Nước Mắt Trong Bóng Đêm
|
|
Hi mọi người, do lần đầu viết truyện còn nhiều điều thiếu xót hoặc có những tình tiết giống với mấy truyện khác thì mong các bạn đừng nói lời cay đắng nhé. Hiện tại là 2h30 sáng cũng đã khuya dòi nên mình chỉ giới thiệu nhân vật thôi sàn mai mình sẽ cho ra chap đầu ( tớ suy nghĩ tới đâu tớ sẽ viết đến đó).
•••••••••Giới Thiệu•••••••••
Nó: Tên Trần Tú Khả 19 tuổi, có thân hình mảnh mai, da trắng hồng rạng rỡ, môi lúc nào cũng đỏ như tô son và đặc biệt có đôi mắt màu xanh biếc. Cậu ấy bị mù 2 mắt nhưng không phải bẩm sinh và khi chữa được mắt thì cậu ấy lại biết được một sự thật......
Hắn: Tên Tạ Thanh Duy 19 tuổi, một hotboy sài thành thân hình sáu múi, làn da ngâm ngâm, là một tay chơi khét tiếng nhưng hắn đã bị ép hôn với Tú Khả, hắn mặc dù yêu thương Tú Khả nhưng sự thật thì.......
- Trần Tú Sơn: anh trai Tú Khả. Một nhân viên của công ty QUZ. Là một người luôn yêu thương, bảo vệ và che chở cho em trai của mình. Là một người có thân hình to lớn khoẻ khoắn tuy lạnh lùng nhưng cuối cùng cũng pị tan chảy.....
- Tạ Kim Liên: Chị gái Thanh Duy. Một tổng giám đốc uy quyền của tập đoàn QUZ. Chính là người đã đốt con tim lạnh buốt ấy tan rã, là một cô gái có thân hình nóng bỏng sexy, cá tính đã sa phải lưới tình của chàng trai kia.........
Còn một số nhân vật khi nào xuất hiện tớ sẽ giới thiệt sau
|
|
Xin lỗi mấy bạn bây giờ mới có thời gian viết ^^~
*****6h45p*****
Ánh sáng mặt trời đang len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào giường ngủ nơi mà gia đình nhỏ của nó và hắn đang say mê giấc ngủ cùng với chiếc đồng hồ đang reo in ỏi.
- "Bốp" - tan nát đời em.
- Vợ à dậy đi.
- Ưm..mấy giờ rồi vậy chồng.
- 6h45 rồi!!....A...A...A...A trễ học mất thôi - anh la hét om xòm rồi chạy vào tolet.
- Anh từ từ thôi coi chừng té đó nha.
*******6h55*******
- Anh đi học đây vợ ở nhà cẩn thận nha.
- Anh cứ suốt ngày nhắc quài em khổ quá à, 3 năm nay ngày nào a cũng nói câu đó - Nó cằn nhằng.
- Chứ sao, vợ anh thì anh lo không cho à??
- Ờ thì cho!!
- Nay anh dậy trễ nên không làm thức ăn cho em được, khi nãy anh có gọi cho chị Liên rồi đó xíu chị đem đồ ăn qua cho em.
- Dạ vâng, anh à em xin lỗi nhé 3 năm nay em chưa nấu được một bữa ăn nào cho anh hết.
- Em ngốc quá đi anh chỉ cần em bên cạnh anh đến suốt đời này là được rồi - nói rồi anh ôm nó vào lòng.
- E...Hèm, đủ rồi đó hai đứa à sáng sớm đó nha - Chị Liên lên tiếng chọc ghẹo.
- Haizzz đang lãng mạn gặp bà chị già là hết lãng mạn nổi gòi.
- Này thằng em hỗn xược kia đứng lại.
Cả ngôi nhà bỗng chốc có tiếng la hét rược đuổi nhau ở giữa là nó đang đứng cười.
Hắn đã đi học ở nhà chỉ còn nó với chị Liên, hai người cùng tâm sự bỗng chị Liên lên tiếng hỏi nó:
- Em có muốn đi học lại không Khả?
- Haizzz dù có muốn cũng đâu được đâu chị ơi. Mắt em đâu còn thấy gì nữa mà học hã chị. Chị Liên im lặng một hồi nói tiếp:
- Không sợ thằng Duy đi học có bồ nhí hã em??
- Chị ơi chồng em yêu em nhất mà làm gì có chuyện đó.
- Sau lại không, em bị mù đâu nhìn thấy gì đâu mà biết nó làm chuyện gì.
Biết mình nói hớ chị im lặng còn nó ngồi trầm ngâm. Nó phá tan bầu không khí ngột ngạt đó bằng cách hát lên một vài câu.
*Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói. Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời… <Trích Có Khi Nào Rời Xa>..........
Trong khi đó, giờ tan trường ở trường ADP một người đang đi vội và một dáng người nhỏ nhắn chạy theo sau.
- Duy à! chờ em với.
- Mầy chạy theo tao làm gì hã Trí?? tao đã nói bao nhiêu lần rồi tao chỉ yêu mình Khả thôi không phải mầy, xin mầy hãy buông tha tao và đi tìm người xứng với mầy đi.
- Nó là gì mà anh lại yêu nó đến vậy chứ?? Nó chỉ là một đứa mù lòa mà thôi.
-"Bốp" tao cấm mầy xúc phạm đến em ấy nghe rõ chưa. Nếu mầy còn xúc phạm em ấy nữa tao thề mầy sẽ không toàn thây - Hắn thật sự giận dữ khi ai đó xúc phạm đến Khả người hắn yêu.
Hắn quay lưng bước ra khỏi cổng để lại một người ôm mặt đang đỏ lên với những cơn giận trong lòng.
- Duy à nhất định anh sẽ là của em. Còn mầy, Khả à mầy nghĩ mầy sẽ đấu lại tao sao đừng hòng - Con quỷ trong lòng nó đang dần lớn lên.
Về đến nhà điều đầu tiên của hắn là chạy đến ôm hôn lên đôi mắt của vợ mình.
- Anh đói chưa vậy, chị Liên lúc nãy có nấu sẵn cho anh rồi nè.
- Từ từ anh ăn chứ.
- Anh làm gì đi học về là anh hôn mắt của em vậy???
- Bởi vì mắt của vợ anh đẹp lắm, một màu xanh biếc rất đẹp vợ à - vừa nói vừa hôn.
- Em đâu thấy gì đâu nên đâu biết mắt mình như thế nào đâu anh (lại buồn nữa dòi kìa)
- Thôi không buồn nữa nè vợ chờ xíu anh thay đồ ra rồi ăn trưa thôi.
- Dạ anh đi thay đồ đi.
Hắn đi lên lầu thay đồ để lại nó ngồi nghĩ thầm:"Anh à đợi đi em sẽ chữa mắt của mình để có thể nhìn thấy anh và làm một người vợ tốt!"
**Mình viết tới đây thôi bởi vì phải đi ăn tiệc thịt nướng dòi mong mấy bạn đọc thử và cho mình nhận xét nha có thể tối nay tớ sẽ viêt thêm 1 chap nữa có thể ngắn cũng có thể dài. ^^!~
|
|
Chap2:
Một buổi sáng tại một ngôi biệt thự sang trọng, nơi đó có một người đang nói chuyện điện thoại. Không ai khác đó là Trí.
- Tôi muốn nhờ anh một chuyện
[Chuyện gì thưa cậu?] (người nói qua điện thoại lời sẽ như thế nhé.)
- Tôi muốn anh giết người có tên là Tú Khả.
[Nếu tôi giết thì tôi được gì?]
- Yên tâm anh sẽ có đầy đủ tiền mà anh muốn.
[Nhưng tôi không biết mặt của thằng nhãi đó]
- Tôi sẽ gửi ảnh của nó qua cho anh ngay - Tên trí lấy hình của hắn và nó ra cắt riêng ảnh nó và gửi đi cho kẻ vừa trao đổi với Trí.
======Tại nhà nó và hắn======
- Anh à hôm nay dẫn em đi siêu thị nhé em muốn mua xíu đồ - Nó nũng nịu
- Chờ anh xíu nhé vợ, anh học nốt phần này rồi mình cùng đi.
- Hônq đâu *phồng má, chu mỏ* muốn đi liền cơ! - Nhõng nhẽo hết mức luôn.
- Rồi rồi đi liền nè nhõng nhẽo quá đi thôi - hằn phì cười trước sự nũng nịu của nó.
Vào đến siêu thị hắn dẫn nó đi quanh vòng hết cả siêu thị, hắn luyên thuyên nói về những nơi đến để nó biết và mua một số đồ ăn dự trữ. Khi ghé lại gian hàng trái cây nó bỗng kêu hắn:
- Anh à! anh lấy dùm em một ít táo và dâu tây nhé ngày mai mình về nhà ba mẹ của anh nhé.
- Ừ vậy em đứng đợi ở đây nhé không được đi lung tung đấy.
- Nó phì cười - Ối giời anh yên tâm em có thấy gì đâu mà lung với chả tung.
Hắn cười lắc đầu quay đi lấy trái cây bỗng dưng nó có cảm giác đau rát ở phía tay trái của mình nó kêu khẽ lên: "A!". Hắn thấy thế lo lắng chạy lại thì vết thương khá sâu giống như ai đó cố ý làm hại vợ của mình. Hắn nhìn xung quanh thì chẳng có ai khả nghi hết, hắn nhanh chóng dẫn vợ mình đến bệnh viện để xem xét vết thương bởi vì vết thương cũng khá nghiêm trọng.
Lúc ấy tại ngôi biệt thự:
- "Rầm!", anh làm việc kiểu gì thế?, tôi đã nói là giết nó vậy mà chỉ để nó bị xay xước nhẹ thôi sao - Tiếng hét thật kinh khủng.
- Nhưng cậu nghĩ xem giữa siêu thị thì lại có thể giết người được sao?
- Trí im lặng một lúc rồi nói - Thôi được rồi anh về đi và đây là tiền như đã hứa.
Khi người đàn ông đó đi khỏi khuôn mặt Trí ánh lên những cái nhìn thâm độc.
"Tao không để mầy đau đớn bên ngoài đâu Khả à,, bởi vì sắp tới đây tao sẽ cho mầy biết thế nào là bị phản bội".
Sáng hôm sau tại trường học của hắn, vào giờ ra chơi Trí lại bàn của hắn chìa ra tấm thiệp và nói:
- Tối nay sinh nhật Trí, Duy lại dự nhé.
- Hắn trả lời dứt khoát - Không! bởi vì Khả không nhìn thấy nên tao không thể dự được.
- Duy cũng có thể gọi cho anh Khả hoặc chị của Duy qua trông giúp được mà - Trí nói giọng kiên quyết.
- Tao không biết.
- Đi mà Duy không lẽ dự sinh nhật tớ không được sao? Duy có thể về sớm mà - Nài nỉ
- Haizzz ừ thôi được nhưng tao đến một lúc rồi về, bây giờ đưa thiệp đây rồi biến về lớp đi.
- Trí hí hửng về và nói thầm trong lòng "Về sớm ư, không bao giờ nhé! kế hoạch bắt đầu haha!" Nụ cười ghê rợn vang khắp hành lang trường học.
Tan trường về, hắn về đến nhà, như thường lệ hắn lại ôm hôn nó và hôn vào đôi mắt lâu nhất. Khi cả hai cùng ăn trưa hắn đột nhiên hỏi:
- Vợ à, thằng Trí lớp dưới mình vợ biết mà đúng chứ?
- Ừ thì sao chồng?
- À ờ thì hôm nay nó mời tối đến nhà nó dự nhưng anh không muốn đi vì lo cho vợ.
- Không sao đâu để lát em gọi cho anh Sơn qua trông em được rồi.
- Thôi vậy phiền anh vợ lắm gọi chị Liên được rồi.
- Chị Liên ở xa chỗ mình mà chồng cực cho chị, anh Sơn gần đây thui mà nên không sao đâu.
- Ừ vậy thì nghe theo vợ vậy, ai bảo anh yêu vợ anh quá làm gì.
Sau cuộc nói chuyện, hai người cùng nhau ăn nói vui đùa nhưng không biết rằng sóng gió đang kéo đến, không chắc cơn bão sẽ qua nhanh nhưng chắc chắn nó sẽ đem lại nhiều đau thương và cả nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt ấy lại là những giọt "Nước mắt trong bóng đêm". To be continue~~
Mọi người đọc cho mình nhận xét nhé ^^~
|