Nước Mắt Của Máu (Huyết Lệ)
|
|
Lời nói đầu cho sân sân cháo tất cà mọi người, đây là truyện đầu tay ủa mình nếu có xơ xót gì mong mọi người bỏ qua cho e nók hihi, co gì mong mọi người góp ý cho chân thành nhửng bạn hông thik thì đừng chưởi sân sân nhé củm ơn nhiều nhiều,truyện đăng theo cảm xúc va công việc học tập của minh va view cua các bạn nữa hihi ......., VÀO TRUYỆN NÀO... Chương 1 ĐÔI MẮT HOA NHÓM MÁU HẬN THÙ.(1) Câu chuyện bắt đầu vào 1 đêm mưa, gió thét mưa gào sấm chóp đùn đùn như điềm báo cho 1 việc gí đó......... -Anh, chúng ta mau đưa bọn nhỏ rời đây trước khi chúng đến đi anh..... đó là tiếng nói của một người phụ nữ đẹp, đôi môi đỏ, cặp mắt tròn long lanh như ngọc , đôi tay đang sắp sếp những món đồ trẻ con vào vali -....... -Anh mau lại giúp em một tay -......, người đàn ông đứng im bất động nhìn vế phía xa xăm suy nghĩ vế điều gì đó, đôi mắt lạnh nhưng bình thản nội tâm của ông đang rất phúc tạp, một hồi lâu ông lại bàn viết viết gí đó một thời gian ông đem đến đưa cho vợ ông cùng với đó là một sắp giấy tờ và căn dặn kĩ 'sau này con ta lớn hãy mở nó ra còn bây giờ em và con mau đi đi mau theo đường hầm dưới phòng ngủ của con mà đi đi khỏi đây , chăm sóc con chúng t cho tốt em nhé, anh yeu em và con rất nhiều' ông hôn lên trán người vơ ông yêu thương -Anh nói gì vậy, chẳng lẽ ......không không có đi chúng ta cùng đi e không bỏ anh lại một mình đâu, bà nói trong tiếng nất bàn tay bà đang rung lên theo từng lời chồng bà đang nói, - có chết chúng ta cùng chết . - không, không kịp nữa rồi con chúng ta cần em chăm sóc cho nók nữa . Ông vưa nói tay ông đẫy bà ra khỏi phòng'mau , mau đến phòng các con dẫn tụi nó trốn đi' - Anh anh... anh àk -Mau đi kẻo không kịp. Nói xong bà chạy về phòng con của bà hai thiên thần của bà đang ngủ , còn ông xuống phòng khách ngồi như chờ đợi ai đó đôi môi hơi nhếch lên,nhưng mọi chuyện ông sắp đạt không giống như ông nghĩ đúng như câu nói người tính không bằng trời tính. RẤM cánh cửa chính mở ra tiếp theo đó một đám người mặt áo đen bậm trợn đi vào ở giữa là một người mặt áo vét phong độ bước vào cất giọng chào hỏi khinh khỉnh khinh khỉnh vừa nói vừa xoa xoa chiếu nhẫn hình con rồng - chào anh trai yêu quý -.......... - không biết anh trai đã nghĩ kĩ chưa -...... đôi môi ông nhếch lên vẻ khinh bị .-ông bị câm sao ông chủ tôi hỏi sao không trả lời, tên thuộc hạ của hắn lên tiếng sao đó nhận về 'CHÁT' cái tát từ ông chủ của'to gan ngươi dám ăn nói với anh trai ta vậy àk' tên thuộc hạ lủi về sao 1 bước , hắn nhìn qua ngươi đàn ông ngồi trên ghế salong cười tươi ha hả'xin lỗi anh trai e không dại tốt bọn thuộc hạ để nó hổn láo với anh rùi thật thất lễ, ủa màk chị dâu đâu rồi anh sao không thấy thế' hắn vừa hỏi vừa nhìn dáo dát trong nhà và anh nhìn đáp ngay trên người phụ nữ bước trên lầu xuống
|
Chương 2 ĐÔI MẮT HOA NHÓM MÁU HẬN THÙ.(2) -Chà chú ba hôm nay thật có nhã hứng, tìm tôi có chuyện gì sao. Người phụ nữ với làn da trắng muốt , đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng không tia sợ hãi nào đối với người đối diện, bước xuống ngồi kế bên chồng bà -... e...em sao. giọng chồng bà nghèn nghẹn như muốn nói điều gì đó nhưng lại bắt gặp được ánh mắt và nụ cười nhẹ của bà thì ông như hiểu điều gì đó khiến ông an tâm hơn. -....... -Chú ba hôm nay có chuyện gì mà đêm khuya dẫn đám ô hộp này đến đây dậy hay... người phụ nữ ngồi kế bên chồng mình lên tiếng phá tan sự im lặng - không biết anh chị đã suy nghĩ kĩ việc em trai này đề nghị chưa nhỉ - tất nhiên, chúng tôi không có giữ nó sao có thể đưa chúng cho chú đây - các người đứng thách lòng kiên nhẫn của ta - chú ba quá lời rồi từ đầu đến đuôi chúng tôi đã nói chúng tôi không có giữ nó - chị câm miệng lại cho tôi. Anh trai anh nói xem... -lời của chị dâu chú nói là lời cũng là lời của tôi nói. - dậy các người đừng trách ta vô tình vô nghĩa. HAHAH người đâu dẫn người vào. phía cánh cửa đi vào là hai kẻ áo đen kéo cái xác bị đánh bầm dập - ch.. cha.. người phụ nữ la lên chạy lại gần cái xác" cha.. cha có sao không, bọn chó đó đã làm gì cha ra nông nổi thế này, cha cha ơi tỉnh lại đi"- người đàn ông cố gắng nói gì đó như trút hơi thở cuối "ch chạy ii đi con"rồi ông ngước nhìn chàng rể mình ra hiệu , ông lắc đẩu đáp lại ông là cái gật đầu nhẹ - người đâu lôi ông đến đây - anh trai chị dâu có đưa hay không -... - á aaaa.. cha .tiếng hét như thấu trời đó là của người phụ nữ khi trước mắt là cảnh tượng hãi hùng, hắn dùng dao găm chặt lìa cánh tay của cha nàng - một lần nữa tôi hỏi các người có đưa hay không -tên khốn nạn nhà ngươi mau thả cha ta ra , cha hức hức ... cha cánh tay đưa lên cao rồi hạ xuống lần nữa máu văng tung té khắp sàn nhà - ĐỦ RÔI. đoàng.. đoàng.. hai phát đạn bắn vào người đàn ông nằm trên sàn trong tư thế mất hai cánh tay, " bắt người lại cho ta" -các người muốn làm gì.... Thả vợ ta ra... ĐÙNG.... ĐÙNG ... liên tuc la những tiếng súng ầm i sao đó là nghe tiếng nguyền rủa của người phụ nữ"ta nguyền rủa ngươi sẽ chết không tòan thay như những gì ngươi làm với gia đình ta ngày hôm nay" sao đó lá tiếng ĐOÀNG cưới cùng vào đêm mưa đó, bà cố gắng lê xác lại xác chồng bà đang nằm dưới sàn với phát súng xuyên qua trán, nắm lấy tay ông và nở nụ cười nhẹ trên môi bình thản ra đi. Câu chuyện tưởng chừng kết thúc vào đêm mưa đó nhưng không ai ngờ được tất cả mọi việc điều chạy vào trí nhớ của một đứa bé 12 tuổi đứng trên lầu như một cuộn phim chỉ chạy một lần là nhớ mãi.cùng với hai dòng nước mắt nhộm màu đỏ huyết, màu thù hận của một gia tộc HOÀNG LỮ,.. _lục xoát hết cho ta.phải tìm ra cho bằng đươc -Dạ. căn nhà được lục tung lên tìm kiếm một đồ vật gì đó nhưng vô ít vì......... Dạ thưa đại ca không tìm thấy.00 tên bị đánh lúc nãy cũng là thân cận của hắn lên tiếng - ĐM chết tiệt. HẮn tức giận lại cái xác của người đàn ông bị ghim đạn trong đầu đạp vài phát lên đó" còn hai đứa bé " d _dạ cũng không thấy..chỉ còn khỏang 10 người làm trong nhà thôi ạ, ông chủ tính sao _Ghết. chỉ một từ như thế tất cả người làm còn lại điều bị giết chết, căn biệt thự bị thiêu rụi chỉ còn lại tro tàn. Tin tức lan truyền nhanh chóng và làm con người ta bàng hoàng, do xác bị cháy rụi không còn chứng cứ nào khác trong khoảng 13 cái xác công an xác định được thi thể ông bà chủ tịch HOÀNG LỮ, không có chứng cứ nào khác nên viên kiểm sát đành kép lại vụ án này một cánh nhanh chóng, với lí do chập điên mak gay ra hỏa hoạn , nhưng tất cả mọi người biết đó không phải sự thật, cảnh sát biết gia tộc hoàng lữ còn hai đứa con nhưng trong những thi thể đó thì không có cái nào trùng khớp hết, họ cố ra sức tìm kiếm nhưng vô ích, trong khi một thế lực khác cũng đang tim kiếm nhưng hai đứa bé như bóc hơi không tồn tại trên thế giới này vậy. Trở về đêm hôm đó một người phụ nữ bịch chặt miệng hai đứa trẻ đang khóc nức nỡ đồi cha mẹ chúng nó chui xuống đường hầm dưới gầm giường dẫn hai đứa bé trốn đi, đi được một khúc bà ngoảng lại thấy ngôi nhà bùng cháy vào lúc đó bị một chiếc xe chặn đầu lại tưởng chừng sẽ chết nhưng không ngờ trên xe vọng ra tiếng nói " mau lên xe" bà nhín vào trong xe là thấy một người phụ nữ khác đôi mắt sáng gương mặt đẹp kiều diễm không thua gì bà chủ trước của bà trong mắt không có tia nguy hiểm kèm theo đó là ánh mắt nhìn hai đứa bé rất thân thương như đã quen nhau tứ rất lâu nên bà tin đó là người tốt và nghe lời thúc dục của bà ấy , bà và hai đứa bé lên xe vụt đi mất trong đêm đó.
|
CHƯƠNG 3 KHỞI ĐẦU MỚI. NƯỚC PHÁP 13 NĂM SAU, Ngôi biệt thự HOA gia nằm khu vực phía nam, vừa cổ kính vừa hiện đại , vào những đêm mưa người ta nghe những tiếng đàn vang lên vừa da diết vừa ảo não, kèm theo đó là những cơn gió và những trận sấm như câm phẫn khi tiếng đàn lên tới đỉnh điểm cao trào như oán than như hận thù mà con người ta đã dồn nén từ lâu đang trỗi dậy. và vào mỗi buổi sáng của những cơn mưa ấy thì người ta lại nghe những âm điệu yêu đời khác lạ, không còn như những âm thanh vào đêm tối nữa. Trong căn biệt thự ấy một chàng trai 25 tuổi đang ngồi đàn những bài hát mà cậu yêu thích, vừa đàn cậu vừa nhớ , nhớ lại mối hận thù của 13 năm trước, nhớ từng cánh tay vung lên , nhớ từng phát đạn bay qua đầu những người thân của cậu, nhớ từng giọt máu bắn tung tóe trước mặt cậu và nhớ in người đàn ông với chiếc nhẫn hình con rồng, khuôn mặt và cái tên HOÀNG LỮ THẾ THÔNG, cậu hứa phải trả vốn lẫn lời để tế cho những vong hồn người thân của cậu. Cánh cửa phòng của cậu mở ra một người phụ nữ đẹp mái tóc dài được uống từng loạn nhẹ nhàng buông xuống, bước lại gần cậu đúng lúc đó bản nhạc vừa kết thúc . - Thất bại...,Sau đó là sự êm lặng chỉ có tiếng thở dài của hai người, một lâu sau cậu lên tiếng. - Đã đến lúc con quay về. - Sân con nghĩ kĩ chưa. hay là để mẹ đưa thêm người đi -Không cần nữa đâu mẹ, cũng đã đến lúc con nên quay về rồi -.........Người phụ nữ im lặng không nói gì vì bà biết cho dù bà có khuyên ngăn cũng vô dụng hận thù trong cậu quá lớn và cả trong bà chỉ có mộ con đường là người đó phải chết mới nguôi ngoai được -Rose như thế nào rồi _.......bà vẫn im lặng _ Cũng thất bại sao _ Mẹ đã cho người điều tra ,con qua bên đó sẽ có người báo cáo lại cho con - Vâng _Con nghĩ sớm đi, bà nói rồi bước ra ngoài . khi cánh cửa vừa khép lại thì vừa lúc bà cũng nghe vang lên tiếng la thăng vừa dữ tợn vừa day dứt và đó là tiếng vang cuối cùng mà mọi người xung quanh nghe thấy , từ đó về sau ngôi biệt thự ấy không còn 1 tiếng đàn nào vang lên nữa.
SÂN BAY BẮC KINH Một chàng trai với chiếc áo thun màu đen kèm theo là chiếc quần lửng màu đen huyền ôm sát đôi chân,làm đôi chân cậu đã dài càng dày thêm trong mắt người nhìn nón lưỡi trai kết hợp mắt kiến thời thượng che gần hết nửa mặt cậu.hầu hết trên người cậu là màu đen điều đó làm tôn thêm vẻ đẹp làn da trắng không tùy vết của cậu, những điều ấy khiến tất cả người ở sân bay không thể không nhìn cậu,những người nhìn cậu lúc ấy chỉ nhận định được một điều người con trai này rất đẹp, đôi môi đỏ căn mộng nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mỹ trên không mặt của cậu - Tôi đã về rồi các người hãy chờ đó.Câu nói chỉ nhẹ nhàng lướt trên môi không to chỉ mình cậu nghe thấy và đâu đó vài tia hận thù ánh lên đôi mắt lạnh lùng và đáng sợ của cậu mà bất kì ai cũng không thể nhìn thấy.
|
CHƯƠNG 4 Bắc Kinh , khu phốX duy chỉ có ngôi biệt thự duy nhất bao lấy nó gia tôc họ Vũ, VŨ gia mộtgia tộc khét tiếng trên thương trường lẫn chính trị , khi nhắc về gia tộc đó các thương nhân lẫn chính trị gia đều phải nể 3 phần, họ không chỉ giàu mạnh về thế lực tiền bạc mà còn thống lĩnh cả thế giới ngầm, ngoi biệt thự rong lớn nhưng lại âm u như chủ nhân của nó lạnh lẽo và đáng sợ, A.a.a,a,a,,,aaaa những tiếng rên chói tai trong biệt thự vang lên pha tan sự im lặng vốn có của nó và những tiếng rên ấy vẫn thường xuyên vang lên trong ngôi nhà này , những người làm họ cũng đã quen với điều đó,, trong 1 căn phòng vang lên những tiếng đó có một cặp nam nữ đang quần quại trên giường những thứ trong căn phòng này toàn là màu đen từ ga nệm gối mềm dến màu sơn tường những thứ xung quanh nó đều la màu đen u ám, "a ..a a...a ..nửa đi.... a ..nữa ..đi... aaa" tiếng rên của người phụ nữa ngày càng lớn và đứt quản theo từng nhịp chuyển động của người đàn ông với hạ thân to lớn của hắn chủ nhân ngôi nhà này. Hơn một tiếng đồng hố trôi qua nhưng người đàn ông đó chua có dấu hiệu dừng lại con người phụ nữ ấy gần đã kiệt hết sức những tiếng rên gợi dục khi trước giờ chỉ còn là những tiếng cầu xin đau đớn, 'A ..aa aa Tiệp Tiệp a amau dừng lại aaa đau qua a a dừng aa aaa....A' sau câu nói đứt quãng đó là những cái tát liên tiên tục vào mặt cô ta ' a.....aA...a ông chủ xin lỗi ......đừng a....a dừng lại....a...aa tôi xin ông aa ' kèm theo những lời cầu xin là những cái tát trời giáng vào mặt ả hắn thích như thế hắn thích tất cả mọi phụ nữ trên giường đều phải cầu xin hắn, hắn mún tất cả mọi người đều phải phục tùng hắn hắn mún nghe lởi cầu xin của những người hắn hành hạ bất cứ người nào hắn cũng thế không ngoại lệ ngoại trừ một người và sau nay lại thêm một người ....,khoảng lâu sao hắn xuất ra bên ngoài còn người phụ nữ trên gường đã ngất đi , hắn ghét nhất la hạng phụ nữ hám tiền lên giường với đàn ông ,hắn ghết nhất ai kêu tên hắn va những ai phản bội hắn điều nhận về cái CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY,Thêm một cuộc ân ái nữa đã xong người phụ nữ trên giường được đưa đi, còn hắn khoát áo choàng dày qua một căn phòng khác ,căn phòng của hắn không khác căn phòng lúc nãy chỉ có thêm nhiều đồ vật và rộng nhiều hơn , hắn bước vào phóng tắm xoay vòi những giọt nước nóng từ từ lăn qua một làn da vàng nâu thân hình vạm vỡ săn chắt của hắn, làm hắn tươi tỉnh sau một cơn hoan ái. Sao ăn tối hắn bước vào một căn phòng khác dưới hầm nơi đó có tanh mùi máu hắn bước vào một xác người nắm đó với hàng ngàn vế dao, -Có khai không_hắn lên tiếng chỉ 3 từ nhưng cũng lam người khac rung sợ ví sự lạnh giá toát ra từ người của hắn -Dạ hắn không chịu khai_ một trong những thục hạ thân cận của hắn lên tiếng -Quăng hắn cho tami ăn đi - Dạ - Chuyện kia điều tra chưa -Dạ thưa, cô gái chúng ta bắt giữ là con gái tập đoàn Hoa gia HOA TỊNH BĂNG , gọi là ROSE 19 tuổi ở pháp từ nhỏ mới về bắc khinh hai năm , Hoa gia đang tìm kiêm và đã biết chung ta bắt giữ kêu chúng ta ra điều kiện thả người đã cho người qua đàm phán. -Người đàm phán. -Dạ hình nhu là anh trai của HOA TỊNH BĂNG ,HOA THẾ ANH năm nay 25 tuổi ngoài ra không cón gì hết kể cả một hình ảnh chỉ co một búc anh dó là 13 năm trước khi nhập quốc pháp hình như đã đến nhưng khi chúng tôi để mời dến thi khong thấy đâu cả -Thú vị đây ,- hắn cười nhếch môi lên nụ cười có sự thích thú,nhưng nụ cười tắt hẳn khi hắn cằm bức ảnh lêntrong bức tranh đó một câu be chừng 12 tuổi với nu cười trong vắt nhẹ nhành nhu nắng xuân, nụ cười hắn muốn gặp lại nhiều năm trước không ngờ cậu bé ấy lạilà con của hoa gia, nụ cười lại nở trên môi len lỏi là sự iu thương cảm ơn nhưng chỉ có hắn mới biết,những bí mật của riêng hắn của riêng VŨ KHẮC TIỆP. Trong lúc đó ở một nơi của thành phố BK một chàng trai vời chiếc áo ngủ tráng tinh khôi mài tóc ươn ướt rũ xuống đang lật những trang tài liệu xung quang một người có ba chữ VŨ KHẮC TIỆP,nụ cười thoáng qua cậu nghĩ hình như đã gặp người này đâu rổi nhưng mãi cậu không nhớ ra , ý nghĩ đó chỉ như gió bay qua rồi vụt tắt, điều đâu tiên quan trộng nhất là cứu em gái câu sao đó tính tiếp, như với con nười của hắn cậu có thể cứu được em gái của cậu hay không còn mối thù gia tộc,và trong đầu cậu vang lên điều gì đó , đôi môi nhếch lên kèm theo tiếng nghiến răng ken két HOÀNG LỮ THẾ THÔNG ông hãy chờ đó.
|
CHƯƠNG 5 TIẾP CẬN BẤT THÀNH Quán bar X , cậu ngồi một mình chổ quầy mà kèm theo đó là những ánh mắt thèm thuồng của người khác, thân hình mỏng manh nhưng rắn chắc làn da trắng đôi chân dài ẩn hiện dưới ánh đèn chóp tắc của quán làm cậu zinh đep nay càng quyến rũ hơn , có nhiều người bạo gan lại mời câu ly rượu , có người thi muốn tình một đêm với cậu chung quy những người muốn tiếp cận cậu chỉ nhận lại ánh mắt vô cảm dến lạnh lùng và sự im lặng từ cậu, tiếng nhạc inh ỏi bỏng dừng lại tiếp theo đó la một doản người áo đen di vào dàn hai bên đi ở giữa là không ai khác là VŨ KHẮC TIỆP và một thương nhân nào đó, câu biết nơi đấy la quán bar này là của hắn nên muốn đên nghe ngónh xem sao không ngờ thu hoạch lại lớn đến thế câu cười nhạt. Hắn đi qua đi lên phòng vip nhac lại nổi lên, một tên nào đó chạy ra kêu một người hình như là Thành Thành gì đó câu nghe không rỏ do tiếng nhạc qua lớn chỉ về phòng hắn mới bước vô câu nghĩ là kêu người vào phục vụ , nghĩ tới đó câu đi theo tên đó xuống phòng rượu lấy rượu vừa khuất bóng . BỤP ... CẠCH Xin lỗi tôi đến trễ, - người phục vụ phòng đi vào lên tiếng - mau rót rượu cho Ngô Tổng- người cạnh bên hắn noi Người phục vụ rót rượu vào ly cái người gọi là NGÔ tổng gì đó, cậu cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng của cha già này nên khi rót xong nên lùi về sao không ngợ cha già ấy lại kéo cậu về phía gả làm câu mất đà ngả vào tay gã, câu làm cố ý cả rượu trong tay lên người gã làm cáo giận - Thằng điếm này ... - gã đưa tay giá lên định danh câu bàn tay câu cũng đã nắm chặc lại, -Người của tôi..- câu nói ngắn gọn của hắn làm người nghe lạnh rợn cả xương xóng , gả nghe câu đó lền thu tay về cậu cũng nới lỏng tay ra , hắn ra hiêu cho người canh hắn còn hắn thi vẫn chăm chú nhìn vào màng hình điện thoại một video và một vài bức hình mà người của hắn vừa tìm được. -Ngô tổng thành thật xin lỗi thật bất kính thật bất kinh dên toi tim thêm một vài người khác cho ông .- người canh hắn lên tiếng và dẫn gã ra khỏi phòng , trong lúc ấy trong phong còn lại 4 người hai người cận vệ của hắn và cậu câu dịnh bước ra ngoài thi nghe hắn lên tiếng -Thật không ngờ Hoa đại thiếu gia đây lại phải đi rót rượu cho người khác nha. Câu nói hắn đầy khiêu khích làm câu xững người nhưng cậu biết trước điều đó vì khi dánh ngất tên phục vụ tên Thành kia câu nhìn thấy máy giám sát nên cậu thừa biệt mình bị phát hiện, nhụng nếu bỏ chậy chỉ có con dường chết ,còn ở lại cũng chết nên thôi đường nào cũng thế nên cậu chon ở lại, nhưng câu không hiểu sao khi câu bước vào phòng này hắn không cho người bắt lại màk còn để cho cậu rót rượu thì ra hắn muốn làm nhục cậu, nghĩ dến đó câu cười nhạc nhẽo rồi quây lại cười tươi với hắn thoát ra hai từ làm hắn tức oái máu, 'Hết vui', câu lại ghế xopha dối diện hắn ngồi, ánh mắt long lanh nhìn hắn hắn củng nhìn cậu, bay giờ trong hai người hai dòng suy nghỉ khac nhau chỉ riêng hai người biết, câu lên tiếng pha tan bầu không khí iêng tỉnh -Không biết Vũ gia khi nào thả người ,- cậu đi thẳng vào vấn đề không do dư -........ - Điều kiện của Vũ gia là gì? - CÂU......không đủ tư cách để biết, câu trả lời của hắn làm cậu tức điên lên nhưng vẫn giữ đc bình tĩnh,ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn hắn vô tình ngước lên vô thức có gì sợ hại trong hắn tim hắn nhói lên không một lí do, đau lòng, không hề Câu đứng dậy đi tới gần chỗ hắn đi về phía sao hắn tay vòng lên cổ tay kia vân ve trước ngược hắn đôi môi kề sát tai hắn nói nhẹ nhành,' Tiệp àk.. khi nào tôi mới có tư cách để biết' hắn ghét nhất ai gọi tên hắn nhưng hôm nay tại sao hắn không những không thích mà còn muốn nghe lại lần nữa từ giọng nói của cậu,bỏng nhiên tim hắn dập nhanh hơn trệch hết một nhịp , rối hắn trả lời mà không cần suy nghĩ -khi nào câu là người của tôi.
|