Chàng Trai Có Đôi Tay Gầy Xương Xương
|
|
CHÀNG TRAI CÓ ĐÔI TAY GẦY XƯƠNG XƯƠNG Đây là lần đầu Dũ viết truyện thể loại này. Hi vọng truyện đủ sức hấp dẫn các bạn. Mãi yêu ***
Gió rét thổi từng đợt. Mùa đông đã về nơi phố núi. Bầu trời xám xịt không một gợn mây. Sương giăng kín khắp lối, dày đến độ tưởng chừng có thể cắt thành khúc. Hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, tựa những bộ xương khô. Thời tiết độ này thật ảm đạm, như muốn rút hết sinh lực của con người. Nhưng dường như vẫn không thể làm nguội đi nhiệt huyết của cậu trai trẻ. Chương 1 *** Hôm nay là ngày nhập học của Linh Đan. Nhìn thoáng qua, không ai nghĩ cậu đã là học sinh cấp ba. Đã vậy còn là nam sinh khối 12. Thân thể vốn gầy gò, chiều cao lại không bằng bạn đồng môn nên người ta có ấn tượng kia về cậu là có thể hiểu. Duy chỉ có gương mặt là ưa nhìn. Tiếc thay, là một “con mọt sách” chính hiệu không pha tạp, cậu chẳng mảy may quan tâm đến ngoại hình. Và bởi, chẳng ai thừa hơi để ý một thằng nhóc gầy rọc với cặp kiếng lỗi thời lúc nào cũng ôm chồng sách cao hơn đầu khiến ta có cảm giác như sắp đè người nghẹt thở vậy. Cậu rảo bước vào phòng C3-lớp chuyên Tự nhiên của trường. Không khí lớp học đương ồn ào. Cô giáo vẫn chưa đến. Cậu đảo mắt một vòng quanh lớp rồi lặng lẽ kiếm chỗ ngồi. -Thằng kia nhìn quê mùa thật, một nhỏ bĩu môi nói -Tao thề chưa thấy ai xấu trọn vẹn như nó! Một toán nam sinh cao to đến chỗ cậu ngồi. Một tên nom đô con cao giọng nói: -Bạn gì ơi quê ở đâu vậy? Chắc bạn có gốc gác châu Phi rồi, đen thế còn gì. Những lời cợt nhả kiểu này cậu thực nghe đã quen. Với Linh Đan, chuyện gì không cần thiết thì nên lơ. Đặc biệt với loại chuyên chọc ghẹo người khác như thế này thì bản thân không cần để mắt tới. -Nó không có phản ứng gì hết bây. Cũng đúng, tao nói sự thật mà. Anh nói thế đúng không em?_ tên đó bỡn cợt xoa đầu cậu Linh Đan lách nhẹ người tránh bàn tay hắn. Cậu mở ngăn kéo lấy sách, thong thả lật từng trang. Cuốn sách này thực rất hay, cậu đã đọc nó cả tuần nay rồi. -Bộ mày lơ tao hả thằng nhà quê?_tên đó tức giận quát rồi vung tay về phía cậu. Bốp! Tên kia ôm tay nhăn mặt. Chuyện là cậu bạn Minh Hàn gọi Linh Đan đi ăn chung. Cậu gấp sách lại bỏ vào ngăn bàn rồi đi ra gặp bạn. Chỉ là cậu đi quá nhanh khiến tên kia không kịp thu tay về. -Thằng oắt con. Mày chết với tao_tên kia hằn học đi về phía cậu. -Cảm ơn Đan nhé. Cuốn sách này thực hữu ích. Nhờ nó mà Hàn đã có ý tưởng cho dự án sắp tới rồi. Cậu mỉm cười: “Bên Đan có nhiều sách, cần cứ đến lấy” -Ok, giờ đi ăn nha Cậu khẽ gật đầu. Bỗng Minh Hàn hét lên: -Đan, coi chừng. Tên kia hung hãn tung cú đấm về phía cậu. Vì phản ứng nhanh, cậu nhanh nhẹn lách sang bên . Tên kia theo đà đi thẳng vào tường. Hi vọng hắn không đau. -10’ nữa vào lớp rồi. Đi thôi Minh Hàn chỉ biết ờ rồi đi theo Linh Đan. Vốn biết Đan có học như đạo từ lâu, giờ câu mới được mở rộng tầm mắt. Chuông reo vào lớp. “Tiết ba rồi. Là tiết Toán”, Linh Đan lấy sách vở chuẩn bị sẵn. -Sau giờ học, bãi đất trống_tên kia đi ngang qua nói vào tai cậu -Tốt nhất mày nên đến nếu muốn học yên ổn_hắn nói cậu nữa rồi về chỗ Lơ người nhiều quá là tự kiêu. Linh Đan ngước mắt nhìn tên rắc rối kia, rồi nhanh chóng trở lại trang sách đang đọc dở. Vì là lớp chuyên nên cậu được học giáo trình do các giáo viên có tiếng của tỉnh biên soạn. Toán là môn yêu thích của cậu. Suốt những năm học ở quê, cậu luôn đứng đầu khối về các môn Tự nhiên. Việc được chấp nhận dễ dàng vào trường này cũng nhờ vào thành tích nổi trội ấy của cậu. Linh Đan bước vào tiết học Toán với tâm trạng thoải mái. -Các em đều nắm kiến thức cơ bản rất vững. Bây giờ, cô cho lớp một câu hỏi. Ai trả lời đúng sẽ được hai điểm 10 và được chọn làm cán sự bộ môn này nhé. Cô giáo viết đề bài lên bảng. Linh Đan cũng nhanh nhẹn tóm tắt yêu cầu bài toán và tính toán. -Khó quá mày à. Mày gặp dạng này bao giờ chưa? -Chưa mày. Hỏi Phong thử, cậu ấy giỏi toán nhất lớp, chắc biết giải đó. Phong ơi! Linh Đan hài lòng xem kết quả của mình. Câu hỏi không quá hóc búa, chỉ cần biến đổi công thức một tí là xong ngay. -À, cô thấy có bạn làm xong rồi. Nào, cô mời bạn… Trần Thanh Phong! Cậu nhìn theo hướng chỉ tay cô giáo. Là tên phiền phức đó! “Có vẻ giỏi tính toán”, cậu trộm nghĩ. “Được rồi, xem thế nào”. Phong bước tự tin lên bục giảng. Nói gì chứ môn Toán cậu nhất khối này. Cậu viết nhanh bài làm của mình lên bảng rồi xin phép về chỗ ngồi. Cô giáo nhìn bài giải của Phong một lượt rồi nói: -Cảm ơn tinh thần của bạn Phong. Kết quả đúng, nhưng còn một chỗ chưa hợp lí. Có ai thấy không nào? Không một cánh tay giơ lên. -Cô thấy một bạn quan sát rất chăm chú. Nào cô mời bạn… Linh Đan. Em có thể chỉ ra lỗi của bạn Phong không? -Dạ được ạ. Linh Đan bước lên bảng trong những cặp mắt hiếu kì, trong đó có cả Thanh Phong. “Thằng quê mùa đó thấy lỗi sai sao? Nực cười, mình còn chưa nhìn ra mà”, hắn nhếch mép khi thấy Linh Đan chăm chú nhìn bài giải. -Em có thể viết lại được không ạ? -Được chứ, cô mỉm cười nhìn Đan Cậu nhanh chóng viết phần trình bày của mình bên cạnh. Từng nét chữ mềm mại, sắc sảo hiện lên trên mặt bảng. So với bài làm kia, của cậu trông gọn hơn. “Đùa nhau chắc? Nhiêu đó thôi sao?” Cô quan sát hai bài làm rồi nhận xét: -Quả không ngoa là học sinh ưu tú của trường X. Bài giải của Đan hoàn toàn đầy đủ, lập luận rất chắc. Đáng khen! Cả lớp òa lên kinh ngạc. “Học sinh ưu tú trường X?Là ôn con hai lúa đó?”, Thanh Phong ngạc nhiên. Hắn chợt nhận ra vị trí của mình đang bị lung lay. -Như vậy, Linh Đan sẽ thay thế cho Phong làm cán sự môn Toán nhé! Tiết học kết thúc. Mỗi người một tâm trạng. Chắc chắn rằng phần lớn C3 đã có cách nhìn khác về “thằng quê mùa” Linh Đan. Đừng bao giờ đánh giá con người qua lớp áo. Cũng như việc đánh giá chú nhộng là gớm ghiếc vì lớp kén xù xì. Một ngày kia, chú sẽ là chú hồ điệp đẹp nhất. *** Chương 2 is comin' soon
|
Chúc mọi người một buổi tối tốt lành *** Chương 2 Việc một thằng nhóc nhà quê gầy gò, xấu xí soán ngôi “đại thần” Thanh Phong quả là tin sốt dẻo. Ngay chiều hôm đó, trên cfs đã dày đặc những bài đăng liên quan đến Linh Đan. Ai cũng có chung một câu hỏi: “Thời đại của đại thần đã kết thúc?”. Thanh Phong khó chịu vứt điện thoại lên giường. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi với hắn. Ngày đầu tiên của năm cuối cấp, hắn bị một đứa con trai ốm o, đeo cặp kính cận to bằng cái đít chai làm quê độ nhiều tập. Với một nam sinh nổi tiếng như hắn, điều này quả là khó chấp nhận. Dòng nước lạnh từ vòi phun xuống thân hình lực lưỡng. Vốn là một cậu trai năng động, hắn chăm thể thao lẫn thể hình vô cùng. Tuy mới 17 nhưng hắn đã sỡ hữu cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Lớp áo sơ mi rộng thùng thình kia cũng không thể che đi những đường nét rắn rỏi, khỏe khoắn trên cơ thể. Tắm táp khiến Thanh Phong dễ chịu hơn. Khoác chiếc áo choàng tắm, hắn nằm vật ra giường. Những ngón tay thô ráp lướt trên màn hình. “X’s confession”… “Cũng được ái mộ quá nhỉ?”, vành môi khẽ cong lên mỗi lúc lướt qua những dòng post. “Đẹp ư? Mắt mũi lũ này có vấn đề rồi”, hắn cười khẩy. *** Linh Đan đã chính thức giữ chức vụ cán sự bộ môn Toán. Điều này đồng nghĩa cậu phải chuẩn bị bài tập bổ trợ cho giáo án của cô giáo. Toán là môn Đan thích nhất nên cậu không coi đó là gánh nặng. Và cũng bởi con mọt sách chẳng bao giờ chê sách cả. “It wasn’t love, it wasn’t love. It was a perfect illusion… You were a perfect illusion…” -Hàn à? Có chuyện gì vậy? -Chuyện lúc sáng đó? Đan có sao không? Cậu bạn này đang nói đến tên phiền phức kia sao? -Đan ổn, cậu nhẹ giọng đáp -Đan cẩn thận tên đó nhé! Nó là hotboy của khối đó. Đừng gây chuyện với nó, kẻo dây vào bọn đàn em với lũ con gái mê nó đấy. Linh Đan chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi nói lời chào bạn. Bây giờ, cậu đã biết rõ tầm ảnh hưởng của tên kia. “Nên cẩn trọng chút”, Đan tự nhủ rồi nhanh chóng trở lại trang ghi chú đang viết. *** -Đại ca, hôm qua sao về sớm vậy?_ một tên đàn em hỏi hắn. -Bị thằng ôn kia phá hỏng tâm trạng, hắn hờ hững đáp. -Nhắc tới nó mới nhớ. Hình như hôm qua đại ca hẹn nó ở bãi đất trống khi tan học mà? -Tao quên bén mất. Được rồi, ngay sau giờ học hôm nay. Minh, mày đi nói nó đi! Tụi bay tí nữa nhớ nhắc tao đó. Hôm nay có tiết Tâm lý học của giáo viên môn Giáo dục. Tuy học Tự nhiên nhưng Linh Đan vẫn rất yêu thích môn này. Cậu nghĩ nó sẽ giúp cậu hiểu rõ cảm xúc của mọi người hơn cũng như chính bản thân cậu. -Tan học, bãi đất trống. Mày không nên trốn về đấy_tên đàn em hất mặt nói Chạy trời không khỏi nắng. “Thật phiền phức”, cậu khẽ nhíu mày. Thở dài, Linh Đan lấy tài liệu ra xem. “Được yên ổn học tập thì tốt biết mấy!” Chuông reo. Từng đoàn học sinh ùa ra sân trường. Linh Đan thu dọn tập sách, đứng dậy toan đi về thì nghe tiếng gọi: -Đan ơi! Thì ra là cậu bạn tốt Minh Hàn gọi cậu. -Cậu không định đến bãi đất trống chứ?_Minh Hàn lo lắng hỏi Không nhắc thì cậu lại quên là mình có hẹn với tên phiền phức kia. Trong đầu cậu nãy giờ toàn những tựa sách cho bài tập tiết Tâm lý lúc sang. Linh Đan nhún vai rồi đáp: -Cũng nên ghé qua chút. Minh Hàn ậm ờ rồi bước theo sau cậu. Thật sự từ lúc quen Linh Đan đến giờ, Minh Hàn vẫn cứ ấn tượng với cách cậu bạn đối diện các vấn đề. Hàn trộm nghĩ, nếu cậu gặp tình huống tương tự thì chưa chắc đã bình thản đến thế. *** -Thằng này trốn rồi chắc? Đại ca, sao khi nãy anh không kéo nó xuống luôn? -Thằng ngu!_Phong tán tên kia_Tao đang tạo dựng lòng tin để mấy đứa trong lớp không chuyển sự chú ý sang thằng nhà quê kia, hiểu chưa? -Dạ, em hiểu. Anh đại chúng ta vừa học giỏi, đẹp trai lại có điều kiện thế này thì thằng kia có là cái đinh gì. Thanh Phong cười đắc ý. Thằng này hay phát ngôn lung tung mà lâu lâu được cái nói đúng. -Nó đến kìa đại ca. Hắn chuyển ánh mắt sang hướng chỉ tay của tên đàn em. “Ung dung quá nhỉ? Để rồi anh cho mày thấy thiên thu”, hắn nghĩ. Hắn chưa kịp nói gì thì Linh Đan đã lên tiếng: -Tôi không biết bản thân đã làm gì sai với cậu. Nếu có, mong cậu bỏ qua. Tôi thực sự không muốn kiếm chuyện. Giọng nói thanh với nét mặt như không có gì của Linh Đan làm hắn ngứa tiết: -Mày thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói đoạn, hắn sấn tới chỗ cậu. Điệu bộ vô cùng hung hăng. Với phản xạ của người học võ, cậu nhanh nhẹn tránh sang một bên. Không hiểu trời sui đất khiến thế nào mà xuất hiện một cục đá ngáng chân cậu. Mất đà, cậu ngã xuống đất. Thanh Phong lao đến đè cậu xuống. Hắn ta giơ nắm đấm lên nhưng chợt khựng lại. Điều đó khiến bọn đàn em của hắn rất bất ngờ. Linh Đan nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu cất giọng: -Nếu cậu muốn đánh thì đánh. Sau đó, để tôi yên. Đáng lẽ, hắn sẽ thẳng tay đấm vào mặt cậu. Nhưng hắn lại đứng dậy, phủi quần áo rồi nói với tụi đàn em: -Về thôi. Linh Đan cũng khá bất ngờ. Nhưng chẳng để lâu, cậu đưa tay lấy cặp kiếng rồi đứng dậy. Minh Hàn nãy giờ lòng như lửa đốt, vô cùng lo lắng cho Đan. Thất tui kia đi khỏi, cậu mới vào kiếm Đan. -Cậu không sao chứ?_Hàn sốt sắng hỏi -Mình ổn. Ta về thôi, trưa quá rồi. Minh Hàn muốn hỏi lí do Thanh Phong không làm gì cậu nhưng thôi. Cả hai đều đói và mệt sau năm tiết học sáng nay rồi. *Chương 3 is comin' soon " />
|
|