Hôm nay, ngày đầu tiên em dẫn tôi vào công ty, báo với nhân sự: "Đây là bạn dưới quê của tôi! cô sắp xếp, cho anh ta dô giám sát!" (em) Gương mặt em khá lạnh lùng trong công ty. Tôi biết vây, chúng tôi cố giữ khoảng cách với nhau. "Bố trí, dẫn ảnh đi tham quan cty vs công việc luôn nha!" (em), rồi em quay đi, không nhìn tôi 1 cái. Rất khó
chịu, nhưng tôi hiểu em và chính bản thân tôi cũng phải làm vậy. Vì trong chính nơi này, trong xã hội này, luôn có những
ánh mắt, và thực sự dù đó chỉ là những ánh mắt của những người bình thường nhưng nó có thể giết chết 1 con người... Chúng
tôi cũng như những cặp đôi đồng tính khac, chúng tôi rất sợ, rất sợ, rất sợ... "Em tên gì?" (Chị nhân sự) "Tuấn!" (tui) "Tên đầy đủ" (chị) "Nguyễn Văn Tuấn" (tôi) - Nhiu tuổi.v.v.v. "Trình độ? kinh nghiệm, ngoại ngữ!" (chị) "12/12, chưa có kinh nghiệm, không biết ngoại ngữ!" (tôi) Chị nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Đoán được chị đang thắc mắc gì nên tôi nhanh chóng giải tỏa khúc mắt: "Em ở quê, thất nghiệp nên thằng Tâm nó đưa em dô làm chị à!" (tôi) Nghe tôi gọi giám đốc bằng thằng, chị nghĩ rằng tôi và Tâm chắc là bạn bè ở dưới quê thật rôi, chị nhanh chóng
giải quyết hồ sơ của tôi... Đi dạo 1 vòng công ty, tiếng máy móc, tiếng tay chân rất nhộn nhịp. Nhưng cái mà làm tôi khó chịu nhất đó chính là
tiếng quát tháo của mấy ông quản lý. (là quản lý của từng khâu đó mấy bạn, mà thật sự không biết họ có "ăn trên" của công
nhân không mà họ quát hết người này tới người kia, thậm chí nói rất nặng.) Được dẫn đi giới thiệu, làm quen với các tổ trưởng xong, chị nhân sự rời đi: "Em ở đây, giám sát công nhân (VD: lỗi sản phẩm, vi phạm...), chị đi làm công việc của mình nhé!" Đứng 1 mình, chẳng biết làm gì. Tôi lại xem một vài người công nhân đang làm việc, thật kinh ngạc: tay chân họ
nhanh khủng khiếp, đứng xem mà không thấy cả tay họ. hơn 30s là họ xong 1 sản phẩm từ công đoạn của mình. Vậy mà quản lý
vẫn bắt lỗi, chưởi om xòm... Tự nhiên tôi thấy mình vô dụng trong nơi này quá.... Trưa, mọi người kéo nhau vào phòng ăn, tôi còn lơ tơ mơ không biết làm sao? em bước tới phớt qua tôi, nói với tôi
mà như đang nói với người xa lạ: "Đi theo em!", bước ra cánh cổng cty, tôi biết có rất nhiều cặp mắt, lời xì xầm, tôi biết
họ chỉ đan bàn về tôi, người nhà quê như tôi mà bước lên làm giám sát. Vào quán ăn cũng tương đối sang trong, lúc này em mới nhìn tôi với ánh mắt yêu thương: "Chổ đó làm được không?" (em) "Anh nghĩ anh làm không được em à!" (tui) "Có chuyện gì à?" (em) "Không! nhưng anh cảm thấy ngột ngạc khi ở nơi đó và dường như khi bước vào đó, anh cảm thấy mình vô dụng, sợ
hải." (tui) "Vậy anh làm thư ký riêng cho em ha!" (em) "Thôi! không được đâu, vậy người ta còn nghi ngờ hơn nữa." (tui) "Vậy giờ anh muốn sao?" (em) "Để anh đi làm hồ ha" (tui) Em trừng mắt nhìn tôi: "Bụ em không nuôi nỗi anh hả?" (em) "Nhưng anh sợ..." (tui) "Không sợ gì hêt! bây giờ, 1 là anh làm ở công ty, 2 là anh ở nhà!" (em) Giờ này, sao tôi thấy em thật cứng rắng, còn mình thật yếu đuối (vẫn lẫn tránh mọi thứ, vẫn sợ hãi, nỗi sợ như lần
đầu tiên dưới quê em tỏ ý với tôi... sợ một mai người ta phát hiện, cuộc đời tôi, em sẽ kết thúc...) Em nắm lấy tay tôi: "Không sợ gì cả và em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu!", em như đang truyền cho tôi sức mạnh, và tôi quyết định: "Được rồi! anh là việc ở công ty". Vậy là bửa ăn trưa bắt đầu vui vẻ....
|
Buổi chiều, đi làm về, tắm rửa xong ngồi coi tivi mới có 1 chút là có người lại đòi nợ liền à: "Ông xãaaaaaaaaaaaaa!", em lây tay tôi, ánh mắt mèo con đáng yêu chết đi được. Những lúc như thế này là tui muốn
chọc ghẹo em liền à . "Gì, mắc ói quá..." (tui) "hiz, hồi sáng có người nói thưởng cho em cái gì á!", em làm nũng.... không chịu nỗi luôn á! "Sao? cty thưởng gì à, cho anh với )" chọc tiếp chứ sao Em nhảy tót lên người tôi: "Giởn mặt với em hả? bây giờ không xin nữa mà đòi luôn nè!" "Há nhột, nhột...." (tui) Em thọt lét tui, nhột tui ôm em kéo chặt vào người, thì thầm vào tai em: "Biết rồi, giờ thưởng cho nè :^^". 1 tay
tôi luồng phía sau, từ từ hạ xuống đôi mông căng mộng của em. 1 tay tôi ôm lưng, hạ em xuống chiếc xa lông mềm mại, môi
tôi bắt đầu làm việc từ phần môi em trải dài tới phần nhạy cảm nhất.... Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo.... tự hiểu nha
:^^ mình đã ghi chú là truyện không viết nhiều phần xxx Mọi chuyện đã xong xuôi, con mèo con của tui nằm cuộn tròn trong người tôi :^^ . Tôi vuốt ngực em: "Đói bụng quá à
bà xã!" "gì mới ăn mà đói rồi à?" (em) "ăn có nhiêu, bị người khác ăn lại hết rồi " (tui) "ý gì đó hả?" (em) Tôi ngắt nhẹ mũi em: "Ai mới ăn ngon lành đó hả?" Em nhìn tôi: "Mới ăn có 1 cái à nha, còn 1 cái nữa đó :^^" (em) Tôi giả vờ ho: "Hụ, hụ.... Trời ơi tôi sắp chết rồi, có ai cứu tôi với..." (tui) Biết tôi giả vờ: "Có chết thì đợi em ăn cái nữa rồi chết nha! haha" (em) Tôi cuối đầu hôn môi em, tay vỗ vào mông em cái mạnh em nãy người, nhãy ra khỏi người tôi... "á... đau! thôi đi ăn ông xã!". ánh mắt em nham hiểm: "Nói vậy chứ! phải vỗ béo con heo này để còn có cái xài nữa
chứ há há". Tôi đuổi em chạy 2 đứa chạy thẳng vào nhà tắm, rửa sạch những thứ còn vương vấn ở chiến trận sinh tồn
vừa nãy tôi đã mất khá nhiều tinh binh cho cuộc chiến đó ... Tôi chở em trên con đường sáng rực, tầm 7h rồi mọi người đổ xô ra đường chơi, những cặp đôi nam, nữ nắm tay nhau,
hôn hít rất thoải mái, tự nhiên. Vậy mà chúng tôi yêu nhau lại không được thổ lộ giống như họ. Tôi cảm nhận được dường như
em cũng có suy nghĩ giống như tôi, em luồng tay vào phía trong áo khoác, đặt tay lên đùi tôi. tôi rút 1 tay đang cầm lái,
thụt nhẹ vào trong áo khoát, nắm lấy tay em thật chặc. Chỉ như thế này, sau lớp áo khoác, một tình yêu trong tối tăm mù
mịt, một tình yêu mà mọi người xem như bệnh hoạn đang bừng cháy.
|