Bách Hạ Song Luyến
|
|
Bách Hạ Song Luyến Tác giả: Tiểu Khất Hạ Thể loại: Shouen-Ai, Darkfic, Slavery, Angst. Độ tuổi: [M] Cảnh báo: Có SM trong truyện. Tình trạng: Ongoing. Nội dung truyện nói về hai con người có bản tính đối lập nhau, tất cả từ lối sống cho tới hình mẫu bản thân đều trái ngược hoàn toàn, vốn dĩ họ ở hai thế giới không liên quan gì với nhau cả thế nhưng rồi một ngày con đường họ vẫn đi bất ngờ sát nhập lại làm một, sẽ ra sao khi vốn dĩ "nước sông không phạm nước giếng" mà nay lại hòa lẫn nhạt nhẽo thế kia, hi vọng nằm ở đâu khi cuối con đường này là một màu đen tối không rõ ràng, liệu kẻ bạo hành có thắng được người hành quyết hay không.
Chap 1: Nam Thần Học Đường "Nè đứa nào bắt được nó tao sẽ ban thưởng hậu hĩnh" lời thằng Kiên đanh đảnh vang lên, lập tức các con mắt của ba bốn diều hâu vung lên chao đảo giữa khoảng trung sân trường hoang vắng không bóng người, cùng với đôi tai loài linh cẩu hay là con chó cũng được đi, ba chân bốn cẳng lao theo hướng phát ra âm thanh "lạch bạch" "bịch bịch" mà đuổi theo, ở nơi tạo nên tiếng kêu khổ sở đó là một thân hình nhỏ bé đang cố gắng dùng hết sức lực của mình để thoát khỏi vòng vây thiên la địa võng của bọn dâm tặc chốn học đường, mãi chạy cậu va phải một cái cột điện di động rồi ngã sấp mặt không kịp phản ứng lại nên toàn thân bị trầy xướt, ngoảnh mặt lại cậu thấy bọn lâu la nó đứng đó tự lúc nào, gương mặt mấy tên này hằn hằn đầy sát khí, ánh mắt chúng đỏ rực chóe lên ánh gian tà như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, khóe miệng nhếch mép cực kì đáng sợ... Giật mình tỉnh giấc hóa ra chỉ là mơ, Huy lọ mọ với lấy cặp kính cận để ở đầu giường, ban nãy hình như cậu có nghe tiếng gọi của Lâm thì phải, ngồi dậy dụi dụi hai đôi mắt như cố xoa tan đi nét lu mờ sót lại trên khuôn mặt mình, ai mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ bị đốn tim mà chết mất vì từ bé Huy đã sở hữu nhan sắc con lai cùng với màu mắt nâu đỏ sậm thu hút mọi ánh nhìn, để che đi vẻ đẹp không góc chết đó nên Huy phải mượn tạm cặp kính nobita to bản khiến cho tổng thể diện mạo trở nên ngố hơn và bớt mê mị đi, chính vì vẻ đẹp này nó đã gây ra bao rắc rối cho cậu nên có lẽ đến bây giờ Huy vẫn còn căm ghét nó vô cùng, dù là nhiều người ao ước muốn được như cậu nhưng đối với cậu thì nó chả khác gì một cái gai trong mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể gây phiền phức cho cậu hết.
Lâm bạn Huy là một người anh kết nghĩa nhưng không bao giờ tỏ ra là bị mê hoặc bởi cậu, con người này cũng khá là mạnh mẽ trong suy nghĩ việc gì cũng rõ ràng, yêu là yêu mà ghét là ghét nên Huy rất tin tưởng anh, nói là anh vì hơn một tuổi chứ thật ra bọn nó lúc nào cũng gọi mày tao hết, lại còn học chung trường nữa và điều đặc biệt là Lâm nó bảo vì Huy nên nó mới ở lại lớp để có gì che chở bảo vệ cho cậu, mặc dù mới đầu Huy cũng khá lo lắng vì sợ Lâm cũng như bao người là có ý đồ xấu với cậu nhưng thời gian đã minh chứng rằng đó chỉ là ảo giác thôi, có người anh trai như Lâm thì còn gì bằng, nên Huy cũng yên tâm lắm không sợ phải bị ai bắt nạt nữa nhưng đồng thời Huy cũng cảm thấy có lỗi khi mỗi lần ai đó làm quen Lâm cũng đều xuất phát lý do là từ cậu mà ra, nhưng đã là anh em thì phải quan tâm yêu thương nhau nên Huy không nghĩ nhiều mấy chuyện vặt vẵn này đâu. - Mày tới đó hả Lâm? - Huy vội xỏ nhanh cái quần đùi vào. - Ờ! Lẹ coi sắp trễ học rồi nè, ngủ nướng cho lắm vô. - Lâm đạp cửa xông thẳng vào trong phòng. - Á! Đừng nhìn... tao ngại... - Bị hù bất ngờ nên Huy té nhào ra sau, hạ bệ đáp xuống đất đau hết cả mông. - Con trai với nhau có gì đâu mà phải ngại, có cho tiền tao cũng không hiếp nổi mày đâu! - Lâm nói giọng như trơ gỗ đá vậy ấy. - Sao vậy? - Tao không có thích con trai... - Ờ! Biết rồi mà nói mãi. Hôm nay là lễ chào cờ đầu tuần nên hai đứa phải tới sớm nhưng khổ nổi là bệnh mèo mướp của tên Huy khó chữa nên giờ sắp trễ giờ học rồi, đang thúc dục nó đi nhanh thì bất ngờ con cún nhà nó ở trước sân kêu ăng ẳng như cắt tiết, thằng nhỏ hối hả chạy ra chân mang dép chân không đứng ngay cửa nhìn về phía đó, thì ra con mèo của ông Tư chui qua đây điều lạ là sao đi giành đồ ăn với chó chứ, Lâm bực mình vì nói mãi mà nó chưa chịu đi nên cậu đã ra làm một cước khiến con mèo nó phi nhanh tốc độ bàn thờ bay lên cây mận gần đấy, công nhận con mèo này nó phản xạ khá tốt nếu không lìa đời thì cũng tàn phế thôi, còn quay lại xù lông nhím nhe răng như tính hù hai đứa vậy. - Con này nó không biết sợ mà? - Huy đứng cười điệu bộ khó ưa với kẻ đã cắn con cún yêu dấu của cậu. - Còn không mau đi học muốn bị đuổi không thì bảo?! - Lâm cóc một cái vào đầu Huy thật mạnh. - Ui! Đau... Hắn nắm tay cậu lôi đi trong ánh mắt nhìn ngơ ngác của con cún, thấy chủ mình bị lôi đi mà không thể làm gì được, nên cứ sủa ing ỏi như thay lời muốn nói cậu chủ lên đường bình an, tới gần cổng trường thì đã quá trễ mất tiêu rồi, thật không may cho cả hai đứa giờ không còn cách nào khác đành phải leo tường thôi, tên Lâm đứng dưới cố dùng sức trai tráng của mình để đẩy Huy lên vách bên hông sau của cổng trường, phải kì công lắm Huy nó mới leo được lên trên vì bản chất khá vụng về, lên được đến nơi thì Huy đứng vẫy tay trêu Lâm khi hắn còn loay hoay chưa biết làm sao, thì Huy đã đưa tay xuống và bảo hắn nắm lấy để cậu kéo lên, nhưng Lâm thì sợ Huy không đủ sức kéo mất công toi cả chì lẫn chài nữa nên vẫn chưa chịu đưa tay lên. - Nhanh lên đi Lâm trễ lắm rồi đó! - Ánh mắt Huy lo lắng còn trán thì mồ hôi bắt đầu rơi. - Tao lên được mà mày cứ nhảy xuống trước đi đừng lo! - Lâm thì đuổi cậu như đuổi tà. Trong đầu Huy đang nghĩ không biết tên này nó bị gì mà không chịu đưa tay cho cậu, bây giờ đâu phải lúc để đắn đo việc "nắm tay" này chứ thiệt là không hiểu nổi, phía sau Huy có ai đó đang cố gắng gọi nhưng cậu không hề để ý, đến khi người đó cầm một cục đá và ném nó bay vào vai bên phải của cậu thì Huy mới quay lại. - Em làm gì trên đó thế nguy hiểm lắm xuống đi?! - Giọng một cậu thanh niên trầm ấm vang lên. - Ủa! Anh Bảo sao chưa lên lớp? - Huy cười trừ gãi đầu nhìn. - À! Anh đang đi tìm em đây nè, bên hội học sinh đồng ý cho mượn rồi đó! - Tìm em? Sao biết em ở đây mà tìm, đồng ý cho mượn gì vậy anh? - Nhất thời Huy không nhớ ra vì mãi lo cho Lâm. - Thì là phòng dụng cụ để tập nhạc đó không nhớ à? - A! Cho rồi hả sao anh không nói sớm? - Huy quay phắc như chong chóng nhảy xuống mà không nghĩ tới Lâm phía sau nữa. Tên Lâm trèo mãi mà vẫn không lên được phía trên, cứ nhảy với tay lên thì lại tụt xuống do vách khá cao, đang định kêu Huy kéo cho rồi thì nó nhảy xuống mất tiêu, Lâm trách mình vì khi nãy không chịu nghe lời nó để giờ kẹt luôn ở ngoài, cũng may cậu gọi mà Huy nó nghe thấy chứ không là nó bỏ mặc cậu vì chuyện trọng đại kia, khó khăn lắm Huy mới lập được đội nhạc như mong muốn nên không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. - Thôi xong! Còn thằng Lâm ở ngoài nữa anh ơi, giúp em đưa nó vào với em cảm ơn nhiều lắm! - Huy nói hối hả với vẻ mặt cầu khẩn. Gì chứ cái điệu bộ đáng yêu đó thì khó có ai kiềm lòng được quá 2s. - Được rồi! Lên lớp trước đi để anh xin cho, mà sao hai đứa cứ hay đi trễ vậy? - Dạ! Do em ngủ quên... hì hì Cậu chạy cái vèo thật nhanh như tên lửa phi tới gần cửa lớp, còn đang lấp ló ở bên ngoài thì đã nghe thấy tiếng thầy giám thị đi ở sau "thằng Bảo đâu sao em không đi cùng nó?", lần này thì tiêu rồi tránh ông bảo vệ thì gặp cha giám thị còn đường nào cho cậu sống đây, Huy luýnh quýnh chưa biết nói sao thì ổng lại tiếp lời "thôi vào lớp lẹ đi, thằng đó tí tôi xử sau!", mà Huy đang thắc mắc là không biết anh Bảo có nói gì không sao hôm nay ổng nhẹ lời với nó dễ sợ, chứ mọi lần là đã mời lên văn phòng uống trà nói chuyện rồi, vừa bước vào cái đám quỷ thần của nó hú hí bên dưới manh động quá trời luôn, bà cô cầm thước khẽ khẽ vào người nó thì chúng mới chịu im lặng, về chỗ trong một tinh thần lo lắng mệt mỏi không biết Lâm nó thế nào rồi, lần lượt từ con Mỹ tới con Chi và thằng Trung đều hỏi dồn dập là anh yêu nó đâu rồi, sở dĩ chúng nói như vậy vì hai đứa suốt ngày như hình với bóng thôi chứ thật sự không có gì cả, đang học thì con Chi nó như một vị thánh sống ban phước cho Huy với mớ thư mà con nhỏ mới lấy được trong hộc bàn của cậu giấu đi, thái độ tỏ ra kiểu gato lắm nhưng vẫn mặt từ bi là ta đây không thiếu người để ý mà chỉ là chưa phải lúc thôi, Huy lại bắt đầu khó chịu cũng chả buồn đọc mấy bức thư đó mà đẩy tay nhường lại cho Trung, ba này thì khỏi phải nói vì nãy giờ nó chỉ chờ trực có nhiêu đó, chúa bép xép tò mò đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chỉ có hắn là sóng ăng ten mạnh nhất phủ toàn trường, ôm trọn đống thư của Huy hắn bắt đầu mở ra xem thì chẳng may bị con Mỹ giật lại, đề tử ruột của Huy đấy đừng có mà vớ vô không là thân xác toàn thây, luôn xông pha khi thấy chuyện bất bình nhưng chỉ tiếc ẽm là thân con gái chân yếu tay mềm nên không thể làm xuể được, dù vậy vẫn là trợ thủ đắc lực của Huy mỗi khi cậu gặp chuyện bất ngờ, cả ba đứa ngồi chung một bàn chỉ có con Chi là ở phía trên cậu thôi nên cả bọn rất dễ lộng hành trong khu xó đó, biết sớm kiểu nào Huy cũng không đọc nên con Chi đã xem trước vài lá thư rồi. - Huy à! Mày tính ở giá đến khi nào nữa? - Chi dở quẻ hỏi đâm bang cậu. - Đừng nhiều chuyện lo cái thân mày đi đã! - Tên Trung xen ngang để nói xỏ lại. - Tao sao không đến lượt mày ý kiến nghe chưa! - Dạ em biết rồi chị hai cứ ở đó chơi với ế chế đi. - Là gì? - Là ế toàn tập đó hai. Haha - Bố láo! Tin tao đập cho không còn cái răng ăn cháo hông? - Trời ơi sợ quá đi... sợ quá đi... "Bụp" - Ui da đứa nào ném đá giấu tay đó, tao biết được coi... - Đứa này này... - Bà cô giáo cười hiền phúc hậu và sau đó là màn tiễn ly biệt. Con Mỹ thằng Huy ôm bụng cười như vớ được vàng, còn mẻ Chi thì chớp mắt Trung lần cuối như bảo "lên đường bình an nhé", mặt Trung nó buồn rũ rượi nhưng vẫn không quên để lại một vết tích lên người con Chi bằng nét vẽ lệch loạt ngang áo, nhỏ tức lên xém tí nữa là dính bẫy của Trung, may sao nhỏ giữ được bình tĩnh mà kịp vụt chân đá lên ngay mông hắn khiến Trung nhảy dãy cận lên còn la ý ới nữa chứ mất mặt nam nhi dễ sợ luôn à. Lúc này Huy lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm.
|
Chap 2: Học Sinh Đơn Biệt "Nè! Hiểu Minh cậu có nghe tớ gọi không..." không có lấy một lời hồi âm mà người con trai đó vẫn nằm ung dung trên bãi cỏ gần bờ sông, cô gái tiếp tục gọi cậu to hơn và đang cố gắng đi lại gần thật gần cậu nhưng nhẹ nhàng để cậu không phát hiện ra "Hiểu Minh anh làm gì vậy sao không trả lời em..." sau khi cô bỏ cái tai nghe của cậu ra thì đôi mắt cậu bắt đầu từ từ hé mở, nó thật quyến rũ đẹp lạ đến khó tưởng tượng vì đây cũng là điều hoàn mỹ còn sót lại trên gương mặt cậu, ngoài đôi mắt ra thì cậu chả có gì đặc biệt nổi trội hết, thân hình thì hơi ốm yếu và mái tóc lù xù phớt phơ che phủ đi thật ngố, nhưng đâu đó ở khóe mắt đang có vài giọt nước lăn tăn trên gò má, Hiểu Minh là người cô độc ít hay cười đùa với mọi người và cậu thuộc tuýp người sống nội tâm hơn là khoa trương múa mép, chả hiểu vì sao hôm nay cậu trốn học ra đây mà chắc có thể là do áp lực học hành quá chăng, bạn bè chơi thân với cậu chỉ có mỗi Phương Trang mà thôi nên con bé nó rất hiểu cậu hơn nhiều người khác và nhiều khi cậu còn không hiểu nổi chính mình nữa là... - Không có gì đâu em về đi... - Sao được! Làm sao em có thể bỏ anh ở đây mà về chứ? - Nhỏ cau có bĩu môi chăm chăm nhìn cậu. - Anh không sao hết mà đừng lo nữa... - Anh đùa em à, bỏ học trốn ra đây mà bảo không sao hả? - Giọng Trang có vẻ bực tức lắm. - Ừm... - Đừng có giấu em nữa mấy nay anh lạ lắm, đi học cũng không chịu đi chung với em! - Xin lỗi nhưng anh không muốn gây rắc rối cho em... - Minh đang buồn nhưng cậu vẫn điềm tĩnh. - Kệ bọn nó đi chứ anh không thương em hả? Chẳng là do hồi bé hai đứa có chơi trò phu thê rồi sau đó mấy đứa trong xóm phát hiện hai đứa trốn trong bụi nói thích nhau, mà suy nghĩ con nít thì làm gì biết thích là gì đâu, nói cho vui thôi chứ không có nghĩ sâu xa được như người lớn, nhưng đối với Trang thì nó khá ấn tượng đến giờ có lẽ vẫn chưa quên được, còn cậu thì vẫn nhớ như in nhưng không biết Trang thế nào khi nghĩ về kỉ niệm đó, vì có lần cậu đã lấy hết dũng khí để viết một mẫu giấy nhắc lại chuyện thiêng liêng đó thì thấy nhỏ không trả lời nên cậu cũng đã quên dần theo năm tháng. Bất chợt Hiểu Minh chồm người dậy ép sát mặt mình vào Trang, con nhỏ chưa kịp định hình chuyện gì thì Minh đã cách cô còn có 2cm nữa là môi kề môi, như hiểu được Minh đang định làm gì nên cô bé đã vội đẩy ra và đồng thời vụt tay tát vào mặt cậu, dấu tay in hằng đỏ lên trên gương mặt tái xanh nhợt nhạt như tựa nhát dao đâm vào tim cậu nhẹ nhàng mà dứt khoát...
- Trang mày sao vậy? - Gia Hân đang quơ tay trước mặt nhỏ, thấy cứ như người mất hồn. - Trang... Trang... ơ cái con này... - Con bạn thân cũng bắt đầu hết chịu nổi rồi. - Hả? - Mày lại nghĩ về nó nữa à, quên đi không đáng đâu? - Hân biết Trang vì sao như vậy nên cố an ủi. - Không có... tao thì làm gì xứng với... - Bớt nói nhảm đi, mấy hôm nay mày cứ thẫn thờ thế này, tao biết mày còn quan tâm Minh nhưng chuyện đã qua rồi thì nên... - Ừm! Tao biết rồi... tao xin lỗi... - Mày ngốc quá Trang à, dù tao không phải người trong cuộc nhưng theo tao thì mày làm vậy là đúng rồi, nụ hôn đầu đâu thể tùy tiện được... - Đúng là chỉ có mày hiểu tao nhất - Trang đã thấy đỡ buồn hơn một chút và vui vẻ trở lại. Sau chuyện đó thì cũng đã hơn một tuần rồi cô không gặp lại Minh, cũng chẳng còn đi học chung với nhau nữa, không còn hẹn nhau đi mua sắm hay đi ăn với nhau nữa, cũng không có những lần qua nhà nhau học bài để có cớ xem thần tượng hát rồi bắt trước phụ họa nhảy múa, cũng không còn ai qua lớp kiếm cô mỗi khi cô bận tối mặt vào mấy việc của bí thư học tập quên cả ăn uống hay là đưa quà vào những ngày lễ, tất cả chỉ như mới hôm qua mà bây giờ nó đã tan theo mây khói, cảm giác trống vắng hụt hững này là gì, sở dĩ Trang từ chối Minh vì không muốn mất đi một người bạn như cậu nhưng không ngờ nó thành thế này.
Từ ngày không còn cô bạn thân bên cạnh Minh cũng bắt đầu sống khép mình hơn trước, không còn cười nữa và lúc nào cũng trong một trang thái không cảm xúc với mọi người, đi học là lên lớp ngồi đúng một chỗ nghe giảng, tan học thì cậu cứ một đường thẳng đi về không chú ý xung quanh nữa, dù ai có nói gì cậu cũng mặc kệ bởi vì họ sẽ không giờ hiểu được việc gây rắc rối cho người khác là tự làm xấu mình đi, đơn giản ở lứa tuổi này Minh đã hiểu được cái gì nên làm và không nên làm, mặt khác gia đình cậu rất nghiêm khắc trong việc học hành của con cái, nên cậu không muốn vì mình mà ba mẹ phải mang tiếng xấu, nhận thức của cậu khác hoàn toàn với những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng không hẳn suy nghĩ của Minh là tốt nhất nhưng nó đã thành bản chất của cậu rồi nên không thể thay đổi được, nhìn các bạn trong giờ ra chơi nô đùa nghịch phá cũng vui lắm chứ, nhiều lúc cậu cũng muốn tham gia cho biết nhưng rồi lại thôi vì sợ mình không chơi tốt hoặc vướng chân người ta thì không hay, cứ thế cậu chẳng còn ai bên cạnh bạn bè đều xa lánh cậu, vì họ cho rằng cậu là kẻ lập dị. Có lần đang trên đường đi học về thì Minh bị đám bạn chặn đầu đánh, một mình thì không thể đánh lại nên cậu cứ chịu đựng những đòn chí mạng vụt vào bụng, có đứa còn cầm cả thanh gỗ phang vào đầu Minh làm tóe máu, do bị đánh quá mạnh nên Minh đã ngất tại chỗ máu lênh loáng chảy ướt đẫm cái áo trắng, trong hơi thở thấp thỏm cậu nghe tiếng một người con trai đang gọi tên cậu nhưng Minh không còn nhìn rõ được người ấy nữa. Lúc tỉnh lại cậu thấy mình nằm trong một căn phòng rất đẹp, các bóng đèn lấp lánh chiếu sáng như pha lê, đồ vật trong này toàn loại đắt tiền từ cái bàn như để ngồi make up cũng là gỗ mun, cửa kính kéo dài đến tận bốn khung và bên ngoài có các chậu hoa sặc sỡ, nhìn tổng quan thì đây là phòng của con trai thuộc dạng nhà giàu, ngay cả cái giường cậu đang nằm cũng rất lớn đủ cho ba người nằm luôn, cả bộ ga giường tới gối đều là màu đen tuyền huyền bí, Minh cảm thấy đầu mình còn hơi đau có lẽ vết thương vẫn chưa đỡ lắm. Có tiếng chân bước vào nên cậu giả bộ nằm xuống như đang ngủ để xem ai vào, hé mắt thấy có một người con trai chạc tuổi cậu nhưng cao hơn nhiều, khuôn mặt thì phải nói là rất nam tính, ngay cả bộ đồ anh ta đang mặc cũng chất lừ, tay chân thì có chút cơ bắp để lộ ra ngoài nhìn rất hấp dẫn, mắt cậu cứ dán vào anh ta nên quên mất luôn là mình đang giả bộ ngủ. - Nhìn chán chưa vậy cậu nhóc? - Nói chỉ điểm khiến Minh giật cả mình. - Hở? Ai là nhóc, mà nhóc là sao? - Minh nhìn anh ta cũng cỡ ngang mình thôi. - Nè! Ăn nói với ân nhân của cậu vậy hả? - Ánh nhìn có vẻ khó chịu thì phải. - Thì tôi thấy anh chắc cũng bằng tuổi nên hỏi như thế sai à? - Lần đầu nói chuyện với người lạ đã mất cảm tình rồi. - Ờ! Sao cũng được, cảm thấy đỡ rồi thì về đi. - Anh đang đuổi khéo tôi? - Minh cảm thấy anh ta hơi quá quắc, dù gì mình cũng đang bị thương mà. - Ừm! Cảm ơn đã cứu lần sau nhất định tôi sẽ trả ơn anh... - Cậu lấy gì để trả tôi đây? - Thái độ vẫn như vậy, có cả tiếng thở gắt kèm theo. - Ừ thì... - Thôi không cần đâu, anh chỉ đùa nhóc cho vui thôi! Haha Minh choáng với những gì anh ta vừa nói, cậu bị lời nói anh xoay như chong chóng không thể phân biệt được đâu là đùa và đâu là thật, cậu cố dồn nén cục tức vào trong vì nể anh ta là ân nhân chứ không cậu đã bục nắm đấm vào mặt anh ta lâu rồi, hơn nữa đây cũng là một cuộc đọ sức một đấu một thì chưa chắc cậu sẽ thua, chỉ là hiện tại vết thương không cho phép cậu hành động lỗ mãn được, hai người đang nói chuyện thì đúng lúc Gia Hân đi vào, con bé là bạn thân của Trang và là em gái của tên "khó ưa" đang đứng trước mặt cậu. - Minh tỉnh rồi à, đã thấy đỡ hơn chưa? - Ừm! Cũng đỡ rồi chắc là về được. Minh đang nghĩ là đỡ bên ngoài thôi chứ anh cô vừa cho tôi một phen múa rìu qua mắt thợ đấy, liệu coi tôi xử đẹp luôn hai anh em nhà cô thật thì đừng trách tôi vô tình... - Không cần vội đâu Minh cứ ở lại đi, dù sao tí nữa con Trang nó cũng ghé qua đây chơi? - Hân nói như không có gì xảy ra vậy. - Nè! Có nghe Hân nói không? Thấy Minh vẫn im lặng không nói gì mà cứ như tâm trí để đi đâu nên nhỏ cố ý chạm vào tay cậu, bất ngờ Hiểu Minh giật mình kéo mạnh khiến nhỏ xém tí là té nhào vào người cậu, may sao có anh cô đỡ kịp không là thân cậu tan nát thêm lần nữa rồi. Sau đó thì anh cô đi ra ngoài để lại không gian cho hai đứa, lúc này Hiểu Minh mới hỏi thử xem có thật là Hân nó không biết chuyện giữa cậu và Trang không, nhưng biểu hiện của Hân thì có vẻ như là không biết vì nhỏ đang cố tình che giấu cậu mà, chỉ cần nhìn sơ qua là Minh đã biết Hân nói dối rồi nhưng vẫn vờ như không biết vì dù sao có biết chuyện đó cũng chả ảnh hưởng gì đến Hân cả. - Có gì nhờ Hân gửi lời lại với Trang là Minh không sao hết lần sau sẽ gặp! - Ừa! Hân biết rồi, mà sao mấy đứa đó lại đánh Minh vậy? - Minh cũng không biết nữa, chắc nó ghét nên đánh vậy thôi! - Có dụ đó nữa hả đúng là lũ thần kinh mà! - Mà Minh cũng không sao nữa rồi cảm ơn Hân nhiều nha! - Không có gì đâu, Minh cũng là bạn Trang mà. - Ừ! Minh thấy con gái nhiều lúc khó hiểu nên cũng không muốn nghĩ nhiều, chuyện cậu bị đánh chắc cậu cũng biết chút ít nhưng không bao giờ nói ra vì đó là riêng tư của cậu, bây giờ về nhà mà trong tình trạng này thể nào cũng bị chửi cho coi, nên Minh đã nhờ anh của Hân hỏi giúp xem có ai có thể cho cậu ngủ nhờ một đêm không, lý do không thể ở đây thì Minh đã lấy cớ là ngại phiền anh, mà nhà không phải chỉ có mình anh là con trai nên anh cũng sẵn sàng giúp cậu, sau đó anh đã chở cậu qua nhà của thằng Trí, nhà Trí nằm trong khu chung cư cao cấp nên cũng khá tiện nghi, chung cư được chia thành các tầng riêng giành cho nhiều tầng lớp trong xã hội, theo mức độ thu nhập của anh Trí thì cũng thuộc dạng bình bình không đến nổi quá thiếu thốn, lúc thấy cậu băng bó khắp người thì anh Trí đã rất nhiệt tình giúp đỡ khiến cậu có chút ái ngại, vì cậu không có tiếp xúc nhiều với người khác nên cảm thấy không quen lắm, sau khi anh Trí đưa cậu lên phòng thì anh Khánh cũng phóng xe về, khác xa với ngôi nhà khi nãy thì bây giờ là một căn hộ chỉ vừa bằng phòng ngủ, tuy vậy nhưng nó cũng không được gọn gàng cho lắm, đây mới gọi là phòng con trai vì thói quen vứt bừa lung tung, cậu thấy cả mấy cái quần lót.
|
Chap 3: Đội Trưởng Ban Nhạc Cả bọn đang đú đỡn bàn tán coi viết lời thế nào thì Huy với Lâm vào trong phòng, chúng nó im lặng một thoáng rồi hú ầm lên. - Trời ơi! Có cả phu quân rước lên đây luôn à. - Thằng nhóc Duy khóa dưới nói ngoác mồm. - Mày còn tính để vậy bao lâu nữa mà không công khai đi! Hehe - Giọng anh Nam là đàn anh trưởng ban nhạc năm ngoái. - Coi nó đỏ mặt luôn kìa nhìn đáng yêu thế không biết? - Người phụ trách đánh trống Khải bạn Trung. Được một lúc thì anh Bảo dẫn theo một cô bé vào cùng, mới đầu cả bọn nhìn nhau như dò ý của Huy, nhưng sau đó thấy Huy im không nói gì là hiểu rồi, chắc chỉ là bạn bè hay em gì đó của anh Bảo thôi, Lâm chăm chú vào mớ bản sáng tác nên không để ý lắm chuyện xung quanh, chỉ có Khải là để ý cô bé lại ngồi gần Huy rồi bắt chuyện, nghe loáng thoáng thì nhỏ là fan hâm mộ của Huy nên đang xin facebook của Huy để tiện liên lạc, nhưng quả thật Huy không có xài mạng xã hội mà chỉ do anh em trong nhóm tạo một cái group rồi post mấy bài hát của cậu lên đó, còn trên đó xảy ra những gì hay mọi người bàn tán sao về cậu Huy đều không biết, nhỏ cứ rối rít nắm tay rồi nói đủ thứ nhưng Huy chỉ ậm ừ cho qua chứ không nói được gì, khi Lâm phát hiện ra thì đã kéo cậu ra để kiếm cớ hỏi ý kiến về lời bài hát sắp tới, lúc này thì thật sự Huy mới thấy yên tâm phần nào vì cậu không thích bị gượng ép kiểu đó, anh Bảo thấy thế nên cũng kêu con bé về trước đi để anh ấy xin chữ ký dùm cho, mọi người hì hục làm việc thì cũng đã đến giờ ra về nhưng Huy thì vẫn ráng làm tiếp, Lâm không bao giờ dám để Huy một mình nên hai đứa sẽ ở lại làm cho xong mới về. - Mày tính không ăn luôn hả Huy? - Anh Nam hơi lo lắng. - Anh lo cho nó làm gì còn thằng Lâm mà? - Khải nói xen vào. - Ừ! Vậy đi thôi. Cứ vắt óc suy nghĩ để viết mãi mà Huy không để ý bụng mình nó đang kêu đói, Lâm ngồi bên cạnh mà phì cười luôn, lấy tay nhéo má Huy để cậu quay sang thì không biết vô tình hay cố tình mà mặt hai đứa giáp gần nhau, trong thoáng chốc Huy bất động nhìn sâu vào đôi mắt Lâm như đứng hình, cậu e ngại rồi quay mặt lại vị trí cũ và tiếp tục viết lách. Lâm cũng có chút ngưỡm mộ sự chăm chỉ của Huy vì đó là tinh thần trách nhiệm của đội trưởng ban nhạc, gặp được Huy cũng là may mắn trong cuộc sống của Lâm, cậu là người luôn cố chấp ít khi nghe lời ai và chưa bao giờ nhận ơn từ ai, ấy thế mà lần đó cậu đã ra tay cứu Huy thoát khỏi bọn người xấu, nhớ lại thì kể từ đó Huy cứ bám riết lấy cậu như keo dính chuột, bảo là chỉ để trả ơn cậu thôi ấy thế mà đã mấy năm cặp kè như một đôi thật sự, nhiều khi cũng gây hiểu lầm cho cậu khiến cậu khó khăn trong tình yêu, mới đầu cũng có chút khó chịu nhưng giờ thì đã quá quen với điều đó và còn cảm thấy có hứng thú với nó nữa mà không biết vì sao lại như vậy. - Lâm! Lâm! Mày đói chưa đi ăn gì với tao không? - Huy gọi mà Lâm thì thẫn người ra. - Nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy hả? Cậu lay người hắn thì Lâm mới hoàn hồn trở về, bảo là đang nhớ chuyện quá khứ thì Huy khuất tay xúy xóa cho qua, rồi Lâm có hỏi mấy nay Huy có còn gặp ác mộng nữa không thì cậu nói dối là không, sở dĩ Huy không muốn Lâm lo lắng cho mình nữa nên nói vậy, trong lúc chờ Lâm đi vệ sinh thì cậu thu dọn dụng cụ đồ đạc để chuẩn bị đi về vì cũng tối rồi, thì nghe có tiếng chân bên ngoài nên cậu nghĩ là Lâm đã quay lại nhưng linh tính mách bảo vì sao Lâm đi nhanh vậy nhỉ, nên Huy ghé sát tai vào cánh cửa thì bất ngờ nó bị bật tung ra va mạnh vào đầu cậu, chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu bị ép người vô tường còn tay đã bị trói lại nhanh chóng, tiếp sau đó là cú đá thúc mạnh vào người Huy khiến cậu té nhào ra sau, ngước nhìn lên thì có ba đứa mặc đồ học sinh hình như là khóa trên, chúng thi nhau lao vào lột đồ cậu ra nhưng Huy dường như biết ý đồ đã né kịp lăn qua gốc chân bàn, hai tên kia người to như voi lấy tay gạt đỗ hết chướng ngại vật phía trên, đàn trống kèn đều rơi hết xuống đất kêu "loảng xoảng", lúc này Huy thấy sợ hãi vô cùng chẳng lẽ bọn nó tính hiếp thật sao, mặt cậu tái nhợt run rẫy chân tay không cử động được nữa, bao nhiêu sức lực chống trả cậu đều đã dùng để thoát thân nhưng khi dồn tới đường cùng thì không còn khả năng nữa, lực bất toàn tâm nhìn chúng bắt đầu đưa tay lên người cậu sờ soạn khắp nơi, Huy cố la lên nhưng đã bị một đứa tát mạnh vào gò má khiến nó sưng đỏ lên, từng chiếc cúc áo bị bật tung ra là nổi đau dần chiếm lấy tâm trí cậu, nước mắt từng giọt tuôn rơi trong vô thức khiến chúng càng thích thú, tha hồ mơn trớn trên từng sớ thịt mịn màng của Huy. - Đừng mà... dừng lại đi... - Huy cầu xin trong vô vọng. - Haha! Cứ rên đi không ai nghe thấy mày la đâu? - Tên béo nhất đám gằng giọng. - Đồ biến thái! "Bốp" Lại thêm một cú tát giáng vào mặt Huy không thương tiếc, chắc có lẽ cuộc đời cậu sẽ tan nát từ đây, Huy nhắm mắt buông xuôi mọi thứ khi biết rằng mình có cố vùng vẫy đi nữa thì cũng vô ích mà thôi, tiếng khóa kéo quần dần tụt xuống thì cơ thể Huy gần như không còn gì che lại nữa. Cuộc vui đang hân hoan thì bên ngoài có tiếng xác người đỗ rồi bất ngờ cánh cửa lại bật tung ra lần nữa nhưng lần này nó trở nên lộn xộn hơn. - Ném nó! Ném nó lẹ lên thằng đó đó... Nghe giọng thôi là Huy đã biết ai rồi, cái con trời đánh xuất hiện ngay lúc sư phụ gặp nguy, con Chi vội chụp lấy cái guốc mà con Mỹ vừa lia tới nó phang thẳng vô lưng cái thằng trực diện, sau đấy con Mỹ nó bồi thêm một chiếc nữa vào đầu thằng mập ú khiến cho hắn không kịp trở tay, nhìn con gái chân tay lóng ngóng đánh nhau mà Huy cũng không cười nổi, công nhận con Mỹ nó cũng gan lắm hú một cái "Ây ya" rồi nện luôn chân vào eo thằng mỡ thừa, chả hiểu sao nó lại hiệu nghiệm mới ghê chứ, hai con hì hục phản công khi tình thế dần đang trở nên bất lợi thì Lâm đã có mặt và mọi chuyện êm xui như chưa từng xảy ra, có điều vết thương của Huy quá nghiêm trọng khi mà phải phản kháng ba tên đầu trâu mặt ngựa cùng một lúc, nhưng nó vẫn chưa thấm tháp gì so với vết thương lòng chúng đã gây ra, có lẽ Huy sẽ bị ám ảnh chuyện này suốt đời thôi vì nó cũng tương tự như giấc mơ mới xảy ra sáng nay, cũng may hai con bạn nó tính rủ cậu đi ăn chung nên Huy mới thoát nạn chứ không biết sẽ ra sao, nhìn thân thể cậu bị bầm tím rồi quần áo thì xộc xệch không gọn gàng mà càng thêm sót xa, Lâm khoác tạm cho cậu chiếc áo lấy trong tủ để đồ dụng cụ, cũng may cho Huy là chiếc quần chưa bị rách chứ không biết kiếm đâu ra cái khác để thay thế. Lúc sau ở tiệm mì con Chi mới nhớ ra một đứa trong đám đó đã từng viết thư cho Huy, nghe đến đây thôi là Huy bắt đầu thấy rùng rợn mấy lá thư oái ăm đó rồi, có lẽ sau này cậu sẽ không dám nhận hay xem một cái nào nữa, chưa hết con Chi còn bảo là trong số lá thư đó có một bức rất bá đạo, nội dung ngắn gọn xúc tích "Anh muốn đè em...", cả bọn nghe xong cười ngặt nghẻo quằn quại luôn, tự nhiên đang bực tức thay Huy cái nó tan biến hết không lý do, coi bộ chúng nó sẽ không để yên cho Huy đâu nhưng giờ thì không thể làm gì được, vì lúc nãy trường đã không còn ai ngoài bọn nó thì lấy gì ép chúng nhận tội. - Đừng cười nữa, bây giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu? - Lâm nói nghiêm túc. - Ừm! Bọn mình không thể để chúng bắt nạt Huy được! - Mỹ bênh vực cậu chăm chắp. - Thế giờ phải làm thế nào? - Chi chú tâm hỏi. - Cái gì cũng phải có bằng chứng nhưng không dễ gì đâu! - Lâm phân tích cặn kẽ. - Không sao đâu! Tao cẩn thận hơn là được rồi mà... - Huy không muốn bạn bè lo lắng cho mình. Tuy cậu nói vậy nhưng biết chắc là bọn nó sẽ không để yên đâu, thôi tới đâu hay tới đó vậy chứ Huy không muốn nghĩ về chuyện này nữa, trên đường về nhà mà tâm trạng cậu không được ổn cho lắm, có Lâm đi bên cạnh nhưng cậu không để ý lắm tới Lâm, bàn tay Lâm cứ rụt rè ý định nắm lấy tay cậu nhưng rồi thôi, mọi người qua lại nhìn hai đứa khiến Lâm có chút bối rối, đi ngang qua khu trung tâm mua sắm gần trường học Thái Nguyên bổ túc, có hai bạn nữ sinh đi từ trong shop giày hiệu đi ra tình cờ thấy Lâm và cậu. Trong hai bạn nữ có một bạn nhận ra Huy nhưng còn e ngại đứng cười, sau khi được bạn mình hối thúc thì nhỏ đã lại xin số của Huy nhưng loằn hoằn một hồi lại lấy số của Lâm, có lẽ vì do sợ cậu không cho nên cố ý thử xem Lâm có thân với cậu không để tiện hỏi số dùm, lúc đấy Huy chỉ biết giả vờ bảo quên mang điện thoại nên nhỏ đã nhanh trí, Huy thật sự rất sợ khi có ai đó cố gắng tiếp xúc với cậu, vì nổi ám ảnh chuyện cũ vẫn còn trong đầu cậu mãi không phai nhạt được, để khuây khỏa đầu óc hai đứa đi kiếm đồ ăn nên đã ghé vào tiệm cháo lòng gần nhà, bà chủ ở đây đã khá quen mặt với Huy nên mỗi lần tới là đều lấy thiệt nhiều lòng với đầy cháo cho cậu, Huy biết bà quý cậu và gia đình thì chồng bỏ đi một mình nuôi con nên cậu cũng rất thương bà thím Hoa này lắm, ăn xong còn xin một ít về cho con cún nhà cậu nữa, hiếm có người chủ nào thương cún như Huy lắm. Hai đứa ăn xong thì chào tạm biệt nhau rồi ra về, Lâm chờ cho Huy về hẳn nhà cậu mới đi về, thì có một tin nhắn của cô bé mới nãy xin số gửi cho Lâm một đề nghị đó là có một bữa tiệc nhỏ muốn mời hai người tới dự, Lâm cố ý từ chối bằng lý do chưa đủ tuổi uống rượu nhưng nhỏ nói là không có rượu nên cứ yên tâm mà tới, thật ra Lâm rất lo sợ khi Huy nó uống đồ có cồn vì lúc đó Huy rất dễ mất đề phòng nhất, thay vì đồng ý Lâm cần một lời cam kết của Huy nên mới nhắn lại cho bé đó là chờ cậu hỏi Huy đã, nhà Lâm khác xa so với nhà của Huy nên cũng không có gì phô trương, Lâm còn có một cô em rất mê đọc đam mỹ, tâm hồn vốn dĩ trong sáng của cậu đã bị con bé đầu độc, mọi cuốn sách con bé xem cậu đều đã đọc qua vì rảnh rỗi không có gì làm nên nhỏ cứ ép cậu coi chung, thương em gái nhưng chưa bao giờ cậu chiều đúng ý con bé vì sợ nó sẽ làm mất hình tượng của cậu trong mắt con bé, tuy vậy nhưng cậu biết con bé luôn muốn cậu yêu một anh chàng nào đó dù ngoài miệng không nói ra, để thỏa lòng máu hủ trong con bé. Đang tắm thì điện thoại Lâm reo lên, quấn khăn đi ra khỏi phòng tắm đưa mắt nhìn vào màn hình nhỏ, thì ra là Khải gọi cho cậu mà giọng bên kia lè nhè có cả âm thanh ồn ào, thằng nhỏ đi theo ông Nam nên bị ép vào quán bar. - Anh tới đón em về được không? Ông Nam say quá rồi không chở em về được!
|
Chap 4: Trợ Lý Tài Xế Minh đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông kêu réo ngoài cửa đánh thức, cũng đã hơn tuần nay con Trang không còn bấm nữa mà sao nay nó lại kêu, mới đầu cậu còn nghĩ là của hàng xóm nhưng khi nghe thấy có tiếng đá va leng keng vào cửa sổ, Minh lập tức bật dậy lao ra mở cửa sổ đối diện cái giường ngủ trong phòng cậu thì người đứng dưới đó là anh Trí, thói quen ném đá chỉ có con Trang mới làm không ngờ ngoài nó ra còn có người khác làm giống vậy, khiến cậu có một chút hụt hững vì tưởng đâu con nhỏ đã tha thứ cho cậu rồi. - Anh đừng ném nữa ba em thấy đó! - Minh rất sợ ba sẽ biết là tiêu đời ngay, nhà Minh cấm cậu giao du mà. - Vậy xuống đi anh chở đi học, mau lên! - Nụ cười tỏa nắng có chút mê mị. - Rồi rồi, em sợ anh luôn! Không nghĩ là anh ấy lại giữ lời hứa với cậu chuyện hôm qua, cứ nghĩ là anh ấy nói đùa thôi vì cậu đã giúp anh dọn phòng với điều kiện là sáng mai qua chở cậu đi học, nói cho vui vậy thôi chứ cậu luôn thích giúp đỡ người khác mà, đâu có muốn ai đó trả công cho mình bao giờ đâu, ngoài Trang ra thì anh Trí là người thứ hai làm ngược lại với suy nghĩ của cậu, mà thôi kệ có người chở đi học còn muốn gì nữa nên Minh chuẩn bị cũng khá nhanh hơn mọi ngày, quần áo đã được ủi phẳng phiu từ tối qua, lúc đi ngang qua bàn ăn ở phòng khách mẹ cậu bảo ngồi xuống ăn sáng nhưng Minh lấy cớ lên trường ăn cũng được vì sắp trễ giờ, vọt lẹ trước khi bị nghi ngờ thì ba cậu hỏi "tay bị làm sao thế kia?!" làm Minh thót tim, Minh nói dối là bị té nên bị như thế rồi lao nhanh may sao ông ấy không gọi lại, mà thấy cũng kì lạ là chưa bao giờ ba cậu hỏi han cậu, ra bên ngoài Minh lập tức bảo anh Trí chạy xe ra đầu ngỏ vì hàng xóm thấy cũng chết nữa, chưa giờ đi học mà phải lén lút như thế này, nhưng nhìn anh Trí mặc bộ đồ thợ sửa điện khá ngầu hơn so với cái quần hoa gợi cảm hôm qua, tôn lên nét đẹp của cơ thể vì nó là loại áo ống dính liền với quần, nên sẽ không thấy eo mà nó thẳng tuột một đường ôm bó vào người, mới đầu còn e ngại nhưng bây giờ khá quen rồi nên cả hai nói chuyện khá vui vẻ, trên đường đến trường đám bạn lớp Minh nhìn thấy rồi bàn tán linh tinh về cậu, nhìn chúng nó như muốn hăm he cậu lần nữa nên bất chợt Minh thay đổi ý định, cậu kêu anh đi đường khác mà anh Trí không hiểu lý do, tới gần chỗ trung tâm Aeon rồi Minh nhảy xuống xe. - Tí mấy giờ anh làm xong? - Chi vậy? Anh còn phải chạy giao hàng nữa chắc tối mới xong! - Vẫn cười khi nói. - À! Em định nhờ anh qua đón mà thôi tí em đi xe buýt cũng được. - Minh không cần nữa. - Không sao! Đưa số đây khi nào về thì gọi anh. - Thôi phiền anh lắm! - Cậu thấy hơi ngại. - Anh em với nhau có gì mà ngại nhưng sao không đi học? - Tay em thế này không viết được nên thôi nghỉ một bữa! - Minh lại tiếp tục nói dối vì lý do khác. - Mà nhắc mới nhớ hôm qua chưa hỏi vì sao em bị thương? - Có chút quan tâm với Minh. - Anh nhiều chuyện quá đi làm đi, trễ giờ rồi đó! - Giả bộ khó chịu vì biết nói sao cho hợp lý. - Ờ! Rồi anh đi đây. Minh gật đầu chờ anh đi khỏi rồi mới vào trong, đây là khu siêu thị lớn bán nhiều mặt hàng và có cả khu ăn uống và khu vui chơi nữa, nói chung nó hội tụ đầy đủ của một trung tâm lớn thành phố, đang ngồi ở quầy bán cafe xem tin tức trên mạng thì cậu nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn gái bàn bên cùng với một cậu con trai, hình như là học sinh của trường Hecman giành cho con nhà giàu học, nhờ cái phù hiệu màu đỏ trên áo nên Minh mới nhận ra được, đại loại câu chuyện đó nói về một người tên Huy dù cậu không biết đó là ai, nhưng kế hoạch của ba người đó là muốn cho người tên Huy đó uống thuốc mê, rồi sau đó sẽ cho bạn trai kia thực hiện hành vi đồi bại ở một bữa tiệc nào đó, nghe thôi là đã thấy rùng rợn rồi chứ đừng nói là chứng kiến hành vi biến thái đấy, không quan tâm nữa cậu tiếp tục xem tin tức trên điện thoại thì thấy một cô bé mặc đồng phục trường cậu lại chỗ cậu nhờ Minh cho con bé ký chữ lên miếng băng dán trên tay cậu, chả hiểu sao con bé làm vậy nữa. - Sao em lại ký lên miếng băng vậy? - Dạ để anh nghĩ tới em khi thấy nó sẽ vui ạ, mà anh là Minh học lớp A7 phải không? Nghe con bé nói mà cậu cũng vui lây... - Ừm! Đúng rồi sao em biết? - Tự dưng cậu quên bén con bé học trường mình. - Thì anh cũng học cùng trường với em mà? - Con nhỏ lém lĩnh cười. - Ờ ha! Vậy sao biết anh tên Minh? - Lại hỏi ngây ngô. - Dạ bạn em nói, thôi em về nha bạn em đang chờ? Nói rồi con bé chạy đi thì cậu nắm tay nhỏ lại, khiến nhỏ có chút lo lắng quay lại nhìn cậu. - Anh chưa biết tên em? - Dạ Ân ạ! Nhỏ e thẹn rồi chạy luôn không đợi cậu nói thêm gì nữa, Minh để ý thấy bạn trai ở bàn lúc nãy đi qua bàn của Ân với đám bạn rồi nói nhỏ gì đó với con bé, tự nhiên trong người cậu cảm thấy bất an, dù là chả quen biết gì con bé nhưng điều con bé vừa làm cho cậu khá dễ thương nên Minh không muốn để yên chuyện này, cậu vẫn quan sát rồi khi đám bạn Ân đi ra ngoài thì Minh lén đi theo sau, trong đám bạn Ân thì có ba bạn nữ và một bạn nam tính thêm cả Ân nữa thì có năm người, không biết làm cách nào để tiếp cận Ân nên Minh cứ đi theo mãi khiến chân cậu bắt đầu ê dần, chúng nó đi từ quán cafe qua quán buffe băng chuyền rồi chuyển tới tiệm đồ học tập, sau đó là nhà sách Phương Nam còn Minh thì cứ hì hục đi theo và bị bạn nam trong đám Ân nhìn thấy, còn xém tí nữa là bị thằng nhỏ hiểu lầm mình là tên biến thái, may sao khi nghe cậu giải thích thì thằng bé biết cậu nói tới ai, dù là người đó Minh cũng không quen biết. - Là Lâm anh trai của Ân đó anh! - Sao em biết anh đó nói gì với Ân hay vậy? - Minh hơi ngạc nhiên một chút. - Dạ vì hôm bữa con bé cũng mời em tới dự tiệc luôn đó anh! - Ủa? Ân cũng đi sao mà em biết ai tên Huy không? - Lo cho một người lạ có hơi lố nhỉ. - Dạ không! Mà hình như bạn anh Lâm có người tên Huy thì phải? - Thằng bé đang cố nhớ lại. - Có gì nhờ em nói giúp lại với con bé là bảo anh Lâm canh chừng Huy nha! - À đúng rồi! Có anh tên Huy vì bữa em nghe anh Lâm nói chuyện điện thoại ở phòng khách lúc em qua nhà Ân chơi. - Thằng bé sáng rực đôi mắt - Thôi đi đi em, nhớ dặn con bé giúp anh nhé và đừng nên dự tiệc! - Vâng em biết rồi, chào anh! Nói rồi thằng bé quay lại với đám bạn cùng với Ân, nhìn con bé vui vẻ với đám bạn và vô tư thật đáng yêu, không ngờ là còn có người như thế trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu, nhờ con bé mà Minh có thêm chút động lực để vui vẻ trở lại, lúc về Minh mới chợt phát hiện ra là mình đã bị lạc đường, vì cậu ít khi đi chơi với bạn bè đúng hơn là không có bạn nên chuyện này cũng dễ hiểu, có điều bây giờ làm sao để quay về chỗ cũ mới là vấn đề, lấy điện thoại ra định bấm cho Trang nhưng rồi lại thôi, do dự một hồi cuối cùng cậu quyết định gọi cho anh Trí. - Alo! Có gì không em? - Anh ơi, em bị lạc đường mất tiêu rồi! - Haha! Em đùa anh hở, lớn to đầu rồi còn lạc đường? - Trí còn tưởng Minh đang giỡn. - Không có! Là thật đó anh vì em ít khi ra ngoài lắm. - Rồi rồi! Đang đứng chỗ nào để anh tới. - Nhà sách Phương Nam đó anh? - Ok! Chờ anh tí. Cậu thở phù nhẹ nhõm cuối cùng lại phải phiền tới anh Trí lần nữa, bây giờ Minh đứng núp dưới mái hiên vì trời bắt đầu đỗ cơn mưa rào, mọi người qua lại dưới mưa tấp nập cũng đang thưa thớt dần, người hơi lạnh mà bụng thì đói vì sáng giờ cậu chưa ăn gì ngoài ly cafe ban nãy, cầm chiếc điện thoại bấm vào group Play Boy trên facebook nghe bài hát mới ra về mưa, thật trùng hợp là đúng với khung cảnh của cậu bây giờ, giọng người con trai trong vút nhưng ẩn chứa sâu bên trong là một nổi niềm đau buồn mà không ai biết, Minh đã follow group này khá lâu rồi, vì đơn giản những bài hát này khá hợp với tâm trạng của cậu chứ ít khi Minh nghe nhạc việt lắm, mãi đứng nghe mà Minh không hề để ý anh Trí đã tới và đứng nhìn cậu hồn nhiên như thằng điên dưới mưa, cho đến khi cậu chợt nhận ra có ai đó đang nhìn. - Ủa! Anh Trí tới lúc nào sao không nói em? - À à... anh cũng mới tới thôi! - Chữa quê bằng nụ cười ngây ngô. Ngồi trên xe nhìn con phố dưới mưa thật đẹp, cũng lâu rồi không có ai chở cậu đi như thế này, người Minh bắt đầu lạnh thì hình như anh Trí biết được hay sao mà bảo cậu ôm vào cho đỡ lạnh, cậu hơi giật mình vì nghĩ chắc anh ấy đang đùa thôi nên mới hỏi thử "sao anh biết em lạnh hay vậy?!" rồi bất ngờ anh lao nhanh tốc độ bàn thờ khiến cậu phải ôm vào eo, vì thật sự cậu đang lạnh mà khi anh Trí trả lời thì cậu không nghĩ vậy, "mưa thế này không lạnh mới lạ" ngoài miệng thì nói thế chứ hành động chạy xe thì cứ vù vù như tên cướp ai tin cho được, vì có lẽ lúc nãy đã có người bị hút hồn bởi vẻ vô tư trong sáng theo từng giai điệu nhạc dưới mưa trở nên đáng yêu đến lạ thường. Ở trường cậu con Trang có qua lớp cậu để nộp bài cho cô anh văn thì mới biết cậu nghỉ học, lúc về lớp con bé cũng định gọi cho cậu nhưng rồi lại thôi, nhỏ cất điện thoại vào thì trời bắt đầu mưa nên đã vô trong, đang ngồi thì con Kiều Anh và Ngọc Trâm lại chỗ Trang rủ nhỏ vô nhóm, chẳng là trường đang mở tuyển nhóm nhảy cho các bài thi phụ của các ban nhạc, sẽ có giải nếu đạt yêu cầu mà Trang là thành viên của nhóm Rainbow mới thành lập không lâu thì phải tạm dừng hoạt động, lý do là nhóm trưởng thiếu kinh nghiệm và làm một bạn bị chấn thương chân nên không đủ người để tiếp tục, căn bản thì Trang là người nổi trội nhất nhóm nên giờ Kiều Anh muốn lôi kéo cậu vào để có thể tận dụng cơ hội cho nhóm vào vòng trong, mặt khác Kiều Anh là cô gái khá thu hút trước đám con trai, Ngọc Trâm thì khá gợi cảm với thân hình chuẩn khiến các anh điêu đứng, bây giờ Trang vào sẽ tăng thêm độ hot cho nhóm như thế là một công đôi việc còn gì bằng. Nghe lời đề nghị khiếm nhã khiến Trang cũng có một chút phân vân, vì sẽ thế nào nếu Hân biết cô chơi với đám con Kiều Anh, sở dĩ Hân không thích vì tính hống hách kiêu kì của con nhỏ Anh, mà sở thích nhảy thì đã ăn sâu vào máu Trang rồi nên cũng khó xử, hơn nữa Trang chưa bao giờ được chơi với mấy bạn là kiều nữ nên cũng có chút hiếu kì và muốn thử cho biết cảm giác nổi tiếng là như thế nào, chẳng đợi suy nghĩ nữa vì cơ hội không đến hai lần bao giờ. - Trang nãy giờ tao tìm mày muốn đứt hơi?! - Hân chen vào khi phát hiện bạn mình đang bị dụ.
|
Chap 5: Bánh Bèo Đại Chiến Kiểu này chắc loạn mất vì bây giờ không còn ai đủ sức tỉnh táo để dừng sự thác loạn này nữa, Khải đang cố gắng cầu cứu anh Lâm, chưa giờ Khải thấy con gái lại dạng như mấy em trong quán bar này, họ cứ vây quanh anh Nam mặc cho cậu có cố kéo anh ấy ra cũng vô ích. - Về thôi anh ơi ba em la chết! - Mày cứ về đi, không thấy anh đang bận chuyện đại sự à? Giọng thì khàn khàn say khướt như là ngựa kêu, ngoài anh Nam ra thì còn có bạn anh ấy nữa nên cậu không thể làm gì được, ổng không về thì mày lấy xe đâu mà về hả Khải ơi, đêm nay xác định mày ăn no đòn với ông già nhà mày rồi đấy, đang ngồi thì cậu thấy con Hà lớp cậu từ đâu xuất hiện rồi tiến tới gần ông nào đó mà tát cái con bên cạnh, hình như là đánh ghen giật bồ thì phải, tí sau thấy nó còn mò sang chỗ cậu rồi lấy ly rượu của cậu uống như là thân quen lắm, Khải nhìn con Hà với ông Nam mà ngao ngán hết sức chịu nổi hai người này, nó còn muốn gạ gẫm luôn ông Nam hay sao ý, chả biết con này có lượng sức mình không mà đòi cưa cẫm ông Nam trong khi đó mới cách đó 5 phút còn đánh ghen ầm ầm, chỉ là không biết vì sao ông Nam tự dưng buồn một cách vô cớ, cậu để ý từ khi từ chỗ tập nhạc về là ổng cứ lạ lạ thế nào ấy, ánh mắt nhìn Huy cũng rất kỳ lạ nữa nên Khải cũng không dám chắc phán đoán của mình là đúng, vì nhìn ổng menly thế kia làm sao có thể thích Huy được, dù là nếu nói đến Huy thì không thể chê vào đâu được cái gương mặt thiên thần đó, ngay cả bản thân cậu cũng khó có thể kiềm lòng được dù nhiều lần cậu đã gồng mình vờ như không thấy, hơn nữa với vị thế bây giờ của ông Nam đâu thiếu gái, nhà rộng xe hơi làm ở công ty mô giới chuyên về mẫu mã gốm sứ thì giàu vô kể, mà cậu quen biết với ổng cũng do nhà cậu hay xài đồ gốm sứ nên dần cũng thân chứ đâu phải dễ gì gặp ổng cả ngày, và cũng chưa bao giờ Khải thấy ổng quen trai nên cậu không nghĩ sẽ có ngày ổng thế này, mà thôi đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu thôi nên không chắc, chờ mãi thì anh Lâm cũng tới nhưng phải mất thêm một lúc nữa thì Lâm mới tìm được cậu, còn phải gánh hộ cậu mấy ly nữa mới được đưa cậu về, uống thì uống vậy thôi chứ Khải tự biết lượng sức mình nên không say cho lắm, thấy Lâm bước qua chỗ cậu thì bị mấy em bu lại mồi chài, gạ tình rồi còn ép uống nữa nên Khải đã thay anh uống hộ dù là từ đầu cậu cố gắng không dùng tới bia rượu vì bản chất khi cậu uống vào sẽ dễ làm điều điên rồ, quả thật là như vậy vì sau đó Khải đã xổ xàng với mấy bé kia giật anh Lâm về tay mình, còn bảo "chồng tôi mấy cưng không được đụng vào", Lâm nghe mà gượng đỏ cả mặt rồi vội lấy tay bịt miệng thằng nhỏ lại, Khải nó còn tính lao vào hôn cậu nữa nên Lâm phải gắng sức mà kéo nó ra ngoài, mấy bé kia như hụt hững vì trai đẹp chúng nó đã là bông có chủ, Lâm cố gượng cười như không có gì xảy ra và bào chữa cho mình "thằng nhỏ nó say rồi nói linh tinh đó" nghe được vậy "anh bảo tôi linh tinh là sao, yêu thế cơ mà" Khải đáp trả hồn nhiên. Mấy em gái xị mặt nhưng Lâm cũng không có khó chịu lắm vì dường như cậu đã quen với ánh mắt của họ, khổ sở lắm cậu mới đưa được thằng nhỏ về nhà mình, vì nếu để nó về nhà thì ba mẹ nó sẽ cho lên bờ xuống ruộng liền, lúc nói trong điện thoại Khải đã có nói rõ cho cậu biết rồi, nhưng cả đêm cậu phải thúc trực cho thằng bé ngủ vì mỗi lần nó trớ người nôn là cậu phải ẫm nó vô phòng vệ sinh, đến năm sáu cử liên tục như vậy nên dường như là không thể ngủ yên trên giường, và sáng hôm sau Huy đã phải sang nhà tìm Lâm thì nhìn thấy cảnh hai người ôm ngủ trong toilet, xui cho Lâm là tối đó cậu quên không khóa cửa phòng nên mới xảy ra cớ sự này, lúc nghe tiếng chân Lâm hé mắt thấy bóng dáng quen thuộc nên gọi trong vô thức. - Huy là mày đó hả? Để Khải nằm sang một bên rồi đứng dậy đi ra ngoài thì thấy cửa phòng mở, linh tính như mách bảo nên cậu đi ra ngoài thì thấy Ân đang đứng ở chỗ cầu thang. - Ủa? Nãy có phải Huy nó qua tìm anh phải không? - Dạ đúng rồi, mà hình như anh ấy đang vội lắm thì phải! - Là sao? - Thì chạy như ma đuổi ý, em kêu mà anh ấy cũng không nhìn luôn! Rồi Lâm nghĩ chắc là có gì đó không ổn, quả thật lúc đi học ở trường Huy nó cứ tránh mặt cậu, chặn đầu gặng hỏi cũng không chịu nói chả biết bị làm sao nữa, lúc ăn trưa ở căn tin Lâm thấy Huy cũng không qua chỗ cậu ngồi nữa, mà thay vào chỗ đó là Khải vì thằng bé đang xin lỗi cậu chuyện hôm qua dù nó không nhớ, nhưng nó biết mỗi lần nó say sẽ làm bậy nên cứ xin lỗi trước rồi cảm ơn sau, Khải nó mua cho Lâm một ly nước và một cái bánh ngọt nhưng Lâm lại không chịu ăn làm thằng nhỏ tưởng cậu giận, Lâm cứ lờ mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung nhìn về phía bàn của Huy, đôi lúc Huy có nhìn cậu nhưng rồi lại quay đi. Bỗng có một cậu con trai đi tới chỗ Huy và đưa cho cậu một mảnh giấy, trong đó ghi là "làm bạn trai em được không?", mặt Huy có chút lo lắng rồi cậu lấy cây bút trong túi ra viết vào "xin lỗi em không thể làm được", nhận lại mảnh giấy cũng như là vết cắt vào tim thằng bé, lập tức cậu con trai nắm lấy cổ áo Huy và ghì chặt, thấy vậy con Mỹ ngồi bên cạnh liền quát tháo. - Ê! Mày có bị điên không thằng kia? - Im miệng con đĩ nhiều chuyện tao không nói với mày! - Em dám từ chối tôi, chưa có ai mà có gan lớn như em đấy! - Hắn hằn hộc lôi Huy ra khỏi bàn. - Hôm nay thằng này không đánh thì không phải tên Tùng! Lâm đang định lao sang thì phải ngừng lại vì hành động của Huy khiến cậu có chút khó chịu, đó là Huy đã kéo tay một con bé ở bàn bên lôi lại gần cậu trong lúc Tùng đang kéo đi, rồi sau đó nói thẳng thừng từng câu một "em yêu cô bé này" khiến con nhỏ đứng hình vài giây, cứ nghĩ mình đang trong mơ vì được một anh hot boy tỏ tình công khai, nhưng không đó là sự thật khi con bé nhảy cận trong vui sướng lên rồi tự nhiên rút tay ra và nắm ngược lại tay Huy mà nói. - Yêu em? Có thật là anh yêu em không! - Đôi mắt sáng rỡ long lanh đáng yêu. - Ừm! - Em chọn nó mà không chọn tôi? - Tên Tùng đang nghĩ mình bị hất cẳng trắng trợn. Dù là muốn đập cậu lắm nhưng bây giờ thì có lý do chính đáng rồi nên không thể đánh tùy tiện, may sao hắn còn một chút tỉnh táo chứ mà vớ vô không khéo con nhỏ bên cạnh cho cậu tè đời, đụng ai chứ đụng vô bánh bèo là không xong đâu nhé, nhưng hành động vừa rồi của Huy đã làm con Mỹ một phen hú hồn, chưa bao giờ nhỏ thấy Huy dạng dĩ đến như vậy, ngay cả Lâm cũng phải cứng người vì tại sao người đó không phải là cậu, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lâm khiến Lâm có chút thất vọng về Huy, ngay cả việc Khải làm với cậu hôm qua cũng không khó chịu bằng chuyện này, Lâm đang không biết mình bị làm sao nữa, tại sao lại khó chịu khi Huy làm như thế chứ, không muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào nữa nên Lâm đã bỏ đi ngay không đợi Khải nói theo, còn tên Tùng thì sau đó cũng buông Huy ra nhưng không quên để lại một lời hăm dọa nhắc nhở khéo "em cứ chờ đó tôi không để yên đâu", cảm thấy mệt mỏi nhưng khi hắn vừa buông ra Huy lập tức thay đổi trạng thái và ánh mắt có gì đó sầu tư nhìn về phía chỗ Lâm nhưng không thấy nữa, cậu thở dài một cái rồi con bé lôi kéo cậu đi về lớp nhỏ vì đã lỡ theo lao rồi nên biết làm sao, còn con Mỹ và thằng Trung thì cười sặc sụa cho cái ngu mà không có cái nào ngu hơn của thằng Huy này. - Chết rồi! Bây giờ phải làm sao chẳng lẽ để nó như vậy luôn à? - Trung sốt sắn lo lắng mà nói. - Chơi ngu thì tự chịu thôi mà cứ qua đó xem thế nào! - Ngoài miệng nói vậy chứ Mỹ không nỡ đâu. Lúc cả hai đứng ngoài cửa thì thấy con bé này dẫn Huy vào giữa lớp rồi tuyên bố hùng hồn là anh ấy đã thuộc về tao, cái lời nói tựa gió bay như đã khuấy tung cả vùng tâm bão khiến cho bao con mắt ở dưới nhìn con nhỏ như sinh vật lạ, làm gì có chuyện ngược đời thế này mà hóa ra là có nên bất ngờ cả lớp cười ầm lên. - Mày lấy gì làm chứng là anh ấy thuộc về mày hả con điên? - Giọng oanh vàng của con Khánh Linh. - Hôn em đi anh!? Hôn em đi... Bên ngoài con Mỹ nó muốn bắn tim ra ngoài, "đến nước này thì chỉ tàn đời thôi con trai à", tên Trung định lao vào thì con Mỹ giữ lại và bảo để coi Huy nó xử lý sao đã, tiếp tục theo dõi thì Huy có vẻ đang đáp trả lại lời nói của con bé mà đưa nghiêng đầu vào, đoạn này do đứng đằng sau con bé và lưng Huy đối diện bảng nên tầm nhìn bị che mất một nữa, tận dụng cơ hội này Huy đã dùng động tác giả xoay người con bé lại đồng thời đưa tay như là đỡ đầu nhưng thật chất ngón cái Huy đã ngăn cách giữa môi hai đứa rồi, một phen kinh thiên động địa khiến cho bên dưới nháo nhào hô réo um xùm lên mà không hề phát hiện ra tiểu xảo này, tận dụng thiên thời địa lợi mà Huy đã qua mắt thiên hạ một cách nhẹ nhàng. - Haha! Không hổ danh là cao thủ lừa bịp, vậy mà cũng nghĩ ra được? - Con Mỹ tâm đắc sư phụ nó. - Ừ! Không ngờ luôn... - Trung trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tưởng đâu mọi chuyện đã xong nhưng không đám bè lũ ở dưới lao lên kéo con bé ra khỏi người Huy, và một cuộc xô sát xảy ra, ba bốn con bánh bèo cấu xé con bé khiến Huy đỏ mặt tía tai, dù gì đây cũng là chuyện do cậu mà ra nên không thể để người khác bị liên lụy được, lập tức Huy quát ầm lên khiên cả bầy loi nhoi ngừng lại ngay. - Đừng để tôi phải ghét mấy người? - Dứt lời Huy bỏ đi mà không một chút vấn vương. Con Mỹ và tên Trung liền đuổi theo nhưng cậu bảo hôm nay muốn ở một mình, nên hai đứa đã để cậu đi lên phòng hội học sinh mà không hề giữ lại, Huy chạy thục mạng đến ngay cửa phòng và từ từ đẩy vào, đang có người làm việc chăm chú với mấy đơn kiện ứng tạm trợ cấp ngân quỹ, nghe có tiếng kéo cửa anh Bảo phải quay lên nhìn và vô tình hai ánh mắt chạm nhau, hai người nhìn nhau một lúc thì chợt anh Bảo cười nhẹ một cái khiến Huy cũng hồi tâm chuyển ý mà cười lại. Thấy Huy im lặng không nói gì mà cứ ngồi một chỗ nghịch mấy sấp giấy thì anh Bảo mới đặt cây bút xuống mà giả vờ nựng má cậu một cái khiến Huy giật mình. - Ai chọc em giận hả Huy? - Không có! À mà tiền ứng tạm lần trước sao rồi anh? - Có cần gấp lắm không chứ tuần sau trường mới giải quyết? - Dạ em lỡ đặt bộ trống mới nên phải có ngay trong tuần này người ta mới chuyển! - Thế thì chỉ còn một cách? - Giọng điệu có chút sâu lắng. - Cách gì em cũng làm hết nói đi anh! - Làm người yêu anh nhé? "Huy đứng hình với câu nói này..."
|