Nếu Có Thể, Xin Cho Tôi Nói Thử Tiếng Yêu Một Lần
|
|
Câu chuyện xoay quanh một cậu nhóc bình thường, luôn luôn chỉ có một mình chả ai thèm làm bạn với nó và tính khí của nó cực kỳ khác người. 3 năm cấp 2 nó chỉ nó lui thủi một mình nhưng khi hắn tới đã làm trái tim nó bừng sáng lên. Nó với hắn học chung suốt thời gian học cấp 2 nhưng tới lớp 8 nó mới nhận ra tình cảm ấy đã vượt quà cái tình cảm tình bạn ấy, nhưng nó lại sợ khi nói tiếng yêu ấy thì cả cái tình bạn ấy cũng sẽ biến mất. Nó rất muốn nói tiếng yêu nhưng liệu có thế? Giới thiệu Nó: Lâm Vũ một người xét về ngoại hình và năng lực thì nó chỉ được xếp ở hàng trung bình, ít bạn bè, luôn luôn chỉ có một mình tính khí thì thất thường. Thường xuyên bị mọi người chọc ghẹo là đồ ‘’ BÊ ĐÊ’’ nhưng bây giờ nó chỉ xem những lời nói đó nhưng gió thổi qua tai. Hắn: Quốc Bảo bạn cùng lớp với nó, tính cách ôn hòa rất dễ làm thân với mọi người và sở hữu chiều cao lý tưởng mà mọi người mơ ước với việc học cực kỳ giỏi khiến ai ai cũng phải ganh tị. Đối với ai hắn cũng có thể tươi cười riêng với nó thì hắn lúc nào cũng chọc ghẹo khiến nó điên lên. Nhỏ: Hạ Vy là người bạn cùng bàn với nó luôn luôn bên cạnh dù nó lúc nào cũng chả quan tâm tới nhỏ, nhỏ luôn tìm cách giúp đỡ nó, là người đứng ra bênh vực lúc nó khi nó bị mọi người lấy ra làm trò đùa. Cậu: Minh Đạt là người lúc nào cũng bên cạnh hắn, học lực cũng giống nó nhưng được cái là có vẻ đẹp khiến bao nhiêu cô gái phải ganh tị: da trắng, ngón tay dài, âm vực tuyệt mỹ. - Sơ lược chap 1 Một mình nó đứng cạnh gốc cây nhìn mọi vật xung quanh với ánh mắt nặng trĩu, vô thần. Ngày nhập học này đúng là tình cảnh đáng sợ nhất mà nó chả muốn đi đến, lúc tới trường cũng là lúc nó bị mọi người chọc ghẹo khiến nó cực kỳ ghét cái cảm giác này. Lúc nó đang nghĩ vẩn vơ hắn từ đó xuất hiện vỗ nhẹ lên vai nó cười nhìn - Làm gì mà mặt không cảm xúc thế? - Hắn nhìn nó hỏi - Không cần ông quan tâm! – Nói xong nó bỏ đi. - Ơ! Đúng là lâu rồi không gặp tính khí cũng không đổi. - Hắn nhìn về phía nó nói lớn Đúng là lâu rồi nó mới gặp lại hắn bây giờ hắn đã thay đổi.
|
Chap 1: Ngày tựu trường Sáng hôm nay nó lại phải dựt đầu dậy đi học, những kì nghỉ của nó coi nhưng chấm dứt, không còn ngủ nướng, chơi game thâu đêm, và ăn mọi lúc. Nó bước đi mệt mỏi tìm bộ áo trắng rồi lết cái thân bước vào nhà tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lấy vội cái cặp đi vì đã khá trễ. Nó bước đi trên con đường quen thuộc của mình, vừa đi nó vừa ngân nga hát, nó vẫn luôn nhưng thế lúc nào cũng đi một mình mà không hề lấy được một đứa bạn nói chi là bạn thân. Vừa đi vừa suy nghĩ tại sao nó có thể tồn tại suốt mấy năm học trong lớp được thế, nó cười thầm trong bụng. Bước đi nó nhìn cảnh vật xung quanh, lại nhìn lên trời ngân nga vài câu hát mà nó thường nghe, không may lo nhìn trời may nó va phải một người, nó lúng túng đứng dậy xin lỗi rồi chạy đi không dám quay mặt lại nhìn cắm đầu chạy thẳng. Nó đi tới trước cổng trưởng rồi mới bình tĩnh đi chậm vào trường, nó loay hoanh tìm lớp mình thì thấy một người vừa quen vừa lạ vẫy tay kêu nó, nó nhẹ nhàng bước tới thì thấy mấy đứa học chung lớp nhưng sao nó chả có ấn tượng với người này. Nó kiếm chỗ rồi xuống, hắn cũng tiến lại ngồi gần nó, trong đầu nó đang suy nghĩ chắc hẳn đi là học sinh chuyển qua lớp nó nên chả quan tâm gì mấy. Buổi sinh hoạt bắt đầu, hắn thì cứ chọc phá nó mà còn đùa giỡn khiến nó khó chịu đành lên tiếng: - Nè cậu kia, làm gì thế hả!_ Nó nói với giọng bực tức. - Cậu nói tôi???_ Hắn ngây thơ nhìn nó hỏi - Chứ còn ai vào đây hả!!!_ Nó điên tiết lên nói lên Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó và tên kia, thấy thế nó xấu hổ cuối gầm mặt xuống đất, còn hắn vẫn cứ trơ trẽn lấy tay chọc chọc vào người nó, đã đến cực hạn của nó, nó giữ lấy tay hắn thì thấy hắn cười cười với nó mặt thì ngây thơ nhưng hắn chả làm gì, nó làm thế mọi người lại để ý hai người nữa, thấy thế nó liền nắm giữ tay hắn rồi quay lên không nói gì, hắn cũng im hẳn cho nó nắm tay mình mà chả nói gì. Hai đứa ngồi im như thế cho tới lúc hết buổi sinh hoạt nhàm chán như hằng năm ấy, nó lôi tên đó ra gốc cây nhìn hắn với ánh mắt giận dữ: - Nè cậu có biết nãy giờ mình làm hành động gì không???_ Nó nói với giọng điệu tức giân. - Cậu nhìn lại mình đi! – Hắn vừa nói vừa nhìn xuống tay nó đang nắm chặt tay mình. - * Đỏ mặt, rút tay lại * Xin lỗi nãy giờ không để ý!_ Nó nhìn hắn lúng túng nói. - * Cười nhẹ * Mặt dày thế cũng đỏ mặt hả???_ Hắn nhìn nó cười nói. - * Nhìn hắn thăm dò * Cậu là ai sao biết tôi?_ Nó đăm chiêu nhìn hắn. - * Hắn lấy tay nó đặt lên mặt hắn * Mới có mấy tháng quên tao luôn rồi hả???_ Hắn nhìn nó cũng đổi cách xưng hô. - * Nó nhìn hắn từ trên xuống dưới * Giọng nói này với ngoại hình này, mày là…..!_ Nó cố tình ngân dài câu cuối. - * Hắn nhìn nó là biết nó không biết nên nói * Tao Bảo đây chỉ có mấy tháng quên tao rồi à??? Hay đang đi chơi với anh nào quên tao?_ Hắn vừa nói vừa nhéo mũi nó. - * Lấy tay đẩy nhẹ tay hắn * Mày cũng thay đổi nhiều quá ha! Giờ đẹp trai hơn, cao hơn thôi chứ có hơn tao gì đâu!_ Nó cố gắng cãi lại. - * Hắn cười nhẹ nhín nó * Đã sai còn cố cãi là sao hả???_ Hắn nắm lấy tay nó. - * Nó gạt tay hắn * Làm gì thế à, tính lợi dụng trước chỗ đông người à???_ Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác. - * Hắn ôm nó từ đằng sau * Mấy tháng không gặp mà vẫn ngốc như thế sao!_ Hắn nói nhỏ vào tai nó. - * Mặt đỏ ửng * Nè làm gì thế buông tay ra coi, mọi người đang nhìn kia!_Nó cố gạt tay hắn nhưng k đủ sức - * Hắn nhẹ đưa miệng gần tai nó * Kệ chứ hahahha!_ Hắn gian manh nói. …Còn tiếp…
|
Tiếp theo - * Nó hết hồn, đẩy nhẹ hắn ra * Nè làm gì thế, lên cơn hay gì!_ Nó ngại ngùng nói. - * Hắn nắm tay nó * Đi!_ Vừa nói xong hắn lôi nó đi. - * Nó ngạc nhiên * Nè dẫn tao đi đâu!_ Nó nói với giọng sợ sệt. - * Hắn quay lại cười nhẹ * Cứ đi theo tao, không bắt cóc mày đâu mà lo!_Hắn vui vẻ nói. Nó ùm nhẹ cái rồi đi luôn theo hắn, đúng thật là đồ hám trai mà. Mà nó cứ nghĩ mãi sao chỉ mới về tháng mà hắn nhưng con người khác vậy đấy, từ một người ít nói lúc nào cũng khép kín, lúc nào cũng tự ti về bạn thân mà bây giờ thay đổi chóng mặt như thế con người hiện giờ của hắn là một người mà nó cảm thấy rất tự tin, táo báo, và cũng là mẫu người nó thích. Đang suy nghĩ thì hắn lay nhẹ người nó nói: - * Lấy tay chọc má nó * Nè đang nghĩ tới tao phải không mà ngây người ra thế!!!_ Cười nhìn nó nói. - * Hất tay ra * Mày làm gì thế, không thấy người ta nhìn hả, mà dẫn tao xuống canteen làm gì ?_ Nó vừa nói vừa xoay đầu đi chỗ khác. - * Hắn xoay người nó lại * Khao mày ăn chứ gì đồ ngốc * Ký nhẹ vào đầu nó *_ Hắn vẫn giọng điệu đùa giỡn đó. - * Nó đứng dậy * Tao không đói, tao lên lớp!_Nó mới nói. - * Kéo nó lại vào lòng * Nè càng ngày càng hung dữ nhỉ??? * Đặt nó ngồi vào lòng *_ Hắn hằng giọng nói. - * Nó lúng túng nhìn hắn * Ăn thì ăn, bỏ tay tao ra đi!!!_ Nó nói với giọng sợ sệt. - * Hắn buông tay nó ra * Vậy tốt, mày muốn ăn gì nói?_ Cơ mặt hắn giãn ra nói. - * Nó ngồi im, nói nhỏ * Mày kêu gì tao ăn nấy là được, nhưng mua lên lớp nha!_Nó nói giọng nhẹ nhàng. - * Hắn đứng dậy, nắm tay nó* Đi theo tao!_Hắn kéo nó đi. - * Nó im lặng đi theo * - * Hắn đến chỗ bán đồ * Bán cho ba bịch bánh, hai chai nước, với 2 cây chupa chuck!_ Hắn nói xong cầm đồ đưa cho nó hết. - * Nó nhăn mặt * Nè sao đưa tao cầm hết???_ Nó nhìn hắn với ảnh mắt lửa. - * Hắn cười đắc chí * Tao mua cho mày thì mày cầm! * Nắm tay kéo đi *_ Không đợi nó trả lời mà lôi đi. Khi hắn nắm tay nó, nó cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh hơn bình thường, mặt thì đỏ ửng lên, bàn tay rắn chắc của hắn đan xen vào tay nó thật là ấm. Khi tới lớp hắn vẫn cứ ung dung nắm tay nó lôi về chỗ hắn, nhìn nó cười hiền khiến nó muốn rụng rời tay chân luôn. Mấy đứa bạn xung quanh vừa nhìn hai đứa nó vừa bàn tán, lúc đó nó cảm thấy xấu hổ lắm, còn hắn vẫn cứ ung dung nhìn nó vừa ăn vừa đút cho nó chả quan tâm ai đang nói gì về nó và hắn. Nó nhìn hắn nói nhỏ vào tai: - * Lấy mặt kê sát kê mặt hắn * Nè mày không thấy người ta đang bàn tán tụi mình kìa!_ Nó nói nhỏ vào tai hắn. - * Hắn cười lớn * Mày làm thế người ta mới để ý đấy!!!_Hắn nói thế làm bao ánh mắt nhìn 2 người đó. Xung quanh tụi nó bắt đầu bàn tán. - * Nói nhỏ vào tai nhỏ kế bên * Ê mày nhìn thằng Vũ với thằng Bảo kìa! Làm như người yêu nhau mày ơi!_ Nhỏ đó nói mà mắt cứ dán vào 2 đứa nó. - * Nhỏ bạn cũng gật gù nói * Ừ lúc trước đã thấy thế, mà giờ thằng Bảo lại đẹp trai nhưng thế ai không đổ!_Nhỏ đó cười nói nhìn theo ánh mắt nhỏ bạn. Nó nhìn hắn vẫn ung dung ăn tự nhiên làm nó tức ói máu. -Còn tiếp- [color=blue]
|
Tiếp theo - * Lấy tay kéo má hắn * Nè không nghe mọi người đang bàn tán hả, tao đi về chỗ nha!!!_ Nó nhăn mặt nói đứng lên. - * Nhướng mắt lên * Đi thử xem, tụi nó thích nói gì thì kệ tụi nó!_ Hắn nói như đe dọa. - * Ngồi xuống * Thì tao ở lại!!!_Nó nhìn hắn với anh mắt không cam chịu. - * Vui vẻ lấy bánh ăn tiếp * Ừm ngoan vậy tốt!_Hắn nói lại với nó. - * Khều khều nhỏ kế bên * Mày thấy không, tao nói hai đứa nó tình lắm!_Nhỏ nói nhỏ vào tai con bạn. - * Gật gù * Um, tao không ngờ!_Con bạn trả lời. Nó và hắn vẫn ngồi đấy ăn bánh uống nước chả thèm quan tâm những lời nói ra nói vào hai đứa. Khoảng 10 phút sau, cô chủ nhiệm bước vô thì hắn mới buông tha cho nó đi về chỗ, lúc cô đang giảng về mấy cái nội quy và thời khóa biểu thì hắn cứ nhìn nó rồi cười cười còn nó thì nằm ngủ ở dưới bàn chả biết gì, 2 tiết diễn văn của cô cuối cùng cũng đã kết thúc mấy đứa trong lớp háo hức đi về, hẹn nhau đi chơi, uống nước,….Lúc nó tính bước ra về thì đã thấy hắn chặn đầu mình, hắn không đợi nó nói gì mà nắm tay lôi nó đi, hai đứa đi tới đâu là mấy chục con mắt nhìn nó với hắn ganh tị có, khinh bỉ có, ngưỡng mộ có,….Tới nhà xe, nó nhìn hắn hỏi: - * Lấy tay nắm miếng áo của hắn * Nè mày tính đưa tao đi đâu thế?_Nó nhìn hắn hỏi. - * Quay lại nhìn nó cười * Đi ăn đấy, muốn đi không???_ Hắn nói. - * Mắt long lanh, ngước lên nhìn hắn * Thật không, nếu là đi ăn free tao đi liền!_Nở nụ cười như hoa nhìn hắn nói. - * Hắn quay đầu dắt xe * Um tao khao được chưa!!!_Hắn cười ôn nhu nói. Nghe nói được ăn nó nhưng biến thành người khác, nó cứ đi theo hắn miệng thì cứ nói không nguôi khiến hắn đau đầu luôn, nhưng chả hiểu sao hắn cảm thấy rất vui vì được nó làm phiền. Khi trên xe, nó cứ lảm nhảm về những món ăn vặt mà nó yêu thích, cứ như nó mới trên núi xuống chả biết gì cả khiến hắn rất buồn cười. Hắn quay qua hỏi nó: - * Cười cười nói * Ê, mày nói thế không mệt hả mà sao cứ tía lia mãi thế?_Hắn nói nửa đùa nửa thật. - * Xị mặt xuống * Ờ tao nói nhiều, im là được chứ gì, hứ!_Nó tự ái nói xong im bật. - * Hắn quay qua nói * Nè mới nói chút xíu tự ái luôn hả???_Hắn nói với giọng khích nó. - * Im lặng* Không khí hai đứa nó u ám hơn hẳn chả ai dám nói lời nào cả. Tới nơi nó đi xuống xe, đứng ở trước cửa đợi hắn dẹp xe xong nó và hắn bước vào tiệm trà sữa, nó chỉ biết đi theo hắn vì nó ít đi ra ngoài đường ngoài nhà, tiệm nét và trường học. Thấy nó thế hắn cũng muốn bật cười như hắn vẫn cố vẫn khuôn mặt lạnh ấy, không nói gì hắn bước tới cái bàn gần cuối nó cũng lẽo đẽo theo sau. Hai người ngồi đối diện chả ai thèm nói gì, hắn thì chả thèm nhìn nó, khiến nó uất lắm nên đành mở miệng nói trước: - Nè sao im ru thế không!!!_Nó mở lời nói. ~~~ Còn tiếp ~~~
|