Chap 6: Bữa Tiệc Định Mệnh Tiếng bước chân nhịp nhàng cùng hòa âm với bàn tay, nhóm nhảy Ruby đang cố gắng hoàn thành phần thi của mình, bên kia khán đài Trang chuẩn bị lên thi nhảy cho nhóm Micky của mình thì có một thằng nhóc lon ton chạy vào giữa khán đài nhìn cô chăm chú, tỏ vẻ khó hiểu vì nghĩ mặt mình dính gì chăng chắc là mình suy đoán linh tinh thôi, nhưng đến lúc thằng nhỏ gọi tên cô thì Trang mới biết là không phải nhầm người. - Có phải chị tên Trang lớp A5 đúng không? - Đúng rồi có gì không em? - Nhìn nhóc cũng được mỗi tội cận. - Dạ chị có thể cho em xin số anh Hiểu Minh được không ạ? - Đây! - Trang xé một mảnh giấy ghi cho nhóc. - Em cảm ơn! - Đang định chạy đi thì Trang giữ lại. - Em xin để làm gì? - Dạ dài dòng lắm lần khác em nói cho! - Nói xong thằng nhóc chạy cái vù mất hút luôn. Trang nghĩ không biết nó xin để làm gì mà sao lại biết mình quen Minh nhỉ, một câu hỏi khiến Trang có chút phân tâm nhưng cô đã gạt bỏ được qua một bên để tập trung cho bài thi, sau khi tiếng còi kết thúc phần dự thi của nhóm Ruby thì Trang bắt đầu lên, hòa mình theo điệu nhạc cô tung mình lên không trung và xoạc chân khiến cho tổng thể thật đẹp mắt, dù đã lâu không nhảy nhưng phong độ của cô vẫn như xưa, các ánh mắt trầm trồ khen ngợi và cỗ vũ Trang hết mình khiến cô có thêm động lực, bên trên con Ngọc Trâm và Kiều Anh tỏ ra rất hài lòng với phần thi của cô, không uổn công bỏ sức ra để có được thành quả này và hai đứa nó nhìn Trang rồi lại tiếp tục với kế hoạch tiếp theo cho cô, hứa hẹn sẽ nhiều gặt hái hơn khi tận dụng hết tài năng của cô, sau khi Trang lên trên thì Kiều Anh đã rủ cô đi shopping để làm phần quà ăn mừng nhóm được lọt vào vòng trong, Gia Hân đang tươi cười đi đến chỗ Trang thì phải bất ngờ hụt hững khi nhìn bạn mình cười vui vẻ với người khác, không thể tin là mới hôm qua còn thân nay đã không còn nữa rồi, biết bạn mình thích nhảy nhưng Hân lại ích kỷ không muốn Trang gia nhập nhóm con Kiều Anh, vô tình đã khiến hai đứa xảy ra xích mích, chợt nhận ra là mình với Trang đã không còn như trước nữa, về phần Trang thì cô đã cố gắng thuyết phục Hân là cô chỉ nhảy thôi chứ không chơi với nhóm và khi kết thúc cô sẽ ra nhưng Hân nhất quyết không chịu, bây giờ thì đứng nhìn bạn mình đi với người ta mà không làm gì được, cảm thấy uất ức khó chịu nên Hân đã tự dặn lòng sẽ quên đi Trang, cô bạn đó không đáng để mày phải thế này đâu. Ở một tiệm shopping ba đứa đang lựa đồ thì Trang có điện thoại của ba gọi nên phải ra ngoài nghe, cuộc đối thoại giữa hai ba con là nói về chuyện Trang dạo gần đây ít khi về nhà, cứ xin qua nhà Hân nhưng thật ra là cái cớ để cô đi tập nhảy với nhóm, và mới cách đó vài phút Hân đã khai ra sự thật cho bác trai là cô trốn đi chơi, Hân nghĩ có lẽ mình làm thế này sẽ tốt cho Trang thôi nên không phải nghĩ nhiều, nhưng Trang thì lại cãi nhau với ba vì lúc nào ông cũng cấm đoán không cho cô tiêu xài cái gì, dồn nén lâu ngày nên bây giờ cô bộc phát ra khi mất kiểm soát, Trang cứ nói mà không hề hay biết mình đang bị quay lén. - Ba tại sao ba cứ như thế, ba có biết con cũng muốn được như bạn bè có tiền tiêu xài, ba bắt con học trường công này rồi nói không cho mà nghe được à? - Tiền thì cũng là tiền thôi, ba có biết mấy đứa bạn con chúng nó coi trời bằng vung vì con không có tiền nên phải nghe lời bọn nó, nhục lắm ba biết không? - Con này mày hỗn láo từ khi nào, ăn nói với ba thế à?! - Con không muốn nghe nữa ba muốn làm gì kệ ba, con cúp máy đây! Vừa đưa tay xuống để cất điện thoại thì giọng con Kiều Anh làm Trang một phen giật mình rớt luôn máy... - Cậu nói ai coi trời bằng vung? - Ánh mắt sát khí bốc hỏa lên rừng rực trong mắt Kiều Anh. - À! Tớ... tớ... - Không ngờ cậu là con người như thế, uổn công bọn này mua đôi giày này tặng cậu, thôi coi như bố thí vậy! - Con Trâm ném thẳng đôi giày vào người Trang. Chỉ một phút nóng giận mà cô đã đánh mất cơ hội của mình, Trang chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi vì dù gì cũng là do mình mà, thật đáng tiếc cho cô nhưng đã quá muộn màng. Ở căn phòng lần trước mà Minh đã từng vào vì bị thương, chỉ khác hôm nay người nói chuyện với cậu là Hân, tự dưng hôm nay con Hân gọi cậu tới và nói hết mọi thứ, từ chuyện vì sao con Trang nó tát cậu lần đó cho tới chuyện con Trang bỏ mặc Hân tham gia nhóm nhảy, khi biết được lý do thì Minh cũng có chút buồn vì sự nông nổi của bản thân, đang nói chuyện thì cậu có điện thoại nên phải ra ngoài nghe, nhìn thấy số lạ Minh cũng không biết là ai gọi. - Dạ cho em hỏi có phải anh Minh không? - Đúng rồi ai vậy? - Em là Duy bạn Ân ạ, chuyện lần trước anh nhờ chắc em không giúp được rồi! - Hở sao vậy em? - Vì anh Lâm đang có hiểu lầm với anh Huy nên ảnh bảo không thể liên lạc được! - Vậy à! Thế em biết nhà Huy ở đâu không? - Minh đang nghĩ mình tốt như thế để làm gì. - Dạ không! Để em hỏi anh Lâm rồi tí em nhắn lại cho. - Ok! Em. Tối nay ở một khu biệt thự lớn sẽ có một bữa tiệc giao lưu của hai trường Hecman và Thái Nguyên, với sự góp mặt đông đủ của các gương mặt hot nhất hiện nay, bao gồm anh Bảo đại diện hội học sinh Hecman và anh trợ lý Thiện, anh Nam cựu ban nhạc Rocky cùng với cậu em kết thân Trọng Khải, bên cạnh đó còn có Trang cô gái mới tỏa sáng với bài thi sáng nay cùng hai cô bạn trong nhóm, anh em nhà Lâm và cả hot boy Vương Hoàng Lê Huy nữa, cùng một số gương mặt tiêu biểu khác, chủ sị của bữa tiệc hôm nay chính là cô bé đạt danh hiệu hoa khôi của trường Thái Nguyên, là Dương Khánh Ngân cùng cô bạn Thanh Tâm cũng là á khôi luôn, trong bữa tiệc khá vui này chúng ta có thể hòa mình theo điệu nhạc để thưởng thức và ăn uống thỏa thích, còn có cả hồ bơi rộng lớn cùng những ly cocktail hương trái cây như thể đang ở hawaii, dù nhộn nhịp tràn đầy không khí vui tươi nhưng hot boy Huy chỉ lẳng lặng ngồi một mình không tham gia, có lẽ tâm trạng hôm nay của cậu không được vui nhưng vì phải đi theo cô bồ hờ nên mới gượng thế này, cũng vì đã lỡ chọn người ta nên phải nghe theo thôi, hơn nữa sau vụ xô xát ở lớp con bé thì Vũ Anh đã giao kèo với cậu, con bé hứa sẽ không nói cho mọi người biết về nụ hôn giả ở lớp cũng như lý do cậu chọn con bé, với điều kiện cậu phải nghe lời con bé trong giới hạn cho phép của cậu, cho nên dự bữa tiệc này là một việc bất đắc dĩ cậu mới tham gia, đang ngồi buồn vẫn vơ thì con Mỹ và Chi từ đâu xuất hiện vỗ cái bép vào vai Huy, cuối cùng thì cũng có người làm cậu cười trở lại, đang vui vẻ với cô bạn thân thì vô tình ánh mắt cậu chạm vào trọng tâm của Lâm, vì Lâm không biết cậu cũng sẽ tham gia bữa tiệc này nên khá ngạc nhiên, đang định đi lại chỗ cậu thì Huy đã đứng dậy kéo Mỹ vào chỗ nhảy để tránh, lúc này Linh bạn Vũ Anh đã tới chỗ cô nói chuyện, trong lúc sơ ý nên Vũ Anh không biết đã có người bỏ thuốc vào ly nước của Huy. Cùng thời điểm đó Minh đang chuẩn bị mặc bộ đồ thật đẹp để đến dự tiệc cùng với Hân, chả là biết Hân đang buồn chuyện của cô bạn mình nên cậu cũng tiện tới đó để xem người tên Huy đó là ai mà mấy người kia muốn hãm hại, lần đầu dự tiệc nên cậu cũng khá lúng túng chả biết mặc cái quần què gì cho đẹp, lựa tới lựa lui cuối cùng chọn đại cái áo thun cổ lọ và quần tây kem, hai người vừa ra trước cổng thì nhóc Duy đã đứng đợi sẵn rồi, thằng bé khoác lên mình một bộ đồ cũng khá dễ thương, quần dây jean áo thun sọc dài tay màu rêu, nhìn cứ như cậu bé chăn bò thời hiện đại vậy, đáng lẽ Duy sẽ đi với Ân nhưng vì Minh không biết đường nên thằng nhỏ đã chuyển sang đi với cậu, cũng trùng hợp là anh Lâm muốn đi chung với Ân vì không có rủ Huy nữa, hai sự việc vô tình trùng khớp với nhau đến lạ thường, tới nơi đập vào mắt Minh là một tòa biệt thự khá đồ sộ, cánh cổng lớn đã mở sẵn nên có thể đi vào thoải mái, vào bên trong mới thấy được sự nguy nga hùng vĩ của nó, bữa tiệc khá sôi động mọi người đang nhảy nhót đùa giỡn với nhau vui vẻ, tình cờ đám bạn lớp Minh phát hiện ra cậu nên đã hăm he qua chỗ Minh để chọc ghẹo cậu, Minh không nghĩ sẽ gặp chúng nó ở đây nên cậu phải ngừng tìm người tên Huy. - Em dẫn anh tới gặp anh Lâm của Ân đi? - Được rồi đi theo em! - Duy kéo tay cậu lẫn vào đám đông. Luồng lách vào đám đông Minh mới tránh chạm mặt được với bọn nó, nhưng có thể cậu sẽ không trốn được lâu đâu nên cần phải tranh thủ thời gian rồi còn về, chứ thật chất Minh không có hứng thú với bữa tiệc này, hơn nữa cậu không hề được ai đó mời tới dự cả, tới chỗ anh Lâm cậu mới được dịp nhìn thấy một anh chàng lực lưỡng vì có thể thao, khuôn mặt ưa nhìn và dáng người cao ráo, đang uống bia cùng với mấy người bạn trong nhóm nhạc của Huy, khi thấy họ Minh mới biết thì ra Huy chính là người con trai hát chính trong nhóm Play Boy, đó là phán đoán theo suy nghĩ của cậu vì vẻ xuất thần đó Minh không bao giờ quên, nếu đúng là như vậy thì chẳng phải thần tượng của cậu đang bị hãm hại sao, làm sao Minh có thể để chuyện này xảy ra được, không đợi một giây ngại ngùng nào nữa mà Minh đã bắt chuyện ngay với anh. - Anh là anh trai của Ân phải không ạ? - Minh lại gần theo hướng chỉ của Duy. - Ừ! Có gì không? - Lâm hơi cảnh giác một chút. - Dạ em nói nhỏ với anh được không? - Ý em là sao? - Lâm chưa hiểu lắm. Không đợi Lâm đồng ý Minh đã ghé sát tai anh và nói nhỏ đủ để thấy sắc mặt Lâm cũng như trạng thái thức thần đột ngột thay đổi, lập tức Lâm quay sang với đám bạn rồi ra hiệu đi ra ngoài, sau đó anh kéo Minh vào phòng vệ sinh để nói chuyện, sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì hai người bắt đầu đi tìm Huy, nhưng lúc qua bàn của Huy thì chỉ còn mình Vũ Anh ngồi đó trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê, hỏi thì cô bé nói không biết Huy đã đi đâu nhưng lúc nãy có thấy hai người nào đó đã dìu cậu ấy đi, căn biệt thự rộng lớn thế này biết tìm ở đâu bây giờ, đang lục xục khắp nơi thì Minh bị đám bạn chặn đầu không cho đi, anh Lâm nhăn đôi mày rậm nhìn một lượt bọn nhóc. - Nè! Tránh ra chỗ này không phải để đùa giỡn? - Lâm gằng giọng. - Chà! Hôm nay có vẻ thú vị đây, đâu ra cái vị đại ca này thế? - Tên Vỹ vuốt ve mặt Minh. - Bỏ ra! Cử chỉ dứt khoát của Minh khiến Vỹ khó chịu, nắm chặt tay vừa bị hất xuống thành nấm đấm, Lâm quay sang nói vào tai Minh "em đi tìm Huy giúp anh nhé, ở đây để anh lo".
|