Chương 4: Nô lệ đầu tiên
_____ Suốt chặng đường về, Thạch Lâm cứ cảm thấy lâng lâng trong lòng. Sự việc vừa xảy ra đối với hắn cứ như một giấc mộng. Chỉ cho đến lúc cầm trong tay tấm thẻ ngân hàng của tên Vũ Phong hắn mới chắc chắn đây là sự thật. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ nên làm gì với của trời cho này. Chưa đến 5 phút, Thạch Lâm đã nghĩ ngay tới việc đổi điện thoại. Hiện tại chỉ vừa mới hơn 8g, hắn nhanh chóng chạy chiếc Wave cà tàng tới TGDĐ Nguyễn Thái Học. Cảm giác cầm tiền trên tay khiến hắn tự tin hơn hẳn, bây giờ hắn muốn tận hưởng cái cảm giác quẹt thẻ điên cuồng để chứng tỏ bản thân cho mấy em phục vụ thấy. Lúc trước, hắn vô cùng thích chiếc điện thoại Samsung S8 Edge, tính đi làm mua trả góp em này. Bây giờ bước vào để mua quà cho chính mình, hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Ung dung lựa chọn, hắn lấy ngay cho bản thân một con S8E và một con IP7P, chưa kể hắn còn mua đứt luôn chiếc Macbook Pro 2016 trước ánh mắt ngưỡng mộ của tụi nhân viên. Nhìn hóa đơn thanh toán, Thạch Lâm chặc lưỡi, đúng là chỉ có giới tư bản mới mua sắm nổi mấy thứ này, chứ hạng nhân viên quèn như hắn thì chắc làm mọt gông may ra mới đủ tiền mua một món. Chỉ trong vòng nửa tiếng, gần 100 triệu đã đội nón ra đi. Thạch Lâm cầm trên tay chiếc điện thoại mới, quyết định tạm thời chỉ dùng chiếc s8 cho tiện. Cái còn lại xem như hàng dự phòng. _____ Đang lúc dắt xe chuẩn bị đi mua quần áo mới, Thạch Lâm đột nhiên nảy ra ý định mua một chiếc AB để đi. Đây là dòng xe mà hắn rất chuộng, kiểu dáng đẹp lại rất hầm hố. Không cần suy nghĩ, Thạch Lâm chạy thẳng tới Head Honda. May là trên này những trung tâm làm việc tới 9g, bước vào chọn trúng chiếc mình thích, thanh toán nhanh gọn lẹ, rồi ủy quyền mọi giấy tờ cần làm cho trung tâm. Thạch Lâm khiến cho những nhân viên ở đây đỏ mắt. Mua xe chưa tới 15 phút, đó là đã tính luôn cả thời gian chọn, thay toán dứt điểm một lần. Những nhân viên ở đây lần đầu tiên gặp khách trẻ hào phóng như vậy. Thái độ họ niềm nở đến lạ. Thạch Lâm cảm thấy đúng là cái gì có hơi tiền thì mọi chuyện đều thông thuận. Nhưng đống tiền đó nếu so với chiếc nhẫn trên tay hắn thì đúng là không đáng phải suy nghĩ. Đây là chiếc nhẫn bảo bối, là sinh mạng của hắn, là công cụ để hắn thâu tóm tất cả những tên đẹp mã trên thế giới này. Với số tiền trong tay, Thạch Lâm quyết định bắt đầu hành trình cải tạo bản thân. Hắn đã từng đọc một câu ở đâu đó nói rằng “Thành công chính là cách trả thù tốt nhất”, chính vì thế hắn muốn bản thân mình phải thật tốt, thật soái để trả thù những kẻ từng coi thường hắn. Quần áo, đồng hồ, thắt lưng, kính mắt, giày dép, đầu tóc… tất cả những thứ này đều phải thay đổi. _____ Trong khi Thạch Lâm đang điên cuồng càn quét các cửa tiệm thời trang, trong công ty lại là một bầu không khí khác. Lúc này, giám đốc Vũ Phong đã tỉnh ngủ theo đúng mệnh lệnh của Thạch Lâm. Gã hoàn hoàn không nhớ gì về sự tích ác liệt hồi chiều. Vũ Phong chỉ cảm thấy miệng và mông của mình đau nhức, làm hắn muốn ngồi yên cũng không được. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Vũ Phong cảm thấy bị đau mông, đặc biệt là lỗ bên trong. Còn miệng thì lại cứ như không phải của hắn, mỏi đến mức không có cảm giác. Cả người hư thoát, tựa như vừa mới làm tình xong. Ngoài ra, hắn còn mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong giấc mơ, hắn không một mảnh vải che thân, quỳ xuống ti tiện bú cặc cho một tên đàn ông khác. Điều quái lạ là hắn chẳng những không bài xích, ngược lại còn thích thú. Chưa kể, hắn nhớ mang máng rằng bản thân bị đâm sướng đến nỗi xuất tinh. Mà hắn lại còn xoay mông phối hợp với kẻ đang chơi mình. Vũ Phong cho rằng bản thân mình dạo gần đây toàn gặp gỡ tiếp xúc với đàn ông quá nên bị ảnh hưởng, với lại đã lâu rồi hắn chưa tìm gà để giải tỏa, nên mới có giấc mơ quỷ dị như vậy. Nghĩ như thế khiến Vũ Phong bình tĩnh hơn rất nhiều. Không thể không nói tố chất tâm lý của những kẻ lãnh đạo thật đáng nể. Tư duy tích cực giúp hắn rất nhanh sớm ổn định lại tinh thần, trở lại thành một giám đốc cương nghị. _____ Trong lúc chờ nhà tạo mẫu thiết kế kiểu tóc, Thạch Lâm bắt đầu suy nghĩ về những con mồi khác. Một mình tên Vũ Phong chắc chắn sẽ không đủ để hắn thỏa mãn. Trong thâm tâm của hắn, đối tượng săn bắt chỉ có một – trai thẳng, đặc biệt là những kẻ nam tính, vạm vỡ, đô con. Hắn thích cảnh tượng những kẻ này hèn mọn, đau khổ, cầu xin hắn dùng cặc thỏa mãn lỗ đụ của chúng. Nhìn vẻ mặt chần chừ, đấu tranh nhưng lại bị cái sướng xâm lấn của những tên này, Thạch Lâm cảm thấy vô cùng phấn khích. - Thưa anh, tóc của anh đã tạo mẫu xong rồi ạ. _____ Tiếng gọi của người phục kéo hắn trở về thực tại. Nhìn trong gương, Thạch Lâm lúc này cũng phải kinh ngạc với bản thân mình. Hóa ra kiểu tóc có tác động lớn đến khuôn mặt như thế. Kiểu undercut này phải nói rất hợp với Thạch Lâm, giúp tôn lên vẻ đàn ông của hắn. Ngày trước hắn sợ đi phỏng vấn mà để kiểu này thì bị gai mắt, nên chỉ để những kiểu truyền thống. Ngắm một lượt lại một lượt, Thạch Lâm cảm thấy mình thật khốc. Không chỉ riêng hắn nghĩ vậy, những nhân viên trong tiệm cũng phải trầm trồ, đây chính là minh họa cho câu “vịt hóa thiên nga” trong truyền thuyết. - Dường như kiểu tóc này sinh ra là để giành cho anh. Em đã từng làm cho nhiều người, nhưng chỉ có anh là đẹp nhất đấy. Anh nhân viên thật thà khen ngợi. _____ Thạch Lâm lịch sự cảm ơn và nhanh chóng thanh toán để tranh thủ chạy về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay hắn đã tiêu hao quá nhiều sinh lực. Còn việc truy tìm con mồi hắn quyết định gác lại, mọi việc không thể nóng vội. Trước mắt cứ giải quyết cho xong tên giám đốc, nắm chắc gã trong lòng bàn tay rồi mới tính tiếp. Chạy mãi cuối cùng cũng về tới nhà, Thạch Lâm túi lớn túi nhỏ đem lên phòng trọ của mình. Quăng đống đồ lên sàn nhà, Thạch Lâm chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Nhưng chợt hắn nghĩ ra một trò hay, cầm điện thoại soạn một tin nhắn qua số Vũ Phong: “Cương cứng”. Thạch Lâm muốn cho tên giám đốc tối nay khỏi ngủ, để xem thử sáng mai sắc mặt hắn như thế nào. Tin nhắn vừa gửi, Thạch Lâm chưa kịp tắm đã ngủ say như chết. Trong mơ vừa cười vừa chảy nước dãi. _____ Sáng hôm sau, Thạch Lâm tranh thủ chuẩn bị để đến công ty sớm. Hắn muốn xem thử tên Vũ Phong hiện tại thế nào, dù chưa chắc đã được gặp nhưng với Thạch Lâm bây giờ, điều đó không còn khó nữa. Vui vẻ đến công ty làm việc, Thạch Lâm cảm thấy cuộc sống sao mà tươi đẹp quá. Vừa bước tới cửa công ty, hắn đã thấy được sư huynh tốt bụng của mình – Minh Long. Anh đang ôm một hộp xôi từ chỗ gửi xe bước tới chỗ hắn. - Chào anh, sáng đi làm sớm vậy. - Mày còn sớm hơn anh ngồi đó mà la. Mà nhìn mày khác dữ ta, đẹp trai bá cháy. Hèn gì hôm nay đi sớm. Tính khoe hàng chứ gì – Anh vừa nói vừa xoa tóc nó. - Dẹp, dẹp. Đừng có phá tóc à, ghen tị cũng đừng lộ liễu vậy chứ huynh. - Ai thèm ghen ba cái thứ xàm xi này. Ăn sáng chưa, xuống căn tin ăn luôn. - Ok đại ca. _____ Hôm nay không biết ngày gì mà lão Sơn hiền thấy lạ. Cả buổi không làm khó dễ gì hắn, khiến Thạch Lâm cũng cảm thấy hơi buồn. Từ sáng tới trưa, chỉ thấy lão ngồi ru rú trong phòng gõ gõ, hết vò đầu lại bức tóc, rồi chống cằm đủ mọi tư thế. Nhìn lão như vậy Thạch Lâm thấy buồn cười vãi ra. Thạch Lâm lúc này không biết, hắn đã gián tiếp trả đũa hành hạ lão Sơn. Nguyên nhân cũng do tin nhắn dâm dục mà hắn gửi cho Vũ Phong. Ngài tổng giám đốc tối qua đang làm việc, bỗng nghe tiếng tin nhắn báo. Gã vốn định mặc kệ nhưng nghĩ nhìn thoáng qua cũng không mất bao lâu. Vừa đọc lướt qua, tiềm thức của Vũ Phong lập tức phản ứng theo đúng mệnh lệnh đã được lập trình trước đó. Cơ thể nhanh chóng thay đổi, cặc của gã liền từ từ cứng lên, cương tới mức lòi ra đầu khấc khỏi đai quần. Vũ Phong không hề nghi ngờ, chỉ tiếp tục làm việc. Nhưng bộ phận dưới không để hắn yên ổn, cảm giác bức rức khiến Vũ Phong khó chịu, không thể nào tập trung. Gã cố gắng duy trì nhịp thở, cố nghĩ tới những vấn đề khác để kiềm nén cơn động dục đột ngột này. Nhưng cho dù có làm cách nào đi nữa, cặc của gã vẫn không chịu mềm xuống, mà cứ hiên ngang hướng thẳng lên. Để nhanh chóng làm việc, Vũ Phong quyết định tự xử. Nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh nhi đồng không nên thấy, Vũ Phong bắt đầu lên xuống mệnh căn của mình. Nhưng lúc này, thứ mà hắn nghĩ lại không phải phụ nữ, mà chính là cảnh mình đang bị chơi bán sống bán chết. Càng nghĩ tới mình chổng mông lên để một thằng khác đụ, Vũ Phong càng cảm thấy nứng. Theo nhịp nắc trong trí óc, Vũ Phong cũng bắt đầu sóc lọ nhanh hơn. Hơn 1 tiếng trôi qua, Vũ Phong vẫn không thể bắn, cho dù hiện tại hắn rất rất nứng. Cặc của hắn to đến mức kinh dị, gân guốc nổi lên càng làm tăng vẻ dữ tợn. Nước nhờn rỉ ra ướt ẹp cả con cặc, dính lan ra cả áo sơ mi và quần tây. Do quay tay quá lâu, cả con cặc lúc này đã phủ một màu đỏ. Hắn vô cùng thèm khát cảm giác được xuất tinh trong giấc mơ kia, khoái cảm tột độ mà kẻ đụ hắn mang tới. Vũ Phong không nhận ra rằng tâm trí của hắn đang từ từ chấp nhận việc kẻ bí ẩn làm với bản thân mình. Một đêm này trôi qua vô cùng khổ sở, khổ trong sung sướng, quằn quại. Tới tận lúc sáng tỉnh lại, con cặc Vũ Phong vẫn còn cương muốn nứt ra. _____ Đêm không ngủ đủ, cả người bức rức, Vũ Phong hôm nay chỉ muốn tìm cho ra kẻ bí ẩn đó. Cho dù kẻ đó bắt anh làm gì đi nữa, anh cũng chấp nhận tất cả. Con cặc phía dưới đã hành hạ anh quá lâu. Anh muốn được sướng, muốn được tận hưởng cảm giác bắn tinh mang đến. Tuy vậy, anh vẫn phải cố gắng kiềm chế mà làm việc với hi vọng công việc dồn dập sẽ giúp anh tạm thời quên đi thứ dục vọng kia. Vũ Phong ra lệnh cho các phòng ban phải hoàn thành bản kế hoạch sơ bộ trước 1g trưa. Lệnh vừa được thông báo, lão Sơn liền méo mặt. Thông thường những bản kế hoạch sơ bộ sẽ được nộp lên vào thứ 7 để đầu tuần sau đánh giá. Hiện tại lão chỉ mới hoàn thành được một phần, nộp lên chắc chắn sẽ bị chỉnh thê thảm. Đó là lí do tại sao suốt cả buổi sáng, lão không hề đoái hoài gì tới Thạch Lâm. Biết chắc chắn người đem nộp bản kế hoạch này sẽ bị giám đốc trách mắng, lão nghĩ ngay tới nhân tuyển vô cùng lí tưởng. Thạch Lâm vừa mới đi trưa về liền bị lão nhờ đem tài liệu lên cho giám đốc. Nhìn theo bóng lưng Thạch Lâm đi lên, lão cười khoái trá. Lão không biết rằng Thạch Lâm hiện tại còn mừng không kịp, cơ hội để danh chính ngôn thuận gặp tên nô lệ tốt như vậy, hắn không bao giờ bỏ uổng. _____ Phòng làm việc của tổng giám đốc nằm tách biệt trên tầng 9, toàn bộ được lắp hệ thống cách âm, cũng không có camera giám sát. Bên ngoài chỉ có một bàn tiếp tân dành cho thư ký. Thấy Thạch Lâm lên, chị Trân biết hắn là nhân viên mới nên tốt bụng dặn dò: - Lát nữa nếu tổng giám đốc có mắng chửi cỡ nào, em cũng đừng nói gì. Cứ im lặng gật đầu để xong sớm. Sáng giờ chị thấy nhiều người đi ra mà mặt như muốn khóc rồi. Nên em cẩn thận một chút. Tránh voi chẳng xấu mặt nào đâu. Chị Trân nói nhỏ vào tai hắn. - Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị. Da mặt em dày lắm. Thạch Lâm cười đáp lại lễ phép. - Ừ, nghe em nói vậy chị yên tâm rồi. Gáng chịu đựng xíu nha em. Chị Trân nói với theo. _____ Thạch Lâm ung dung tiêu sái bước vào trong để nhìn thử gương mặt đang bốc hỏa của Vũ Phong. Thấy hắn tới, Vũ Phong còn chưa muốn ngẩng đầu nhìn. Chỉ lệnh hắn đứng yên đợi đó, Thạch Lâm buồn cười trong lòng, đợi lát nữa gã thấy mình, không biết sẽ hành động kiểu gì. Hắn cũng giả vờ yên lặng đứng yên đó. Đợi được một lúc, Vũ Phong lúc này mới ngước mặt lên, đang tính xả lũ, lời chưa kịp nói ra thì cơ thể gã như bị đông cứng. Nhìn thấy Thạch Lâm, máu dâm từ khắp cơ thể chảy thẳng về bộ hạ của gã, cặc vốn đang cương cứng bây giờ lại càng trướng bạo hơn. Gã biết đây chính là kẻ mà gã đang tìm kiếm, kẻ có thể mang đến cho gã khoái cảm cực lạc. Vũ Phong tay vô thức xoa xoa đũng quần mình. Nghe thấy hơi thở nặng nề đặc trưng, Thạch Lâm cười gằng trong lòng. - Sao, còn cương không? Thạch Lâm cười đểu. - Sao, sao… cậu nói nhảm gì đó? Vũ Phong cố lấp liếm, yếu ớt nói. - Bớt xàm đi! Tao biết mày rõ ràng đang rất nứng. – Thạch Lâm đột ngột tiến tới, tụt khóa kéo quần Vũ Phong, lôi ra con cặc bất trị của gã đang chảy đầy nước nhờn. Được giải thoát, cặc Vũ Phong đĩnh đạc vươn mình thể hiện. Bị xúc phạm như vậy nhưng Vũ Phong chẳng những không phản kháng, mà còn cảm thấy sướng khi cặc của mình bị Thạch Lâm nắm trong tay. Đồng thời, hơi thở cũng ngày càng nặng nề, đứt đoạn. - Thế cái này là cái gì, hả giám đốc của tôi. Bị trai cầm cặc mà lại cương như vậy ngài cũng thật là dâm đãng và biến thái đó nha. Thạch Lâm vừa xoa nắn vừa nhục mạ Vũ Phong. _____ Lý trí của Vũ Phong lúc này đã bị dục vọng chiếm hữu. Đối với gã bây giờ, Thạch Lâm là tất cả. Vũ Phong ngồi yên mặc tận hưởng cảm giác Thạch Lâm xoa vuốt mang lại. Ánh mắt chứa đầy lửa dục, hơi thở khó khăn của Vũ Phong khiến Thạch Lâm khoái trá. Hắn đột ngột dừng tay, tiến lại ngồi đường hoàng trên ghế sofa. Vũ Phong đang tận hưởng khoái cảm mê người tự dưng biến mất khiến gã hoảng loạn. Nhìn thấy Thạch Lâm ngồi trên ghế không để ý đến mình, Vũ Phong biết mình phải cầu xin hắn. Lúc này lý trí đang đấu tranh quyết liệt với ngọn lửa dục vọng, nhưng bị thôi miên ảnh hưởng quá sâu, trong đầu Vũ Phong lúc này chỉ có tình dục ngự trị. Gã liền bước tới trước mặt Thạch Lâm, cúi đầu cầu xin: - Tôi…tôi… tôi muốn xuất tinh. Xin cậu giúp tôi. Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho - Vũ Phong khó nhọc nói ra, từ trước tới nay gã chưa hề cầu xin ai, chỉ có người khác mới cần cầu xin gã. Điều đó thấy rõ gã hiện tại đang thèm khát như thế nào. _____ Trái ngược lại với tâm trạng khẩn trương, tủi nhục của gã, Thạch Lâm vẫn ngồi yên bất động. Hắn rung đùi đọc báo, bỏ mặc Vũ Phong đang đứng sừng sững trước mặt. Vũ Phong thấy hắn như vậy trong lòng càng nôn nóng, bỏ qua hết tôn ti tự trọng, gã quỳ gối xuống đất, bò về giữa háng của Thạch Lâm. - Xin cậu hãy giúp tôi bắn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà cậu yêu cầu. Xin cậu hãy giúp tôi bắn – Nhìn gã như vậy, Thạch Lâm mới từ từ bỏ tờ báo xuống, nhìn thẳng vào mắt gã, chuẩn bị cho đợt thu hoạch cuối này. - Tao là gì của mày? Nói nghe xem. Nói đúng thì có thưởng, còn không đúng thì… - Thạch Lâm bỏ lừng câu nói, nhìn Vũ Phong đang cố gắng suy nghĩ trả lời, cảm giác ưu việt chảy khắp máu Thạch Lâm, khiến cặc hắn cũng bắt đầu cương lên. - Ngài là…là…là… - Vũ Phong chần chừ, đây quả là một khảo nghiệm đối với một kẻ có địa vị cao như Vũ Phong. Từ bỏ mọi tôn nghiêm để cúi đầu một người, đó là cả một quá trình giằng co dai dẳng, đi ngược lại tất cả mọi nhận thức trước đây của gã. - Thấy mày không có thành ý như vậy, đừng nói đến chuyện này nữa. Tao còn rất nhiều việc phải làm – Quả nhiên, vừa nghe thấy Thạch Lâm có ý định bỏ đi, Vũ Phong bất chấp tất cả, đưa ra quyết định cuối cùng. - Là chủ nhân…là chủ nhân của tôi – Vũ Phong nói xong nước mắt bất giác rơi xuống. Giọt nước mắt cuốn theo sự tôn nghiêm, lòng tự trọng của gã. - Khóc cái con cặc gì, đéo thích thì đừng làm. Tao cũng không cần một kẻ thiếu quyết đoán như vậy – Thạch Lâm cầm đầu Vũ Phong ngửa ra sau, trừng mắt nạt gã, nước miếng văng khắp trên mặt Vũ Phong. - Xin lỗi chủ nhân. Phong không dám. - Nếu tao là chủ nhân, vậy thì mày là gì? – Thạch Lâm phải để chính miệng Vũ Phong thừa nhận thân phận hèn mọn của gã, có như vậy hắn mới có thể hoàn toàn nắm trong tay kẻ này. - Tôi là… là… nô lệ… của ngài. – So với việc tự hiểu trong thâm tâm thì nói ra thân phận nô lệ càng khiến lòng tự tôn của một người bị đánh sập, nhưng cũng chính vì vậy càng làm kẻ đó nhận thức được thân phận của chúng. - Mày nói gì, tao đéo nghe rõ. - Chủ nhân, tôi là nô lệ của ngài. – có lần đầu thì lần sau sẽ đến rất dễ dàng, Vũ Phong thừa nhận không chút chần chừ. Bây giờ đối với gã, Thạch Lâm chính là chủ nhân của mình, là thế giới quan, là tất cả cuộc sống. - Ngoan, từ giờ mày sẽ tên là Phong nô, là một nô lệ tình dục trung thành. Tao là thần trong tâm trí mày, cuộc đời này của mày sinh ra là để phục vụ cho chủ nhân của mình. Nhớ kỹ không Phong nô? - Phong nô đã nhớ thưa chủ nhân – Vũ Phong gật đầu dứt khoát. - Toàn bộ cuộc sống của mày bây giờ đều do tao quyết định, tiền bạc, sinh hoạt, tình dục tất cả đều phải chịu sự điều khiển của tao. Không có sự cho phép của tao, mày sẽ không được phép xuất tinh biết không. - Phong nô hiểu rõ. - Bây giờ để thể hiện lòng trung thành của mày, dùng miệng bú cặc làm tao sướng. Làm được không? – Thạch Lâm tà ác nói. - Phong nô tuân lệnh – Ngay sau câu nói, Vũ Phong liền cẩn thận mở khóa kéo, tỉ mỉ lấy ra con cặc đang trướng đến phát điên của Thạch Lâm. Không chần chừ, gã lập tức đưa vào miệng nút ngon lành. Tất cả những chỉ dẫn kỹ thuật trước đó đã in sâu vào tiềm thức khiến Vũ Phong bú rất điêu luyện. Quỳ giữa háng Thạch Lâm, hai tay tựa trên đùi, cặc nằm chỏng chơ giữa hai chân, Vũ Phong gục mặt vào đũng quần Thạch Lâm bú lấy bú để. Cảnh tượng dâm dật quá mức thôi tình. Nhìn một gã đàn ông bận vest sang trọng đang hầu hạ cặc của mình, Thạch Lâm thấy sướng tới từng lỗ chân lông. Khoái cảm tâm lí hòa với cái sướng thể xác khiến hắn như muốn nổ tung. Còn phần Vũ Phong, gã cũng cảm thấy sướng vô cùng, không ngờ bú cặc cho chủ nhân lại có thể kích thích gã đến thế. Dâm thủy từ cặc gã chảy ra ướt cả một mảng dưới sàn. Khoảng 15 phút, đợi cho đến khi miệng Vũ Phong bắt đầu mỏi, Thạch Lâm mới kéo đầu ra từ tốn hỏi: - Cảm giác thế nào Phong nô? Bú cặc cho tao thấy sướng không? - Rất sướng thưa chủ nhân. - Tốt, sau này nhớ hầu hạ tao như thế. Giờ thì cởi đồ ra, chống tay vào bàn chổng cái mông mày lên để tao đụ. - Thạch Lâm bất ngờ đổi giọng. Vũ Phong nhanh chóng cở hết đồ trên người, bước lại bàn chống hai lên, hai chân banh ra tạo thành góc 70 độ, khom người xuống để mông nâng lên. - Xin chủ nhân hãy đụ Phong nô. – Vũ Phong quay đầu lại nhìn Thạch Lâm với vẻ mặt cầu khẩn. - Ngoan, phần thưởng cho mày đây – Thạch Lâm bước tới, hai tay cầm lấy eo của Vũ Phong, con cặc để vờn vờn trước cửa động. Nhận thấy sự khẩn trương của gã, Thạch Lâm trấn an: - Cái gì cũng đừng nghĩ, cái mà mày cần làm lúc này, chính là cảm nhận sự sung sướng và thống khổ mà tao đem tới.
_____ Theo những lời này, Thạch Lâm kéo eo của Vũ Phong về sau, đâm một phát lút cán vào sâu bên trong, thấy tên nô lệ của mình nhăn mặt nghiến răng. Thạch Lâm điên cuồng đâm liên tục vào bên trong, tiếng va chạm giữa hai dái với cặp mông của Vũ Phong vang lên bạch bạch, càng làm máu dâm trong người hắn bơm thêm. Còn Vũ Phong lại tiếp tục chịu đựng sự đau đớn nhưng lại sung sướng mãnh liệt cắn xé, đại não của gã lúc này chỉ toàn là cảnh tượng cái lỗ của mình đang bị chủ nhân đụ. Ngước mặt lên trời mở rộng miệng hít thở, nước miếng chảy khắp từ miệng rơi xuống bàn. Cơ thể tự giác phối hợp theo từng cú đâm của Thạch Lâm, càng khiến con cặc càn quét thêm sâu bên trong. Thạch Lâm lúc này cũng sướng điên người, đâm liên tục vào cái lỗ dâm đãng của Vũ Phong. Mỗi lần ra vào có thể thấy rõ cơ hậu môn di chuyển theo. Được khoảng một lúc, Thạch Lâm kêu Vũ Phong chống bốn chi xuống đất, mặt đối diện với tấm gương lớn trong phòng, hắn muốn Vũ Phong thấy rõ cảnh mình đang bị đụ. Vũ Phong không dám trái ý, lập tức bò xuống đất, lưng khụy xuống để chổng mông lên, tiện cho chủ nhân mình sát nhập. Thạch Lâm đứng phía sau, tay nắm chặt eo của gã, hai chân chống bên cạnh, khụy xuống đâm sâu vào trong bên trong lỗ. Cảnh tượng người đứng kẻ quỳ này càng làm bản chất Boss của Thạch Lâm lộ rõ. Hắn đụ liên tục như cái máy, nắc mạnh vào cặp mông đã sớm đỏ của tên giám đốc. - Nhìn vào gương, nói xem tao đang làm gì mày? - Chủ nhân… đang chơi… tôi. - Nói lại. - Chủ nhân đang… đụ tôi. - Đụ vào đâu? - Hậu môn – Gã vừa nói xong, ngay lập tức Thạch Lâm đâm một cái cực mạnh vào bên trong. Vũ Phong thốn đến rỉ nước. - Nói lại. - Lồn của Phong nô – Thạch Lâm hài lòng. - Nhớ kỹ, đây là lồn của mày. Từ giờ mày chỉ muốn bị tao đâm cho sướng. Nhỡ kỹ – Thạch Lâm vừa nắc vừa dạy dỗ Vũ Phong. Thấy gã nhịn bắn đã lâu, Thạch Lâm cũng đã có cảm giác muốn lên đỉnh, hắn ra mệnh lệnh cho phép gã được giải khai, còn bản thân thì đâm lút cán vào bên trong lỗ, chuẩn bị giải phóng tinh hoa của mình. _____ Ngay khi nhận được sự cho phép của Thạch Lâm, toàn bộ tinh trùng của Vũ Phong tích trữ từ tối qua tới giờ ồ ạt bắn ra. Cảm giác xuất tinh xông thẳng lên não bộ khiến trước mắt gã lóe sáng, miệng liên tục rên rỉ, phát ra âm thanh dâm đãng. Cảm nhận được chất lỏng ấm nóng của chủ nhân đang tuôn trào trong hậu môn càng khiến Vũ Phong cao trào. Sau gần 6 lần bắn liên tục, gã mệt tới độ nằm ngã ra sàn, cả người nhây nhớt trong đống tinh trùng của chính mình. Cả căn phòng lúc này nồng lên mùi vị đàn ông. Nhìn tên giám đốc dưới sàn, Thạch Lâm khiêng gã vào phòng tắm để tẩy rửa. May mắn là trước đó hắn đã yêu cầu Vũ Phong điều bà chị thư ký đi xuống lầu kiểm tra các phòng ban khác. Bằng không với thời gian lâu như vậy, chắc chắn sẽ bị nói này nói nọ. Trong khi hắn chỉ muốn ẩn mình trong bóng tối thao túng tất cả. Sau khi mặc lại đồ cho Vũ Phong và đỡ gã lên sofa, Thạch Lâm thôi miên dặn gã giữ bí mật thân phận, trước mặt người khác cứ thể hiện bình thường. Thủ tiêu hết mọi chứng cứ phạm tội, Thạch Lâm dõng dạc bước ra ngoài, chuẩn bị giả dạng hình tượng nhân viên quèn vừa bị sếp giận cá chém thớt. _____ Lúc này, chị Trân thư kí vẫn chưa về, hắn thấy vậy lại càng nhẹ nhỏm. Xem ra lần này còn sơ hở nhiều quá, lần sau phải đảm bảo an toàn hơn nữa. Thạch Lâm tự nhủ. Trở về tầng 7, Thạch Lâm mang bộ mặt đưa đám về vị trí của mình. Mọi người xung quanh thấy hắn như vậy thì xì xầm lớn nhỏ, kẻ đoán người chỉ, thầm nghĩ bản thân không nên đắc tội với lão Sơn. Trong khi đó, lão Sơn từ trong phòng thấy được tình cảnh như vậy lại càng thêm đắc ý, thầm nghĩ chuẩn bị châm ngòi thổi gió để đường hoàng đuổi cổ Thạch Lâm. Không khí mờ ám như vậy cứ tiếp diễn cho tới giờ tan tầm. Thạch Lâm vốn đã mệt mỏi, không cần suy nghĩ liền bước nhanh tới thang máy, chuẩn bị về đánh một giấc cho đã. Hành động của hắn càng khiến cho người khác tin tưởng vào phán đoán về sự kiện hồi trưa. Mỗi người trong lòng bắt đầu mưu tính cho bản thân.
|