Tổng Tài Du Lịch Sinh
|
|
Xin tg đó hằng ngày đều ra ik
|
Chap 9
Gió ùa về trong kí ức xôn xao của mùa hạ...những cơn gió lạnh buốt tâm hồn của mỗi người. Đã lâu rồi...chính xác là 2 tháng rồi cậu vẫn đi làm...vẫn bị con người ta miệt thị..vẫn bị hắn hành hạ đến thân tàn ma dại...cậu luôn thấy hắn vui cười với những cô gái xinh đẹp..còn với cậu..chỉ toàn những lời sĩ nhục tàn mạt. Sáng sớm...cái ngày cậu quyết định từ bỏ cái tương lai tươi sáng của mình...cậu muốn từ bỏ Cậu nghỉ việc...cậu muốn ngừng lại Tin...cửa thang máy mở Vẫn chiếc ghế quay mặt...vẫn là căn phòng cậu bị sỉ nhục trong 2 tháng qua...cậu quá quen thuộc với nó rồi - CHÀO ANH...tôi đến để nộp đơn xin nghỉ việc! ~ cậu để lá thư trên bàn rồi vội vàng quay đi. Cậu khựng lại rồi quay lại 1 lần nữa. - Xin anh hãy buông tha cho tôi...vì tôi không muốn tôi bị giày vò với tình yêu tôi giành cho anh mãi...tôi thực sự mệt mỏi lắm...tôi cầu xin anh hãy buông tha cho tôi...một kẻ đê hèn suốt 2 tháng qua chịu sự xỉ nhục của anh...tôi mệt...anh hãy phê duyệt đơn cho tôi..CÁM ƠN ANH. Cậu khóc...những giọt nước mắt mặn đắng..chua chát. Hắn cười. Nụ cười mãn nguyện...hắn đã làm cậu ngã...hắn vui...Hắn đã làm rất tốt... Cậu về nhà rồi lại ra đồng giữa cái nắng chói chang của trưa hè. Oi bức đến nghẹt thở. Nhìn vào phong cánh này chắc ai cũng cho nó bình yên... Quả thật là rất bình yên...nhưng trong cậu nó ồn ào như sóng vỗ...trong suốt 2 tháng qua cậu đã cam chịu tất cả nỗi đau mà hắn dành cho cậu. Để rồi ngậm ngùi cậu khóc mỗi đêm về...khóc cho nỗi nhớ khôn nguôi...dù đã dặn lòng là không được yếu đuối. Hắn lướt qua cậu như cơn gió thlảng qua..để rồi cậu chìm trong tình yêu đơn phương dài đằng đẵng. Chiều tà...cậu tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ có thể dài. Bước đi trên cỏ...những bước thật chậm...thật ngắn. -Aaa... Vô tình mà cậu đạp gai...máu chảy...nhưng nó không đau bằng trong lòng..máu dù chảy nhưng nó có thể ngừng chảy được...vết thương thì cũng có thể lành. Còn tình yêu...nó đã qua đi thì chẳng thể níu kéo... Đời...là những chuỗi ngày hỗn độn những cảm xúc.
----- and 9 -----
|
Chap 10
Cuộc sống này luôn tồn tại những thứ mà ta cứ nghĩ là mãi mãi..nhưng nó là không mãi mãi.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên..theo thói quen như cũ cậu lại lao như bay vào nhà vệ sinh rồi mặc đồ đi là như thường lệ. Ngồi xuống giường cậu mang vớ vào...rồi bỗng dừng lại... Cậu đang làm gì thế này ? Chẳng phải cậu đã nghỉ việc rồi sao... Ngẫng người 1 lát...cậu lại ngã bật xuống giường suy nghĩ đủ thứ. Cậu suy nghĩ về hắn...à không...về công việc..về gia đình..về cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh cậu. Trong đầu cậu đang suy nghĩ rất rất nhiều thứ..rối tung cả lên Bật dậy...cậu thay đồ rồi đi ra quán. Hôm nay quán bán lại rồi...hôm qua ba mẹ cậu đi về nhà Ngoại có việc đột xuất nên nghỉ bán 1 ngày. Nay bán lại nhiều khách quen cứ bảo sao hôm qua nghỉ bán để khách đi ăn quán khác không vừa miệng. Ba mẹ cậu cũng cười cho qua...nói rôm rả vài tiếng vừa lòng khách hàng rồi ai việc nấy Ngồi trên bàn mà cậu cứ nhìn ra ngoài miết. Cậu nhìn khung cảnh trước mắt. Có 2 chú chim se sẻ cứ quấn quýt bên nhau ríu rít...con đuôi dài thì cứ lui lui về phía con đuôi ngắn như muốn nói gì...còn con đuôi ngắn thì cứ lui ra khỏi con đuôi dài...2 con cứ vờn quan vờn lại rồi con cụt đuôi bay đi mất..con đuôi dài đứng đó nhìn con đuôi ngắn bay đi rồi tự dưng xà xuống mặt đất rồi không bay nữa...nhìn nó cứ ủ rủ thế nào...rồi 1 khoảng thời gian khá dài sau đó nó cũng bay đi mất. Hôm nay sương hơi dày thì phải...cứ mờ mờ ảo ảo, trên lá còn đọng rất nhiều hạt sương. Cậu cứ chăm chú như thế mà nhìn ra ngoài...bên trong quán đột nhiên im lặng đến kì lạ...cậu quay lại nhìn. Mặt cậu mất nét thấy rõ...hắn đến đây... Để làm gì ? Tại sao ? ~ trong đầu cậu đang đặt ra muôn vàn câu hỏi cho sự kiện hắn xuất hiện ở nhà cậu. Cậu kịp hoàn hồn khi ba cậu bước tới trước mặt hắn...trong tay đang cầm cái khúc cây. Vụt ra khỏi bàn...cậu chạy lại phía ba - Ba...ba...dừng lại ~ cậu hét rồi giật mạnh lấy khúc cây Ba cậu nắm lấy cổ áo hắn nghiến răng - Mày còn xuất hiện ở đây làm gì ? mày hành hạ con tao chưa đủ sao ? BIẾN NGAY KHỎI NHÀ TAO !!! ~ ba cậu hét vào mặt hắn Hắn đứng im...khoan nhã đút tay vào túi rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ làm cái gì đó Đám vệ sĩ mở cốp xe lấy ra rất nhiều hộp...và túi gì đó. - Ba đừng nóng vội...chẳng qua con đến thăm ba má vợ thôi mà...có cần phải làm lớn vậy không ! ~ hắn tháo kính xuống Khuông mặt của hắn lập tức thu hút sự chú ý của bà con hàng xóm tụ tập lại. - MÀY LÀ THỂ LOẠI GÌ MÀ ĐÒI LÀM CON RỂ TAO ! SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ...MÀY BIẾN KHỎI MẮT TAO...KÉO THEO CÁI ĐÁM QUÀ CÁP *** *** CỦA MÀY KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TAO CHO NÓ VÀO THÙNG RÁC...MÀY NÊN NHỚ..CON TAO *** CẦN THỨ NHƯ MÀY !!! Hắn cong miệng cười - Thôi ba vợ à...chẳng qua là con không thèm thôi...chứ cái nhà này...chỉ cần 1 phát là san bằng ngay thôi..... - THẰNG *** NHÀ NÀY CỦA TAO...TAO THÁCH MÀY ĐỤNG ĐẾN ĐẤY...MÀY LÀM GÌ TAO XÉ XÁC MÀY...~ ba cậu gâng cổ hét vào mặt hắn - Từ từ ba à...còn anh...xoắn khỏi đây đi...tôi cầu xin anh tha cho tôi rồi mà...tại sao anh còn không tha cho tôi..chẳng nhẽ tôi mắc nợ gì anh sao...làm ơn làm phước tha cho gia đình tôi ~ cậu nắm tay hắn cầu nài. - BẮT ĐẦU ~ hắn hét lớn lên ra lệnh Nguyên dàn xe cẩu và xe lu từ đâu ập tới nhào vào sân nhà cậu tháo dỡ mọi thứ. Cậu trố mắt nhìn mọi chuyện trong hiện tại...hắn đang làm gì. - THẰNG *** chết TAO GIẾT MÀY ! ~ ba cậu giật lấy khúc gỗ trên tay cậu rồi đánh hắn. Hắn cũng không né...cứ đứng cho ba cậu đánh hết cây này đến cây khác mà không nhúc nhích rục rịch. Hàng xóm xung quanh bắt đầu tụ họp lại bàn tán đủ chuyện...nhà cậu bỗng dưng bị dỡ...tin nóng hổi được đồn đại khắp xóm Rất nhanh sau đó căn nhà bị giở bỏ 1 cách hoàn toàn và bị dọn dẹp 1 cách rất gọn gàng trong chớp mắt. ( Xí đình : Đại Công cào nhà bé Thụ nhà ta...ôi mọa ơi...Mạnh bạo quá :\ ) Hắn nảy giờ không biết ăn bao nhiêu đòn đánh từ ba cậu mà vẫn trụ vững...còn ba cậu dùng gậy đánh quá sức nên thở hồng hộc. 2 mẹ con cậu thì hoàn toàn bất lực...vì nó diễn ra 1 cách quá nhanh và logic đến không thể tưởng tượng. Lúc mọi chuyện đã xong 2 người mới hoàn hồn. - Anh...anh...anh làm gì nhà tôi thế ~ cậu quay sang nhìn hắn Hắn tỉnh bơ nhìn cậu ôn nhu - Dọn nhà ~ hắn trả lời vỏn vẹn rồi qua sang ba cậu - Thưa ba vợ con về...mai con lại tới ~ hắn nói rồi cất bước ra xe Đúng lúc em cậu về nhà - CÁI WTF gì thế này..nhà tôi đâu..OMG...nhà tôi đâu rồi ~ em cậu ngó ngả ngó nghiêng ( :\ ) Em cậu hỏi cậu. - Ủa nhà mình ở đây mà...nó đâu mất rồi anh 2...sao không thấy gì thế.. ?? Cậu thất thần nhìn lại. Lúc này toàn bộ sân vườn trống trải vô số kể...đất nhà cậu giờ bằng phằng không thấy cọng cỏ..chẳng còn vết tích nào của căn nhà cậu - THỨ *** CHẾT NHÀ TUI VẬY MÀ NÓ CÀO SẬP RỒI TÔI Ở ĐÂU !! ~ ba cậu hét lên Hắn thì đã biến đi đâu mất xác nãy giờ. Nãy giờ cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết...ôm mặt rồi chừng mắt nhìn mọi thứ...
----- and 10 ------
|
Chap 11
Lúc này mọi người còn thất thần. Hàng xóm túa xua vào quán hỏi chuyện ba cậu - Sao thế anh 7...sao lại có người đến CÀO nhà anh thế ~ 1 bác hàng xóm nhấn mạnh chữ cào. - Đúng rồi anh 7...chẳng lẽ anh bán đất rồi à...hay cầm cố để ngân hàng đến dọn nhà mà bị cưỡng chế thế ~ cô hàng xóm ......... Ba cậu nuốt nước bọt không biết trả lời thế nào càng làm cho mọi người thêm bàn tán. Cậu quay sang nhìn hàng xóm - Dạ...nhà con chuẩn bị xây mới nên dọn dẹp ạ..chẳng có gì đâu ạ...rất xin lỗi mấy cô mấy bác đã làm phiền ạ...mời mấy cô bác về để nhà cháu dọn dẹp ạ ! ~ cậu từ tốn giải thích 1 cách bình tĩnh đến lạ thường. Ba và mẹ cậu nhìn cậu khó hiểu...ánh mắt mang ý buồn. - Thiệt hả anh hai...nhà mình xây mới à...nhà lầu hay nhà ngói...thích quá nha ~ em cậu lay vai cậu hào hứng hỏi Cậu gượng cười. - Đúng rồi em...anh xây nhà lầu...chuẩn bị rồi ~ cậu Hàng xóm nghe lời cậu nói ai cũng tươi cười. - Anh 7 có phước dễ sợ...thằng Thanh nó có hiếu nhất xóm này...anh sau này ngồi không hưởng phước nha...thật là ganh tị với anh ~ hàng xóm - Đúng rồi...con nhà em mà nó được một góc như thằng Thanh là em mãn nguyện cả đời ~ cô hàng xóm chậc lưỡi - Thôi bà ơi...con bà tối ngày phá làng phá xóm...nó mà so mới thằng Thanh chả được cái móng chân ~ bác hàng xóm - Tui khổ quá mà !!! ~ cô hàng xóm Bác tư từ trong đám đông ý kiến - Thằng 7 nó xây nhà rồi á hen..vậy bà con mình người phụ nó 1 tay dọn đồ sang 1 bên để thi công cho dễ...chứ để như vầy không được đâu. - Đúng...ý kiến anh Tư chính xác...bà con mình phụ nhà anh 7 một tay nào ! Vừa dứt tiếng...mọi người ùa vào khinh bàn ghế để vào trong quán. Nhìn cảnh trước mặt mà cậu cảm thấy có lỗi ! Ba mẹ cậu thì nhìn cậu rồi lại nhìn nhau thở dài...họ bất lực, còn em cậu thì lăng xăng khnh đồ trong lòng cứ bảo là sắp có nhà mới. Mà không ngờ rằng đó là lời nói dối của cậu. Cậu ngồi xuống ghế rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Rất nhiều thứ..về hắn...về lời cậu vừa nói...và cậu phải làm gì ? Khi mọi việc xong xuôi...ba cậu mua nước mời bà con rồi ai về nhà nấy Lúc này quán đã bán hết...chỉ còn lại 3 người...3 góc nhìn nhau rồi lại thở dài trong bất lực. Không khí im điềm đáng sợ, trong đầu mỗi người đang có rất nhiều suy nghĩ...nhiều nỗi lo và cả buồn - Tối nay tính sao đây ? ~ ba cậu phá tan không gian im điềm. - Thì ngủ ngoài này chứ sao ~ mẹ cậu Cậu im lặng cuối đầu xuống Cậu là đứa con bại hoại...có cả căn nhà nhỏ đề ở mà cậu cũng không bảo vệ nổi...cậu thất bại. - Thôi con à...chuyện cũng đã lỡ rồi...con có buồn cũng chẳng giải quyết được gì...những người giàu sang luôn làm những điều họ muốn và bất chấp để thực hiện nó...con có cản cũng chả được...để ba coi hắn để lại cho chúng ta cái gì đây ~ ba cậu bắt đầu mở các túi quà ra. Cậu nhìn ba mở các túi quà rồi thở dài. - Chỉ là mấy thứ sa hoa không thích hợp với nhà mình đâu ~ cậu Bịch...túi quà trên tay ba cậu rớt xuống. - Cái...cái..cái gì..thế này ! Mẹ cậu cũng hoảng hốt hết lên - TRỜI ĐẤT...GÌ THẾ NÀY. Cậu chạy lại phía ba và mẹ. - Cái gì thế ạ ! ~ cậu vạch túi ra Trong đó toàn là tiền...rất nhiều và 1 mẫu giấy đề --TIỀN XÂY NHÀ-- Miệng cậu đang mở ra hết cỡ..mắt to kinh ngạc, ba mẹ cậu nhìn cậu. - CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ~ cậu lại vạch mấy túi khác ra Rất là nhiều tiền và nhiều giấy -- Tiền Đám Hỏi -- -- Tiền Nội Thất -- -- Tiền Tiết Kiệm -- -- Tiền Mua xe -- -- Tiền Trang Sức -- và rất rất nhiều giấy khác nữa. Cả 3 người choáng váng với số tiền trong mấy cái túi kia...thực sự nếu đếm cả năm cũng chưa chắc đã xong ( Ngân Hàng có máy đếm nha ) - Chời ạ...hắn ta giàu dữ thần vậy à...tiền này có xài cả mấy chục năm chưa chắc đã hết ~ mẹ cậu nhìn đống tiền. - Suỵt..nhỏ thôi , bà muốn chết à, cướp dạo này lộng hành lắm đó ~ ba cậu vỗ vai mẹ cậu - Ấy chết...mà tiền này lớn quá ông à ~ mẹ cậu - Kệ đi...hắn có lòng thì ta nhận...số tiền này mình đem quyên vào viện cô nhi rồi làm từ thiện hết..coi như hắn làm phước ~ ba cậu Mẹ cậu nheo mắt nhìn ba cậu. - Ông bán con mình sao ??? - Không bao giờ !! ta sẽ trả lại tiền này cho hắn Cậu nhìn ba cậu - Tối nay tính sao đây ba...số tiền này nó lớn kinh khủng..biết giấu nó ở đâu đây ~ cậu - Giấu trên giường hết...bây giờ im lặng tắt đèn đi ngủ để tránh sự thắc mắc của hàng xóm ~ ba cậu - Có lý ! ~ mẹ cậu - Thôi chuẩn bị đi ngủ thôi ~ ba cậu Ai nấy về giường rồi tắt đèn đi ngủ. Bóng đêm tĩnh mịch...ngoài sân vẫn sáng trưng. Cậu xuống giường đi ra sân. Hôm nay trăng sáng thật và có rất nhiều sao...mây thì cứ lãn vãn..khung cảnh rất là hiu quạnh. Ánh đèn đường đang bật...lâu lâu lại có 1 vài chiếc xe máy chạy qua...tiếng côn trùng phá tan cái không gian yên tĩnh làm cho không gian càng nhộn nhịp. Bỗng mưa phùn từ đâu xuất hiện...nó cứ li ti bay phất phất trên ánh đèn đường. khung cảnh làm cậu đắm chìm trong nhiều suy nghĩ và những kỉ niệm. Đang miên man suy nghĩ...rồi tự dưng có cái áo choàng lên vai cậu...cậu không quay lại mà cất tiếng - Mẹ chưa ngủ sao ạ ! Im lặng. - Sao mẹ.... ~ cậu vừa nói vừa quay lại Trước mặt cậu không phải là mẹ cậu mà là hắn...hắn đang ngồi sau lưng cậu. Hắn mỉm cười...cậu vội vàng cưởi áo vest ra rồi đứng dậy, nhưng bị hắn nắm tay lại...cậu rút mạnh tay rồi bước đi. Hắn bật dậy ôm chầm lấy cậu từ sau lưng. - Đừng giận anh mà ~ hắn thủ thỉ vào tai cậu. Cái giọng nói ấm áp bình tĩnh mà cậu luôn luôn muốn nghe,hơi thở mạnh mẽ, mùi nước hoa quen thuộc đây mà Nhưng cậu phải từ bỏ...cố gỡ bàn tay hắn, cậu bước đi ra người đường. Lúc này đã 1h sáng rồi...đường vắng lắm. Cậu cứ bước đi, còn hắn cứ lẻo đẻo theo sau chứ không dám lên trước đi ngang với cậu. Tới cái ghế đá, cậu dừng lại rồi quay lại nhìn hắn bất giác mỉm cười rồi ngay lập tức nghiêm nghị Hắn cứ lẻo đẻo, mặt cứ cuối gầm xuống đất, thi thoảng lại đá mấy viên đá nhỏ ven đường, rồi lại quay lên nhìn cậu bước đi mà không dám nói. Đến khi cậu dừng lại hắn mới ngước lên nhìn cậu. - Em...~ hắn đang nói thì bị cậu nói ngang - Anh làm vậy có ý gì ~ cậu ngồi xuống ghế đá Hắn lại cuối gầm đầu - Cho anh ngồi kế được hông ! ~ hắn ( T'g : Từ khi nào mà Đại công của lòng ta lại e thẹn như gái mới lớn thế này chứ ) Cậu gật đầu nhẹ rồi nhích sang 1 bên. Hắn ngay lập tức phi vào ôm chầm lấy cậu. - Muốn em là của anh...chỉ riêng anh thôi ~ hắn Cậu tháo tay hắn - Buông ra...tôi chẳng là của ai cả ? ~ cậu nghiêm nghị Mặt hắn méo sẹo nhìn cậu. - ANH XIN LỖI ~ hắn thì thầm không dám ngước lên nhìn cậu - Chẳng ai có lỗi ở đây cả...còn số tiền kia...phiền anh mang về đi ~ cậu. Hắn nhìn cậu rồi lại cúi xuống. - Anh chỉ muốn em sống tốt thôi...mặc dù bây giờ anh biết em rất ghét anh..nhưng thật sự anh thích em mất rồi...thích cái người nhỏ nhỏ chạy lon ton từ phòng này sang phòng khác..rồi nụ cười của em nữa..nhưng bây giờ nó muộn rồi phải không em ? ~ hắn nhìn vào mắt cậu Cậu vội vàng quay đi hướng khác...mắt cậu đã cay cay -- Hắn đang tỏ tình với cậu ư...không được...mày không phải là thứ đồ chơi cho hắn..không được tin hắn -- - ANH THẬT SỰ rất xin lỗi em..lúc đó anh nông nổi nên làm em đau lòng...bây giờ anh hối hận lắm...anh muốn sửa sai được không em ? Im lặng - Anh biết em cũng yêu anh...nhưng em à..trong tình yêu lúc nào cũng có sai lầm hết...anh buồn lắm em à...anh thất vọng vì bản thân mình lắm. - Nhưng anh vẫn luôn mong mình sẽ có 1 cơ hội để quay về quá khứ để mà sữa những lỗi mình gây ra..nhưng không được nữa rồi ! - Nhiều lúc về lại công ty..không thấy em..anh cô đơn lắm...không biết phải làm thế nào để anh níu em ở lại - Cái ngày mà em nhập viện...anh lo lắm...mà anh không thể làm gì hết...vì lỗi đó hoàn toàn do anh..anh ngu ngốc lắm phải không em ! Giọng nói của hắn ngày càng ngậm ngùi khàn khàn giống như sắp khóc. Cậu quay đi hướng khác..nước mắt cứ tự dưng rơi...nghe những lời hắn nói cậu hạnh phúc lắm..hạnh phúc đến nổi khóc xướt mướt. Rồi cậu vỡ òa...tiếng nấc ngày cáng lớn. Hắn giật mình nhìn cậu khóc, nắm lấy tay cậu thì bị cậu rụt lại..tiến tới ôm cậu thì bị huých ra. Hắn vẫn cố chấp ôm lấy cậu vào lòng, còn cậu thì giảy dụa trong lòng ngực hắn khóc thút thít. - ANH XIN LỖI EM MÀ..hức hức ~ hắn kìm cậu nói rồi tự dưng bật khóc. - Anh xin lỗi mà...anh xin lỗi em nhiều lắm ~ nước mắt của hắn bắt đầu rơi xuống vai cậu. Chỉ 1 giây thôi cậu ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ướt đẫm nước. -- Anh đang khóc ư..thứ tệ bạc như anh cũng khóc à -- Hắn nhìn cậu rồi lại thủ thỉ. - Tha thứ cho anh đi mà...anh thương em nhiều lắm...anh không sống thiếu em được ~ hắn lại thủ thỉ Cái giòng khàn khàn ấm áp ngắt quãng do khóc làm cậu tan rã ánh mắt của hắn nhìn cậu như biết nói. 2 người nhìn nhau. Hắn cuối từ từ xuống hôn vào môi cậu...nụ hôn ấm áp giữa cơn mưa phùn đêm se se lạnh, tuy không mãnh liệt mà lại chứa chan tình cảm. Cậu cũng chẳng tránh né mà cứ để cho hắn quyết định. 1 nụ hôn triền miên chứ đầy tỉnh cảm mà hắn dành cho cậu. Khi không thể thở được nữa...cậu đẩy hắn ra, rồi hít lấy hít để. Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng rồi tựa vào vai cậu. - Tha lỗi cho anh nha ! ~ hắn thì thầm vào tay cậu. Câu nói của hắn lần này làm cậu rung động rất nhiều , mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên, cậu có thể nghe rất rỏ tiếng đập rộn ràng của tim hắn. Thấy cậu không trả lời hắn lại hỏi. - Làm vợ anh nha ? Bùm...sét đánh trúng đầu cậu. Con tim cậu đập loạn xạ với câu nói của hắn. Hắn nắm lấy tay cậu rồi đặt lên ngực hắn. Cậu có thể cảmn hận được tiếng nhịp tim của hắn - Con tim này nó là của em rồi...từ khi nào nó đã rung động vì em...nếu mà em không chấp nhận nó thì không biết nó có thể đập được không nữa...xin em hãy làm cái ổ khóa để khóa trái tim của anh lại...hãy chấp nhận nó để nó còn tồn tại...nó chỉ chứa em trong này..duy nhất chỉ có em và của em sau này cũng như mãi mãi...LÀM VỢ ANH NHA ! Mặt cậu đỏ rực..tim lúc này loạn xạ...tay chân cứ run run..miệng thì cứ tự dưng mỉm cười..đôi mắt cứ long lanh nước mắt. Cậu đang rất hạnh phúc. Cậu Gật đầu nhẹ và hắn ôm cậu vào lòng..hôn lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ. Cả 2 con tim hòa nhịp với nhau, cái đan tay ấm áp. Cứ thế. Dưới ánh đèn ghế đá...có 2 nam nhân 1 cao to 1 nhỏ nhắn ngồi tựa đầu vào nhau rồi thi thoảng nhìn nhau mỉm cười. Khung cảnh tràn ngập tình cảm giữa khuya lúc đất trời giao hòa.
----- and 11 -----
|
Chap 12
2 người cứ ngồi như thế cả tiếng đồng hồ. Im lặng và chỉ nghe tiếng tim đập rộn rã, những em ngại, chỉ biết mỉm cười nhìn nhau. Không gian bây giờ tĩnh lặng hơn rồi, những hạt sương bây giờ đã bắt đầu tràn xuống,... - VỀ THÔI EM , ĐỂ CẢM LẠNH ĐẤY ! ~ hắn ngồi xuống đất đòi cỏng cậu Cậu cũng không từ chối mà trèo lên người hắn, hắn đứng lên rồi đi từng bước thật chậm. - Anh hát nhe ~ hắn quay đầu lại nhìn cậu. Cậu gật đồng rồi tựa cằm vào vai hắn.
Đâu phải chỉ mỗi yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời Phải có chia sẻ có cảm thông em hỡi Đâu phải chỉ có yêu thương chỉ có yên vui mỗi ngày Mà phải có lúc buồn rơi nước mắt cùng nhau
Yêu là khi giữa hai ta đăt cuộc sống của nhau vào mình Yêu tất cả yêu và yêu quá khứ của nhau Yêu là ai bước chân đi thì bàn tay kia sẽ níu lại sẽ ôm chặt và ko thể rời xa Yêu là khi lúc xa nhau là hình ảnh của nhau trong đầu
Lúc thức dậy là sẽ nghĩ về nhau Yêu là khi lúc xa nhau hay những lúc ta đang một mình Vẫn nhớ rằng ta luôn ở cạnh nhau - Yêu ( Khắc Việt ) - Giọng hát ấm áp vang vọng quanh con đường, cậu bị cuốn hút vào lời bài hát mà ngủ từ lúc nào không hay Hăn thấy vậy bước thật nhanh hơn nữa để nhanh chóng về nhà. Đặt cậu xuống giường 1 cách nhẹ nhàng...hắn cưởi áo nằm cạnh cậu...nhẹ nhàng ôn nhu kéo cậu vào lòng ngực, hôn nhẹ mái tóc cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ... .................... Sáng sớm Ba và mẹ cậu dậy để nấu đồ bán. Khi đi qua giường cậu...cả 2 nhìn nhau cười rồi đi tiếp. - Ông thấy chưa tôi nói có sai - Bà hay lắm...nhưng chuyện tụi nó để nó quyết định. Rồi cả 2 lại lui cui làm đồ. 5h45 Cậu cựa mình thức giấc...mở mắt ra cậu nhẹ nhàng tháo tay hắn ra nhưng bị hắn giữ chặt. - Còn sớm mà em ~ hắn lè nhè - Dậy phụ ba má bán đồ chứ ! Hắn sốc cậu ngồi vào lòng rồi ôm cậu đứng dậy khỏi giường. - Bỏ ra để ba má thấy bây giờ - Có sao đâu ~ hắn giả ngây ngô lắc lắc đầu Cậu im lặng nhìn hắn với ánh mắt viên đạn.
----tạm cắt----
|