Con Trai Vị Thẩm Phán
|
|
CON TRAI VỊ THẨM PHÁN
CHƯƠNG 05
Trên trang cá nhân của Khang, nó bắt gặp vô số hình ảnh của Long và Khang với những cử chỉ vô cùng thân mật làm nó cứ phải tò mò suy nghĩ. Bà Trương mang nước vào phòng cho nó uống thuốc và nó cũng đã nhanh tay tắt máy tính. Uống thuốc xong, nó đi lại bên cửa sổ nhìn qua nhà của Long và lần này bó bị Long bắt quả tang đang nhìn trộm. - Chuyện gì thế? Khang hỏi khi thấy Long dứng bên bàn học soạn tập mà cậu cứ hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ: - Thằng nhóc nhà bên chắc là thích thú với việc nhìn trộm nhà người khác. Khang cũng lại gần bên cửa sổ nhìn ra nhưng cậu chẳng thấy ai. - Tớ nghĩ bé Kem chỉ là tò mò vậy thôi. - Đầu giờ chiều, tớ sẽ tới trường cậu sẽ đi với tớ chứ? Long cho tập vào trong túi xách rồi nói. - Cậu còn muốn học sao, tớ thấy cậu nên ở nhà nghĩ ngơi đi, còn bài vở để tớ viết cho cậu. Khang kéo tay Long qua giường rồi ấn cậu nằm xuống. - Tớ sẽ xuống dưới nhà lấy đồ uống. Khang đi ra khỏi phòng, Long ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho một ai đó. - Alô! - Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao? Giọng nói qua điện thoại. - Tôi chỉ muốn nói hôm nay tôi không thể tới trường, nhưng số tiền tôi nợ cậu nhất định tôi sẽ trả. - Cậu chỉ cần nhớ tôi vậy là đủ rồi. - Tôi không biết cậu nói gì, bởi mấy lời nói phát ra từ miệng của cậu chẳng giống người bình thường chút nào. Long nói và cúp máy nhưng cậu vẫn còn kịp nghe tiếng cười cất lên trong máy. Nam sinh cất điện thoại vào trong túi quần rồi tiếp tục với giờ thể dục cùng các bạn. Chiều tối, Kiên đi học về thì thấy Trân Châu đang dọn dẹp phòng ốc, cậu không nói gì bỏ đi vào phòng mình và Trân Châu lên tiếng: - Em đã ăn tối chưa? Kiên đi trở ra vào phòng bếp lấy ly rót nước uống và không trả lời câu hỏi của Trân Châu cho tới khi cô lớn tiếng lặp lại lần nữa: - Chị đang nói chuyện với em đó, em có nghe không sao không trả lời hả? - Dữ dằn quá để làm gì, coi chừng bị ở giá đó bà chị. Kiên trở ra phòng khách gằn từng chữ rồi vào phòng tắm rửa thay bộ đồ khác. Trân Châu cũng đi vào phòng của Kiên, cô nói: - Chị chỉ muốn tốt cho em, nhưng em dùng thái độ như vậy để nói chuyện với chị sao? - Rõ ràng bây giờ là chị và tôi nói chuyện không hợp nhau. Xin lỗi, tôi có hẹn với bạn rồi. Kiên ra ngoài phóng xe đi mất dạng và Trân Châu cũng chỉ còn biết thở dài buồn bã. Hai chị em cô từ nhỏ tới lớn hầu như chưa có một lần nói chuyện tử tế với nhau. Nhưng cô cũng không thể trách Kiên bởi cậu mặc cảm vì mình được sinh ra là con của một người vợ không có hôn thú. Anh cũng rời khỏi văn phòng và cùng với mấy người bạn đi ăn uống. Tại một quán bar, anh sơ ý làm đổ rượu trúng vào người của Kiên. Màu đỏ rượu vang vấy lên vạt áo sơ mi trắng làm Kiên bực bội muốn lao vào đánh anh. Nhưng anh đã kịp giữ được tay của Kiên. Tuy nhiên, bản tính hung hăng của cậu thì chẳng ai có thể ngăn được thế là anh cùng với kiên lôi nhau ra khỏi quán bar.
|
Bạn bè anh cũng vào can ngăn và rồi mọi người ai nấy ra xe về. Tuy nhiên, Kiên cùng nhóm bạn vẫn ngoan cố tiếp tục đuổi theo xe của anh làm cho náo loạn cả mấy con đường. Ở nhà của Long, cậu và Khang mở máy tính coi phim và vô tình xem được đoạn clip của Kiên. Thoạt nhìn thấy anh, khang sửng sốt kêu lên: - Anh ấy là anh trai của bé Kem mà. Trong khi đó Long cũng đã nhìn thấy Kiên và rồi đột nhiên cậu thấy trong long cứ bồn chồn lo lắng, nhưng Khang lại không để ý đến thái độ của Long lúc này. Long đứng lên lén lút cầm theo điện thoại vào trong toilet bấm số gọi cho Kiên. Đuổi theo xe anh đến con một con đường vắng cả nhóm bạn của Kiên rồ ga phóng lên ép xe của anh vào lề buộc anh phải dừng xe. Chỉ chờ có vậy cả nhóm bạn của Kiên thủ sẵn hung khí đập vỡ kính xe lôi anh ra ngoài. Nhưng anh vẫn rất điềm tĩnh đáp trả: - Mấy cậu diễn trò xong chưa? Kiên cầm lấy con dao bấm chĩa về phía của anh: - Ông anh làm dơ áo tôi rồi định chuồn à? - Tôi cũng đã xin lỗi vậy cậu còn muốn gì ở tôi? Hai người bạn của Kiên nhào tới đánh anh nhưng anh đã kịp tránh và đánh trả. Sau đó, Kiên cũng dùng dao bấm tấn công anh và anh đã đánh văng con dao của Kiên. Có vài người đi dường nhìn thấy cuộc ẩu đả họ lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Đến lúc này cả nhóm của Kiên mới chịu giải tán và không quên kèm theo mấy câu hăm dọa. Nhìn chiếc xe bị đập vỡ hết kính anh thấy bực tức trong lòng nhưng lại cứ phải cố gắng kiềm chế mọi hành vi của mình chỉ vì anh là thẩm phán. Cuối cùng anh cũng về tới nhà nhưng anh lại ngồi ngoài sân nghỉ mệt, nó trên sân thượng nhìn thấy anh nên chạy xuống đón anh: - Anh, anh về rồi sao không vào nhà ạ? Nó hỏi và ngồi xuống bên cạnh anh. - Ừm, anh muốn ngồi đây cho thoáng. - Mà xe của anh đâu rồi. - Nó bị bể Kính nên anh cho nó vào garage rồi. Nó ngửi được mùi rượu từ người anh nên đứng lên đi vào nhà làm anh cũng không biết là nó muốn làm gì. Một lúc sau, nó trở ra với ly trà có bỏ vài viên đá và đưa cho anh: - Anh uống trà này đi. Em thấy mỗi lần ba uống say mẹ lại pha trà này và bỏ vài viên đá cho ba uống để giải rượu đó ạ. Anh mỉm cười vòng một tay ôm nó vào lòng : - Cảm ơn bé Kem của anh. Nó ngước lên nhìn anh rồi nó lại chợt nhớ tới hình ảnh Khang hôn Long và nó lại chồm lên hôn lên môi anh một cái. Anh đặt ly trà xuống rồi áp hai tay lên má nó và bảo: - Em nghe anh hỏi này, có phải em có bạn gái rồi không? - Dạ phải, ở trong lớp em có đến hơn hai mươi bạn gái và bạn nào cũng chơi thân với em hết. Nó vô tư nói và anh lại bật cười: - Không phải, ý của anh không phải là nói bạn gái học chung lớp. - Vậy thì là gì ạ? - Ừm, thôi để từ từ rồi anh giải thích cho bé Kem hiểu. Giờ thì vào nhà thôi. Anh cầm ly nước và nó chồm lên ôm cổ anh bắt anh phải cõng nó vào nhà.
|
Đêm đó, nó cũng lại ôm gối đi sang phòng anh và xin anh cho nó ngủ cùng. Thế rồi anh phát hiện nó có những cử chỉ rất khác lạ mà anh nghĩ ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu. Sáng ngày sau khi chở nó tới trường anh đã quyết định ghé qua bệnh viện tìm gặp Minh, may mắn là Minh cũng vừa tới. Hai người bắt tay nhau rồi anh mở lời trước: - Chào anh, không biết tôi có thể gặp anh một lát được không? Minh gật đầu: - Đương nhiên là được rồi, lên văn phòng của tôi đi. Minh đi trước anh bước đi bên cạnh Minh. Lên tới văn phòng Minh pha cafe mời anh rồi cả hai ngồi vào bàn làm việc, Minh uống ngụm cafe rồi nói: - Giờ thì anh nói đi, tôi có thể giúp được gì cho anh? Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: - Thực ra tôi cũng không quen biết nhiều bạn bè là bác sĩ, nên tôi định nhờ anh giới thiệu cho tôi một bác sĩ tâm lý, thế có được không? Minh ngạc nhiên nhìn anh rồi nhíu mày: - Anh muốn gặp bác sĩ tâm lý sao? - Vâng, anh sẽ giúp tôi chứ? - Oh, tất nhiên rồi. Tôi cũng có quen một người bạn là bác sĩ chuyên khoa tâm lý, để tôi đưa anh danh thiếp của anh ấy. Kéo ngăn tủ Minh lấy tìm lấy tấm danh thiếp rồi đưa cho anh: - Cảm ơn anh,anh thật tốt. - Đừng nói vậy, chúng ta là hàng xóm mà giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Anh cất tấm danh thiếp vào túi áo khoác rồi đứng lên chào tạm biệt Minh và ra về. Ở trường nó được sắp cho ngồi làm bài thi một mình trong phòng của giám thị và khi làm xong nó được phép trở về phòng học của mình. Đến lúc nghỉ tiết nó ra ngoài và tình cờ trông thấy Long bị Kiên trêu chọc ở gần chỗ căn-tin. Tuy nhiên nó lại sợ và không dám ra mặt mà chỉ có thể nấp vào một góc để theo dõi.
|
Long bị Kiên nắm tay kéo đi về phía toilet nam và lúc này nó đã nghĩ ra là phải đi tìm Khang để giúp Long. Đẩy Long vào bên trong phòng vệ sinh Kiên khóa trái cửa lại và ghì chặt Long vào lòng mình.Mặc tình cho Long giãy giụa Kiên vẫn lướt đôi môi lên trên má của Long, làn da mịn màng của cậu cùng với hương nước hoa tỏa ra từ trên người của Long càng làm kích thích Kiên. Ngay lúc này Long vẫn đang cố gắng dùng hết sức để chống trả nhưng nhưng mọi sự phản kháng của cậu đều không tác động gì đến Kiên: - Cậu làm trò gì vậy, bỏ tôi ra, tôi la lên bây giờ. - La đi, đừng quên là cậu vẫn còn đang nợ tôi. - Tôi đã mang tiền tới trả cho cậu là không lấy không liên quan tới tôi, mau thả tôi ra. Long lớn tiếng hét lên nhưng Kiên đã đè ngửa cậu sát vào tường, hai tay của Long cũng bị Kiên khóa lại: - Tôi thích cậu và tôi sẽ làm điều mà tôi thích. Một tay của Long đã thoát ra được và cậu giơ lên tát thật mạnh vào mặt của Kiên làm môi Kiên rướm máu và cũng vì thế mà Long mới thoát ra được, cậu không thèm để ý gì đến vết thương của Kiên mà nhanh tay mở cửa rồi cắm đầu chạy cho tới khi đụng trúng Khang. Long quá hoảng sợ ôm chầm lấy Khang vừa thở vừa khóc. Kiên đuổi theo sau và nó chỉ tay về phía Kiên: - Anh Khang, chính là anh ấy đó. Nó vừa dứt lời Kiên nhìn nó ánh mắt đầy hăm dọa làm nó cũng sợ hết hồn lùi lại sau lưng Khang và Khang cũng để cho Long đứng ra phía sau lưng mình, cậu giương mắt nhìn Kiên. - Cậu muốn gì? Kiên bước lại gần chỉ một ngón tay lên ngực của Khang rồi cười nửa miệng: - Muốn làm anh hùng hả? Kiên nói rồi dùng tay xô mạnh Khang làm cả Khang và Long đều chới với, nó thấy chướng mắt nên tiến tới chụp lấy tay Kiên bẽ ngược lên: - Anh Khang là bạn của tôi và tôi không cho Phép anh đụng tới anh ấy. Kiên cũng có học võ nên cậu dùng tay còn lại quất thẳng vào mặt nó làm nó ngã sõng soài xuống đường. Khang không thể nhịn được nữa, cậu lao tới tóm lấy Kiên và hai bên đã đánh nhau một trận cho tới khi bị thầy giám thị phát hiện cho gọi cả hai lên phòng giám thị để làm bản tự kiểm. Long đưa nó đến phòng y tế để xem xét vết thương ở mặt. Nó nằm trên giường Long ngồi bên cạnh lấy túi đá chườm lên vết thương trên mặt nó: - Sao cậu ngốc vậy hả? Cái thân thấp bé cũng đòi đánh, cũng may cú đấm của cậu ta cũng còn nhẹ đó. - Anh đừng lo, em có học võ mà. - Thì sao chứ, cậu cũng bị đánh tới nỗi bầm tím mặt mày đó thôi. Còn ở đó mà khoe khoang. Nó xụ mặt im lặng cũng không nhìn Long. Khang làm bản tự Kiểm xong và đến phòng y tế tìm cả hai. - Cậu không sao chứ Kem? Khang đi vào hỏi nó. - Dạ, em không sao. Long nghe Khang hỏi thăm nó mà không quan tâm đến mình thì cậu bắt đầu cảm thấy tự ái và bỏ túi đá xuống đứng lên định đi. Nhưng Khang đã kịp nắm lấy tay Long và nói: - Cậu đi đâu vậy, tớ cũng rất lo cho cho cậu mà. - Bộ bây giờ khỏi phải về lớp học sao? Nó không muốn Long giận Khang nên nó cũng kêu Khang đi lên lớp học với Long và không phải lo cho nó. Bởi thầy hiệu trưởng đã có gọi điện thông báo cho ông Trương, ba của nó biết về chuyện nó gây gối trong trường rồi. Chở nó về nhà ông Trương bảo nó vào trong phòng sách quỳ gối. Đây cũng là hình phạt mà từ nhỏ ông Trương đã áp dụng mỗi khi nó không ngoan. Bà Trương rất thương yêu nó nhưng cũng không dám lên tiếng bênh vực mà chỉ đợi ông Trương đi trở ra phòng khách rồi bà mới hỏi: - Anh à, có chuyện gì mà anh phải phạt thằng bé vậy? - Đánh nhau, gây rối trong trường, đích thân hiệu trưởng đã gọi cho anh. - Hả, thằng bé đánh nhau sao? Có phải là có sự nhầm lẫn không? Từ lúc bước vào trường cao trung tới giờ thằng bé ngoan lắm mà, sao lại có chuyện đánh nhau chứ. - Anh nghĩ thằng bé đã bắt đầu bước vào tuổi nổi loạn rồi. - Sao anh nói có vẻ nghiêm trọng vậy? Bé Kem nhà mình vốn là một đứa trẻ nhút nhát nó còn không chơi với bất cứ đứa bạn trai nào mà. - Đó là khi nó còn nhỏ, giờ nó đã sắp mười sáu tuổi rồi em à. - Anh cũng biết nói là thằng bé đã lớn vậy sao còn phạt nó quỳ gối vậy? - Phạt vậy để nó nhớ là nó không được phép làm những chuyện mà ba mẹ nó phải lo lắng. Ông Trương nói rồi đi ra xe, bà Trương đi theo hỏi: - Anh đi đâu vậy? - Văn phòng còn một số việc, anh phải tới làm cho xong. Ông Trương lên xe lái xe đi. Bà Trương trở vào nhà lấy điện thoại gọi cho anh.
|
Long vào toilet đứng dưới vòi sen kì cọ cơ thể rất lâu sau mới trở ra, cậu vẫn chưa thể quên được những cử chỉ thô bạo mà Kiên đã làm đối với cậu lúc ở trường. Minh đi làm về, anh cho gọi Khang xuống phòng khách để nói chuyện và Long nấp vào một góc để nghe: - Cháu làm gì mà phải đánh nhau với bạn thế hả? Khang cúi gằm mặt trả lời: - Cậu ta bắt nạt Long và cháu chỉ muốn bảo vệ cho Long thôi. - Nhưng đánh nhau là không đúng. Hôm nay, thầy hiệu trưởng đã gọi cho ba cháu nhưng ba cháu không ở đây và người đang giám hộ cho cháu là chú. Cháu phải nghĩ cho chú chứ? - Cháu xin lỗi chú Minh. - Bỏ đi, chú cũng chỉ muốn nhắc nhở cháu. Mỗi ngày trôi qua chúng ta đều sẽ trưởng thành hơn, thế nên dù làm bất cứ việc gì cũng cần phải nghiêm túc mà suy nghĩ. Bây giờ thì là một vài cú đấm nhưng ai mà biết nó sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào. Tiếng chuông điện thoại làm Minh phải dừng cuộc nói chuyện với Long. Anh đứng lên nghe điện thoại rồi sau đó đi vào bếp nói với Tuyết: - Em à, bệnh viện gọi chắc là tối nay anh sẽ về muộn em ở nhà cứ nghỉ ngơi sớm đi nhé. Nhớ trông chừng bọn trẻ. - Dạ, em biết rồi. Minh đi nhanh ra xe, Tuyết cũng đi ra phòng khách nói với Khang: - Khang này, chú Minh chỉ là muốn tốt cho cháu thôi. Cháu đừng giận chú Minh nhé. - Dạ, không có đâu cô. Trước giờ cháu vẫn luôn xem chú Minh như là ba của cháu vậy. - Vậy tốt rồi, cháu lên phòng với Long đi. - Dạ. Khang đi lên lầu thì bắt gặp Long ngồi bên ngoài hành lang, cậu đi lại gần ngồi xuống cạnh Long và nói: - Sao ra đây ngồi thế? - Ba tớ lại mắng cậu phải không? - Không có. - Tớ ở trên này đã nghe hết rồi. - Thì sao chứ? Chú Minh nói đúng mà. Nếu là ba tớ chắc chắn ông ấy sẽ không nói bằng miệng đâu. Cậu được làm con của chú Minh đúng là phải tu nhiều kiếp lắm đấy. Mà sao cái tên đó lại bám theo cậu vậy? Long ngã đầu lên vai Khang rồi nói; - Chỉ là một sự tình cờ thôi. Nhưng tớ hứa với cậu sẽ không để tên đó bám theo tớ nữa đâu. Khang áp một tay lên má của Long rồi nói: - Cậu chỉ cần biết tớ luôn yêu cậu và sẽ không để cho bất cứ ai làm gì tổn thương cậu. Long gục gật đầu và Khang kéo Long đứng lên, hai đứa đưa nhau vào phòng đóng cửa lại rồi quấn lấy nhau trên giường. Những nụ hôn nóng bỏng như kích thích khiến cho Khang không hề muốn dừng lại. Cậu đã chủ động cởi đồ của Long làm Long cũng có phần lo sợ nhưng sự tò mò muốn trải nghiệm chuyện s** với người mình yêu đã thôi thúc Long nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo trên người của Khang. Anh về nhà và bà Trương chỉ tay vào phòng sách. Dù không lên tiếng nhưng ánh mắt của bà Trương nhìn anh đã cho anh biết tất cả. Nó vẫn còn quỳ gối và nhìn vào khoảng không trước mắt cho tới khi anh đi vào gọi nó" - Bé Kem! - Anh! Nó vụt đứng lên khi nhìn thấy anh nhưng hai chân của nó bị tê cứng nên nó khuỵu xuống sàn và rồi anh lao tới đỡ lấy nó: - Em không sao chứ? - Chân em tê quá. Nó nói và nhăn mặt vì đau. Anh để nó ngồi xuống duỗi thẳng hai chân nó ra rồi nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp chân cho nó. Lúc này, anh cũng đã nhìn thấy vết sưng đỏ trên má của nó và lòng anh đang rất xót: - Mặt em sao vậy Kem? - Thì là cái anh lớp trên đã gây ra đó ạ. - Em bị bạn đánh hả? - Dạ, nhưng em không sao đâu anh. - Bầm thế này còn nói là không sao. Nói anh biết đi, đứa đó tên gì học lớp nào, anh sẽ khiếu nại với nhà trường. Nó nhìn anh không chớp mắt: - Khiếu nại á, thế em cũng có ra tay đánh anh ta nhưng anh ta vẫn coi như không có gì mà. - Em còn nói nữa, có biết là anh lo cho em không? Nó vòng tay ôm anh rồi thỏ thẻ: - Em biết chứ ạ, vậy nên anh ở đây luôn với em đi đừng về Miền Tây nữa nhé. Anh nghe nó nói mà thấy thương cho con trai của mình. anh xoa đầu rồi hôn lên tóc nó và nước mắt anh cũng đang rơi tụ bao giờ.
|