Hạnh Phúc Là Đây
|
|
Hạnh phúc là đây
bữa nay, trên đường đi học về..... két.... đụ má nó, đám khốn nạn con nhà giàu chơi mất dạy. chuyện là tụi nó nhà giàu được ba má mua cho xe máy chạy. còn tui là dân quê nghèo đi bộ thôi, mà mới nãy nó chơi mắt dạy chạy cán đống nước bẩn dăng lên người tui nè! chó má nó. chưởi trong lòng thôi nha chưởi nó nghe là nó đánh chết mẹ à, lũ đó dư tiền lắm mà không biết sao tụi nó tối ngày kiếm chuyện với tui không à. mà tui nhớ là tui có mắc tội gì với tụi nó đâu trời?
à mà giới thiệu cái: mình là Nguyễn Văn Tuấn 20t rồi mà học ngu lắm giờ còn học 12 nè nói thiệt chứ ổng bã kêu đi học cho như người ta chứ mình chẳng ham hố học hành đâu . Giờ về tới nhà cũng gần 12 giờ rồi, ăn cơm rồi làm 1 giấc tý 1h ra mần lúa cho người ta ngày nào cũng vậy thôi. nhà nghèo thì phải đi làm công! thấy người ta có tiền mà tủi gê lắm nha
cầm cái cuốc đi mà sao quải quá trời. đang đi cái đụ má cục đất ở đâu bay lại trúng người tui cái bốp. đụ má đứa nào chơi mất dạy? (tui) Tao đó mày làm cặc gì tao? (thằng mất dạy) tui cầm cuốc xắn tới, đập mày chết mẹ mày luôn chứ sao (tui hổ báo quá ) cái nó chạy tuốt dô nhà đó. mà tui chỉ dí có 1 đoạn thôi, chứ nói thiệt tức cũng chẵng làm được cặc gì nó thiệt.
giới thiệu: nó (thằng mất dạy) Nguyễn Thanh Tâm, con ông chủ điền tui làm nè. Nó cũng là cái thằng mất dạy lúc trưa cán dũng nước đó, nó cũng 20t ) nó học giỏi ngang ngữa tui á )
Làm được 1 tăng, giờ chắc cũng tầm 2h30 rồi chạy dô cái bóng nghĩ chút. Cái đụ má nó thằng mất dạy nó ra nó quạnh hẹ tui nè. nó nói tui làm biến ăn lương của nhà nó kìa chịu nổi hông, đang mệt mà nghe nó nói sóc óc cái tui đâu có vừa vặn lại liền. Đụ má mày có đui hong? không hấy tao cắt 1 phỉnh lớn gòi hả. Tức quá tui dục cái nón cái bộp xuống gốc cây cái đi 1 mạch ra làm tiếp. chứ ở đó 1 tý chắc tui quánh nó nhập viện luôn quá (tại sợ không có tiền đền với lại bị mất việc nên nhịn đó mấy bạn).
Được nước nó tưởng tui sợ cái nó móc cục đất nó chọi dô lưng tui cái bốp. Cái các bạn biết sao hong tui đi tiếp chứ sao, thiệt ra tui sợ nó thiệt . hong phải sợ là đánh không lại nó mà tui sợ mất việc thôi. Nhà hong có miến đất cấm dùi giờ phải nhịn nhục mà sống chứ biết sao giờ
Chiều rồi nghĩ khỏe, ông chú 8 làm chung ổng kêu.
Dô nhà ông chủ nhậu tụi bây, ổng kêu chung nguyên đám làm công đó.
Nhậu gì chú 8? (tui)
Bữa nay ổng kỉnh cơm gì đó, ổng cho 1 mâm dô ăn (chú 8)
Ờ nghĩ mấy chú ơi! (tui)
Nói thiệt nha ba thằng Tâm (Thằng mất dạy) là ông chủ của tui, Nhà giàu nhưng ổng sống cũng được lắm. mà không biết thằng con ổng mắc ông cố nội nó hay sao mà kiếm chuyện với tui suốt.
Đi dô rữa tay chân xong nhãy lên 1 chổ ngồi xoay vòng ly rựu nè! Không biết mấy bạn đọc truyện có làm công hay không chư 90% dân làm công là nhậu gê lắm. Chứ làm xong rồi thì nhậu chứ biết làm gì giờ nói thiệt chứ nhậu cũng tốt lắm chứ có hại gì đâu, rựu dô thì ăn nói mới thiệt lòng mà không nghĩ ngợi, lợi dụng.
Làm được 1 tăng mấy lít rồi, ai nấy xĩn quốc cần câu ) tui cũng vậy. Cái ở đâu có vài người đi với ông chủ ra, ổng nói: mấy ông bạn trên xì phố xuống chơi, nhậu hồi trưa xĩn ngủ 1 tăng giờ dậy ổng rủ ra làm sương sương với tụi tui cho vui. Vui cái gì trời ai cũng quốc cần mẹ rồi mới ra, mà không thể chối từ được. Làm luôn tăng nữa "vòng đu quay, khẽ ôm lấy... cái gì đó quên rồi! )" xĩn quốc cần rồi mấy bạn ơi!
Mắt nhắm mắt mở, nghe đâu chia tay chia chân gì đó , rồi nghe tới tên mình nữa nè. Rồi có người sốc người tui kè đi đâu đó... chắc là đi về chứ đâu, mà đầu đau quá không biết trời trăng gì ráo. Bạch, ai đó buông tui lên giường, chắc về tới nhà rồi. Mà sao đau đầu quá, tui lếch lên, lếch xuống, lăn qua, lăn lại... chắc bạn nào từng xĩn quốc cần câu hiểu tiếp nha
Rồi tự nhiên nghe mát rượi, một chiếc khăn lau ước đang lau mặt cho tui rất mát. Ủa mà nhà tui ai mà làm vầy trời? mỗi lầm xĩn về ạch cái là thôi ngủ tới sáng. mà thôi không quan tâm nữa, đau đầu quá. Tui muốn ói! chóng tay ngồi dậy tự nhiên có 1 cái thao sẵn. không quan tâm nữa, tui làm 1 cái mà các bạn cũng từng làm rồi (ói chứ làm gì, đừng có nghĩ tầm bậy nha!). Một bàn tay vỗ lưng tôi, vuốt vuốt. Trong đầu tui đang mơ mộng tới một người vợ, mà tui nào đâu có vợ? Ráng nhướng con mắt lên coi ai, 1 Thằng con trai? thằng Tâm? tui ráng mở mắt to lên để nhìn cho rỏ có phải nhìn nhầm không? mà sao tui không tài nào mở mắt ra nỗi. cứ như vậy tui nằm bệch xuống ngủ, nhưng có cảm giác như ai đó đang lau rữa khắp người tôi...
Sáng rồi! chắc giờ khoảng 4h, miền quê là vậy đó các bạn 3-4 giờ sáng là nghe lục đục rồi. Nên tui cũng quen thức sớm rồi, mở mắt ra. 1 căn phòng xa lạ? tui làm gì có phòng đâu, trước giờ toàn ngủ ván, chiếu đất không à. Lạ lầm, tui nhìn dáo dát? Thằng Tâm nó nằm kế bên? tui lây nó mạnh, nó mở mắt. Tui hỏi
Sao tao ở đây?
Hôm qua mày xĩn không về nỗi, ba tao kêu tao đưa mày dô đây ngủ.
Quần áo tao đâu? Nó chỉ tay lên cái bàn. Tui lật đật mặc đồ rồi tót về luôn . Ngủ bụi nhà tui không có quan tâm đâu, mà tại không biết hồi tối xĩn quá có làm gì bậy nhà người ta không nên hơi ngại, với lại thằng mất dạy kia sao mà nó cho tui ngủ trong phòng nó nữa? thôi chùn sớm cho lành.
6 giờ sáng, lếch xác đi học nè trời.
đang đi bộ tơn tơn.
Tít tít, tui quay đầu lại. Thằng Tâm nó bấm kèn xe.
Lên xe đi mậy (Tâm)
Bữa nay đâu có bão? (tui)
Lên xe đi tao chở cho nè! bão sắp tới rồi (Tâm)
Nói vậy thôi chứ cũng leo lên xe, đỡ tốn công đi bộ, đỡ mõi chân ngu gì hong đi . Mà hong biết sao tự nhiên hôm nay nó tốt với tui đột xuất vậy? chắc bão sắp dô thiệt rồi .
Gần tới trường, tui nhãy xuống té cái bịch cái nó dừng lại hỏi?
Làm gì dạ?
Thôi tới đây được rồi. (tui)
Sắp tới rồi, làm cặc gì dạ? (nó)
Mày dô đi tao có công chuyện (tui)
cái nó chạy đi, nói thiệt chứ không có công chuyện gì hết. tại sợ mấy đứa bạn con nhà giàu của nó thấy đó.
Giờ giải lao, vừa bước ra tới cửa lớp. 1 bịch bánh mì bay tới, tui chụp rồi nhìn ra. Thấy nó đang nhỏe miệng cười. Thấy lạ tui hỏi?
Gì đây? (tui)
Mua cho mày đó. (nó)
Nói vậy thôi cái tui cầm ổ bánh mì lại ghế đá ngồi ăn, mắc công nói chuyện với nó lại gây sự chú ý nữa. Tại trước giờ người ta thấy nó tối ngày tới kiếm chuyện với tui không à, bữa nay tự nhiên nó mua bánh mì cho tui, tui còn thấy kì kì nữa nói chi người ta.
Cái vậy mà nó cũng lại ngồi với tui nữa. Tui hỏi?
Mày có bị điên hông?
Điên gì? (nó)
Lấy lại bánh mì hả? (tui)
Đâu có! ăn đi (nó)
Tui nóng, tui cầm ổ bánh mì quăn dô mình nó rồi đứng dậy định đi chổ khác! cái nó nắm lấy tay tui lại.
Không nhớ chuyện tối qua hả (nó)
Chuyện tối qua là chuyện gì? Thần kinh hả biến chổ khác. (tui)
Nó nhìn tui ánh mắt long lanh, rồi đưa tui ổ bánh mì.
Ăn đi. (nó)
rồi nó đi chổ khác. Ánh mắt nó hôm nay hơi lạ, mà thôi quất bánh mì cái đã . Nói thiệt chứ tui đi học hong có tiền mua đồ ăn sáng đâu, nó cho ổ bánh mì mừng thấy mẹ luôn chứ ....
Tan học, tui đi bộ thì nó lại đòi chở tui về, nhưng thấy hôm nay nó lạ lạ nên tui không đi xe nó nữa, đi bộ cho lành
Chiều nay, làm xong là bầy nhậu nữa nè... ngày nào cũng vậy à . mà bữa nay nhậu ngoài chòi tạp hóa bà 6. Bà 6 bã bán tạp hóa, bánh, kẹo, rựu đế không hà ko có mồi. Tụi tui bắt con gà nhà thằng tèo mần thịt nhậu nói nào ngay chứ quê mà, gà vịt không thiếu. Mấy ông lăn xăn mần gà, còn tui với thằng tèo thì dọn bàn nhậu. Cái tự nhiên thấy nó chạy xe tới, cái tui cũng làm lơ à, không quan tâm. Cái nó cầm cái túi ni lông lớn lớn đi dô, nó hô lớn: "Mấy chú, ba con cho chai rựu với nữa cái đầu heo hôm qua còn nè!", cái mấy ông kia hớn hở "đù ngon mậy, vậy ở lại nhậu luôn Tâm." Rồi nó cũng ừ cái rụp. Mà thôi kệ ai nhậu thì nhậu, có thêm mồi là đc ). Vòng tới, vòng lui cũng chục vòng rồi. Ai uống thì uống, ai nói chuyện thì nói. Cái tui nhìn qua nó, thấy nó đang nhìn tui mà ánh mắt buồn gê gớm. Thấy ngại cái tui nhìn chổ khác, đánh trống lãng liền. Mà nghĩ lại: "Bữa nay, thằng này nó có bị chạm dây không? mà bữa nay nó làm toàn chuyện lạ. Hết cho bánh mì rồi còn đem đồ cho nhậu?", mà hôm trưa nó còn đem thùng nước đá cho tụi tui uống nữa chứ... Không nghĩ nữa, ý mà chực nhớ hồi sáng nó nói "Không nhớ chuyện tối qua hả?". Chuyện tối qua là chuyện gì trời, tối qua say, ngủ chứ chuyện gì. Mà thôi tới vòng rồi, uống tiếp, nghĩ chi mệt... Xĩn rồi, ) lè nhè, Anh em tãn về, tui cũng đi bộ về. Nhà tui cách đây cũng tầm 2 cây, bình thường đi bộ chừng 20p, mà giờ xĩn rồi chắc 1 tiếng ). Đang đi tơn tơn, miệng nhai nhai cái miếng chân gà còn sót . Két! tiếng thắng xe ngoài sau lưng... Lên tao chở về (nó) Thôi tao đi bộ được rồi, mày về đi (tui). Thôi lên đi tao chở cho (nó). Thấy mệt, không kì kèo với nó nữa, tui tiếp tục đi. Cái nó còn chạy theo. Mày về đi, theo tao chi? (tui) Nó không nói, mà chỉ nhìn tui với ánh mắt buồn buồn? Cái sực nhớ nó nói chuyện gì tối qua mà tui không nhớ sẵn hỏi liền. Ê, mày nói chuyện gì tối qua là chuyện gì mà tao không nhớ mạy? (tui) Nó chạy xe lên trước mặt tui rồi dừng lại, chóng tó. Nhanh như chớp, nó chụp cái đầu tui, nó hun tui 1 cái. Cái tui đẩy nó ra 1 cái mạnh, dọng dô cái bản mặt nó 1 cái, rồi đi thật nhanh về. Xĩn rồi, chẳng quan tâm gì nữa. Về tới nhà, đầu óc cũng kéo mây đen rồi, đi dô nhà tắm xối ào ào, rồi chạy ra trùm mền ngủ luôn.
|
Sáng thức dậy, trong hơi men còn đọng lại. chợt nhớ tới tối qua? nó hôn tôi? chuyện gì đang xảy ra? tôi có say quá hóa
bệnh rồi chăng? Hàng loạt câu hỏi trong đầu???? Chuẩn bị quần áo, sách vở (chẳng bao giờ đầy đủ đâu ) Lại trên lối mòn quen thuộc. Sao hôm nay trong lòng có gì đó bức rức khó chịu lắm??
Sao nó hun mình? hay tại say quá tưởng tượng ra?
Ra tới quốc lộ chính.
Tiếng xe thắng vội, Không nhìn tôi cũng biết là nó.
Vẫn giọng điệu cũ: Lên xe tao chở.
Nhưng sao chân tôi vẫn bước? Trong đầu hàng vạn câu hỏi không lời đáp????.
Tui lườm nó 1 cái, nhưng vẫn tiếp tục đi....
Hôm nay, Ngồi trong lớp vẫn như người mất hồn? Tại men vẫn còn vươn hay tại 1 lý do nào??? Đầu óc tui vẫn còn hỗn độn lắm.
Giải lao, Vẫn không muốn ra khỏi lớp. Nhưng vẫn nghe đâu đó, xì xầm là nó đứng ngoài cửa lớp làm gì đó.
Tan học, Bước thơ thẩn trên con đường quen thuộc, như người mất hồn, tôi vẫn bước, bước, bước....
Một bịch nước mía cạn bay thẳng vào lưng tôi, Tiếng cười, Tiếng nói chọc ghẹo hằng ngày như đơn giản. (Tụi con nhà giàu
thường làm vậy)
Sao tôi cảm thấy khó chịu quá.
Quay lại, Đạp thẳng chiếc xe máy thằng vừa ném bịch nước vào tôi.
Túm cổ nó, Dọng dô bản mặt nó khoẳng 2-3 cái gì đó. Rồi 1 đám từ đâu nhào tới đánh tới tấp vào tôi.
Đâu qua, Tôi ôm đầu. Rồi đâu nghe tiếng cải vã
Mày điên hả, mày không thấy nó đánh tao hả?.....
Tiếng ồn từ từ im lặng.
(Đoạn này là trong cơn hôn mê nha! - Bị đánh nên hôn mê ) Tôi nghe tiếng gọi. Tuấn! Tuấn... Thấy nó vừa chạy tới, vừa gọi. Tôi cố chạy, chạy thật nhanh. Cố chạy để tránh xa nó ra. Sao càng chạy khoảng cách lại càng gần hơn. Nó chạy tới,
Nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cố gỡ tay nó ra, nó khóc. Hai dòng nước mắt nó tuông xuống. Một giọng nói làm cho lòng tôi tê
buốt: "Nắm lấy tay tao đi Tuấn!"... Tiếng nói của nó vang vọng trong tai tôi: "Nắm lấy tay tao đi Tuấn!"... Tôi bừng người tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. (Thoát khỏi cơn mê!) Ánh sáng điện chói quá, Tôi cố gắn nhìn xung quanh. Bênh viên, phải rồi đây là bệnh viện. Vậy là nãy giờ mình đang mơ. Nhưng giấc mơ sao lại rất thât? bàn tay tôi
dường như có ai đang nắm chặt? Nhìn xuống, đúng là nó? sao nó lại nắm tay tôi? Tôi cố kéo tay lại. Nhưng chợt nó mở mắt nhìn tôi (nó đang gục người trên tay tôi, chắc có lẽ đang ngủ. Nhưng khi
tôi cố kéo tay lại thì làm nó tỉnh giấc.) Vừa mở miệng: "Mày làm gì ở đây?" Thì nó nhào tới ôm tôi thật chặc. Tôi cảm giác được nước mắt nó đang chảy. Nó ôm tôi xiếc chặc lắm, tôi cố muốn
tháo nó ra khỏi người tôi. Nhưng sao? 1 nữa người tôi lại không muốn... Nhưng đang trong bệnh viện, không biết làm sao tôi
đẩy người nó ra thật mạnh. "Sao tao ở đây?". Những giọt nước mắt nó vẫn còn đọng trên bờ mi. Sao tôi cảm thấy sót xa quá. "Mày bị tụi bạn tao đánh" (nó) "Vậy sao mày ở đây?" (tui) Nó không nói, Nhưng bàn tay nó lại xiết chặc hơn. Rồi nó lại quay sang nhìn tôi cười nhẹ "Tao đi mua cho mày ít cháo, Mày nằm đây 1 bữa rồi!". Nói xong nó đi luôn. Nằm 1 tý má tui dô, đem theo gào mên cũng là cháo. Má đưa tôi ăn, rồi dặn đừng đụng tới tụi nó nữa nghe con ("Tụi
con nhà giàu đó mấy bạn!"), kệ ráng nhịn nha con, nhà mình nghèo nên thua thiệt, không đọ lại đâu con à. Nghe lời má sao
tôi cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng thương má lắm, má đã đưa đôi vai trần của mình đi làm thuê làm mướn nuôi chúng tôi. Con biết rồi má, má đừng lo, con biết sống mà. Thấy đằng cửa ra vào, nó đứng đó tự lúc nào? tay cầm bọc cháo, chắc cũng nghe được lời nói của má tôi. Nó trầm
ngâm, bước lại. "Bác 3, có công chuyện về làm đi, để con ở lại coi nó cho!" (nó) "Ừ! để bác về, ở nhà còn công chuyện, con ở lại coi nó hộ bác nha." (má) vừa ra má tui với vào. "Mấy bữa nay thằng Tâm canh mày không đó!" (má) Tui nhìn má không nói lời nào. Rồi má cũng đi về. "Mày cũng ăn rồi hả? vậy bịch cháo này tao ăn luôn à " Nó nói đùa vậy thôi! chứ tại lúc nãy nó cũng thấy tui ăn cháo của má rồi. Tôi hỏi nó! "Sao dạo này tao thấy mày lạ lắm?" (tui) "Lạ gì hả?" (nó) "Lạ! thì là lạ hơn lúc trước chứ sao? mà cái đó do mày chứ sao mày hỏi tao?" (tui) Cái nó ngồi gần lại người tôi! "Mày làm người yêu tao nha!" Hơi sốc! nhưng mà cũng công nhận, nó biết đánh tâm lý thấy sợ. Thiệt ra hỗm rài nó bớt hách dịch với lại nghe nó
chăm sóc tui hỗm rài thì cũng có cảm tình với nó chút rồi. Nhưng tui cũng hơi hoảng. "Mày điên hả? Mày.... Tao....??? làm gì?" Nó điềm tỉnh nhắc lại 1 lần nữa: "mày làm người yêu tao nha!" Tôi như chết điến.... cố đẩy nó ra thật xa... Nhưng nó nắm chặt tay tôi, níu kéo: "Đừng bỏ tay tao nha Tuấn!!!".
Một khoảnh khắc như tái hiện trong đầu. Trong giấc mơ lúc hôn mê "Nắm lấy tay tao đi Tuấn!". Sao trong long tôi luc này
lại không muốn buôn tay nó ra mặc dù trong long rất hỗn loạn.
|
Mặc dù rất muốn. Nhưng không thể nào! Tôi hất mạnh tay nó ra khỏi tay tôi. Buông miệng những lời thật cay nghiệt mà đến bây giờ nghĩ lại tôi còn cảm thấy tội lỗi của tôi với em là quá lớn. "Cút đi, đồ biến thái bệnh hoạn! cút đi...." Nước mắt nó bắt đầu tuông xuống thật nhiều, nó đứng dậy quay đi không nói một lời. Nhìn nó bước đi, tôi biết nó đau khổ lắm bởi vì trong lòng tôi bây giờ cũng cảm thấy rất đau. Tôi tự hỏi: Có lẽ nào mình đã thích nó? Không, không đâu. Chắc tại bữa rài có thiện cảm với nó nên khi làm nó đau lòng tôi mới cảm thấy xót thế thôi. (Tôi tự an ủi lòng mình là như vậy. Tôi đang cố lừa dối bản thân, tự ngụy biện cho chính bản thân mình). Đúng rồi, làm gì mà mình thích nó được! khùng thiệt, do nó làm thì nó chịu, không phải lỗi tại mình. Tôi cố gắn cười gượng để tự trấn tỉnh mình.... Xuất viện, tôi quay lại cuộc sống hằng ngày, Sáng đi học, trưa đi làm, tối đi nhậu.... 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng ròng trôi qua.... Tôi không hề thấy bóng dáng nó nữa. Trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy thiếu 1 cái gì đó dường như rất lớn. Là gì? có phải là nó? Không đâu, mình chúa ghét nó mà... (Lại tự ngụy biện cho bản thân mình! ). Tôi cố lãng tránh những suy nghĩ trong đầu mình, đánh lừa tâm trí bằng cách luôn nghĩ xấu về nó mỗi khi cảm thấy mình nhớ nó.... Cố quên sao tôi lại nhớ, nhớ rồi lại đâm ra lo lắng. Bây giờ tôi rất muốn biết nó ra sao? 1 tháng nay không hề nghe thấy tin tức gì về nó. Đang cuốc đất, tôi cố nở nụ cười để tạo vẻ tự nhiên với mấy ông làm chung. "Dạo này không thấy thằng Tâm con ông chủ đâu ta." (tui) "À nó đi thành phố học làm giám đốc rồi mày ơi!" (chú 8) "Ủa sao vậy chú 8? nó còn chưa có bằng cấp 3 mà làm giám đốc gì?" (tui) "Thì nhà nó có tiền, lên đó theo ông chú, bác gì đó học làm ăn mày ơi! bằng cấp làm cặc gì... có tiền là làm được giám đốc chứ sao " (chú 8) "Giởn hả chú 8. Tiền thì tiền chứ, dốt như nó có nước phá công ty sớm!" (tui) "Ai nói mày nó dốt?" (Chú 8) "Thì cũng như tui! ở lại 2 năm lớp 10" (tui) "Dậy mày đéo biết gì ráo!" (Chú 8) "Biết chuyện gì chú 8?" (Tui) "Nó học giỏi lắm đó" (Chú 8) "Giỏi gì ở lại lớp cha?" (tui) "Tao nghe đâu nó yêu đứa nào ở trường học, rồi ở lại học chờ người ta đó mày!" (chú 8) "Có vụ đó nữa hả trời! mà nó yêu nhỏ nào chú?" (tui) "Đâu biết! nghe đồn vậy thôi chứ tao đâu biết nó yêu nhỏ nào?" (chú 8) "Mà sao tự dưng nó lên thành phố? bụ người yêu nó lên thành phố rồi hả?" (tui) "Không! hôm bữa nghe đâu má nó hô nó bị thất tình gì đó! về nhà uống 1 nắm thuốc ngủ tự vận đó mày" (chú 8) "Rồi sao chú 8" (tui) "Đem súc ruột kịp. Rồi nghe đâu ông chủ khuyên gì rồi cho nó lên thành phố học đó" (chú 8) Tui ờ 1 cái. Đoạn nói chuyện kết thúc! tôi bắt đầu liên kết, suy nghĩ... Có lẽ là mình? nó có phải yêu mình? (Tôi lại bắt đầu đánh lừa chính bản thân mình!) Không đâu. hàz làm gì có chuyện đó, mình điên rồi mới nghĩ nó yêu mình nhầm rồi, nó yêu đứa nào đó không phải là mình đâu .... Cố đánh lừa bản thân, tôi cố làm hết sức cho đầu không còn suy nghĩ gì nữa... Vậy là từ ngày đó, cuộc sống tôi lại vào quỹ đạo củ..........................
Hôm nay lười viết quá!!! mà chuẩn bị chap tới có sóng gió dữ dội nè :^^ Tình yêu, định kiến xã hội......... Truyện này mình không viết quá nhiều tình tiết khiêu dâm nhé. Thật sự mình không muốn hút view bằng hình thức dâm loàn mà hướng tới 1 tình yêu đẹp, sức mạnh của tình yêu trong giới chúng ta và định kiến khắc nghiệt của xã hội .... Cảm ơn các bạn đã đọc, Xin comment để lại ý kiến cho mình biết truyện của mình thế nào? vì đây là tác phẩm đầu tay của mình...
|
Một năm dài trôi qua. Tôi đã xong cấp 3, không tiếp tục học nữa. Ruộng giờ cũng thất nhiều nên không có công việc,
tôi phải lên tỉnh phụ hồ cho người ta. Hôm nay, nghe nói ông chủ ghé giám sát nên bị chủ thầu chưởi suốt bực muốn nghĩ quá. Lại làm ngụm nước đá cho hạ
hỏa cái.... Lom khom chất gạch lên xe rùa, thấy 1 chiếc xe hơi đậu trước công trình. Đoán chừng ông chủ tới coi chứ gì, không
quan tâm lắm tôi tiếp tục công việc của mình. Đang lom khom nhặt gạch, một người mặt vest, giày sáng bóng đứng sau lưng
tôi trầm giọng. "Tuấn hả?" (Tâm) Tôi giật mình quay lại. Nhìn người quen sao tôi lại muốn tránh quá! "Sao làm ở đây?" (Tâm) Thực sự tôi không muốn trả lời. Gặp lại nó sao lòng tôi như có cái gì đó đè nặng lắm. "Ở quê, làm không đủ sống!" (tui) "Giờ mày ở đâu?" (nó) Tôi không trả lời, cầm cán xe, tôi tiếp tục đẩy vào công trường. Nhưng đâu đó, vẫn cảm giác được ánh mắt nó giỏi
theo tôi. Vào trong, tôi vẫn thấy nó đứng. Tôi không muốn ra, tôi đứng luôn phía trong làm lặt vặt. Tầm hơn 30p nó bắt đầu
rời đi. Thực sự tôi rất muốn nói chuyện với nó, nhưng tôi lại sợ, sợ 1 cái gì đó...(Một cái gì đó khi lần đầu tiên bạn
nhận ra bạn là thành viên của cộng đồng LGBT bạn sẽ cảm nhận được). Chiều xong việc, nhậu cũng xong rồi trời khá tối, tôi đi loạn choạng về phòng trọ... Hình như có ai đứng trước cửa
phòng tôi? ăn trộm à? mà phòng tôi chẳng có gì đâu tôi đi nhanh hơn. Mắt lờ đờ nhìn người đang đứng. Tâm? thằng Tâm,
tôi quay vội người lại định bỏ đi. "Tại sao tôi lại bỏ đi? không giải thích được, chính bản thân tôi cũng không tài nào
giải thích được. Tôi sợ gì nó? không. Không tôi đâu có làm gì mà sợ nó. Nhưng sao cứ gặp nó là tôi lại có cảm giác như
mình có tội gì đó, tôi đang cố trốn tránh nó, trốn 1 cái gì đó mà chính bản thân tôi cũng không biết rõ là cái gì?". Nó nắm cánh tay tôi, "Sao mày tránh tao?". Thực sự không biết nói thế nào, tôi lấy cớ: "Tao đi đái cái!" "Vậy sao không vô phòng?" (nó) "Tao tính đi ngoài này!" (tui) "Vào phòng đi, Tao có chuyện muốn nói với mày!" (nó) Tới nước này, tôi phải vào phòng. Nó vào theo, mà sao tôi vẫn muốn tránh nó, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, không
làm gì cả, tôi xã nước cho nó nghe có tiếng động, chóng tay vào tường, tôi không muốn ra, tôi đứng rất lâu, hơi men bắt
đầu thấm dần, tôi mệt ngồi bệt xuống nền.... Một hồi lâu, tôi nghe tiếng đập cửa bên ngoài, vẫn còn chút tỉnh trong hơi men, tôi thấy nó đỡ cánh tay tôi ra
ngoài, đặt tôi lên chiếc đệm hằng ngày tôi vẫn ngủ, nó dùng khăn lau người cho tôi. 1 cảm giác quen thuộc lại ùa về, y như
lần đầu tôi ngủ lại nhà nó, chỉ có điều hôm nay tôi vẫn còn nhận thức được. Dưới ánh đèn lờ mờ, quần áo tôi nó cũng đã cởi sạch. Nó đã lau toàn bộ người tôi, đỡ đầu tôi kê cái gối vào, nó
đột nhiên áp mặt vào mặt tôi, một hơi thở nóng ấm, môi nó chạm môi tôi. Một cảm giác thật ấm áp, tôi vẫn còn nhận thức
được nhưng vẫn cố tình giả như người say bất động. Một vị mặn, vòng tay nó xiết chặc hơn, một dòng nước chãy xuống bờ môi
tôi. Nó đang khóc, không biết tại sao, nhưng sao giờ đây lòng tôi cảm thấy xót xa quá. Tôi chủ động nâng nhẹ gương mặt nó,
lau 2 dòng nước mắt. Nó giật mình, mở mắt lớn, buông bờ môi tôi, nó nhìn tôi 1 cái thật bất ngờ. Tay tôi vẫn cố gắn lau
nước mắt cho nó. thấy nó bất ngờ, tôi nở 1 nụ cười nhẹ, tay còn lại tôi luồng nắm lấy tay nó. Như vỡ òa, nó ôm chầm lấy
tôi xiết chặc, nước mắt nó chảy nhiều hơn. Tôi cảm giác như có 1 cái gì đó ức uất lắm trong nó vừa được trào ra, và lòng
tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhàng làm sao. Tôi đặt bàn tay chai sần của mình lên lưng nó vuốt nhẹ, nó ngần đầu lên nhìn tôi, nở 1 nụ cười rất tươi, rất hạnh
phúc, Nó nhìn tôi rất lâu. Tôi kéo nó vào lòng, nó áp mặt vào ngực tôi, tay tôi vẫn vuốt lưng nó. Giờ đây, tại giây phút
này. tôi cảm thấy thật ấm áp, thật ấm áp... men đã thấm, tôi chìm trong giấc ngủ.
Sáng 6h, tôi tỉnh dậy, chỉ mình tôi nằm trên chiếc đệm. Tự hỏi: cảm giác đêm qua? là mơ? chắc say quá nên nằm mơ.
Tôi dậy vệ sinh cá nhân, xong tôi ngồi trước cửa phòng làm điếu thuốc. Giật mình, nó cầm 1 túi ni lông đi lại phòng, nở 1
nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc. Tôi nhìn nó trân trân, vậy không phải là mơ. Nó cười với tôi, bước vô phòng 1 cách tự
nhiên, lấy bát đũa.... Tôi nhìn theo nó chưa khỏi bàn hoàn. "Nè ăn phở đi" (nó) Tôi vẫn nhìn nó trân trân, nó vẫn cười rất tươi, nụ cười trông hạnh phúc lắm, đẩy tô phở tới tôi "Ăn đi làm gì nhìn dữ dậy?" (nó) Tôi cầm lấy tô phở, hơi ngại, quay mặt ra cửa phòng, ngồi ăn. Nó cầm 1 tô lại ngồi cùng, vẫn nụ cười đó. Nhưng sao
nhìn nó cười tôi lại cảm thấy lòng mình thật thoải mái. Nó quay sang bắt chuyện: "Mày ở chổ này lâu chưa" (nó) "Gần 2 tháng rồi!" (tui) "Lên làm ở công trường luôn hả!" (nó) "Ừ!" (tôi) "Dô công ty tao làm hông?" (nó) "Làm gì? tao có biết làm gì đâu?" (tui) "Dô tao cho mày làm giám sát" (nó) "Công ty mày làm gì?" (tui) "May mặc thôi" (nó) "Mà thôi tao làm ở đây! quen rồi" (tui) Nó không nói nữa, ăn xong nó rữa chén cho tui luôn. Tôi hỏi: "Không đi làm hả?" "Chút nữa!" (nó) Tôi rích thêm điếu thuốc, nó lại gác tay lên vai tôi nhìn xa xăm....
Tầm 7 giờ, tôi chuẩn bị đi làm, nó đã đi lúc nãy trước tôi khoảng 10p. Chiều tan ca, ông thầu kêu tôi lại: "Tuấn con nghĩ làm vài bữa nha! Tiền công nè, chừng nào làm lại chú gọi." "Sao vậy chú?" "Giờ còn ít việc, chừng nào nhiều chú kêu nha!" "Ờ!"
Về gần tới phòng, thấy cửa phòng mở, tôi chạy nhanh lại. Nó ngồi trên cái gế cốc nhỏ của tui, nhìn tui cười. "Sao mày vào được?" (tui) Nó vẫn cười tươi, chỉ tay lên bàn, Hộp cơm gà còn nóng. "Ăn cơm đi" (nó) Tôi vào tắm, xong ra lấy hộp cơm ăn, nó nhìn tui không rời mắt: "Nhìn quài zậy sao ăn!" (tui) "Ăn thì ăn đi, mắc gì nhìn không ăn được!" (nó) Nó vẫn nhìn tôi cười: "Qua công ty tao làm hong?" (nó) "Ờ! cũng được, tao mới bị đuổi rồi!" (tui) "Vậy mày qua ở chung với tao luôn đi!" (nó) "Tao ở đây cũng được!" (tui) "Cty xa mày ở đây sao tiện" (nó) "Tao đi xe bus được mà!" (tui) "Thôi qua ở với tao, tao chở đi làm, đỡ tốn tiền nhà nữa!" (nó) "Mắc công phiền người nhà mày nữa!" (tui) "Tao ở có 1 mình à, phiền ai?" (nó) Thấy tui lưỡng lự, nó áp đặt luôn "Quyết định dậy nha! vậy tao dọn đồ dùm mày!" (nó) "Gì đi bây giờ luôn hả?" (tui) "Ừ! sáng tao chở mày ra công ty nhận việc luôn" (nó) Không biết làm sao, sẵn có công việc thì nghe nó sắp xếp luôn vậy! Xe chạy vào khuôn viên 1 ngôi nhà sang trọng nhưng không lớn lắm. Nó dắt tay tôi vào, hơi ngại ngùng, tôi cố rụt
tay lại, nhưng nó càng nắm chặc. Nó dẫn tôi tham quan toàn bộ nhà: "Thích gì thì xài nha!" (nó) "Ừ!" (tôi) Rồi lên lầu: "Tao với mày ngủ ở đây!" (nó) Thấy vẫn còn vài phòng tôi nói: "Tao ở phòng khác cũng được!" "Mấy phòng đó không ở được!" "Sao dạ?" "Thì tao nói không được là không được mà" Không tranh luận nhiều, nhà nó, nó muốn làm gì thì làm.
|
- Đi một vòng xong, nó đưa tôi ly nước: "Mày làm gì làm đi, tao làm việc
tý...". Nó ngồi vào cái bàn gần chiếc giường mở máy tính làm việc, không biết
làm gì nên tôi cũng cởi đồ đi ngủ (thói quen chỉ mặc quần xà lỏn ngủ đó mà
). Một lát lâu, nghe tiếng nó nằm xuống cạnh tôi, nó kéo mền cho tôi, tay
đặt lên ngực tôi, vuốt nhè nhẹ. Nó từ từ áp sát vào người tôi, nó thì thầm vào tai tôi: "Làm người yêu
tao nha Tuấn!". Tôi giả vờ như đang ngủ rất say, không động đậy, không trả lời.
Nó lặp lại 1 lần nửa: "Làm người yêu tao nha Tuấn!" Nó xoay nhẹ đầu tôi lại, mặt hướng về mặt nó: "Mày chưa ngủ đâu, tao
biết mà, mày nghe tao nói phải không!". Nó đã đoán đúng, không trốn tránh được nữa, tôi từ từ mở mắt. Ánh mắt
nó đang chăm chú nhìn tôi, tay nó nắm lấy tay tôi: "Làm người yêu tao nha!". Tôi nhìn nó không hoản hốt như trước nữa, dường như tôi đã có sẵn tâm
lý đón nhận chuyện này hay là tôi đang chờ mong là như vầy. Tôi hỏi: "Mày yêu tao thật à?" (tôi) "Ừ! tao yêu mày!" (nó) "Từ khi nào?" (tui) "Năm lớp 8!" (nó) Hơi giật mình! năm lớp 8 nó đã yêu tôi? vậy không lẽ ông 8 nói nó yêu
đứa nào học chung trường là tôi? có lẽ vậy! "Sao mày không nói?" (tui) "Tao sợ! sợ mày từ chối, sợ gia đình, sợ người đời" (nó) "Sao mày bây giờ mày mới nói!" (tui) "Tại... tại.. Em yêu anh...." (nó) Nghe có chúc lạ tai, nhưng hạnh phúc, tôi cảm thấy hạnh phúc, lòng tôi
thật hạnh phúc. Tôi kéo người nó lại, đặt lên môi nó 1 nụ hôn đầy ấm áp, thì
thầm bên tai nó: "Sao tới bây giờ mới nói!" (tui) Nó đập nhẹ vào ngực tôi như trẻ con giổi hờn: "Lần trước trong bệnh
viện, đứa nào chưởi, đuổi người ta!". Không nói nhiều nữa, tôi kéo người em ôm thật chặc, chúng tôi truyền
hơi ấm cho nhau.... và thế trong đêm đó, mọi chuyện đã xảy ra, xảy ra một cách
êm đềm, nóng bỏng.... 5 giờ sáng, tôi thức dậy (thói quen hằng ngày rồi!), em vẫn còn ngủ
trên tay tôi, nhìn thật đáng yêu làm sao... tôi cuối đầu, hôn nhẹ lên má em. Em
mở mắt nhìn tôi, cười tươi, nhào tới ôm tôi, vừa đặt môi em lên môi tôi.... "Ở dơ! tránh ra! đi đánh răng...." (tôi) Tôi vỗ vào mông em 1 cái.... Em hụt hẩn, nhìn tôi với ánh mắt thật đáng
yêu... thiệt chứ bây giờ nhìn vào ánh mắt đó là tôi không thể nào lớn tiếng với
em được . Tôi nhẹ nhàng lại... "Đi đánh răng nè! rồi anh thương :^^" (tui) Em làm nũng, ôm bụng tôi: "Hỏng đi, để cho dòi bò luôn!" (em). "Ớn quá! ọe..." (tui) Đáng yêu quá, tôi bông em vào nhà tắm luôn. 2 đứa con trai trong nhà
tắm giởn muốn banh nóc nhà :^^ Bước ra, tôi đi ra trước, cái em nắm lấy cánh tay tôi, nhìn tôi cười
tươi híp mắt, tay chỉ vào hàm răng trắng tinh của mình... Tôi hiểu ý em muốn gì
nhưng cố tỏ vẻ ngu "Gì đây? đi ăn sáng rồi đi làm thôi " (tui) "ứ! nãy có người nào hứa thưởng cái gì đó? không thưởng là không chịu
đi làm luôn " (em) Đáng yêu chết được, sao giờ đây em làm gì tôi cũng cảm thấy đáng yêu
thế nhỉ? Tôi ôm em, trao cho em nụ hôn khởi đầu ngày mới, ấm áp, đầy yêu
thương. Vỗ mông em cái mạnh, tôi cười khặc khặc! chạy ra khỏi nhà tắm.... em
lại làm nũng, giả vờ khóc um xùm luôn ... tôi ngoái cái đầu lại: "Tính tối
nay thưởng cho ai đó 2 cái! mà chắc người ta không lấy rồi " (tôi). Chắc chờ
có vậy em nhe răng cười tít mắt, chạy theo tôi: "Lấy sao mà không lấy hứa
rồi đó nha!"....
|