Người Hầu Không Bao Giờ Nghỉ
|
|
Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 5
Tác giả: Phong Nguyễn
– T.kiệt con chuẩn bị quần áo sách vở sao rồi con – dì 2 hỏi nó
– Dạ con chuẩn bị xong cả rồi dì
– Dì xin lỗi tại sáng giờ dì bận chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ và cậu chủ nên k quan tâm con được
– K sao đâu dì, con biết mà. Con k trách hay buồn phiền gì dì đâu mà hihi
– Thôi con mau xuống nhà ăn sáng rồi đến trường nha
– Dạ dì
Nó vui vẻ cùng với dì 2 xuống nhà dùng bữa sáng. Một lúc sau hắn và ông khang cũng bước xuống, k thấy nó đâu hắn liền ngó xung quanh tìm nó, khi nhìn vào bếp thì hắn thấy nó đang lây hoay chuẩn bị ăn bên trong ấy hắn liền quay qua nói nhỏ với ba mình.
– Con thấy mình cho cậu ấy ra dùng bữa với mình luôn đi. Để cậu ấy ăn bên trong con thấy ….
– Thôi ba hiểu rồi haha
Ông khang cười nhẹ một cái và liền quay sang bảo dì 2
– Dì 2. Dì bảo thằng Kiệt ra đây dùng bữa chung với cha con tôi luôn cho tiện
– Dạ ông chủ, để nó ăn bên trong cũng được ạ
– Dì kêu cậu ấy ra đây đi, tôi k thích trong nhà tôi lại có những hình ảnh như vậy – hắn lạnh lùng nói
Hắn nói như vậy chẳng qua muốn nó ra dùng bữa chung với mình. Nhưng từ trước đến giờ lúc nào với mọi người hắn đều lạnh lùng nên lần này cũng vậy. Nghe hắn nói vậy dì 2 hơi lo sợ và lập tức vào trong gọi nó ra.
– Dạ ông chủ gọi – nó rục rè bước ra
– Từ nay về sau con cứ lên đây dùng bữa chung với cha con ta, k cần phải ăn bên trong như vậy
– Dạ…ông chủ
Nhìn nó dáng vẻ thư sinh còn cộng thêm bộ đồng phục của trường càng làm nó thêm đáng yêu và thu hút. Trong khi ăn một chút hắn lại liếc mắt qua nó nó, một chút là hấn lại liếc mắt qua nhìn nó.
– Thôi con ăn xong rồi con đi học trước đây ạ
– Con đi bằng gì
– Dạ co đi xe buýt ạ
– Thôi thằng Nam nó cũng đến trường vậy hai đứa đi chung đi cho tiện
Nghe nói được đi đến trường chung với nó hắn vui mừng liền nói
– Như vậy cũng được. Để người trong nhà tôi bước ra mà lại đi xe buýt thì còn gì danh tiếng nhà tôi nữa
Hắn vẫn lạnh lùng nói trước mặt mọi người. Và càng làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng để nó phải đi với mình
– Thôi con cũng ăn rồi. Tôi ra xe trước đợi cậu đó
Hắn vẫn lạnh lùng bước ra nhưng thực ra trong lòng lại rất vui khi được đi chung với nó. Trên đường đến trường nó k nói gì với hắn mà chỉ quay mặt ra phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Hắn cũng vậy cũng k nói gì. Và cứ như thế hai đứa đến trường trong sự yên lặng. Khi xe đến cổng trường hai đứa bước ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
– Quao trời ơi chắc tao chết quá. Gì mà đẹp trai quá vậy trời
Bọn nữ sinh lẫn nam sinh trong trường đều phải ngưỡng mộ trước sự đẹp trai phong nhã của hắn lẫn sự ngưỡng mộ và đáng yêu của nó. Nó hơi bỡ ngỡ trước mọi người lúc này còn hắn thì chắc đã quen nên mặt cứ lạnh lùng và bước đi lên lớp thấy vậy nó cũng nhanh chân bước theo hắn.
|
Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 6
Tác giả: Phong Nguyễn
Sau khi nó và hắn lên lớp ngồi được một lúc hắn thì cứ cấm mắt vào chiếc điện thoại còn nó thì ngồi đó nhìn tới nhìn lui. Trong lúc chán nản thì bổng có một nam sinh trong cũng khá dễ thương nhưng lại hơi ẻo lả chạy đến vui vẻ nói chuyện với nó
– T.Kiệt…T.kiệt đúng k
Lúc đầu nó hơi ngỡ ngàng nhưng một hồi nhớ ra thì ra đây là Hữu. Hữu bạn học chung với nó năm cấp hai lúc trước hai đứa chơi rất thân với nhau nhưng vì hoàng cảnh gia đình nên nó phải chuyển trường đi ……
– Là…Hữu ….- nó
– Đúng rồi là mình Hữu nè
– Thì ra là cậu huhu
Hai đứa lại ôm chầm lấy nhau một hồi lâu đến khi có một bạn nam sinh khác lại vổ vai Hữu thì hai đứa mới chịu buông nhau ra
– Anh đến rồi à – Hữu
– Um anh mới đến. Mà đây là
Bạn nam sinh kia chỉ tay qua nó hỏi
– Đây là T.kiệt người mà em hay kể với anh đó
– À chào kiệt, mình là Nhân là bạn trai của Hữu. Hân hạnh được biết bạn
Nó ngạc nhiên nhìn hữu, trong hữu lúc này ngại ngùng đỏ cả mặt.
– Thôi bỏ qua chuyện của tui đi. Còn ông sao rồi
– Sao là sao tui vẫn vậy mà
– Hong phải ý tui hỏi ông có người yêu chưa đó
– Tui hả…
– Ờ chớ ai
– Chưa…
– Thôi đi sạo hoài. Dạo này trắng trẻo dễ thương hơn trước mà nói chưa có người yêu ai tin
– Tui nói thật mà
– Ờ thì cho là vậy đi, ông vẫn ngay thơ như ngày nào mà, mà …mà ai ngồi cạnh cậu vậy
Hữu hướng mắt qua nhìn hắn nhưng hắn đáp lại là một ánh mắt băng giá làm Hữu giật cả mình và liền quay đi hướng khác
– Cô vô….cô vô….
Hai đứa đang nói nói chuyện thì trong lúc đó có một sinh viên khác từ cửa chạy vào báo cô vào. Hữu và Nhân lập tức về chỗ ngồi. Buổi chiều hôm ấy sau khi học xong nó ra về cùng hắn vừa định vào xe để đi về thì bổng Hữu chạy đến gọi
– T.kiệt…t.kiệt…tối nay ông rảnh k
– Chi vậy
– Tối mình đi ăn kem. Tui sẽ cho ông một bất ngờ
– Bất ngờ hả là gì vậy…
– Tối biết, ông đưa sđt đi tối tui nt địa chỉ cho
– Ờ…..
Nó với hữu đang nói chuyện thì hắn trong xe lạnh lùng nói ra
– Cậu có về k
– Ờ…tui vô liền…thôi tui về nha
– Ờ ông về đi tối gặp pp
– pp
Nó nhanh chóng vào xe để về với hắn. Trên xe về hai đứa k nói gì với nhau nhưng bổng sắp tới nhà thì hắn nói
– Tối cậu định đi đâu
– Tui…tui đi đâu thì có liên quan gì đến anh
– Hiện tại cậu đang ở nhà tôi. Tôi k có quyền hỏi sao
– Ờ…tui đi uống với bạn
– Ở đâu
– Ờ thì tui chưa biết tối hữu mới nói
– Tối nay 8h mà cậu k về thì ngủ ngoài luôn đi
Hắn nói xong đúng lúc xe cũng chạy đến nhà. Hắn đùng một cái rồi bỏ lên phòng k thèm nhìn tới nó một cái
– Làm gì hôm nay lạnh lùng qua luôn cả mình vậy trời – nó nghĩ trong đầu
Tối hôm đó ba đứa gặp nhau tại quán nước đầu đường gần nhà nó. Đang nói chuyện vui vẻ thì bổng nó bảo phải về
– Sao ông về sớm vậy – Hữu
– Ờ thì tại hiện giờ tui đang ở nhờ nhà người ta nên phải về sớm
– Là nhà tên băng giá lúc sáng đó hả
– Um
– Mà nhìn hắn cũng đẹp trai. Lại nhà giàu hay là ông….
– Thôi đi đừng nói bậy hắn là trai thẳng đó bạn gái hắn thì nhóc ra đó
– Ờ thì ai biết được ….
– Chết hong 7h50 rồi thôi tui về nha pp mai gặp lại
– Ờ bye
Hữu với nhân ngồi đó nhìn nó mà lắc đầu. Nó bước nhanh ra cửa và chạy một mạch về nhà. Khi về đến nhà thấy dì 2 đang ở cổng đợi nó nhanh chân đi vào để dì 2 đóng cổng rồi cùng dì 2 vào nhà
– Hôm nay con đi đâu vậy. Mà con có làm gì cậu Nam hong mà dì thấy cậu ấy bực bội từ chiều đến giờ
– Con đi uống nước với bạn. Mà con có làm gì hắn đâu
Nó với dì 2 vừa đi vừa nói chuyện trên quảng đường từ cổng vào nhà chợt nó thấy hắn đang đứng trong nhà đi qua đi lại có vẻ rất lo lắng. Khi thấy nó vào nhà đột nhiên hắn quát
– Tôi nói cậu mấy giờ về hả
– Ờ…thì 8h
– Còn bây giờ mấy giờ
– Mới 8h 10 mà
– Cậu còn dám nói
Hắn chừng mắt nhìn nó. Dì 2 đứng bên cạnh thấy hắn vậy nên dì liền hối thúc bảo nhỏ với nó
– Thôi đi con mau xin lỗi cậu chủ đi rồi lên phòng
– K. Con k làm gì sai mà
– Còn nói k hả
– Mau đi con – dì 2 lại nói
– Con…tui xin lỗi được chưa
Nó tức giận liếc hắn một cái rồi bỏ lên phòng dì hai thấy vậy cũng chạy lên cùng nó. Hắn đứng đó nhìn theo mà bổng dưng nghĩ lại ” tại sao mình lo lắng cho cậu ta vậy chớ. Chẳng lẽ…. “
|
Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 7
Tác giả: Phong Nguyễn
Sao khi xác định lại được rằng tình cảm của mình đã giành cho nó. Từ đó hắn quyết tâm theo đuổi nó. Trước mặt người khác thì lúc nào hắn cũng lạnh lùng nhưng khi bên nó thì lại khác hoàn toàn, khi ở bên nó hắn rất vui vẻ thân thiện và nhất là rất nuông chiều nó. Và cứ như thế càng ngày hai đứa càng thân và quan tâm nhau hơn nhưng hắn vẫn k tỏ tình với nó. Nó thì hơi nhút nhát nên cũng k nói ra.
– Sao tui thấy quan hệ hai người như vậy mà sao k đến với nhau luôn đi – Hữu
– Ờ… chắc anh ấy có chuyện gì đó nên…..
– Ờ chắc vậy… mà bây giờ ông vẫn kèm cho hắn học vậy hả
– Um thì ông chủ bảo vậy nên tui làm vậy thôi
– Mà có học k đó hay là vô phòng hắn rồi…..
– Thui đi đừng có suy nghĩ bậy bạ. Tui trong trắng lắm à
– Ùm thì trong trắng… haha…
Vẫn như thường lệ mỗi lần buồn nó đều tìm hữu để tâm sự. Và lần này cũng vậy. Hai đứa đến quán nước quen ở đầu đường vừa uống vừa tâm sự. Đúng 8h reng reng…reng reng….
– Alo – Nó
– 8h rồi đó cậu mau về dạy tôi học đi
– Chút nữa tui về
– Ờ vậy để tôi nói với ba tôi được k
– Anh…anh…
– Sao có về k
– Ờ tui về liền
– Mau đó
8h mà nó chưa về đến nhà là hắn đứng trước cửa lo phát sốt lên. Bởi như vậy sau 8h mà nó chưa về là hắn liền điện thoại tìm nó. Và bảo nó phải về liền nếu k hắn dọ là sẽ nói với ba mình vì hắn biết nó rất sợ ba mình nên lần nào cũng lấy ông ra làm cái cớ để cho nó nghe theo lời mình
8h15
– Về rồi à
– Um tui về rồi
– Trễ 15p. Để tôi lên nói với ba
– Thôi thôi mà tui xin lỗi, lần sau tui k về trễ nữa mà tui có mua bánh cho anh nè coi như tui…
– Ờ vậy thì còn được lần sao còn vậy thì tui sẽ…
– Thui ăn đi nè… ăn đi
Lần nào hắn cũng nói nếu lần sau còn về trễ thì sẽ đi nói với ba mình nhưng 10 lần thì đã hết 9 lần nó về trễ nhưng lần nào nó cũng mua chuộc hắn hết thứ này đến thứ kia, nhưng k phải vì hắn ham ăn gì mà tại mỗi lầm như vậy nó đều lấy khuôn mặt hết sức baby và đáng yêu của nó ra để năng nỉ hắn và k lần nào hắn kiềm lòng được. Nói vậy chớ mỗi khi nó đi đâu với ai hắn đều biết hết vì khi nó đi đâu là hắn đều theo dõi cận kề nó để bảo vệ cho nó, hắn sợ nó gặp nguy hiểm khi đi ban đêm vì trên đất sài thành này khi về đêm thì có rất nhiều tệ nạn.
– Tôi về phòng chuẩn bị sách vở. Cậu qua liền đó
– Ờ…ờ…tui biết rồi anh về phòng đi tôi qua liền
Hắn về phòng chuẩn bị sách vở và ngồi đợi nó. Thấy nó qua hắn liền giả vờ lên giường nằm ý k muốn học để nó năn nỉ.
– Anh mau lại đây làm bài đi – nó lại bàn ngồi gọi hắn
– Sao tự nhiên tôi mệt quá. Chắc k học được
– K học được hả. Vậy thì….
– Thì sao… hắn tưởng nó lại năn nỉ hay làm gì thuyết phục mình lại học nhưng ai dè
– Thì tôi đi nói với ông chủ
– Hả….
Nó đứng dậy định đi. Thấy vậy hắn liền bật ngồi dậy và lại bàn học
– Tôi lại rồi
– Ờ vậy thì học hihi
Hắn ngồi nghe nó giảng bài. Ngồi cứ nhìn chầm chầm vào nó. Lúc đầu nó hơi ngại nhưng vì lần nào cũng vậy nên nó cũng quen. Một lúc hắn quay ngang chọc nó. Nựng má nó….Hắn là một người thông minh những bài dù chỉ nói qua một lần là hắn hiểu ngay nhưng có lúc hắn lại giả vờ k hiểu để nó chỉ lại. Chỉ hoài… để được ở lâu bên nó.
– Cậu có một mùi thơm thật quyến rũ
– Thôi học đi
– Tôi nói thật đó
Nghe hắn nói làm nó đỏ cả mặt. Vì da trắng nên chỉ cần một sự e ngại nhỏ là điều biểu hiện rõ trên khuôn mặt nó
– Thôi tui về phòng đây hôm nay học đến đây thôi
Nó thu sếp sách vở chạy nhanh về phòng vì k kiềm chế được cảm xúc mình. Còn hắn ngồi đó gọi theo chọc nó
– Tôi chưa hiểu mà. Sao về sớm vậy
|
Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 8
Tác giả: Phong Nguyễn
Một buổi học nọ hắn và nó đang cùng nhau thảo luận bài rất vui vẻ với nhau đột nhiên điện thoại hắn reo lên. Nó thì khác với các người khác thường thì hắn luôn nghe điện thoại trước mặt nó. Còn đối với bất kì ai khác thì không. Nhưng lần này lại khác hắn đứng dậy trong tư thế rất mờ ám và bước ra khỏi lớp nghe điện.Nó trong lớp cũng ngó trông theo.
– Alo. Ok…ok….
Sau khi nghe xong hắn nhanh chóng bước vào lớp thu dọn sách vở và nói với nó
– Tôi về trước. Chút tôi sẽ kêu người đến đón cậu về
– Có chuyện gì sao
– K có gì đâu
– Ờ…. vậy anh về đi chút tui về với Hữu cũng được
– K chút tôi kêu người đến đón cậu đó.
Hắn chừng mắt nhìn nó rồi nhanh chân ra về. Khi lên xe bác tài xế hỏi
– Mình đi đâu ạ
– Sân bay….
– Dạ cậu chủ
Bác tài xế im lặng và nhanh chóng chạy đến sân bay theo ý của hắn. Trong hắn lúc này rất hồi hợp và cũng có vẻ rất háo hức. Khi đến sân bay hắn nhanh chóng bước xuống xe và nhìn vào sân bay như tìm kiếm một ai đó
– Tôi đây
Có một cô gái mỹ trong rất sành điệu. Ngoại hình hết sức bóc lữa bước tới gần hắn
– Hello anh
– Hi lida
Hai người ôm nhau và hôn nhau một nụ hôn giao tiếp. Rồi hắn lại mở cửa xe cho cô ấy
– Em lên xe đi
Hai người lên xe và cùng nhau về nhà. Trên đường đi họ giao tiếp với nhau rất vui vẻ
– Cũng lâu rồi em mới qua lại Việt nam chơi. Phong cảnh nơi đây thật là tuyệt vời. Nhưng sao khói bụi nhiều quá. Nó làm em rất rất là khó chịu
– Đây là thành phố lớn chuyện khói bụi cũng là chuyện bình thường thôi hà. Em ráng chịu chút, mình gần về nhà rồi
– Ok anh
– Ờ mà cái chuyện em nói với anh lúc trước sao rồi
– Về chuyện của T.kiệt đó hả
– Là chuyện đó
– Anh thấy nó sao sao. Lỡ …..
– Thôi anh để em lo. A cứ yên tâm đi. Em sẽ nói cho cậu ấy rõ về chuyện của mình mà. Để cậu ấy k hiểu nhầm tình cảm của anh đối với cậu ấy.
– Tùy em quyết định đi.
Lida là một cô gái sinh đẹp, hiền lành lại rất tốt bụng. Hắn với lida rất hợp nhau…….
Buổi chiều hôm ấy sao khi tan học hắn gọi người đến đón nó về khi về đến nhà đi từ cổng vào nó thấy thấp thoáng dáng một người con gái đang ngồi cùng hắn trên ghế sofa, trong có vẻ rất thân mật. Khi nó nào đến nhà
– Cậu về rồi à. Ngồi ăn trái cây với chúng tôi luôn đi.
Cô gái ấy ngồi cạnh hắn ôm ấp vuốt ve còn đút cho hắn ăn nữa. Nhìn thấy cảnh đó sao trong lòng nó như lữa đốt vậy. Nhưng nó cố kiềm chế và xin phép lên phòng.
– Thôi tôi hơi mệt. Tôi không ăn đâu. Tôi lên phòng đây
– Ơ… Kiệt k ăn cùng Lida một trái được à
– Ờ…tôi….
– Nè Kiệt ăn đi
Lida đem một trái nho lại đưa cho nó. Nó liền nhìn qua hắn thấy hắn cũng nhìn mình mà còn cười ý muốn bảo nó ăn đi vậy. Nó tức giận liền lấy trái nho và hì hục bỏ lên phòng. Buổi tối hôm đó mọi người đều tập trung dưới nhà ăn tối nhưng riêng nó thì lại k xuống. Nó nằm ì trên phòng mà k thèm xuống ăn cơm để khỏi thấy mặt hắn. Mọi người đợi mãi mà k thấy nó xuống hắn liền quay sang nói nhỏ với lida
– Vậy là cậu ấy giận anh luôn rồi
Lida suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với hắn
– Anh yên tâm đi. Để em lên gọi cậu ấy xuống
– Vậy em đi mau đi
– Em biết rồi mà
Lida liền lên phòng gọi hắn Cốc cốc cốc….nghe tiếng rõ cửa nó cứ tưởng là dì 2 nên liền nói
– Con k ăn đâu. Dì đừng kêu nữa
– K tôi k phải là dì 2. Tôi là lida đây
Nó giật mình khi nghe tiếng lida nó liền ngồi dậy và ra mở cửa
– Có chuyện gì vậy lida
– Oh cậu khóc à.
– Không không có
– Vậy sao mắt cậu đỏ hết vậy
– Tại lúc nảy tôi tình cờ bị bụi bay vào mắt thôi
– Bụi sao….mà cậu k xuống ăn cơm với mọi người sao
– Ờ…tôi….
– Thôi cậu vào trong rửa mặt đi tôi đợi cậu đó
– Ờ….
Nó xuống ngồi vào bàn với mọi người và cùng nhau ăn. Nhìn không thấy ông khang nó liền hỏi
– Ông chủ đâu gì hai
– Ông chủ….
Dì hai định trả lời thì hắn liền nhanh miệng trả lời trước
– Ba tôi đi công tác rồi
Nghe hắn trả lời nhưng nó k thèm để ý tới, lờ đi như k nghe vậy. Lida thấy vậy liền nói
– Thôi mọi người ăn đi thức ăn nguội hết rồi
– Ờ…ờ…mọi người ăn đi
Dì hai cũng tiếp lời lida
|
Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 9
Tác giả: Phong Nguyễn
Theo như thường lệ thì mỗi buổi tối nó thường qua phòng hắn để dạy kèm cho hắn nhưng hôm nay sao nó k muốn qua phòng hắn một chút nào. Nhưng nó phải cố gắng buộc lòng qua phòng hắn. Khi nó mở cửa đi vào thì. Đúng lúc đó hắn cũng đi ra
– Hôm nay tôi phải đưa Lida ra ngoài chơi. Nên hôm nay mình nghỉ
– Ờ vậy tôi về
Hắn khó hiểu nhìn theo nó. Thường ngày nghe hắn đòi nghỉ là nó khăng khăng k cho và còn đòi đi nói với ba mình nhưng sao hôm nay nó lại như vậy. Không nói gì gục đầu và đi về phòng….
– Mình đi thôi anh – Lida
– Em chuẩn bị xong rồi à. Ờ…vậy mình đi
– Ok anh
Khi đi ra xe lida nhìn lên lầu thì thấy nó đang đứng nhìn theo hắn và mình. Thấy vậy lida liền lại càng gần và nắm tay hắn để ra xe.
– Lida em muốn đi đâu
– Ờ…lida muốn đến cái quán mà lúc trước anh hay dẫn lida đi đó
– Anh biết rồi
Nói xong hắn liền dặn dò bác tài xế chạy đến một quán ăn cũng khá là sang trọng mà lúc trước khi ở việt nam hắn thường dẫn lida đi. Khi đến quán thì có một ông chủ vui vẻ ra đón tiếp hai người
– A cậu H.nam với cô lida đây rồi. Lâu rồi mới gặp lại hai người đó. Ngồi đi hai người ngồi đi…
Ông chủ lịch sự kéo ghế mời hai đứa
– Sao lâu rồi hai người k ghé quán tôi. Hay quán tôi đã làm gì k vừa lòng của hai người sao
– À k đâu ông chủ. Tại lúc đó tôi phải về mỹ nên k thể ủng hộ quán ông
– Vậy à. Thôi hai người dùng gì tôi làm
– Y như lúc trước đi
– À mà sao hôm nay hình như cậu H.nam có chuyện gì thì phải. Tôi thấy cậu ấy có vẻ k vui thì phải
– K đâu, thôi ông vào làm thức ăn đi.
Sau khi ông chủ vào trong làm thức ăn hắn liền quay sang hỏi lida
– Lúc chiều em ăn rồi mà. Sao giờ …
– Lúc chiều k khí vậy sao em ăn được. Em đã bảo anh rồi k có chuyện gì đâu sao anh cứ lo lên vậy chứ.
– Nhưng….
– Em thấy anh thay đổi nhiều lắm rồi đó. Lúc trước anh đâu phải là người hay sợ sệt như vậy
– Tại…
– Tại sao chứ…từ lúc ra ngoài với em đến giờ k lúc nào anh nở được một nụ cười. Nếu anh k muốn vậy thì sáng mai em sẽ về mỹ. Để anh làm gì thì anh làm đi
– Thôi mà anh xinh lỗi. Tại anh…
– Anh quá yêu cậu ta rồi chứ gì. Em cho anh hay cậu ta cũng yêu anh đó
– Sao em nói sao…mà làm sao em biết chứ
– Lúc trưa em lên phòng em thấy cậu ấy khóc đó, rồi còn những lúc mình bên cạnh nhau là cậu ta cứ nhìn em chầm chầm. Tại cậu ấy hiền. Nên k nói ra thôi
– Thật vậy sao.
– Thật vậy anh có thật lòng yêu cậu ấy k. Hay chỉ vui qua đường như các cậu công tử khác
– K…tình yêu của anh đối với cậu ấy là thật lòng . Khi ở bên cậu ấy anh rất vui và anh có cảm giác rất hạnh phúc. Cậu ấy tuy hơi bướng bỉnh nhưng lại rất đáng yêu. Anh thật sự thích cậu ấy
– Thôi vậy là đủ rồi. Cậu ra được rồi đó
Khi nghe lida gọi nó từ bên trong cánh cửa bên cạnh bước ra. Hai dòng nước mắt của sự vui sướng và hạnh phúc cứ chảy mãi trên đôi má đỏ ửng của nó. Hắn k hiểu gì nhưng chỉ biết rằng là nó đã hiểu được lòng mình và bây giờ trong lòng cả hai đứa đều rất rất là tuyệt vời một cảm giác mà cả hai đã hiểu được nhau. Đã k còn thẹn thùng khi k dám nói ra lòng mình nữa. Nhờ lida mà hai đữa đã hiểu nhau hơn và…..
( có gì các bạn cứ comment bên dưới. Cảm ơn các bạn nhiều…. zalo 01626278321 )
|