Người Hầu Không Bao Giờ Nghỉ
|
|
Truyện gay: Người hầu không bao giờ nghỉ. Tác giả: Phong Nguyễn.
Một buổi sáng đẹp trời và đầy ấm áp tại một nhà quý tộc sang trọng nhất thành phố.
Truyện gay: Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 1
Tác giả: Phong Nguyễn
Đó là nhà của ông Hoàng Khang, ông là một doanh nhân thành đạt ở độ tuổi khá ư là nhỏ nhưng bây giờ ông cũng đã ngoài 50 nhưng vẫn chưa có người thay thế để tiếp quản công ty vì con trai ông là Hoàng Nam năm nay cũng đã 20 tuổi nhưng hắn chả quan tâm vì đến việc kinh doanh của gia đình. Hắn chỉ biết ăn chơi sa đọa tụ tập bạn bè ăn nhậu quậy phá. Sau khi học xong cấp ba hắn đã lén lút chốn ông Khang sang mỹ chơi hết hai năm. Ông khang đã hết lời năng nỉ tốn biết bao nhiêu là tiền của để mướn người sang tận bên mỹ để bắt hắn về để hắn tiếp tục học đại học để sau này còn cai quản công ty của gia đình.
– Dạ ông chủ. Buổi sáng tôi đã chuẩn bị xong, mời ông chủ xuống dùng bữa ạ – Tiếng dì 2 lễ phép nói (dì 2 là người hầu bếp cho ông khang đã hai mươi năm lúc Hắn vừa mới sinh ra là dì đã làm cho nhà này. Dì là người hiền hậu siêng năng và hết lòng tận tâm trong công việc cũng như cho gia đình này nên được ông Khang rất tin tưởng và thường hay tâm sự với dì nên dì cũng khá hiểu lòng ông khang và cũng như mọi người mọi việc trong gia đình này)
– Ờ dì có kêu thằng Nam chưa
– Dạ cậu Nam vẫn còn ngủ và k chịu xuống ạ
– Thôi dì xuống đi để chút tôi sang phòng kêu nó rồi xuống luôn cũng được
– Dạ, tôi xin phép xuống trước
Sau khi dì 2 xuống ông Khang cũng sang phòng để kêu hắn xuống ăn sáng với ông
– Cốc…cốc…cốc…Hoàng Nam ba vào được k
– ……
Thấy hắn k trả lời là ông biết hắn vẫn còn ngủ nên bèn mở cửa đi vào
– Con dậy ăn sáng đi ba có chuyện muốn nói đây
– ……
– Ba cho con 10p để chuẩn bị sau 10p con vẫn chưa xuống thì đừng trách ba
Ông khang liền xuống nhà chờ hắn trong 10p. Đúng vậy 10p sau hắn liền có mặt tại bàn ăn và ăn sáng với ông khang.
– Tuần sau là ngày nhập học của con rồi đấy con coi chuẩn bị đi
– Tuần sau. Làm gì mau vậy chứ
– Có gì con phải ngạc nhiên con về đã hơn hai tháng rồi mà cứ tụ tập ăn chơi say sỉn hoài như vậy sao được chứ
– Con biết rồi…biết rồi mà…con no rồi con lên phòng đây. Ờ dì hai chút đem lên phòng cho tôi dĩa trái cây nghe
– Dạ cậu…
Nói rồi nó quay sang nói với dì hai và đi một mạch lên phòng.
|
19h……
Ông Khang ra ngồi trên ghế đá ngoài vườn vừa uống trà vừa ngồi ngấm sao trời
– Dạ để tôi pha thêm cho ông chủ bình trà – Dì 2
– Ờ thôi khỏi đi dì. Dì cứ ngồi đó đi
Ông khang chỉ tay qua ghế đá đối diện và bảo dì ngồi xuống đó trò chuyện cùng mình
– Dì cũng uống trà đi… Hơi…
Vừa nói xong ông Khang thở dài một cái trong có vẻ đang lo buồn chuyện gì thấy vậy dì liền hỏi
– Hôm nay ông chủ có chuyện gì sao
– Dì có nhớ ngày mai là ngày gì k
– Ngày mai sao. Ờ…ờ….
– Mai là ngày sinh nhật của mẹ thằng Nam
– Tôi thật là… sinh nhật bà chủ mà tôi cũng k nhớ
– Tôi đã hứa là chăm sóc tốt cho thằng Nam nhưng có vẻ tôi đã đi 0sai con đường rồi hay sao vậy dì 2
– Ông chủ đừng lo mà phát bệnh k tốt đâu. Ông chủ lúc nào cũng lo lắng và dành hết tình thương cho cậu chủ còn gì
– Mà sao nó k chịu hiểu cho tôi vậy dì 2, tôi buồn lắm
– Chắc tại cậu chủ chưa đủ lớn để hiểu tình cảm này của ông chủ thôi rồi đến một ngày cậu chủ cũng chịu hiểu cho ông chủ mà
– Ờ tôi cũng mong là như vậy.
– Thôi ông chủ đừng nghĩ nhiều quá vậy có hại cho sức khỏe lắm.
– Ờ. Mà hôm bửa tôi có nghe dì nói có thằng cháu nào đó lên đây học đúng k
– Dạ. Ông chủ, ba nó thì đã mất từ lâu còn mẹ nó cũng mới vừa qua đời giờ nó chỉ còn mình tôi là người thân, giờ nó định lên đây vừa học vừa làm. Nên tôi mới ….
– Thôi tôi hiểu rồi dì cứ kêu nó lên đây k có gì ngại đâu.
– Dạ tôi cảm ơn ông chủ nhiều… nhiều lắm…mà thôi cũng khuya rồi ông chủ vào nhà ngủ cho sớm đi ạ
– Ờ…thôi dì bưng khai trà vào đi rồi tôi vào sau
– Dạ…
|
Chương 2
Tác giả: Phong Nguyễn
Sau khi được sự đồng ý của ông Khang dì 2 rất vui mừng và vào nhà lập tức liền gọi điện cho nó, nghe dì hai nói vậy nó rất vui và lập tức đi chuẩn bị quần áo và lên ngay với dì trong sáng mai
….6h….
Bính bon…bính bon…bính bon…
Nghe tiếng chuông cửa dì 2 biết rằng là nó dì liền đi nhanh ra mở cửa cho nó, khi mở cửa thấy dì 2 nó rất mừng và ôm chầm lấy dì
– Con nhớ dì quá huhu
– Dì cũng vậy, dì cũng nhớ con quá đi. Thôi con đem đồ vào nhà đi chút dì dẫn con ra cho ông chủ xem mặt
– Dạ
Dì hai dẫn nó vào nhà đi ngang mấy người làm vườn ai cũng nhìn nó trầm trồ khen ngợi
– Cháu dì đó hả dì 2
– Ờ nó mới lên
– Mèn ơi thằng nhóc đẹp trai quá đi, coi làng da nó kìa trăng hơn cái hoa sứ kia nữa, còn khuôn mặt quá ư là dễ thương luôn…kiểu này chắc con gái theo dài dài quá đi haha…
– Thôi các người lo làm đi khen nó hồi mũi nó bễ ra bây giờ
– Haha…thôi làm tiếp đi mấy người
Nó nghe mọi người khen mà muốn nức mũi, mà cũng quen tại nó đi đến đâu thì mọi người cũng nói vậy hết. Rồi nó tiếp tục theo chân dì 2 vào nhà. Khi bước vào nhà đập vào mắt nó là một căng nhà k chỉ lớn mà tất cả đồ bên trong đều đẹp và thuộc dạng đắt tiền. Nó phải đứng ngớ ngẩn ra một lúc đến khi dì 2 kêu nó thì nó mới có thể hoàng hồn lại
– Thôi nhanh lên phòng với dì, còn xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông chủ nữa
– Dạ dì…
Khi lên phòng dì thì có đi ngang phòng của một ai đó thấy cửa k đóng nó nhìn vào thử ” trời ai mà đẹp trai giữ vậy nè mặt hắn lúc ngủ cứ như một thiên thần vậy ”
– Thôi mau về phòng đi con
Dì 2 kêu tôi về phòng rồi đóng cửa lại cho hắn. Khi vào phòng nó quay sang hỏi dì 2
– Người nằm trong phòng lúc nãy là ai vậy dì
– Là cậu chủ, cậu ấy tên Hoàng Nam. Chắc đêm hôm lại đi ăn nhậu nên giờ mới ngủ ra như vậy
– Đúng là con nhà giàu có khác
– Thôi con tắm đi, dì xuống dọn đồ ăn cho ông chủ đây
– Dạ
Khi dọn đồ ăn ra xong dì 2 lên gọi mọi người xuống ăn nhưng chỉ có mình ông Khang với nó xuống còn hắn thì vẫn….
– Ủa thằng Nam vẫn chưa xuống hả dì 2
– Dạ, cậu chủ đang chuẩn bị chắc xuống liền đó ạ
– Ờ, mà đây là…..
– Dạ là thằng cháu tôi nói với ông chủ lúc trước đó ạ
Ông khang nhìn nó trông cũng ngoan ngoãn, lễ phép
– Dạ con chào ông chủ
– Con cứ kêu ta là chú được rồi
– Dạ
– Mà con tên gì bao nhiêu tuổi
– Dạ con tên Tiểu Kiệt năm nay con 18 tuổi ạ
– Ta nghe nói con vừa đậu đại học mà còn đậu thủ khoa đúng k
– Dạ
– Mà con đậu trường gì
– Dạ quản trị kinh doanh ạ
– À vậy con học chung với thằng Nam rồi
Hai người đang nói chuyện bổng hắn bước xuống, thấy người lạ trong nhà mà còn nói chuyện vui vẻ với ba mình hắn khó hiểu hỏi
– Ai vậy dì 2
– Dạ nó là cháu của dì, nó lên đây để đi học
– À ….
Nói xong hắn liền quay ngang ăn bữa sáng của mình, nhưng mà mắt lâu lâu cũng lén nhìn qua nó và nghĩ trong đầu ” sao trắng giữa vậy còn hơn con gái nữa, khuôn mặt thì hết sức baby, làm gì đáng yêu vậy chứ ”
– Hoàng Nam tuần sau con bất đầu nhập học rồi con đã chuẩn bị gì chưa – Ông khang hỏi
– Chưa, mà còn cả tuần lận mà ba lo gì
– Thôi chút nữa con láy xe đưa Tiểu Kiệt đi mua luôn đi
Hắn định cãi lại lời ba hắn nhưng nghe có nó hắn liền im lại
– Vậy chút con thay đồ rồi đi
Nghe hắn nói làm ba hắn và dì 2 đứng bên cạnh phải sửng sốt, chưa lần nào hắn lại chịu nghe lời như lần này.
|
Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 3
Tác giả: Phong Nguyễn
Sau khi ăn xong hắn liền lên phòng thay đồ và ra xe chờ nó một lát sau nó bước ra ” trời ơi cái tên này sao mặc gì cũng đẹp hết vậy ”
– Cậu vào xe đi
– …..
Nó k nói gì mà bước vào bên trong xe, suốt trên đường đi mặt nó cứ lạnh như băng k nói một lời nào với hắn làm hắn cũng khó chịu
– Cậu tên gì vẫn chưa giới thiệu với tôi đó
– Tiểu Kiệt
Nó trả lời k chút cảm xúc với hắn thấy vậy hắn cũng k hỏi nữa mà chạy một mạch đến chỗ mua sách vở và vài thứ khác để chuẩn bị nhập học. Khi đến nơi hắn và nó cùng nhau bước ra nó đảo mắt một vòng rồi k nói gì mà bước lại ra xe chờ, thấy nó vậy hắn liền chạy theo hỏi
– Cậu làm gì vậy tới rồi sao k vào
– Tôi làm gì có tiền vào những chỗ này
– À…. haha….
Nó trừng mắt quay qua nhìn hắn, ánh mắt nảy lửa cùng với sắc mặt lạnh như băng làm hắn phải lạnh gáy.
– Ờ…thì…cứ vào đi…. tôi trả…
– Tôi k cần
– Hơi… tôi sợ cậu luôn đó, lên xe đi
Hắn bảo nó lên xe rồi chạy đến một chỗ bán khác bình dân hơn vậy nó mới chịu đi vào. Nó đảo một vòng mua vài cuốn vở và vài món linh tinh rồi đảo ra chờ hắn
– Ủa sao cậu mua ít vậy, tôi cứ tưởng mấy người mọc sách như cậu phải đọc nhiều sách lắm chứ
– Mặt kệ tôi
– Vậy thôi mình về, để tôi tính tiền
– K cần của tôi để tôi tự tính
Nó ra quầy tính tiền rồi đi thẳng một nước ra xe đợi hắn, một lúc sau thì hắn ra rồi hai đứa cùng nhau ra về. Lúc trên xe hắn có hỏi nó
– Sao cậu k để tôi tính cho
– T k cần
– Lúc tôi đi chơi với lũ bạn tôi tính tiền bọn nó mừng lắm mà sao với cậu lại
…
– Đó là vì bọn họ chỉ lợi dụng cậu, còn tôi thì k
Nghe nó nói vậy hấn cũng k nói gì và tập trung láy xe về nhà. Khi gần đến nhà nó nhìn qua đường thấy bên vỉa hè có bán vài món ăn vặt nó liền quay ngang bảo hắn dừng xe
– Cậu để tôi xuống đây đi lát tôi về sau
– Sau được, để t chở cậu về luôn chứ. Về như vậy ba tôi hỏi tôi biết nói sao
– Nửa tôi nói với ông chủ, cậu yên tâm về đi
Nói xong nó liền bước xuống xe và đi nhanh qua bên đường. Hắn cũng k nở về nên đậu xe nhìn thử xem nó đi đâu…..
– Dì ơi bán cho con cái bánh này còn cái này nữa
– Ờ…tổng cộng của con 15k
– Dạ con cảm ơn dì
– Nhìn con dễ thương vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm phải k
– Dạ…đâu có… nó ngượng ngùng trả lời
Sau khi mua xong nó chuẩn bị đi về thì thấy có một bé gái mặt mũi lắm lem ngồi trên một chiếc ghế đá bên đường trông có vẻ rất đáng thương nó liền bước đến bên cạnh
– Chào em, anh tên Kiệt còn em tên gì
Cô bé hơi ngại ngùng vì thấy người lạ nên chỉ trả lời nhỏ
– Dạ em tên Đào
– Vậy bé Đào bao nhiêu tuổi rồi, ba mẹ của đào đâu
– Đào 5tuổi rồi. Từ nhỏ Đào k có ba. Đào chỉ có mẹ thôi – em gái nói chuyện hết sức ngay thơ và đáng thương
– Vậy mẹ của Đào đâu rồi
– Mẹ Đào đi công chuyện rồi. Mẹ nói đào ở đây đợi mẹ, lát nữa mẹ lại đón đào rồi mẹ còn mua kem cho đào nữa mà sao… đào đã đợi hai ngày rồi mà mẹ vẫn chưa lại đón đào nữa.
Nói đến đây nước mắt của đứa bé cứ chảy xuống và nghẹn ngào nói. Nó nghe thế cũng khó cầm lòng được nên nó đã đến ôm chầm đứa bé vào lòng. Bổng nhiên hắn đến bên cạnh và đưa khăn giấy cho nó và đứa bé lau nước mắt.
– Cảm ơn anh…
– Chắc là em cũng đói rồi. Giờ anh đưa em đi ăn nha. Chịu k nè
– Dạ chịu
Hắn lại bế đứa bé lên xe. Thấy nó vẫn đứng đó nhìn mình hắn liền vẫy tay gọi nó lại. Thấy hắn vậy nó cũng bước lại và bước vào xe đi cùng hắn. Vì lúc nảy hắn đứng bên cạnh nên cũng đã nghe khá nhiều về chuyện của đứa bé nên hắn cũng rất cảm động.
– Vậy giờ mình đưa bé đi mua đồ và rửa mặt lại trước cậu thấy sao
– Tùy a thôi…
|
Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 4
Tác giả: Phong Nguyễn
Hắn láy xe chở nó và cô bé đến một shop rất sang trọng khi hắn vào trong mọi người điều tỏa ra hết sức thân quen và tôn trọng nó nghĩ ” chắc có lẽ đây là nơi hắn thường đến mua đồ ”
– Dạ chào cậu Hoàng Nam
– Ờ, các chị đưa bé gái này đi thay đồ và rửa mặt sạch sẽ lại giúp tôi
– Dạ cậu yên tâm, cậu ngồi đợi chúng tôi một chút ạ
Các cô nhân viên kia dẫn đứa bé vào bên trong để chỉnh chu lại. Còn hắn và nó thì lại ngồi ở một cái bàn kế bên
– Dạ mời cậu Hoàng uống nước, mời em uống nước – một cô nhân viên khác đem nước ra mời hắn và nó
– Dạ em cảm ơn chị – nó vui vẻ trả lời
– Thôi chị đi làm việc đi để tôi ngồi đây cũng được – hắn quay ngang lạnh lùng nói với cô nhân viên kia
Đưa nước xong cô nhân viên kia tiếp tục đi làm việc của mình để hắn và nó ngồi đó đợi bé đào. Trong lúc đợi nó lén nhìn qua hắn nó nghĩ ” sao hắn ta lại lạnh lùng khi giao tiếp với người khác quá vậy, còn với mình thì hắn lại vui vẻ cười nói ” chợt hắn quay ngang nhìn nó làm nó giật cả mình
– Cậu làm gì nhìn tôi giữ vậy
– Ờ….thì….
– Mà sao cậu lại lạnh lùng với tôi vậy chứ, tôi có làm gì sai với cậu đâu. Sao khi tiếp xúc với tôi cậu lại lạnh lẽo như vậy hả
Chợt hắn chừng mắt nhìn nó làm nó lạnh cả ráy
– Ờ…thì…
Nó đang khó xử thì bỗng cô nhân viên dẫn đứa bé ra
– Dạ cậu thấy thế nào
Bé đào quay một vòng, cô bé hết sức là đáng yêu mà tại sao mẹ bé lại bỏ bé được chứ, nó liền đứng dậy bế đứa bé và nhanh chân bước ra xe để tránh mặt hắn biết nó tránh mặt mình nên hắn cũng liền tính tiền và nhanh chân theo nó. Cả một quảng đường từ nơi mua đồ đến nơi chuẩn bị ăn cách nhau mấy cây số mà hắn cứ một chút lại nhìn qua nó một chút lại nhìn qua nó nhưng ngược lại nó lại cố tình quay mặt ra cửa, để tránh khỏi ánh mắt sắt bén của hắn. Khi đến nơi bổng có hai nhân viên vui vẻ bước ra mời hắn vào. Trong đầu nó lại nghĩ “chắc đây cũng là nơi hắn hay đi ăn với bọn bạn”. Hắn chọn một bàn ở lầu 5. Một nơi có vẻ sang trọng nhất trong nhà hàng. Lầu này chỉ dành riêng cho những người giàu có, hay những người có địa vị lớn trong xã hội. Hắn bước lại bàn và kéo ghế cho nó và đứa bé trong hết sức ga lăng. Nhưng khi ngồi xuống thấy hắn vẫn đang nhìn mình nó lại kiếm cớ né tránh
– Dạ cậu Nam dùng gì ạ
– Như cũ
– Dạ, còn cậu này
– Ờ… như anh ta luôn đi
– Dạ còn bé này ạ
– Anh cứ cho bé phần nào ngon nhất và hợp với trẻ nhỏ đó – hắn
– Dạ.
Nói xong anh phục vụ liền nhanh chóng đi làm việc. Còn hắn lại nhìn nó hỏi
– Lúc nãy câu hỏi của tôi cậu vẫn chưa trả lời đó
– Ờ…thì…tôi…
Nó k biết phải trả lời sao với hắn nên liền đưa bé đào sang để đánh trống lảng với hắn
– Ờ… bé đào em thích đồ này k
– Dạ thích – cô bé vẫn ngây ngô trả lời
Bổng cô bé kéo nó xuống rồi nói nhỏ vào tai nó
– Anh hung dữ kia là ai vậy anh Kiệt
Nghe bé đào hỏi chợt làm nó phải phát cười lên
– Anh ta hả…haha…anh ấy tên Nam
Thấy nó nhìn mình cười làm hắn cũng hơi khó hiểu, châu mày nhìn nó, thấy hắn nhìn mình nó liền kiếm cớ bất qua chuyện khác. Một lúc sau thức ăn được bày ra. Hắn đưa phần ăn cho cho nó và bé đào
– Bé đào ăn ngon nha – nó
– Hihi dạ cảm ơn anh
Nó với đưa bé vừa ăn vừa cười đùa cùng nhau. Hắn ngồi đối diện nhìn nó cũng nhếch miệng cười theo. Chợt điện thoại hắn reo lên
– Alo…ok…ok…tôi đến liền
Vừa cúp máy hắn liền thúc giục mọi người ăn nhanh rồi tính tiền và lên xe thật nhanh nhanh…
– Anh đưa chúng tôi đi đâu vậy – nó khó hiểu hỏi
– Đi đến một nơi
– Làm gì chớ…
– Đi gặp mẹ đứa bé
Nó cứ khó hiểu hỏi mãi đến khi hắn nói đi gặp mẹ đứa bé thì nó mới chịu ngừng hỏi. Chạy được một lúc thì hắn ngừng xe tại đồn cảnh sát và bước xuống bế đứa bé vào trong. Nó thấy vậy cũng vội chạy theo phía sau hắn. Khi bước vào phòng của chú cảnh sát. Lúc đó trong phòng có một chú cảnh sát và một người phụ nữ đứng cạnh bên. Bổng bé đào nhảy xuống khỏi tay hắn và chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ kia
– Mẹ…huhu – bé đào khóc nhiều lắm dường như bé khóc ướt cả vai áo của mẹ mình
– Đào con mẹ nhớ con lắm…- người mẹ cũng vậy cũng khóc rất nhiều
Nhìn cảnh này làm mọi người xung quanh ai cũng phải rơi lệ. Để hai mẹ con bé đào bên đó hắn và nó cùng nhau lại khai vài lời với chú cảnh sát rồi cùng nhau ra về, khi hai đứa chuẩn bị lên xe thì bổng bé đào cùng người phụ nữ kia vừa gọi vừa chạy lại
– Dạ có chuyện gì vậy cô – nó
– Tôi thật sự cảm ơn hai cậu nhiều lắm, k có hai cậu k biết giờ con tôi ra sao nữa
– K có gì đâu cô hihi
Nó cười nhẹ với cô ấy một cái. Nụ cười nó thật sự rất đẹp và quyến rũ làm cô đó và bé đào cũng phải đứng hình để nhìn
– Nếu k có gì nữa thôi chúng tôi về – hắn lạnh lùng nói
Hắn nói xong vừa định lên xe đi thì bé đào chợt chạy lại ôm chầm lấy hắn và nó mà khóc nức nở
– Em sẽ nhớ hai anh lắm
– Thôi nè bé đào phải về với mẹ và phải nhớ là phải cố gắng học đó biết chưa
Nói xong nó nhanh chóng bước lên xe, để che đi những dòng nước mắt sắp chảy ra của mình. Hắn cũng vậy hắn cũng nhanh chóng lên xe và chạy đi. Khi xe chạy nó vừa khóc vừa quay lưng lại nhìn bé đào. Thấy xe chạy bé đào liền đuổi theo nhưng được một lúc thì bé té và ngã quỵ xuống đường. Ngày hôm đó nó, bé đào và cả hắn đã khóc rất nhiều và rất nhiều cho cuộc gặp gỡ vừa đó và lại chia tạy ngay đó của ba người.
…còn tiếp….
( Hi mọi người. Lâu rồi phong k có viết truyện nên có gì mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Phong có một câu hỏi nhỏ ” nếu yêu xa các bạn sẽ làm gì để duy trì tình yêu đó ” bạn nào trả lời thì cứ comment bên dưới và để lại sđt zalo phong sẽ kết bạn hết hi cảm ơn mọi người nhiều )
|