Mỵ xin lỗi mấy cưq.đã để mấy cưng chờ lâu ->>Tiếp nhé.m.n còn đọc truyện thì cmt cho mỵ bít.để viết tiếp nha...
Sau cuộc vui đó,y dường chư chẳng nói chuyện với ai cả,tối ngày y chỉ đàn những bài hát sầu bi,khiến người nghe không khỏi động lòng suy nghỉ khúc đàn ấy,kể từ đêm hôm đó,nỗi ám ảnh trong đầu y không thể nào xóa bỏ được,chỉ cần thấy hắn y lại toát lên vẽ sợ hãi,trong quán vẫn như thế chẳng có gì thay đổi,người ra vào đông đút,nhiều lúc hết chỗ ngồi,phải đứng từ ngoài cửa đễ chỉ được nghe tiếng đàn phát ra,nhưng mọi chuyện đâu diễn ra xuông sẽ như thế,hằng ngày lại có những người vợ đến chửi mắng chồng mình,lôi về bằng mọi cách,không những thế,còn có những người chửi y bằng những lời lẽ khó nghe,nhưng y chỉ cười nhẹ rồi thôi,tiếng đàn vu vương,thì lại xuất hiện tên sở khanh.Tiếng đàn chợt dừng lại khi nghe hắn ta quát lên...
-Có gì hay mà cả đám người các ngươi,ngày nào cũng đến xem thế(Là Nhị Thiếu Gia)
-Nhị Thiếu Gia sao ngày...(Bà định nói thì bị hắn ngăn cản)
-Tên đàn đó,ta đã thượng xong,chẳng có gì thú vị cả,sao các ngươi cứ mê hắn vậy(Hắn nói khiến mọi người ồn ào lên bàn tán)
-Nhị Thiếu Gia,đây là chỗ ta làm ăn,sao người lại đuổi khách ta đi(Bà hỏi)
-Ta chỉ muốn nói cho mọi người biết rằng,tên nam nhân đó,chỉ là một nam nhân có chút nhan sắc thôi,không phải như thần tiên như các ngươi tưởng tượng đâu(Nói xong mọi người lại ùa nhau ra về)
Y đi đến nơi cao nhất,không kiềm được những giọt lệ cứ tuông trào ra,có nỗi đau nào hơn khi bị một nam nhân cưỡng bức một nam nhân,rồi lại đem mọi chuyện nói giữ đông người thiên hạ,y chẳng còn mặt muỗi nào đễ sống,có lẽ y nên đoàn tụ với cha mẹ nơi hoàng tuyền,ý nghỉ chấm dứt,y phóng xuống từ trên cao kết liễu đời mình,nhưng chắc do trời không muốn y chết,từ xa có một nam nhân cường tráng phi ngựa nhanh về hướng y,tưởng rằng mình đã chết,cảm nhận rằng mình không hề chạm đất,ý nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy ánh mắt đang nhìn mình say đắm,ánh nhìn ấy lại cho y cảm giác ấm áp và an toàn,nhìn nhau một lúc lâu thì y ngượng ngùng
-Thả ta ra(Y nói)
-Ngươi muốn chết à(Là Đại Vương Gia)
-Đúng ta đang muốn chết,ngươi giết ta đi(Y nhắm mắt lại)
hắn rất nhanh đã gỡ chiếc mặt nạ xấu xí kia xuống,hắn dường như chết trân khi thấy gương mặt thanh tú ấy,khiến hắn mãi nhìn quên trời đất
-Ngươi làm gì thế,sao lại gở mặt nạ của ta(Y hỏi khiến hắn nhanh chóng lấy lại trạng thái nói)
-Ta chỉ muốn xem gương mặt của ngươi như thế nào,không ngờ ngươi lại xấu như vậy(Hắn cười )
-Đúng ta xấu lắm,thả ta xuống được chưa(Y nhìn hắn .nhanh chóng y được thả xuống)
-Tại sao ngươi lại muốn tự sát(Hắn hỏi)
-Không phải chuyện của ngươi(Y nói xong đi vào Nguyệt Lâu)
Hắn khẽ cười khi nhận ra người hắn gặp là người mỹ nam nhân đánh đàn của Lầu Xanh này,quả thật như lời đồn,làm cho hắn xém không kiềm lòng được ..
Phủ VƯƠNG GIA...
-Hôm nay sao tâm trạng người vui thế(A phúc hỏi)
-Chẳng lẽ ta vui phải nói cho ngươi biết sao(Hắn trợn mắt hỏi)
-Thuộc hạ đáng chết(A phúc sợ hãi)
-Um...cũng không có gì,chẳng qua hôm nay ta đã gặp tên mỹ nam gì đó(Hắn nói)
-ngày thấy như thế nào(A phúc thắc mắc hỏi)
-Cũng tầm thường thôi(Hắn giả vờ)
-Tối nay ngươi chuẩn bị...ta sẽ đôến đó 1 chuyến
*Lầu Xanh
-Công tử
-Gé vào đây đi công tử...
Y ngồi đàn với nôi sầu thảm,khiến người nghe không thể nào vui được,hắn đứng từ xa nghe tiếng đàn biết rõ có nỗi niềm uất ức,hắn đứng đó 1 lúc lâu thì bà ta hỏi
-Đại Vương Gia giá lâm,không biết có chuyện chi dặn dò(Lại giọng nói nịn nót)
-ta chờ hắn trong phòng,mời hắn đến ngay cho ta(Hắn nói rồi đi ngay vào phòng)
Bà đi đến chỗ y ngồi đàn,định nói gì đó thì y đã hiểu
-Ta hiểu rồi,ta sẽ đến ngay(Y đứng lên vào phòng hắn đang chờ,vì y biết có từ chối cũng không được)
Y hồi hộp đẩy cửa từ từ bước vào,khi hắn quay lại thì gương mặt lại quen thuổc,y bất ngờ hét lên
-Là ngươi(Y chỉ hắn)
-Đúng là ta(Hắn lạnh lùng đáp)
Y đi từ từ đến giừơng,gỡ chiếc mặt nạ ấy xuống,rồi từ từ cỡi y phục ra,hắn không hiểu y đang làm gì,nhìn thân thể trắng ngà quyến rủ,khiến hắn muốn đến cắn xé ngay lập tức,nhưng hắn lại không muốn khi thấy y rơi nước mắt
-Ngươi làm gì thì làm nhanh đi(y quay mặc sang chỗ khác)
-Ahaha...ngươi tưởng ta muốn à(Hắn cười đắc chí)
-Không phải ngươi đến đây để....(Y chưa nói dứt đã bị hắn dành lời)
-Không....chẳng lẽ ai gặp ngươi cũng làm như thế sao(Hắn hỏi)
-Đúng vậy,ta ở lầu xanh mà(Y buồn nói)
-Ngươi bị ép buột sao(Hắn lại hỏi)
-Đúng ...lúc đầu ta chỉ nói là đàn,nhưng bà ta ham tiền,lại cho tên nam nhân ấy cưỡng bức ta...(y không kiềm được nước mắt,hắn đi đến kéo y phục của y lên)
-Ta cầu xin ngươi một việc được không(Y quỳ xuống)
-Là việc gì(hắn hỏi)
-Ngươi giúp ta thoát khỏi nơi này đi,ta nguyện làm trâu làm bò để trả ơn ngươi suốt đời....được không(Thấy y đau đớn van xin hắn lại không kiềm lòng được muốn ôm y ngay vào lòng)
|
Thấy y đáng thương như thế,hắn không thể từ chối lời thỉnh cầu của y
-Ngươi nguyện làm trâu bò để trả ơn ta sao (Hắn lạnh lùng hỏi)
-Nếu như ngày giúp ta thoát khỏi đây,chuyện gì ta cũng có thể làm (Y cầu xin hắn)
-Ngươi chắc chứ (Hắn hỏi)
-Ta xin thề ..(Y chưa kịp nói hết hắn đã chặn lời)
-Thôi được rồi,ta sẽ giúp ngươi(Hắn đồng ý)
-Đa tạ ngày...đa tạ ngày(Y vui mừng khôn xiết)
-Đừng vội mừng sớm,ta không tốt với ngươi như vậy đâu(Hắn nói xong rồi đi ra)
Hắn đi ra với vẽ mặc xác khí,khiến tất cả mọi người dường như nín thở,bà Chủ thấy hắn như vậy,liền đến vỗ ngọt
-Đại Thiếu Gia,sao vậy,không vui sao (Bà yểu điệu nói)
-Nội trong 2 ngày,các ngươi hãy dọn khỏi kinh thành này(Hắn lạnh lùng nói)
-Đại thiếu Gia (Bà hoảng hồn)
-Ngươi nghe không rõ sao,có cần ta nhắc lại không?(Hắn trợn mắt nhìn bà)
-Ta cầu xin người,hãy để ta ở lại trong kinh thành này(Bà quỳ xuống khóc lóc van xin,nhưng đều vô nghĩa)
-Chết và rời khỏi kinh thành ,bà chọn đi (Hắn lạnh lùng nhấn mạnh từ Chết)
-Ta đi,ta sẽ đi,xin người đừng giết ta(Bà quỳ lại)
-Vậy mau cút đi (Hắn quát)
Y đứng lén nhìn qua tấm rèm,thấy sự uy dũng của hắn,khiến cậu không thể nào không sợ,không ngờ hắn lại có thế lực như vậy....
Y từ từ đi ra thấy hắn đứng đó chờ,hắn gọi thuộc hạ đưa y về phủ,còn về Cao Thanh Lâu,hắn đã cho dọn dẹp sạch sẽ,Cao Thanh Lâu ngày xưa sẽ thay vào đó là Trà Lâu,hắn làm như thế đễ y quên đi những chuyện trước đó,đễ bắt đầu cuộc sống mới.....
Y đi vòng quanh phủ của hắn,y thích thú ngắm nhìn xung quanh,nơi này quả thật rộng lớn,còn có cả hoa viên,y không ngờ mình có thể đặt chân đến những nơi như thế này,hắn đứng từ xa nhìn y đùa ngịch với lũ cá trong hồ,vui tươi trong sáng,vết miệng của hắn chợt toát lên vẽ nụ cười
-Ngày đang cười đó sao (Tên thuộc hạ thấy lần đầu tiên hắn cười,nên không khỏi bất ngờ)
-Ta cười khi nào (hắn chợt tắt đi nụ cười trở lại với bộ mặc lạnh lùng)
-Thuộc hạ đáng chết(A Bảo )
-Ngươi hãy đi kiêu người chuẩn bị một phòng để cho hắn ta ở (hắn nói)
-Vương Gia ...(A bảo định hỏi chuyện gì đó)
-Ngươi có chuyện gì(Hắn hỏi)
-Cho phép Thuộc hả mạo gan hỏi,ngài định sẽ đễ cho y ở lại với bổn phận gì(A bảo hỏi)
-Ta cũng đang nghỉ như ngươi (Hấn xoa xoa càm)
Thuộc hạ có ý này(A bảo nghỉ ra ý )
-Nói nghe xem (Hắn tò mò)
-Nếu như để y ở lại với tư cách người ở Cao Thanh Lâu,người ta sẽ có những lời đồn không hay,nếu như đễ y ở lại với bổn phận là nô tỳ thì sẽ không ai dị gì nữa,ngày thấy thế nào(A bảo nói)
-Ngươi nói cũng có lý .tạm thời cứ làm theo ý ngươi đi(Hắn đồng ý)
Y đang đi vòng quanh hoa viên thì A bảo đến gọi...
-Ngươi mau đi theo ta (A bảo nói)
-Nhưng đi đâu (Y hỏi)
-Ngươi yên tâm ta không hại ngươi đâu(A bảo cười)
Y lặng lẽ đi theo sau lưng,a bảo đưa y đến phòng đã được chuẩn bị sẵn
-Từ nay ngươi sẽ ở đây,hằng ngày ngươi sẽ lau nhà,quét nhà,dọn dẹp các phòng ,ngươi có làm được không (A bảo dặn dò)
-Ta làm được (Y vui vẽ nhận lời)
-Tốt,vậy ngươi hãy tắm rửa mặc lại y phục,rồi ngỉ ngơi cho khỏe,sáng mai phải dậy sớm làm việc(A bảo nói)
-Ta biết rồi
-Ngươi cần gì cứ nói với ta
-Đa tạ ngươi, vậy đủ rồi,ta không cần gì nữa (Y nói)
-Vậy ngươi làm gì làm đi,ta đi đây
Y cỡi y phục xong,bước vào bồn nước ấm đã chuẩn bị xong,y nằm ngâm mình thư giản,hắn thấy cửa không đóng chợt bước vào thấy y đang đứng dậy định mặc y phục vào,thân thể trắng nuột nà khiến hắn khẻ nuốt nước bọt,hắn quay mặt ra đằng sau nói
-Sao ngươi tắm không đóng cửa(Hắn hỏi)
-Ta...(Y giật mình khi thấy hắn đứng đó từ lúc nào mà không hay,mặc y phục vào xong y vội vàng nói)
-Ta quên đóng cửa,ngài tìm ta có việc gì(Y hỏi)
-Không có gì,ta chỉ tiện đi ngang thấy cửa không đóng nên vào xem (Hắn nói)
-...(Y chỉ im lặng)
-Ngươi nghỉ ngơi đi ,ta ra ngoài có việc (hắn nói xong rồi đi) ...
... ....
...
|