Con Trai Vị Thẩm Phán
|
|
CHƯƠNG 04
Reng chuông hết hai tiết học nó uể oải đi ra khỏi lớp và đến căn-tin mua nước uống và khang cũng đang mua nước, cậu trả tiền luôn cho ly nước của nó: - Cảm ơn anh Khang! - Có gì đâu. Nhưng sao trông cậu căng thẳng vậy? Đi lại chiếc bàn trống ngồi xuống nó uống ngụm nước rồi nói: - Dạ, thầy chủ nhiệm lớp em vừa thông báo ngày mai sẽ có tiết kiểm tra. Nhưng Anh văn của em rất tệ nên em thấy hơi lo. Khang nghe nó nói rồi bảo: - Tưởng có chuyện gì, chỉ là tiếng Anh thôi mà, lát chiều tan học về qua nhà đi, tôi sẽ giúp cậu làm vài bài trắc nghiệm. - Có thật không ạ? - Thật mà. Khang trả lời chắc nịch nó hí hửng nhưng niềm vui đó bỗng vụt tắt khi nó vừa nghĩ tới Long. - Nhưng em sợ anh Long không thích em qua bên nhà. - Không sao đâu, ở nhà còn có người lớn nữa mà. - Dạ, vậy chiều nay đi học về em sẽ qua nhà học với anh Khang ạ. - Ừm, Tôi lên lớp trước đây. - Dạ. Khang cầm ly nước đứng lên đi ra khỏi căn-tin. Nó cảm thấy vui khi khang chủ động đề nghị nó qua nhà để khang chỉ bài. Đúng là Khang rất dễ gần gũi và hòa đồng với mọi người không giống như Long, lúc nào cũng mang bộ mặt lầm lì, cau có hay kiếm chuyện chửi mắng người khác. Lúc nó vừa đi toilet xong đang đứng rửa tay thì có một nam sinh đi vào và cũng đứng gần cạnh nó để rửa tay. Nó lén lút nhìn nam sinh có gương mặt khá ngầu vẫn còn cúi gằm mặt và rồi nam sinh bất ngờ ngẩng đầu lên quắc mắt nhìn nó làm nó sợ hết hồn muốn rớt tim ra ngoài: - Nhìn gì hả, bộ có quen sao? Nó như bị đơ chỉ biết im lặng lắc đầu rồi co chân bỏ chạy ra khỏi phòng vệ sinh và tìm một chỗ ôm ngực mà thở. Long đi lại khoanh tay trước ngực nghiêng đầu cất giọng hỏi: - Gì vậy, ma đuổi mày hả? - Anh là ma đó. Nó quát lại vào mặt Long rồi chạy nhanh về lớp. Long quay qua nhìn theo dáng nó lúc quay ngược lại thì chạm mặt với nam sinh vừa đi tới: - Bị mù rồi à? - Là cậu bị mù mới đụng trúng tôi. Long mắng lại nam sinh và bỏ đi nhưng nam sinh đó đã kịp chụp lấy tay Long giật ngược lại làm Long ngã nhào vào người của cậu ta: - Minh Long à, mặt này cũng ưa nhìn đấy. Lúc rảnh đi uống nước nhé. Nam sinh nói và kề sát mặt mình vào mặt của Long. Mùi hương nước hoa thoang thoảng làm Long cũng muốn ngây ngất rồi nam sinh bỏ đi kèm theo cái nháy mắt với Long cùng nụ cười nửa miệng thật quyến rũ làm tim Long đập mạnh hai má nóng bừng. Tan học nó gọi cho anh nhưng anh vẫn còn đang bận việc và nó phải ngồi taxi về nhà. Thay bộ đồng phục ra nó mặc quần short với áo thun rồi soạn bài tập. Bà Trương đi vào phòng nó và hỏi: - Con vừa đi học về lại muốn đi đâu vậy? - Con qua nhà anh Khang học ạ. - Nhà anh Khang ở đâu? - Dạ là nhà hàng xóm mới chuyển đến mấy hôm trước đó mẹ. - À, vậy là sát với nhà mình. - Dạ phải, con học xong sẽ về ngay ạ. - Ừm, con đi đi, cẩn thận con nhé. Phải nhớ chào hỏi người lớn có biết không? - Dạ, con biết rồi ạ. Nó ôm mấy quyển tập rồi đi sang nhà của Long và Khang đã đứng chờ nó trước cửa. Chú chó con có bộ lông trắng được Khang bế trên tay nên không cất tiếng sủa nó như mọi khi. Tuy nhiên, khi bước vào nhà nó vẫn luôn rất sợ và dè chừng trước chú chó con dễ thương này. Tuyết pha ly nước cam mang ra cho Khang và nó đang ngồi ở ngoài phòng khách. Nó lễ phép cúi đầu chào Tuyết: - Cháu chào cô ạ. Nghe giọng nói trong trẻo của nó Tuyết nhìn nó và rồi cô đưa tay chạm lên gương mặt đáng yêu của nó. Ánh mắt cô nhìn nó thật trìu mến: - Chào cháu, tên của cháu là gì vậy? - Dạ cháu tên là Thiên Vũ, nhưng ở nhà ba mẹ cháu vẫn gọi cháu là Kem ạ. - À, thế nhà cháu sát cạnh nhà cô phải không? - Dạ phải. - Ừm, thôi cháu uống nước và học với Khang đi nhé. - Dạ. cảm ơn ly nước cam của cô ạ. - Ừm, cháu ngoan lắm. Tuyết lại chạm tay lên má nó và mỉm cười đi trở vào bếp chuẩn bị cơm tối. Khang bắt đầu chỉ bài cho nó và nó cũng tập trung học. Suốt cả buổi nó cũng chẳng nhắc gì tới Long đến khi học xong nó ngồi nhìn Khang chấm bài. Chợt chú chó con đi lại gần và liếm chân nó. Lúc đầu nó hơi sợ và nép vào sau lưng Khang nhưng rồi Khang cầm tay nó nhẹ nhàng cho tay nó chạm lên bộ lông của chú chó con. - Đừng sợ rồi nó sẽ không làm cậu đau đâu. Khang nói và đưa chú chó con cho nó bế rồi Khang tiếp tục xem bài nó vừa làm. Nó ôm chú chó con nựng hồi lâu thì nó cảm thấy toàn thân ngứa ngáy,những đốm đỏ bắt đầu xuất hiện nổi lan khắp hai cánh tay của nó. Càng lúc nó càng thấy khó chịu. Anh nhận được điện thoại của bệnh viện thì lập tức phóng xe đến xem nó thế nào. Nhưng rồi khi anh tới bệnh viện bác sĩ cho biết nó bị dị ứng với lông chó và anh quay sang nhìn Khang, cậu đang đứng nơi cuối giường bệnh của nó rồi anh lớn tiếng quát: - cậu đã làm gì với em trai tôi vậy hả? - Tôi chẳng làm gì cậu ấy hết. - Thế hôm nay cậu đã đưa thằng bé đi đâu? - Cậu ấy sang nhà tôi và tôi chỉ cậu ấy làm bài tập rồi cậu ấy chơi đùa cùng với con chó của tôi. Sau đó thì... - Trời ạ, thằng bé bị dị ứng với lông chó. - Xin lỗi, trước đó tôi không biết.
|
Anh đứng ngồi không yên và Khang thì cũng không yên tâm ra về, cậu ngồi lại trong phòng bệnh của nó. Cô y tá đi vào tiêm thuốc cho nó lần nữa khoảng nửa giờ sau thì nó dần dần tỉnh lại. Anh cầm lấy bàn tay vẫn còn đang nóng áp lên má anh: - Em tỉnh lại thật tốt quá. Nó nhìn qua Khang với ánh mắt mệt mỏi và nó thấy khang đứng im lặng nơi cuối giường. Rồi anh nhấn nút gọi bác sĩ. Ông Trương cũng đã tới và vị bác sĩ cũng vào khám bệnh cho nó. Một lúc sau, vị bác sĩ quay trở ra gặp riêng ông Trương và nói. - Chào ông! Vị bác sĩ bắt tay với ông Trương. - Chào bác sĩ, cho hỏi con trai tôi thế nào rồi? - Trước hết tôi muốn nói là cậu nhóc đã không sao, nhưng tạm thời vẫn phải nằm lại để cho bác sĩ theo dõi. - Có chắc là thằng bé sẽ không sao chứ bác sĩ? Ông Trương lo lắng hỏi - Yên tâm đi, thật ra tình trạng dị ứng của cậu nhóc không đến nổi nghiêm trọng, chúng tôi đã tiêm thuốc không lâu nữa những nốt mẩn đỏ sẽ biến mất thôi. - Vâng, cảm ơn bác sĩ! Vi bác sĩ đi rồi thì Minh cũng vừa lên tới: - Chào ngài thanh tra, tôi thành thật xin lỗi về chuyện xảy ra cho con trai của ông. Minh cúi đầu xin lỗi ông Trương. - Được rồi, bác sĩ cũng đã nói thằng bé không sao. - Tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm. - Tôi nghĩ chuyện xảy ra cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi, thế nên tôi cũng sẽ không truy cứu. Ông Trương bắt tay với Minh và ông không hề biết rằng Minh cũng là một bác sĩ. Ông Trương trở vào phòng bệnh với nó và Khang đi trở ra gọi: - Chú Minh! - Cháu còn ở đây sao? - Chú Minh, cháu xin lỗi chú, là cháu đã cho cậu ấy bế con chó của Long mà không biết rằng cậu ấy bị dị ứng với lông chó. Minh đặt tay lên vai của Khang và nói: - Thôi không gì đâu, chú đã có nói chuyện với gia đình của cậu nhóc đó rồi, cháu về nhà trước đi nhân tiện nói với cô Tuyết là tối nay chú sẽ phải ở lại bệnh viện. - Vâng, cháu về đây ạ. Khang ra về Minh cũng trở lên văn phòng làm việc. Ông Trương thấy anh đứng ngồi không yên khi mà nó vẫn còn nằm mê man trên giường bệnh. - Bác sĩ đã nói thằng bé không sao con cũng đừng lo lắng quá. - Sao con có thể không lo dược hả ba, thằng bé là con trai của con mà. - Nghe này, ngay bây giờ ba muốn con phải bình tĩnh và trở về nhà nói với mẹ con lấy bộ quần áo sạch mang vào đây cho thằng bé, con làm được chứ? Anh vẫn ngồi bên giường cầm chắc bàn tay nhỏ nhắn của nó và ông Trương phải kéo anh đứng lên: - Con mà cứ như thế ba sẽ không để con được ở gần thằng bé đâu đấy. Anh nhìn ông Trương rồi buông tay nó ra: - Vâng, con sẽ về nhà lấy ít đồ mang vào cho thằng bé. - Ừm, ba sẽ ở lại đây với thằng bé. Anh ra về và phóng xe như bay chẳng mấy chốc anh đã dừng xe trước nhà. Bà Trương lo lắng hỏi thăm anh về tình hình sức khỏe của nó: - Bé Kem sao rồi con? - Thằng bé không sao ạ, có lẽ sáng mai bác sĩ sẽ cho thằng bé xuất viện. - Lỗi cũng tại mẹ đã để cho thằng bé đi qua bên nhà đó. - Mẹ đừng nói vậy, sẽ không có ai muốn thằng bé bị như vậy đâu mà. Anh nói rồi đi vào phòng nó soạn bộ quần áo sạch, anh làm mà đôi tay anh dường như cứ run lẩy bẩy. Ở bên nhà Tuyết cũng lo lắng hỏi Khang: - Khang à, bé Kem nó không sao chứ ? - Dạ, cậu ấy vẫn nửa tỉnh nửa mê nhưng mà bác sĩ điều trị đã nói cậu ấy không sao. Với lại cô cũng đừng lo lắng quá bởi vì chú Minh cũng đang ở bệnh viện trông chừng bé Kem rồi ạ. - Ừm, cô sẽ gọi cho chú Minh, cháu đi tắm đi rồi ăn cơm, Long nó cũng đợi cháu về để ăn tối cùng với nó đấy. - Dạ.
|
Tuyết dọn cơm cho Long và Khang ăn. Sao đó, cô trở lên phòng lấy điện thoại gọi cho Minh bởi cô thực sự không yên tâm khi trong lòng cứ luôn phập phồng lo sợ. Long thì không hề nhắc gì tới nó còn Khang vì lo cho nó nên cậu không thể nuốt nổi cơm. Thấy Khang buông đũa không ăn nữa nên Long lên tiếng: - Sao cậu không ăn cơm đi. - Tớ thấy lo cho bé Kem. - Bé Kem, bộ bây giờ cậu thân với thằng quỷ nhỏ đó rồi hả? - Cậu đừng cứ hở ra là chửi mắng bé Kem có được không? Khang bực bội gắt lên và rời khỏi bàn ăn. Cậu lên phòng lấy áo khoác rồi đón taxi tới bệnh viện. Long cũng hớt hãi đuổi theo mà quên mất là mình còn đang đi chân trần. Anh mang đồ vào và tự tay thay cho nó, nó vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên cứ nhìn anh mà nhầm tưởng là ông Trương. - Ba... Tiếng gọi thều thào vừa phát ra từ miệng của nó làm anh giật mình khi đang cài cúc áo cho nó. Anh nhìn quanh quất không thấy ông Trương đâu nên anh vội cầm chắc lấy tay con trai mình: - Kem, con sẽ không sao đâu con yêu à, ba luôn ở ngay bên cạnh con mà. Ông Trương ra ngoài nghe điện thoại xong thì trở vào nói nhỏ với anh: - Ba còn có cuộc hẹn phải đi trước con ở lại đây trông thằng bé nhé. - Dạ, ba cứ yên tâm con sẽ lo cho thằng bé. Ông Trương cúi xuống hôn lên trán nó rồi rời khỏi phòng bệnh. Khang đứng nấp bên ngoài, cậu len lén nhìn vào qua lớp kính và không lâu sau đó nó mới thực sự tỉnh. - Anh à, em khát quá. - Được rồi, để anh đi lấy nước cho em uống. Khang nhìn thấy anh lấy chiếc tách thì cậu đã nhanh chân bước tới chỗ bình nước lọc lấy một ít nước vừa lúc anh đi ra tới: - Dạ nước đây, anh mang vào cho bé kem uống đi. Cầm lấy cốc nước từ tay của Khang anh nói: - Cảm ơn, cậu có muốn vào thăm bé Kem một lát không. - Dạ có. Rồi cả hai đi vào trong phòng, anh đỡ nó ngồi dậy và cho nó uống nước. Hai cánh tay của nó vẫn còn những nốt mẫn đỏ nhưng không sưng như lúc mới đưa nó vào viện. Nó uống nước xong và nhìn Khang: - Anh Khang cũng còn ở đây sao ạ? - Ừm, tôi xin lỗi, cũng là tại tôi đã làm cho cậu phải nằm đây. - Em đã không sao rồi. Anh nhìn hai đứa nói chuyện rồi đi ra ngoài. Xuống căn-tin anh mua cho nó một chén cháo nóng và chai nước suối. Lúc đi trở lên thì anh thấy Long bước đi trước mặt anh với đôi chân trần. - Người đó là anh trai của cậu hả Kem? Khang hỏi và nó vui vẻ trả lời: - Dạ phải, anh ấy là anh trai em. - Hèn gì trông cậu rất giống anh ấy. Anh đi trở vào đặt chén cháo nóng lên kệ cùng với chai nước suối rồi nói: - Kem à, em có đói không hay là ăn cháo nhé. - Dạ em không đói. Khang bưng chén cháo nóng rồi ngồi xuống cạnh nó và cầm muỗng múc lên thổi cho nguội: - Để tôi múc cho cậu ăn, cả buổi tối nay cậu đã không ăn gì rồi, giờ phải ăn hết chén cháo này như vậy mới mau khỏe lại. - Cảm ơn anh Khang! Nó ngoan ngoãn nghe theo lời Khang. Long đứng bên ngoài nhìn thấy cậu có gì đó hơi buồn hơi giận nhưng điều cậu có thể làm là quay đầu bỏ đi cùng với những giọt nước mắt. Minh gặp con trai mình ở ngay thang máy, anh nhìn bộ dạng thất thiểu của con thì vô cùng lo lắng; - Long, sao con ăn mặc thế này mà ra đường hả? Giờ Long mới nhìn lại mình. Thì ra lúc đi cậu vẫn đang mặc bộ đồ ngủ và không hề mang gì ở chân. - Dạ con xin lỗi ba. - Mau lên văn phòng của ba đi. - Dạ.
|
Long ngồi ở ghế và Minh thì lấy đôi tất mới mang vào chân cho Long, anh vừa làm vừa nói: - Sao con không ở nhà mà chạy tới đây làm gì? - Con chỉ muốn đuổi theo Khang và con không biết là cậu ấy lại chạy tới đây. Long trả lời và chờ cho Minh mang tất xong cậu đứng lên nói: - Con xin lỗi ba, giờ con về đây ạ. - Để ba chở con về. - Dạ, con đi taxi được rồi. - Con làm ba rối quá, thôi thì con cầm thêm ít tiền rồi tự đón taxi về đi. Minh móc ví lấy ra ít tiền dúi vào tay của Long. Nhưng Long không lấy và cậu rời khỏi văn phòng của Minh. Đứng đón xe một hồi nhưng không được Long đành phải đi bộ trên vỉa hè và may cho cậu là Minh đã có mang vào chân cậu đôi tất nên cũng đỡ đau. Lúc đi ngang qua quán nhậu có mấy tên say rượu đụng trúng Long rồi kiếm chuyện chửi mắng có tên còn quá khích lao vào đấm đá Long túi bụi. Cậu bị đánh nằm quằn quại trên đường, có nhiều người nhìn thấy nhưng cũng chẳng ai buồn đứng ra can ngăn. Bởi mấy tên say rượu nhìn không khác gì mấy tay giang hồ. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may. Tình cờ Long dược một thiếu niên giải cứu cho mình và còn tốt bụng đưa cậu tới một phòng khám tư để băng bó vết thương cho Long. Lúc cô y tá làm xong việc và Long cũng đã có cơ hội nhìn thấy ân nhân đã cứu mình, người đó cũng không phải xa lạ gì chính là nam sinh học chung trường với Long. - Trông cậu rất quen đấy. Nam sinh nâng gương mặt của Long lên và còn kèm theo nụ cười nửa miệng khiến Long vô cùng khó chịu, cậu hất tay của nam sinh ra: - Tôi không quen cậu. - Thật sao? Thế vừa rồi ai đã vác cậu tới đây hả? - Cảm ơn! Long đáp cộc lốc rồi đứng lên bước đi khập khiễng ra khỏi phòng khám và trong túi còn bao nhiêu tiền cậu đều gom hết để trả chi phí thuốc men. Nhưng số tiền Long đưa ra không đủ và nam sinh móc ví lấy tiền trả cho Long. - Mai tới trường tôi sẽ trả lại tiền cho cậu. Gom mấy tờ tiền nam sinh nhét lại túi áo ngủ của Long rồi nói; - Tôi không quan tâm cậu có trả lại tiền cho tôi hay không. Bởi những việc tôi làm cho cậu là vì tôi thích nên tôi làm thế thôi. Nam sinh nói xong rồi đỡ lấy Long đi ra bên ngoài xe của mình. Ngồi sau chiếc SH, Long rất sợ và cuối cùng cậu cũng phải bấm bụng mà vòng hai tay ôm lấy vòng eo của nam sinh đang chở mình: - Cậu không thể chạy chậm lại được sao? Nam sinh cho xe chậm lại rồi tấp vào bên lề đường và quay ra sau nhìn Long: - Cậu sợ xe à? - Phải đó, trước giờ tôi không quen ngồi xe này. - Có biết cậu may mắn lắm mới được tôi chở không hả? Nam sinh nói và lại tiếp tục đưa tay chạm lên má của Long. Long tức tối đánh vào tay của nam sinh: - Cái tay của cậu không yên được sao? Mà tôi nghĩ mình nên tự đi về sẽ tốt hơn. Long xuống xe tháo mũ bảo hiểm trả cho Nam sinh rồi đi từng bước khó nhọc. Nam sinh đuổi theo giữ tay Long lại: - Này, để tôi chở cậu về. - Không cần, làm phiền cậu nhiều rồi tôi thấy ngại lắm. - Cậu càng bướng tôi sẽ càng thấy hứng thú với cậu đấy. Long nổi điên giơ tay định tát vào mặt nam sinh nhưng nam sinh đã kịp né và chụp lấy tay của Long: - Cậu đúng là một tên biến thái, hãy tránh xa tôi ra. Nam sinh kéo tay Long đi trở lại xe rồi cậu tiếp tục chở Long về và lần này thì Long không chống cự bởi mũi thuốc bác sĩ tiêm cho cậu đã bắt đầu có tác dụng. Long mệt mỏi gục đầu lên phía sau lưng của nam sinh rồi ngủ thiếp đi. Đêm đó Khang cũng không về nhà mà cậu ở lại bệnh viện với nó còn Minh Thì trao đổi với anh về tình hình sức khỏe của nó. - Sao anh Khang lại ở nhà của anh Long vậy? Nó nằm nghiêng qua và hỏi Khang khi cậu vẫn đang ngồi bên cạnh nó. - Ờ, thì tại vì ba tôi là bạn của chú Minh, vì phải đi công tác dài ngày nên ba muốn tôi đến ở nhà của chú Minh để nhờ chú Minh chăm sóc cho tôi. - Hèn gì mà em thấy hai anh rất thân với nhau. - Ừm, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ và còn học chung trường nữa. Cũng muộn rồi cậu mau nhắm mắt ngủ đi. - Nhưng em ngủ rồi anh Khang có còn ở đây với em không? - Đương nhiên là có rồi. Tôi sẽ ở đây cho tới khi nào cậu được bác sĩ cho xuất viện. - Thật không ạ? - Thật mà. Khang nói rồi đưa một bàn tay chạm lên má của nó. Làn da của nó thật mịn như da em bé làm Khang cứ phải vuốt ve, nó cũng nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ đầy sự ấm áp và yêu thương mà nó vừa cảm nhận được từ Khang.
|
Sáng hôm sau, nó được xuất viện về nhà. Khang cũng về nhà và cậu nghe Tuyết nói lại là cả đêm qua Long bỏ đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về. Tuyết lo sợ cho cậu sẽ xảy ra chuyện nhưng rồi có chiếc taxi dừng trước nhà. Long xuống xe, Khang và Tuyết đi nhanh ra. Trên gương mặt của Long có nhiều vết sưng đỏ Tuyết lo lắng cùng với Khang dìu Long Vào nhà: - Tôi không sao, hai người không cần phải lo cho tôi. Long gắt gỏng bỏ đi lên lầu Tuyết đi theo sau lưng cậu, cô nói: - Nhưng con ra ngoài cả đêm đến giờ mới về, con xem mặt mày con như thế có phải vì đánh nhau không? Long không trả lời mà mà vào phòng lên giường nằm. Tuyết cũng lại đi vào và Khang cũng lên tới: - Cậu đã đi đâu suốt đêm vậy? Long vẫn không lên tiếng, Khang đi lại xem xét những vết thương trên mặt của Long. Nhưng Long lại gạt tay Khang ra: - Đừng giả vờ quan tâm tớ, tớ không phải là thằng nhóc đó đâu. Tiếng chuông điện thoại dưới nhà đổ liên tục, Tuyết nhìn cả hai đứa rồi đi xuống dưới nhà nghe điện thoại. Khang kéo Long ngồi dậy, cậu áp hai tay mình lên gương mặt Long: - Cậu nói gì vậy, trước giờ tớ luôn thật lòng yêu thương và quan tâm cậu mà. - Đừng tưởng tớ không biết gì. Đêm qua, trong bệnh viện tớ đã nhìn thấy hết rồi. Long nói và chỉ vào hai tay của Khang. - Đôi tay này của cậu cũng đã chạm vào nó và giờ tớ không muốn cậu chạm vào tớ, cậu đi mà lo cho nó đi. Long hét lên và xô Khang ra khỏi giường rồi cậu nằm xuống khóc rấm rứt. Khang lại nằm xuống cạnh Long và ôm chặt lấy cậu. - Nếu những gì tớ làm với bé Kem tối qua mà để cậu phải hiểu lầm vậy thì cho tớ xin lỗi. Cậu cứ đánh cứ mắng tớ như thế nào cũng được nhưng tớ thật sự không muốn nhìn thấy cậu phải khóc đâu. Câu nói của Khang đã làm Long nguôi đi giận hờn. Cậu quay qua nhìn Khang rồi nói với đôi mắt vẫn còn đẫm lệ; - Cậu mà còn thân thiết với thằng nhóc đó nữa vậy thì tớ sẽ cho cậu hối hận suốt đời đó. Khang đưa một ngón tay lên môi Long, cậu thì thầm: - Tớ không cho phép cậu làm điều gì ngu ngốc đâu. Khang hôn lên đôi mắt của Long và ôm Long vào lòng mình. Long cũng đang cảm nhận tình yêu của Khang nhưng có vẻ như giờ đây tình yêu đó nó không còn hoàn toàn dành cho Long nữa. Có một khoảng cách vô hình đang xuất hiện và liệu rằng nó có đủ lớn để ngăn cách tình yêu của Long với Khang? Câu hỏi đó thật quá khó mà cả hai đều vẫn chưa có câu trả lời. Bà Trương vào bếp làm điểm tâm cho nó và nó thì ngồi ở bàn ăn chờ để được ăn sáng. Anh cũng đi vào bếp ôm hôn nó rồi bảo: - Ăn sáng xong, em sẽ phải uống thuốc và nghỉ ngơi đấy nhé. - Dạ. Bà Trương đạt đĩa thức ăn lên bàn rồi âu yếm nhìn nó: - Con ăn sáng đi, mẹ sẽ đi dọn phòng cho con. - Dạ, cảm ơn mẹ! Bà Trương rời khỏi phòng bếp, anh ngồi xuống cạnh nó và hỏi nhỏ: - Tối qua, em và Khang đã nói chuyện gì vậy? - Nhiều chuyện lắm ạ. Mà anh biết không, em rất vui khi được làm bạn với anh Khang. Nó nói xong lại cười anh xoa đầu nó: - Em cười tươi vậy ai nhìn cũng biết là em vui rồi. Thôi em ở nhà nghỉ ngơi nhé, anh đến văn phòng đây. - Anh về sớm nha anh. - Ừm, anh tranh thủ làm xong việc sẽ về sớm với em. - Bạ, bye bye anh! Nó vẫy tay với anh và khi anh đi rồi nó cũng ăn sáng qua loa sau đó nó trở vào phòng mở máy tính lên mạng tra google để tìm kiếm thông tin về Khang.
|