Cưỡng Đoạt Mỹ Nam Nhân
|
|
⭐ Tên Truyện :Cưỡng Đoạt Mỹ Nam Nhân ⭐ Tác Giả: Tiểu Mỵ ⭐ Thể Loại:Cổ Trang,Nhất Công Nhất Công,Cưỡng Thủ Hào Đoạt,Khổ Tận Cam Lai,Mỹ Thụ ,Mỹ Công,Lạnh Lùng Thụ,Cường Công,Biệt Hữu Thụ,có xíu ngược.....
+Đây là câu truyện đam mỹ cổ trang mà đầu tay mình viết,sau hai câu truyện đã hoàn thành "Trái Đắng Tình (Loạn Luân)" và "Cưới Trước Yêu Sau",mình cũng giền đam mỹ nên quyết tâm viết câu truyện này,mong mọi người tiếp tục ủng hộ câu truyện này....
Tên Đại Vương Gia,Vương Sở Lăng tại chốn kinh thành này không ai mà không biết đến hắn,với tính khí nóng nãy,và lạnh lùng khiếp sợ,khiến người đối diện không dám nhìn quá một giây,hắn nắm quyền toàn bộ cai quản kinh thành rộng lớn,mặc dù là em của Hoàng Đế,nhưng hqn không chiệu yên phâpn làm một Thái Tử,mà xin ra ngoài cung để làm một Vương Gia,người dân trong Kinh Thành không ai không biết đến hắn..
Khác với Kinh Thành nhộn nhịp sa hoa,thì tại ngôi làng nhỏ bé nghèo nàng,lại có những hộ dân nghèo khíp xác sinh sống ở đây,một cậu bé tầm 17 tuổi,tướng mạo xinh xắn nhỏ nhắn,lại có một gương mặc thanh tú,xinh đẹp động lòng người nhìn,người trong làng đặt tên cậu là Mỹ Nam ,tuy mang diện mạo xinh xắn nhưng y lại không tin rằng mình đẹp,cho điến khi có 1 vài nam nhân tưởng y là nữ nhân,nên gợi ý triêu chọc,y bực mình lên tiếng thì khiến những nam nhân kia khiếp hồn,chết trân ngay tại chỗ....
-Bạch Y Hoa (Mẫu Thân y gọi)
-Dạ...Có chuyện gì vậy mẹ(Y hỏi nhỏ nhẹ)
-Con đi xem còn gạo không (Mẹ y nói)
Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau,do Phụ Thân y đã sớm qua đời khi y còn 8 tuổi,kễ từ phụ thân y mất,cuộc sống hai mẹ con trở nên khó khăn hơn, mẹ y lại lâm bệnh chỉ ở nhà không làm gì được,y thì làm đủ mọi chuyện người dân trong làng sai bảo,miễn sao cho gạo cho tiền,y không từ chối bất cứ việc gì,mọi người trong làng ai cũng yêu mếnh y vì tính giỏi giang,thật thà,mãi lo chăm mẹ già,hai mẹ con không có một y phục mới nào mặc ra hồn,chỉ mặc những bộ đồ rách vai,rách túi do người ta bỏ đi.....
Đến mấy tháng sau,mẹ y cũng không qua khỏi bệnh,để lại y trên đời một mình,y đã buồn đến không ăn cơm mấy ngày,người trong làng thương xót y không kiềm được nước mắt,thấy y một mình côi cút,người trong làng bảo y lên kinh thành tìm việc làm để có cuộc sống tốt hơn,y cũng tò mò kinh thành như thế nào,nên đã đến kinh thành một chuyến.....
|
Truyện hấp dẫn đấy tg, đọc mới phần đầu thôi mà thấy thích r. Tiếp nhé! Hóng!!!!!
|
Chương 1
Đến kinh thành nhộn nhiệp xa hoa,y thất thần vì mọi thứ xung quanh,cứ tưởng rằng kinh thành sẽ là nơi phức tạm hỗn độn,nhưng những gì y thấy được lại khác xa với những gì y nghỉ,mãi mê nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ kia mà y không nhìn lại bộ dạng của mình lúc này,nhìn y chẳng khác gì một kẽ ăn mày,người dân nhìn y ai cũng né tránh vì mặt mày lem luốt quần áo bẩn thiểu,đi đến một đoạn đường y lại gặp một người bán đàn,y ngắm nhìn một lúc thì toát lên khi thấy một cây đàn củ kỷ....
-Đẹp quá (Y nói lên khiến ông lão cười)
-Ngươi thích nó sao (Ông lão hỏi y)
-Nhưng tôi không có ngân lượng(Y nói)
-Cây đàn này chắc có duyên với ngươi,2 3 năm nay chẳng có người nào khen nó đẹp cả,xem như ta tặng cho ngươi(Ông lão lại nói)
-Thật không..ông đừng có lừa ta đấy(Y tỏ vẽ lo sợ)
-Ta lừa ngươi được gì,ngươi xem lại ngươi đi,có gì để ta lừa(Ồng lão cười)
-Ông nói cũng có lý...vậy ông không lấy ngân lượng sao(Y hỏi lại)
-A đầu ngốc..ta nói tặng ngươi sao lại lấy ngân lượng được chứ(Ồng cười )
-Đa tạ ngày...(Cầm cây đàn trên tay nâng niêu,khiến y không thể nào rời cây đàn này,đó chỉ là một cây đàn Cổ Cầm,cũ kĩ,nhưng y lại thấy nó rất đẹp,đang suy nghỉ thì ông lão lại hỏi khiến y giật mình ..
-Vậy nhà ngươi từ nơi đâu tới(Ông lão hỏi)
-Nhà ta ở làng Phú Sơn....(Y đáp lại)
-Sao ngươi lại tới đây(Ông hỏi tiếp)
-Ta...ta tới đây đễ tìm việc làm
-Vậy người nhà của ngươi đâu(Ông lão hỏi tiếp)
-Mẫu Thân cùng Phụ Thân của ta điều chết cả rồi (Y lại rưng rưng)
-Thật đáng thương...vậy ngươi đã tìm được chỗ làm chưa(Ông lão hỏi)
-Vẫn chưa...(Y buồn nói)
-Haizz...hay là vầy đi,ở gần đây có một Cao Thanh Lâu,đang cần một số nam nhân để phụ làm việc....để ta dẫn ngươi đến đó thử xem sao(Ông lão ngỏ ý)
-Thật không...Đa Tạ..Đa Tạ...hãy nhận của ta một lại(Y quỳ xuốn)
-Mau đứng lên ....không có gì đâu(ông lão kéo tay nó lên)
-Mau đi theo ta..(Ông lão nói)
Ỗng lão dẫn y đến Cao Thanh Lâu,nơi lầu xanh ,chỗ mà những người đàn ông hay đến để tụ tập ăn chơi,nhìn các cô thiếu nữ son phấn lòe loẹt,khiến y không khỏi khiếp sợ,rụt rè đứng sau lưng ông lão mà y chẳng dám ra,chờ được một lúc thì có một người phụ nữ Mập Béo to con,có nguyên nốt ruồi trên má,giọng nói chanh chua bước ra hỏi ông lão
-Ông tìm ta có chuyện gì(Bà yểu điệu hỏi)
-Có phải bà đang cần nam nhân làm việc đúng không(Ông lão hỏi)
-Đúng như vậy...ông định xin làm à(Bà chề môi)
-À không...là tiểu a đầu này(ông lão kéo y ra)
-Là tên này sao ...(Bà hỏi)
-Đúng như dậy..(Ông lão đáp)
-Chào thẩm (Y nói)
-*Nhìn cũng được đấy chứ*(bà nghỉ trong đầu rồi nói trong bụng)
-Được tôi sẽ nhận tiểu a đầu này(Bà nói)
-Đa ta Đại Thẩm (y nói)
-Hồng Cúc,Kim Hoa mau ra đem tên a đầu này vào trong tắm rửa rồi mặc y phục đàng hoàng(Bà ra lệnh)
-Dạ..(Hai cô nương dắt y vào trong)
-Đây 500 lượng vàng,Ông cầm đi kể như tiểu a đầu này đã bán cho tôi(Bà đưa ngân lượng cho ông lão)
-Nhưng...tôi...(ông định từ chối)
-Không nhưng nhị gì cả,mau về đi(Bà đẩy ông đi)
Tắm rửa sạch sẽ,bà cho y mặc y phục đẽ,y bước ra khỏi khiến bà ta không khỏi ngạc nhiên,đứng cạnh hai thiếu nữ mà y lại đẹp hút hồn đến như vậy,bà lại gần y rồi nói
-Sao ngươi lại đẹp như thế(bà hỏi)
-Ngươi tên là gì(Nà lại hỏi tiếp).
-Tại hạ tên là Bạch Y Hoa(y đáp).
-Người đẹp tên cũng đẹp....(Bà lại khen)
-Đa tạ đại thẩm(Y đáp)
-Ngươi có tài nghệ gì không(Bà dò hỏi)
-Tại hạ chỉ biết đàn,nhưng cũng lâu rồi không thử đến(Y nói)
-Ngươi đàn thử cho ta nghe một khúc xem(Bà ra lệnh)
-Tại Hạ xin mạng phép(Y nói)
Cây đàn gỗ trên bàn,y đưa những ngón tay nõn nà lên cây đàn gỗ,ngón tay điêu luyện đưa đẩy,phát ra âm thanh ma mị động lòng người,làm cho người ta không thể nào không nghe ,ánh mắt nhắm lại nhưng tay vẫn không ngừng đưa theo nhịp,nhìn y lúc này,khiến bà ta và các thiếu nữ trong phòng không thể nào rời mắt khi nhìn thấy y đàn,đẹp như một bức tranh tuyệt đẹp....
-Từ đó đến nay,khắp cái kinh thành này ta chưa từng được nghe tiếng đàn nào tuyệt như ngươi(bà nói)
-Đại Thẩm đã quá lời rồi(Y nho nhã nói)
-Từ nay ngươi không cần làm gì cả,chỉ cần đàn cho khách nghe(bà ra lệnh)
-Nhưng tại hạ có 1 thỉnh cầu(y mạo gan nói)
-Nói
-Có thể nào cho tại hạ ,mổt chiếc mặt nạ được không(y nói)..
-Được..Nhưng ngươi nhớ là không được cho ai thấy mặt(Bà nói)
-Tại hạ đã rõ
Chỉ mấy ngày sao đó ,quán của bà đông khách hơn những ngày thường,người đến đây chủ yếu vì tò mò người đàn,nhưng không ai thấy mặt y qua rèm mỏng kia,và chiếc mặc nạ ấy,có người còn bỏ cả 1000 lượng vàng ra chỉ để xem mặt y,nhưng y không cho phép,và bà cũng không đồng ý.. Không những thế,bà còn cho người phát họa chân dung y ngồi đàn,đem treo bán với giá là 2000 lượng vàng,những người nam nhân gia thế giàu có không tiết tiền đến mua bức tranh ấy,thực sự y đã làm giàu cho bà rất nhiều,nên y được cưng chiều hết mực,bà còn nhận y làm con nuôi,hết mực yêu thương.
Hằng ngày có những người Nữ nhân đến để lôi đầu phu quân mình về,vì tối ngày cứ ở Cao Thanh Lâu,có những lời đe dọa cũng như chửi bới y rằng ,Hồ Ly nam dụ dỗ phu quân của người khác,lúc đầu y định ra phân tích cho người ta hiểu,nhưng nghĩa mẫu của y lại không cho phép,từ đó những lời chửi bới cũng như khen ngợi đối với y đều là vô cảm
|
-Đại Vương Gia...Đại Vương Gia(Tên thuộc hạ thở dốc chạy vào)
-Có chuyện gì mà ngươi lại hấp ta hấp tấp như vậy(Hắn nhăn mặt khó chiệu)
-Tại Cao Thanh Lâu,có một mỹ nam nhân,diện mạo tuyệt sắc,mà lại còn đàn rất hay,còn nghe người dân gần đó nói,mặc dù y là nam nhân,nhưng vẫn khiến cho các nam nhân chết mê chết mệt,không những thế,có những người bỏ cả 100lượng vàng chỉ để xem mặt y nhưng vẫn không được(Tện thuộc hạ kể)
-Chuyện đó có liên quan gì đến ta(Hắn hỏi)
-Thần mạo gan hỏi ngày...ngày không để ý à(Tền thuộc hạ hỏi)
-Đó chỉ là các trò lừa người,sao ta phải bận tâm(Hắn nói)
-Thuộc hạ ngu ngốc,đáng chết(tên thuộc hạ sợ hắn điên)
-Thôi ngươi lui xuống đi(Hắn đủi )
Tuy mang bộ mặc không quan tâm lắm cuhuyện này,nhưng thật ra hắn đang tò mò rết muốn biết,tên mỹ nam nhân kia là ai,nhưng vì giử thể diện nên hắn đành giả vờ lơ đi chi khác...
Cao Thanh Lâu,cũng như thường ngày nhộn nhiệp đông đúc,hôm nay y mặc y phục màu đỏ tươi,làn da y tỏa sáng rạng người,mặc dù chỉ nhìn qua rèm mỏng kia,nhưng các nam nhân củng phải mê mệt mặc dù biết đó là nam nhân.... Đang nhộn nhịp thì người trong quán hùng hụt ra về vì sự xuất hiện của Nhị Thiếu Gia,ăn chơi và hư hỏng nhất kinh thành này,y chợt dừng tay khi thấy tình hình bất ổn...
-Bà Chủ Quán đâu (Hắn cao ngạo hỏi)
-Nhị thiếu gia...aiza...không biết có chuyện chi sai bảo(Bà nịn nót)
-Không dám...chẳng qua ta nghe đồn rằng,tại Cao Thanh Lâu có một tuyệt sắc nam nhân ,ta muốn đến để xem là thực hay chỉ là lời đồn(Hắn nói)
-Không dám giấu gì Thiếu Gia,thực ra thì có,nhưng y chỉ đàn không tiếp khách...xin lỗi Nhị Thiếu Gia(Bà nói)
-Nhiêu đây đủ xem không(Hắn sai thuộc hạ đem ra 1 hộp đựng 20 thỏi vàng miếng,thấy quá nhiều bà lại sáng mắt...)
-Được Được ...xin nhị thiếu gia chờ ta một lát(Bà lui xuống đến chỗ y đàn)
-Con à...con thay mặt ta nói chuyện với nhị thiếu gia,chỉ nói chuyện thôi(Bà nhỏ nhẹ)
-Nghĩa mẫu à...không phải con đã nói không gặp ai sao(Y nói)
-Chỉ lần này thôi,Nhị Thiếu Gia muốn nói chuyện với con thôi,không nễ mặc y là chúng ta khó sống đấy con à(Bà ra lời dụ dỗ)
-Thôi được...nhưng con chỉ gặp 1 lần này thôi đó(Y nói)
-Ta hứa mà,vậy con ngồi trong phòng chờ ta nha(bà nói)
Bà cười hớn hỡ,đi ra chỗ hắn mời hắn vào phòng,hấn đi theo bà ta vào căn phòng đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ,hắn bước vào phòng thấy y ngồi lặng im ngay đó,tuy nhìn qua chiếc mặt nạ,nhưng hắn đã thấy được gương mặt xinh đẹp kia,khiến hắn không kiềm lòng mình được....
-Ngươi tên là gì(Hắn hỏi)
-Bạch Y Hoa(Y trả lời lạnh lùng)
-Sao ngươi lại đeo chiếc mặc nạ ấy,chẳng lẽ ngươi bị gì sao(Hắn hỏi)
-Ta rất xấu,chỉ e khiến ngày sợ(Y cuối mặt xuống)
-Ta càng muốn thấy(Hắn đưa tay lên định gỡ chiếc mặt nạ y,nhưng y nhanh tay chụp lại)
-Không thể được(Y nói)
-Thôi..thôi nào uống với ta,hôm nay nhị thiếu gia không được vui,ngươi nên biết chiều chuộng ta 1 chút(Hqn rót rượu)
-Ta không uống được(y từ chối)
-Này...ta bỏ tiền ra để ngươi làm cho bổn thiếu gia vui,chứ không phải để ngươi vào ngồi trân trân ra đó(Hắn đập bàn nói)
-Ta chỉ biết đánh đàn,chứ ta không phải người tiếp khách,xin thiếu gia hãy tìm người khác(Y định rời đi nhưng lại bị hắn lôi lại)
-Ngươi đi dễ như vậy sao,hôm nay ta nhất định phải thấy mặt ngươi(Hắn đẩy y lên giừơng,y giãy giụa chống cự,nhưng làm sao chống lại tên cường tráng như hắn,chiếc mặc nạ đạ bị hắn làm rơi,cũng chính ngay lúc này khiến hắn đang đứng người khi thấy bộ mặt thật của y,thật không thể nào tưởng tưởng được,y thấy hắn đang mất hồn liền đẩy y ra chạy ra ngoài,lại khiến hắn một phen tức giận....
-Nghĩa Mẫu...con không tiếp hắn ta đâu,thực sự con rất sợ (Y khóc lóc)
-Hửm...ngươi định cãi lời ta sao(Bà trợn mắt)
-Con không làm nữa con muốn đi khỏi đây(Y chạy ra thì bị cản lại)
-Ngươi tưởng đây là đâu,muốn đi là đi,muốn đến là đến(Bà hét lớn khiếny sợ)
-mau đưa hắn vào phòng nhị thiếu gia(Bà ra lệnh cho thuộc hạ đem y trở về phòng)
-Nghĩa Mẫu....Nghĩa Mẫu(y hét trong tuyệt vọng)
*Chỉ là nam nhân với nhau,hắn làm như gái còn trinh tiết* bà nói trong bụng
Y đứng trân ra đó,cánh cửa đã khóa lại ,hắn nhìn y với ánh mắt tà giang,y rung rung khi thấy hắn đang dần tiến tới....
-Ngươi muốn làm gì(Y rung rẩy nói)
-Nếu như ngươi chiều ý ta một chút....(Hắn chưa nói hết y đã nói)
-Uống rượu chứ gì....được ta uống...ta uống(Y chạy lại bàn cầm lấy bình rượu uống lấy dù đang sặc sụa)
Hắn đứng nhìn y uống mà không khỏi tức cười,tiến lại gần y rồi lại tỏ ý dâm tà....
-Ta không muốn uống rượu nữa rồi(Hắn đưa tay lên vuốt ve má y khiến y hoảng sợ)
-Rượu ta đã uống ngươi còn muốn làm gì(y chống tay lên bàn do uống rượu nên đã có chút say)
Hắn kéo tấm vãi trên bàn hắc xuống tất cả,hắn đẩy y nằm ngữa trên bàn,một tay giữ chặt hai tay y,hắn hôn lên môi y ,nhưng y đã cắn chặt răng,hắn bóp miệng y ra rồi lại hôn môi điên cuồng,hắn hốn đến y sặc sụa rồi mới chiệu nhả ra ,y vung 1 đạp vào chỗ hiễm của hắn,rồi loạng choạng chạy,hắn lại lôi đầu y đến thẩy lên giừơng,lột sạch y phục trên người y,khiến hắn lại không thể nào kiềm lòng lại được,hấn hôn lên cổ khiến y giảy giụa,nhưng một chút sao đó y lại phát ra những tiếng rên khẻ,mậc dù đã kiềm nén không được phát ra thứ âm thanh đó,nhưng y lại không thể làm khác được....
Hắn lột nhanh y phục vướng váy trên người,hai thân thể lại hòa nguyện vào nhau,những va chạm xác thịt,khiến hắn lại cương lên ,hắn luếm láp tận nơi hang nhỏ bé trắng hồng kia,đưa ngịch vài ngón tay vào khiến y đau đến bật khóc,khi y lờ mờ nhìn hắn đang định đẩy cây côn thịt to lớn kia vào ,y chống cự tuyệt đối,nhưng hắn vẫn đẩy được vào ,y dường như không thể nào thở nỗi khi hắn đưa đẩy những cú thúc chết người,y đau đớn nắm chặt tấm chăn trên giừơng,hắn cắn ngẹ vào hai nhủ hoa xin xắn.....
-Haizz cái tên này...nam nhân cũng không tha(Bà lén nhìn rồi lắc đầu nói)
|
|