa...
|
“ nhật ký thân mến, tao vừa đọc xong 1 tập “ nhật ký ngốc xít” và tao nhận ra là mình đã già rồi, ban sáng trước khi đi học, tao cứ lẩn thẩn mãi mới nhớ ra cuốn bài tập toán chưa bỏ và cặp. Nếu sau này con cháu có hỏi tao về cái thành tích 9 năm liên tiếp là học sinh xuất sắc, và chắc chắn là 3 năm cấp 3 cũng vậy, mà trong một lúc lẩn thẩn tao không nhớ ra thì thật mất mặt lắm. Do vậy từ hôm nay tao sẽ bắt đầu viết nhật ký. Tất nhiên là tao không còn là một đứa con nít học tiểu học nên tao sẽ không gọi mày là stupid đâu, yên tâm.” “ nhật ký à, tao đang cảm thấy bất lực, tao thấy cái chức lớp trưởng mà tao đang làm chỉ là bù nhìn. Tao muốn viết đơn từ chức. . Đối với tao có một sự khác biệt rất lớn giữa 2 quan điểm phụ nữ và con gái, vậy mà còn 1 tuần nữa mới đến ngày 20/10 ngày phụ nữ việt Nam, lũ vịt trời lớp tao đã nắt đầu giở chứng. Chúng nó sốt xắng tập kịch cho giờ chào cờ tuần tới. Tao đề cử ý tưởng về một vở kịch lãng mạn, bi thương như cô bé bán diêm chẳng hạn,tưởng tượng thấy cảnh khán giả khóc sướt mướt là tao đã thấy phấn khích Vậy mà thằng Quân- lớp phó văn thể gạt phắt đi lời tao nói, thao thao về cái thứ hài nhảm cũ rích.Bọn con gái cứ thấy thằng Quân là tít mắt, nó chưa nói hết câu đã thi nhau tán thưởng.!! Tao ước lúc đó có một cái lỗ để tao chui xuống,, Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Tao chúa nghét những đứa đem nhan sắc ra ức hiếp người khác, tao thề là sẽ bơ vụ này.” “Tiểu Huy lên bảng” – cô giáo ngữ văn- cô giáo chủ nhiệm lớp tôi gọi “ em hãy nêu giá trị tư tưởng của tác phẩm nhật ký trong tù” với tôi mà nói văn học là một khái niệm xa xỉ để nhận thức. 2 câu thơ vỏn vẹn 14 chữ phải chép đến 2 mặt giấy. Vậy mà cậu ta đọc không nguyên si không thiếu một chữ, không những thế còn lôi đâu ra những thứ mà tôi căng mắt cũng không tìm thấy trong vở .” Đình tiểu Huy” cái tên thật lạ lùng. Đầu năm hoc, ai cũng phải lên giới thiệu về mình, đến lượt cậu ta, chỉ vừa nghe thấy cậu ta nói tên, tôi đã không kìm nổi mà bung ra một tiếng cười. Cậu ta ngay lập tức sầm mặt, quắc mắt nhìn về phía tôi. Từ đó đến nay, cậu ta luôn dành cho tôi cái nhìn không mấy thiện cảm. Con người cậu ta cũng kỳ lạ không kém cái tên. Tiểu Huy cực kỳ hứng thú với các môn ướt át : văn sử địa, kể cả giáo dục công dân. Toán lý hoá cũng chưa bao giờ lọt khỏi top 5 của lớp. Một bảng thành tích học tập sáng chói từ mẫu giáo, cũng dể hiểu khi cái tên Tiểu huy được thầy cô vô cùng ưu ái. Tôi được thông báo sẽ phải chuẩn bị một tiểu phẩm hài kịch cho ngày 20/10. Tôi đã nhấn mạnh là hài kịch nhưng Tiểu Huy vẫn đưa ra mấy cái thứ triết lý đậm mùi văn học mà phần lớn chúng tôi không thể tiêu hoá. Hết giờ sinh hoạt, ý tưởng mới được thống nhất, tất nhiên là không phải cái thứ sến sền sệt kia. Tiểu Huy cố ra vẻ tiếp thu, nhưng mặt lộ rõ vẻ hậm hực như mấy đứa con nít bị mẹ quên mua quà.
|
“Nhật ký à, Hôm nay tao chỉ hơi ...hơi cười thôi gọi là nhếch mép ý,mà tại vì toàn trường cười nên tao cười theo, chứ đó là một tiết mục vô cùng nhảm nhí. Nhìn cái mặt đắc thắng của hắn như đang mỉa mai tao,thật đáng nghét. Mà hôm nay ông trời cũng dở trứng trêu tao. Đang yên lành thì mưa ầm ầm, tao thì không có mũ nón gì. Đang ngẩn tò te thì hắn đưa cho tao một cái ô, với vẻ mặt đầy thành ý hắn nói “ cầm tạm ô của tớ mà về”. Tao định ra vẻ không thèm nhưng nghĩ cho cùng cũng thấy có chút không hợp lý. Chỉ là do chân lý của tao vượt quá nhận thức của hắn. Dù gì thì tao cũng hơn hắn tuổi. Tao sinh năm 99 còn bọn nhóc này sinh năm 2000. Hơn nhau một thế kỷ, nhận thức cũng khác quá xa. Tại sao năm đó bố mẹ tao lại có thể để tao đi học muộn một năm để bây giờ suốt ngày phải xưng cậu cậu tớ tớ với những đứa đáng tuổi em mình, hay là pa pa ma ma đã quyên đi mình trong suốt một năm, đây là một thuyết âm mưu ư? Trời thì vẫn mưa không ngừng nghỉ, tao đành ép ra một nụ cười giả tạo và một câu cảm ơn giả tạo không kém, lấy cái ô ra về.” Không quá ngạc nhiên khi tiết mục của lớp tôi lấy được nhiều tiếng cười đến vậy. Cô giáo chủ nhiệm cũng tỏ ra vô cùng hài lòng và hãnh diện. Còn tiểu huy, cậu ta rất dễ bị chọc cười. Tiểu Huy cười lên cười xuống như không biết trời đất là gì ,từ lời thoại đầu tiên đến lời thoại cuối cùng. Chắc là cậu ấy không còn để bụng chuyện hôm trước nữa. Giờ chào cờ kết thúc sớm hơn 20p. Lớp tôi túm năm tụm ba chơi tú lơ khơ. Tiểu Huy rất có năng khiếu trong bộ môn này. Từ tiến lên, phỏm, tấn... chiếu nào cậu ta cũng góp mặt. Cậu ta còn tiêm nhiễm niềm đam mê này cho cô thể dục. Và thế là giờ học thể dục, nếu không có gì mới thì 15p đầu khởi động ngón tay, 30p sau chiếu bài bắt đầu. Danh tiếng đánh đâu thắng đó của cậu ta cả khối 10 ai cũng biết.. Bài tập tiếng anh tôi chưa làm xong, tôi tranh thủ lấy vở thằng Đại chép . Chợt nhớ ra là từ mới còn chưa học. Tôi lại luống cuống đọc qua một lượt. Mọi ngày học ở nhà dù có đọc cả ti tỉ lần còn chưa chắc thuộc, huống chi là đọc lướt. Tôi quẳng quyển vở xuống bàn, phó mặc cho số phận. Cô giáo dạy tiếng anh tên là Thanh, cũng không đến nỗi nghiêm khắc, còn có phần vui tính. Cô hay đùa học sinh- theo chúng tôi nói thì là đá đểo mỗi khi ai đó bị điểm kém, nghe thấm vô cùng. Mà lớp chúng tôi là lớp “chọn” của trường, nên bị điểm kém sẽ chịu kỷ luật khá là “tương đối ngấm”. Cô bắt đầu giở sổ “Quaaaaaan” cô cố ý kéo dài. Trong phút chốc hồn tôi như lìa khỏi xác. Chẳng lẽ tôi đen vậy sao? Quyên học bài một hôm liền bị lên bảng. “ em đạo diễn tiểu phẩm sáng nay phải không? Hay lắm” cô nói tôi còn chưa hoàn hồn cô nói tiếp: “ hôm nay không kiểm tra bài cũ, các em giở vở ra...” tôi thở phù nhẹ nhõm, hồn bay về được tám chín phần. Ra chơi, tôi hô hào mấy đứa con trai trong lớp chiều đi đá bóng. Tất nhiên là phải chừa tiểu Huy ra. Chưa nói dứt câu trời bắt đầu mưa. Đến khi tan học, vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Mẹ tôi sáng nay nói trời mưa, nên đã để vào cặp tôi một cái áo mưa mỏng. Tôi đang loay hoay mặc áo mưa thì thấy tiểu Huy thù lù đi vào với vẻ mặt ủ dũ. Tôi đoán là cậu ta không có gì che mưa. Nhà tiểu Huy cách trường 15p đi bộ. Nếu cứ thế đi về kiểu gì cũng bị cảm lạnh. Tôi nhớ ra trong balo của tôi, lúc nào cũng để sẳn một cái ô nhỏ, phòng khi cần. Tôi lấy nó đưa cho Tiểu Huy. Nhìn Thấy cái ô, cậu ta cười híp cả 2 mắt, hai núm đồng tiền lộ ra bất giác làm tôi ngây người. Tiểu Huy cảm ơn tôi rồi mở ô ra về. Thình một cái, Thằng Đại vỗ vào lưng tôi: “ mày có ô không cho anh em mượn, lại đi cho tiểu mĩ nam mượn ?” tôi vội thanh minh “ mày đi xe đạp mà, cầm ô sao được?” “ hôm nay mày bị sốt à, quyên không uống thuốc? Đi xe đạp cầm ô thì sao?” “ tao sợ gió to làm hỏng ô”- tôi nhếch môi cười xảo trá “định mệnh”- nó đánh tôi thêm cái nữa rồi 2 đứa ra nhà xe Tiểu Huy khá giống con gái, mặt trắng, môi mỏng , lúc nào cũng toe toét cười trưng lên 2 núm đồng tiền. Tháng trước tiết mục của chúng tôi cần một người giả gái, chúng tôi không biết đã phải hối lộ cậu ta bao nhiêu đồ ăn vặt, nhận trực nhật thay cậu ta mới đồng ý làm. Khi Tiểu Huy bước ra với mái tóc dài, áo trắng.... dịu dàng lả lướt, cứ như là cậu ta bị đầu thai nhầm giới tính vậy. mọi người đếu trầm trồ, ngay cả đám con gái cũng phát nghen. Sau bữa đó, tiểu Huy được gọi là “thần tiên tỷ tỷ”. Còn tiểu huy, tất nhiên không mấy dễ chịu với cái biệt danh này, và tôi chính là kẻ đầu trò.
|
“ Tỷ tỷ đi bơi không, bọn đệ đang thiếu một người” Quang nói với tiểu Huy Quang học cùng Tiểu Huy từ cấp 1, cậu ấy cũng là người duy nhất dám gọi Tiểu Huy là tỷ tỷ mà không bị đôi mắt của Tiểu Huy cào xé. Trường tôi có bể bơi, ngày thường thì 40k một người, nếu mua 10 vé một lúc thì còn 25k, gom mãi mà vẫn thiếu 1 người. Chỉ còn mỗi Tiểu Huy, tôi biết nếu tôi mở miệng rủ chắc chắn cậu ấy sẽ gạt phắt đi từ chối. Nên tôi nhờ Quang. Còn mình thì tạm lánh đi. Đợi cậu ấy đồng ý mới ra, lúc ấy thì sự đã rồi, cậu ta không thể không đóng tiền. Tiểu Huy đưa ánh mắt thăm dò một lượt mới ừ một tiếng.Nghe thấy Tiểu Huy nhận lời Tôi mới nhẹ nhõm xuất hiện, hô hào“ tiền đê tiền đê, để tao đi mua vé”, tôi nén nhìn tiểu Huy, chợt đụng phải cái ánh nhìn sắc như dao găm lại phải vội quay đi. Chúng tôi đi lúc 1h vì tầm này là vắng người nhất. Mà hôm nay còn chẳng có ai, tôi sung sướng nhảy ùm xuống mà chẳng sợ làm phiền ai. “ ê Quân, bơi thi không?” Quang tỏ ý thách thức “ thi vs mày tốn sức, đằng nào mày chả thua” nói xong tôi làm một vòng quanh bể bơi. Tiểu Huy thì vẫn đang loay hoay một chỗ, cậu ta lặn xuống rồi lại ngay lập tức ngoi lên” “ muốn lấy thêm quỹ cho buổi cắm trại không? – quang huých vai tôi “có” tôi trả lời “ muốn thì ra làm lành với tỷ tỷ đê, còn không thì đừng hòng, tỷ tỷ không biết bơi đâu” Tôi hiểu ra ý Quang. Tôi cũng muốn xoá đi ác cảm của Tiểu Huy về tôi, nhiều lúc thấy hơi khó chịu.
Tôi mon men qua chỗ Tiểu Huy, lấy hết can đảm mới dám mở miệng “ để tớ chỉ cậu bơi” Tôi tưởng cậu ra sẽ băm tôi ra với cái nhìn sắc bén của mình, nhưng Tiểu Huy lại nghi hoặc hỏi “ như nào, tôi toàn bị chìm thôi ?” “ để tôi bế cậu, câu phải vẫy tay và chân đồng đều mới ngoi lên được” tôi làm mẫu một lần cho cậu ấy nhìn.Rồi tôi ôm eo tiểu huy,giữ cậu ấy nổi trên mặt nước, nhưng cậu ấy cứ nhớ tay lại quyên chân, quơ quắng loạn xạ cứ như con mèo bị rơi xuống ao, tôi đã cố kiềm chế nhưng cuối vùng vẫn bung ra một tiếng cười. Tiểu Huy quay lại nhìn tôi, bất giác tôi luống cuống, chân lại không biết dẫm phải cái gì rất trơn khiến tôi ngã xuống... 1 giây 2 giây 2,5 giây hắn đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tao, tao phải qua Hàn Quốc ngay lập tức, cắt ngay cái môi này đi.Nhưng Nhật ký à, cắt đi rồi liệu họ có làm được cho tao một đôi môi dễ thương như thế này không. Huhu. Tao đã linh tính là có chuyện rồi mà, sau này nếu người yêu tao hỏi về nụ hôn đầu đời, tao khổng thể bảo “ anh đã bị một đứa con trai cưỡng hôn, nhưng anh không cố ý, anh rơi vào tình thế không thể phản kháng” . Nhỡ mai Quân nó mang chuyện này nói ra thì sao đây? ế mà hình như cậu ta có bạn gái rồi thì phải? Chắc cậu ta cũng không ngớ ngẩn đến mức nói ra chuyện này đâu.nhưng Nhỡ vì thù hận mà cậu ta làm liều thì sao? Thường ngày tao hay quắc mắt nhìn cậu ta, không phải vì ghét cậu ta đâu, chỉ là cứ đụng cái mặt đáng ghét ấy, là trong đầu tao lại không nặn ta được một từ nào tốt đẹp cả. Có trách thì trách ông trời cho cậu ta cái bản mặt như vậy. có lẽ tao vẫn nên đối tốt với cậu ta hơn một chút. Nhật ký à, hôm nay tao mệt lắm. Tao đang rất suy sụp, tao đi ngủ đây.
|
Hôm nay kiểm tra một tiết toán. Tôi học khá giỏi toán ( nếu không muốn nói là giỏi nhất lớp). Bố tôi nói tôi học giỏi toán là thừa hưởng gen của bố. Bố tôi kể, ngày xưa bố tôi học đẳng cấp” lắm thi học sinh giỏi huyện, thành phố như cơm bữa, Ấy vậy mà bây giờ ông lại là nhà báo, suốt ngày cẩm trên tay mấy cuốn sách dày cộp lẩm bẩm như tụng kinh, thỉnh thoảng còn giảng cho tôi mấy thứ triết lý hàn lâm. Có lần tôi hỏi bố 7 hàng đẳng thức đáng nhớ, bố tôi nhăn mặt rồi lấp liếm “ thứ trẻ con”, nhìn sơ là biết ông đã đem hết thảy chữ thầy giả thầy. Càng lớn tuổi, càng trải nghiệm nhiều,, hình như người ta càng thích sống với văn chương! Tôi bất giác đưa ánh mắt qua phía Tiểu Huy, cậu ta cũng rất thích văn chương, còn hay nói mấy thứ triết lý hàn lâm như bố tôi vậy... Thầy giáo bước vào lớp, thầy dạy toán lớp chúng tôi tên là Lê Cường. Thầy cực kỳ vui tính, ( không như cô dạy tiếng anh), dễ gần. Khi thoảng thầy còn cùng chúng tôi đá bóng. Tuy nhiên cách ra đề của thầy lại cực kỳ trái khoáy. Có những hôm đề kiểm tra có duy nhất 3 câu khó lên trời xuống biển, cả lớp thì chỉ lác đác vài người làm được 1 câu, tôi làm được 2 câu, còn lại nộp giấy trắng. Chúng tôi phải nài nỉ mãi mới được kiểm tra lại. Tôi hồi hộp đợi thầy phát đề. Nhìn thấy đề, tôi đọc lướt qua một lượt,rồi thở phào nhẹ nhõm, đề lần này 4 câu cơ bản và 1 câu khó. Làm tốt 4 câu kia rồi viết tàm tàm câu cuối cố lấy 0,5 điểm là được 9,5 làm tròn thành 10. Thế nhưng không hiểu sao khi đặt bút đến câu cuôi cùng, đầu tôi lại hoàn toàn trống rỗng. Tôi cứ ngồi cắn bút,viết linh tinh ra nháp, trong lòng giấy lên sự bứt rứt khó chịu. Thầy giáo thông báo “ hết giờ, lớp trưởng đi thu bài” Tôi nghĩ là mình sẽ phải đầu hàng, thì đột nhiên tiểu Huy lén đưa cho tôi một tờ giấy, rồi vòng ra tổ khác thu bài. tôi liếc qua thì thấy đó là lời giải câu cuối. Vỏn vẹn có 4 dòng. Tôi không suỹ nghĩ được gì nhiều, tận dụng thời gian chép lấy chép để. Nộp bài kiểm tra, chúng tôi thu dọn chuẩn bị ra về. Mấy đứa vẫn lấn lá ở lại so kết quả, Quang chạy ra vỗ vai tôi hỏi “ê mày, lại 10 hả, định mệnh”. Tôi bỗng nóng bừng mặt, ngấp ngứ trả lời “bình thường” . Tôi sực nhớ là tôi còn chưa xin lỗi Tiểu Huy chuyện chạm môi, với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ hận mình thấu xương, nên tối qua tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều cách xin lỗi. Vậy mà hôm nay cậu ấy còn đưa phao cho mình, là sao nhỉ? Tôi đợi mọi người về hết, chỉ còn tiểu huy ở lại khoá cửa lớp, mới mon men đi ra. Đối mặt với cậu ấy, mọi thứ tập tành hôm qua trôi đi bằng sạch. Tôi cứ lúng ba lúng búng không nói ra lời. “ nhật ký à, có mỗi lời cám ơn mà cậu ta cứ “ tớ tớ ......” tao đành phải nói hộ cậu ta “ muốn cảm ơn chứ gì? Không cần đâu” cậu cứ đem chuyện hôm qua vứt ra khỏi đầu là phúc đức cho tôi lắm rồi” mặt tên ngốc ấy lại đờ ra tiếp.hết thuốc chữa. đúng lúc ấy thì không hiểu từ cái lỗ nẻ nào thằng Quang chui ra, nó chăm chăm nhìn bọn tao chất vấn “ chuyện hôm qua là chuyện gì thế, 2 người làm chuyện mờ ám gì, khai mau” tao đã có kìm nén vậy mà tên ngu xuẩn ấy mặt tự nhiên đỏ bừng như quả gấc, lại còn ấp a ấp úng. Để Quang nó bắt thóp, tao phải vội lôi Quang về kẻo để thêm tý nữa tên ngu ngốc kia phun ra hết. Trên đường về Quang liên tục hỏi “ tỷ tỷ bị Quân ăn hiếp à, em sẽ trừng trị hắn” “hay tỷ tỷ ăn hiếp hắn, em sẽ ... vẫn trừng trị hắn” Tao có đứa đệ đệ quý hoá vậy sao? Chơi với nhau từ bé mà giờ tao mới biết đây! Hơ Cũng may là bố mẹ Quang biết tao học hành giỏi giang, lại hơn nó 1 tuổi nên đã nhờ tao kèm cặp nó. Nó dám ho he nửa tiếng, tao sẽ đem mấy vụ ghi sổ đầu bài kể cho bố mẹ nó. Đảm bảo không chết cũng tàn phế. Nhật ký à, dạo này tao đang bị gầy đi. Tao sắp thành sợi dây thừng di động mất rồi. Tại mẹ tao mới kiếm đâu về cái cuốn dạy nấu ăn, rồi đủ loại sơn hào hải vị ra đời, tao không thể nuốt trôi được. Mẹ cứ làm thịt kho, cá rán, rau xào như mọi khi là được rồi. Bữa trước tao đã nói với mẹ, nhưng mẹ tao lại lấy đấy làm động lực, mua một đống sách khác, kết hợp với nhau. Bố lại còn tấm tắc khen ngon. À đúng rồi, mai Anh tao đi công tác về, tao phải qua nhà ổng tránh đói vài hôm cũng là để biểu tình mẹ luôn, chứ tình hình này kéo dài chắc tao còn da bọc xương mất.
|