Chàng Trai Của Tôi (Nguyễn Hoàng Quân)
|
|
|
may nay minh dag on thi , doi wai hom nua nhé
|
may ban muon cai ket s nhỉ?
|
Tiếp: Cảnh XXX Tôi gật đầu. Anh hôn lên trán tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, anh đè tôi ra hôn lên môi tôi, anh hôn rất lâu như tôi muốn không thở được nửa, anh đưa lưỡi vào quậy cả khoan miệng củ tôi, tôi không kiềm chế được nữa , tôi đáp lại tôi hôn lên môi lên cổ anh . anh lột cả cái áo tôi ra, anh liếm lên ngực lên vú của tôi, làm tôi sướng rên lên từng tiếng ă ă, anh càng mạnh bao hơn, tôi dùng tay cởi từng nút áo của anh ra, lộ ra cặp ngực săn chắc. Tôi liếm cổ anh, vú anh đẹp thiệt t bú mãi anh rên lên ứ ứ.. anh đè tôi xuống giữ chặt tay tôi lại anh lại liếm khắp cơ thể tôi, cái lưỡi anh đưa tới đâu tôi sướng tới đấy. Anh bắt đầu mò tới cậu nhỏ đang cương cứng của tôi, anh lột cả cái quần tôi ra, lộ ra cậu nhỏ đang cương lên rỉ nước, anh đưa thẳng vào miệng là nút liếm một cách địêu nghệ, làm tôi sướng cả lên, anh bắt đầu xoay người tôi lại anh chuẩn bị đưa thằng nhỏ của anh vào người tôi, lúc đầu đau lắm, dường như xé cả da thịt, cuối cùng anh cũng đưa vào được người tôi, khi anh đưa vào được dường như anh mất kiềm chế bản thân anh nấc tới tấp làm tôi đau điến, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra anh thấy vậy anh hôn lên má tôi như lao đi những, anh nói khe :- mình dừng lại nha. Tôi lắc đầu :- em đau . lúc Này anh đưa ra vào một cách nhẹ nhàng làm tôi sướng không tưởng tượng, cuối cùng ah cũng ra vào tôi, 2 người vào phòng tấm tấm rữa sạch sẽ, tôi với anh ôm nhau trên giường ngủ, anh nhìn tôi cười rồi hôn lên tráng tôi. Anh hỏi tôi : - em hiểu chưa? Tôi dựa đầu vào ngực anh tôi nở một nụ cười mảng nguyện. Tôi và anh ôm nhau ngủ đến sáng
|
Chapter : những ngày thiếu anh Hôm nay cũng là ngày mà anh lên học Đại học, còn tôi thì lên thành phố bắt đầu năm học cuối cấp của mình, ngày anh lên đại học tôi ốm anh khóc quá trời:, anh ôm tôi nói: - Nín đi. Anh đâu đi luôn đâu Cuộc sống tôi bắt đầu đảo lộn trên mãnh đất sài gòn này, nhiều thứ mới mẽ, nhiều cám dỗ. Tôi vào lớp học mới, làm quen với nhiều người bạn mới, thấy mọi người cũng gần gũi, tôi thấy cuối lớp còn chỗ chống nên tôi xuống dưới ngồi, kế bên tôi là một đứa con trai đang gụt mặt xuống bàn, tôi tiến lại gần và nói kẽ: - Cậu gì đó ơi, cho mình ngồi chung với . Câu ta hình như không nghe thì phải tôi nói lớn hơn lúc nãy: Cậu ta ngẩng đầu lên. Tôi như đứng hình. Cậu ấy có cái mũi cao, đôi môi đỏ, cậu ấy có chiếc răng khểnh tuyệt vời, cậu ấy cười làm tôi như tan chảy, tôi cứ nhìn mãi. Câu ta thấy vậy vơ tay trước mặt tôi: - ê, cậu sao vậY? Lúc này tôi mới tỉnh lại, tôi wê wá. Cười với cậu ấy: - Cậu ngồi đi- cậu ấy cười: Vậy là hết 2 tiết đầu của buồi học đầu tiên,bây giờ là giờ giải lao. Cậu ấy vỗ vai tôi: - À nè? Cậu tên gì vậy? -Tôi tên Quân mà còn cậu ? -à, tôi tên Duy. Nguyễn Trần Đức Duy . Cậu đi ăn không ? - Không tôi ăn rồi -umk, vậy thôi t đi nhé. Tranh thủ thời gian tôi nhắn tin với anh. -Anh làm gì đó ? -Anh đang học rồi, cục vàng ăn gì chưa ? - Hi, em ăn rồi - Nhớ dữ gìn sức khỏe đó. Bệnh anh lo. - Em biết rồi, anh cũng vậy đó - Không để ý tới đứa nào khác đó, anh mà biết là chết.\ - Hi, e thương mình anh thôi, có anh thì có, chứ nói em. Thôi anh học đi không thôi bị la đó. Nhắn tin với anh xong hình như tôi có thêm động lực, tôi cười một mình, lúc này thì Duy cũng vào tới - Làm gì cười một mình vậy ? chắc mới nói chuyện với bạn gái hả gì ? - Tôi cười với Cậu ấy : hi tôi không có bạn gái - Hả ? lớp 12 rồi mà không có bạn gái gì ? Hay la cậu bị ................. thôi bỏ đi. Vừa nói xog thì cũng tới giờ vào lớp. Nếu mà chuông chưa reo thì tôi không biết nói gì với cậu ấy nữa .Cậu ấy trở lại chỗ ngồi của mình, trong giờ học tôi thường thấy cậu ấy nhìn sang tôi. Tối đến tôi nằm trong căn phòng chỉ 4 bức tường tôi nhớ anh ấy vô cùng, tôi nói chuyện với anh ấy qua điện thoại nguyên buổi tối. Tôi muốn gặp anh ấy mà ôm anh ấy thật chật cho thỏa mãng những ngày nhớ mong, anh hứa cuối tuần sẽ đi lên chơi với tôi. Hàng ngày tôi điều đếm từng giờ từng phút, mong tới ngày đó.
|