Tổng Tài Du Lịch Sinh
|
|
|
Chap 6
Cửa thang máy bật mở...nguyên dàn bảo vệ xông vào túm lấy cậu. - CÁI GÌ VẬY..mấy anh bắt nhầm người rồi,,,tôi có làm gì đâu ? ~ cậu vùng vẩy khỏi bảo vệ -CHẮC KHÔNG ????? ~ tiếng nói của hắn vọng ra từ đám bảo vệ.. -ANH !!! ~ cậu nhìn hắn không nói nên lời - sao thế....á khẩu rồi à ~ hắn cười nữa miệng - Thả tôi ra cha già kia...không thả tôi báo công an đấy ! ~ cậu hét - SAO...báo công an..hahaha...báo đi...tôi chẳng sợ ~ hắn đút tay vào túi nhìn cậu - ANH,,,,, - Lôi cậu ta lên xe..trở về nhà tôi ~ hắn ra lệnh - TÔI không đi...thả tôi ra ~ cậu ra sức phản kháng Lúc vừa bước ra cổng..cậu tung cho 2 tên bảo vệ 2 cú đá vào hạ bộ..kết quả là 2 bảo vệ lăn lốc. Đúng lúc xe buýt chạy qua...cậu nhảy tót lên xe rồi biến mất trong đám đông xe cộ... Ghé qua bên công ty cậu lấy xe máy rồi lật đật lái xe về nhà. ...... Cuối cùng cậu về nhà....dắt nhanh xe vào trong. - Thưa mẹ con mới về - Ủa...sao hôm nay con về sớm vậy - Con..con nghỉ việc rồi - Sao..sao lại nghỉ việc - Đợi con thay đồ rồi nói mẹ nghe sau ? Chạy ào vào trong cậu thay đồ rồi ra nói chuyện với mẹ - Hôm nay con mệt đứt cả hơi ! - Sao vậy hả ? Cậu thuật lại toàn bộ sự việc cho mẹ cậu nghe - Có chuyện đó nữa sao ? - Dạ..con sợ quá mẹ ơi,..trước sau gì hắn ta cũng tìm tới đây cho coi.. Vừa dứt tiếng thì ngoài đường có xe hơi chạy xuống Tin..tin.. Đồng loạt nhìn ra cửa..2 con mắt cậu mở to hết cỡ..nhìn hắn - Chào dì và em ? ~ hắn lễ phép - Anh...sao anh tìm được nhà tôi ~ cậu Giơ sấp hồ sơ trên tay hắn cười - Chẳng phải đã có đầy đủ ở đây sao ? Mẹ cậu đứng dậy. - CHÀO CẬU ! - Dì là ??? ~ hắn hỏi - Mẹ của nó *chỉ cậu* - Aaaa...Chào mẹ ~ hắn nắm tay mẹ cậu Cậu >.< nhìn hắn trợn mắt - Cậu sao lại kêu tôi là mẹ ? - Con là người yêu,,,kiêm giám đốc của Thanh ~ hắn cười tươi - HẢ ???? người yêu ?....cái quái gì thế ? ~ cậu hét vào mặt hắn rồi đầy hắn ra cửa. - Sao thế vợ yêu...em lại phủ nhận mối quan hệ này à ? ~ hắn ôm cậu lại - Tối với anh có mối quan hệ gì ? ~ cậu đẩy hắn - Chẳng phải chúng ta đã ấy ấy rồi sao ?? ~ hắn thản nhiên nói - CÁI GÌ ???? ~ mẹ cậu há hốc - Thật sự là vậy mà ~ hắn ôm cậu lên Thưa mẹ con đưa vợ con đi đây 1 lát.. Chưa được sự đồng ý thì hắn đã ẫm cậu đi mất... Quăng cậu vào ghế phó lái..hắn vòng qua bên kia rồi nhanh chóng vào trong xe - Thả tôi xuống ~ cậu hét và ra sức mở cửa Hắn không quan tâm lời cậu mà bắt đầu lái xe - DỪNG LẠI...không tôi nhảy xuống đó ~ cậu ( Thật ra cậu có biết cách mở cửa đâu) :\ - IM LẶNG ~ thanh âm của hắn trầm thấp đáng sợ - DỪNG LẠI MAU !!! ~ cậu lại hét Kettttttt.....chiếc xe dừng lại như ý muốn của cậu - Phải như vậy được k..... ~ chưa kịp nói hết câu..môi cậu đã bị phủ bởi môi của hắn.. Hắn ra sức dầy vò đôi môi của cậu đến bật máu..còn cậu thì ra sức phản kháng..cho đến khi cơ thể mềm nhũn ra không còn sức thì hắn thả lỏng cho cậu - Im lặng chưa ? ~ hắn hỏi - Chưa !!! ~ cậu ngoan cố trả lời Vừa thở được vài giây..cậu lại bị hắn hôn đến nghẹt thở lần 2.... - Giờ im lặng được chưa ? ~ hắn hỏi tiếp Cậu á khẩu..mặc hắn làm gì làm <.> Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh..với tốc độ ngày càng kinh khủng. - DỪNG LẠI MAU..CÓ MUỐN CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH,,,TÔI CHƯA MUỐN CHẾT !!!! ------ and 6 ---------
|
Chap 7 Hắn vẫn cố ý như khộng nghe thấy gì. - CHẬM LẠI !!!! Cậu níu tay áo hắn khi hắn chạy ngày càng nhanh và dần đạt hết tốc độ Hắn nhếc miệng rồi thả ga cho xe chạy chậm lại Cậu lau mồ hôi trên trán rồi nhìn hắn - Bộ muốn chết hả ? Chết thì chết một mình , đừng có mà kéo tôi chết theo ~ cậu bỏ tay ra khỏi áo hắn Hắn lại tiếp thục kéo ga và bắt đầu lăn bánh với vận tốc ban đầu - ANH !!!!! CHẬM LẠI !!!! ~ cậu hét Hắn nhìn cậu *cười đểu* - Bám vào tôi cho chắc, không lại chết không biết lý do ! Cậu không thèm nhìn mặt hắn mà quay mặt đi không để ý tới hắn. Cho tới khi…HẮN RẼ VÀO ĐƯỜNG XE TẢI. Cậu bắt đầu trợn mắt khi thấy xe tải…xe đằng trước rất đông…còn hắn th2i đang chạy với tốc độ không thể nào nhanh hơn ( >.< ) - XE TẢI KÌA…ANH CHẠY CHẬM LẠI !!! Hắn không để ý tới cậu mà vẫn cố chấp nhấn ga chạy về phía trước…cậu nuốt nước bọt nhìn hắn..không nói nên lời và níu vào người hắn và dựa vào trong lòng ngực hắn. Hắn thì hí hửng khi thực hiện thành công dự kiến của mình nên nhanh chóng thả ga và đưa bàn tay vuốt mái tóc đang rối xù của cậu - Ngoan..như vậy phải tốt hơn không…cậu nhóc của anh ~ hắn Sau 1 khoảng thời gian khá là dài..cậu mở mắt ra…không có chuyện gì nên đầy hắn ra..nhưng không được vì hắn ôm chặt cả 2 tay rồi - Anh !!!...buông 2 cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi ! + SUY NGHĨ < CẬU > + - 2 tay…2 tay..vậy tay nào cầm vô lăng để điều khiển xe….AAAAA --- end --- Cậu quay nhìn vô lăng xe…nó vẫn đang chuyển động bình thường..nhìn qua 1 chút thì thấy đây là xe tự lái - Sao…nhìn gì thế ??? ~ hắn hỏi khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào vô lăng - Cái xe này ??? ~ cậu chỉ vào cái vô lăng đang chuyển động - À….nó là xe tự lái ~ hắn Cậu nhìn hắn rồi cho 1 phát đấm vào mồm…kết quả là hắn bị rách môi và máu bắt đầu chảy…cậu hốt hoảng với sự việc vừa xảy ra. - Anh…..có sao không ??? ~ cậu lo lắng khi máu bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều Hắn ôm mặt đau đớn làm cho cậu càng thêm hốt hoảng..đưa tay lên định chùi nhưng bị hắn gạt tay ra Cậu không biết làm cách nào nên bắt buộc phải ngồi lên đùi hắn rồi lấy miếng khăn giấy lau máu cho hắn..nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn cưỡng hôn 1 khoảng thời gia khá dài. Hắn bỏ cậu ra - Chỉ cần 1 nụ hôn của em là đủ..dù anh có đau..chỉ cần đôi môi của em là đủ ! Cậu thoáng đỏ mặt, cúi đầu xuống rồi bước xuống khỏi đùi hắn rồi ngồi vào vị trí ghế phó lái Hắn nhìn cậu , cậu nhìn hắn..vô tình mà chạm mặt nhau Hắn cười tươi - Giờ thì đi đâu nào - Về nhà !!! - Về nhà nah sao ?....được đấy ! - Không..về nhà em ! - Ukm. Hắn quay đầu xe lại và chạy về hướng nhà cậu…suốt chặng đường đi…cậu đôi lúc lại quay qua nhìn hắn… Lúc hắn lái xe thì thật là nghiêm túc..ánh mắt luôn luôn sáng rực. - Tới nơi rồi bà xã ~ hắn quay qua định mở dây an toàn cho cậu nhưng bị cậu đẩy ra Hắn bất ngờ…cậu ra dấu im lặng rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài..sau đó hắn cũng mở cửa đi ra theo cậu. - LÀ SAO ??? ~ hắn ngây ngô Cậu bình tĩnh quay mặt đối diện với hắn…hít sâu thật sâu..vì cậu không chắc mình sẽ bình tĩnh bao lâu. - Tôi *chỉ cậu* và anh *chỉ hắn* không có mối quan hệ gì cả !!! Hắn đứng hình với thực tại…đôi môi tự dưng dính chặt không thể nói được gì hết…mà vung tay lên như muốn đấm cậu \ >.< / Theo phản xạ cậu lùi về say rồi té ngã vào bụi cỏ gần đó…cậu đang mất bình tĩnh nhưng cậu không khóc…cậu mím chặt môi - Tôi không phải <….> …tôi không thích anh , dù có thích anh và tôi bị <….> tôi cũng sẽ không yêu anh Khuông mặt hắn đỏ rực , nấm đấ ngày càng siếc chặt…đôi mắt dỏ rực nhìn rất đáng sợ - TẠI SAO ??? ~ hắn gặng từng chữ, thanh âm khác biệt, đáng sợ rồi nắm lấy cổ áo cậu. Cậu cố gắng kháng cự , nhưng cái cổ áo cậu đang bị giữ chặt và lôi lên cao nên mặt cậu bấc giác bỏ bừng…hơi thờ ngày càng dồn dập. - Khụ..khụ..bởi vì…tôi không xứng với anh , nhìn tôi đi, quê mùa , nhìn gia cảnh tôi đi..nghèo kiếp xác thế kia , sao có thể xứng đáng với anh chứ !...tôi mệt mỏi..tỏi chỉ muốn sống thật là thanh thản..chứ không phải gò bó ~ cậu hét vào mặt hắn. Từ bên đường con nhỏ ( bạn thân cậu ) chạy đến giật cánh tay hắn - Anh làm gì vậy hả ? buông ra..buông ra *tháo tay hắn ra khỏi cổ áo cậu* anh làm gì mà làm bạn tôi chứ thế ? ~ nhỏ hét vào mặt hắn Hắn bật cười điên dại rồi cất bước ra xe , lái đi mất. Còn cậu khụy xuống bên đường , đôi mắt tự dưng trào nước mắt - Có lẽ cậu đã vụt mất thứ gì đó..nó quan trọng – Nhỏ chạy lại đỡ cậu lên. - Mày có sao không ?...mà có chuyện gì vậy hả ? Cậu đứng dậy dắt nhỏ vào trong đám đất trống – nơi mà cậu cùng lũ bạn hay tị tập vào mỗi tối cuối tuần để vui chơi..nấu nướng..ăn uống…rồi cậu kể toàn bộ sự việc cho nhỏ nghe - Sao mày ngu vậy ? - Hả ??? - À…mà tao thấy mày làm vậy cũng đúng..tao thấy mấy người giàu toàn là không tốt thôi ! - Giờ tao làm sao đây hả ? - Thì cứ đi làm bình thương..cứ tránh mặt anh ta trước đã…mọi chuyện sẽ ổn thôi mà - Vậy cũng được sao ? - Sao không...mà mày có chắc là bỏ lỡ cơ hội này không ? - Tao biết rồi..về đi..tối nay tụ tập tụi nói “quẩy” 1 bữa coi ! - Ờ…để tao kêu bọn nó…mà mày lên sớm đi mua đồ đó ! - Ờ..biết rồi..xoắn lẹ lẹ giùm tao - Thứ khốn nạn..tao đi đây ! Con nhỏ bỏ đi..còn cậu vẫn ngồi đó. Những lúc cậu ở cùng với đám bạn..cậu mới chính là cậu…không kiêng nể..nhường nhịn Gió thổi nhẹ…trên khoảng trời..những đàn chim đã bắt đầu bay về tổ…cũng đâu đó vẫn có con lạc đàn..cất tiếng kêu vang trời rồi nhanh chóng tìm được đàng rồi hòa nhập vào đàn như cậu..cậu cần phải hòa nhập vào cái cuộc sống khắc nghiệt này. ------end 7------
|
Diễn biến hơi nhanh
|
Chap 8 Vừa bước vào nhà là đã thấy ba mẹ ngồi sẵn - Sao rồi con ~ mẹ cậu - Không có chuyện gì đâu mẹ ? - SAO lại không có chuyện gì..rõ ràng ba thấy nó đánh con mà ? ~ ba cậu nóng ruột - Không sao đâu ba….cũng có chẳng có cuyện gì hết chỉ tại con nóng vội quá thôi ! - Sao lại không có…kể từ ngày mai nghỉ làm cho ba…ba không cho con đi làm nữa ~ ba cậu đập bàn - Từ từ thôi ông..nóng quá không tốt ~ mẹ cậu kéo ba cậu ngồi xuống - BA nói rồi đó..nghỉ làm là nghỉ làm..không có cãi ~ ba cậu bỏ ra vườn Còn 2 mẹ con cậu ngồi đó nhìn nhau - Thôi đi nghỉ cho khỏe đi ! ~ mẹ cậu bảo cậu - Dạ ! Cậu vào phòng nằm nghỉ 1 lát rồi đi mua đồ để tối nay cùng đám bạn vui chơi cho vơi bớt chút nào… Cả đám hò hét tới gần khuya rồi ai cũng về nhà nấy..ngủ đặng sáng còn đi làm. Chỉ còn mình cậu… Ngồi giữa con đường mà nhìn lên ánh trăng đang tỏa sáng..tâm tư cậu đang rối loạn..hỗn độn…thật sự rất hỗn độn. Cậu đang lạc lỏng giữa cái cuộc đời này..cô đơn…buồn tủi..nhưng cậu phải có tương lai của mình..ước mơ của mình..và cậu đã thực hiện được nó..nhưng cậu cảm thấy trống trãi..thiếu vắng 1 bờ vai lúc cậu buồn..thiếu 1 người để chia sẽ những niềm vui…rồi bỗng hôm nay có người ngõ lời với cậu…cậu lại từ chối vì cái lý do hết sức ngu ngốc. Cậu thật sự đang buồn..đang đau về quá khứ lẫn hiện tại. Cậu cần có 1 chỗ vững để mà đu bám khi giông tố tới..nhưng cậu phải tìm nơi đâu. Cậu lê bước về nhà..ánh đèn điện đã tắt hẳn…khoảng tối đang bao trùm..chỉ còn ánh đèn dầu mờ ảo lóe sáng sau tấm màng mỏng…nó là điểm tựa của cậu..niềm tin tôn giáo vững vàng nhất… - Sáng sớm – Tia nắng hôm nay có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường..không khí đã se lạnh…tiếng chim ngoài vườn hôm nay bỗng dưng lại không hót..không có tiếng lục đục mỗi sớm mai mà ba mẹ thường làm để buôn bán..không gian yên tĩnh đến lạ thường. Mở mắt ra..cậu vệ sinh rồi phải chuẩn bị đi làm…hôm nay cậu mệt mỏi..vì tối hôm qua cậu không ngủ được..cứ suy nghĩ về nhiều chuyện Dắt xe ra khỏi nhà..quán hôm nay nghỉ bán..trên tường chỉ vỏn vẹn 2 chữ như vậy…ba mẹ cậu đã đi đâu từ sớm..đứa em cậu thì đang cuốn trong đám chăng mền như kén. Cậu lại lủi thủi đi làm…nỗi buồn khó tả ! Hít thở thật sâu rồi cậu bước vào công ty..cậu thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào..nhưng cậu phải cố gắng..cố gắng vì ước mơ của cậu..vì tương lai của gia đình cậu – cái điểm tựa mà cậu luôn cố gắng bồi đắp cho nó ngày càng vững chắc. Bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà..cậu đang rất hồi hộp và đang cảm thấy run sợ khi gặp lại hắn khi cậu nhớ tới buổi chiều hôm qua… Tin…thang máy mở cửa Trước mặt cậu vẫn là cái ghế quay ngược lại..thân hình cao to đó đang ngả lưng về phía cậu và nhìn ra ngoài. Cậu cố gắng bình tĩnh rồi nói 1 cách hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra - Chào anh !!! tôi đến để biết việc làm của mình là làm gì ? ~ cậu lên tiếng trước Im lặng………không trả lời - Anh à..tôi xin lỗi !!!! Vẫn là im lặng…. Cậu quay đầu chuẩn bị bước đi thì chiếc ghế quay lại Trước mặt cậu là hắn…và trong lòng hắn là 1 cô gái xinh đẹp đang tựa vào lòng ngực hắn…mặt cậu mất nét thấy rõ…nhịp tim bỗng dưng đập nhanh…bàn tay túa mồ hôi..đôi chân rã rời…cơ thể bổng chốc chẳng còn chút sức lực…rồi bỗng dưng cậu ngã quỵ xuống nền đất…cậu chỉ kịp nghe tiếng hắn gọi cho bảo vệ. - ĐEM CẬU TA RA KHỎI ĐÂY VÀ LAU DỌN SẠCH SẼ CHỖ NÀY..TÔI KHÔNG MUỐN THẤY VẾT NHƠ NÀO HẾT..CHUYỂN CẬU TA QUA BÊN ĐI TOUR !!!. Cậu trực trào nước mắt..rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Còn hắn..hắn đang rất hả hê !!! Hắn đã đạt được mục đích của mình…hắn đang cười..nụ cười hắc ám - Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em sao cậu bé ?....cậu còn quá non đối với tôi..tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ khi dám từ chối 1 người như tôi !!! ~ hắn lấy áo khoác đi mất. Cậu được đưa đến bệnh viện nằm nghỉ ngơi… Không lâu sau đó cậu tĩnh lại…nhớ lại chuyện hồi nãy và những lời cậu nghe được từ hắn mà cậu khóc..khóc như 1 đứa trẻ…cậu đang đau..con tim cậu đang rỉ máu…thật sự trong lòng hắn cậu có là gì đâu chứ..chỉ là 1 người tình như hắn nói thôi mà..tại sao cậu lại đau như thế..cậu điên rồi..cậu điên thật rồi. Ráng mà đứng dậy..cậu về lại công ty để nhận công việc… Có nhiều người thông cảm cho cậu..giao cho cậu những việc nhẹ nhàng..hỏi thăm sức khỏe thế nào..còn nhiệt tình giúp đỡ cậu. Trái lại..cậu vẫn thấy những người dường như không thích mình. Lúc cậu đi ngang..họ luôn chỉ chỏ này nọ..nhưng cậu không quan tâm..cậu chỉ chú ý đến việc làm của mình. Ngượng cười lắm..cậu luôn thấy cảm giác giả tạo của mình…cậu cười nhạo mình..vì cậu chẳng bao giờ sống thật với cảm xúc của mình hết. Người ta nhìn vào cậu thì thấy cậu luôn mĩm cười và họ cho rằng cậu đang vui vẻ bình thường nhưng họ không biết…đằng sau nụ cười đó là những cái làm con người ta ngục ngã dù có cố gắng đến đâu…nó là 1 nỗi buồn kéo dài hàng thế kỉ…nó chất chứa ngày càng nhiều..chỉ có về đêm..cậu mới thực sự chính là mình. Cậu sẽ khóc thật to khi không có ai đó và sẽ dằn vặt đau đớn đến tột cùng. Cậu là vậy tuy đơn giản nhưng lại không đơn giản Tuy là vui nhưng chưa chắc sẽ vui Tuy là cười nhưng chưa chắc là nụ cười thật sự Tuy là bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong nó lại rất mềm dẻo. ---- end 8 ----
|