Thôi Miên
|
|
Tên Truyện : Thôi miên Tác Giả : Luận Thể Loại : Truyện gay sex Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 18+ Cảnh cáo về nội dung truyện : Nội dung truyện có một số chi tiết có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý, hãy cân nhắc trước khi đọc.
Giới Thiệu Nhân Vật : Triệu Thạch Lâm - Biến thái bạo ngược gay. Đây là câu chuyện về một kẻ ác nắm trong tay quyền lực mà bất cứ cá nhân nào cũng thèm khát.
Đây là truyện đầu tay của mình nên sẽ không thể tránh được những thiếu sót. Rất mong sẽ nhận được những đóng góp ý kiến của các bạn. Bạn nào có ý tưởng có thể để lại comment để mình có thể tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn.
|
Chương 1: Cơ duyên
- Bốp – Cậu làm báo cáo kiểu gì vậy hả!!! _____Dưới nền nhà vương vãi đầy các loại giấy tờ. Tất cả đều là báo cáo mà hắn -Thạch Lâm – phải thức suốt nhiều đêm liền để kịp chạy ra kết quả cho lão. Giờ nhìn từng tờ giấy dưới đất, hắn rất có cảm giác muốn đấm tên trưởng phòng khốn nạn kia. Hắn biết rất rõ ràng tên trưởng phòng đang cố ý chơi hắn, tìm cách tống cổ hắn ra khỏi công ty này sớm. Lí do vô cùng đơn giản, hắn – Thạch Lâm – đã giành mất chén cơm của cháu lão trong quá trình tuyển dụng. _____Dù rất muốn đấm nát khuôn mặt kia hay chỉ đơn giản là cho lão một cước, nhưng hiện tại hắn vẫn phải kiềm chế. Tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới vốn diễn ra đầy rẫy, huống chi hắn còn tranh chấp với cháu lão. Hít sâu một hơi, Thạch Lâm cuối đầu xin lỗi, cố gắng cười xin lão cho thêm thời gian để sửa lại. Mặc dù hắn biết rõ, báo cáo này không hề có điểm gì cần phải chỉnh lại. Nhưng Thạch Lâm biết, lão già này sẽ không còn ung dung được bao lâu nữa. Bởi vì hắn sắp tìm được người chỉnh lão, khiến lão sống không bằng chết. Hiện tại, nhiệm vụ cấp thiết mà hắn muốn làm chính là tìm một cơ hội gặp gỡ tổng giám đốc của công ty – Tư Đồ Trường Phong. Chỉ cần gặp được tên này, hắn sẽ có trong tay một con át chủ bài vô cùng lợi hại, hay nói chính xác, cả công ty này sẽ thuộc về hắn. _____Nói đến đây, Thạch Lâm phải cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Vài hôm trước, trong lúc đi dạo quanh công viên, tranh thủ xả stress để còn làm tiếp báo cáo. Hắn bắt gặp một kẻ gầy gò, ốm yếu đang cố giấu một vật gì đó trong tổ chim. Với bộ dạng lén lút như vậy, Thạch Lâm đoán tên này khả năng cao là đang buôn ma túy. Tên đó cũng nhìn thấy Thạch Lâm đang đứng cách hắn một đoạn, nhưng có vẻ không quan tâm. Thạch Lâm vốn không có ý định xen vào những chuyện kiểu này, vừa tốn sức lại có thể mắc phiền toái không nhỏ. Nhưng trời không chiều lòng hắn, khi Thạch Lâm vừa quay đầu lại đi về phía nhà mình, thì nghe một âm thanh va chạm vô cùng lớn. Tên lén lút mới vừa rồi còn đứng trước mặt hắn, hiện tại đang nằm bê bết trên vũng máu, nhìn vô cùng kinh dị. Tên đó đang thoi thóp, hắn nhìn Thạch Lâm mấp máy môi điều gì, nhưng với khoảng cách đó thì họa chăng chỉ có Thịnh Phong Nhĩ mới nghe được, càng không thể dựa vào khẩu hình để đoán. Trời xui đất khiến thế nào, Thạch Lâm quyết định bước chân về phía tên đó. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng Thạch Lâm cảm nhận được trong lòng mình có một giọng nói thúc giục bản thân. Giọng nói đó đã kéo hắn càng lúc càng bước lại gần vụ tai nạn. Đến lúc này, hắn mới nghe rõ được điều tên gầy nói. - Làm ơn… hủy nó… hủy nó ngay lập tức… - Không.. được… mở… không… được mở… _____Tên gầy cố gắng gằng giọng chữ “mở”, có vẻ tên đó sợ Thạch Lâm không nghe rõ. Nói xong, tên gầy liền hai mắt khép lại, gục bên vũng máu. Chủ chiếc xe hơi sau khi gọi điện cho cấp cứu và cảnh sát thì nhìn thấy Thạch Lâm. Người đó hỏi hắn có phải là người thân của tên đó không. Thạch Lâm tất nhiên là từ chối dứt khoát. Hắn cũng không muốn rước vạ vào mình. Còn về phần “di nguyện” của tên đó, Thạch Lâm sau khi nghe xong thấy rờn rợn cả người. Đồng thời, hắn cũng xác định thứ trên tổ chim có thể không phải là ma túy, mà là một văn kiện tuyệt mật nào đó. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tên gầy đến lúc cuối đời vẫn muốn hủy nó cho bằng được. Lúc này, sự tò mò đã lấn át tâm lý tránh phiền toái của hắn. Thạch Lâm cảm nhận rõ ràng càng bước gần về cái tổ chim, hắn càng cảm giác được sự hồi hộp, nỗi sợ hãi xen lẫn sự kích thích đang diễn ra trong cơ thể mình. Nhân lúc tất cả mọi người đang vây quanh hiện trường, hắn thò tay nhanh chóng lấy ra món đồ chơi không dành cho kẻ yếu tim này. Thạch Lâm cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, cố bước đi một cách tự nhiên. Hắn không dám chạy vì sợ sẽ có người nhìn hắn hành động bất thường mà sinh nghi. _____Đến tận lúc về tới phòng mình, Thạch Lâm vẫn còn trong tâm trạng khẩn trương. Tim hắn đập liên hồi, mạnh tới nỗi Thạch Lâm có thể nghe thấy rõ từng nhịp. Hắn cố ổn định tâm trạng, hít sâu thả lỏng một lúc. Món đồ nhặt được hiện tại đang nằm dưới sàn nhà. Lúc này, Thạch Lâm mới nhìn rõ đó là vật gì. Một cái hộp gỗ cũ, đã sờn rất nhiều dưới sự khắc nghiệt của thời gian. Chiếc hộp này không khóa, hay nói chính xác là nó không thể khóa hay cột lại. Thạch Lâm cũng hiểu được một chiếc hộp được cột trong một tổ chim chắc chắn sẽ là một sự bất thường. Thà rằng cứ để táo tợn như vậy có khi người khác nhìn vào sẽ tưởng đồ đựng thức ăn. Lúc này, trong lòng Thạch Lâm đang đấu tranh dữ dội. Hắn rất muốn biết bên trong cái hộp kia đựng thứ gì nhưng lại nhớ tới “lời dặn” của người quá cố. Tại sao lại không được mở, trong đầu Thạch Lâm câu hỏi này cứ xuất hiện liên tục. Đến bây giờ, hắn mới căm tức bản tính tò mò của con người. Nếu không vì nó, hiện tại hắn không đau não tới như vậy. Nhưng hắn lại không nhớ rằng, mới vừa đây thôi, trong buổi phỏng vấn trực tiếp, hắn đã khoác lác rằng bản thân mình là một con người tò mò, ham học hỏi. Chiếc hộp gỗ lúc này tựa như chiếc hộp Pandora mà hắn đã từng đọc trong Conan. Và cũng đến tận lúc này, hắn mới đồng cảm với cảnh ngộ của cô gái. Trên đời này, cái gì càng tò vẻ thần bí, càng không cho mở thì lại càng khiến quyết tâm khám phá trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ. Ác quỷ đã chiến thắng, Thạch Lâm tự nhủ với lòng chỉ liếc sơ qua rồi sẽ lập tức đem đốt cái hộp ngay lập tức. Suy nghĩ như vậy, hắn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. _____Thạch Lâm đặt chiếc hộp lên bàn làm việc một cách cẩn thận. Hắn cầm một cây dù che trước mặt, tay còn lại cầm cây phơi đồ để mở nắp hộp. Sau khi nghe tiếng nắp rơi ra, hắn nhanh chóng quay mặt đi hướng đối diện. Ước chừng 1,2 phút, không thấy động tĩnh gì, Thạch Lâm mới từ từ bước tới bàn. Đứng cách bàn một đoạn ngắn, Thạch Lâm lia mắt từ từ vào bên trong hộp. Ngoài dự đoán, bên trong không phải là một tài liệu như hắn đoán, mà là một chiếc nhẫn và một tờ giấy nhỏ. Hắn cầm tờ giấy lên đọc, mặc dù là tiếng Trung Quốc nhưng hên là hắn đã từng học qua. Trên tờ giấy ghi đại khái rằng, đây là một chiếc nhẫn phép. Nó đem lại cho người đeo nó khả năng thôi miên, khống chế một người tùy ý. Đọc xong tờ giấy hướng dẫn, Thạch Lâm cảm giác đây có thể chỉ là một trò đùa, nhưng với sự việc xảy ra hồi chiều, hắn nhanh chóng bác bỏ khả năng này. Một người sắp mất không bao giờ làm những điều thừa thải. Nghĩ tới đây, trong nội tâm hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Hắn đã nhặt được một trân bảo, một thứ có thể khiến hắn đạt được tất cả những thứ mình muốn. Còn về dự định tiêu hủy, Thạch Lâm đã bỏ ra khỏi đầu từ lâu. Đùa, một thứ quý giá như vậy, chỉ có thằng ngu mới đem đi hủy. Lúc này, trong lòng hắn, dục vọng đang cháy vô cùng mạnh mẽ. Cảnh tượng đâm cặc vào người tên Tổng giám đốc điển trai khiến hắn nứng vô cùng. Cơ hội để xử trí lão trưởng phòng càng khiến hắn phấn khích hơn. Hắn muốn mau chóng đi tìm tên giám đốc để thu phục, biến gã thành một nô lệ hèn mọn dưới chân hắn.
|
Chương 2: Buổi phỏng vấn bất ngờ
_____Quay trở về hiện tại, sau khi nghe xong lão trưởng phòng xỉa xói một hồi, Thạch Lâm cuối cùng cũng được ra ngoài. Vừa bước ra, Thạch Lâm đã nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người từ khắp nơi. Ai ai cũng nhìn hắn với con mắt thương hại, dè chừng. Cũng đúng, Lão trưởng phòng cố ý lớn tiếng để các nhân viên bên ngoài nghe thấy để tạo sức ép cho hắn. Hoặc nói một cách khác, lão muốn từng bước cô lập Thạch Lâm để hắn tự động cuốn gói đi. Thạch Lâm chỉ vừa mới đi làm, không có quá nhiều bạn bè. Với tình hình hiện tại, xem ra cũng không có ai muốn dây dưa với hắn. Dù vậy, hắn cũng không quá để tâm. Giờ đây trong tâm trí Thạch Lâm chỉ đang suy nghĩ tìm cách tiếp cận tay tổng giám đốc – con cờ đầu tiên của hắn. Tay hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ trái, tựa như đang nhắc bản thân phải tập trung vào mục tiêu. Đang ngồi thẫn thờ trên bàn, một cái vỗ đầu khiến hắn giật mình. Thạch Lâm ngẫng đầu lên, dù không cần nhìn hắn cũng biết người làm như vậy cũng chỉ có một – anh Minh Long. - Làm gì mà thẫn thờ vậy cu? Anh vừa hỏi vừa xoa đầu hắn, rồi thầm thì. - Có gì đâu mà phải buồn dữ vậy, kệ cha lão đó đi. Em chỉ cần làm việc đàng hoàng là lão không có cửa đuổi em đi được đâu. _____ Hắn ngước lên nhìn anh, cảm thấy được trên đời này luôn tồn tại người tốt. Anh – một người đàn ông nam tính với khuôn mặt chữ điền, khuôn ngực vạm vỡ cân đối. Anh Long năm nay cũng đã 32 tuổi, người không quá cao, chỉ hơn 1m75 nhưng lại thu hút với vẻ ngoài phong trần, đậm chất đàn ông. Anh hiện tại đang làm phó phòng nhân sự, đã có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Thỉnh thoảng anh mới qua phòng kế hoạch lấy tài liệu, không ngờ lại ngay lúc hắn đang bị dũa tơi tả. Nghe được giọng nói quan tâm trầm ấm, Thạch Lâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn và anh quen biết nhau cũng thật tình cờ. Chính ngay hôm đi phỏng vấn, khi Thạch Lâm đang chạy xe trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh thì thấy cảnh anh đang khổ sở đẩy chiếc Exciter dưới đường. Hắn chạy lại gần và đề nghị giúp anh đẩy xe tới một trung tâm bảo hành gần đó. Mặc dù tướng mạo của Thạch Lâm không thể được gọi là hiền, nhưng trong mắt anh, Thạch Lâm chỉ như một thằng thanh niên trói gà không chặt với kiểu áo sơ mi quần tây. Nhìn Thạch Lâm không có vẻ gì là người xấu, anh cười cảm ơn và để nó đẩy xe giúp. Suốt đường đi, anh cứ khen nó tốt bụng, dễ thương. Thạch Lâm rủa thầm trong lòng, nếu không vì thấy tướng tá anh đô con, đúng gu của nó, đặc biệt là cặp mông săn tròn, chắc nịch trong chiếc quần tây, thì đời nào nó làm cái chuyện dư hơi này.Vừa đẩy xe, Thạch Lâm lại thỉnh thoảng liếc đũng quần của anh suốt, rồi lại dòm qua bộ mông gợi tình. Hắn nghĩ tới cảnh được đè anh ra chơi kiểu doggy, nghe tiếng phang lạch bạch giữa con cặc của hắn với cặp mông tròn trịa là đã thấy nóng người. Tưởng tượng một người đàn ông nam tính như vậy nằm dưới thân mình rên rỉ, chịu đủ mọi giày vò khiến đũng quần Thạch Lâm trương lên rõ ràng. Bộ vị của hắn vốn đã thuộc hàng khủng, bình thường cũng đã gây sự chú ý, hiện tại bây giờ cương lên càng nổi bật. Cũng may lúc đó anh Long đang cầm lái nên không để ý. Thạch Lâm cố gắng hít thở đều để dỗ dành thằng đệ của mình. Chạy được khoảng 15 phút thì tới trung tâm sửa chữa, cặc của hắn lúc này cũng đã rủ xuống, ngoan ngoãn nằm yên trong chiếc quần lót. Anh Long cảm ơn nó rất nhiều, kêu nó đưa số điện thoại để rảnh rỗi sẽ rủ nó đi nhậu. Thạch Lâm sợ trễ giờ phỏng vấn nên từ chối, bảo rằng chuyện không có đáng gì, không có hắn giúp cũng sẽ có người khác giúp. Anh Long cũng nhìn ra nó đang vội nên cũng không tiện giữ lại nữa, chỉ bảo nó chạy xe cẩn thận. Đến công ty vừa vặn sớm 5 phút, Thạch Lâm tranh thủ chỉnh trang lại y phục. Đến giờ, hắn và một tên ứng viên nữa bước vào phòng. Khác với thái độ lo lắng thường thấy, tên này vô cùng thảnh thơi, cười cợt bảo hắn đến làm gì phí công vô ích. Tên đó khoe chú hắn làm trưởng phòng trong này nên đậu là điều hiển nhiên. Hai người phỏng vấn được khoảng tầm 35 phút thì xong, phải ra ngoài chờ thống nhất kết quả. Lúc đó, Thạch Lâm quả thật không nghĩ mình sẽ đậu vì mối quan hệ con ông cháu cha của tên kia, cho dù lý lịch của hắn vượt trội hơn. Đợi khoảng 10 phút, một chị mở cửa bước ra. - Xin lỗi hai anh, lẽ ra còn một người nữa sẽ tiến hành phỏng vấn. Nhưng hiện tại anh ấy có chút việc nên ban phỏng vấn sẽ thống nhất đưa ra kết quả luôn. _____ Lúc này, lão Sơn trưởng phòng cũng qua đây, tiến hành một màn tay bắt mặt mừng với đứa cháu của lão, rồi thầm thì to nhỏ gì đó với chị thư kí, ném một ánh mắt đầy ngụ ý về phía Thạch Lâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thạch Lâm than khổ trong lòng. Đang tính trở về để khỏi thấy bộ mặt đắc ý của tên kia thì lại nghe giọng chị thư ký. - A, anh Long tới rồi hả. Tụi em đang chuẩn bị thông báo kết quả luôn nè. - Xin lỗi, anh có chút việc nên tới trễ. Buổi phỏng vấn xong rồi hả? - Vâng, nhóm em phỏng vấn xong hai ứng viên rồi, đang tính thông báo kết quả luôn đây. Hay anh muốn phỏng vấn thêm? - Ừ, vậy phiền em mời hai bạn vào để anh nói chuyện thêm một chút. Anh vừa nói vừa lau mồ hôi. Thạch Lâm lúc này mới nhận ra anh – người vừa được nó giúp lúc sáng, đến đây hắn lại tràn đầy hi vọng, thầm cảm ơn máu dâm trong người mình đã cứu hắn một bàn thua trong thấy. Nhìn anh thở hồng hộc, đổ mồ hôi như mưa tuôn khiến hắn đoán có lẽ anh chạy bộ lên tầng 7 chứ đi thang máy sao đổ mồ hôi nhiều vậy được. _____ Nói chuyện xong với thư kí, anh quay sang nhìn nó cười. Thạch Lâm cũng gật đầu lại. Buổi phỏng vấn cũng tiến hành như bình thường, anh và nó không thể hiện ra ngoài là có quen biết nhau. Phỏng vấn thêm hết 10 phút, Thạch Lâm và tên cháu trưởng phòng lại ra ngoài ngồi đợi. Trong lúc đó ở bên trong: - Vấn đề này sẽ không bàn lại nữa. Thực lực của hai ứng viên đã quá rõ ràng. Tôi biết người ngoài kia có tay trong trong này. Nhưng đây là công ty, cái chúng ta cần là một người biết làm, chứ không phải tên ngồi không. Chính vì vậy, kết quả phải công khai minh bạch. Nếu không sau này công ty sẽ không phát triển được nếu cứ luồn lách mà chui vào như vậy. _____ Anh vừa nói vừa cầm bộ hồ sơ lên. Cả ban phỏng vấn cũng nhẹ nhàng thở ra vì rõ ràng họ cũng thấy Thạch Lâm mới là ứng viên sáng giá nhất, nhưng vì ngại lão Sơn nên đành mắt nhắm mắt mở. Giờ thấy anh quả quyết vậy, mọi người đều thấy thoải mái trong lòng. Và như dự liệu, Thạch Lâm đã trúng tuyển. Nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của thằng cháu lão, Thạch Lâm thấy sướng vô đối. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, Thạch Lâm lại được phân công vào phòng của lão Sơn – nghe đâu lão lấy lí do bên này đang rất cần người, và người triển vọng như Lâm lại càng nên được phân công tới bộ phận kế hoạch để có đất tỏa sáng. Đây chính là cái được gọi là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, gừng càng già càng cay, lão Sơn quả nhiên cáo già, dù cho anh Long có muốn Thạch Lâm dưới trướng anh hay đi qua một phòng ban khác đi nữa cũng không thể can thiệp. Bởi thực tế công ty, bộ phận kế hoạch đang thực sự cần người, và lý lịch của Thạch Lâm rất phù hợp với vị trí này. _____ Quay về thực tại, anh Long thấy hắn yên lặng nhìn anh một lúc nên đâm ra không được tự nhiên. Vỗ vỗ vai hắn, anh Long kẹp đầu Thạch Lâm vào nách mình. - Sao, tỉnh chưa, thấy anh mày đẹp trai quá hay sao nhìn không chớp mắt luôn hả. - Tào lao quá ba ơi, em đang nhìn anh coi anh có bị khùng không thì có. Với lại em có buồn chuyện lão Sơn đâu, em cây cong đâu sợ chết cóng. - Haha, ừ, cây cong không sợ chết cóng, tác giả câu này mà nghe được mày chắc cũng đội mồ mà dậy. Trưa nay rảnh không, đi ăn trưa với anh. - Không được anh, em tranh thủ sửa lại báo cáo nộp cho ông Sơn đã. Lão đó muốn em nhịn đói bữa trưa chắc luôn. Thạch Lâm vừa nói vừa thở dài, giả làm bộ mặt tội nghiệp. - Rồi rồi, để có gì anh mang qua cho mày mấy cái bánh. Thôi anh về đây, tính đi có xíu ai ngờ gặp mày ám anh quá. - Ờ, biến lẹ đi ba. Không tiễn. _____ Thạch Lâm nghĩ nghĩ rồi chợt hỏi: “Ủa, sao dạo gần đây em không thấy tổng giám đốc đâu vậy anh? Chắc đi chơi nữa quá, làm giám đốc sướng thiệt.” Thạch Lâm giả bộ như vô tình hỏi. - Chơi cái đầu chú, giám đốc đi công tác rồi. Sớm nhất là ngày mai mới về. Người ta mà đi chơi suốt thì làm gì có cái công ty này cho mày ngồi làm. Anh gõ đầu nó một cái cốc. Thạch Lâm lè lưỡi làm trò. _____ Tạm biệt anh Long xong, Thạch Lâm lại chìm trong mớ suy nghĩ tà đạo của mình. Tên giám đốc phải ngày mai mới thấy mặt, mà mình cũng chắc gì đã được gặp lãnh đạo cỡ đó. Thạch Lâm đang suy nghĩ có nên thôi miên trực tiếp lão Sơn để hành hạ lão hay không. Nhưng suy nghĩ một hồi, hắn quyết định không làm như thế. Bởi làm vậy, cảm giác trả thù sẽ không còn khoái cảm nữa. Hắn muốn hành hạ lão từ từ, gián tiếp chứ nếu sử dụng năng lực này trên lão thì không còn gì thú vị. _____ Buổi chiều, tới giờ tan ca, cả công ty ai cũng lục đục ra về. Hắn lại phải ngồi ì ra để hoàn thành một đống giấy tờ khác. Không cần nói cũng biết, lão Sơn chính là chủ mưu của đống này. Lấy lí do người trẻ thì phải cố gắng thể hiện, phải chịu được cực khổ thì sau này mới thành nghiệp lớn được. Thạch Lâm phỉ nhổ trong lòng, nghiệp lớn chó má gì, đồ tiểu nhân hèn hạ. Hơn 7g tối, cả công ty đã nghỉ. Thạch Lâm đoán giờ này chắc chỉ còn hắn với gã bảo vệ. Hắn theo cầu thang đi xuống chỗ phòng trực, dự định tìm gã nói chuyện cho đỡ chán rồi lên làm cho xong. Phòng trực của bảo vệ tòa nhà nằm dưới tầng trệt. Thạch Lâm tranh thủ đi bộ để tập thể dục, hắn cảm thấy dạo này sức khỏe đang có dấu hiệu xuống dốc, mặc dù hiện tại hắn chỉ vừa tròn 25 – độ tuổi sung mãn nhất của đời người. Đi qua tầng nào cũng thấy điện đèn tắt hết, chỉ còn chút ánh sáng từ cầu thang yếu ớt rọi vào. Tuy Thạch Lâm không sợ ma, nhưng cảnh tượng cả một tầng im lìm thế này cũng khiến hắn có chút rợn rợn. Chính vì vậy, hắn tranh thủ chạy nhanh xuống chỗ phòng trực chứ không dạo loanh quanh nữa. Tiếng bước chân trên cầu thang dưới hiệu ứng yên tĩnh của tòa nhà dường như càng nổi bật. Thạch Lâm nghe thấy rõ tiếng bước chân của chính mình, biết rõ là thế nhưng hắn vẫn thấy sợ. Cuối cùng, Thạch Lâm cũng tới được phòng bảo vệ. Nhưng đập vào mắt Thạch Lâm là cảnh tên bảo vệ đang tựa đầu lên ghế ngủ ngon lành, nước dãi dây từ trên miệng hắn xuống tận cổ áo. Mấy tên bảo vệ vốn tính tình đã không tốt, Thạch Lâm lại không thân với tên này nên hắn không dám liều mình đánh thức gã. Thở dài một hơi, hắn tranh thủ đi vệ sinh rồi quay lại làm tiếp báo cáo. Đang phê phê khi được giải tỏa thì một người tiến tới đứng sát bên cạnh hắn. Thạch Lâm giật mình, quay đầu qua, lúc này, hắn mới nhìn rõ người tới không phải ai khác. Chính là người quyền lực nhất trong công ty – tổng giám đốc cao cao tại thượng – đối tượng lí tưởng của tất cả phụ nữ con gái đang làm việc tại đây – Huỳnh Vũ Phong .
|
Chương 3: Huỳnh Vũ Phong
_____ Thạch Lâm không thể tin vào mắt mình. Người mà hắn ngày ngóng đêm trông cuối cùng lại xuất hiện ở thời điểm hắn không ngờ tới. Nhìn gương mặt cương nghị, anh tuấn, góc cạnh của tên này, Thạch Lâm than trong lòng sao ông trời bất công thật. Cùng là người mà kẻ thì có tất cả, kẻ thì không có cái gì. Thạch Lâm chính bởi nhìn trúng tên giám đốc nên mới hăng hái nộp đơn ứng tuyển vào công ty, còn công ty lớn đối với hắn lại không phải vấn đề lớn. Trong khi Thạch Lâm đang miên man rủa thầm ông trời, Huỳnh Vũ Phong sau khi giải quyết xong đang tiến tới bồn rửa tay. Thạch Lâm lại có dịp nhìn kỹ vóc dáng của gã. Cao hơn 1m8, ước lượng cân nặng phải tầm 75kg, vai rộng, sống lưng thẳng tắp, mông tròn săn chắc được chiếc quần tây ôm trọn càng khiến Thạch Lâm nóng máu. Nhìn qua gương, Thạch Lâm thấy được gương mặt điển trai, rất đàn ông với sống mũi cao, mắt hơi híp càng tạo cảm giác nguy hiểm của Trường Phong. Trong lúc Thạch Lâm đang thất thần, Huỳnh Vũ Phong đột ngột lên tiếng: - Cậu là nhân viên mới đúng không? Giọng nói trầm thấp nhưng đầy dã tính. - Vâng. Thạch Lâm đần mặt trả lời. - Hăng hái làm việc là tốt, nhưng tôi đánh giá cao những người có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn hơn là cứ tăng ca. Huỳnh Vũ Phong vừa nói vừa vẩy nước trên tay. _____ Thạch Lâm chưa biết nói thế nào lại nghe được tiếng của Huỳnh Vũ Phong . - Tranh thủ làm cho sớm rồi nghỉ đi. _____ Mắt thấy con mồi sắp chạy thoát, Thạch Lâm sốt ruột, gấp đến mức tựa như có kiến bò trong bụng. Đây là một cơ hội vô cùng tốt, chỉ có mình hắn với gã, thực hiện thôi miên là vô cùng an toàn. Bỏ qua dịp này, Thạch Lâm không biết phải đợi bao lâu mới có dịp gặp riêng Huỳnh Vũ Phong như vậy. Nghĩ đến đó, hắn lại tìm thấy động lực, đánh bạo thực hiện màn thôi miên quỷ dị. - Giám đốc, xin hãy đợi chút.
_____ Giọng Thạch Lâm vang lên, Huỳnh Vũ Phong đang trong tư thế chuẩn bị tiếng của Thạch Lâm gọi lại. Vừa mới quay đầu, đập vào mắt Huỳnh Vũ Phong là một cặp mắt tỏa ra sắc tím huyền bí. Ngay lập tức, Huỳnh Vũ Phong như dại ra. Hai tay buông thõng xuống, đôi mắt vô hồn không mục đích, cả người đứng thẳng đối diện với Thạch Lâm. Nhịp thở đều đặn tựa như đang ngủ nhưng lại mở to mắt. Nhìn Huỳnh Vũ Phong lúc này, Thạch Lâm cao hứng vô cùng. Tên tổng giám đốc mới vừa rồi còn đứng trước mặt y dạy đời, hiện tại như một con rối bất động. Thạch Lâm vươn tay sờ gương mặt anh tuấn của gã, rồi lại luồn tay vào xoa xoa bộ ngực rắn chắc. Lúc sờ vào là biết ngay tên này là dân Gym chính hiệu. Hai quả ngực nổi cộm, phân biệt rõ ràng. Thạch Lâm càng sờ càng đâm nghiện. Một tay trong áo, tay còn lại xoa bóp cặp mông căng đầy của Huỳnh Vũ Phong . Trong lúc hắn đang thỏa sức khám phá cơ thể vị giám đốc cao quý thì Huỳnh Vũ Phong vẫn như một con rối bất động, hai mắt nhìn xa xăm không có tiêu cự, không có bất kì cảm giác gì. Để tránh bị bảo vệ bắt gặp, Thạch Lâm hạ lệnh Huỳnh Vũ Phong dẫn về phòng làm việc riêng trên tầng 9. Hai người bước ra ngoài, đi thẳng vào thang máy. Nhìn thoáng qua, không ai có thể phát giác được Huỳnh Vũ Phong hiện tại đang hoạt động một cách vô hồn. Chỉ khi nhìn vào đôi mắt của y mới nhận ra sự bất thường. Cửa phòng làm việc giám đốc vừa đóng lại, Thạch Lâm bắt đầu công việc mà hắn khao khát bấy lâu nay. - Cởi hết quần áo. Thạch Lâm ra lệnh. _____ Huỳnh Vũ Phong từ từ cởi ra chiếc áo vest đen thượng hạng cầm trên tay, tay còn lại lần lượt cởi ra áo sơ mi và cavat. Sau đó ném hết xuống sàn nhà. Hai núm vú được giải thoát tiếp xúc với không khí lạnh lẽo từ máy lạnh lúc này đang dựng đứng lên. Huỳnh Vũ Phong lại tiếp tục tuột quần xuống, lộ ra chiếc quần lót versace màu đen. Nhìn chất liệu vải bóng loáng, không sờn Thạch Lâm biết ngay đây là đồ thương hiệu. Chiếc quần lót cũng không thể tránh được số phận bị vứt xuống sàn. Nhìn tổng giám đốc cao quý đang khỏa thân trước mặt mình, Thạch Lâm cảm thấy nứng vô cùng. Cặc của hắn đã cương tới mức bụng dưới hắn như có lửa đốt. Nhưng thời gian còn dài, Thạch Lâm không vội. Hắn muốn từ từ thưởng thức tên nô lệ này. Hắn ngồi trên chiếc ghế vịn, hai chân banh ra, hai tay để trên thanh đỡ, rất có phong thái của một ông chủ. - Quỳ xuống, bò tới bú cặc cho tao. _____ Lệnh vừa chấm dứt, Huỳnh Vũ Phong ngay lập tức quỳ xuống, nâng mông lên, bắt đầu bò qua chỗ Thạch Lâm. Tư thế hèn mọn kết hợp với cơ thể hấp dẫn càng khiến cho người khác nổi máu ngược đãi. Thạch Lâm hiện tại phải cố gắng kiềm chế lắm mới không đè thẳng con chó trước mặt để đụ. Lúc này, Huỳnh Vũ Phong đã đến bên cạnh ghế. Thạch Lâm đẩy bàn làm việc cách xa ra, chừa khoảng trống cho nô lệ của hắn. Hiểu ý, Huỳnh Vũ Phong tự động bước vào giữa hai chân Thạch Lâm, hai tay để trên hai bắp đùi của hắn, bắt đầu dùng miệng ngậm lấy con cặc của Thạch Lâm. Là trai thẳng nên trong ký ức của Huỳnh Vũ Phong không có khái niệm bú cặc, do đó gã bú rất vụng. Thỉnh thoảng lại dùng răng cạ vào cặc của Thạch Lâm khiến hắn nhe răng khó chịu. - Không được dùng răng, chỉ dùng lưỡi đánh. Đúng, đánh lưỡi xung quanh đầu khấc, tiếp đi. - Liếm tiếp bên trong. Sục đi. - Bú nghiêm túc chút. Gáng mà ghi nhớ. Sau này đây là việc thường xuyên phải làm của mày. - Núc dái tao đi. _____ Thạch Lâm vừa hướng dẫn vừa cầm đầu Huỳnh Vũ Phong để nhấp. Nhìn tên đàn ông to cao hiện tại lại phải dùng miệng hầu hạ cặc của mình khiến hắn khoái cảm vô cùng. Thạch Lâm tăng tốc độ ra vào, hai tay hắn cầm đầu Huỳnh Vũ Phong đưa ra đưa vô như cái máy. Nước miếng của tổng giám đốc chảy ướt nhẹp con cặc của Thạch Lâm, rơi vãi khắp dưới sàn. Thạch Lâm vừa vận động pit tông vừa ra chỉ thị. - Nhìn vào mắt tao. Ghi nhớ cảm giác này. Sau này mỗi lần gặp tao mày đều sẽ muốn bò xuống để được tao cho bú cặc. Hiểu không? Thạch Lâm vừa nói vừa cười dâm đãng. - Hiểu rõ. - Tiếp đó, mỗi lần bú cặc tao, mày sẽ thấy nứng, thấy sướng. Cặc mày đồng thời sẽ cương lên hết cỡ, mày cũng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. - Hiểu rõ. Huỳnh Vũ Phong dại ra trả lời. _____ Sau khi ghi nhớ mệnh lệnh, con cặc của Huỳnh Vũ Phong lập tức có phản ứng. Từ trạng thái ỉu xìu ban đầu giờ đang từ từ cương lên cứng ngắc. Con cặc của Huỳnh Vũ Phong không phải kích thước bình thường, nếu so với người Việt là đã thuộc hàng top. Nhìn con cặc đang hiên ngang chỉa thẳng lên trời, Thạch Lâm cười lạnh. Hắn sẽ từ từ dẫn dắt con người cao quý này trở thành một nô lệ tình dục trung thành. Thạch Lâm vỗ vỗ hai má Huỳnh Vũ Phong hỏi: - Sướng không ngài tổng giám đốc? - Rất sướng. Huỳnh Vũ Phong thật thà trả lời. - Mỗi lần sướng như vậy, mày muốn làm gì nữa? - Ta muốn bắn, muốn bắn. _____ Thạch Lâm đột ngột nhấn đầu Huỳnh Vũ Phong vào đám lông của mình, khiến cho con cặc của hắn lút cán trong miệng tên giám đốc. Huỳnh Vũ Phong bị hành động bất ngờ nên sặc sụa, khó thở. Thạch Lâm cầm đầu y ngửa lên, cho gã nhìn thẳng vào mắt mình. - Nhớ kỹ, từ nay mày muốn bắn hay không không phải do mày quyết. Mỗi lần muốn bắn, đều phải xin phép tao. Chỉ có tao mới có thể cho mày cảm giác sung sướng đó. Còn lại, dù mày có làm thế nào, đều sẽ không có nửa điểm cảm giác muốn bắn. Nhớ chưa? - Đã nhớ. - Ngoan, nếu đã hiểu thì phải nói gì? Thạch Lâm nhìn Huỳnh Vũ Phong cười mỉm. - Xin phép ngài cho tôi được bắn. Xin phép ngài cho tôi được bắn. Huỳnh Vũ Phong quỳ van xin, nhìn mặt gã thống khổ vô cùng. Dường như khoái cảm đang cắn xé trong người gã, trong mắt tổng giám đốc lúc này chứa đầy lửa dục, không còn nhận ra thần khí tinh anh thường thấy trong cuộc sống. _____ Tuy vậy, Thạch Lâm sao có thể dễ dàng buông tha cho tên tổng giám đốc đẹp trai này, tiếp tục trêu đùa mới đã nghiện. - Hiện tại mày cảm thấy thế nào? Cặc nứng lắm rồi đúng không! Thạch Lâm bỉ ổi hỏi, hai tay vỗ vỗ mặt Huỳnh Vũ Phong , chân lại dẫm lên cặc của gã, nước nhờn càng rỉ ra nhiều hơn. Cặc Huỳnh Vũ Phong lúc này cứng như một thanh thép, vừa dài lại vừa to. Gân guốc nổi lên càng làm tăng sự hùng dũng của nó. - Rất rất nứng, xin ngài cho phép tôi được bắn. Huỳnh Vũ Phong thống khổ trả lời. - Sớm vậy, tao còn trò có thể giúp mày sướng hơn rất nhiều. Chẳng lẽ mày không muốn sướng hơn nửa? - Xin ngài chỉ bảo. Huỳnh Vũ Phong mờ mịt. - Giỏi, giờ nghe tao hỏi. Bình thường khi mày nứng, mày sẽ đâm vào chỗ nào của đàn bà? - Là âm đạo. Một con người trí thức như Huỳnh Vũ Phong có thể mở miệng ra nói từ nứng thuận miệng như vậy đã là vượt qua nhận thức của gã, hiện tại nhắc tới bộ phận đó của phụ nữ gã liền nghĩ tới cụm từ sinh học, chứ không phải những từ ngữ tục tĩu khác. - Ừ, âm đạo hay còn gọi là lồn đó. Mốt dùng từ này cho quen, âm đạo nghe ngứa háng quá. - Nghe tao nói tiếp, tụi đàn bà bị đâm chỗ đó thì sướng, tương tự như vậy, đàn ông cũng sẽ sướng khi bị đâm. Mày thấy có lý không? Thạch Lâm từng bước dụ dỗ, thay đổi nhân sinh quan của Huỳnh Vũ Phong . Thấy gã gật đầu, Thạch Lâm nâng cằm lên, nhìn sâu vào mắt, ra chỉ thị. - Nếu như mày đã nói có, vậy thì nói cho tao biết. Nếu là mày, bị đâm chỗ nào mày sẽ thấy sướng? - Hậu… hậu…hậu môn. Huỳnh Vũ Phong gian nan trả lời. Mặc dù đã có thôi miên hỗ trợ, nhưng việc thay đổi quan điểm sống đã hình thành dựa trên hàng năm trời tích lũy nếu tiến hành đột ngột sẽ gây ra phản ứng xung đột, bài xích. Chính vì vậy, Thạch Lâm phải từng bước bắt thang, gợi mở một con đường mới cho gã. - Tốt, giờ ghi nhớ chỉ thị của tao. Lát nữa mày sẽ bị tao đụ, lúc đầu mày sẽ cảm thấy đau, thấy thốn. Nhưng sau vài cái đâm đầu tiên, mày sẽ cảm thấy hậu môn mày ngứa dần, lúc này tâm chí mày sẽ cảm thấy hào hứng, mới lạ. Rồi tiếp đó khi càng bị tao đụ, mày lại càng cảm thấy sướng. Tao càng đụ nhanh, khoái cảm mày nhận được càng nhiều. Lúc đó, mày sẽ cảm thấy bị đụ còn sướng hơn chơi gái. Và mày sẽ càng khao khát tao đụ mày mạnh hơn, bạo hơn. Mặc dù rất sướng, rất nứng, nhưng mày lại không thể bắn vì chưa được tao cho phép. Mày hiểu rồi chứ? - Hiểu rõ. Huỳnh Vũ Phong thành thục đáp. - Giờ thì bò xuống đất, nâng mông lên. Tao sẽ cho mày biết cảm giác bị đụ nó phê cỡ nào. _____ Theo lệnh của Thạch Lâm, Huỳnh Vũ Phong bốn chi chạm đất, từ từ nâng mông mình lên. Cảnh tượng hết sức dâm đãng, người đàn ông to cao mạnh mẽ hiện tại lại đang bày ra tư thế hèn hạ, hai chân banh ra để lộ cái lỗ vốn không được dùng cho mục đích khác. Thạch Lâm nhìn cặp mông săn chắc cùng với hai đùi to khỏe của vị tổng giám đốc càng khiến hắn nứng lên nữa. Không dạo đầu, Thạch Lâm muốn chứng kiến vẻ đau khổ xen lẫn khoái cảm trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày này. Hai tay hắn banh hai cánh mông ra, để cặc ngay trước lỗ đụ của Huỳnh Vũ Phong . Bất ngờ đâm một phát lút cán vào lỗ đít. Thạch Lâm thấy rõ sự đau đớn trên gương mặt Huỳnh Vũ Phong , nhưng càng là như vậy, hắn càng cảm thấy kích thích. Liên tục 5 6 cái, Thạch Lâm cứ rút ra rồi lại đâm lút cán vào. Lúc này, hậu môn của Huỳnh Vũ Phong dường như đã quen với dị vật, gã không còn đau đớn như trước. Thay vào đó, gã lại cảm thấy lỗ đít mình ngứa vô cùng, tựa như có hàng trăm con kiến bò trong đó. Mà mỗi lần Thạch Lâm đâm vào, gã lại cảm thấy khoái cảm dâng cao, đầu óc trống rỗng, chỉ còn mỗi cảm giác sung sướng ngự trị. Thạch Lâm mỗi lần va chạm tựa hồ đều đụng tới nơi sâu nhất, liên tục phát động công kích vào điểm mẫn cảm của Huỳnh Vũ Phong . _____ Đại não của Huỳnh Vũ Phong cơ hồ không đủ dùng, miệng giương lên cố để hít thật nhiều dưỡng khí, nước dãi theo khóe miệng chảy ra, ướt cả một vũng dưới sàn. Từ lúc sinh ra tới giờ, cho dù có chơi gái, Huỳnh Vũ Phong cũng chưa sướng đến mức điên như vậy. Vô sự tự thông, tổng giám động tự động di chuyển mông theo nhịp nắc của Thạch Lâm, hai chân càng banh rộng để Thạch Lâm đâm vào sâu hơn. Con cặc của gã lúc này đã cương tới mức muốn nổ tung, rắn như thép, chỉa thẳng xuống dưới đất. Nước nhờn rỉ ra hòa lẫn với nước dãi. Cả căn phòng ngập tràn mùi tình dục. Thấy lỗ đụ của Huỳnh Vũ Phong đột nhiên co rút mạnh, Thạch Lâm biết tên này muốn bắn, nhưng chưa có lệnh của hắn thì cho dù có làm cả ngày cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện bắn tinh. - Xin ngài cho phép tôi bắn, xin ngài cho phép tôi bắn. Huỳnh Vũ Phong dường như đã đến cực hạn, liên tục cầu xin Thạch Lâm. Đối với hắn, Thạch Lâm chính là đấng tối cao, kẻ có thể ban cho mình cực hạn khoái cảm. - Tốt, học rất nhanh. Trước khi bắn, mày sẽ nhớ kỹ cảm giác này, ghi nhớ sâu trong nội tâm của mày. Sau này mỗi lần gặp tao, mày sẽ tự cảm thấy nứng dữ dội, mày khao khát được tao dùng con cặc này đâm nát lồn mày. Mày sẽ nhớ lại cảm giác ngày hôm nay. Nhưng cho dù mày có tự thủ dâm hay tìm gái, mày cũng sẽ không thể bắn được. Hiểu rõ? Thạch Lâm vừa nắc vừa ghi chỉ thị vào bộ não tổng giám đốc. - Hiểu. - Tốt, bây giờ tao sẽ đâm lút cán rồi bắn tinh vào trong mày. Chỉ khi nào mày cảm nhận được tinh trùng của tao thì mày mới có thể bắn, Nhớ kỹ điều đó. _____ Thạch Lâm lập tức đâm cặc vào sâu bên trong lỗ đít của Huỳnh Vũ Phong , bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong người tên tổng giám đốc. Mà đồng thời, Huỳnh Vũ Phong trước mắt lóe sáng, tiểu đệ không người an ủi tự phát bắn ra, liên tục 4 5 phát mới hết. Lần đầu tiên bị thông lỗ, Huỳnh Vũ Phong vô cùng mệt mỏi, toàn bộ sức lực của hắn dường như đã trôi theo từng đợt bắn tinh. Trái ngược với gã, Thạch Lâm lại cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, tinh thần tràn đầy. Hắn ra lệnh cho tổng giám đốc phải tới liếm sạch toàn bộ chất nhờn trên cặc của hắn. Huỳnh Vũ Phong mặc dù đang mệt mỏi nhưng không thể kháng cự mệnh lệnh, nhanh chóng quỳ xuống bắt đầu liếm sạch. Thạch Lâm hoàn toàn có thể thôi miên trở thành một nô lệ trung thành ngay từ ban đầu, nhưng hắn không thích thế. Hắn thích thay đổi suy nghĩ của một người từ từ, khiến kẻ đó phải cam tâm tình nguyện ra sức vì hắn. - Được rồi, chuyện ngày hôm nay mày sẽ không nhớ gì. Tất cả những gì mày biết chính là sau khi đi vệ sinh, mày quá mệt mỏi nên bước lên văn phòng ngủ một giấc. Tuy nhiên, tất cả mệnh lệnh tao đã nói sẽ luôn tồn tại trong tiềm thức của mày. Mày sẽ không hề nghi ngờ gì về điều đó. Hiểu rõ không? Thạch Lâm vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của Huỳnh Vũ Phong . - Hiểu rõ. - Tốt, bữa đầu tiên chỉ vậy thôi. Khi mày chính thức làm nô lệ của tao, tao sẽ có trò khác cho mày. Giờ thì đưa điện thoại đây, tao sẽ nhá máy qua. Mỗi lần mày nhìn thấy số điện thoại này thì sẽ tiến vào trạng thái thôi miên và chỉ nghe mỗi lệnh của tao. Huỳnh Vũ Phong nhanh chóng đi tới lấy điện thoại của mình cho Thạch Lâm. Dãy số ác mộng đối với cuộc đời tổng giám đốc chính thức được ghi vào điện thoại. Bắt đầu cho chuỗi ngày địa ngục của gã. Thạch Lâm không lưu tên mình mà chỉ để nguyên như vậy, hắn muốn đảm bảo an toàn, tránh bị chú ý quá mức. - Giờ thì mày hãy mặc lại đồ, sau đó dọn sạch sẽ chỗ này, tránh để ngày mai có người nghi ngờ. _____ Nói xong, Thạch Lâm tranh thủ chỉnh sửa lại quần áo, ngồi nghỉ trên bộ ghế sofa, nhìn tổng giám đốc đang dọn dẹp chiến trường tình dục. Lúc này, điện thoại của hắn rung. - Alo, gì vậy anh Long? - Tính hỏi mày tối nay có làm gì không, đi lai rai với tụi anh, có mấy thằng bên phòng khác nữa nè. Rủ mày đi cho biết mặt. - Thôi anh ơi, bị lão Sơn hành cả ngày em mệt lắm rồi. Bữa khác đi. - Cái này gọi là mệt tinh thần thôi cu. Ra đây làm vài phát xả stress. - Xin lỗi anh, em mệt thiệt mà. Bữa khác em bù cho. Coi như chầu này em nợ. _____ Nghe giọng nó có vẻ mệt thiệt nên anh Long cũng không ép nữa. Anh chỉ dặn dò nó tranh thủ nghỉ ngơi đầy đủ để có tinh lực so găng với lão Sơn. Nói chuyện với anh Long đúng là thoải mái. Vấn đề tiền nhậu đối với nó giờ không còn tính là vấn đề. Nhìn mỏ vàng trước mắt, Thạch Lâm cảm thấy cuộc đời này thật đẹp. Hắn không còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa rồi. Nghĩ là làm, Thạch Lâm nhanh chóng lấy cái bóp trong túi quần Huỳnh Vũ Phong . Woa, đúng là kẻ giàu có khác. Toàn vip member với thẻ kim cương, ngồi nghiên cứu một lúc, hắn tiện tay rút đi tấm thẻ ngân hàng trong ví. - Từ giờ tất cả tiền của mày đều thuộc về tao, nên việc tao tiêu tiền trong thẻ là hết sức bình thường. Nhớ kỹ. Đợi khi mày chính thức làm nô lệ, tao sẽ quản lí toàn theo cách khác. Giờ thì ngủ đi, 1 tiếng sau tỉnh dậy sinh hoạt như bình thường. _____ Ngay lập tức, tên tổng giám đốc tiến lại bàn làm việc, gục mặt trên đó ngủ say sưa. Thạch Lâm kiểm tra lại lần cuối, ung dung cầm thẻ đi về.
|
ý tưởng khá hay đấy tg. Cứ tiếp tục phát huy nha.
|